Chương 104 Phiên ngoại: Dị chủng tinh tế × Bạo quân đế quốc
Lời nói của Tu Kỷ Tân đột nhiên khựng lại, ánh mắt rũ xuống.
Tuyết Chiêu ngâm trong nước rất lâu, đầu ngón tay lạnh buốt, dính đầy bọt nước ẩm ướt.
Làn da cậu trắng nhợt không chút tỳ vết, các khớp ngón tay tinh xảo, mảnh mai đến mức như chỉ cần khẽ bóp là có thể gãy.
Vừa chạm đến nhiệt độ cơ thể của Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu lập tức rụt tay lại.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt rụt rè sợ hãi, nhưng không hẳn là sợ thật, mà còn pha chút thăm dò ngây thơ vụng về.
Ánh mắt Tu Kỷ Tân dời đến, lại một lần nữa đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Nhân ngư trong các chủng loại dị chủng tuy rằng hiếm gặp, nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt tích Nhiều năm trước, cũng từng xuất hiện một con ở chợ đen ngầm trên hành tinh phụ.
Hắn nhớ rất rõ, loài nhân ngư mà hắn từng thấy trước kia có thân trên giống người, thân dưới là đuôi cá, nhưng nửa người trên thì xấu vô cùng. Ngũ quan trông như cá, miệng đầy răng nanh sắc bén, cơ bắp cuồn cuộn, tính cách hung hãn và bạo liệt.
Nửa người dưới là đuôi cá màu thâm tối, lớp vảy nhìn qua loang lổ và dơ bẩn.
Nhưng nhân ngư trước mắt hiện tại vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt đỏ trong veo như nước, hàng lông mi nhạt màu nhưng dài và dày, đuôi cá mang sắc ngân bạch, hơi sáng, nhìn giống như đá quý lấp lánh hào quang.
Cậu không mặc quần áo, chỉ dùng một tấm thảm màu xám không thấm nước quấn lấy cơ thể, lộ ra nửa phần xương quai xanh trắng nõn.
Ánh mắt vẫn rất cẩn thận, lúc nãy khi tầm mắt va vào người, lại như mang theo chút ý muốn lấy lòng, một bên lặng lẽ quan sát phản ứng của Tu Kỷ Tân.
— Có chút đáng yêu.
Vốn dĩ Tu Kỷ Tân tính toán đem nhân ngư này ném tới quân doanh ở chủ tinh, nơi đó có một Thí Luyện Trường, chuyên dùng để huấn luyện chiến sĩ, bên trong nhốt vài dị chủng trí lực thấp.
Nào có nhiều sinh vật đặc thù và hiếm thấy đến vậy, lúc trước từng có người vì muốn lấy lòng hắn mà cố ý bắt một con cự lang bị thương, còn gắn thêm chân tay máy móc, nói dối là tự thân tiến hóa.
Nhưng hiện tại, hắn đã thay đổi chủ ý.
Một nhân ngư xinh đẹp thế này, mang về làm bình hoa ngắm vài ngày chắc cũng không tồi.
Tu Kỷ Tân thu hồi ánh mắt, đứng dậy nói: "Đem đi Hắc sương hạm."
Hắc sương hạm là chiến hạm chuyên dụng của hắn, cũng là nơi ở thường xuyên nhất. Thân là quân chủ, Tu Kỷ Tân vốn không ưa mấy nơi kiểu cung điện linh đình rườm rà.
Cấp dưới lập tức đáp lời, tiến lên phía trước.
Có người xa lạ tiến lại gần, Tuyết Chiêu hoảng hốt vội vàng trốn vào trong nước, cảnh tượng này cũng bị Tu Kỷ Tân nhìn thấy hết.
Cấp dưới một lần nữa đóng lại khoang sinh vật, điều khiển cánh tay máy đưa khoang ra khỏi tinh hạm.
Cửa khoang sinh vật từ từ khép lại, Tuyết Chiêu lại một lần nữa rơi vào bóng tối, sau đó cảm nhận được khoang sinh vật bị nâng lên.
[ Hệ thống ]: Ta thấy trên tay áo hắn có máu, sợ là mới giết người xong trở về.
[ Hệ thống ]: Tiếp xúc ban đầu vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Khi Tuyết Chiêu nghỉ ngơi, hệ thống nhân lúc đó len lén tìm mọi cách thu thập tin tức, nghe nói bên phó tinh vừa bắt được mấy người của phản quân, Tu Kỷ Tân muốn đích thân thẩm vấn.
Gần đây, khu vực quanh tinh hệ này cũng không yên ổn gì, vạn nhất Tu Kỷ Tân đang vì những chuyện đó mà phiền lòng, thì việc Tuyết Chiêu vừa bị đưa tới lúc này có thể là không đúng thời điểm.
May mà, may mà, cuối cùng hắn vẫn giữ Tuyết Chiêu lại.
Tóm lại, hệ thống theo thói quen vẫn phải nhắc nhở một câu, tuy rằng dựa theo tình hình của ba thế giới trước, Tu Kỷ Tân bất kể ra sao cũng sẽ không làm tổn thương Tuyết Chiêu.
Khoang sinh vật đang trong quá trình di chuyển, Tuyết Chiêu khẽ "ừ" một tiếng.
Vừa rồi khi Tu Kỷ Tân nhìn thấy cậu, hình như không lập tức khôi phục ký ức.
Chạm vào tay hắn, nhiệt độ cũng lạnh như băng...
Tuyết Chiêu nghĩ thầm, lần sau gặp lại Tu Kỷ Tân, phải cố gắng thân cận với hắn hơn một chút, như vậy mới có hy vọng làm hắn mau chóng khôi phục ký ức.
Dù sao nhiệm vụ của cậu đến thế giới này chỉ có một.
Rất nhanh, khoang sinh vật được thả xuống đất, không rõ đã bị chuyển đến đâu.
Có lẽ vì sợ Tuyết Chiêu bỏ trốn, cửa khoang vẫn bị khóa chặt, tiếng bước chân dần xa, Tuyết Chiêu lại một lần nữa phải chờ đợi một mình.
Cậu nằm dưới đáy nước lạnh lẽo, chán chường phun bong bóng, rồi tiếp tục ngủ.
Đến đêm, Tuyết Chiêu nghe thấy bên ngoài khoang sinh vật có động tĩnh.
Là giọng của Tu Kỷ Tân, hắn dường như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng vì cách một lớp nước và vách khoang, Tuyết Chiêu nghe không rõ.
Cậu nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, làm tung vài giọt nước như thể đang phun nước hoa, cố gắng thu hút sự chú ý của Tu Kỷ Tân.
Nhưng âm thanh do bọt nước tạo ra quá nhỏ, cậu đợi một lúc mà bên ngoài vẫn không có phản ứng.
Tuyết Chiêu lại dùng sức gõ gõ lên vách khoang, đuôi cá đập lên mặt nước vang tiếng "bõm" nhẹ.
Một lát sau, cửa khoang cuối cùng cũng mở ra.
Tu Kỷ Tân đứng trước cửa khoang sinh vật, sắc mặt hơi trầm, trên tay cầm thiết bị truyền tin vẫn đang sáng đèn.
Tuyết Chiêu chầm chậm trồi lên khỏi mặt nước, dựa vào vách khoang bên cạnh, ngước mắt nhìn về phía hắn.
Từ thiết bị truyền tin phát ra giọng của một người khác: "Quân chủ?"
Tu Kỷ Tân lạnh lùng đáp: "Tiếp tục nói."
Vừa nói, hắn vừa kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống ngay cạnh thành khoang tàu sinh vật.
Thì ra là đang bận...
Tuyết Chiêu ngoan ngoãn không làm phiền nữa, chỉ lặng lẽ nhìn quanh đầy tò mò.
Cậu đang ở trong một căn phòng có diện tích rất lớn, bố trí lại cực kỳ đơn giản. Ngoài bàn ghế ra, một góc đặt một giá sách , còn một phía tường khác thì treo đủ loại vũ khí năng lượng.
Có vẻ đây là thư phòng, rèm cửa không được kéo lại, từ đây có thể nhìn thấy bầu trời đêm đen như mực bên ngoài.
Hắc Sương Hạm tạm thời chưa khởi động, đang đậu tại một khu vực yên tĩnh. Xa xa quanh chiến hạm lờ mờ hiện lên vài điểm ánh sáng.
Tuyết Chiêu thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn Tu Kỷ Tân.
Hắn đang nói vài câu với người bên kia thiết bị truyền tin, sắc mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng càng lúc càng lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, hắn lười chẳng buồn nghe tiếp, trực tiếp cắt đứt cuộc gọi, còn tiện tay ném luôn thiết bị truyền tin vào trong khoang nước.
Bọt nước bất ngờ bắn tung lên, Tuyết Chiêu giật mình sợ hãi, lập tức bám chặt vào vách khoang.
Cậu nhìn sắc mặt âm trầm của Tu Kỷ Tân, rồi xoay người lặn xuống nước nhặt thiết bị truyền tin lên, đưa về phía hắn.
Tu Kỷ Tân không nhận, chỉ đưa tay ấn vào giữa trán.
Ngay sau đó, một cảm giác lạnh quen thuộc áp lên mu bàn tay hắn.
Tu Kỷ Tân mở mắt ra, thấy Tuyết Chiêu đặt thiết bị truyền tin lên vách khoang bên cạnh, đồng thời giống như ban ngày, duỗi tay chạm vào hắn.
Từ đầu ngón tay khẽ thăm dò đến lòng bàn tay, can đảm rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều, như thể đang chủ động trấn an hắn.
Bàn tay của Tuyết Chiêu mềm mại đến mức gần như không có độ ấm, không hiểu sao lại khiến bực bội trong lòng Tu Kỷ Tân tạm thời dịu xuống.
Phát hiện Tu Kỷ Tân không cự tuyệt, lá gan của Tuyết Chiêu lập tức lớn hơn, cậu trực tiếp nắm lấy tay hắn.
Do động tác hơi mạnh, tấm vải bố trên người liền lỏng ra, trượt xuống.
Tu Kỷ Tân rũ mắt nhìn, bỗng nhiên trở tay nắm chặt cổ tay Tuyết Chiêu, khom người cúi xuống đến rất gần:
"Ngươi muốn làm gì?"
Thiên tính nhân ngư khó sửa, nhưng cũng không hẳn là dị chủng trí lực thấp. Từ đầu đến giờ, hành vi của Tuyết Chiêu rõ ràng là đang cố gắng thân cận và lấy lòng hắn.
Tu Kỷ Tân dùng sức rất mạnh, Tuyết Chiêu giãy không thoát được, đành phải ấp úng từng chữ một:
"Đói..."
Sau khi biến thành nhân ngư, chức năng ngôn ngữ của cậu dường như bị thoái hóa, không thể giao tiếp trôi chảy như người thường, chỉ miễn cưỡng nói được một hai từ đơn giản.
"Đói bụng?" Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm khuôn mặt Tuyết Chiêu, ánh mắt dừng lại ở biểu cảm có chút vô tội của cậu, cuối cùng chậm rãi buông tay ra.
Tuyết Chiêu lập tức lùi về sau một chút, lại nhanh chóng quấn chặt tấm vải bố lên người, đôi mắt đỏ mang theo chút sợ hãi mà ngước nhìn hắn, ngoan ngoãn đáp:
"Ừm."
Tu Kỷ Tân thu hồi ánh mắt, cầm lấy thiết bị truyền tin đặt trên vách khoang.
Không lâu sau, một người hầu gõ cửa bước vào.
Nhìn thấy trước mặt là cả một bàn đầy thịt tươi, Tuyết Chiêu ngơ ngác sững sờ.
[ Hệ thống ]: Ở nơi này, nhân ngư hình như ăn thịt sống...
Tuyết Chiêu thì hoàn toàn không chịu ăn thứ này. Cậu chỉ ngửi mùi tanh của thịt tươi đã cảm thấy khó chịu, không hề thèm ăn chút nào.
Người hầu làm theo chỉ thị của Tu Kỷ Tân, đem thịt tươi lại gần. Tuyết Chiêu quay đầu tránh né, dáng vẻ rõ ràng rất phản kháng.
Tu Kỷ Tân cau mày: "Tại sao không ăn?"
Tuyết Chiêu ủy khuất lắc đầu: "Không..."
Lúc này Tu Kỷ Tân vẫn giữ được kiên nhẫn, giơ tay ra hiệu cho người hầu đổi phần khác.
Vì vậy, không bao lâu sau, thịt tươi được nướng chín thơm phức, mang đến lần nữa, còn kèm theo vài loại gia vị và trái cây.
Ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, cuối cùng Tuyết Chiêu không còn phản kháng nữa, chủ động tiến lại gần.
Người hầu hạ thấp mâm thức ăn xuống, đặt bên cạnh khoang sinh vật để Tuyết Chiêu có thể với tay lấy được.
Nhìn thì có vẻ đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng lại không có chuẩn bị cho Tuyết Chiêu bất kỳ đôi đũa hay dụng cụ ăn uống nào khác.
Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên có nhân ngư xuất hiện trên tinh hạm, người hầu sơ suất, hoặc trong tiềm thức đã coi Tuyết Chiêu như động vật mà đối đãi.
Tuyết Chiêu có chút không vui, yên lặng cụp mi xuống, lông mi rũ thấp.
Tu Kỷ Tân ngồi một bên, lười nhác nói:
"Thế nào, còn muốn ta đút cho ngươi ăn sao?"
Giọng điệu hắn rất tùy ý, nhưng lại thấy Tuyết Chiêu ngẩng cặp mắt đỏ lên nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo chút chờ mong. Đuôi cá dưới nước nhẹ nhàng ve vẩy, như đang làm nũng.
Tu Kỷ Tân hơi nheo mắt cực nhẹ. Hắn nhẫn nại, từ bên hông rút ra một con dao găm nhỏ.
Thôi thì, tâm trạng hiện tại của hắn cũng không tệ.
Đã mang về rồi thì nuôi dưỡng trước đã.
Người hầu vội vàng mang mâm thức ăn đến gần. Tu Kỷ Tân dùng con dao nhỏ cắt một miếng thịt nướng, đưa tới trước mặt Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu lúc này mới thật sự vui vẻ, nghiêng người tới gần, há miệng cắn lấy, còn từ từ ăn dọc theo ngón tay hắn.
Chỉ đút được bốn, năm miếng, Tuyết Chiêu đã quay đầu không ăn nữa. Tu Kỷ Tân liền đổi sang miếng đào cho cậu.
Quả đào rất hợp khẩu vị. Cậu ăn hai miếng đã hết, vẫn còn thèm, liền liếm đầu ngón tay dính chút vị ngọt.
Hành động như vậy, Tuyết Chiêu cũng biết bản thân đang cố ý. Nếu Tu Kỷ Tân chịu đút cơm cho cậu, thì việc "câu dẫn" chắc chắn sẽ tiến triển rất nhanh.
Còn một phần khác, là xuất phát từ bản năng muốn thân cận.
Ba thế giới trước đây, hai người vốn đã ở bên nhau rất lâu, nên động tác của Tuyết Chiêu bây giờ vừa chậm rãi lại tự nhiên, như một con mèo nhỏ đang làm nũng.
Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm Tuyết Chiêu đang thè đầu lưỡi ra, ánh mắt dần tối lại:
"Còn dám liếm thêm một chút nữa, ta cắt luôn đầu lưỡi của ngươi, rồi ném ngươi vào sa mạc."
Tuyết Chiêu lập tức lui lại, hơi hơi trợn to đôi mắt đỏ, sợ hãi nhìn hắn.
Tuy giọng điệu của Tu Kỷ Tân tuy trầm thấp, lời nói đầy uy hiếp và đáng sợ, lại không thật sự giống như đang nổi giận.
Tuyết Chiêu đánh bạo, dứt khoát lại liếm thêm một cái nữa, sau đó lập tức chui tọt xuống đáy nước trốn mất.
Mặt nước nổi lên vài gợn sóng nhè nhẹ, Tu Kỷ Tân không tức giận mà trái lại bật cười, nhận khăn lông từ tay người hầu, lau tay.
Tuyết Chiêu ở dưới đáy nước lo lắng một hồi, thấy không có chuyện gì xảy ra mới dần dần trồi lên lại, ghé vào vách khoang nhìn Tu Kỷ Tân.
Hừ...
Tuyết Chiêu nhìn người hầu thu dọn mâm thức ăn rời khỏi, trong thư phòng chỉ còn lại cậu và Tu Kỷ Tân.
Cậu suy nghĩ một chút, lại lần nữa duỗi tay, nắm lấy tay Tu Kỷ Tân.
Tu Kỷ Tân liếc mắt nhìn:
"Lại muốn cái gì?"
Tuyết Chiêu trông rất ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói:
"Tẩy... tắm rửa..."
Tu Kỷ Tân mặt không biểu cảm, quay đầu nhìn về phía khoang nước.
— Nhân ngư... cũng cần tắm rửa sao?
Có điều, khoang nước sinh vật này đúng là đã được dùng quá lâu, Tuyết Chiêu ở bên trong chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mức hô hấp cơ bản nhất.
Bên ngoài khoang cũng có vài chỗ bẩn, một số chỗ lớp sơn đã bong tróc.
Tu Kỷ Tân lại một lần nữa thỏa hiệp, mở thiết bị truyền tin ra.
Chưa đến mười phút, một khoang sinh vật lớn hơn, hoàn toàn mới, được vận chuyển đến. Bên trong chứa đầy nước lạnh sạch sẽ trong veo.
Hai người máy lính đem khoang mới đặt ở bên cạnh, một tên trong số đó có quyền chỉ huy, ra hiệu cho đồng đội dời Tuyết Chiêu vào bên trong khoang mới.
Người máy tiến lại gần, Tuyết Chiêu lập tức hoảng hốt lùi ra sau, quay đầu nhìn Tu Kỷ Tân với ánh mắt cầu cứu, rõ ràng là không muốn đi.
Tu Kỷ Tân giơ tay ra hiệu ngăn lại, ngồi xổm xuống ngay trước khoang sinh vật, hỏi:
"Lại sao nữa?"
Tuyết Chiêu dịch lại gần một chút, ủy khuất nói:
"Không. Muốn tắm."
Không phải muốn thay nước, mà là thật sự muốn tắm rửa.
Chỉ cần đổi khoang thôi thì đâu có sạch sẽ gì hơn. Cậu nghĩ muốn được đi tắm.
Cấp dưới đứng bên cạnh, yên lặng quan sát, thần sắc không giấu được sự kinh ngạc.
Tu Kỷ Tân vậy mà lại đối đãi dị chủng nhân ngư này... ôn nhu như thế.
"Muốn tắm?" Cuối cùng Tu Kỷ Tân cũng hiểu được ý của Tuyết Chiêu, hỏi:
"Vậy muốn đi đâu tắm?"
Tuyết Chiêu nhìn quanh một vòng, rồi chần chừ nhìn về phía cửa:
"Nước..."
Cậu không biết phòng tắm ở đâu, cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể cố gắng diễn đạt — là cái nơi có nước tưới giống như ruộng nước vậy.
Tu Kỷ Tân không biết có thực sự nghe hiểu hay không, nhưng lại hỏi tiếp:
"Muốn tự mình tắm sao?"
Tuyết Chiêu lần này không trả lời, mà lại lộ ra ánh mắt giống y như khi nãy — lúc cậu mong hắn đút cho ăn.
Tu Kỷ Tân khẽ cười, thấp giọng hỏi:
"Còn muốn ta ôm ngươi đi?"
Tuyết Chiêu ngọ nguậy dịch lại gần, quả thực gật đầu một cái.
Nhưng Tu Kỷ Tân đột nhiên đổi giọng, trở nên lạnh lùng:
"Không sợ chết thật nhỉ."
Chẳng lẽ nhân ngư này không biết hắn là ai? Mà dám đưa ra yêu cầu kiểu này?
Tuyết Chiêu lập tức cứng người, thần sắc hoang mang thấp thỏm, trong mắt còn hiện rõ một tia mất mát.
Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng thấy hoa mắt — Cậu bị Tu Kỷ Tân vớt thẳng từ trong nước lên.
Tuyết Chiêu hoàn toàn không phòng bị, đuôi cá quẫy một cái, làm nước bắn tung tóe ướt đẫm người Tu Kỷ Tân.
Cấp dưới chứng kiến cảnh này thì giật nảy người, hoảng loạn mở miệng dò hỏi:
"Quân chủ..."
Cho dù muốn tắm rửa cho nhân ngư, thì chỉ cần gọi người hầu hoặc để người máy quản gia xử lý là được rồi mà...
Tu Kỷ Tân hoàn toàn không để ý đến lời hắn, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo Tuyết Chiêu. Hắn chán ghét tấm vải bố ẩm ướt, bẩn thỉu đang khoác trên người cậu, liền kéo xuống rồi ném thẳng xuống đất.
Tuyết Chiêu không còn gì che đậy, hoảng loạn nhào ngay vào trong lòng hắn
Tu Kỷ Tân giơ tay xoa nhẹ phía sau lưng Tuyết Chiêu, ghé sát bên tai cậu, thấp giọng nói:
"Ngươi còn biết thẹn thùng?"
Lòng bàn tay hắn chạm vào làn da bóng loáng, mềm mại. Hai bên hông có vài mảng vảy mỏng bao phủ, sờ lên lại càng mềm mại đến kỳ lạ.
Bả vai Tuyết Chiêu khẽ run, cậu vùi mặt vào ngực hắn, không nói một lời.
Tu Kỷ Tân ngẩng đầu, ra lệnh:
"Ra ngoài đi."
Cấp dưới định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, mang theo người máy rời khỏi thư phòng.
Không gian an tĩnh trở lại, người lạ cuối cùng cũng đi hết. Tuyết Chiêu lúc này mới rụt rè ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo chút sợ hãi.
Gương mặt cậu hơi hồng, ánh mắt nhìn Tu Kỷ Tân mang theo chút trách móc, như thể bởi vì bị bế lên đột ngột nên có hơi không vui.
Tu Kỷ Tân nắm lấy cằm Tuyết Chiêu, khẽ cười nói nhỏ:
"Còn rất ngạo kiều."
Hai người lúc này ở rất gần nhau, có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt Tuyết Chiêu.
Mái tóc bạc của cậu phủ xuống, đuôi tóc bên tai còn hơi hồng nhạt. Không còn lớp vải bố che người, vẻ sợ hãi lại xen lẫn chút ngượng ngùng, khiến cậu càng trở nên yếu ớt như một loài sinh vật mỏng manh.
Chỉ có cánh tay bên hông là vẫn ôm lấy cổ Tu Kỷ Tân, bởi vì sợ trượt xuống, Tuyết Chiêu theo bản năng siết chặt hơn.
Tu Kỷ Tân rũ mắt, ngửi được một làn hương cỏ cây nhè nhẹ, rất lạ nhưng lại dễ chịu.
Hắn nhìn chằm chằm hàng mi dài đang nhỏ nước của Tuyết Chiêu, chậm rãi hỏi:
"Không sợ ta sao?"
Tuyết Chiêu gương mặt vẫn hơi đỏ, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, mơ hồ nói:
"Tắm rửa..."
Ánh mắt Tu Kỷ Tân trầm tĩnh, ôm lấy nhân ngư trong ngực, xoay người rời khỏi thư phòng, đi thẳng đến phòng tắm riêng có vòi sen.
Phòng tắm có vòi sen kèm bồn tắm rộng, Tu Kỷ Tân trực tiếp đặt Tuyết Chiêu vào trong đó, mở nước lạnh đầy bồn.
Sau đó hắn rời đi trong chốc lát, quay lại cùng một chiếc ghế, đặt ở không xa bên cạnh bồn tắm, rồi ngồi xuống:
"Tự mình tắm."
Tuyết Chiêu đợi trong bồn một lát, thấy hắn hoàn toàn không có ý định giúp mình, liền lặng lẽ cầm lấy chiếc khăn lông đặt ở thành bồn.
Nước lạnh không ngừng chảy xuống, so với khi ở trong khoang sinh vật trước đó thì thoải mái hơn rất nhiều. Tuyết Chiêu nằm trong nước thổi bong bóng , rồi dùng khăn lông lau mặt, lặng lẽ tự tắm rửa.
Vảy cũng cần được lau sạch, chỉ cần dùng khăn chà nhẹ là được. Thế nhưng bồn tắm lại chưa đủ lớn, nửa đoạn đuôi phía dưới không cách nào xoay trở thuận lợi để chà rửa.
Cậu thử đi thử lại nhiều lần mà không thành, cuối cùng lại lần nữa quay đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tu Kỷ Tân.
Tu Kỷ Tân lúc này đang dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết Chiêu vẫy đuôi quạt nước, nhưng cũng không thể khiến hắn để ý.
Cậu cố gắng suy nghĩ, rồi đánh liều mở miệng gọi:
"Anh... anh ơi..."
Tu Kỷ Tân lập tức mở choàng mắt, đứng bật dậy khỏi ghế.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, đi tới trước bồn tắm, cúi đầu nhìn Tuyết Chiêu:
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Tuyết Chiêu trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn lấy hết can đảm, lại gọi thêm một lần:
"Anh ơi."
Lần này, cậu nói rõ ràng, phát âm mạch lạc, tốc độ trôi chảy — không còn giống nhân ngư đang nói lắp nữa.
Ngoài cách xưng hô đó ra, hiện tại cậu cũng tạm thời không nghĩ ra được cách nào khác thân mật hơn. Hơn nữa, gọi như vậy hẳn là sẽ khiến quan hệ giữa hai người có vẻ gần gũi hơn một chút.
Dù sao thì... mục đích khi cậu đến thế giới này, chính là để câu dẫn Tu Kỷ Tân.
Tu Kỷ Tân khom người ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy cằm Tuyết Chiêu, lạnh lùng nói:
"Không được gọi bậy."
Tuyết Chiêu len lén quan sát, phát hiện hắn hình như không thật sự tức giận, vì vậy cậu liền cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, sau đó đưa chiếc khăn lông lên:
"Tắm..."
Tu Kỷ Tân cúi mắt nhìn khăn lông, lạnh giọng hỏi:
"Cái gì?"
Tuyết Chiêu ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nhỏ giọng đáp:
"Đuôi."
Tu Kỷ Tân sắc mặt trầm xuống rõ rệt:
"Ngươi tin không, ta sẽ ném ngươi về Nam Lân Tinh ngay lập tức?"
Người khác mà nghe hắn nói như vậy, chắc chắn đã sớm quỳ rạp xuống xin tha, sợ chậm một bước là bị chặt đầu hoặc bị kéo ra ngoài làm mồi cho sói hoang.
Nhưng Tuyết Chiêu lại không sợ hắn.
Đại khái là vì cậu là cá, hoặc cũng có thể là cậu hoàn toàn không hiểu gì, không biết người trước mặt rốt cuộc là ai.
Nghe vậy, Tuyết Chiêu chỉ khẽ run lên một chút, sau đó lại vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn, ánh mắt vẫn trông mong như cũ.
Tu Kỷ Tân lẽ ra nên thấy phiền hoặc giận, nhưng cơn giận đó thế nào cũng không dâng nổi.
Thôi.
Từ khi lên làm chủ tướng ở Phó Tinh, hành sự của hắn vốn đã càng lúc càng tùy hứng. Chỉ cần là việc hắn muốn làm, thì chẳng cần quan tâm có phù hợp hay không.
Hơn nữa, hắn nhớ rất rõ, quân chủ đời trước từng nuôi một con mèo nhỏ làm thú cưng, thường xuyên thấy ông ta đút đồ ăn vặt cho nó, sủng nịch đến mức không thể tưởng tượng nổi.
So với con mèo nhỏ kia thì Tuyết Chiêu rõ ràng xinh đẹp hơn rất nhiều.
Tu Kỷ Tân sắc mặt âm trầm, ánh mắt khó dò, nhưng cuối cùng vẫn mở khăn lông ra.
Tuyết Chiêu lập tức vui vẻ, chủ động nâng cái đuôi lên, đặt lên thành bồn tắm.
Ánh đèn trong phòng tắm sáng rõ, chiếu lên lớp vảy đuôi cá lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như đá quý.
Tu Kỷ Tân bắt đầu dùng khăn lông chà lau. Rõ ràng trước đây hắn chưa từng làm việc như thế này, động tác không được thuần thục lắm, nhưng lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận.
Đuôi của Tuyết Chiêu cũng không dài, chà không bao lâu đã sạch. Cậu vui vẻ nắm lấy tay Tu Kỷ Tân, cười nói:
"Cảm ơn... anh."
Tu Kỷ Tân lập tức ném khăn lông sang một bên:
"Còn gọi bậy một tiếng nữa, ta sẽ nhổ sạch vảy của ngươi."
Tuyết Chiêu hoàn toàn không sợ, lại đưa tay ra về phía hắn, ý muốn được hắn bế ra ngoài.
Tu Kỷ Tân đứng dậy, lấy một chiếc khăn tắm sạch, kéo ghế dựa lại gần.
Hắn ôm Tuyết Chiêu lên khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm bao lại toàn thân, nhưng không lập tức rời đi, mà bế Tuyết Chiêu vào lòng, để cậu ngồi trong ngực mình.
Hắn đưa tay nhéo nhẹ gương mặt Tuyết Chiêu, rồi hỏi:
"Cá nhỏ, ngươi có tên không?"
Tuyết Chiêu gật đầu thật mạnh:
"Có!"
Tu Kỷ Tân lại hỏi:
"Gọi là gì?"
Tuyết Chiêu ngồi trong lòng hắn không quá vững, nửa người nghiêng dựa vào vòng tay hắn ôm lấy, nhỏ giọng đáp:
"Tuyết... Tuyết..."
Tu Kỷ Tân ôm lấy eo cậu:
"Cá Tuyết?"
Tuyết Chiêu vội vàng lắc đầu, gập ghềnh phản bác:
"Tuyết... Chiêu!"
"...Tuyết Chiêu."
Tu Kỷ Tân thấp giọng lặp lại cái tên này, rồi vén vài sợi tóc ướt rối bên má Tuyết Chiêu ra.
Tuyết Chiêu ẩn ẩn mang theo chút chờ mong, hy vọng Tu Kỷ Tân giờ phút này có thể nhớ ra cậu.
Nhưng mà — Tu Kỷ Tân lại không có phản ứng gì đặc biệt.
...Thôi vậy. Có lẽ vẫn chưa đến lúc.
Tu Kỷ Tân lại hỏi tiếp:
"Ai đặt tên cho ngươi?"
Chưa kịp để Tuyết Chiêu trả lời, ánh mắt hắn dần tối xuống, giọng nói cũng nhẹ nhàng, chậm rãi mà sâu kín:
"Biết hôn không?"
"Ngươi... đang cố dụ dỗ ta đúng không?"
Tựa như mãi đến lúc này, Tu Kỷ Tân mới bắt đầu nghi ngờ — Tuyết Chiêu chủ động lại thân cận hắn, không sợ hắn, còn chưa ở bên hắn được bao lâu mà mục đích đã gần như đạt được.
Cảm giác này rất giống những người từng tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn, cố tình huấn luyện đủ kiểu cả trai lẫn gái, đưa đến bên người hắn để lấy lòng.
Tuyết Chiêu ngẩn ra một lúc lâu, không biết nên trả lời thế nào.
Ba câu hỏi, cậu rối rắm nhất là... câu ở giữa.
Tên "Tuyết Chiêu" là đã có từ khi sinh ra. Câu cuối cùng — càng không thể thừa nhận.
Vậy thì, vấn đề là: Có biết hôn không? Hay là không biết?
Tuyết Chiêu suy nghĩ nghiêm túc một lát, đôi mắt đỏ long lanh ánh nước nhìn Tu Kỷ Tân, rồi khẽ mơ hồ nói:
"...Dạy ta."
【Tác giả có lời muốn nói】
Tình cờ gặp được một tiểu nhân ngư xinh đẹp khó cưỡng lại dùng toàn lực dụ dỗ...
Hôm nay có 5000 chữ nha! Phiên ngoại này không quá dài, cũng không có cốt truyện gì phức tạp, nên tiến triển sẽ nhanh hơn nhiều đó~ [ba bông hoa mèo con]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip