Chương 109 Phiên ngoại: Dị chủng tinh tế × Bạo quân đế quốc

Tuyết Chiêu vừa mới tránh được một chút thì đã bị ôm trở về.

"Đừng nhúc nhích," Tu Kỷ Tân đè cậu lại, "Chân không đau sao?"

Tuyết Chiêu quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn, gương mặt vẫn còn đỏ bừng.

Tu Kỷ Tân vẫn tiếp tục truy hỏi: "Vậy vì sao lại đột nhiên biến thành nhân loại? Những nhân ngư khác đâu có giống ngươi như vậy."

Vừa nói, hắn vừa hôn lên vành tai Tuyết Chiêu, giọng khẽ lầm bầm: "Giống như ngươi, thật sự rất biết cách câu dẫn người ta."

Tuyết Chiêu vẫn im lặng không trả lời. Tu Kỷ Tân đưa tay nhéo cằm cậu nâng lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, ướt át ngập nước, vẻ mặt ngượng ngùng đến không chịu nổi.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, cố tình hỏi tiếp: "Hôm qua lúc mở ra lớp vảy có thấy thoải mái không?"

Bị gợi lại ký ức khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, Tuyết Chiêu run rẩy hô hấp, đôi mắt long lanh càng lúc càng ngập nước, như thể sắp khóc đến nơi.

Cậu ấm ức, giọng nhỏ xíu rủ rỉ mắng một câu: "Đồ khốn!"

Hai chữ này được nói ra rõ ràng, còn mang theo chút giọng mũi, nghe như thật sự sắp khóc.

Hầu kết Tu Kỷ Tân khẽ động, hắn giơ tay lên vuốt nhẹ nơi đuôi mắt phiếm đỏ của Tuyết Chiêu.

Giọng điệu của hắn cũng dịu lại, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, ta không hỏi nữa."

Tuyết Chiêu né ra một chút, nhưng vẻ mặt vẫn là kiểu ấm ức không cam lòng.

Tu Kỷ Tân lại dựa sát vào người cậu, tiếp tục dỗ: "Đang giận à?"

Tuyết Chiêu lúc này trốn không nổi, miễn cưỡng nén nước mắt, lại nhỏ giọng mắng thêm một câu: "Đồ khốn..."

Cậu vốn không giỏi mắng người, mỗi lần cũng chỉ nói đúng một từ như vậy, chẳng mang bao nhiêu lực sát thương, ngược lại càng giống như đang làm nũng.

Tu Kỷ Tân chẳng những không giận, còn như đang xoa lông một con mèo nhỏ, vuốt ve cằm nhọn của Tuyết Chiêu, đáp lời: "Được, ta là đồ khốn."

Gương mặt Tuyết Chiêu vẫn chưa hết đỏ bừng, tạm thời cậu không muốn để ý đến hắn nữa.

Tuy rằng ban đầu cậu đúng là có tính toán muốn câu dẫn hắn.

Nhưng làm sao mà ngờ được chỗ kia lại...

Giống như hôm qua vì hắn mở vảy ra cũng là vì muốn cùng Tu Kỷ Tân lên giường.

Nhưng đuôi cá thì làm sao có thể...

Tuyết Chiêu nghĩ đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng gạt phắt những ý nghĩ kia ra khỏi đầu.

Đều tại Tu Kỷ Tân cả...

Nghĩ vậy, Tuyết Chiêu ngẩng đầu lên, lại lườm hắn một cái.

Tu Kỷ Tân hôn cậu một cái, nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn xoa chân không?"

Tuyết Chiêu suy nghĩ một chút, trả lời có chút ngượng ngùng: "Muốn..."

Tu Kỷ Tân nhếch môi cười, lại lần nữa vén vạt váy ngủ của cậu lên, bắt đầu từ mắt cá chân Tuyết Chiêu, chậm rãi mát xa lên trên.

Hành động như vậy thật sự rất ám muội, mặt Tuyết Chiêu lại càng đỏ hơn.

Nhưng phải công nhận là sau khi xoa chân thì thật sự thoải mái hơn rất nhiều, cậu miễn cưỡng chịu đựng sự xấu hổ, cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, dựa vào lồng ngực của Tu Kỷ Tân.

Khi đang xoa được một nửa, thiết bị truyền tin đặt trên tủ đầu giường liên tục mấy lần sáng đèn nhưng không phát ra âm thanh.

Tu Kỷ Tân mặc kệ, vẫn tiếp tục xoa chân cho Tuyết Chiêu, xoa xong chân thì chuyển qua mát xa lưng dưới cho cậu.

Là quân chủ, Tu Kỷ Tân có lẽ trước giờ chưa từng làm qua mấy chuyện thế này, vậy mà lại vô cùng kiên nhẫn.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn khiến cả người cậu đều thấy ấm áp, Tuyết Chiêu suýt nữa lại muốn ngủ, tóc mái khẽ cọ vào cổ hắn.

Chờ đến khi kết thúc, Tu Kỷ Tân chỉnh lại váy cho Tuyết Chiêu, nhẹ giọng hỏi: "Đỡ hơn chút chưa?"

Tuyết Chiêu nửa nằm trong lòng hắn, mơ màng đáp lại, còn áp má vào mặt hắn hôn một cái.

Tu Kỷ Tân cụp mắt nhìn cậu: "Thêm một cái nữa."

Tuyết Chiêu nhìn hắn, ngoan ngoãn lại hôn thêm một cái.

Hừ...

Giờ phút này Tuyết Chiêu đã không còn tức giận nữa, coi như lúc trước có nói gì cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Cậu vòng tay ôm cổ Tu Kỷ Tân, làm nũng một cách thân mật: "Cảm ơn anh..."

Lời còn chưa nói xong, cằm Tuyết Chiêu đã bị nắm lấy, bị Tu Kỷ Tân hôn môi.

Khi robot trong nhà đẩy cơm trưa vào, Tuyết Chiêu còn đang dựa vào lòng Tu Kỷ Tân, miệng nhỏ thở dốc, phải một lúc lâu sau mới bình ổn lại.

Tu Kỷ Tân ôm cậu đứng dậy, đi đến bàn ăn tạm thời được sắp xếp bên cửa sổ.

Tuyết Chiêu ngồi trên ghế bọc nhung, hai tay bưng chén canh.

Robot trong nhà có lẽ cho rằng cậu không biết dùng đũa, nên chỉ chuẩn bị dao, nĩa và muỗng, Tuyết Chiêu cũng không giải thích nhiều, cứ thế mà dùng.

Cơm trưa xong, cuối cùng Tu Kỷ Tân cũng cầm máy truyền tin lên xem.

Hắn ôm Tuyết Chiêu trở lại giường, nói: "Ngủ một giấc thật ngon nhé, ta sẽ quay lại trễ một chút."

Từ sáng đến giờ, Tu Kỷ Tân đã ở bên Tuyết Chiêu cả một buổi sáng.

Tuyết Chiêu nắm tay hắn, có chút lưu luyến không nỡ: "Ừm."

Tu Kỷ Tân nhận lấy ống dinh dưỡng do robot đưa tới, cho Tuyết Chiêu uống xong, sau đó mới một mình rời khỏi phòng .

Tuyết Chiêu nhìn theo bóng lưng hắn, mãi đến khi cửa phòng khép lại lần nữa, tiếng bước chân dần dần xa đi.

【Hệ thống】: Ký chủ.

【Hệ thống】: Ta có thể đã tìm ra nguyên nhân khiến cậu thay đổi hình thái.

Sau một lúc im lặng rất lâu, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện, gửi tin nhắn đến.

Tuyết Chiêu nằm trên giường khẽ xoay người, ôm lấy một góc tấm thảm, bất an hỏi nhỏ: "Là gì vậy?"

【Hệ thống】: Ký chủ hôm qua... có phải đã uống máu của Tu Kỷ Tân?

Tuyết Chiêu nhớ lại: "Ừm, chỉ một chút thôi."

Lúc hai người hôn nhau, cậu vô tình làm rách môi của Tu Kỷ Tân... Nhưng vết thương nhỏ đó đến sáng nay đã không còn thấy đâu nữa.

【Hệ thống】: Tu Kỷ Tân đã dung hợp một phần long cốt vào trong cơ thể, cho nên máu của hắn rất đặc biệt.

Huyết mạch dị chủng của Tu Kỷ Tân vô cùng đặc thù. Long cốt tương đương với một quả tim ngoài cơ thể của hắn, khi dung hợp với thân thể, thực lực sẽ mạnh hơn, nhưng long cốt cũng sẽ trở nên yếu ớt hơn.

Ngoài ra, tính cách của hắn cũng sẽ trở nên bất ổn, dễ xúc động và tức giận.

Hệ thống đã nhận được xác nhận từ quản lý viên, và việc hắn làm như vậy chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cốt truyện bị lệch hướng.

Mà máu của Tu Kỷ Tân đã kích phát kỹ năng huyết mạch cổ xưa của Tuyết Chiêu, dẫn đến hóa hình.

Tuyết Chiêu khi đến thế giới này, thuộc tính giữa chính cậu và nhân ngư vốn đã dung hợp, khác biệt rất lớn so với các nhân ngư khác. Tình huống của cậu có phần tương tự như lúc làm nhiệm vụ trước đây, giống lúc hình thái thứ hai của loài quỷ hút máu có thể là một con mèo.

Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng lại là một khả năng hợp lý có thật.

Tuyết Chiêu nghe mà hiểu được chút ít, thấy mấy chữ "xúc động dễ giận" thì hơi có chút hoang mang.

Cậu lại hỏi: "Vậy ta... có thể duy trì được bao lâu?"

【Hệ thống】: Giao diện không có số liệu, không thể xác định chính xác thời gian duy trì.

Dù sao cũng chỉ uống một chút máu, có lẽ sẽ không kéo dài quá lâu, Tuyết Chiêu sẽ sớm trở lại hình thái nhân ngư.

【Hệ thống】: Nếu ký chủ muốn duy trì hình thái nhân loại, thì phải dựa vào Tu Kỷ Tân.

【Hệ thống】: Khụ... thật ra thì, không chỉ là uống máu, mấy hành vi như hôn môi linh tinh cũng có tác dụng.

Đã từng làm mị ma, Tuyết Chiêu lập tức hiểu được ý trong lời nói.

Cậu ôm chặt lấy tấm thảm, vành tai đỏ ửng.

【Hệ thống】: Chủ yếu là không thể xác định được thời gian duy trì, mà giữa nhân loại và nhân ngư lại có sự khác biệt rất lớn, kiến nghị ký chủ nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó.

Nhân ngư không thể rời khỏi nước quá lâu, gần như phải sống dưới nước, so với ở dưới đó, thì hình thái nhân loại hành động tự do hơn rất nhiều.

Tuyết Chiêu lại "Ừm" một tiếng, rồi nhìn đờ đẫn vào chiếc gối bên cạnh.

Cậu hiểu ý của hệ thống — bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể biến trở lại làm nhân ngư. Nếu định làm gì đó trong hình thái nhân loại, thì phải nhanh chóng ra tay.

Hoặc là tiếp xúc với Tu Kỷ Tân nhiều hơn, để kéo dài thời gian duy trì.

Nghĩ đến đây, gương mặt Tuyết Chiêu càng đỏ hơn.

Hiện tại cậu mới ý thức được, lời Tu Kỷ Tân nói lúc trước hình như không sai.

Biến thành nhân loại... chẳng phải càng tiện để câu dẫn hắn sao...

Hôm qua vảy chỉ mở ra trong thời gian rất ngắn, vừa chạm vào một chút, Tuyết Chiêu đã biết — khoang sinh sản dưới lớp vảy thật sự rất nhỏ.

Hơn nữa đến bây giờ, quan hệ giữa hai người đã vô cùng thân mật, vậy mà Tu Kỷ Tân vẫn chưa khôi phục ký ức.

Chẳng lẽ thật sự phải lên giường rồi hắn mới có thể khôi phục ký ức sao...

Tuyết Chiêu rối rắm, chậm rãi kéo tấm thảm lên, che đi gương mặt hơi ửng đỏ và tóc cậu chuyển sang màu đỏ nhạt.

Nếu không phải vì lo lắng như vậy, thì cũng chẳng cần gấp gáp — nhưng lại không biết đến bao giờ mới có thể đưa Tu Kỷ Tân trở về như cũ.

Lúc trước, quản lý viên từng nói, nhiệm vụ này cần hoàn thành càng nhanh càng tốt, bởi vì dù đã có dữ liệu dự đoán trước, nhưng độ lệch cốt truyện lần này quá nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

Tuyết Chiêu âm thầm suy nghĩ hồi lâu, bỗng hỏi: "Nếu cứ giống như buổi sáng, lúc nào cũng để hắn ở bên cạnh bồi ta, có ảnh hưởng gì không?"

Hệ thống nhanh chóng trả lời: "Sẽ không sao cả, dù cho Tu Kỷ Tân không lo đến chuyện làm quân chủ thì cũng không có vấn đề gì."

Trong nguyên cốt truyện, vốn dĩ hắn cũng không nên là quân chủ. Dù có rút lui hoàn toàn, thì mọi công việc đều đã có hai nghị viên ở chủ tinh xử lý hết.

Tuyết Chiêu lúc này mới yên tâm, lại trở mình, cầm lấy bảng điều khiển đặt trên tủ đầu giường, muốn xem một chút phim truyền hình cho đỡ nhàm chán.

Tu Kỷ Tân không ở buổi trưa, mãi đến gần bữa tối mới trở về từ bên ngoài.

Vừa thấy hắn, Tuyết Chiêu liền vui mừng muốn nhào ra đón, mới vừa nhấc chăn đặt chân xuống tấm thảm nhung, liền cảm thấy hai chân như nhũn ra.

Tu Kỷ Tân vội đỡ cậu ngồi lại bên mép giường: "Đừng nghịch ngợm."

Tuyết Chiêu ngoan ngoãn nghe lời, ngẩng đầu nói nhỏ: "Muốn uống nước..."

Robot trong nhà nhanh chóng mang đến một ly nước, Tu Kỷ Tân đỡ cậu uống, sau đó ôm cậu sang ghế sô pha ở phía bên kia phòng.

Tu Kỷ Tân vừa ôm Tuyết Chiêu vừa hỏi: "Buổi chiều làm gì?"

Tuy rằng hắn đã sớm biết rõ, Tuyết Chiêu cả buổi chiều chỉ xem phim truyền hình, còn tiện tay tưới nước cho hai cây rau trong trò chơi nhỏ trên màn hình.

Tuyết Chiêu cũng không giấu diếm, ngoan ngoãn kể lại đúng sự thật, rồi rúc vào trong lòng ngực quen thuộc cọ cọ: "Nhớ ngươi..."

Sau khi biến thành nhân loại, cậu dường như không có chút cảm giác an toàn nào, vô cùng ỷ lại vào hắn.

Tu Kỷ Tân cụp mắt, không nhịn được lại hôn mặt Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu cũng hôn nhẹ hắn một cái, trong lòng nghĩ làm người thật đúng là tiện hơn, nếu không mỗi lần Tu Kỷ Tân muốn ôm cậu thì đều phải ở dưới nước.

Robot trong nhà bận rộn chuẩn bị, bữa tối cũng nhanh chóng được dọn lên.

Ăn xong, robot y tế ban ngày lại một lần nữa đến kiểm tra thân thể Tuyết Chiêu, xác nhận không có thêm dị thường gì .

Phần lớn có lẽ là nhờ được Tu Kỷ Tân mát xa nên đôi chân vốn khó chịu của Tuyết Chiêu gần như đã khỏi hẳn, nhưng vẫn chưa thể đi lại như bình thường.

Kiểm tra xong, robot y tế để lại một liều dinh dưỡng rồi rời đi. Tu Kỷ Tân tiếp tục ở bên cậu, cùng ngồi trên ghế sô pha xem phim truyền hình.

Bên ngoài trời dần tối, sắc trời chuyển sang một màu âm trầm, còn Tuyết Chiêu thì dần thất thần.

Cảm thấy thời cơ cũng đã đến, cậu đặt ipad xuống, xoay người chui vào lòng Tu Kỷ Tân.

Tu Kỷ Tân hỏi: "Không xem nữa?"

Tuyết Chiêu đáp qua loa: "Muốn... đi tắm."

"Đi tắm?" Tu Kỷ Tân vén lọn tóc bạc bên má cậu, "Tự tắm được không?"

Tuyết Chiêu chính là đang chờ câu này, vành tai khẽ ửng đỏ.

Cậu nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay Tu Kỷ Tân, ấp úng nói nhỏ: "Ngươi giúp ta..."

Phòng ngủ có một phòng tắm riêng với vòi sen, robot trong nhà đã sớm điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.

Chỉ một lát sau, Tuyết Chiêu đã bị Tu Kỷ Tân ôm vào trong đó.

Ở góc phòng tắm đặt một bồn tắm, còn có một chiếc ghế dựa được chuẩn bị thêm, Tu Kỷ Tân ngồi lên đó, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ váy ngủ trên người Tuyết Chiêu.

Dưới ánh đèn ấm áp, Tuyết Chiêu sợ sệt rúc vào lòng hắn, dáng vẻ có chút thấp thỏm.

Robot trong nhà đã chuẩn bị sẵn một bộ váy ngủ mới, đặt riêng sang một bên. Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trắng nõn của Tuyết Chiêu, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Muốn ta tắm cho như thế nào?"

Tuyết Chiêu nhất thời không đáp được, đôi mắt ửng đỏ, rụt rè liếc nhìn hắn.

Cậu cảm thấy... Tu Kỷ Tân hình như đã đoán được rồi.

Đoán được cậu đang cố ý câu dẫn hắn...

Dù sao ban ngày hắn cũng từng nói ra những lời như vậy, còn có lần đó lúc chạm vào đuôi cá...

Tuyết Chiêu đột nhiên hơi hối hận, lẽ ra nên chờ thêm vài ngày nữa.

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng đổi lời: "Ta muốn... tự mình tắm."

Tu Kỷ Tân lại nói: "Không được."

Rồi ngay sau đó, hắn thong thả ung dung tháo cúc áo của mình.

Tuyết Chiêu lập tức lúng túng không biết làm sao, hơi vùng vẫy, nhưng đã bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt lại.

Tu Kỷ Tân áp sát vào người cậu, từ gương mặt đến khóe mắt, rồi đến hàng mi nhạt màu đang khẽ run lên vì căng thẳng.

"Sao lại không tiếp tục nữa?" Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve eo sườn Tuyết Chiêu, giọng trầm thấp dỗ dành, "Đừng sợ."

【 Lời tác giả 】

Câu dẫn đến một nửa rồi sao có thể dừng lại được chứ [ đáng thương ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip