Chương 112 Phiên ngoại: Dị chủng tinh tế × Bạo quân đế quốc
"Cây mắc cỡ" xanh mướt, từng phiến lá sinh động như thật, trông giống hệt một cây thực vật chân chính.
Điều quan trọng nhất là, nó lại lớn lên giống bản thể Tuyết Chiêu như đúc.
Tuyết Chiêu ngẩn người một lúc, đầu ngón tay thật cẩn thận chạm vào phiến lá.
[Hệ thống]: Không ngờ là tinh thể khôi phục ký ức trước.
Cũng có thể không tính là khôi phục ký ức, vì tinh thần thể của Tu Kỷ Tân vốn dĩ vẫn luôn nhớ rõ Tuyết Chiêu.
Theo hiểu biết của hệ thống, tinh thần thể là một loại sinh vật đặc thù, vừa có liên hệ chặt chẽ với bản thể, vừa độc lập tồn tại.
"Cây mắc cỡ" trên bàn chỉ lớn cỡ bàn tay, phiến lá hơi đong đưa, như đang chào hỏi Tuyết Chiêu, đầu lá nhẹ nhàng cọ vào ngón tay cậu.
Tuyết Chiêu lấy lại tinh thần từ trong sự ngơ ngác, nâng "cây mắc cỡ" lên.
Cậu quay đầu nhìn về phía Tu Kỷ Tân, vừa kích động vừa vui sướng: "Nhìn nè!"
Tu Kỷ Tân đứng một bên, khẽ đáp một tiếng.
Hắn chăm chú nhìn long cốt đang được Tuyết Chiêu nâng trong lòng bàn tay, trong chốc lát thất thần.
Thường ngày long cốt hung hăng táo bạo, lúc này lại dịu dàng đến lạ, đây là lần đầu tiên nó thân cận với ai như vậy.
Nhưng ngẫm lại thì cũng bình thường, long cốt là một phần của hắn, hắn thích Tuyết Chiêu, long cốt đương nhiên cũng sẽ thích.
Thậm chí còn cố ý trước mặt Tuyết Chiêu, biến thành dáng vẻ một cây cỏ nhỏ vô hại...
Nhưng cây cỏ nhỏ này, hắn lại cảm thấy quen mắt vô cùng.
Loại chuyện thế này thật sự rất khác thường, vào bất kỳ thời điểm nào, hắn trước nay chưa từng để ý đến bất kỳ loài thực vật nào.
Thậm chí không chỉ là cảm thấy quen mắt, hắn hẳn là còn biết tên của cây cỏ nhỏ này mới đúng.
Là...
Tu Kỷ Tân khẽ nhíu mày, ánh mắt lại dừng trên người Tuyết Chiêu.
Thấy long cốt biến thành cây cỏ nhỏ, Tuyết Chiêu rõ ràng rất vui, cúi đầu nhìn mãi không chán, hoàn toàn không phát hiện Tu Kỷ Tân có gì khác lạ.
Cậu nâng "cây mắc cỡ" ngắm nhìn một lúc lâu, rồi lại quay đầu nhìn Tu Kỷ Tân, ánh mắt đầy chờ mong hỏi: "Ta có thể... mang nó theo không?"
Cậu thật sự rất thích long cốt, tâm tư viết hết lên mặt, hoàn toàn khác với những người thâm sâu khó đoán, đơn thuần đến mức gần như trong suốt.
Ánh mắt Tu Kỷ Tân dịu lại, không nhịn được ôm Tuyết Chiêu vào lòng, hôn nhẹ lên má cậu: "Có thể."
Tuyết Chiêu càng thêm vui vẻ, yêu thích không rời mà vuốt ve cây cỏ nhỏ trong tay.
Ra ngoài lâu như vậy, cậu cũng hơi mệt rồi, vô thức dựa vào người Tu Kỷ Tân.
Tu Kỷ Tân ôm eo cậu bế bổng lên, rời khỏi phòng.
Hai người không có người hầu đi cùng, Tuyết Chiêu biết long cốt là vật đặc biệt, vẫn âm thầm che chắn trong lòng bàn tay, tránh bị người khác nhìn thấy.
Chờ đến khi về đến phòng ngủ, cậu mới vội vã mở tay ra.
Tu Kỷ Tân nhìn Tuyết Chiêu ngồi trên sô pha, đang vuốt ve đầu lá mềm mại của cây cỏ nhỏ, miệng khe khẽ lẩm bẩm: "Ngoan quá ..."
Lớn đến vậy, cậu vẫn luôn sống trong rừng, nhưng chưa từng thấy cây mắc cỡ thứ hai.
Về sau sang thế giới khác, cậu cũng chẳng còn cơ hội tìm kiếm nữa.
Tuy long cốt chỉ biến đổi hình thái chứ không thật sự hóa thành cây, nhưng vẫn khiến cậu thấy vô cùng mới lạ.
Cậu ghé sát, khẽ hít hà, "cây mắc cỡ" không có mùi cỏ dại, mà mang hơi thở đặc trưng của Tu Kỷ Tân.
Niềm vui càng trào dâng, cậu quên béng nguyện vọng ban đầu là muốn gặp long cốt.
Tuy... Tu Kỷ Tân vẫn chưa khôi phục ký ức, cậu hơi thất vọng.
Hệ thống và quản trị viên đều bảo chỉ có cậu mới giúp hắn trở lại như xưa.
Mấy ngày ở đây, quan hệ hai người tiến triển rất nhanh, vậy mà hắn lại chẳng hề có dấu hiệu nhớ ra.
Điều ấy làm cậu thấy mình thất bại, không biết có trục trặc ở đâu không.
Nhưng bây giờ thì khác: tinh thần thể của Tu Kỷ Tân nhớ rõ cậu!
Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy "cây mắc cỡ", có lẽ sẽ nhớ ra thêm điều gì.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cúi đầu hỏi "cây mắc cỡ": "Có thể... biến thành mèo nhỏ không?"
"Cây mắc cỡ" khẽ lắc lá đáp có thể.
Trong chớp mắt, cây cỏ nhỏ biến mất, thay bằng một con mèo đen mắt vàng quen thuộc.
Mèo đen ngồi ngay ngắn trong lòng cậu, hơi cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác, dường như chưa quen dáng vẻ mới.
Cậu mừng rỡ vuốt ve rồi lắc đầu: "Phải... màu trắng cơ!"
Mèo đen rất phối hợp, thân hình loáng lên, thu nhỏ hẳn, bộ lông chuyển sang trắng tuyết.
Cậu quay ngoắt lại, vội kéo tay áo Tu Kỷ Tân: "Mau xem!"
Hắn vẫn đứng bên cạnh theo dõi từ đầu tới cuối, khẽ "Ừm" một tiếng.
Không phản ứng gì sao?
Tuyết Chiêu nhìn hắn một lúc, rồi cúi xuống nói với "mèo trắng nhỏ" trong lòng:
"Ừm... thỏ con!"
Lần này, mèo nhỏ trắng lại thu nhỏ nữa, biến thành một con thỏ bông lông mịn.
Có điều bộ váy lông hồng phấn trên thú bông không phải bộ lúc đầu, mà là chiếc Tu Kỷ Tân mới mua sau này.
Tuyết Chiêu ôm lấy thú bông, giơ trước mặt Tu Kỷ Tân:
"Xem nè!"
Tu Kỷ Tân cuối cùng cũng có phản ứng, đoan trang nhận lấy thỏ bông.
Ánh mắt Tuyết Chiêu đầy mong đợi, cậu khe khẽ nói:
"Đây là ta nha."
Cậu thấp thỏm nắm chặt đầu ngón tay, lại nói:
"Cỏ nhỏ cũng là ta..."
Tu Kỷ Tân nhìn vào đôi mắt bảo thạch đỏ của chú thỏ bông, rồi lại quay sang nhìn Tuyết Chiêu.
Hắn chăm chú nhìn cậu một lúc, bỗng tiện tay ném thú bông sang phía bên kia sofa.
Tuyết Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế lên đùi, kéo cậu lại hôn.
Tu Kỷ Tân hơi mạnh tay, bóp gáy Tuyết Chiêu không cho cậu lùi nửa phân, tay kia vén vạt áo luồn vào ve vuốt.
Tuyết Chiêu bị bất ngờ, mặt nhanh chóng ửng hồng.
Khi nụ hôn kết thúc, cậu choáng váng, ôm lấy cổ Tu Kỷ Tân:
"Sao vậy..."
"Không có gì," Tu Kỷ Tân thấp giọng, "chỉ là muốn gần em."
Tuyết Chiêu lờ mờ nhận ra điều khác lạ, định hỏi hắn có phải đã khôi phục ký ức chưa, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hắn bóp cằm hôn tiếp.
Ở góc phía sau, thỏ bông chậm rãi ngồi dậy, hung tợn trừng Tu Kỷ Tân một cái.
Đợi đến khi Tu Kỷ Tân cuối cùng cũng bình tĩnh, Tuyết Chiêu tựa trong lòng hắn khá lâu, âm thầm nghi liệu hắn đã khôi phục ký ức hay chưa.
Thế nhưng quan sát thật kỹ, cậu vẫn không tìm được dấu hiệu rõ ràng: Tu Kỷ Tân cứ như thường ngày, đưa ly cho cậu uống nước.
Tuyết Chiêu vừa nhấp nước vừa lặng lẽ dò xét.
Nếu hắn đã nhớ lại, chắc chắn sẽ hỏi mình...
Còn nếu mình chủ động hỏi mà hắn chưa khôi phục, nhỡ đâu lại phản tác dụng—khiến hắn nghi ngờ hay nổi giận... Cậu ngẫm một hồi rồi quyết định chờ thêm.
Uống xong, cậu cúi nhặt thỏ bông ở góc sofa, chỉnh ngay ngắn chiếc kẹp nơ bướm trên tai nó.
Suốt cả buổi chiều, cậu chỉ chơi với long cốt, hầu như bỏ mặc Tu Kỷ Tân.
Hắn không ngăn, chỉ lặng lẽ dõi theo, thi thoảng đút cho cậu mấy miếng trái cây đã cắt sẵn.
Tối đến, long cốt còn muốn quấn quýt bên Tuyết Chiêu, song sợ ánh mắt Tu Kỷ Tân nên ngoan ngoãn theo robot quản gia rời khỏi phòng.
Ngay sau đó, Tuyết Chiêu bị Tu Kỷ Tân bế ngang vào phòng tắm.
Không rõ vì ban ngày đã nhìn long cốt biến hóa đủ dáng hay vì bị "bỏ rơi", mà đêm nay Tu Kỷ Tân đặc biệt hung mãnh.
Trong bồn tắm, Tuyết Chiêu đã sắp chịu không nổi, cậu tranh thủ biến lại thành đuôi cá, nhưng lập tức bị hắn ép tách lớp vảy đến rơi nước mắt.
Tu Kỷ Tân dỗ cậu biến người trở lại rồi tiếp tục không ngừng.
Mãi tới khi bế cậu ra khỏi phòng tắm, hắn vẫn chưa chịu buông tha.
Kích thích liên miên khiến ý thức Tuyết Chiêu mơ hồ, cậu gần như buông thả, mặc cho bản thân chìm đắm.
Nệm giường rối tung, kết thúc thêm một vòng nữa, Tu Kỷ Tân ôm lấy cậu, khẽ vuốt sống lưng.
Hắn hôn lên vành tai cậu, thấp giọng hỏi:
"Ttổng cộng mấy lần rồi?"
Nghe vậy, Tuyết Chiêu ngẩn ngơ mới chậm rãi phản ứng...
Ý thức được Tu Kỷ Tân có lẽ thật sự đã khôi phục ký ức, cậu đờ người ra: "Ngươi..."
Tu Kỷ Tân không giấu giếm, hôn lên mặt Tuyết Chiêu: "Bảo bối, có nhớ ta không?"
Tuyết Chiêu vô cớ thấy hơi ủy khuất, ôm chặt hắn: "Ừm..."
Tu Kỷ Tân cong khóe môi, truy hỏi: "Mấy lần?"
Tuyết Chiêu sững sờ một lát rồi mới đỏ mặt cúi đầu.
Dáng vẻ của Tu Kỷ Tân lúc này làm cậu nhớ tới khi ba phần ý thức đầu tiên bắt đầu dung hợp.
Còn bây giờ hẳn đã là bốn phần...
Nhưng lúc trước chẳng phải đã dung hợp hoàn toàn rồi sao... Tuyết Chiêu ngơ ngác nghĩ, lại bị đặt xuống chiếc chăn mềm mại lần nữa.
Tu Kỷ Tân cúi xuống hôn cậu, vừa khẽ nói: "Đuôi cá cũng đẹp thật."
Tuyết Chiêu khẽ hừ, hơi thở vừa bình ổn đã lại dồn dập.
Cuối cùng, cậu bị bế vào phòng tắm rửa qua, rô‑bốt quản gia cũng vào dọn dẹp giường chăn.
Cậu gần như ngủ thiếp đi thì nghe Tu Kỷ Tân hỏi: "Mai về chứ?"
Tuyết Chiêu dụi đầu vào hắn, đáp: "Ừm..."
"Nhiệm vụ" cuối cùng hoàn thành, quản lý viên phát hiện ý thức của Tu Kỷ Tân tại đây đã dung hợp, liền bắt đầu xử lý hậu quả, trả mọi thứ về quỹ đạo.
Hai người cuối cùng cũng có thể trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau, khi rô-bốt quản gia gõ cửa bước vào, lại phát hiện trong phòng ngủ chẳng còn ai.
Tu Kỷ Tân và Tuyết Chiêu chẳng rõ đã rời đi từ lúc nào, cùng nhau biến mất, ngay cả long cốt của Tu Kỷ Tân cũng không thấy đâu.
【Lời tác giả】
A a a a a~ Phiên ngoại này cũng kết thúc rồi đó!
Sau này vẫn sẽ có phiên ngoại phúc lợi miễn phí nha! Dự kiến khoảng ngày 19 sẽ đăng ~ Chủ yếu là viết mấy chuyện hàng ngày của tiểu tình lữ làm nhiệm vụ ở thế giới khác, có thể sẽ cập nhật ngẫu nhiên trong ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip