Chương 113 Phiên ngoại kế tiếp: Mảnh nhỏ hằng ngày

Sau khi mang theo long cốt rời khỏi chủ tinh, Tuyết Chiêu và Tu Kỷ Tân không lập tức quay về thế giới ban đầu.

Hệ thống nói rằng thế giới tinh tế này có nền khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, còn có rất nhiều nơi thú vị, vì thế liền xin với quản lý viên kỳ nghỉ một tháng.

Sau khi xác nhận rằng chuyện này sẽ không gây ra bất kỳ hậu quả nào bất thường, quản lý viên đồng ý.

Vậy là suốt khoảng thời gian sau đó, hai người giấu kín danh tính và diện mạo, cùng nhau đi khắp nơi du ngoạn.

Hệ thống còn dựng lên rất nhiều thân phận giả trong các tinh hệ, mượn không ít đạo cụ. Tuyết Chiêu lần đầu tiên ngồi trên phi thuyền vũ trụ, lần đầu tiên chơi game thực tế ảo, lần đầu tiên tận mắt thấy các chủng tộc khác biệt...

Ngoài những lúc đi chơi, thứ Tuyết Chiêu thích nhất là ở trong cabin game, mê mẩn một trò chơi nông trại trồng trọt dạng offline. Trong đó, cậu có thể tự tay dùng ấm nước tưới hoa, còn có thể đào báu vật trong bùn đất.

Ở thế giới ban đầu của Tuyết Chiêu, rừng rậm đã quá phong phú dưỡng chất, không cần cậu chăm sóc cây cỏ, nên mọi thứ trong game này đối với cậu mà nói vô cùng mới lạ.

Cậu cũng từng thử qua vài trò chơi khác. Có một lần, Tuyết Chiêu và Tu Kỷ Tân cùng chơi một game kinh dị, bị hồn ma bất ngờ nhảy ra hù cho suýt khóc, lập tức thoát game giữa chừng, phải dỗ dành rất lâu mới bình tĩnh lại. Từ đó về sau, cậu kiên quyết không bao giờ chơi thể loại đó nữa.

Về sau, mỗi ngày Tu Kỷ Tân đều cùng cậu tưới hoa, giúp cậu đào kho báu, làm thêm cả chậu hoa bằng gốm mới tinh cho cậu.

Làm xong chậu hoa cuối cùng được người máy gửi đến, sau khi kỳ nghỉ kết thúc, hắn cùng Tuyết Chiêu mang nó về nhà.

Khi hai người trở lại thế giới ban đầu, quản lý viên lén lút đến một chuyến, từ xa lặng lẽ quan sát, đồng thời gửi tin tức cho hệ thống.

【Quản lý viên】: Gần đây tình hình thế nào? Ta rất tin tưởng ngươi, nếu có gì bất thường, nhất định phải kịp thời báo cáo.

Tính ra thì Tu Kỷ Tân đã hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới ban đầu được nửa năm, trạng thái tựa như vẫn luôn ổn định.

Lần này lại dung hợp thêm một phần ý thức mới, quản lý viên cảm thấy không yên tâm, nên tới đây dò xét thử.

【Hệ thống】: Mọi thứ đều tốt đẹp.

【Hệ thống】: Nếu không thì ngài lại đây ngồi chơi một chút?

【Quản lý viên】: Không được, ta còn có việc.

Quản lý viên không làm phiền thêm, yên lặng rời đi.

Bên này, hệ thống đóng giao diện lại, chuẩn bị đi tuần tra một vòng, xem thử đám sâu trong rừng rậm kia không an phận hay không, tiện thể nhặt ít lá rụng và cành cây.

Tuyết Chiêu đang ngồi trên bãi cỏ ở giữa sân, chia đồ ăn vặt cho đám cây nhỏ trước mặt. Đó là đặc sản mà cậu mang về từ thế giới tinh tế, là một loại kẹo mini vị ngọt, chỉ cần cuốn vào lá cây là có thể ăn.

Long cốt trốn cách đó không xa lặng lẽ quan sát một lúc, sau đó biến thành dáng vẻ cây mắc cỡ, cũng xếp hàng ở sau đám cây nhỏ.

Ban đầu đám cây nhỏ hoàn toàn không để ý, mãi đến khi "cây mắc cỡ" đi đến trước mặt Tuyết Chiêu, cậu cúi đầu nhìn thấy thì sững người.

Lúc này đám cây nhỏ mới phát hiện không biết từ khi nào lại có thêm một cây mắc cỡ, hơn nữa còn lớn lên giống hệt bản thể của Tuyết Chiêu, lập tức ngạc nhiên vây quanh.

(Ai... Nó từ đâu đến vậy? Khí vị lạ quá.)

(Trời ơi, là tiểu Tuyết sinh bảo bảo sao! Ta từng thấy trên TV rồi!)

Mặt Tuyết Chiêu đỏ lên, vội vàng phản bác: "Không phải, không phải mà..."

Trước khi quay trở về rừng rậm, chỗ ở mới của cậu dần dần hoàn thiện, đám cây nhỏ bắt đầu thích đến chơi, cũng thích xem TV, hơn phân nửa là vô tình thấy phải mấy thứ lung tung rối loạn.

Tuyết Chiêu cũng không biết nên giải thích thế nào, may mắn là ngôn ngữ của cây cối rất đặc thù, chỉ có mình cậu mới hiểu được.

Long cốt bị một đám cây nhỏ vây quanh ở giữa, cũng có chút đề phòng, dứt khoát biến thành con thỏ bông, nhảy vào lòng Tuyết Chiêu.

Lúc này, Tu Kỷ Tân từ một bên đi tới.

Đám cây nhỏ xưa nay vẫn kiêng dè khí tức của hắn, lập tức ôm kẹo rút về góc.

Tu Kỷ Tân ngồi xuống bên cạnh Tuyết Chiêu, tiện tay bắt lấy con thỏ bông rồi ném đi.

Con thỏ bông bị ném ra xa, dừng lại ở một góc sân. Tuyết Chiêu "Ai" một tiếng, liền bị Tu Kỷ Tân vòng tay ôm chặt lấy eo.

"Không cần lo," Tu Kỷ Tân cúi đầu hôn lên mặt cậu, "Để nó tự mình chơi."

Tuyết Chiêu duỗi tay đẩy đẩy hắn: "Anh sao lại ném nó đi..."

Long cốt là tinh thần thể của Tu Kỷ Tân, là một phần cơ thể hắn, nhưng Tuyết Chiêu luôn cảm thấy hắn đối với long cốt quá lạnh nhạt.

Mấy ngày trước, bởi vì long cốt biến thành gối ôm có hoa văn cây mắc cỡ, Tuyết Chiêu muốn ôm ngủ, Tu Kỷ Tân còn vì chuyện đó mà không vui.

Cứ như là tự mình ăn dấm chính mình vậy...

Tuyết Chiêu lại đẩy đẩy Tu Kỷ Tân, nhỏ giọng lầm bầm: "Nó chính là anh mà, hơn nữa nếu không có long cốt, chưa chắc anh đã nhớ ra được đâu..."

Là do long cốt biến thành cây mắc cỡ, mới khiến Tu Kỷ Tân khôi phục ký ức, nếu không thì hơn phân nửa còn phải chờ thêm một thời gian nữa.

Tu Kỷ Tân không sao cả, véo má Tuyết Chiêu một cái rồi hôn cậu: "Sớm muộn cũng vậy thôi, chẳng lẽ ta không đủ thích em sao?"

Tuyết Chiêu nhìn qua quá đặc biệt, cả người đều là điểm đáng ngờ, vậy mà vẫn được giữ lại bên cạnh hắn.

Cho dù không có long cốt, hai người cũng sẽ tiến triển rất nhanh, việc khôi phục ký ức chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Tuyết Chiêu "hừ hừ" không đáp lại, liền nghe thấy Tu Kỷ Tân lại thấp giọng nói: "Lần sau mà còn như vậy thù tự mình cởi quần áo câu dẫn ta, sẽ càng nhanh hơn nữa."

Nhưng quản lý viên đã đảm bảo chắc chắn, xác định không còn ý thức nào sót lại, nên khi Tu Kỷ Tân nói lời này, ngữ khí chỉ như đang trêu chọc Tuyết Chiêu mà thôi.

Mặt Tuyết Chiêu càng đỏ, làm bộ như không nghe thấy.

Trong lòng cậu lặng lẽ nghĩ một chút, có lẽ...đúng sẽ càng nhanh hơn.

Sau khi ký cái gọi là hợp đồng gì đó với quản lý viên, Tuyết Chiêu từng có lần hỏi Tu Kỷ Tân: vì sao mỗi lần đều sẽ thích cậu?

Khi đó, Tu Kỷ Tân đáp rằng: bởi vì cậu là người đơn thuần nhất.

Còn vì cậu lớn lên xinh đẹp.

Đối với hai lý do này, Tuyết Chiêu thật ra đều ngơ ngác mờ mịt. Thân là một gốc cây cỏ, cậu chưa từng trải, cũng không biết trong thẩm mỹ của nhân loại, như thế nào mới được xem là xinh đẹp.

Nhưng bất kể ra sao, cả bốn phần ý thức của Tu Kỷ Tân đều sẽ thích cậu.

Tuyết Chiêu chậm rãi vươn tay ôm lấy Tu Kỷ Tân, hôn nhẹ một cái lên mặt hắn.

Tu Kỷ Tân đang muốn hôn môi cậu, vừa ngẩng đầu, liền thấy long cốt lặng lẽ dịch lại gần.

Lần này nó biến thành một cây mắc cỡ mini hơn nữa, chỉ lớn cỡ một đốt ngón tay, phía dưới là tạo hình dạng kẹp tóc, liều lĩnh nhảy lên đầu Tuyết Chiêu, đậu trên mái tóc của cậu.

Tuyết Chiêu tò mò sờ thử, cảm thấy rất thích hình dạng mới của nó.

Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm một hồi, miễn cưỡng thỏa hiệp, cúi đầu hôn lên môi Tuyết Chiêu.

Ban đêm, cây mắc cỡ hình kẹp tóc biến thành cây mắc cỡ đèn ngủ mini, đứng bên cạnh gối đầu.

Giường đệm bị ánh sáng chiếu rọi hơn phân nửa, âm thanh ái muội không ngừng vang lên.

Tuyết Chiêu ngửa mặt, hô hấp rối loạn, phiến lá của đèn ngủ mini khẽ rũ xuống, cọ nhẹ vào vành tai đã ửng đỏ của cậu.

Hiếm thấy đêm nay Tu Kỷ Tân để long cốt ở lại trong phòng ngủ.

Long cốt là tinh thần thể của hắn, dù đã có ý thức độc lập, bất kể biến thành hình dạng gì, đều là một phần của hắn. Để ở lại kỳ thật cũng không có gì không ổn.

Nhưng lần này lại là Tuyết Chiêu không muốn, cậu cảm thấy... hơi thẹn.

Khi lấy lại tinh thần từ cơn hỗn loạn, Tuyết Chiêu cầm đèn ngủ cây mắc cỡ bên gối lên, định ném ra ngoài.

Cả người cậu gần như chẳng còn sức lực, đèn ngủ mini lăn từ mép giường xuống đất, rồi lại nhanh nhẹn nhảy lên.

"Vì sao lại ném nó đi?" Tu Kỷ Tân cúi người hôn lên gáy Tuyết Chiêu, "Nó chính là ta mà."

Tuyết Chiêu nhất thời không biết phải nói gì, ánh sáng từ đèn ngủ bỗng nhiên tối dần.

Đèn trong phòng ngủ sáng lên, cậu thấy đèn ngủ mini hóa thành một con long cốt, leo lên tay mình từng chút một.

Long cốt cố ý thay đổi chất liệu bề ngoài, chạm vào như là được làm từ tơ lụa và bông, vừa mềm mại vừa dài.

Sau đó, hai tay của Tuyết Chiêu bị kéo lên đỉnh đầu, dùng long cốt trói lại.

Cậu không thích cảm giác này, có chút hoảng loạn, nhẹ nhàng giãy giụa.

Tu Kỷ Tân vừa dỗ dành: "Đừng sợ, sẽ không đau đâu."

Long cốt trói cũng không chặt, nhưng chính vì vậy lại càng khiến Tuyết Chiêu cảm thấy thẹn hơn, chân cũng bị nâng lên...

Mắt Tuyết Chiêu rưng rưng, khi Tu Kỷ Tân cúi người lại gần, cậu hung hăng cắn hắn một cái.

Tu Kỷ Tân chẳng mảy may để ý, cúi đầu hôn cậu.

"Ưm..."

Tuyết Chiêu khẽ khóc nức lên, hai tay hầu như không nhúc nhích được, âm thầm quyết định: sáng mai sẽ không nói chuyện với Tu Kỷ Tân, cũng không thèm quan tâm đến long cốt nữa.

【Tác giả có lời muốn nói】

Tới rồi! Tổng cộng hai chương phiên ngoại phúc lợi nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip