Chương 12

Tuyết Chiêu nhìn Tu Kỷ Tân, hàng mi dày khẽ run lên, trấn tĩnh nói: "Ừ."

Chẳng lẽ cái lồng sắt nhốt ác ma kia chỉ có thể dùng một lần thôi sao...

Cho nên mới phải liên tục tạo ra cái mới?

Hệ thống vội vàng rà soát lại toàn bộ dữ liệu nền, nhưng vẫn không tìm được thông tin hữu ích nào.

Nó bỗng cảm thấy bất an một cách khó hiểu, nhưng lại không thể diễn đạt rõ ràng mối lo ấy là gì.

Nếu thân phận của Tuyết Chiêu đã bị bại lộ, độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân chắc chắn sẽ bị giảm sút, nhưng hiện tại hai người vẫn còn đang nắm tay nhau...

Tu Kỷ Tân chủ động nói ra tác dụng của bạc khối, hoàn toàn không có ý định giấu giếm gì.

Hệ thống đấu tranh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lấy nhiệm vụ làm trọng.

[ Hệ thống ]: Tạm thời không quan tâm chuyện khác, nhiệm vụ chủ tuyến là quan trọng nhất.

Nhiệm vụ chỉ có thời hạn ba ngày, cần nhanh chóng tìm ra cách tiến vào vùng cấm.

Tuyết Chiêu ổn định lại tinh thần, thuận theo mà tựa vào trong lòng ngực Tu Kỷ Tân.

Hai người đã sát lại gần nhau, cậu chỉ cần tiến thêm chút nữa là có thể trực tiếp dán sát vào rồi.

Nhưng bây giờ đang là ban ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới bắt gặp.

Tuyết Chiêu nhịn xuống, chỉ dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên cằm Tu Kỷ Tân, tò mò hỏi: "Hôm qua lúc ta bị lạc đường... Hình như ta thấy dưới đất có vẽ sơn đỏ."

Tu Kỷ Tân ôm Tuyết Chiêu trong lòng, thẳng người dậy.

Lưng hắn tựa vào vách tường, ánh mắt cụp xuống: "Bên trong sơn đỏ là vùng cấm, không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không được vào."

Chỉ có thể vào khi được hắn cho phép...

[ Hệ thống ]: Thử dùng biện pháp cũ xem sao? Có lẽ có thể tìm được phù chú hữu dụng.

Hệ thống nói đến "biện pháp cũ", chính là cách dùng đạo cụ đọc vị trí — nhưng nhược điểm là phạm vi hoạt động của đạo cụ khá nhỏ, mà sơn đỏ thì hầu như được vẽ ở những nơi trống trải, tầm nhìn rộng, nên rất khó chọn vị trí ra tay.

Tuyết Chiêu cũng không dám hỏi thêm gì nữa, sợ khiến người ta sinh nghi.

Cậu khẽ "Ừ" một tiếng, nghiêng đầu dựa vào trước ngực Tu Kỷ Tân, hít lấy mùi "đồ ăn" nhàn nhạt toát ra từ người hắn.

Bản thân vẫn còn quá yếu... Nếu giá trị sinh mệnh có thể cao hơn nữa, liệu có thể trở nên lợi hại không?

Tuyết Chiêu nghĩ ngợi miên man một lúc, lạc vào trạng thái ngẩn ngơ ngắn ngủi.

Không bao lâu sau, lại có cư dân đến để xin được xưng tội.

Tuyết Chiêu cũng nên quay về xem tình hình lò luyện dược liệu, nhân lúc không ai để ý, cậu lặng lẽ rời đi từ cửa hông.

Trên đường trở về, hệ thống lúng túng hỏi: "Giữa các ngươi rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

Độ hảo cảm mới có 72, còn chưa đạt đến mức độ tình nhân yêu đương.

Bảo là không phải thì cũng không đúng, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm...

Hơn nữa, hệ thống cũng phải thừa nhận một điều — Tuyết Chiêu ở trước mặt Tu Kỷ Tân chưa từng thất bại, tiến triển thì cứ như cưỡi tên bắn.

Chuyện này, hoặc là do bản thân Tu Kỷ Tân vốn dĩ không đủ lý trí, rất dễ bị mê hoặc.

Hoặc là hắn thực sự thích Tuyết Chiêu, độ hảo cảm nhất định còn có khả năng tăng thêm.

"Quan hệ... quan hệ gì chứ..." Tuyết Chiêu vùi đầu đi trên đường, lẩm bẩm đáp nhỏ.

Thấy cậu như kẻ hoàn toàn không hiểu sự đời, hệ thống thở dài: "Chính cậu cũng thích người ta rồi, có gì đâu mà phải xoắn xuýt."

Tất cả đều là kinh nghiệm trong nhiệm vụ, vai trò của hệ thống chỉ là hỗ trợ và đưa ra đề nghị, còn quyết định thế nào hoàn toàn tùy vào ý muốn của Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu theo phản xạ quen thuộc mà ứng đối, nhanh chóng quay về đình viện nơi vị lão thần phụ đang nằm.

Cậu mở cửa phòng ra, xác nhận ngọn lửa trong lò chưa tắt, rồi lại thêm ít than củi.

Người trên giường vẫn an ổn nằm yên, phủ chăn đàng hoàng, không có dấu hiệu tỉnh lại, giống như động tĩnh lúc trước chỉ là ảo giác của Tuyết Chiêu.

Tu Kỷ Tân từng nói sẽ phái người đến kiểm tra, nhưng không biết khi nào mới tới.

Tuyết Chiêu nhìn về phía giường, trong lòng tò mò càng lúc càng dâng cao, khó mà kìm nén.

Mỗi ngày phải nấu hao tốn từng ấy thảo dược, cậu thật sự thấy đau lòng. Cậu rất muốn biết rốt cuộc người mà tốn nhiều dược liệu như vậy để kéo dài mạng sống, sẽ trông như thế nào.

Tuyết Chiêu do dự một lát, chậm rãi bước tới gần một bước.

Nhưng vừa đến gần, thoáng nhìn thấy bàn tay gầy trơ xương, đen sạm lộ ra ở mép giường, cậu lập tức rùng mình, sợ hãi quay đầu bỏ ra khỏi phòng.

Ngay lúc cậu xoay người, một làn khói đen mỏng lặng lẽ hiện lên phía sau, rồi nhanh chóng tan biến vào không khí.

Tuyết Chiêu hoàn toàn không hay biết gì. Cậu ngồi ở bậc thang trước cửa, trong đầu vẫn nghĩ đến nhiệm vụ, lo phải làm thế nào để hoàn thành cho được.

[ Hệ thống ]: Ta đang tìm những phù chú có thể sử dụng được. Ban ngày không tiện hành động, đợi tới tối rồi tính tiếp.

Thế nhưng, khi Tuyết Chiêu đang định lặp lại "trò cũ", tức là chờ tới trời tối để ra tay trong sân, thì vào lúc ấy, người trợ lý mà ban ngày cậu từng chạm mặt lại bất ngờ đến một chuyến.

"Ngươi sao còn chưa đi?" Trợ lý vừa thấy Tuyết Chiêu còn ngồi ở cửa liền thúc giục, "Lúc này không cần trực nữa đâu, mau trở về đi."

Hắn tám phần là cố ý đến đây kiểm tra tình hình. Tuyết Chiêu đành phải đứng dậy, nói: "Được rồi, ta đang chuẩn bị trở về."

Trợ lý đứng ở bên ngoài sân chờ Tuyết Chiêu ra, rồi đi trước dẫn đường, rõ ràng có ý định cùng cậu rời khỏi giáo đường.

Kế hoạch có khả năng bị đổ bể. Tuyết Chiêu sốt ruột, nhưng hệ thống nhanh chóng trấn an:

[ Hệ thống ]: Không sao đâu, vẫn còn hai ngày nữa. Nếu tối nay không làm được, thì ngày mai ban ngày chúng ta đi xem thử.

Nhiệm vụ chủ tuyến là bắt buộc phải làm, nhưng cũng có thể sẽ được đánh giá giống như vụ thiêu hủy bạc muối lần trước — hệ thống sẽ căn cứ theo tiến độ thực tế để trao thưởng.

Về đến chỗ ở, Tuyết Chiêu lục ra túi đồ ăn vặt dì Hoài đưa cho từ trước, ăn liền hai cái bánh quy.

Từ tối qua, giá trị sinh mệnh của cậu đã tăng lên được 7 điểm, tinh thần tốt hơn nhiều. Với thân thể con người yếu ớt này chỉ cần ăn uống là cũng đã có cảm giác khá lên rõ rệt.

Vừa gặm bánh quy, Tuyết Chiêu vừa xem tin tức hệ thống gửi đến.

Hệ thống đã chọn ra từ cơ sở dữ liệu một số phù chú có thể dùng — có loại giúp thuấn di (dịch chuyển tức thời), truyền tống, ma lực hộ thuẫn... thậm chí còn có một loại phù chú có thể đào xuyên địa đạo.

[ Hệ thống ]: Không rõ loại nào hiệu quả nhất, phải tìm được điểm không gian có thể tạm ngừng trước đã, sau đó mới thử từng loại phù chú một.

Nếu một loại không được, có thể sẽ phải lập tức đổi sang loại kế tiếp.

Nhưng chỉ cần tìm ra được điểm không gian phù hợp để ngừng— thì phần còn lại sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

Tuyết Chiêu nhìn những lá phù chú kỳ quặc, rồi lại nhìn sang giao diện hiện thị giá trị sinh mệnh 7 điểm.

Cậu hít sâu hai hơi, cố gắng chuẩn bị tinh thần thật tốt.

[ Hệ thống ]: Chắc chắn không vấn đề gì đâu. Những nhiệm vụ trước đây chẳng phải cũng đều làm kiểu đó sao?

Tuyết Chiêu cất gọn mấy món đồ ăn vặt còn thừa vào trong ngăn tủ, đáp: "Ừ."

Cậu đóng cửa tủ lại, định đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi, thì bóng đèn trên trần đầu bỗng nhiên chớp nháy vài cái.

Tuyết Chiêu ngẩng đầu lên nhìn, bóng đèn lại nháy thêm một cái nữa, ánh sáng dần trở nên mờ đi, tối hẳn.

[ Hệ thống ]: Đèn hỏng rồi?

[ Hệ thống ]: Khoan đã... có gì đó không ổn.

Cùng lúc đó, trong không khí bỗng lan ra một mùi lạ lùng kỳ dị.

Tuyết Chiêu không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, lập tức lui về sát cửa, định mở cửa rời khỏi phòng.

Ngay khi cậu đặt tay lên then cửa, cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối đen kịt.

Cửa phòng như thể bị một thứ gì đó chặt chẽ khóa chặt lại, dù dùng sức thế nào cũng không mở ra nổi.

[ Hệ thống ]: Có một con ác ma khác ở đây.

Nó phản ứng rất nhanh, lập tức lục ra một lá phù chú.

Hô hấp của Tuyết Chiêu trở nên run rẩy, cậu chậm rãi xoay người lại.

Trong bóng đêm, một đám khói mờ như có hình thù bắt đầu ngưng tụ, chậm rãi hiện rõ trước mắt.

Thân hình nó cao gầy, tứ chi thon dài, đang ngồi xổm uốn gối trên sàn, hai bàn tay gầy guộc chống xuống đất, đôi đồng tử đỏ hẹp dài đang lặng lẽ nhìn Tuyết Chiêu.

So với con ác ma từng tập kích cậu trước đây, con ác ma trước mặt lần này mang lại áp lực rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều.

"Ngươi..." Ác ma đánh giá Tuyết Chiêu, giọng nói khàn khàn, quái dị vang lên trong bóng tối, "Ngươi có thể biến thành nhân loại? Không cần ký sinh lên người khác?"

Có vẻ nó tạm thời chưa có ý định tấn công. Tuyết Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh, phối hợp cùng hệ thống dò hỏi:

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?"

Cậu đứng cạnh cửa, đồng thời lặng lẽ đưa tay ra sau, dùng móng tay từ từ khắc phù chú lên tấm ván cửa.

"Đương nhiên là... đến để cảm ơn ngươi," ác ma bật cười khẽ, giọng nói âm u tiếp tục, "Ta đã ẩn náu quá lâu rồi. Nhờ có sự xuất hiện của ngươi, ta mới có thể rời đi."

Hóa ra nó chính là thứ đã ẩn mình trong cơ thể lão thần phụ suốt thời gian qua — không rõ đã bao lâu rồi. Trong quãng thời gian đó, có rất nhiều con người từng bước vào căn phòng kia, nhưng những người ở trong giáo đường, một khi bị ác ma bám vào người, sẽ rất dễ bị phát hiện.

Nhưng Tuyết Chiêu lại không giống những người khác—cậu có thể ngụy trang bản thể thành nhân loại, vừa vặn trở thành một vật dẫn đặc biệt.

"Có điều... nhìn qua ngươi trông yếu ớt lắm đấy," ác ma chằm chằm nhìn cậu, thân thể tứ chi như bò sát tiến lại gần từng chút một, "Chi bằng giao thân thể này cho ta, trở thành vật chứa mới của ta đi."

—Ác ma... cũng có thể ký sinh lên một ác ma khác sao?

Sắc mặt Tuyết Chiêu tái nhợt, nhìn chằm chằm vào đối phương: "Ta có thể ngụy trang thành nhân loại, tự do ra vào giáo đường, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta yếu?"

Cậu vô cùng sợ hãi, phải cố gắng lắm mới khiến cơ thể không run rẩy.

Nhưng những lời này quả nhiên có tác dụng, ác ma dừng bước, như thể đang do dự và suy nghĩ điều gì đó.

[ Hệ thống ]: Nó rất có thể cũng đang ở trạng thái suy yếu, chưa nắm rõ tình hình thật sự của ngươi.

[ Hệ thống ]: Gắng gượng thêm chút nữa.

Cả căn phòng đã bị ma lực phong tỏa, người bên ngoài không có khả năng nào biết chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Đầu ngón tay Tuyết Chiêu run lên từng đợt, vẫn kiên trì khắc phù chú lên tấm ván cửa. Làn da cậu bị ma lực ăn mòn, vô tình trầy xước, rỉ ra một tia máu tươi.

Chính vì những lời cậu nói mà ác ma còn đang chần chừ chưa ra tay. Nhưng lúc này, nó bất chợt ngửi thấy mùi máu trong không khí.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Giọng ác ma lập tức trầm xuống, đột ngột lao tới.

Ngay giây tiếp theo, vai của Tuyết Chiêu bị móng vuốt đen nhánh chộp lấy, cả người bị ném mạnh vào vách tường bên cạnh.

Ngay đúng lúc đó, phù chú mà Tuyết Chiêu khắc lên ván cửa cuối cùng cũng hoàn thành, phát ra một tiếng "Bang" khẽ vang.

Một khe hở nhỏ được xé toạc trong lớp ma lực bao phủ phòng, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ — đủ để luồng khí tức dị thường trong phòng theo đó thoát ra ngoài.

Gần như đồng thời, trên mái nhà, con mèo đen đang liếm móng vuốt bỗng ngẩng đầu lên, chóp mũi khẽ động, nhẹ nhàng hít lấy mùi trong không khí.

Trong phòng, ác ma nổi giận gầm thấp, đôi đồng tử đỏ rực hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Chiêu đang ngã dưới đất. Nhưng nó không lập tức lao vào tấn công, mà vội vã rút lại toàn bộ ma lực.

Khu vực này cách giáo đường quá gần, rõ ràng nó đang e ngại điều gì đó. Chỉ thấy thân hình nó chớp lóe một cái, trong nháy mắt hóa thành sương khói, tan biến vào hư không.

Bóng đèn trên trần lại sáng trở lại, ánh sáng dần ổn định, khung cảnh xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Bên ngoài cũng rất yên lặng. Tầng lầu này ngoài Tuyết Chiêu thì gần như không còn ai ở, có lẽ không ai chú ý đến động tĩnh vừa rồi.

Tuyết Chiêu chậm rãi bò dậy từ nền đất, ôm chặt đầu gối, cuộn mình co rút trong góc tường, hơi thở gấp gáp, cái miệng nhỏ hổn hển liên tục.

[ Hệ thống ]: Nó đi rồi, hiện tại chắc là an toàn!

[ Hệ thống ]: Bây giờ còn chưa quá muộn, có muốn đi tìm người khác cầu cứu không?

Ác ma có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, Tuyết Chiêu vẫn đang trong tình thế nguy hiểm.

Nhưng... nếu đi tìm người khác, cậu phải giải thích thế nào đây?

Chính vì Tuyết Chiêu mà ác ma mới có thể lặng lẽ thoát khỏi giáo đường. Nó còn xác nhận được Tuyết Chiêu là "đồng loại".

Trước đây, một con ác ma đã bị xử lý thành công — nhưng lần này, mọi thứ lại không hề chắc chắn như thế nữa.

Hệ thống lập tức chạy tính toán, chuẩn bị sẵn các kịch bản — nếu bị người khác phát hiện, thì nên bịa lý do gì để che giấu.

Tuyết Chiêu cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhặt lên mảnh vỡ của chiếc ly bị văng vỡ trên đất, chậm rãi bò đến bên cửa, bắt đầu xóa đi phù chú mà cậu đã khắc lúc nãy.

Tay cậu vẫn còn đang run lẩy bẩy, giao diện lúc này cũng lập tức bật ra cảnh báo:

[ Ấm áp nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh hiện tại quá thấp ]

Ác ma không tấn công trực tiếp, nhưng với cơ thể yếu ớt của Tuyết Chiêu, cú va mạnh vào tường khi nãy cũng đủ khiến giá trị sinh mệnh rơi thẳng xuống chỉ còn 1 điểm.

Trạng thái hiện tại của cậu vô cùng nguy hiểm, chỉ là cố gắng gượng gạo mà chưa ngất đi thôi.

Xóa xong phù chú, Tuyết Chiêu buông mảnh ly vỡ xuống, trước mắt tối sầm, mọi thứ đều biến thành màu đen.

Ngay lúc đó, cửa sổ khe khẽ động, từ bên ngoài bị đẩy hé ra một chút.

Mèo đen từ khe hở nhẹ nhàng lách vào trong, đôi đồng tử vàng kim đảo quanh một vòng kiểm tra.

Hơi thở tàn dư của ác ma đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Tuyết Chiêu — yếu ớt, suy nhược, ngồi dựa vào cạnh cửa.

Mèo đen lập tức chạy tới gần, nhảy lên cạnh cậu, rúc đầu cọ cọ tay cậu: "Miêu ô?"

Nhìn thấy mèo đen, Tuyết Chiêu bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, không hiểu sao muốn khóc.

Cậu khẽ vuốt ve tai mèo, thì thầm nhỏ nhẹ hỏi:

"Ngươi có thể đưa ta đi tìm hắn không?"

Bóng đêm đã đặc quánh, nơi cửa giáo đường có một trợ lý đang làm nhiệm vụ trông coi.

Tiếng bước chân vang lên trong đêm vắng, hắn ngẩng đầu nhìn — thì thấy có người đang tiến lại gần. Vừa định mở miệng hỏi han, trước mắt liền lướt qua một bóng đen vụt tới.

Là con mèo đen. Nó nhảy lên bậc thang, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo trừng thẳng về phía hắn như cảnh cáo.

Trợ lý lập tức cúi đầu, không dám ngăn cản, ngầm ý bảo Tuyết Chiêu cứ việc đi vào là được.

Tuyết Chiêu cúi đầu thấp, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn" rồi bước qua.

Lúc này, bên trong giáo đường cũng tối om một mảnh, không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

Mèo đen đi phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng dừng lại đợi Tuyết Chiêu, cứ như vậy chậm rãi dẫn cậu đến căn phòng ở nơi tận cùng — chính là khu phía cuối bên cạnh sơn đỏ, nơi Tu Kỷ Tân cư trú.

Mèo đen nhẹ nhàng nhảy qua tường vây, còn Tuyết Chiêu thì đứng ngoài đình viện, không dám tùy tiện bước vào.

Đến được nơi này, cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Dựa vào tường, Tuyết Chiêu từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới nền đất lạnh.

Một lát sau,ánh đèn trong sân bật sáng.

Một bóng người quen thuộc nhanh chóng xuất hiện, bước nhanh về phía Tuyết Chiêu. Tu Kỷ Tân cúi người ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu: "Sao vậy?"

Tuyết Chiêu ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất và sợ hãi. Nước mắt lặng lẽ dâng lên, đảo quanh vành mắt

Tuyết Chiêu chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy ống tay áo của Tu Kỷ Tân, không nói một lời nào.

Tu Kỷ Tân nhìn cậu một lúc, rồi không do dự ôm cậu vào lòng, bế ngang người lên, đưa thẳng vào trong phòng.

[ Nhân vật độ hảo cảm có biến hóa ]

[ Nhiệm vụ đã hoàn thành! ]

Tác giả có chuyện muốn nói

Tu: (nửa đêm xuất hiện, hành tung khả nghi, có mục đích riêng? Không sao, tạm thời cứ mặc kệ... ôm về trước cái đã).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip