Chương 16

Tuyết Chiêu ôm chặt Tu Kỷ Tân, trên mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ.

Trở lại kiểu hôn quen thuộc, cậu liền dễ dàng thích nghi hơn, rúc đầu vào cổ áo Tu Kỷ Tân mà dụi dụi: "Ngươi tới từ khi nào vậy?"

Tu Kỷ Tân đáp: "Mới đến không lâu."

"Vậy ngươi ở lại thêm một lát rồi hẵng đi, được không?" Tuyết Chiêu nói lí nhí, "Hiện tại bên ngoài... sẽ có rất nhiều người."

Dù nhìn từ góc độ nào, quan hệ thân mật giữa hai người đều không thể để người khác phát hiện.

"Được."

Tu Kỷ Tân cúi đầu, hơi thở có phần trầm xuống phả vào vành tai Tuyết Chiêu, khiến cậu có cảm giác như hắn lại đang muốn làm gì đó.

Vành tai cậu khẽ ngứa, Tuyết Chiêu theo bản năng nghiêng đầu né đi một chút, nhẹ nhàng hít vào mùi hương trên người Tu Kỷ Tân.

Nhưng cuối cùng, Tu Kỷ Tân vẫn không thể ở lại lâu.

Mèo đen đứng gác trên nóc nhà, chờ đến khi mọi người đều đã trở về phòng, sân viện yên ắng trở lại, hắn mới một mình rời đi.

Tuyết Chiêu đứng bên hành lang, dõi mắt nhìn bóng dáng hắn dần biến mất trong màn đêm tăm tối.

【Hệ thống】: Cho nên hắn tự mình tới chuyến này, chỉ để hỏi ngươi chuyện đó?

Tu Kỷ Tân muốn gặp Tuyết Chiêu, liền trực tiếp vào phòng cậu ngồi đợi, như vậy quá nguy hiểm. Nếu chẳng may bị phát hiện, nhiệm vụ của Tuyết Chiêu cũng sẽ bị ảnh hưởng...

Hệ thống nghĩ vậy cũng có chút bực, nhưng lại không tiện nói thẳng ra.

Tuyết Chiêu trả lời một cách lơ đãng: "Không biết..."

Cậu mở giao diện lên xem, điểm sinh mệnh lại tăng thêm 1 điểm, hiện giờ đã có 19 điểm rồi.

"Sao lúc hắn hôn ta thì lại tăng được tận 3 điểm nhỉ?" Tuyết Chiêu vẫn cứ nghĩ mãi không thôi về chuyện đó, canh cánh trong lòng, "Ta hôn hắn, lại chỉ được có 2 điểm..."

【Hệ thống】: Được rồi, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nguyên nhân cụ thể có rất nhiều khả năng, bây giờ chưa thể phân tích rõ được.

Tuyết Chiêu gật đầu miễn cưỡng: "Ừm... cũng được..."

Có lẽ... là vì khi Tu Kỷ Tân chủ động thân cậu, thì điểm tăng sẽ nhiều hơn.

Lúc này, Tuyết Chiêu lại bất giác nhớ đến nụ hôn hôm qua.

Tu Kỷ Tân còn từng hỏi cậu, có phải là không thích hay không.

Bản thể của Tuyết Chiêu vốn là một cây mắc cỡ, cho dù đã đến thế giới mới, có được thân phận mới, nhưng bản tính rụt rè vẫn không thể thay đổi.

Thế nhưng đồng thời, cậu cũng là mị ma, cần phải dựa vào "đồ ăn" để sống còn.

Cho nên... chắc chắn là thích.

Tuyết Chiêu âm thầm nghĩ trong lòng, nếu còn có lần tiếp theo, cậu cũng không thể nhút nhát như vậy nữa.

Chỉ là hiện giờ giá trị sinh mệnh của cậu đã lên đến 19 điểm, trước mắt cũng chưa cần thiết phải tăng thêm quá nhiều.

Mười chín điểm sinh mệnh!

Tuyết Chiêu lại âm thầm vui vẻ một lát.

Vì trì hoãn khá lâu, trời cũng đã về khuya, Tuyết Chiêu vội vàng chạy đến nhà ăn, lấy phần cơm chiều cuối cùng còn sót lại.

Trước khi đi ngủ, cửa sổ vang lên một tiếng khe khẽ, mèo đen quen thuộc chui vào.

Nó "meo meo" hai tiếng như chào hỏi với Tuyết Chiêu rồi trèo lên bàn tìm chỗ nằm sấp xuống, như thường lệ chuẩn bị canh giấc ngủ cho cậu suốt đêm.

Sáng hôm sau, Tuyết Chiêu bị đánh thức bởi âm thanh nhắc nhở quen thuộc từ hệ thống.

【Nhiệm vụ nhánh mới đã được phát động!】

【Chi tiết nhiệm vụ】: Đến khu vực cấm phía trước giáo đường, tìm kiếm manh mối có liên quan đến thánh vật.

【Phần thưởng nhiệm vụ】: Giá trị phản diện +5
【Giá trị phản diện hiện tại】: 39

Trong nhiệm vụ trước đó, Tuyết Chiêu đã tìm ra cách lẻn vào khu vực cấm, và cũng từng đi vào thư các .
Bây giờ, cậu cần tiếp tục tìm kiếm "thánh vật".

Nhưng... lần trước cậu thành công lẻn vào khu cấm là nhờ được Tu Kỷ Tân đưa về chỗ ở.

Đi qua gian phòng nhỏ kia, hẳn là có thể tiếp cận khu cấm thực sự.

【Hệ thống】: Cậu định dùng lại cách cũ sao?

Hơn nữa còn phải chọn lúc Tu Kỷ Tân không có mặt, nếu không thì chẳng cách nào làm nhiệm vụ được.

Tuyết Chiêu hơi ngập ngừng: "Thử xem sao..."

Nhiệm vụ này là bắt buộc phải làm, cậu không thể không đi.

Hơn nữa, vị trợ lý từng bị cậu dán phù chú hôm trước sau khi quay lại làm việc hôm nay, có vẻ cũng không còn chú ý đến Tuyết Chiêu nữa.

【Hệ thống】: Được, chúng ta chuẩn bị một chút.

Thời hạn của nhiệm vụ chỉ có hai ngày, hôm nay nhất định phải đi thử một lần.

Tuyết Chiêu hỏi thăm mấy người xung quanh về hành tung của Tu Kỷ Tân, biết được hôm nay hắn bận suốt cả ngày.

Hôm qua là ngày sám hối, theo thông lệ thì hôm nay sẽ có khá nhiều cư dân đến để cáo giải, khiến Tu Kỷ Tân không rảnh tay.

Vì vậy, dưới sự gợi ý của hệ thống, Tuyết Chiêu quyết định hành động vào thời điểm trước khi trời tối.

Thời điểm ấy phần lớn các trợ lý đã bắt đầu chuẩn bị rời đi, trong giáo đường cũng sẽ ít người. Hơn nữa, nếu chẳng may bị Tu Kỷ Tân phát hiện, Tuyết Chiêu có thể lấy cớ là đang đi tìm hắn.

Về thời gian cần thiết cho nhiệm vụ, hệ thống sẽ hỗ trợ bằng cách sử dụng đạo cụ "ngưng đọng" để rút ngắn lại.

Ban ngày, Tuyết Chiêu ngoan ngoãn làm việc, tiếp củi cho lò luyện dược.

Đợi đến khoảng sáu, bảy giờ chiều, khi mặt trời khuất sau sườn núi, cậu khóa kỹ cổng đình viện, một mình len lén đi ra bằng lối nhỏ.

Để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trong giáo đường, suốt hành trình hệ thống luôn duy trì cảnh giác cao độ, mở rộng hết mức phạm vi quét khu vực, đồng thời cố gắng trò chuyện nhẹ nhàng với Tuyết Chiêu, tránh để cậu quá căng thẳng.

Tuyết Chiêu bề ngoài trông vẫn rất bình tĩnh, cúi đầu lặng lẽ bước đi, thuận lợi đến được địa điểm mục tiêu.

Cuối vạch sơn đỏ, cánh cửa của căn nhà không hề bị khóa, Tuyết Chiêu đẩy ra nhẹ nhàng, cửa lập tức mở.

Cậu hít sâu một hơi, thử bước vào, mà không hề bị bất kỳ cản trở nào.

【Hệ thống】: Nơi này quả nhiên có kẽ hở.

Tuyết Chiêu nhanh chóng đóng cánh cửa lại, đồng thời, hệ thống cũng mở đạo cụ ra.

【Đã tiến vào điểm không gian dừng thời gian – Thời gian điểm dừng: 1 giây】

Một giây là thời gian ngắn nhất, nhưng trong không gian điểm dừng này, Tuyết Chiêu có thể tự do hành động, trong khi thế giới bên ngoài chỉ trôi qua đúng một giây.

Sau khi cậu rời khỏi phạm vi không gian đó, hệ thống sẽ lập tức mở tiếp một khu vực khác, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

Bốn phía trong căn nhà yên tĩnh vắng vẻ, Tuyết Chiêu quan sát kỹ một vòng, chuẩn bị tìm lối dẫn đến vùng cấm.

Có lẽ là do bình thường chẳng ai đủ gan dạ để lén vào phòng của thần phụ, cũng chẳng ai ngờ được rằng có một ác ma lại trà trộn vào trong giáo đường.

Tất cả các căn phòng trong nhà đều không khóa. Tuyết Chiêu lần lượt kiểm tra từng gian, cuối cùng phát hiện một hành lang ở bên hông thư phòng.

Cậu men theo hành lang ấy, lại đẩy ra một cánh cửa, trước mắt hiện ra một khu kiến trúc xa lạ.

Tuyết Chiêu bước tiếp vài bước, nhìn thấy bên rìa mặt đất xuất hiện họa tiết quen thuộc của sơn đỏ nhưng lần này, cậu đã ở phía bên kia của sơn đỏ- khu vực cấm trong giáo đường.

【Hệ thống】: Tính đến giờ mới chỉ trôi qua 7 giây.

Đạo cụ vẫn còn đang hoạt động, thời gian mà Tuyết Chiêu có trong tay còn dư dả hơn so với tưởng tượng.

Tuyết Chiêu quan sát hoàn cảnh xung quanh—khu vực trung tâm của giáo đường này diện tích không lớn, kiến trúc phòng ốc thoạt nhìn cũng chẳng khác gì so với bên ngoài.

Dưới sự hỗ trợ của đạo cụ, cậu tiến vào căn phòng gần nhất, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cửa không khóa. Nhưng khi nhìn thấy cảnh bên trong, Tuyết Chiêu khẽ sững người.

【Hệ thống】: Sao lại chẳng có gì thế này?

Trời đã sắp tối, ánh sáng trong phòng lờ mờ, mọi thứ tối om, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không thấy bất cứ vật dụng gì.

Tuyết Chiêu nhìn kỹ một lượt, sau đó đóng cửa lại, tiếp tục sang gian phòng kế bên.

Mở ra thì thấy, vẫn là trống không.

Liên tục sau đó, cậu kiểm tra thêm bốn phòng nữa, không gian bên trong đều giống nhau—ngay cả một cái bàn hay cái ghế cũng không có.

Hệ thống bắt đầu có cảm giác bất an: "Không lẽ lại giống lần trước... tiến độ nhiệm vụ là 0% sao?"

Tuyết Chiêu đóng cửa lại, kiên nhẫn tiếp tục đi về phía trước: "Ta tìm thêm chút nữa, biết đâu là ở phía sau."

【Đã tiến vào điểm dừng không gian – Thời gian điểm dừng: 1 giây】
【Đã tiến vào điểm dừng không gian – Thời gian điểm dừng: 1 giây】
...

Sau 30 giây trôi qua trong thế giới bên ngoài, Tuyết Chiêu đã kiểm tra toàn bộ các phòng bên trong vùng cấm—thật sự không tìm thấy bất kỳ thứ gì.

【Nhiệm vụ đã hoàn thành!】

Giao diện bật ra thông báo, Tuyết Chiêu mở xem—tiến độ hiển thị 0%, phần thưởng chỉ có đúng 1 điểm giá trị phản diện.

【Hệ thống】: ...

【Hệ thống】: Ta đã nói mà?

【Hệ thống】: Nhưng thật kỳ lạ, sao đến một chút manh mối cũng không có.

Hơn nữa một nơi không có gì hết như vậy, tại sao lại gọi là "vùng cấm"?

Hệ thống nghĩ mãi không ra lý do, chỉ có thể dặn Tuyết Chiêu: "Cậu quay về trước đi."

Đạo cụ vẫn còn đang hoạt động, Tuyết Chiêu gật đầu, quay người trở lại lối ra hành lang.

Cậu bước ra từ thư phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy mèo đen từ nóc nhà đối diện phóng qua, ánh mắt vàng kim lóe lên nhìn về phía này.

Có sinh vật xuất hiện ở gần, điểm không gian dừng thời gian cũng lập tức bị giải trừ.

Vốn đang làm chuyện mờ ám, Tuyết Chiêu vốn đã chột dạ sẵn, lập tức cứng người tại chỗ, khẩn trương không dám động đậy.

"Đừng sợ," hệ thống nhanh chóng trấn an, "Cứ theo kế hoạch trước đó... Tổng cộng ta với cậu chỉ mới dùng hết có 90 giây thôi."

Một nửa thời gian quy định, có thể gây ra chuyện xấu gì được chứ?

Dù sao với thực lực thật sự của Tuyết Chiêu, thì cũng chẳng làm nổi chuyện gì to tát.

Tuyết Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh, chủ động bước lên phía trước.

Mèo đen từ trên nóc nhẹ nhàng nhảy xuống, cùng lúc đó, Tu Kỷ Tân cũng xuất hiện từ con đường nhỏ bên sườn.

Tuyết Chiêu đẩy cánh cổng viện ra, bước nhanh tới, rồi bất ngờ nhào thẳng vào lòng Tu Kỷ Tân.

Để che giấu sự chột dạ và bất an trong lòng, cậu chôn mặt vào ngực hắn, khẽ nói: "Ngươi rốt cuộc cũng trở lại rồi..."

Tu Kỷ Tân ngước mắt nhìn thoáng qua phía sau đình viện, rồi đưa tay ôm lấy Tuyết Chiêu: "Đến tìm ta sao?"

Ngữ khí của hắn nghe vẫn bình thường, mèo đen thì ngồi xổm một bên liếm lông, trông chẳng có vẻ gì là đã phát hiện chuyện lạ.

Tuyết Chiêu khẽ đáp "Ừm", trong lòng mới hơi thả lỏng lại.

Vì xung quanh không có ai khác, Tu Kỷ Tân đưa cậu quay lại đình viện, cùng nhau trở vào phòng.

Tuyết Chiêu ngồi nghiêng trên ghế sô pha, ôm sát lấy eo Tu Kỷ Tân, cằm tựa vào trước ngực hắn: "Hôm nay ngươi có phải là... đặc biệt bận không?"

Tu Kỷ Tân cụp mắt xuống, đáp: "Cũng tạm. Hôm nay số cư dân đến giáo đường nhiều hơn bình thường."

Không phải cư dân nào cũng cần Tu Kỷ Tân trực tiếp xử lý, một số trợ lý có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ, nhưng tổng thể thì vẫn bận rộn hơn ngày thường rất nhiều.

Thấy sắc mặt Tu Kỷ Tân có vẻ hơi mỏi mệt, Tuyết Chiêu không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn.

【Hệ thống】: Mau chóng trở về thôi, nếu không lúc rời giáo đường lại bị người ta bắt gặp.

Thời gian "hẹn hò" của hai người mỗi ngày, cũng chỉ có chừng này.

Tuyết Chiêu không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay, ôm Tu Kỷ Tân thêm một lát. Đợi đến khi giá trị sinh mệnh chậm rãi tăng thêm 1 điểm, cậu mới ngẩng đầu lên: "Ta phải về rồi."

Cậu buông Tu Kỷ Tân ra, chậm rãi ngồi dậy.

"Được," Tu Kỷ Tân dịu dàng nói, "Tiểu miêu sẽ đưa ngươi về."

Nghe thấy gọi, mèo đen liền chạy đến bên cạnh. Tuyết Chiêu vẫn ngồi trên ghế, dáng vẻ như có điều muốn nói mà lại ngập ngừng.

Tu Kỷ Tân yên lặng đợi một lúc, rồi mới cúi người lại gần.

Hắn vén tóc mái trên trán Tuyết Chiêu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

【Giá trị sinh mệnh tăng thêm 3 điểm】

Quả nhiên... chỉ cần là hắn hôn mình, thì điểm lại tăng nhiều hơn hẳn!

Tuyết Chiêu trong lòng vui vẻ, cuối cùng ôm lấy Tu Kỷ Tân một cái, rồi đứng dậy, cùng mèo đen rời đi.

Sau khi cậu đi rồi, nét mặt Tu Kỷ Tân bỗng trở nên lạnh lẽo.

Hắn ngồi một mình trên ghế sô pha một lúc, sau đó đứng dậy, đi đến thư phòng.

Từ cửa hông thư phòng, lại tiếp tục băng qua hành lang phía bên kia.

Mặt đất vẫn còn vết đỏ tươi của sơn đỏ, màn đêm đen đặc phủ trùm toàn bộ khu vực.

Ánh mắt Tu Kỷ Tân quét qua một vòng, rồi xoay người rời đi.

Từ lần thực hiện nhiệm vụ đầu độc giếng nước đến nay, đã mấy ngày trôi qua. Những cư dân từng nhiễm bệnh trước đó đang dần hồi phục, bao gồm cả một số trợ lý.

Sau khi xác nhận rằng chứng bệnh đã hoàn toàn biến mất và không còn khả năng lây lan, vài trợ lý đã lần lượt quay trở lại giáo đường.

Còn những người từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tạm thời, cũng đến lúc phải rời đi—trong đó bao gồm cả Tuyết Chiêu.

Hệ thống càu nhàu: "Vậy là đi luôn rồi sao? Đến giáo đường bao lâu mà tiến độ nhiệm vụ còn chẳng bằng trước đó."

Nhiệm vụ thì cũng làm được mấy cái, nhưng chuyện quan trọng nhất là tìm kiếm "thánh vật", Tuyết Chiêu đến giờ vẫn chưa thu được chút manh mối nào.

Chỉ có điều... độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân lại tăng không ít — xem như là thu hoạch lớn nhất lần này.

Đáng tiếc là sau khi rời khỏi giáo đường, cơ hội gặp lại Tu Kỷ Tân cũng trở nên ít đi thấy rõ.

Tuyết Chiêu có phần do dự: "Đi rồi thì sau này, nếu có nhiệm vụ liên quan đến giáo đường thì biết làm sao?"

Đến lúc đó chắc chắn sẽ cực kỳ bất tiện...

Thế nhưng nỗi lo ấy cũng chưa kéo dài được bao lâu, đến giữa trưa thì có một trợ lý mang đến một tin tức mới cho mọi người.

"Giáo đường hiện đang chính thức chiêu mộ thêm người. Trong số các trợ lý tạm thời, ai có nguyện vọng thì có thể xin được ở lại."

Một khi xin thành công thì sẽ trở thành trợ lý chính thức, nếu không có sự cố gì, có thể ở lại giáo đường lâu dài.

Tuyết Chiêu lập tức nhận một tờ đơn xin cần thiết, đang chuẩn bị điền tên, thì hệ thống lại phát ra thông báo mới.

【Nhiệm vụ chủ tuyến mới đã được phát động!】

【Chi tiết nhiệm vụ】: Tra cứu các thông cáo và ghi chép lịch sử liên quan đến trấn nhỏ trong vài năm gần đây, tiếp tục tìm kiếm manh mối về thánh vật.

【Phần thưởng nhiệm vụ】: Giá trị phản diện +5
【Giá trị phản diện hiện tại】: 40

"Thông cáo và tin tức?" Tuyết Chiêu mờ mịt, "Phải đi đâu mới tìm được mấy thứ đó?"

Hệ thống lục tìm dữ liệu trong cơ sở thông tin nhưng cũng không có kết quả gì, nên Tuyết Chiêu nhân lúc tiện thể, đi hỏi một trợ lý.

"Ngươi hỏi mấy thứ đó làm gì?" Trợ lý suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu ta nhớ không lầm, hình như mấy cái đó được lưu ở y quán."

Tuyết Chiêu vội vàng cảm ơn, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, còn bịa thêm một lý do hợp lý, thành công che giấu được mục đích thật sự.

【Hệ thống】: Ở y quán à, vậy thì phải tranh thủ thời gian ghé qua một chuyến.

Tuy nhiên... nếu Tuyết Chiêu trở thành trợ lý chính thức, thì việc hành động tự do sẽ không còn dễ dàng nữa.

"Không thể xin nghỉ để ra ngoài sao?" Cậu cúi đầu, siết chặt tờ đơn xin trong tay, thì thào: "Nói là về thăm dì Hoài chẳng hạn..."

【Hệ thống】: Đương nhiên là được, chỉ là đây là nhiệm vụ liên quan đến tuyến chính.

Mà nhiệm vụ chủ tuyến hiện tại đã không còn ràng buộc với giáo đường nữa, về sau có thể sẽ thường xuyên yêu cầu phải rời khỏi đây.

Nếu trở thành trợ lý chính thức, thân phận của Tuyết Chiêu trong trấn nhỏ sẽ càng trở nên đặc biệt, chưa chắc đã tiện hành động, thậm chí còn có thể càng bận rộn hơn.

Tuyết Chiêu hiểu ý hệ thống, trong lòng càng thêm rối rắm.

【Hệ thống】: Hay là cứ đặt nhiệm vụ làm ưu tiên trước đã, đi y quán xem một chuyến rồi tính sau.

【Hệ thống】: Độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân cao như vậy, sau này nếu muốn quay lại làm trợ lý chính thức, chỉ cần nói một tiếng, chắc cũng không thành vấn đề.

Tóm lại nhìn vào tình hình hiện tại, Tuyết Chiêu chọn thế nào cũng được, chỉ là trước mắt nếu rời giáo đường, sẽ phải tạm thời xa Tu Kỷ Tân.

Ác ma từng tập kích hắn trước đó, đến nay vẫn chưa xuất hiện lại.

Tuyết Chiêu mở giao diện hệ thống, nhìn vào thông tin của chính mình—giá trị sinh mệnh hiện tại là 23 điểm.

Đã có 23 điểm rồi... Nghĩ lại khi mới đến nơi này, giá trị sinh mệnh của cậu chỉ quanh quẩn từ 3 đến 5 điểm.

Bây giờ tuy con số này vẫn chưa tính là cao, nhưng đối với Tuyết Chiêu mà nói, đã là quá đủ để yên tâm.

Sau một hồi giằng co giữa nhiệm vụ và "đồ ăn", Tuyết Chiêu vẫn quyết định chọn nhiệm vụ trước.

Đúng như hệ thống đã nói,độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân rất cao—hắn thật sự thích cậu. Vậy thì sau này chỉ cần tìm cách quay lại giáo đường là được, không phải chuyện không thể.

Tuyết Chiêu nhìn tờ đơn giữ trong tay, cuối cùng lại xé nó ra, ném vào thùng rác bên đường.

Làm xong mọi việc, cậu ngồi xổm bên cạnh thùng rác, lặng lẽ nhìn theo một lúc lâu, rồi mới đứng dậy rời đi.

Đến chiều muộn, có một trợ lý đến tìm Tu Kỷ Tân.

Hắn mang theo nhóm đơn xin đầu tiên, đặt lên bàn: "Thần phụ, đây là những người muốn xin nhậm chức trợ lý chính thức."

Tu Kỷ Tân không ngẩng đầu, giọng thản nhiên: "Đặt đó trước đi."

Trợ lý vâng một tiếng, xoay người lui ra ngoài.

Một lúc sau, Tu Kỷ Tân tiện tay ném tập thư đang xem đi, đáy mắt hiện lên sự đè nén khó chịu và một tia tức giận mơ hồ.

Lúc trợ lý vừa rồi đến, không hề phát hiện rằng—ngay trong tay Tu Kỷ Tân đã có một tờ đơn xin.

Tờ đơn úp mặt, không rõ tên ai, nhưng trang giấy có vẻ như từng bị xé nát rồi dán lại.

Mèo đen nằm cạnh cửa sổ, gió lùa qua lặng lẽ thổi vào. Nó nhạy bén nhận ra sự khác thường trong tâm trạng của Tu Kỷ Tân, quay đầu kêu khẽ một tiếng: "Meo~"

Tu Kỷ Tân không nói một lời, một mình đứng dậy, đi đến căn phòng nhỏ phía sau nơi cáo giải.

Trong căn phòng ấy chứa một số vật dụng—là phần vật tư ít ỏi còn sót lại sau lần nhà kho bị lửa ma thiêu hủy, cứu được chỉ một phần nhỏ.

Tu Kỷ Tân mở một chiếc rương gỗ. Dưới ánh đèn, những món đồ bên trong rương tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đây là phần bạc muối cuối cùng còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip