Chương 17
Nhiệm vụ mới có thời hạn khá dài—tổng cộng bảy ngày.
Có lẽ là vì hai lần nhiệm vụ trước đều không thu được gì nên hệ thống đã tự động tăng thêm thời gian, để ký chủ có thể từ từ thu thập được càng nhiều manh mối hơn.
Tuy nhiên, Tuyết Chiêu phải đợi đến chiều ngày mai mới có thể cùng các trợ lý tạm thời khác rời khỏi giáo đường.
Sau khi trở về cậu sẽ tìm thời điểm thích hợp, dự kiến đến ngày mốt mới có thể bắt đầu hành động.
Hệ thống đã giúp Tuyết Chiêu lên sẵn kế hoạch cụ thể—bao gồm cả cách tiếp cận y quán và thậm chí nghĩ luôn lý do thoái thác sau khi hoàn thành nhiệm vụ để quay về giáo đường gặp Tu Kỷ Tân.
Nhưng Tuyết Chiêu lại đang có phần lơ đãng. Dù sao thì ngày mai mới trở về, tạm thời hôm nay cũng không cần vội vã làm phù chú hay chuẩn bị gì.
Sau khi hoàn tất công việc ban ngày, cậu lặng lẽ đóng cổng viện lại, rồi lén đi đến chỗ ở của Tu Kỷ Tân.
Nếu sắp phải rời đi, vậy thì chi bằng... tranh thủ "tích thêm một ít giá trị sinh mệnh" nữa.
Nghĩ đến đó, Tuyết Chiêu vừa đi vừa cúi đầu xoa xoa vành tai đã hơi ửng đỏ của mình.
Thế nhưng Tu Kỷ Tân lại không có ở chỗ ở. Tuyết Chiêu ngồi trên bậc thềm chờ một lúc lâu nhưng vẫn không thấy cả người lẫn mèo đen xuất hiện.
Trời dần tối, nếu còn tiếp tục nấn ná ở đây không biết sẽ phải chờ tới lúc nào.
Trong lòng trỗi lên một chút hụt hẫng, Tuyết Chiêu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định—hôm nay không tìm Tu Kỷ Tân nữa. Nếu cậu trở về quá muộn thì sẽ bị người khác nhìn thấy
Cậu chỉ là trợ lý tạm thời, theo quy định thì không được ở lại giáo đường quá muộn. Trước đây mỗi lần như vậy đều có mèo đen đi cùng cậu ra ngoài nhưng lần nào cũng dễ bị người khác chú ý.
Trên đường rời khỏi giáo đường, hệ thống không nhịn được lên tiếng: "Nhìn cứ như đang yêu đương lén lút vậy, nếu mà có thể ở hẳn trong giáo đường thì tốt rồi, nhưng mà vẫn phải đợi nhiệm vụ hoàn thành xong rồi mới xem tình hình thế nào..."
"Yêu đương lén lút?" Tuyết Chiêu nhỏ giọng nghi hoặc.
Không nhìn thấy Tu Kỷ Tân, cậu vẫn chưa cam lòng, lại đi vòng đến bên phòng cáo giải, muốn xem thử Tu Kỷ Tân có còn đang bận hay không.
Ngoài phòng cáo giải, Tuyết Chiêu tình cờ thấy một cư dân, hình như cũng đang tìm Tu Kỷ Tân.
Một trợ lý khuyên người kia quay về: "Thần phụ buổi chiều có việc, giờ chắc vẫn chưa xong, mai quay lại nhé."
Người cư dân ngó vào trong phòng, quả thật không thấy bóng dáng Tu Kỷ Tân: "Được rồi, vậy mai tôi đến sớm một chút."
Đợi người kia đi rồi, trợ lý cũng nhanh chóng rời khỏi, hai người bọn họ đều không chú ý đến Tuyết Chiêu đang đứng cách đó không xa.
"Thì ra là vẫn đang bận..."
Tuyết Chiêu khẽ lẩm bẩm, rồi bước ra khỏi góc khuất.
[ Hệ thống ]: Mau quay về đi, không còn sớm nữa.
Tuyết Chiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ giọng đáp, rồi đi về hướng cổng chính của giáo đường.
Phía xa sau lưng, ở góc mà cậu không nhìn thấy, một bóng đen tuyền thoáng hiện lên trên nóc nhà.
Trở về khu cư trú, Tuyết Chiêu vẫn theo thói quen đến nhà ăn, dùng xong bữa tối rồi chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, cậu không tắt đèn, nằm trong chăn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thất thần.
Mèo đen hôm nay cũng không đến... Có lẽ cũng đang bận.
Hơn nữa, đã nhiều ngày như vậy rồi, ác ma cũng không xuất hiện trở lại, cậu có thể không cần phải cảnh giác nữa.
Tuyết Chiêu miên man suy nghĩ một lúc, rồi nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.
Thêm thân phận mị ma vào, bản thân cậu thật sự không có chút tự chủ nào, rõ ràng giá trị sinh mệnh đã vượt quá hai mươi rồi.
Nếu như có thêm một lần nữa được viết nhật ký sám hối, cậu nhất định phải ghi chuyện này vào...
Tuyết Chiêu vừa nghĩ vừa thiếp đi lúc nào không hay.
Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, cậu vùi đầu cuộn tròn trong chăn, để lộ ra một đoạn tóc đen hơi rối.
Không rõ đã qua bao lâu, Tuyết Chiêu bị một trận động tĩnh làm tỉnh giấc.
Cậu mở mắt, bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen, đúng lúc hệ thống gửi đến một tin nhắn.
【Hệ thống】: Hình như bên ngoài có chuyện gì đó.
Trong khi Tuyết Chiêu vẫn còn mơ màng thì giường đột nhiên rung lên mấy cái.
Ngoài hành lang, có người lần lượt gõ mạnh cửa từng phòng, vội vã gọi: "Mọi người mau ra ngoài! Khu cư trú này không còn an toàn!"
Bên ngoài nhanh chóng trở nên hỗn loạn, Tuyết Chiêu lờ mờ nghe thấy có người nói gì đó như "Ma vật phá rối", "Tập kích nửa đêm".
Cậu ngẩn ra, lập tức xoay người rời giường.
【Hệ thống】: Quả nhiên, đám ác ma rình rập nơi này không ít.
Dựa theo thiết lập của cốt truyện, Tuyết Chiêu là ác ma có thực lực mạnh nhất, cũng là kẻ có hy vọng lớn nhất lấy được thánh vật. Nhưng những ác ma khác cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng nhìn, không có khả năng sẽ không làm gì cả.
Ác ma dù sao cũng là ác ma, sinh ra đã coi loài người là con mồi. Cho dù không phải vì thánh vật, thì cũng khó mà kiềm chế được bản tính.
Tuyết Chiêu vội vàng khoác áo vào, vừa mặc xong vừa bất an hỏi: "Sẽ là con lần trước ta gặp sao?"
Lần đó là một con ảnh ma, Tu Kỷ Tân nói nó đã trốn thoát, sau đó vẫn không có tin tức gì.
【Hệ thống】: Có khả năng.
【Hệ thống】: Lát nữa nhớ ở chỗ đông người, đừng hành động một mình. Cứ quan sát tình hình rồi tính tiếp.
Nếu thật sự không ổn, thì chạy vào trong giáo đường, dù sao giáo đường vẫn luôn là nơi an toàn nhất trong trấn.
Tuyết Chiêu đẩy cửa bước ra ngoài, mặt đất lại rung lên mấy đợt nữa.
Sân viện phía dưới đèn đuốc sáng rực, rất nhiều người đang cầm đèn, chiếu sáng khắp bốn phía.
Ngay tại sân ngoài, mặt đất nứt ra thành mấy khe lớn, từ đó lan rộng ra các hướng.
Trong bóng đêm từng đợt hắc khí nhẹ lượn lờ, một trong những khí đen đó lại kéo dài thẳng về phía khu cư trú, giống như một con rắn đen uốn lượn trườn tới.
Mọi người hoảng hốt tránh né, Tuyết Chiêu cùng một nhóm người còn lại vẫn đang ở hành lang, căn bản không kịp xuống lầu.
Ngay khi khí đen sắp kéo dài tới sân, "bùm" một tiếng vang nhỏ vang lên.
Một pháp trận hình tròn lớn bỗng lóe sáng, tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như một tấm chắn vô hình, mạnh mẽ áp chế, ngăn lại dòng hắc khí.
【Hệ thống】: Hình như là pháp trận Tu Kỷ Tân từng nói, dùng để bảo vệ khu cư trú.
Nhưng pháp trận cũng chỉ có năng lượng giới hạn. Mặt đất tuy đã ngừng nứt thêm, nhưng luồng hắc khí vẫn đang chậm rãi ăn mòn về phía trước.
Bên dưới có người hô to: "Mau chạy đến giáo đường!"
Pháp trận ở khu cư trú duy trì được không bao lâu nữa. Lúc này hắc khí bên ngoài còn chưa kịp tụ lại thành đàn, nếu đi ngay bây giờ sẽ an toàn hơn.
Dưới lầu còn có mấy trợ lý dày dạn kinh nghiệm, tay cầm bó cỏ khô đang cháy, vừa dùng lửa xua tan hắc khí, vừa phát thuốc viên cho người đi ngang qua.
Thuốc viên được luyện từ ác ma thảo, có tác dụng chống lại tà niệm, phòng ngừa ác ma nhân cơ hội nhập thể.
Tuyết Chiêu đi xuống dưới, hòa vào dòng người, cũng nhận lấy một viên.
Cậu cùng mọi người hướng về phía giáo đường, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn phía sau, khẽ ngửi hơi thở trong không khí.
Hình như... không giống với ác ma lần trước.
Hơn nữa, Tu Kỷ Tân từng nói, ác ma lần trước có khả năng là ảnh ma — loại đó rất cẩn trọng và đa nghi, chắc chắn sẽ không dễ dàng hiện thân trước mặt đám đông như vậy.
Cho nên, trừ việc ban đầu có người chết bị ác ma bám vào, cộng thêm ảnh ma lần trước, thì rõ ràng còn có những ác ma khác xuất hiện.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng của Tuyết Chiêu trở nên vô cùng phức tạp.
Với tình trạng hiện tại của mình, cậu không chỉ phải nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải đề phòng những ác ma khác.
Ví dụ như con ảnh ma đã trốn thoát kia, nếu không cẩn thận bị nó ký sinh lên người, thì nhiệm vụ lần này coi như hoàn toàn thất bại.
Nhìn giao diện hiển thị chỉ có 5 điểm chiến lực, Tuyết Chiêu mím môi, lập tức nuốt luôn viên thuốc làm từ ác ma thảo, rồi cùng nhóm người bên cạnh tiếp tục đi nhanh về phía giáo đường.
May mà pháp trận ở cửa khu cư trú duy trì được khá lâu. Mãi đến khi phần lớn mọi người đều đã vào trong giáo đường, hắc khí mới hoàn toàn nuốt chửng ánh sáng của pháp trận.
Nhưng dù phát hiện trong khu cư trú không còn người, hắc khí vẫn chưa chịu dừng lại. Một phía khác của mặt đất lại tiếp tục nứt ra, lần này là trực tiếp hướng về phía giáo đường.
Ngoài cửa lớn vẫn còn hai ba người ở lại cuối cùng, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, mèo đen từ trên nóc nhà phóng xuống, một vuốt đánh tan luồng hắc khí đang tràn tới.
Thấy mèo đen, Tuyết Chiêu theo bản năng đảo mắt nhìn khắp xung quanh.
Trước cửa giáo đường, sau khi bị mèo đen đánh tan, hắc khí thoái lui một chút, nhưng vẫn không chịu rút lui hẳn. Mặt đất tách ra thêm hai khe mới, vòng qua mèo đen mà tiếp tục áp sát.
"Phành, phành ——"
Chỉ trong chốc lát, hai bên tường rào của giáo đường lần lượt bị va chạm mạnh, mặt đất tiếp tục rung chuyển, khiến mọi người trong giáo đường hoảng loạn lui về phía sau.
Mèo đen không đuổi theo, chỉ dựng thẳng đôi tai, rồi dùng móng vuốt quắp mạnh vài cái xuống mặt đất.
Không rõ nó dùng phương pháp gì, nhưng chẳng bao lâu sau, mặt đất ngừng rung chuyển.
Không còn vết nứt mới xuất hiện, hắc khí cũng tan dần, hai bên tường vây của giáo đường để lại những vết va chạm rõ ràng, nhiều mảng đá vụn lớn rơi xuống.
Không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Phía trước có một trợ lý lên tiếng: "Hình như kết thúc rồi?"
Ngoại trừ một số người nhát gan, hoặc những trợ lý tạm thời như Tuyết Chiêu chưa từng trải qua chuyện gì tương tự, thì phần lớn mọi người vẫn giữ được bình tĩnh.
Họ đa phần không phải lần đầu đối mặt với tình huống kiểu này. Hơn nữa, lần này ma vật chỉ hướng thẳng tới giáo đường, không ảnh hưởng gì lớn đến cư dân trong trấn, nên không gây ra nhiều hoảng loạn.
Mọi người chủ động kiểm tra tình trạng của những người xung quanh mình, xác nhận không ai bị thương.
"Lại để nó chạy thoát? Thật đáng giận," có người bực bội nói, "Hy vọng thần phụ và linh miêu có thể sớm xử lý sạch đám tà ma đó."
Tuyết Chiêu không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng ở phía sau đám đông, nhìn ra phía xa, cuối cùng cũng nhìn thấy Tu Kỷ Tân.
Tu Kỷ Tân mặc một thân hắc y, lặng lẽ đứng một mình trước bậc thang sảnh cầu nguyện.
Trong màn đêm u tối, bóng dáng hắn gần như hòa vào bóng tối, vậy mà Tuyết Chiêu lại cảm giác được... hình như hắn cũng đang nhìn về phía mình.
Nhưng xung quanh có quá nhiều người, bản thân cậu cũng không thể bước ra tìm hắn lúc này.
Tuyết Chiêu đành nhẫn nại đứng lại, lắng nghe trợ lý phía trước đang trấn an mọi người.
Những người khác không ai để ý đến Tu Kỷ Tân, trong khi mèo đen thong thả bước lại, đuôi lắc lư, ra hiệu cho mọi người đi theo nó.
Giáo đường không có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi, giờ ác ma đã rút lui, pháp trận ở cửa khu cư trú sẽ bắt đầu tích tụ lại năng lượng, nên mọi người vẫn nên quay trở về chỗ ở của mình.
Tuyết Chiêu lại liếc nhìn phía sau một cái, rồi cũng theo dòng người rời khỏi giáo đường.
Dấu vết rạn nứt trên mặt đất vẫn còn nguyên, chỉ là trong không khí đã không còn thứ hơi thở kỳ dị kia nữa.
Mèo đen ngồi xổm trên cột đá trước cổng sân viện, lúc Tuyết Chiêu đi ngang qua, nó như vô tình dùng đuôi cọ nhẹ lên má cậu, tựa như đang an ủi.
Hành động nhỏ ấy không ai khác chú ý đến.
Chờ mọi người đều bước vào trong viện, mèo đen vẫn tiếp tục ngồi xổm trên cột đá, lặng lẽ canh giữ.
Tuyết Chiêu quay lại phòng, ngồi ngẩn người bên mép giường.
Hệ thống lo cậu bị kinh hoảng, dịu giọng an ủi: "Đã không sao rồi. Có mèo đen ở đây, đêm nay sẽ an toàn."
Tuyết Chiêu phản ứng chậm chạp đáp lại, rồi cởi áo khoác, tắt đèn, chui vào trong chăn.
Cậu nhất thời vẫn chưa buồn ngủ, đầu óc cứ nghĩ lại tình hình vừa rồi trong đêm nay.
Đây là lần thứ ba cậu gặp ác ma. Lần này xung quanh còn có nhiều người đi cùng, mèo đen cũng đến kịp lúc, thật ra Tuyết Chiêu cũng không cảm thấy sợ hãi gì mấy.
Chỉ là, ác ma xuất hiện càng lúc càng nhiều, khiến cảm giác nguy cơ trong lòng cậu ngày càng rõ rệt hơn.
Từ lúc bước vào nơi này đến giờ, cậu đã hoàn thành không ít nhiệm vụ, thân phận cũng che giấu rất ổn thỏa...
Tuyết Chiêu trở mình, khẽ nói với hệ thống: "Chiều mai sau khi trở về... nếu kịp thời gian, chúng ta đi y quán sớm một chút."
So với những ác ma khác, cậu quá yếu. Nếu muốn nhanh chóng tìm được thánh vật, hoàn thành nhiệm vụ, thì chỉ còn cách dựa vào sự trợ giúp của hệ thống và những chỉ dẫn từ nhiệm vụ.
Tuyết Chiêu nghĩ, chỉ cần sớm hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, nhất định sẽ lần ra được manh mối mới.
【Hệ thống】: Được.
【Hệ thống】: Mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa.
Tuyết Chiêu nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới trở mình lần nữa, cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ nặng nề.
—
Vì sự cố xảy ra tối qua, sáng sớm hôm sau, tất cả các trợ lý đều phải đến phòng cầu nguyện lớn nhất.
Trong phòng, Tu Kỷ Tân đứng ở phía trước, đích thân tụng kinh cho mọi người, dùng cách này để xua tan những ảnh hưởng tiêu cực do sự kiện đêm qua mang lại.
Tuyết Chiêu vốn không thích nghe tụng kinh, nhưng không thể bỏ về giữa chừng. Huống chi, người đang đứng phía trước lại là Tu Kỷ Tân.
Cậu đành phải cố gắng chịu đựng, chống cằm ngẩn người, nhìn Tu Kỷ Tân đến thất thần.
Sau khi tụng kinh kết thúc, Tuyết Chiêu rời khỏi phòng cầu nguyện trước, đi về dược phòng để tiếp tục công việc thường ngày.
Chuẩn bị bếp lò xong, cậu lại vòng lại, quanh quẩn gần đó tìm kiếm một lúc, cuối cùng trông thấy Tu Kỷ Tân đang đứng ở sảnh nhỏ bên cạnh.
Bên trong chỉ có một mình hắn, Tuyết Chiêu nhìn quanh bốn phía, rồi lặng lẽ bước vào.
Tu Kỷ Tân đang đứng trước giá gỗ sát tường, sắp xếp lại mấy món vật phẩm. Tuyết Chiêu nhanh chân tiến đến, bất ngờ từ phía sau ôm lấy hắn.
Tu Kỷ Tân biết ngay là Tuyết Chiêu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, yên lặng xoay người lại.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Tuyết Chiêu lại ôm chặt lấy eo hắn, cằm tựa lên ngực hắn, giọng có chút uất ức, "Hôm qua ta đã đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại không có ở đó..."
Tu Kỷ Tân cúi đầu khẽ "ừ" một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tuyết Chiêu: "Có chút việc."
Hắn không chủ động nói rõ là việc gì, Tuyết Chiêu cũng không hỏi thêm, chỉ nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay hắn: "Tối qua lúc đó..."
Còn chưa nói hết, Tu Kỷ Tân hỏi: "Sợ không?"
Vừa hỏi, hắn vừa cúi người xuống, cong lưng hôn khẽ lên chóp mũi Tuyết Chiêu.
【Giá trị sinh mệnh giá trị tăng thêm 3 điểm】
Tuyết Chiêu khẽ ngẩn người, ngập ngừng nói: "Có một chút... Ta cảm thấy nó hình như không phải là ảnh ma."
"Không phải," Tu Kỷ Tân đáp, "Nhưng cụ thể thì vẫn chưa rõ."
Tuyết Chiêu không nhịn được siết chặt vòng tay ôm hắn: "Nó... còn quay lại nữa không?"
"Cũng chưa chắc," Tu Kỷ Tân vẫn bình thản như cũ, "Thời gian này đừng chạy lung tung."
Tuyết Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, dựa hẳn vào lòng hắn: "Ừm... Chiều nay ta muốn ra ngoài, ta muốn quay lại thăm dì Hoài một chút..."
Lý do này, cậu đã nghĩ sẵn từ trước. Con trai của dì Hoài ra ngoài trấn làm việc, bà chỉ ở một mình, vẫn luôn xem Tuyết Chiêu như con cháu trong nhà mà đối đãi.
Tuyết Chiêu ở giáo đường đã lâu như vậy, vẫn chưa từng trở về, làm trợ lý tạm thời suốt mấy ngày nay, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi.
"Chờ vài hôm nữa... sau đó ta sẽ quay lại tìm ngươi."
Tuyết Chiêu mải nói, không để ý thấy ánh mắt Tu Kỷ Tân dần trầm xuống, sắc mặt thoáng có phần lạnh lẽo.
Hệ thống cũng không phát hiện ra gì bất thường. Dù sao, bên cạnh Tu Kỷ Tân vẫn luôn được xem là nơi an toàn nhất, mỗi khi hai người ở cạnh nhau, hệ thống thường không tích cực rà soát.
Nói xong, Tuyết Chiêu ngẩng đầu lên, ôm lấy tay Tu Kỷ Tân, lại cọ cọ như làm nũng.
Đáng tiếc hôm qua không gặp được hắn, hôm nay số lần hôn môi lại đã dùng hết rồi...
Tu Kỷ Tân rũ mắt nhìn xuống, trên gương mặt không hề có biểu cảm gì, vẫn là vẻ lãnh đạm thường thấy.
Nhưng Tuyết Chiêu đã sớm chỉ quan tâm đến độ hảo cảm của hắn. Chỉ cần độ hảo cảm không giảm, cho dù Tu Kỷ Tân có lạnh nhạt đến mấy, cậu cũng chẳng sợ.
Tuyết Chiêu thậm chí còn len lén dùng môi cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, có điều chắc vì chạm vào quá nhanh, nên hệ thống không hiện lên thông báo tăng độ hảo cảm.
Cậu có chút thất vọng, định thử lại một lần nữa, thì bên ngoài sảnh vang lên tiếng bước chân của người khác.
Tuyết Chiêu lập tức buông Tu Kỷ Tân ra, lùi về sau một bước, cúi đầu, cố giấu đi vẻ không nỡ: "Ta đi đây..."
Có trợ lý dẫn cư dân bước vào, Tuyết Chiêu im lặng xoay người rời khỏi.
Phía sau, Tu Kỷ Tân vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu, mãi đến khi trợ lý đến gần, hắn mới thu lại ánh mắt.
—
Thời gian từng chút trôi qua, đến buổi chiều, Tuyết Chiêu thay mới thảo dược trong lò thuốc, rồi ngồi trên bậc thang phơi nắng.
"Meo ô."
Cách đó không xa vang lên tiếng mèo kêu, Tuyết Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc trông thấy mèo đen nhảy xuống từ trên cây bên đường.
Mèo đen lại "meo" một tiếng, quanh quẩn tại chỗ, ý là gọi Tuyết Chiêu đi cùng.
Nó đã đến đây, nghĩa là mang theo ý của Tu Kỷ Tân.
Tuyết Chiêu lập tức rời viện, cúi người khẽ xoa tai mèo đen một cái, rồi theo nó rời đi.
Nhưng mèo đen lại không dẫn cậu đến phòng cáo giải hay đại sảnh nơi Tu Kỷ Tân thường ở, mà là đi thẳng về phía trước, dẫn cậu đến một căn nhà nhỏ quen thuộc — nơi ở của Tu Kỷ Tân.
Sau khi đưa Tuyết Chiêu đến nơi, mèo đen liền quay người nhảy lên nóc nhà, thân ảnh nhanh chóng biến mất vào trong gió, không để lại dấu vết gì.
Tuyết Chiêu do dự một lúc, rồi đẩy cửa viện bước vào.
Cậu đã từng đến đây vài lần, nên vẫn nhớ rõ bố cục trong nhà. Tìm tới phòng ngủ đầu tiên, nhưng không thấy Tu Kỷ Tân ở bên trong.
Vậy là ở thư phòng sao?
Tuyết Chiêu lui ra, đi về phía thư phòng.
Cửa thư phòng cũng không khóa, nhưng bên trong vẫn vắng lặng như cũ. Tuy nhiên, ở góc sát tường phía trong, có một cánh cửa nhỏ đang mở hé.
"Di?" Tuyết Chiêu khẽ lên tiếng, rồi hỏi hệ thống, "Lần trước ta đến đây hình như không thấy có cánh cửa này mà."
Cậu còn nhớ rõ, thư phòng thông với khu vực hành lang cấm là ở hướng khác.
【Hệ thống】: Đúng vậy, lần trước không có.
【Hệ thống】: Nhưng lần đó nhiệm vụ đã kết thúc rồi.
Nói cách khác, lần trước cánh cửa này chưa từng mở, cũng không liên quan gì đến nhiệm vụ.
Nhưng lần này là Tu Kỷ Tân chủ động sai mèo đen đến dẫn cậu đến đây, lại không thấy hắn xuất hiện.
"Hắn có đang ở bên trong không nhỉ?"
Tuyết Chiêu hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi xem thử.
Cậu chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.
Phía sau cánh cửa là một căn phòng trống trải. Hai bên tường lờ mờ sáng lên ánh đèn tường tối dịu, trong góc có một quầy gỗ thấp, trên mặt tủ đặt mấy quyển sách.
Bên cạnh những quyển sách đó, còn có một chiếc rương gỗ nhỏ, thoạt nhìn được chế tác tinh xảo, cẩn thận và tỉ mỉ.
Tuyết Chiêu tò mò đánh giá chiếc rương gỗ: "Đó là gì vậy?"
【Hệ thống】: Không rà quét được.
【Hệ thống】: Bên kia còn có một cánh cửa nữa.
Ở cuối phòng, một cánh cửa nhỏ khác giống hệt như cánh lúc nãy cũng đang khép lại.
Tu Kỷ Tân vẫn chưa xuất hiện, Tuyết Chiêu thật sự tò mò, không nhịn được mà bước vào căn phòng.
Dù sao cũng là hắn sai mình đến đây, hơn nữa cửa phòng cũng không hề khóa.
Tuyết Chiêu chậm rãi bước tới, định trước tiên đến nhìn kỹ chiếc rương gỗ một chút.
Khi đi đến giữa phòng, cậu đột nhiên dừng bước mà không rõ lý do.
【Hệ thống】: Hình như vừa quét được luồng năng lượng kỳ lạ...
【Hệ thống】: Ngay dưới chân ngươi.
Xem dòng thông báo hệ thống gửi đến, Tuyết Chiêu cũng cảm thấy có điều bất ổn.
Cậu cúi đầu nhìn xuống — một pháp trận màu trắng từ từ hiện lên trên mặt đất.
Xung quanh pháp trận là một vòng lụa tế màu bạc, thoang thoảng tỏa ra mùi hương kỳ lạ.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với không khí, dải lụa đó đột nhiên tung lên không trung, hóa thành một làn sương mù dày đặc, bao phủ toàn thân Tuyết Chiêu.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức Tuyết Chiêu còn chưa kịp phản ứng.
Vẻ mặt Tuyết Chiêu thoáng ngây dại, giây tiếp theo, cả người như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi xuống mặt đất.
【 Ấm áp nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh trước mắt quá thấp 】
【 Cảnh báo: Giá trị sinh mệnh hiện tại là 0 】
【 Hình thái đang thay đổi, đang chuyển hóa thành: Mị ma 】
Việc hình thái thay đổi lần này hoàn toàn không do cậu tự nguyện, vì giá trị sinh mệnh đã rơi xuống mức đáy.
Tuyết Chiêu bật lên một tiếng kêu khẽ, mái tóc đen của cậu bị buộc phải biến đổi màu sắc, một cái đuôi đen quấn lấy cánh tay rồi tự động uốn lượn, quay trở lại vị trí sau eo.
【 Chuyển hóa thành công 】
【 Hình thái hiện tại: Mị ma 】
Làn sương dày cuối cùng cũng tan đi, pháp trận dưới đất cũng biến mất không còn dấu vết.
"Phanh"—một tiếng vang giòn, một chiếc lồng làm bằng bạc từ trên cao rơi thẳng xuống, nhốt gọn Tuyết Chiêu trong đó.
Hô hấp của Tuyết Chiêu run rẩy, cậu lập tức muốn biến trở lại thành hình người.
Nhưng giờ phút này, giá trị sinh mệnh của cậu đã là 0, hoàn toàn không có cách nào thực hiện được.
Hệ thống liên tục phát ra các dòng thông báo cảnh báo, nhưng Tuyết Chiêu lúc này không còn tâm trí để để ý đến nữa.
Do giá trị sinh mệnh sụt xuống nghiêm trọng, ý thức của Tuyết Chiêu trở nên mơ hồ, trước mắt cậu từng đợt tối sầm, như thể bị kéo vào một hố sâu đen ngòm.
Lúc cậu dần dần thoát khỏi cơn choáng váng, trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Lồng sắt bạc cao ngút, mặt đất phía trước phát ra tiếng động rất nhỏ — từng khớp nối cơ khí xoay chuyển, một đoạn lồng tự động mở ra, hình thành một cánh "cửa".
Tu Kỷ Tân cất bước,lặng lẽ bước vào bên trong lồng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip