Chương 23

So với lần ở trong phòng cáo giải, nụ hôn lần này càng sâu hơn nữa.

Nhiệt độ cơ thể không thuộc về cậu, hơi thở, cùng với môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau, tất cả đều mang theo tính xâm lược rõ rệt. Đáy mắt Tuyết Chiêu lập tức dâng lên một tầng ánh lệ, cảm giác như sắp bị nuốt chửng.

Món "đồ ăn" ngọt ngào đó từng đợt từng đợt mạnh mẽ tiến vào thân thể cậu, đến cả từng sợi tóc cũng như được nhuộm thấm nhàn nhạt một lần.

Bờ vai Tuyết Chiêu khẽ run lên, nhưng lại không còn chút sức lực để phản kháng. Mãi đến khi cậu sắp không thở nổi, nụ hôn ấy mới cuối cùng kết thúc.

【Sinh mệnh giá trị đạt được 12 điểm tăng trưởng】

Tu Kỷ Tân hơi lùi lại một chút, ngay cả hơi thở cũng có phần hỗn loạn, đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chú Tuyết Chiêu.

Hơi thở Tuyết Chiêu dồn dập qua môi nhỏ, gương mặt đỏ bừng, nước mắt khiến hàng mi bị ướt, đuôi mắt cũng đỏ hoe.

Chỉ là một nụ hôn vậy mà cậu lại giống như lần đầu tiên bị người ta đối xử như vậy, dáng vẻ như muốn khóc mà không khóc được, trông như bị bắt nạt rất tàn nhẫn.

Ngoài ra, trên người Tuyết Chiêu còn có chút thay đổi khác — làn da trắng nõn càng thêm sáng, mệt mỏi do thiếu ngủ trước đó cũng mờ nhạt đi nhiều.

Lúc này, Tuyết Chiêu từ trong choáng váng dần lấy lại thần trí, xấu hổ đến mức không dám nhìn Tu Kỷ Tân, muốn đẩy hắn ra để chạy trốn.

Nhưng Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng đè cậu lại, giữ trong lồng ngực.

— sức lực hình như cũng mạnh hơn rồi.

Dù vậy, Tuyết Chiêu vẫn không thể đẩy được Tu Kỷ Tân, đành từ bỏ việc giãy giụa, cúi đầu chôn cả mặt vào người đối phương.

Tu Kỷ Tân xoa nhẹ sống lưng cậu bằng lòng bàn tay, hỏi: "Sao vậy, không thích thân mật như thế này à?"

Làn hơi ấm áp phả bên tai khiến Tuyết Chiêu hơi nghiêng đầu tránh, không trả lời.

Tu Kỷ Tân kiên nhẫn chờ một lát, rồi bế cậu từ trong ngực lên, nhéo cằm cậu nhìn kỹ: "Đau à?"

Tuyết Chiêu quay đầu né tránh ánh mắt hắn, tủi thân nói nhỏ: "...Không phải nói, không được hôn hai lần một ngày sao?"

Tu Kỷ Tân không lập tức trả lời, chỉ chăm chú nhìn cậu thật sâu, rồi bất ngờ lại cúi sát xuống, hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu.

【Sinh mệnh giá trị đạt được 3 điểm tăng trưởng】

Tuyết Chiêu hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

...Ba lần!

Tu Kỷ Tân thấy Tuyết Chiêu ngây ngốc ngẩn ra như vậy, khẽ cong môi cười một chút, giọng nói dịu dàng: "Chuyện này là ta quyết định."

【Hệ thống】: Quả nhiên là một người thay đổi thất thường!

【Hệ thống】: Có điều sinh mệnh giá trị tăng thật nhanh, sắp chạm đến giới hạn rồi.

Hệ thống vừa mới thoát khỏi trạng thái che chắn, liền thấy giá trị sinh mệnh của Tuyết Chiêu tăng vọt dọc theo biểu đồ, hiện tại đã lên tới 20 điểm.

Hàng mi Tuyết Chiêu khẽ run, dường như vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh từ nụ hôn ban nãy, nhỏ giọng nói: "Ta... vẫn hơi chóng mặt, muốn đi ngủ."

Vừa nghe đã biết là cái cớ. Nhưng Tu Kỷ Tân lại không ngăn cản, chỉ đáp một tiếng: "Được."

Hắn buông tay ra, nhìn Tuyết Chiêu cúi đầu đứng lên, vội vàng bước nhanh về lại căn phòng nhỏ của mình.

Ngay sau đó, từ trong phòng truyền ra chút tiếng động rất khẽ, nghe như tiếng Tuyết Chiêu chui vào trong chăn.

Tu Kỷ Tân thu lại ánh mắt, rồi lại chuyển tầm nhìn về phía giá sách bên tường.

Nguồn gốc của "đồ ăn" mà ác ma chọn... thông thường chỉ tập trung vào một đối tượng, dù không phải món khoái khẩu nhất, cũng chỉ chọn loại tương tự.

Hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, ánh mắt Tu Kỷ Tân cụp xuống, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Trong căn phòng nhỏ, Tuyết Chiêu đang cuộn tròn trong chăn, trùm kín người.

Môi trường như thế này cuối cùng mới cho cậu chút cảm giác an toàn, nhịp tim cũng dần dần ổn định trở lại.

Vừa rồi khi vừa kết thúc thân mật xong, Tuyết Chiêu chỉ muốn lập tức bỏ chạy, nhưng lại không thành công.

Hơn nữa, Tu Kỷ Tân còn hôn cậu thêm một lần, hoàn toàn không giống như trước kia, khiến cậu không hiểu sao có chút hoảng sợ.

Từ trước đến nay có "Quy củ" là "Mỗi ngày chỉ được hôn một lần", Tuyết Chiêu cũng đã quen rồi. Trong tiềm thức, cậu vẫn luôn cho rằng số lần có thể nhận được sinh mệnh giá trị mỗi ngày là có hạn.

Đến lúc này Tuyết Chiêu mới hoảng hốt nhận ra là chỉ cần thân mật một lần đã có thể trực tiếp tăng 12 điểm sinh mệnh giá trị, mà một ngày hoàn toàn có thể thân rất nhiều lần.

Vừa rồi tổng cộng đã tăng 15 điểm, trong thời gian ngắn "đồ ăn" quá dồi dào khiến cơ thể cậu có chút chưa thích nghi nổi.

Cậu ngơ ngác, mờ mịt, đưa tay xoa nhẹ cái đuôi đang cuộn lấy tay mình để tự trấn an, cố gắng ổn định tâm trạng.

Thế nhưng dù không thích ứng là thế, đến khi lấy lại tinh thần, Tuyết Chiêu vẫn không kìm được mà hồi tưởng lại tất cả — từ hương vị của "đồ ăn" cho đến cảm giác khi hôn môi.

Nếu một nụ hôn đã có thể tăng 12 điểm, thân mật hai lần là có thể đạt đến mức giá trị sinh mệnh tối đa rồi.

Vậy nếu nhiều hơn hai lần... sẽ ra sao?

Tuyết Chiêu cũng rất phiền muộn. Cậu thật ra vẫn hy vọng Tu Kỷ Tân làm theo "quy củ" như trước, đã nói một ngày chỉ thân vài lần thì cứ như vậy mà làm.

Hoặc ít nhất, trước khi thân mật... cũng nên nói với cậu một tiếng.

Tuyết Chiêu hít sâu mấy hơi, tiếp tục vuốt đuôi để tự trấn an.

Tối qua cậu không ngủ ngon, đến lúc này vừa được thả lỏng, cơn buồn ngủ liền kéo đến từng đợt, chẳng bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tuyết Chiêu ngủ thẳng đến tận trưa mới dậy, sau khi ăn cơm xong, Tu Kỷ Tân quả nhiên làm đúng như đã nói lúc sáng, cho phép cậu rời khỏi phòng, tùy ý đi dạo trong sân.

Tuy nhiên, vì thân phận là trợ lý tạm thời, việc Tuyết Chiêu lưu lại trong khu cư trú của thần phụ vốn không thích hợp. Vì thế cậu rất cẩn thận, tránh để người khác nhìn thấy.

Cũng may hệ thống luôn ở trạng thái sẵn sàng để quét kiểm tra, còn mèo đen thì vẫn ở bên cạnh Tuyết Chiêu, vừa như canh chừng, vừa như bầu bạn.

Nắng sau giờ ngọ khá gay gắt, Tuyết Chiêu tìm được một chỗ tốt nhất trong sân, ngồi trên bãi cỏ mềm để phơi nắng.

Cậu ngồi tựa vào tường viện, mèo đen từ trên mái nhà nhảy xuống, thăm dò đưa móng vuốt ra.

Tuyết Chiêu do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không từ chối, mèo đen vui vẻ vẫy cái đuôi nhỏ nhọn, chui tọt vào lòng cậu nằm sấp.

Buổi chiều, Tu Kỷ Tân sắp xếp cho Tuyết Chiêu một hình phạt mới, vẫn là sao chép Kinh Thánh như trước.

"Phải nghiêm túc," hắn căn dặn, "Không được làm qua loa."

Tuyết Chiêu nhận lấy bản Kinh Thánh được giao, ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi."

Buổi sáng đã hôn nhau, nên lúc này mỗi khi đối mặt với Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu vẫn vô thức khẩn trương.

Cậu lặng lẽ liếc nhìn đối phương một cái, sau đó xoay người bước nhanh về phía án thư, mấy sợi tóc che khuất vành tai đang ửng đỏ.

Buổi chiều hôm đó Tu Kỷ Tân cũng không phải đến giáo đường, chỉ ngồi yên lặng trên ghế sô pha đọc sách, trầm ổn và tĩnh lặng.

Tuyết Chiêu cũng nghiêm túc chép Kinh Thánh, kiên nhẫn đối mặt với sự nhàm chán và chút mệt mỏi mà nó mang lại.

Khi sao chép Kinh Thánh được một nửa, giao diện hệ thống đột ngột bật ra một thông báo nhắc nhở.

【Nhiệm vụ chủ tuyến mới đã được công bố!】

【Nội dung chi tiết nhiệm vụ】: Chế tác ma dược, khiến Nguyên Chử thần phụ tỉnh lại.

【Phần thưởng nhiệm vụ】: Giá trị phản diện +10

【Giá trị phản diện hiện tại】: 45

Tuyết Chiêu mở giao diện ra xem, nhíu mày cầm bút, khẽ lẩm bẩm: "Ma dược?"

【Hệ thống】: Để ta tìm thử xem. Trong cơ sở dữ liệu chắc là có một vài phù chú có thể dùng được.

"Chính là... người kia là nhân loại, lại còn đang bệnh..." Tuyết Chiêu do dự nói, "Cho hắn dùng ma dược liệu có sao không..."

【Hệ thống】: Ta sẽ tìm loại nào ôn hòa một chút, chỉ cần khiến hắn tỉnh táo trong thời gian ngắn là được.

【Hệ thống】: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, rất có thể sẽ lập tức xuất hiện nhiệm vụ tiếp theo — truy tìm vị trí của thánh vật.

Nhiệm vụ hiện tại đang dẫn Tuyết Chiêu đi đúng hướng. Cậu vốn đã tìm ra đầu mối về thánh vật, mà cậu chính là người Nguyên Chử thần phụ cảm kích sâu sắc nhất khi tỉnh lại.

Hơn nữa, phần thưởng nhiệm vụ lần này khá hậu hĩnh, thời hạn lại không quá gấp — kéo dài đến bảy ngày.

Hệ thống vừa tra cứu trong cơ sở dữ liệu, vừa bắt đầu lên kế hoạch hành động.

Hiện tại Tuyết Chiêu vẫn chưa thể rời khỏi khu cư trú này, nhưng phù chú và ma dược thì có thể tranh thủ lúc Tu Kỷ Tân không có mặt mà lén chuẩn bị trước.

Sau đó tìm một cơ hội thích hợp, âm thầm đến nơi cần thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch hệ thống vạch ra, chỉ cần có thể thuận lợi vào được phòng của Nguyên Chử thần phụ, nhiệm vụ sẽ rất dễ hoàn thành.

Dù trong trường hợp ma dược được chuẩn bị trước có hiệu quả không như mong muốn, Tuyết Chiêu vẫn có thể dùng "điểm không gian ngưng đọng" để tranh thủ thời gian làm lại một cái mới.

Cậu ở bên cạnh Tu Kỷ Tân, tuy trên bề mặt là bị hạn chế tự do, nhưng thực chất Tu Kỷ Tân cũng đã trở thành "nguồn lương thực dự trữ" của Tuyết Chiêu — không còn cần phải lo lắng như trước về việc sinh mệnh giá trị bị tiêu hao quá mức.

Hệ thống còn khuyên nhủ:
"Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, có thể tích lũy thêm điểm sinh mệnh giá trị nữa."

"20 điểm... vẫn chưa đủ sao?" Tuyết Chiêu ấp úng hỏi, vành tai cũng hơi ửng đỏ.

【Hệ thống】: Để phòng những tình huống bất ngờ, chắc chắn là... khụ, càng nhiều càng tốt thôi.

【Hệ thống】: Tất nhiên, đây chỉ là đề nghị.

【Hệ thống】: Trước kia khi sinh mệnh giá trị còn thấp như vậy, nhiệm vụ vẫn diễn ra suôn sẻ.

【Hệ thống】: Nhưng sau khi chế tạo ma dược thành công, tốt nhất vẫn nên bổ sung một lần cho chắc ăn.

Tuyết Chiêu không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt cây bút trong tay.

Chỉ là hôn môi thôi mà... đâu phải chưa từng thân mật.

Cậu hơi thất thần, còn khung thoại hệ thống thì lại tràn đầy ý chí chiến đấu.

【Hệ thống】: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ có đột phá lớn!

Đến thị trấn nhỏ này đã lâu như vậy, đến cả hình dáng của thánh vật cũng chưa được thấy, mà giờ cuối cùng cũng có tiến triển thực chất.

Nếu có thể thành công lấy được thánh vật, thì cho dù giá trị phản diện không tích lũy được bao nhiêu thì cuối cùng khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vẫn có thể nhận được phần thưởng phong phú.

Tuyết Chiêu tạm thời không nghĩ được nhiều như thế, chỉ ngồi ngẩn người một lát trong yên tĩnh, sau đó lại tiếp tục tập trung sao chép kinh văn.

Đến tối, cậu rửa mặt sớm rồi trở về căn phòng nhỏ của mình.

Chui vào chăn, Tuyết Chiêu lặng lẽ lấy ra nửa tờ giấy và cây bút mà ban ngày đã lén giấu đi.

【Hệ thống】: Phù chú đã chọn xong, thử viết một lần trước xem hiệu quả thế nào.

Vì vậy, Tuyết Chiêu vô cùng cẩn thận, dùng bút vẽ lên giấy một ký hiệu phù chú.

Vẽ xong, cậu lập tức giấu tờ giấy đó xuống dưới gối, lo lắng chú ý mọi động tĩnh bên ngoài.

Trên tờ phù chú, ma lực bắt đầu chậm rãi tụ lại, nhưng vô cùng nhạt, nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.

Tu Kỷ Tân đang ở ngay phòng kế bên, khoảng cách gần như thế mà hắn cũng không phát hiện gì. Như vậy, sau này khi Tuyết Chiêu chế tạo ma dược, chắc cũng sẽ không để lại dấu vết gì đáng nghi.

Tuyết Chiêu yên lặng chờ đợi rất lâu, mãi đến khi hệ thống xác nhận Tu Kỷ Tân hoàn toàn không nhận ra gì, cậu mới hơi thả lỏng.

【Hệ thống】: Được rồi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút.

Chờ đến ngày mai khi Tu Kỷ Tân ra khỏi nhà đến giáo đường, Tuyết Chiêu sẽ bắt đầu chế tạo ma dược.

"Ân." — Tuyết Chiêu khẽ đáp, rồi từ trong chăn cọ cọ lộ ra nửa khuôn mặt, nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau, Tuyết Chiêu cũng dậy rất sớm.

Không rõ có phải vì sắp sửa làm chuyện lén lút hay không, cậu thấy lòng hơi khẩn trương và thấp thỏm, tâm trạng cũng có chút rầu rĩ.

Tu Kỷ Tân ra ngoài trước, thấy Tuyết Chiêu cúi đầu thất thần, liền cúi xuống hỏi: "Muốn thân không?"

Hắn giống như cảm thấy Tuyết Chiêu ở trong phòng đã ở quá lâu, có chút không vui, nên muốn dỗ dành cậu một chút.

Tuyết Chiêu do dự một lúc, rồi chậm rãi vươn tay nắm lấy tay áo hắn: "...Muốn."

Tu Kỷ Tân cúi sát lại, chỉ hôn nhẹ lên má cậu.

【Sinh mệnh giá trị đạt được 3 điểm tăng trưởng】

Trong lòng Tuyết Chiêu có chút mất mát không hiểu sao — nếu là hôn môi thì ít nhất cũng được 8 điểm.

Dù chỉ là hôn lên môi, cũng còn có 5 điểm cơ mà...

Cậu đang mãi miên man suy nghĩ, thì gương mặt bỗng bị ai đó nhéo một cái — lực không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ khiến cậu giật mình hoàn hồn.

"Ngoan một chút," Tu Kỷ Tân cúi người, giọng điệu sâu xa mang theo chút trêu chọc, "Chờ ta trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip