Chương 24
Tu Kỷ Tân rời đi rồi, trong lòng Tuyết Chiêu vẫn còn lưu luyến nụ hôn vừa nãy.
Từ sau lần cậu dùng 12 điểm giá trị sinh mệnh để tăng trưởng, cậu dường như không còn thấy thỏa mãn với chút "đồ ăn" ít ỏi nữa.
Nhưng nói là muốn hôn môi... Loại chuyện như thế, thật sự rất ngượng, không tiện mở miệng ra nói.
Tuyết Chiêu ngáp một cái, lười biếng nằm trên ghế sô pha, dụi dụi mắt, ngây người.
Hệ thống quan tâm hỏi: "Có phải đang thấy chán không? Nếu vậy thì tìm chút sách mà đọc nhé?"
Ban ngày còn phải chuẩn bị chế ma dược, nhưng trên đường có thể tranh thủ dùng sách như đạo cụ đọc, thời gian khá dư dả.
Buổi sáng Tuyết Chiêu chỉ cần sao chép ít kinh văn, hai lượt là xong.
Cậu hàm hồ đáp: "Cũng được......"
Dù không bị nhốt ở đây, thì lúc không có nhiệm vụ, mỗi ngày cậu cũng chẳng có việc gì để làm.
Hơn nữa được ở bên cạnh Tu Kỷ Tân, việc thu hoạch "đồ ăn" lại càng thuận tiện hơn, nên trong lòng Tuyết Chiêu cũng không cảm thấy khó chịu hay phản cảm gì.
Cậu sờ sờ cái đuôi đang quấn quanh cổ tay, lại đờ người thêm một lúc, rồi đứng dậy đi đến bàn sao chép kinh văn.
Sau khi hoàn thành hai lượt sao chép, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, Tuyết Chiêu bắt đầu chế tạo ma dược.
Cậu đi vòng quanh trong sân nhặt rất nhiều lá cây mang về căn phòng nhỏ của mình.
Đạo cụ ngưng đọng không gian vẫn dùng như cũ, hệ thống mở ra điểm không gian ngưng đọng, Tuyết Chiêu xắn tay áo lên, dùng kéo đâm một nhát trên tay, tạo ra một miệng vết thương.
Vết thương không lớn, chỉ cần một chút máu là đủ để vẽ được rất nhiều phù chú.
Sau đó, Tuyết Chiêu bắt đầu vẽ bùa lên lá cây.
Để chế tạo một lọ ma dược có hiệu quả khiến người bệnh nặng tỉnh lại ngay tại chỗ, số lượng phù chú cần dùng còn nhiều hơn cả lần thiêu hủy kho hàng trước đó.
Tuyết Chiêu thường xuyên phải dừng lại nghỉ một chút, cho đến khi đã dùng hết toàn bộ lá cây nhặt được.
[ Hệ thống ]: Không đủ, phải đi tìm thêm.
Tuyết Chiêu không thể rời khỏi sân, mà trong viện lại không còn lá cây rụng để nhặt, nên cậu đành phải tự tay hái lá còn tươi.
Ngoài lá cây ra, cậu không có lựa chọn nào khác, mà cũng không dễ tìm được đạo cụ thay thế khác mà không gây nghi ngờ.
Thế nhưng làm chuyện như vậy, Tuyết Chiêu có chút không tình nguyện, phải mất khá lâu mới chuẩn bị xong tinh thần để ra sân.
Cậu đi vòng quanh cây mấy lượt, chọn mấy chiếc lá sắp rụng, trước khi hái còn nhẹ nhàng xoa xoa trấn an chúng.
Mèo đen nằm trên nóc nhà quan sát, thấy cảnh này cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ nằm thụp xuống liếm liếm móng vuốt.
Vì phải vẽ quá nhiều phù chú, giá trị sinh mệnh của Tuyết Chiêu cũng dần dần giảm xuống.
Mãi đến khi giá trị sinh mệnh rớt còn 9 điểm, bộ đạo cụ vẽ phù chú cuối cùng cũng hoàn thành.
[ Hệ thống ]: Đạo cụ ngưng đọng không gian vẫn đang mở, thời gian còn nhiều, nghỉ ngơi một lát đi.
Tuyết Chiêu gục đầu lên bàn, dùng cánh tay làm gối: "Ừm."
Tới trưa, Tu Kỷ Tân vẫn chưa quay về.
Tuyết Chiêu ngồi trong sân, vừa phơi nắng vừa chờ đợi, chỉ thấy mèo đen ngậm theo một chiếc hộp bọc vải nhảy từ nóc nhà xuống.
Nó đặt chiếc hộp trước mặt Tuyết Chiêu, vẫy vẫy cái đuôi: "Meo."
Tuyết Chiêu mở hộp ra, bên trong là những món ăn vẫn còn nóng hổi, được bày biện gọn gàng.
Mặt vải bọc bên ngoài còn kẹp theo một mảnh giấy, trên đó viết: "Đang bận, tối sẽ về."
Ngày hôm qua Tu Kỷ Tân nghỉ phép, nên tất cả công việc trong giáo đường hôm nay đều dồn lại cần hắn xử lý, bận rộn cũng là chuyện bình thường.
Gần đây Tuyết Chiêu ở trong viện đã vài ngày, giữa trưa mỗi ngày Tu Kỷ Tân đều sẽ tranh thủ về một chuyến, trước kia thời gian nghỉ trưa hắn cũng chỉ ở trong phòng cáo giải mà thôi.
[ Hệ thống ]: Không trở lại cũng tốt, làm nhiều phù chú như vậy ma khí có thể vẫn còn sót lại.
Tuyết Chiêu mang cơm trưa về phòng, vẻ mặt có chút rầu rĩ: "Ừm."
Mới chỉ một buổi sáng thôi... Nhưng trong lúc làm phù chú, cậu cảm giác như cả ngày rồi chưa được nhìn thấy Tu Kỷ Tân.
Giá trị sinh mệnh vẫn còn 9 điểm, không đến nỗi là quá ít, nhưng vì rớt liên tục nên cậu càng cảm thấy khao khát "đồ ăn" mãnh liệt hơn.
Hệ thống lại hỏi: "Buổi chiều có muốn làm ma dược không?"
Tuyết Chiêu cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa đáp: "Muốn."
Tu Kỷ Tân đang bận, dĩ nhiên cậu phải tranh thủ lúc hắn không có ở đây, nhanh chóng chuẩn bị đạo cụ cho xong.
Phần cơm trưa mèo đen mang về không nhiều, vừa đủ một mình Tuyết Chiêu ăn hết, cậu đóng hộp lại cẩn thận, để nó ngậm đi lần nữa.
Tuyết Chiêu quay lại phòng nhỏ, đem toàn bộ lá cây đã vẽ phù chú xong trải ra trên mặt đất.
Phù chú chia thành mấy loại, mỗi loại đại diện cho một "loại dược" khác nhau.
Trên mặt đất còn có một cái ly — là thứ Tuyết Chiêu lén lấy từ thư phòng.
Cậu làm theo quy trình hệ thống hướng dẫn, trước tiên nhét mấy tấm phù chú vào trong ly.
[ Hệ thống ]: Khoan đã, đạo cụ ngưng đọng không gian bây giờ không dùng được đâu?
Cùng lúc đó, một thông báo từ giao diện bật ra.
[ Phù chú đang có hiệu lực, không thể tiếp tục sử dụng tính năng giả lập thời gian. ]
Nói cách khác, khi vẽ phù chú thì có thể dùng đạo cụ ngưng đọng không gian, nhưng một khi phù chú bắt đầu phát huy hiệu lực, thì không thể dùng lại nữa.
Trước đây mỗi lần làm nhiệm vụ, hình như đúng là cũng như vậy.
Ví dụ như lần đó bỏ độc vào giếng, sau khi Tuyết Chiêu rời khỏi điểm ngưng đọng không gian, phù chú được khắc lúc đó mới bắt đầu thật sự kích hoạt.
Tuyết Chiêu lo lắng hỏi: "Vậy giờ phải làm sao?"
[ Hệ thống ]: Không sao cả, dù sao Tu Kỷ Tân cũng không có ở đây, chỉ cần cẩn thận một chút là được.
Hệ thống đồng thời mở rộng phạm vi quét đến mức tối đa, luôn theo dõi mọi biến động xung quanh.
Lúc này, mấy lá phù chú đã được nhét vào ly bắt đầu tỏa ra một làn khói mỏng.
Khói nhanh chóng tan đi, vài chiếc lá cây hóa thành chất lỏng, trong ly vang lên tiếng "lộc cộc lộc cộc" sôi trào.
Tuyết Chiêu vội vàng tiếp tục cho thêm lá cây vào, dung dịch trong ly dần dần tăng lên, màu sắc cũng bắt đầu biến hóa.
Phù chú rất nhanh đã dùng hết một nửa, nhưng khi tiếp tục cho phần còn lại vào, tốc độ hòa tan liền chậm lại rõ rệt.
Tuyết Chiêu hơi lo lắng: "Như vậy có bị phát hiện không?"
Vì không thể dùng đạo cụ, nên cậu không thể gia tốc thời gian, sợ rằng trước khi Tu Kỷ Tân trở về, ma khí còn sót lại sẽ chưa kịp tản hết.
"Hẳn là vẫn đủ thời gian, ma khí cũng không đậm lắm, chỉ là có thể sẽ còn chút mùi," hệ thống đáp, "Phải nghĩ cách che bớt mùi đi một chút."
Nguyên liệu chính để làm phù chú là thực vật, sau khi hòa tan thì mùi cũng chỉ giống như mùi cỏ cây.
Vì vậy Tuyết Chiêu lại ra sân hái thêm một ít lá cây, còn lấy thêm hai cành nhỏ, đặt ở góc phòng.
Cũng may buổi chiều không có trừng phạt sao chép Kinh Thánh, Tuyết Chiêu không cần phân tâm, có thể toàn tâm toàn ý chế tạo ma dược.
Thời gian từng chút trôi qua, trời cũng dần ngả tối, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh lá cây cuối cùng.
Tuyết Chiêu cẩn thận gấp gọn mảnh lá, thả vào trong ly.
Lá cây chậm rãi tan ra, biến thành những bong bóng li ti, xoay tròn không ngừng trong nước.
Đồng thời, nước thuốc trong ly cũng nhanh chóng bay hơi, trong chớp mắt đã giảm đi một nửa.
Tuyết Chiêu ngồi dưới đất, nín thở hồi hộp: "Là thành công rồi sao?"
[ Hệ thống ]: Còn chưa chắc, chờ thêm chút nữa.
Thật ra nếu làm theo quy trình thông thường để chế ma dược, còn phải tìm thêm nhiều nguyên liệu khác, như thi thể động vật, rễ cây mục nát v.v...
Chỉ dùng phù chú thì đây là cách đơn giản nhất, nhưng cũng là phương pháp phù hợp nhất với Tuyết Chiêu.
Hệ thống thầm nghĩ, vẽ phù chú mất bao nhiều thời gian như vậy, hy vọng đừng có xảy ra vấn đề gì...
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nước thuốc trong ly hoàn toàn bốc hơi, không còn sót lại dù chỉ một giọt. Ngay sau đó, "Bang" — một tiếng vang giòn vang lên, cái ly vỡ vụn thành từng mảnh, văng tứ tán trên mặt đất.
[ Hệ thống ]: Thất bại rồi...
Tuyết Chiêu bị tiếng động làm giật mình hoảng sợ, sau đó ngây người tại chỗ.
Thất bại... thật sao?
Đã từng làm không ít nhiệm vụ tương tự, mỗi lần vẽ phù chú Tuyết Chiêu đều vô cùng nghiêm túc. Dù có tốn rất nhiều thời gian, cậu cũng chưa từng thất bại một lần nào.
"Không sao đâu, vẫn còn cơ hội," hệ thống lên tiếng an ủi, "Chế ma dược vốn hơi khó, có lẽ là do chất lượng cái ly không tốt."
Tuyết Chiêu vẫn còn sững sờ, chưa kịp thoát khỏi sự chán nản sau thất bại thì một thông báo từ hệ thống lập tức hiện ra.
[ Hệ thống ]: Tu Kỷ Tân đã trở lại.
Tuyết Chiêu hoảng hốt đứng bật dậy, vội vàng nhặt hết các mảnh vỡ của cái ly lên, nhét xuống dưới gầm giường.
Cậu còn cầm gối lên phẩy phẩy không khí, cố gắng làm cho trong phòng bớt mùi ma khí hơn một chút.
Vừa làm xong mọi thứ, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
Tu Kỷ Tân đứng ở cửa, ánh mắt quét một lượt khắp phòng.
Mèo đen đi theo phía sau hắn, dường như cũng ngửi thấy điều gì đó, khẽ giật giật chóp mũi. Nó muốn tiến vào kiểm tra, nhưng đã bị Tu Kỷ Tân đưa tay cản lại.
Tu Kỷ Tân đóng cửa lại, gọi khẽ: "Tuyết Chiêu?"
Tuyết Chiêu nghe tiếng, từ trong phòng nhỏ bước ra, cố gắng giấu đi sự thấp thỏm và hoảng loạn trong lòng: "Ngươi đã trở về......"
Tu Kỷ Tân cởi áo khoác treo lên gọn gàng, rồi chậm rãi bước tới gần: "Vừa nãy đang làm gì?"
Bị hỏi như vậy, Tuyết Chiêu càng thêm căng thẳng: "Không... Ta không cẩn thận làm rơi vỡ một cái ly."
Tuy theo thời gian và khoảng cách thì lý ra Tu Kỷ Tân không thể nghe thấy gì, nhưng Tuyết Chiêu vẫn thấy bất an.
Thấy Tu Kỷ Tân càng lúc càng đến gần, cậu sợ hắn sẽ đi vào căn phòng nhỏ, liền chủ động bước nhanh về phía trước, nhào vào lòng hắn.
Tuyết Chiêu ôm chặt lấy Tu Kỷ Tân, giọng nhỏ nhẹ mang theo ẩn ý làm nũng: "Ngươi sao giờ mới trở về......"
Lời nói nghe có chút uỷ khuất, mà trong lòng cậu, đích thực cũng rất uỷ khuất.
Giữa trưa Tu Kỷ Tân không quay lại, cộng thêm thời gian trong đạo cụ ngưng đọng không gian, cậu có cảm giác như đã hơn một ngày rồi không được thấy hắn.
Vẽ phù chú xong, chế ma dược lại khiến giá trị sinh mệnh rớt thêm vài điểm, hiện tại Tuyết Chiêu vừa đói vừa mệt, cánh tay bị rạch để lấy máu vẫn còn đau.
Mà dược lại còn... thất bại.
Tu Kỷ Tân nắm lấy một tay của Tuyết Chiêu, giọng thấp nhẹ nhàng hỏi: "Có bị thương không?"
Ngữ khí dịu dàng đến mức khiến sống mũi Tuyết Chiêu cay cay, cậu chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.
Tu Kỷ Tân ngước mắt, lướt nhìn thoáng qua cửa căn phòng nhỏ, rồi không nói gì thêm, nhẹ nhàng bế Tuyết Chiêu đưa đến ghế sô pha.
Khi đã ngồi xuống ghế sô pha, Tuyết Chiêu vẫn bị ôm chặt trong lòng, ngồi trên đùi Tu Kỷ Tân theo một tư thế thân mật.
Cậu có chút không quen, phải mất một lúc sau mới dần thả lỏng lại.
Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc bên gò má Tuyết Chiêu, rồi hỏi: "Tiểu miêu nói, hôm nay ngươi mang về rất nhiều lá cây?"
Tiểu miêu?
Chẳng lẽ mèo đen không chỉ nghe được lời Tu Kỷ Tân nói, mà còn có thể "nói lại" với hắn những chuyện đã thấy...
Tuyết Chiêu chột dạ, không dám hỏi thêm, chỉ cụp mi xuống, hàng lông mi dày rũ thấp: "Ừ... trong phòng ta không có cửa sổ, nên mang ít lá cây vào cho thoáng."
May mà ma dược đúng là có mùi đặc trưng, hệ thống cũng đã sớm lường trước điều đó. Mà lý do này lại là do Tuyết Chiêu tự nghĩ ra, chứ không phải theo gợi ý của hệ thống.
Bởi vì nếu không có nhiệm vụ, cậu thật sự cũng có thể làm chuyện như vậy.
"Cửa sổ?" Tu Kỷ Tân trầm giọng nói, "Ngươi lúc nào cũng có thể đến chỗ ta."
Tuyết Chiêu ngây thơ ngẫm nghĩ một lát: "Buổi tối cũng được sao?"
Hơi thở Tu Kỷ Tân khẽ khựng lại một nhịp: "Được."
Khi nói chuyện, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Tuyết Chiêu, dừng lại nơi gương mặt hơi tái nhợt, thiếu đi không ít sắc máu.
Tu Kỷ Tân bỗng nhiên hỏi: "Ngươi hình như vẫn chưa ăn cơm đúng không? Không đói sao?"
Tuyết Chiêu ngẩn ra, mãi mới phản ứng kịp.
"Ta đã ăn trưa rồi..." Cậu giả vờ ngây ngô đáp, "Không đói."
Vừa dứt lời, Tu Kỷ Tân đã nâng mặt cậu lên: "Ngươi là ác ma, không phải nhân loại."
Biết không thể che giấu nổi nữa, Tuyết Chiêu đành nói thật: "Ta... ta hình như không cần ăn đồ ăn của ác ma."
Chủng tộc thật sự của cậu vẫn đang giấu Tu Kỷ Tân, nên cả nguồn gốc "đồ ăn" cũng không thể tùy tiện để lộ. Đây là một trong những cách quan trọng để chế ngự ác ma.
Tu Kỷ Tân thấp giọng lặp lại: "Không cần?"
Là thật sự không biết rõ chính mình, hay là không muốn nói thật?
Hắn không tiếp tục truy hỏi nữa, ánh mắt dần trầm xuống, mang theo chút ảm đạm khó nhận ra.
Tuyết Chiêu hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi ấy. Cậu vẫn ôm cổ hắn, ngoan ngoãn dựa vào vòng tay quen thuộc an tâm.
"Đồ ăn" thơm ngọt ở gần ngay bên, Tuyết Chiêu cọ cọ vào cổ áo Tu Kỷ Tân, ngẩng đầu nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói lại thôi.
Tu Kỷ Tân dường như hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, cúi xuống gần hơn, giọng dịu dàng dỗ dành: "Muốn hôn sao?"
Tuyết Chiêu "Ừm" một tiếng rất nhỏ, rồi nghe thấy hắn hỏi tiếp: "Muốn hôn môi à?"
Tư thế của hai người lúc này rất gần gũi, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp phả thẳng lên mặt. Gò má Tuyết Chiêu dần dần ửng đỏ.
Cậu do dự một chút, rồi ngượng ngùng gật đầu.
Lần này, Tuyết Chiêu không còn bị bất ngờ như trước. Khi Tu Kỷ Tân cúi xuống hôn, thậm chí cậu còn có chút mong chờ.
Cậu đã dần thích ứng với cảm giác này, huống chi hiện tại thật sự đang đói bụng, nên trở nên rất ngoan ngoãn.
[ Giá trị sinh mệnh đạt được 12 điểm tăng trưởng ]
Sau khi kết thúc, Tuyết Chiêu không như lần trước lập tức trốn tránh, chỉ là vẫn mang vẻ dè dặt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Tu Kỷ Tân ôm lấy cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng, giọng trầm thấp dịu dàng vang lên: "Hôm nay có nghe lời không?"
Tuyết Chiêu đáp mơ hồ: "Có......"
Từ lúc hắn về đến giờ, vẫn chưa nói gì cả — chắc là... cũng chưa phát hiện ra điều gì.
Tuyết Chiêu vùi đầu trong lồng ngực Tu Kỷ Tân thật lâu, mãi đến khi giá trị sinh mệnh được bổ sung, tâm trạng dần ổn định trở lại, cậu mới dần lấy lại tinh thần.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Dì Hoài khi nào rảnh? Ta muốn đi gặp nàng......"
Sau khi ma dược chế tác thất bại, hệ thống đã nhanh chóng phân tích nguyên nhân. Trước khi đi gặp Nguyên Chử thần phụ, Tuyết Chiêu tốt nhất nên ra ngoài một chuyến để tìm thêm khí cụ và nguyên liệu phù hợp hơn.
Cái ly thông thường và lá cây vẫn còn quá đơn sơ — nếu thử lại với chúng, rất có thể vẫn thất bại.
"Nàng hôm nay đã về rồi," Tu Kỷ Tân chậm rãi đáp, "Ngươi là muốn đi gặp nàng, hay là chỉ muốn được ra ngoài?"
"Không thể cả hai sao...... Ta muốn ngày mai đi gặp nàng," Tuyết Chiêu không quên nhắc lại một lần nữa, "Ngươi đã đồng ý với ta rồi."
Tu Kỷ Tân ngước mắt nhìn sang, gương mặt Tuyết Chiêu vẫn còn vương chút đỏ ửng sau nụ hôn ban nãy.
Khí sắc so với lúc trước đã tốt hơn không ít, có lẽ cả lá gan cũng lớn hơn rồi.
Tu Kỷ Tân đưa tay nhéo nhẹ cằm Tuyết Chiêu, vuốt ve, nửa như trêu chọc nửa như dỗ dành: "Lại hôn một lần."
Lại hôn một lần... là sẽ đồng ý sao? Giống như lần trước, chỉ cần cho hắn xem cái đuôi là có thể được phép?
Hơn nữa, hôn môi còn có thể giúp tăng giá trị sinh mệnh...
Tuyết Chiêu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Vì vậy, hai người lại hôn thêm một lần nữa.
Hai lần hôn cách nhau không lâu, nhưng Tuyết Chiêu rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt.
Lần này, Tu Kỷ Tân không còn dịu dàng như trước, hơi thở càng nồng đậm, cảm giác xâm chiếm cũng sâu hơn. Hắn mang theo khí tức "đồ ăn" mạnh mẽ, từng chút một uy đến.
Sau gáy Tuyết Chiêu bị giữ chặt, không thể lùi lại dù chỉ nửa phân. Đến khi môi bị hôn đến mức hơi đau, Tu Kỷ Tân mới rốt cuộc buông cậu ra.
[ Giá trị sinh mệnh đạt được 13 điểm tăng trưởng ]
Hai lần hôn môi, tổng cộng tăng 25 điểm sinh mệnh giá trị. Được bổ sung "đồ ăn" với lượng lớn liên tục khiến Tuyết Chiêu có chút không quen.
Gương mặt cậu đỏ bừng, hàng mi dài còn hơi ướt, môi khẽ hé thở gấp, theo bản năng khẽ liếm môi.
Tu Kỷ Tân nhìn thấy một màn trước mắt, đáy mắt càng thêm trầm xuống vài phần.
Lúc này, tay áo bên phải của Tuyết Chiêu khẽ động đậy.
Chiếc đuôi giấu trong ống tay áo cậu bất ngờ trườn ra, quấn lấy đầu ngón tay của Tu Kỷ Tân.
Phản ứng Tuyết Chiêu hơi chậm, sửng sốt mất một nhịp mới vội vàng đưa tay ra, định kéo cái đuôi về.
Nhưng cậu đã chậm một bước — cái đuôi "vèo" một cái đã di chuyển về phía trước, quấn quanh lấy bàn tay Tu Kỷ Tân.
Tuyết Chiêu hoàn toàn sững sờ, lại trông thấy phần đuôi nhỏ nhọn phía cuối thậm chí còn chủ động trượt vào lòng bàn tay hắn, linh hoạt như một con rắn nhỏ sống động.
Tu Kỷ Tân rũ mắt nhìn, dường như cũng có chút bất ngờ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve theo chiều cái đuôi.
Ngay lúc cái đuôi bị người khác chạm vào, Tuyết Chiêu cảm nhận được một luồng cảm giác khác thường kỳ dị, như có như không lan ra từ vị trí ma văn, len lỏi khắp cơ thể.
"Không... không cần sờ......"
Cậu đỏ mặt, giọng nhỏ xíu, hoảng loạn muốn rút cái đuôi về, nhưng lại bị Tu Kỷ Tân ngăn lại.
Tu Kỷ Tân ôm lấy Tuyết Chiêu, ấn cậu vào trong lòng mình, giọng nói bình thản mà đầy hàm ý: "Cái đuôi để lại chỗ ta thì ngươi có thể ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip