Chương 26

Tu Kỷ Tân đem phản ứng của Tuyết Chiêu thu hết vào mắt, cong môi nói: "Đừng sợ, ta sẽ giấu kỹ."

Nói xong, hắn chỉnh lại ống tay áo, bước đi trước rời khỏi đình viện.

Tuyết Chiêu vẫn còn lưu luyến, đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng hắn thật lâu, cho đến khi hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt.

【Hệ thống】: Được rồi, yên tâm đi.

【Hệ thống】: Phải làm chuyện chính.

Hôm qua chế tạo ma dược thất bại, đã lãng phí mất một ngày, hôm nay phải tranh thủ thời gian.

Không lâu sau, Tuyết Chiêu cũng rời đình viện, men theo con đường nhỏ mà đi.

Cậu đi hoàn thành công việc mới của mình trước, tới phòng nước lấy bình rồi lấy nước hồ, tưới cho mấy bồn hoa, tiện tay nhổ luôn ít cỏ dại.

Có vài trợ lý quen biết Tuyết Chiêu tình cờ gặp cậu, cũng chỉ nghĩ là cậu rời đi mấy ngày rồi quay lại nhậm chức trợ lý chính thức.

Tưới hoa xong, Tuyết Chiêu tạm thời không còn việc gì làm.

Cậu đi vòng quanh khắp nơi, không thấy mèo đen đâu, còn Tu Kỷ Tân dường như đang cùng vài cư dân trò chuyện trong phòng giải lao.

Bây giờ là thời cơ tốt, Tuyết Chiêu quyết định tranh thủ làm xong đạo cụ phù chú trước.

【Hệ thống】: Ta liệt kê một danh sách.

Đầu tiên là nguyên liệu để vẽ phù chú. Mấy chiếc lá rụng hôm qua Tuyết Chiêu nhặt về trông có vẻ mới, nhưng lại không hợp với loại chú pháp ác ma cần dùng.

Nếu muốn đạt hiệu quả tốt hơn, cần phải bổ sung thêm vài nguyên liệu khác, mà trong đó đồ vật mang mùi máu tươi là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Nhưng trong giáo đường chắc chắn không có những thứ đó, nên Tuyết Chiêu đành lui một bước mà tìm đồ thay thế. Cậu lén trộm một quả trứng gà trong bếp của thực đường, lại nhặt thêm được mấy mảnh lá cải rơi rớt.

Ngoài ra, từ phòng nước, cậu nhặt thêm nửa mảnh chậu hoa bằng sứ, một cục bùn ướt tròn nhỏ, cùng một viên đá.

Cuối cùng vẫn là một đống lá rụng, nhưng lần này Tuyết Chiêu cố ý chọn những chiếc lá có màu vàng úa, loại đã rơi xuống từ lâu.

Mọi người trong giáo đường đều đang bận rộn, không ai để ý đến hành động của Tuyết Chiêu.

Sau khi gom đủ nguyên liệu, cậu mang hết đến phòng nước.

Cậu đóng cửa phòng lại, hệ thống lập tức mở chế độ đạo cụ "ngưng đọng không gian" .

【Đã tiến vào ngưng đọng không gian, thời gian dừng: 1 giây】

Tuyết Chiêu đặt toàn bộ nguyên liệu lên bàn, dùng viên đá đập nát trứng gà và lá cải, rồi trộn cùng cục bùn ướt. Cuối cùng, cậu dùng kéo trong phòng nước đâm vào da tay, nhỏ vào vài giọt máu.

Sau khi những vật này hoàn toàn hòa lẫn, chúng trở thành "mực nước" dùng để vẽ bùa chú.

Xong xuôi, Tuyết Chiêu rửa sạch viên đá để làm bút, chấm vào "mực nước" rồi vẽ phù chú lên mặt lá cây.

Phù chú vừa mới vẽ xong, "mực nước" trên mặt lá liền khô lại, từ từ ngưng tụ thành ma lực, ánh lên ánh sáng đen âm u.

Tuyết Chiêu đặt chiếc lá vừa vẽ sang một bên, tiếp tục vẽ cái tiếp theo.

Lần này, do đã thêm vật liệu mới, mỗi lần vẽ phù chú, cơ thể của Tuyết Chiêu cũng tiêu hao nhiều hơn.

Cậu vẽ được mười cái, vừa mở giao diện ra xem, giá trị sinh mệnh đã giảm mất 5 điểm.

【Hệ thống】: Còn 40 cái nữa.

Tổng cộng là 50 phù chú, sẽ tiêu tốn 25 điểm sinh mệnh. May mà hiện tại giá trị sinh mệnh của Tuyết Chiêu vẫn còn rất dồi dào.

Trong lúc nghỉ ngơi, ánh mắt của Tuyết Chiêu vô thức dừng lại ở chỗ trống trên cổ tay.

Không có cái đuôi bên cạnh, cậu thường sẽ nhớ tới nó trong chốc lát, nhưng dường như...

Ngoài cảm giác nhung nhớ trong lòng, thì cũng không có gì khác khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Tuyết Chiêu đưa tay sờ qua lớp quần áo sau eo, rồi cúi đầu tiếp tục vẽ bùa.

Nhưng cậu đã quên rằng tốc độ thời gian trôi trong không gian ngưng đọng không giống với thế giới bên ngoài.

Hơn nữa lại có lúc dừng lại nghỉ ngơi, hai tiếng sau, Tuyết Chiêu cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ phù chú.

Cậu nghỉ ngơi một lát, để ma khí trong phòng nước tan bớt.

Cuối cùng, Tuyết Chiêu tạm thời đem phù chú và mảnh chậu hoa bằng sứ giấu vào một góc.

Hiện tại công việc hằng ngày của cậu là tưới nước cho bồn hoa, còn phải phụ trách vệ sinh phòng nước, những trợ lý khác cũng ít khi tới đây, nên sẽ không ai động đến những đồ vật này.

Sau khi giấu kỹ xong, Tuyết Chiêu lại mở giao diện hệ thống ra xem.

Tối hôm qua cậu có 43 điểm sinh mệnh, giờ chỉ còn lại 18 điểm.

Hơn nữa ngay lúc cậu đang nhìn, lại giảm thêm 1 điểm.

Còn 17 điểm... Nếu là trước kia, Tuyết Chiêu sẽ cảm thấy con số này là rất nhiều rồi.

Nhưng không biết có phải do đã từng vượt qua mốc 40 điểm, khiến mức giới hạn trong lòng cậu vô thức được nâng cao hay không.

Tối hôm qua khi giá trị sinh mệnh đột ngột tăng cao, Tuyết Chiêu còn thấy không quen. Giờ đây, trong không gian ngưng đọng, khi giá trị sinh mệnh đột ngột giảm mạnh, cậu cũng lại cảm thấy có chút không thích ứng.

Tuyết Chiêu trở lại bên chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ, ngồi xuống thất thần, vô thức vuốt ve cánh tay trống trơn – nơi lẽ ra cái đuôi phải ở đó.

【Hệ thống】: Được rồi, ma khí cũng đã tan gần hết.

Tuyết Chiêu phản ứng chậm chạp "Ừm" một tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc cậu mở cửa phòng nước, hệ thống liền đóng lại đạo cụ ngưng đọng không gian.

Một cơn gió lạnh thổi tới trước mặt, Tuyết Chiêu hít sâu một hơi thật dài.

Cậu đã ở trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng bên ngoài lại chỉ mới trôi qua đúng một giây.

Cùng lúc đó, phía bên giáo đường.

Vừa có một cư dân rời đi, Tu Kỷ Tân ở lại một mình trong phòng nghỉ.

Hắn nhẹ nâng mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ống tay áo tay phải khẽ rung động, cái đuôi quấn quanh tay cũng bắt đầu nhúc nhích không yên, dường như đã cảm nhận được điều gì đó thay đổi từ tâm trạng của chủ nhân.

Tu Kỷ Tân giơ tay lên, cái đuôi lập tức giống như trước, đưa phần chóp nhỏ chạm vào lòng bàn tay hắn, tỏ vẻ ngoan ngoãn và mềm mỏng.

Tuy rằng Tuyết Chiêu đã từng nói, không được sờ cái đuôi của cậu, nhưng...

Hành động này là biểu hiện thân mật, là lời mời gọi được vuốt ve.

Có lẽ đôi khi, cái đuôi còn thành thật hơn cả chủ nhân của nó.

Tu Kỷ Tân nhìn chăm chú vào phần chóp cái đuôi đang nằm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve nó.

Bị hắn chạm vào, cái đuôi tựa hồ vô cùng vui vẻ, giống như mèo con đang thăm dò, chủ động tiến tới dụi dụi vào tay hắn.

Ngay lúc đó, ở cửa phòng nước, Tuyết Chiêu lập tức cảm nhận được một điều bất thường.

Cậu mờ mịt đứng tại chỗ, không nhấc nổi chân, gương mặt ửng đỏ từng chút từng chút lên.

Ngay sau đó, Tuyết Chiêu hoảng loạn xoay người quay lại phòng nước, ôm đầu gối ngồi xổm trong một góc.

Hệ thống không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi: "Sao vậy? Có phải vẫn còn thấy mệt không?"

Tuyết Chiêu cúi đầu, một lúc sau mới ấp úng mở miệng: "Hình như... là cái đuôi."

Chính là cảm giác tối qua khi cái đuôi bị chạm vào... lại xuất hiện lần nữa.

Phần da nơi những đường ma văn mơ hồ nóng lên, như có lòng bàn tay ấm áp bao phủ, nhẹ nhàng vuốt ve, từng đợt từng đợt cảm giác lan khắp toàn thân.

Trong cơn hoảng hốt, Tuyết Chiêu có ảo giác rằng cái đuôi vẫn còn ở trên người mình.

Hệ thống vẫn chưa kịp phản ứng: "Cái đuôi làm sao vậy?"

Ngay lúc đó, cảm giác kia đột nhiên biến mất không dấu vết.

Tuyết Chiêu thở ra một hơi, mặt vẫn chưa hết đỏ, còn có chút không vui.

Rõ ràng đã nói rồi, là không được sờ mà...

Tuyết Chiêu siết chặt ống tay áo, đầu ngón tay cứ buộc lại rồi lại buông ra, đột nhiên đứng phắt dậy.

Cậu thật sự thấy không yên lòng, phải đi nhìn tận mắt mới yên tâm được.

Tuyết Chiêu hít sâu mấy lần, một lần nữa mở cửa bước ra ngoài, đứng ở ngã rẽ đón gió một lát, rồi mới tiếp tục đi tiếp.

Hệ thống giờ cũng đã hiểu ra: "Ừm... Vừa hay giá trị sinh mệnh đang giảm, giờ đi tìm hắn cũng hợp lý."

Lúc này, Tu Kỷ Tân có lẽ đang bận việc, Tuyết Chiêu liền đến phòng nghỉ. Quả nhiên, cậu thấy hắn đang ở đó.

Hắn đứng trước thính đường, đang trò chuyện với một cư dân. Sau khi cư dân rời đi, lại có trợ lý khác đến tìm hắn.

Tuyết Chiêu từ cửa bên len lén bước vào, chọn một góc khuất xa xa mà âm thầm quan sát.

Tu Kỷ Tân trông hoàn toàn bình thường, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi, cổ áo và nút tay áo được chỉnh chu đến mức không hề qua loa chút nào.

Tuyết Chiêu nhìn hắn hồi lâu, nhưng cái đuôi chắc chắn đã được giấu kỹ, cậu không thấy được gì cả.

Cậu quyết định chờ thêm một lúc, mãi đến khi trợ lý cũng rời đi, trong phòng nghỉ trở nên yên tĩnh.

Tu Kỷ Tân nghiêng mắt nhìn sang gọi: "Tuyết Chiêu."

Bị hắn phát hiện, Tuyết Chiêu không thể trốn nữa, đành chậm rãi đi ra, đứng bên cửa sổ, cứ cọ tới cọ lui không dám lại gần.

Tu Kỷ Tân chủ động bước tới, nắm lấy tay cậu: "Tới tìm ta à?"

Tuyết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, do dự một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói một câu.

Giọng cậu thật sự quá nhỏ, Tu Kỷ Tân như không nghe rõ, cúi người lại gần: "Gì cơ?"

Hai vành tai Tuyết Chiêu đỏ ửng lên, cậu lấy hết can đảm, khẽ khàng hỏi:
"Ngươi... ngươi có phải hay không... sờ soạng?"

Cậu rõ ràng không vui, lời nói mang theo ý lên án, còn có vài phần chất vấn.

Tu Kỷ Tân khẽ bật cười: "Sờ soạng cái gì cơ?"

Hắn biết rõ còn cố hỏi, khiến Tuyết Chiêu càng thêm không vui, đôi mắt đen xinh đẹp trừng hắn một cái thật mạnh.

Tu Kỷ Tân chậm rãi thu lại nụ cười, giơ tay nâng mặt Tuyết Chiêu lên: "Ngươi vừa rồi đang làm gì vậy?"

Một câu nói này lập tức khiến Tuyết Chiêu như quả bóng cao su bị xì hơi.

Cậu hoảng hốt chớp mắt một cái, cố gắng trấn tĩnh lại: "Không có làm gì cả... Ta chỉ ở phòng nước bên kia thôi."

Câu hỏi của Tu Kỷ Tân khiến Tuyết Chiêu có chút chột dạ, giống như hắn đã phát hiện ra cậu đang lén làm gì đó.

Hệ thống lập tức an ủi: "Không sao đâu, có đạo cụ ngưng đọng không gian mà, thời gian bên ngoài chỉ trôi qua một giây."

Tu Kỷ Tân là người hiểu rất rõ năng lực của Tuyết Chiêu. Với một ác ma còn yếu như cậu, một giây đồng hồ thì có thể làm được gì chứ?

Quả nhiên, Tu Kỷ Tân cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng rồi thôi.

Tuyết Chiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám nhắc lại chuyện cái đuôi.

Tu Kỷ Tân lại hỏi: "Không phải nói muốn đi gặp Hoài dì sao?"

"Ừm," thấy hắn chủ động nhắc tới, Tuyết Chiêu liền đáp, "Ta... buổi chiều sẽ đi."

Cậu đúng là có dự định đi, tiện thể hỏi Hoài dì xem có nhớ gì liên quan đến thánh vật hay không.

"Muốn ta đi cùng ngươi không?" Tu Kỷ Tân hỏi, "Buổi chiều ta cũng không bận."

Hai người càng lúc càng sát lại gần, hơi thở quen thuộc khiến Tuyết Chiêu vô thức tựa vào lòng hắn.

Nếu chỉ đơn giản là đi một chuyến, Tuyết Chiêu tất nhiên rất muốn Tu Kỷ Tân đi cùng.

Nhưng cậu còn muốn nhân cơ hội điều tra thêm manh mối nhiệm vụ, tốt nhất nên hành động một mình.

"Không cần," Tuyết Chiêu lắc đầu, "Ta đi một mình là được rồi."

Cậu ôm chặt Tu Kỷ Tân, nhỏ giọng nói: "Ngươi hôn ta một chút... được không?"

Giá trị sinh mệnh vừa giảm còn 17 điểm, giờ nhìn lại, dường như đã thấp đến mức đáng lo.

Nhưng Tu Kỷ Tân đang ngay trước mặt, Tuyết Chiêu lại cảm thấy... nếu "ăn" thêm một chút "đồ ăn" nữa, cũng chẳng có gì là không ổn.

Ánh mắt Tuyết Chiêu mang theo vẻ mong chờ, so với lúc hai người chia tay từ sáng sớm, cậu giờ trông có phần tiều tụy, ỉu xìu.

Tu Kỷ Tân nhìn cậu chăm chú một lát, rồi cúi đầu hôn xuống.

Cửa phòng nghỉ vẫn đang mở, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi tới.

Tuyết Chiêu vừa xấu hổ lại vừa căng thẳng, thế nhưng nụ hôn này lại kéo dài mãi không dứt.

Đến khi kết thúc, cậu ngẩng đầu, hơi thở dồn dập từ đôi môi nhỏ. Tu Kỷ Tân vẫn còn đang sát bên cậu, từng chút từng chút hôn lên làn môi còn ánh nước của cậu.

【Giá trị sinh mệnh đạt được +13 điểm】

【Giá trị sinh mệnh đạt được +3 điểm】

......

【Giá trị sinh mệnh đạt được +3 điểm】

Từng chút từng chút cộng dồn, tổng cộng khoảng 28 điểm, còn nhiều hơn cả số điểm Tuyết Chiêu đã mất trước đó. Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn lại, xoay đầu né tránh một chút, nụ hôn cuối cùng dừng lại ở má cậu.

【Giá trị sinh mệnh đạt được +3 điểm】

Giờ đây, giá trị sinh mệnh của cậu đã lên đến 48 điểm.

Hệ thống chậm rãi đi ra khỏi trạng thái che chắn, nhìn giao diện mà muốn nói lại thôi.

Nhớ lại trước đây, là ai từng nghiêm túc nói rằng "mỗi ngày chỉ được hôn một lần" vậy nhỉ?

Tu Kỷ Tân đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Tuyết Chiêu: "Tốt rồi chứ?"

Tuyết Chiêu dụi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, ngây thơ đáp: "Ừm."

"Phải ngoan một chút, không được làm bậy," Tu Kỷ Tân lại thấp giọng nói, "Nếu không, ta sẽ không dung túng ngươi nữa."

Lời nói mang tính cảnh cáo, nhưng giọng điệu lại mềm mại, nghe thế nào cũng không có vẻ thật sự nghiêm khắc.

Tuyết Chiêu còn đang chìm trong dư vị ngọt ngào của "đồ ăn", đến cả mục đích ban đầu khi cậu đến đây là gì, cũng đã quên mất tiêu.

Cậu khẽ gật đầu theo lời hắn, như thể thật sự rất ngoan ngoãn, không làm gì cả.

Xung quanh không có ai, Tuyết Chiêu tiếp tục rúc vào lòng ngực Tu Kỷ Tân, cho đến khi giá trị sinh mệnh lại một lần nữa tăng thêm 1 điểm.

Lúc bên ngoài thính đường vang lên tiếng bước chân, cậu mới lặng lẽ rời đi bằng cửa hông.

Buổi chiều, Tuyết Chiêu đến phòng nước, xác nhận những đồ vật được giấu đều còn nguyên.

Cậu mang nước tưới xong toàn bộ bồn hoa, quyết định đi tìm Hoài dì trước.

Nếu về rồi mới làm ma dược thì chắc không kịp, nhưng vì Tu Kỷ Tân đã hỏi đến, Tuyết Chiêu không thể không đi.

【Hệ thống】: Đành để ngày mai làm tiếp vậy.

【Hệ thống】: Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ngày mai có thể đến gặp thần phụ Nguyên Chử để hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc đi dạo buổi sáng, Tuyết Chiêu đã âm thầm quan sát rồi. Hiện tại người phụ trách sắc thuốc cho thần phụ Nguyên Chử là một trợ lý khác, chỉ thỉnh thoảng mới tới phòng kiểm tra, không thường xuyên trông coi.

Vì vậy, Tuyết Chiêu khóa kỹ phòng nước rồi một mình rời giáo đường, đến chỗ ở của Hoài dì.

Hoài dì vừa mới mấy ngày trước ra ngoài hái thuốc, số dược liệu mang về hôm qua đã sắp xếp xong, hôm nay vừa khéo nhàn rỗi, không vội gì.

Thấy Tuyết Chiêu đến thăm mình, bà rất vui mừng, kéo cậu ngồi xuống, mang ra vài đĩa điểm tâm và đồ ăn vặt, rồi lại đi rót trà.

"Ở giáo đường thế nào rồi?" Hoài dì ân cần hỏi, "Giờ ngươi đã là trợ lý chính thức, phải làm việc thật nghiêm túc, cố gắng đừng để xảy ra sai sót."

Tuyết Chiêu hơi ngượng, nói thật với bà là công việc của mình rất đơn giản, mỗi ngày chỉ tưới nước cho bồn hoa thôi.

Cũng may Hoài dì nhanh chóng chuyển đề tài, nói gần đây trong trấn yên ổn hơn nhiều, không còn nhiều chuyện rắc rối như trước kia.

Tuyết Chiêu cầm chén trà, nhân cơ hội này, khéo léo hỏi ra mục đích thật sự của chuyến đi hôm nay.

Hoài dì nhíu mày, cẩn thận nhớ lại: "Trời giáng dị vật? Chúc phúc hiện ra sao?"

"Ừm," Tuyết Chiêu gật đầu, "Ta vô tình nghe thấy, cảm thấy tò mò nên muốn hỏi thử."

"Nghe ai nói vậy?" Hoài dì lại lắc đầu, "Ta vẫn luôn sống trong trấn nhỏ, hoàn toàn chưa từng nghe qua chuyện đó."

Đến lượt Tuyết Chiêu lộ vẻ hoang mang — rõ ràng Hoài dì luôn sống ở đây, sao lại không biết gì?

Rõ ràng cậu đã tìm thấy thông cáo y quán ghi chép rất rõ ràng, chẳng lẽ là vì chuyện xảy ra từ quá lâu, nên Hoài dì đã quên?

Nhưng chuyện cậu từng đến y quán điều tra tuyệt đối không thể để người ngoài biết, lại càng không thể nói rằng chính mình đã xem một thông cáo từ rất nhiều năm trước.

【Hệ thống】: Không hợp lý. Đây là chuyện lớn cơ mà, sao có thể không để lại chút ấn tượng nào?

【Hệ thống】: Xem ra chỉ còn cách chế xong ma dược, đánh thức Nguyên Chử thần phụ mới được.

Hoài dì rót thêm nước trà cho Tuyết Chiêu, vừa nói: "Trấn nhỏ chúng ta, cũng không dám nói từng có thứ gì gọi là chúc phúc cả... Mấy năm nay đủ chuyện rối ren rồi, may mà còn có thần phụ ở đây..."

Tuyết Chiêu chăm chú lắng nghe, nhấp thêm nửa chén trà, thấy thời gian cũng gần đủ, liền chuẩn bị quay về giáo đường.

Hoài dì tiễn cậu ra cửa, hai người cùng nhau đi xuống cầu thang. Bà đi phía trước: "Mấy hôm trước ta không làm được gì nhiều, chờ phơi xong mớ quả khô mới hái thì..."

Đột nhiên, giọng nói của Hoài dì im bặt, bước chân cũng ngừng lại.

Cửa lớn dưới tầng đã đóng chặt. Chỉ trong chớp mắt, một mảng bóng tối đen như mực bao trùm toàn bộ hành lang phía trước.

Đồng tử Tuyết Chiêu co rút mạnh, lập tức lùi nhanh về sau mấy bước.

【Hệ thống】: Không ổn rồi.

【Hệ thống】: Nàng bị bám rồi.

Hoài dì đứng giữa cầu thang, chậm rãi quay người lại. Đôi mắt đỏ sậm khóa chặt lấy Tuyết Chiêu.

Bà nở nụ cười kỳ dị, giọng nói phát ra từ miệng trở nên trầm thấp, quỷ dị: "Chúng ta lại gặp mặt."

【Hệ thống】: Chính là con ảnh ma lần trước!

Tuyết Chiêu hô hấp run rẩy, lưng dán sát vào vách tường, toàn thân căng thẳng đối diện nguy hiểm trước mặt.

Người vừa nãy còn vô cùng quen thuộc, lúc này lại trở thành vật chứa của ác ma — Tuyết Chiêu nhất thời không thể chấp nhận nổi, thậm chí quên luôn cả sợ hãi.

"Ngươi trông vẫn yếu đuối như trước," ảnh ma đánh giá Tuyết Chiêu, bước đi cứng đờ, "Lần trước là ta sơ suất, vậy mà để ngươi phá được cánh cửa kia."

Nó đã tiềm phục rất lâu, lặng lẽ tích tụ sức mạnh, nay lại tìm được một cơ thể người thích hợp để bám vào, cuối cùng mới dám quay lại trấn nhỏ.

Vốn dĩ nó còn định tìm cơ hội bắt lấy Tuyết Chiêu. Không ngờ Tuyết Chiêu lại tự mình đưa tới cửa.

Thấy ảnh ma tiến lại gần, Tuyết Chiêu xoay người định bỏ chạy, nhưng dưới chân đất bỗng dâng lên một cái móng vuốt màu đen thẫm, chặn đứng đường lui của cậu.

Ngay lúc đó, phía trên truyền đến một âm thanh.

Mèo đen từ mái nhà bên cạnh nhảy phốc qua, ánh mắt cảnh giác quét quanh bốn phía, ngửi ngửi trong không khí để tìm kiếm hơi thở của Tuyết Chiêu.

Ánh mắt ảnh ma lóe lên, giọng bực bội: "Tới nhanh vậy sao?"

"Nhưng mà... ta vốn đã thay đổi chủ ý rồi." Nó rút lại móng vuốt, "Không định dùng ngươi làm vật chứa nữa."

Ngay trước khi mèo đen xông tới, ảnh ma nói với Tuyết Chiêu: "Ngươi đang tìm thánh vật, đúng không? Vừa rồi ta đều nghe thấy rồi."

"Ta biết thánh vật ở đâu... Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta có thể suy nghĩ nói cho ngươi biết."

"Nếu như không đồng ý..."

Nó cười lạnh, trong giọng mang đầy đe dọa: "Nếu vị thần phụ trong giáo đường kia biết ngươi là ác ma, hơn nữa còn muốn lấy được thánh vật... Ngươi đoán xem, ngươi sẽ chết kiểu gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Buổi sáng mới thân mật với thần phụ một trận, còn bị vụng trộm sờ soạng cái đuôi —— tiểu yêu ma Tuyết Chiêu: ......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip