Chương 28

Tuyết Chiêu trong lòng rối bời, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Tu Kỷ Tân.

Chỉ cách đây không lâu, cậu còn cảm thấy may mắn vì nhiệm vụ lần này hoàn thành nhanh chóng, nghĩ rằng có thể sớm một chút quay về.

Tuy manh mối về thánh vật vẫn chưa thật sự rõ ràng, nhưng tổng thể nhiệm vụ diễn ra khá thuận lợi.

Cậu cũng luôn lo lắng cho Tu Kỷ Tân, hy vọng hắn không bị thương, mong rằng hắn cũng có thể trở về sớm một chút thì tốt biết bao.

Kết quả... hắn thật sự đã trở về sớm như vậy.

Chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi, nếu Tu Kỷ Tân gặp cậu ở chỗ khác thì có lẽ còn có thể tìm được lý do để giải thích.

Nhưng hiện tại, cậu vừa mới rời khỏi đình viện thì đã bị bắt gặp...

[Hệ thống]: Ký chủ, bình tĩnh, đừng hoảng loạn, độ hảo cảm không bị giảm.

Độ hảo cảm không giảm, nghĩa là vẫn còn cơ hội để giải thích.

Dưới ánh mắt của Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu cố gắng che giấu sự chột dạ: "Ta... Ta sợ quá..."

"Sợ cái gì?" Tu Kỷ Tân trầm giọng hỏi, "Trước tiên đi theo ta về."

Giờ đang là ban đêm, bên trong giáo đường vẫn có trợ lý đi tuần, bất cứ lúc nào cũng có thể đến khu vực này.

Tuyết Chiêu cúi đầu nhỏ giọng đáp, rồi lùi lại một bước, định tự đứng dậy.

Thế nhưng không biết Ảnh ma rốt cuộc đã làm gì với cậu, sự biến đổi hình thái diễn ra đột ngột khiến lượng sinh mệnh vốn còn 30 điểm nay chỉ còn 2 điểm — còn ít hơn cả lần bị lộ thân phận trước mặt Tu Kỷ Tân.

Sắc mặt Tuyết Chiêu tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt.

Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, rồi bất ngờ đưa tay bế cậu lên ngang người, vừa đi vừa nói: "Đội mũ cho cẩn thận."

Tuyết Chiêu không ngờ hắn lại ôm mình, sững người mất một lúc, sau đó vội vàng kéo mũ áo choàng trùm kín đầu, che lại mái tóc bạc cùng đôi sừng nhỏ.

Ngay sau đó, Tu Kỷ Tân xoay người chuẩn bị rời đi.

Vật thể màu đen trên mặt đất từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nằm im như thể đã chết.

Con mèo đen chậm rãi bước tới, mạnh mẽ vung một móng vuốt tát xuống, khiến Ảnh ma phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Mèo đen lại vung thêm một cú nữa, ép nó phải im lặng, sau đó cúi đầu ngậm lấy nó, bước nhanh đuổi theo Tu Kỷ Tân.

Bóng đêm ngày càng dày đặc, trời như sắp mưa, từng tầng mây nặng nề đã che phủ ánh trăng nhàn nhạt.

Tuyết Chiêu vòng tay ôm lấy cổ Tu Kỷ Tân, vùi mặt vào trong ngực hắn, dần dần cảm thấy bình tĩnh lại.

Tu Kỷ Tân còn chịu ôm cậu trở về, điều đó có phải nghĩa là... chuyện này có lẽ không nghiêm trọng như tưởng tượng?

Hệ thống cũng đã chuẩn bị sẵn lý do giúp cậu — cứ nói là bị Ảnh ma uy hiếp và ép buộc.

Chính cậu thật sự quá sợ hãi, không dám nói hết toàn bộ sự thật, vì vậy mới lén đến chỗ thần phụ Nguyên Chử vào buổi tối.

[Hệ thống]: Nếu hắn giận thật, thì cứ nhận sai, cố gắng tỏ ra đáng thương một chút.

Tuyết Chiêu lặng lẽ đáp lại hệ thống: "Ừ."

Cậu thầm nghĩ, lần trước khi bỏ thuốc độc vào giếng nước khiến rất nhiều cư dân bị bệnh, Tu Kỷ Tân cũng chỉ bắt cậu chép năm lần kinh văn là cùng.

Biết đâu... lần này cũng không khác là mấy, cùng lắm bị giam vài ngày, không cho phép ra ngoài thôi.

Nghĩ như vậy, cảm giác bất an trong lòng Tuyết Chiêu vơi đi phần nào.

Cậu tựa đầu lên vai Tu Kỷ Tân, hít vào hơi thở quen thuộc của hắn, không nhịn được lại rúc đầu vào ngực cọ cọ.

Tu Kỷ Tân cụp mắt nhìn xuống, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Khi đã trở lại đình viện, Tuyết Chiêu nghe tiếng cánh cổng được mở ra, liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Tu Kỷ Tân vẫn ôm cậu trong tay, nhưng không đưa cậu về phòng ngủ như mọi lần, mà lại rẽ về phía thư phòng.

Lúc này, Tuyết Chiêu bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

Cánh cửa thư phòng trước mặt Tu Kỷ Tân tự động mở ra, ngay sau đó là một cánh cửa nhỏ khác bên trong bật sáng ánh đèn.

Tuyết Chiêu từng đi ngang qua nơi đó trước đây, nên biết rõ bên trong là gì.

Đến khi phản ứng kịp thì cậu đã bị Tu Kỷ Tân ôm thẳng vào căn phòng bên trong.

So với lần trước, mặt sàn trong phòng này được trải thêm một lớp thảm trắng.

Và ở giữa phòng, cái bệ bạc quen thuộc kia vẫn sừng sững ở đó, ánh lên thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo.

Tuyết Chiêu lập tức hoảng loạn, cố vùng vẫy: "Khoan đã..."

Nhưng cơ thể cậu đang trong trạng thái suy yếu, hoàn toàn không thể phản kháng nổi.

Cánh cửa lồng bạc vặn vẹo mở ra, rồi từ từ trở về trạng thái ban đầu, những thanh kim loại bên trong cọ xát khẽ rung động.

Tuyết Chiêu bị đưa vào bên trong, cánh cửa đóng sập lại sau lưng cậu. Cậu hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt vô cùng bối rối.

Cũng may điều cậu lo sợ không xảy ra — lồng bạc vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, trông chỉ giống như một chiếc lồng sắt bình thường.

Tu Kỷ Tân đứng bên ngoài, lặng lẽ, lạnh lùng nhìn vào trong nơi Tuyết Chiêu đang bị nhốt.

Đến giờ phút này, Tuyết Chiêu cuối cùng cũng nhận ra — Tu Kỷ Tân thực sự đang tức giận.

Cậu thấp thỏm, lo lắng, cố gắng gượng mở lời giải thích: "Thật xin lỗi... ta không cố ý lừa ngươi..."

Chiếc mũ choàng trượt xuống, để lộ mái tóc bạc mềm mại, đôi mắt đỏ xinh đẹp của Tuyết Chiêu cũng nhanh chóng ướt nước, ánh nhìn trông vừa nhu nhược vừa đáng thương.

Nhưng Tu Kỷ Tân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, như thể không hề bị lay động.

Một lúc sau, hắn xoay người rời đi, đi về phía một cánh cửa nhỏ khác nằm ở bên trong căn phòng.

Cánh cửa ấy được mở ra, bên trong là một hành lang tối sâu hun hút, không rõ dẫn đến đâu.

Tu Kỷ Tân bước vào, mèo đen ngậm theo ảnh ma cũng lặng lẽ đi sau, cả hai dần khuất vào bên trong và biến mất.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân dần xa hẳn, Tuyết Chiêu mới nhận ra bản thân đã bị để lại một mình trong căn phòng cách biệt ấy.

Cậu bàng hoàng ngồi sụp xuống, chậm rãi ngồi xổm trên tấm thảm trắng.

[Hệ thống]: Hắn đi đâu rồi?

[Hệ thống]: Haiz... giận cũng là vì có tình cảm, cho nên mới dễ tha thứ. Nhưng mà cái tên ảnh ma kia chắc chắn sẽ không chịu im miệng như vậy đâu.

Tuyết Chiêu không chỉ lén ra ngoài bị Tu Kỷ Tân bắt gặp tại trận, mà kẻ như ảnh ma — ai biết được lúc này nó đang nói xấu cậu thế nào...

Thực tế, phần lớn ác ma đều như vậy — đặc biệt là những kẻ tội nghiệt chất chồng, chúng thích nhất là bịa chuyện, nói năng bậy bạ, thêm mắm dặm muối để làm rối trí con người, khiến người ta hoài nghi, rối bời.

"Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt đây..." Tuyết Chiêu cảm xúc chùng xuống, "Liệu hắn có còn để ý tới ta nữa không..."

Mặc dù độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân không giảm, nhưng rõ ràng hắn đang rất tức giận.

Nhiệm vụ thì đã hoàn thành, bản thân cậu bây giờ cũng không còn gặp nguy hiểm về tính mạng. Nhưng điều cậu để tâm nhất, không nghi ngờ gì chính là Tu Kỷ Tân.

Lần này lại bị nhốt, có khi về sau chẳng thể ra ngoài nữa. Biết đâu Tu Kỷ Tân mấy ngày mới đến gặp một lần, còn chuyện mong được "cho ăn" thì e là xa vời lắm...

Tuyết Chiêu chìm vào dòng suy nghĩ mông lung, càng nghĩ lại càng thấy buồn rầu.

[Hệ thống]: Trước cứ bình tĩnh quan sát đã, đừng vội nản chí.

[Hệ thống]: Chỉ cần độ hảo cảm không tụt xuống dưới 70 thì vẫn còn cơ hội.

[Hệ thống]: Hiện tại vẫn là 87. Lỡ như cậu biết cách "dỗ dành" hắn một chút, có khi hắn sẽ không giận lâu như vậy.

"Dỗ dành" sao?

Lần trước hệ thống cũng từng đề cập đến chuyện tương tự...

Nhưng từ trước khi đến thế giới này, Tuyết Chiêu vốn chưa từng tiếp xúc với loài người.

Cậu chẳng biết "dỗ dành" thật sự là như thế nào, chỉ miễn cưỡng hiểu được chút ít về khái niệm "câu dẫn".

[Hệ thống]: Hắn lúc nãy còn ôm cậu trở về đấy thôi.

Còn tên ảnh ma kia thì bị mèo đen cuốn như bánh chưng, ngậm theo quay về.

Tuyết Chiêu ôm gối, hàng mi cụp xuống: "Nhưng mà... giờ hắn đã bỏ đi rồi..."

Đột nhiên, từ nơi xa vang lên vài tiếng trầm đục, xen lẫn với những âm thanh kêu rên thảm thiết.

Tuyết Chiêu hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn quanh, vô thức rụt người về phía bên trong lồng sắt.

[Hệ thống]: Hình như là tiếng động từ phía bên trong cánh cửa kia.

Sau khi Tu Kỷ Tân cùng mèo đen mang theo Ảnh ma rời đi, cánh cửa nhỏ kia vẫn chưa được đóng lại.

Từ hành lang tối đen ấy thổi ra một cơn gió lạnh buốt, Tuyết Chiêu khẽ ngửi ngửi, lờ mờ nhận ra mùi hương của nước thánh.

"Bên đó..." Tuyết Chiêu lên tiếng suy đoán, "có phải là địa lao không?"

[Hệ thống]: Ở khoảng cách này thì không thể quét chính xác, nhưng khả năng đó là rất lớn.

Chẳng bao lâu sau, từ sâu trong hành lang truyền ra thêm nhiều tiếng động hơn nữa.

Tuyết Chiêu lắng nghe kỹ tiếng kêu thảm thiết kia, dường như chính là của Ảnh ma.

Nó như đang chịu cực hình đau đớn, vừa gào thét giận dữ chửi rủa, lại có lúc nghẹn ngào khóc lóc van xin tha mạng.

Tuyết Chiêu chỉ nghe một lát thôi mà đã không chịu nổi, xoay người quay lưng lại, ra sức bịt chặt tai.

[Hệ thống]: Mặc kệ nó đi, cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, chết đi lại càng đỡ phiền.

Ác ma vốn dĩ đều chẳng có gì tốt, chỉ có Tuyết Chiêu – người từ thế giới khác đến – là một tồn tại đặc biệt.

Cậu không phải ác ma bẩm sinh, nên nhiều lúc không đành lòng, thậm chí còn mang theo một chút ngây thơ, đơn thuần.

Có lẽ chính vì điều đó, cách mà Tu Kỷ Tân đối xử với cậu... cũng không giống với bất kỳ ai.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, tiếng động từ phía địa lao dần nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên lần nữa — Tuyết Chiêu lập tức ngẩng đầu nhìn, thấy Tu Kỷ Tân đã quay trở lại.

Hắn đứng ở cửa, tiện tay cởi áo khoác ngoài vắt lên chiếc tủ thấp cạnh đó, rồi bước thẳng về phía lồng bạc nơi Tuyết Chiêu đang ở.

Có lẽ bởi vì vừa mới tra hỏi một con ác ma xong, ánh mắt Tu Kỷ Tân giờ đây đen thẫm, lạnh lẽo, quanh người tỏa ra một luồng sát khí nặng nề khiến người khác không rét mà run.

Tuyết Chiêu đang ngồi trên thảm, không kìm được mà co người lại, vô thức rút sâu hơn vào phía trong lồng bạc.

Tu Kỷ Tân chậm rãi bước đến gần, quỳ một gối xuống ngồi xổm trước mặt cậu.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Tuyết Chiêu, thấp giọng hỏi:
"Vì sao lại không nghe lời?"

Lông mi Tuyết Chiêu run lên một chút, cậu mở miệng thật cẩn thận:
"Là... là Ảnh ma uy hiếp ta..."

Hệ thống từ lâu đã chuẩn bị sẵn cho cậu đủ mọi kiểu lý do, phần lớn đều là đẩy hết trách nhiệm lên Ảnh ma.

Nhưng Tu Kỷ Tân lại lạnh lùng ngắt lời:
"Nhưng nó nói là ngươi chủ động hợp tác với nó, còn cố ý dụ ta rời khỏi giáo đường."

Tuyết Chiêu tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi, vội vã phản bác:
"Không có! Ta thật sự không có hợp tác với nó..."

Cậu mang theo một chút ấm ức, kể lại mọi chuyện đã xảy ra từ lần đầu tiên bị Ảnh ma tiếp cận vào ngày hôm qua.

Hơn nữa, chuyện cậu từng bị nó tấn công, chính là bằng chứng duy nhất về việc giữa hai bên có tiếp xúc.

Tu Kỷ Tân yên lặng nghe hết lời cậu, rồi thong thả mở miệng:
"Vậy nên, chính ngươi đã dụ ta rời khỏi giáo đường."

Biểu cảm trên mặt Tuyết Chiêu cứng đờ, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Ta không cố ý mà..."

Ngay từ đầu, cậu chỉ tìm Tu Kỷ Tân để xin giúp đỡ — mục đích chỉ là để giải quyết con Ảnh ma kia.

Là vì Tu Kỷ Tân đồng ý đi theo lời hẹn, nên Tuyết Chiêu mới nảy ra ý nghĩ nhân cơ hội đó hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu biết trước Ảnh ma sẽ bị bắt trở lại nhanh như vậy, thì tối nay cậu nên ngoan ngoãn đợi trong phòng, không làm gì cả.

Tuyết Chiêu bắt đầu hối hận, trong lòng càng lúc càng bất an.

Cậu nhớ đến lời hệ thống dặn dò, do dự một lúc rồi chủ động chậm rãi nhích lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Đến khi chỉ còn cách nhau một tầng lồng bạc mỏng, Tuyết Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Tu Kỷ Tân.

Cậu khẽ run, giọng nói mang theo sợ hãi:
"Thật xin lỗi... ta sai rồi."

Tu Kỷ Tân cúi mắt nhìn bàn tay của Tuyết Chiêu — ngón tay trắng trẻo, mảnh mai, dường như chỉ cần khẽ bẻ là có thể gãy mất.

"Đừng giận mà..." Tuyết Chiêu tiếp tục, vẻ mặt đáng thương, "Về sau ta nhất định sẽ nghe lời..."

Ánh mắt Tu Kỷ Tân di chuyển lên gương mặt cậu, dừng lại nơi làn da tái nhợt, thiếu đi sức sống, không còn bao nhiêu huyết sắc.

Đột nhiên, lồng bạc khẽ vang lên tiếng động.

Tuyết Chiêu giật mình không hiểu chuyện gì, vội vàng buông tay áo Tu Kỷ Tân. Ngay sau đó, cậu thấy mấy thanh kim loại bạc chầm chậm vặn xoắn, rồi mở ra thành một cánh "cửa".

Khoảng cách giữa hai người trở nên trống trải, như thể cánh cửa đó là để Tuyết Chiêu bước ra, không còn ý định nhốt cậu nữa.

Tuyết Chiêu lập tức vui mừng, cho rằng Tu Kỷ Tân đã nguôi giận.

Cảm giác được cổ vũ, cậu liền bước thêm vài bước, định nhào vào lòng Tu Kỷ Tân.

"Ngươi ôm ta một cái..."

Tuyết Chiêu lí nhí nói, giọng mang theo chút nũng nịu, vẻ mặt lại lộ ra chút tủi thân.

Tu Kỷ Tân không từ chối, vươn tay ôm cậu vào lòng. Hai người cùng ngồi xuống tấm thảm trắng, khoảng cách không còn ngăn cách bởi lồng bạc nữa.

Hơi thở quen thuộc và vòng tay ấm áp khiến Tuyết Chiêu cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào.

Cậu định rúc đầu vào lòng Tu Kỷ Tân như mọi khi, nhưng lại bị hắn khẽ nâng cằm lên.

Tu Kỷ Tân ghé sát lại, giọng trầm thấp vang lên:
"Đói bụng không?"

Tuyết Chiêu khẽ ngửi thấy hơi thở phả ra từ môi hắn, nhất thời không cảnh giác, ngây thơ đáp lại một tiếng:
"Ừm."

Vừa thốt ra, cậu mới chợt ý thức được điều gì đó bất thường.

Đúng lúc đó, những thanh bạc của lồng sắt bất ngờ chuyển động, chậm rãi khép lại như đang tự động hợp lại thành một cánh cửa, hoàn toàn bao vây lấy hai người trong không gian nhỏ kín đáo.

Tuyết Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Tu Kỷ Tân đã lại cất tiếng — lần này giọng hắn trầm thấp như dội vào lòng người.

"Muốn hôn không?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh đen sâu thẳm, từng chữ nặng nề như đè xuống:
"Ta... sẽ dùng hôn, để cho ngươi no bụng."

Tác giả có chuyện nói:

Tu Kỷ Tân: Không cần gấp, cứ từ từ mà "bồi bổ". (mở sổ nhật ký chăm sóc)
Tuyết Chiêu: o(≧﹏≦)o (hoảng loạn) (giả vờ không nghe thấy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip