Chương 33
Tuyết Chiêu ngẩn người, gương mặt lập tức đỏ ửng, nhanh chóng lan khắp cả khuôn mặt.
Sau khi phản ứng lại, cậu cuống cuồng dùng tay che miệng Tu Kỷ Tân: "Ngươi... Ngươi không được nói mấy lời như vậy!"
Cậu như thể nghĩ rằng làm vậy thì có thể xóa bỏ câu nói ban nãy.
Hơn nữa, rõ ràng cậu đâu có không nghe lời...
Bên phía hệ thống còn đang cảm thấy kỳ lạ, sao âm thanh phía sau lại đột ngột bị cắt ngang.
Nó đang định lên tiếng hỏi thì nhìn thấy hành động của Tuyết Chiêu, liền thức thời im lặng.
Tu Kỷ Tân kéo tay Tuyết Chiêu xuống, tay vẫn nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu yên lặng nhìn cậu.
Vẻ mặt hắn thản nhiên, không nói gì lại khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo, ánh mắt thì như dính chặt lấy gương mặt Tuyết Chiêu, trong mắt sâu thẳm, tối tăm.
Tuyết Chiêu lại bất giác nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, sợ rằng tình huống đó lại tái diễn, liền đẩy Tu Kỷ Tân ra rồi lùi lại, muốn giữ khoảng cách với hắn một chút.
Nhưng hệ thống lập tức truyền đến một thông báo: "Cái đó... Kỹ năng này có hiệu quả giống như huân hương, khoảng cách càng gần mục tiêu càng tốt."
Nếu cách quá xa sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ năng, mục tiêu trên đường có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
"Được rồi......"
Kỹ năng có hiệu lực giống như huân hương, vậy chẳng phải là phải để Tu Kỷ Tân lại gần mình sao.
Tuyết Chiêu do dự một lúc, cuối cùng đành chậm rãi dịch người trở lại.
Thấy phản ứng và hành động của cậu, khóe môi Tu Kỷ Tân khẽ cong lên, một lần nữa đưa tay ôm cậu vào lòng.
Gương mặt Tuyết Chiêu vẫn còn đỏ bừng, trong lòng thì vừa sợ hãi vừa lo kỹ năng không phát huy hiệu quả, do dự mãi rồi vẫn bị ôm lại vào ngực.
Cậu cẩn thận ngồi lên đùi Tu Kỷ Tân, hàng mi khẽ run lên: "Ngươi không được, không được lại......"
Tu Kỷ Tân nghiêng người lại gần hơn một chút: "Không được cái gì?"
Tuyết Chiêu lúng túng một lúc lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói ra: "...Không được hung ta."
Cậu cúi đầu, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ.
"Đó là bởi vì quá thích ngươi," Tu Kỷ Tân lại mở miệng, "Mới có thể..."
Câu nói còn chưa kịp nói xong, đã bị Tuyết Chiêu đưa tay lên che miệng lại.
Tuyết Chiêu xấu hổ đến mức không chịu nổi, mắt đỏ lên, ánh nước lấp lánh, hung dữ quát khẽ: "Đừng nói nữa!"
Tu Kỷ Tân cũng không nói tiếp, nhìn như ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại nắm lấy tay Tuyết Chiêu, cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cậu
[Giá trị sinh mệnh tăng thêm 1 điểm]
[Giá trị sinh mệnh tăng thêm 1 điểm]
...
Tuyết Chiêu không phản kháng, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại hơi thở, quyết định đổi một câu hỏi khác để thử: "Giữa trưa hôm nay, vì sao ngươi không quay về thăm ta?"
Tu Kỷ Tân trả lời: "Có chút việc phải lo, nhất thời không rảnh để quay về."
Vừa nói hắn vừa siết nhẹ cánh tay lại, không kiềm được lại cúi đầu hôn lên mặt Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu là ác ma, nhưng trên người lại thường mang theo một mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây, khi biến thành hình dạng nhân loại cũng không thay đổi.
Mà tối nay, mùi hương ấy dường như càng đậm hơn, như thể là một món điểm tâm làm từ lá cây được tẩm thêm chút ngọt ngào.
Giá trị sinh mệnh tăng 3 điểm
Giá trị sinh mệnh tăng 3 điểm
Tu Kỷ Tân hôn hai cái, như mê mẩn, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ đang lan ra từ cơ thể Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tiếp tục hỏi: "Vội cái gì chứ? Buổi tối ta cũng đã chờ ngươi rất lâu rồi......"
"Chuyện của giáo đường," Tu Kỷ Tân thản nhiên nói, "Nguyên Chử thần phụ đã tỉnh."
Tuyết Chiêu ngẩn người, rồi ngay sau đó có chút chột dạ.
Nguyên Chử thần phụ tỉnh lại... chẳng phải là do đêm đó cậu bỏ thuốc vào sao......
Chẳng trách đột nhiên lại có nhiều nhiệm vụ nhánh mới, bắt cậu phải đưa ra lựa chọn.
Tuyết Chiêu lại lo lắng hỏi: "Hắn khỏi bệnh rồi sao?"
"Chưa," Tu Kỷ Tân đáp, "Thân thể bị hao tổn, cần phải uống thuốc lâu dài."
Nhưng dù sao thì cũng đã tỉnh, chứng tỏ tình trạng của Nguyên Chử thần phụ đã có chuyển biến tốt.
Với thị trấn nhỏ này và giáo đường, đó đều là một chuyện tốt.
Nhưng đêm đó hắn tỉnh lại quá sớm, lỡ như vẫn còn nhớ được giọng của Tuyết Chiêu thì sao......
Tuyết Chiêu lại nghĩ ngợi tưởng tượng, dù bên ngoài có người nghi ngờ cậu, cũng không thể nào tưởng được cậu lại ở chỗ này, hoàn toàn không có cách nào tìm ra cậu.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần ở bên cạnh Tu Kỷ Tân, chính là an toàn nhất.
Tuyết Chiêu ngẩn người trong chốc lát, lại bị hôn thêm một cái.
Giá trị sinh mệnh tăng 5 điểm
Tu Kỷ Tân nhéo cằm cậu, định cùng cậu hôn môi.
Tuyết Chiêu vội vàng né tránh: "Đợi một chút đã......"
Nhiệm vụ còn chưa có chút tiến triển nào, cậu phải tiếp tục hỏi mới được.
Tu Kỷ Tân kiên nhẫn chờ đợi, lòng bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Tuyết Chiêu.
"Ta muốn biết, thánh vật ở đâu," Tuyết Chiêu bất an nói, "Có thể nói cho ta biết không?"
Tu Kỷ Tân yên lặng nhìn cậu một lúc: "Ngươi muốn biết à?"
Tuyết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
"Vì sao?"
Tuyết Chiêu ấp úng nói: "Ta có thể dùng vào việc......"
Trong chốc lát, hai người giống như đổi vai, Tuyết Chiêu trở thành người phải trả lời câu hỏi.
Tu Kỷ Tân nhéo nhẹ gương mặt cậu: "Ta sẽ suy nghĩ xem."
So với lần im lặng trước đó, lần này câu trả lời dường như cho thấy thái độ hắn đã có chút mềm mỏng hơn.
Hai mắt Tuyết Chiêu hơi sáng lên: "Vậy... vậy ngươi muốn suy nghĩ bao lâu?"
Kỹ năng có thời gian hồi chiêu, không thể sử dụng liên tục, hiệu lực chỉ kéo dài ba giờ, nói dài thì cũng không dài.
Cậu cần phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba giờ đó.
Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm Tuyết Chiêu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Muốn sờ ma văn của ngươi."
Tuyết Chiêu bất ngờ không kịp phản ứng, ngây người ra: "Cái... cái gì......"
Khuôn mặt cậu vừa mới vất vả lắm mới tiêu đi được một chút đỏ ửng, lại lập tức nhanh chóng đỏ bừng trở lại.
Sắc mặt Tu Kỷ Tân vẫn như cũ, lại nói lại lần nữa: "Muốn sờ ma văn của ngươi."
Tuyết Chiêu lần này nghe rõ rành mạch, rất muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhưng hai người mà cách xa nhau thì hiệu quả của kỹ năng sẽ bị ảnh hưởng.
Cậu đỏ bừng cả mặt, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại: "Không được... Không được nghĩ bậy!"
Tu Kỷ Tân nghiêng lại gần, nửa như dụ dỗ: "Vậy thì sờ cái đuôi một chút."
Tuyết Chiêu lần này không lập tức từ chối, mà lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu.
Cậu lấy hết can đảm, khẽ nói: "Sờ cái đuôi... thì có thể nói cho ta biết, thánh vật ở đâu không?"
Tu Kỷ Tân trả lời: "Có thể."
Tai Tuyết Chiêu đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng lo lắng: "Chỉ... chỉ được sờ một lần thôi."
Tu Kỷ Tân ôm chặt cậu vào lòng, khẽ đáp: "Được."
Quần ngủ bị chậm rãi kéo lên cao, Tuyết Chiêu vùi mặt vào trong lồng ngực của Tu Kỷ Tân, siết chặt tay áo hắn.
Lại là kiểu tiếp cận như thế này......
Bàn tay ấm áp từ đầu gối trượt lên, cảm nhận được sự tiếp xúc quen thuộc, cái đuôi liền hưng phấn mà hơi hơi quấn chặt lại.
Sắp chạm đến phía trước, chóp đuôi chủ động vươn lên trước thăm dò, cọ nhẹ vào đầu ngón tay của Tu Kỷ Tân.
Tuyết Chiêu vì điều đó mà cực kỳ xấu hổ, bờ vai khẽ run lên.
Bị sờ một lúc, cậu liền bị Tu Kỷ Tân nâng lên, nhéo cằm hôn xuống.
Trong lúc thân thể tiếp xúc, "đồ ăn" thơm ngọt dường như có thể xoa dịu Tuyết Chiêu, làm tan đi sự rụt rè của cậu.
Huống hồ, đã bị sờ rất nhiều lần rồi, thế nào cũng nên quen đi một chút.
Cùng lúc đó, sinh mệnh giá trị nhanh chóng tăng lên, khiến Tuyết Chiêu vừa choáng váng vừa dần sa vào.
Đợi đến khi nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc, cùng với "đồ ăn" từ việc vuốt ve cái đuôi mang lại, sinh mệnh giá trị đã dần dần tăng lên tới 62 điểm.
Tu Kỷ Tân hô hấp nặng nề, chậm rãi hôn đi vệt nước bên môi Tuyết Chiêu, sinh mệnh giá trị vẫn không ngừng tăng.
——65... 68... 71.
Cái đuôi vẫn bị vuốt ve như cũ, không biết từ lúc nào đã hướng vào trong, quấn lấy bắp đùi.
Làn da bên đó cũng nhẹ nhàng bị xoa vuốt, ám muội và thân mật đan xen.
Tuyết Chiêu dựa vào trong lòng Tu Kỷ Tân, thở nhẹ không yên, bất an động đậy: "Có thể..."
Thế nhưng cậu vừa mới động đậy, liền cảm nhận rõ ràng sự biến hóa nơi Tu Kỷ Tân.
Tuyết Chiêu toàn thân cứng ngắc, gần như muốn bật khóc: "Ngươi..."
Câu nói vẫn chưa kịp thốt ra đã bị hôn chặn lại.
Giá trị sinh mệnh tăng 5 điểm
Tu Kỷ Tân vuốt ve chóp đuôi của Tuyết Chiêu, khẽ nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao, là vì quá thích ngươi, mới muốn..."
"Đừng nói nữa..."
Tuyết Chiêu ngắt lời hắn, hơi thở run rẩy: "Ngươi buông ta ra..."
Khoảnh khắc này, trong lòng Tuyết Chiêu tràn đầy hối hận, cậu đúng là không nên hỏi cái gì "có thích hay không".
Cũng không nên đồng ý cho Tu Kỷ Tân sờ cái đuôi... Tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu của cậu.
Nhưng chỉ cần kỹ năng vẫn còn hiệu lực, thì vẫn còn cơ hội kéo mọi thứ quay về đúng quỹ đạo...
Tu Kỷ Tân lại hoàn toàn làm ngơ, tiếp tục hôn lên môi Tuyết Chiêu một cái nữa.
Giá trị sinh mệnh tăng 5 điểm
Cùng lúc đó, hệ thống vẫn đang bị che chắn.
Nó nhìn vào dữ liệu của Tuyết Chiêu với 81 điểm sinh mệnh giá trị, trong lòng nóng như lửa đốt.
Sinh mệnh giá trị đạt đến một độ cao chưa từng có, khiến hệ thống phát sinh hiện tượng không thích ứng, sớm đã bị thứ khác che giấu hoàn toàn.
Không có hệ thống nhắc nhở, Tuyết Chiêu căn bản không rảnh mà để tâm.
Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt lên người Tu Kỷ Tân, lờ mờ cảm nhận được một điều gì đó không đúng.
Chẳng lẽ kỹ năng không còn hiệu lực? Nhưng rõ ràng vừa rồi vẫn còn có tác dụng...
Tuyết Chiêu không thể đẩy Tu Kỷ Tân ra, trong lòng càng thêm bất an.
Cảm giác kỳ lạ nơi chân cũng càng lúc càng rõ ràng, cậu cố chịu đựng sự xấu hổ, hỏi: "Ngươi đã đồng ý với ta, sờ cái đuôi... thì phải nói cho ta biết thánh vật ở đâu."
Nghe vậy, trong mắt Tu Kỷ Tân càng thêm u tối, rõ ràng có chút không vui.
Hắn hạ giọng đáp khẽ, như thuận miệng nói: "Ở phía bên phải vùng cấm phía, trong đống đồ phòng thứ 2."
Ngay giây tiếp theo, một giao diện nhắc nhở từ hệ thống hiện ra ngay trước mắt Tuyết Chiêu.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành!]
Phần thưởng và thông báo kèm theo lập tức hiện ra — cậu nhận được 20 điểm giá trị phản diện.
Thấy thông báo và dòng tin tức đó, Tuyết Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tu Kỷ Tân nhéo nhẹ cằm.
Tu Kỷ Tân nhìn cậu, thì thầm trầm thấp: "Phải làm thế nào mới khiến ngươi ngoan ngoãn một chút đây?"
Từ lời nói đó, Tuyết Chiêu nghe ra một tia nguy hiểm.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu không cần tiếp tục thân cận với Tu Kỷ Tân nữa, vội vã giãy giụa, muốn thoát khỏi tình cảnh này.
Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Tuyết Chiêu, áp cậu xuống thảm nhung bên dưới.
Trước mắt Tuyết Chiêu tối sầm lại, gần như không thể cử động nổi.
Tu Kỷ Tân cúi sát gương mặt xuống gần cậu, hơi thở nóng hổi phả lên: "Ngươi có muốn biết ta thích ngươi đến mức nào không?"
Vừa dứt lời, Tuyết Chiêu liền cảm nhận được một cú va chạm nhẹ.
Hai người gần sát đến vậy, cho dù cách lớp quần áo, hành động đó vẫn tràn đầy ý tứ chiếm hữu và ham muốn.
Tuyết Chiêu bật khóc thành tiếng, xấu hổ đến mức không thể nói thành lời, nước mắt lập tức trào ra.
Thấy cậu như vậy, Tu Kỷ Tân dường như lại mềm lòng, một lần nữa bế cậu lên, hôn nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi.
Hôn hai cái, Tuyết Chiêu đột nhiên lại lần nữa vùng vẫy giãy ra.
Cậu đẩy Tu Kỷ Tân ra, theo phản xạ lùi về phía sau, hô hấp có chút không thông, gương mặt hiện rõ sự mơ hồ và luống cuống.
[ ấm áp nhắc nhở: Giá trị sinh mệnh đã đạt 90 điểm ]
[ ngài đã tiến vào "Kỳ trưởng thành" ]
(Editor: Tính làm kẻ tàn ác dừng ở đoạn này tuần sau mới cập nhật tiếp nhưng mà thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip