Chương 39

Gương mặt Tuyết Chiêu ửng đỏ, hốc mắt lập tức ướt nước, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương, giống như bị bắt nạt.

Kỳ trưởng thành của cậu vừa mới kết thúc, đã không còn cảm giác đói khát mãnh liệt như trước, vì thế lại càng thêm xấu hổ và hoảng loạn.

Nghe Tu Kỷ Tân nói vậy, cậu gần như muốn khóc.

"Ta..." Tuyết Chiêu cố kìm nén cảm giác thẹn thùng mãnh liệt, định biện bạch, "Ta chỉ là... chỉ là muốn ngươi ở lại với ta thêm chút nữa."

Cậu cũng không nghĩ tới kỳ trưởng thành lại kết thúc nhanh như vậy,thời gian buổi sáng quá ngắn, nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

Trong tình thế gấp gáp, cậu mới dùng tới cách này.

Mặc dù trước đây Tu Kỷ Tân từng nói, lần đó hắn không bị kỹ năng của cậu mê hoặc.

Nhưng... lỡ như, lỡ như lần này lại có tác dụng thì sao?

Tu Kỷ Tân cụp mắt, không nói gì.

Hắn nhẹ nhàng vuốt gáy Tuyết Chiêu, cúi người từng chút một ngửi hương thơm lan ra từ làn da cậu.

Trong lòng Tuyết Chiêu bất an, do dự nói nhỏ: "Ngươi... ở lại với ta thêm một ngày được không... Ta sợ..."

Tu Kỷ Tân ngước mắt lên nhìn chằm chằm cậu một lúc: "Ở lại với ngươi làm gì?"

"Đọc sách, phơi nắng?" Hắn nói nhỏ, "Hay là... làm ngươi?"

Hàng mi của Tuyết Chiêu khẽ run, cố gắng làm ra vẻ như không nghe thấy hai từ cuối cùng kia.

Nhưng Tu Kỷ Tân lại hôn lên mặt cậu: "Chọn một cái đi."

"Nếu chọn đúng, ta sẽ ở lại."

Tuyết Chiêu không dám nhìn hắn, hơi thở bắt đầu run rẩy, lại càng muốn khóc.

Cậu lúc này đã xác định, kỹ năng mị hoặc của cậu đối với Tu Kỷ Tân quả thật không có tác dụng.

Nhiều nhất... nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Hơn nữa cái loại "muốn" này phải làm sao để lựa chọn...

Tuyết Chiêu rối rắm không biết làm thế nào, dẫu có suy nghĩ thế nào cũng không thể nói thành lời.

Cậu cúi đầu trầm mặc hồi lâu, Tu Kỷ Tân kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bên gương mặt của cậu.

Lại thêm một lúc, Tuyết Chiêu cuối cùng cũng gom hết can đảm.

Cậu chậm rãi cởi bỏ nút áo ở cổ, rồi chủ động vươn tay ôm lấy cổ Tu Kỷ Tân.

Tuyết Chiêu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ ửng, cẩn thận hôn hắn một cái.

Áo ngủ trên người cậu vốn rộng thùng thình, chỉ mới tháo hai nút, xương quai xanh trắng nõn đã lộ ra ngoài. Bên phải có một vết đỏ nhàn nhạt, là do Tu Kỷ Tân để lại từ hôm qua, đến nay vẫn chưa tan hết.

Tuyết Chiêu tự an ủi trong lòng, dù sao cũng đã làm rồi, cũng không phải chỉ một lần...

Kỹ năng trung cấp tiêu hao 50 điểm sinh mệnh, coi như là bù lại phần đó.

Thấy Tu Kỷ Tân nhất thời không đáp lại, vành tai Tuyết Chiêu liền đỏ bừng lên, lại hôn hắn thêm một cái nữa.

Tu Kỷ Tân nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt dần trở nên sâu lắng.

So với hai ngày trước còn ngây thơ cầu xin, giờ phút này Tuyết Chiêu dù đã qua kỳ trưởng thành của mị ma, vẫn giống như một mầm non ngượng ngùng, chỉ cần khẽ chạm vào liền run rẩy.

Tu Kỷ Tân cụp mắt xuống, cởi hết những nút áo còn lại trên người Tuyết Chiêu, rồi bế cậu đến ghế sô pha.

Ngoài cửa sổ gió nổi lên, vài tia nắng mặt trời bị tầng mây dày che khuất.

Áo ngủ của Tuyết Chiêu tùy tiện rơi vãi đầy đất, cậu nằm úp trên ghế sô pha, bị Tu Kỷ Tân ôm chặt từ phía sau.

So với cậu, Tu Kỷ Tân chỉ cởi bỏ áo khoác ngoài, quần áo trên người gần như vẫn chỉnh tề.

Bị lớp vải đen phủ lên người, lại càng khiến làn da trắng như tuyết của cậu trở nên yếu ớt đến đáng thương.

Va chạm và xâm nhập lặp đi lặp lại, Tuyết Chiêu có chút không chịu nổi, sớm đã bật khóc từ lâu.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi kỹ năng mị hoặc hay không, Tu Kỷ Tân hôm nay còn dữ dội hơn cả hai ngày trước, trong động tác không hề có chút mềm lòng nào.

Tuyết Chiêu cảm thấy bản thân sắp không thở nổi, cả người vừa nóng vừa như bị thôi miên.

Đồng thời, theo từng nhịp của Tu Kỷ Tân, giá trị sinh mệnh trong người cậu cũng liên tục tăng lên ngắt quãng.

【Giá trị sinh mệnh tăng thêm 1 điểm】

【Giá trị sinh mệnh tăng thêm 1 điểm】

......

Tuyết Chiêu không muốn nhìn nữa, liền tắt luôn giao diện, lại bị Tu Kỷ Tân nâng người lên thêm chút nữa, cái đuôi mềm mại cũng bị hắn nắm lấy.

Cơ thể cậu như không còn là của chính mình, mọi cảm giác và trải nghiệm đều mãnh liệt đến mức vượt xa thời điểm mới vào kỳ trưởng thành.

Đến lúc thật sự đâm sâu vào tận cùng bên trong, dù đã tắt giao diện, vẫn có hai dòng thông báo bật ra từ một góc:

【Giá trị sinh mệnh tăng thêm 50 điểm】

【Giá trị sinh mệnh đã đạt hạn mức cao nhất】

Thì ra chỉ một lần, có thể tăng nhiều như vậy.

Nếu như không có giới hạn trên, cũng không biết sẽ tăng đến bao nhiêu nữa.

Tuyết Chiêu hoảng hốt thất thần, liền bị xoay người bế lên.

Tu Kỷ Tân hôn đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt cậu: "Có đau không?"

Tuyết Chiêu vẫn còn chìm trong cảm giác thỏa mãn vì được "ăn" quá nhiều, ngây ngô đáp lại: "Không đau..."

Kỹ năng vẫn còn hiệu lực trong thời gian giới hạn, làn da cả người cậu trắng trẻo ửng hồng tỏa ra hương thơm ngọt dịu như trái đào chín mọng vừa tới độ ngon nhất.

Tu Kỷ Tân không nhịn được lại dán sát vào người cậu, vuốt ve cái đuôi mềm mại ấy, rồi tiếp tục ôm lấy cậu mà làm tiếp.

Tuyết Chiêu đã không còn sức để phản kháng, chỉ có thể nức nở khóc thành tiếng.

"Ủy khuất cái gì," Tu Kỷ Tân nhéo cằm cậu, "Không phải là chính ngươi chọn sao?"

Lông mi Tuyết Chiêu vương nước mắt, tức giận cắn hắn mấy cái, nhưng tiếc là hoàn toàn không còn sức, đến cả dấu răng cũng không để lại được.

Đến lần thứ hai, Tu Kỷ Tân mới trở nên dịu dàng hơn một chút, vừa hôn môi vừa dỗ dành cậu.

Trong đầu Tuyết Chiêu lúc này mơ hồ rối loạn, bỗng nghe thấy ngoài đình viện truyền đến tiếng người.

Cậu phản ứng chậm chạp mà hoảng loạn, theo bản năng muốn đẩy Tu Kỷ Tân ra.

"Đừng sợ," Tu Kỷ Tân không dừng lại, "Sẽ không vào được đâu."

Nhưng Tuyết Chiêu vẫn căng thẳng như cũ, cố gắng ép bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Người đến là trợ lý của giáo đường, dường như đang muốn tìm Tu Kỷ Tân, nhưng đã bị con mèo đen chặn ngoài cửa.

Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tuyết Chiêu, nói: "Ta đã bảo Ảnh Giới thông báo trước rồi, chiều nay sẽ tụng kinh bên ngoài thính viện."

Buổi sáng mèo đen đã đến giáo đường, cào vài đường trên lịch trình, ra hiệu cho đám trợ lý chuẩn bị sẵn sàng.

Mấy ngày liền Tu Kỷ Tân gần như không xuất hiện, người trong trấn muốn tìm hắn cũng rất nhiều.

Tuy Nguyên Chử đã tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa hắn đã ngủ say quá lâu, khiến tiềm thức phần lớn dân trấn đều đã coi Tu Kỷ Tân như người phụ trách duy nhất của giáo đường.

Thế nhưng sau khi mèo đen đến sắp xếp công việc xong, Tu Kỷ Tân vẫn chậm chạp không thấy xuất hiện.

Nguyên Chử đành phải tạm thời để trợ lý khác đi tụng kinh thay, rồi cho người đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tuyết Chiêu ngẩng đầu, sắc mặt đỏ bừng đầy hoảng loạn, cố gắng gom góp chút lý trí còn sót lại để hiểu rõ hàm ý trong lời của Tu Kỷ Tân.

"Muốn nói cho bọn họ biết không," Tu Kỷ Tân vừa áp sát vào người cậu, vừa dùng giọng điệu nhẹ như gió thổi, "rằng ta đang ở trên giường với một con mị ma?"

Đặc biệt là lúc này, hắn ăn mặc gần như chỉnh tề, mà trong lòng lại đang ôm lấy Tuyết Chiêu hoàn toàn không có mảnh vải nào che thân — trông cứ như bị dụ dỗ vậy.

Trong mắt Tuyết Chiêu dần dần ầng ậc nước, hoảng sợ mà nhìn hắn.

Bên ngoài đình viện, hai trợ lý bị mèo đen ngăn lại, không thể gặp được Tu Kỷ Tân, đành cùng nhau rời đi.

Đợi hai người họ đi khỏi, mèo đen bất mãn trừng mắt liếc về phía cửa phòng ngủ, rồi lại nhảy vọt lên tường vây.

Trong phòng, Tuyết Chiêu lại bị ép nằm xuống trên sô pha.

【Giá trị sinh mệnh đã đạt hạn mức cao nhất】

【Giá trị sinh mệnh đã đạt hạn mức cao nhất】

......

Cậu choáng váng trong chốc lát, phải mất một lúc lâu mới nghe rõ tiếng tim đập của chính mình.

Một lát sau, Tuyết Chiêu bị bế vào phòng tắm.

Hơi nước mờ mịt phủ khắp, thùng gỗ vẫn không ngừng chảy nước ấm, nhưng lại hoàn toàn không được dùng đến.

Trên nền đất trải đầy quần áo và áo khoác, còn có khăn tắm được lót xuống, Tuyết Chiêu nằm nghiêng trên đó, bị xâm nhập đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cậu đã không còn khóc nổi, chỉ có thể vô thức thở dốc rên rỉ.

Mãi đến một lúc lâu sau, Tu Kỷ Tân mới chịu giúp Tuyết Chiêu tắm rửa, mặc lại quần áo, còn nhéo cằm cậu kéo lại gần, thấp giọng hỏi: "Còn dám quyến rũ ta nữa không?"

Kỹ năng đã sớm hết hiệu lực, giá trị sinh mệnh cũng đã đầy đến mức không thể tăng thêm được nữa.

Tuyết Chiêu vùi đầu trong lòng ngực hắn, lí nhí trả lời: "Không dám..."

Tu Kỷ Tân lại đưa tay sờ bụng cậu: "Ăn no chưa?"

Tuyết Chiêu không thể tránh được, gương mặt đỏ bừng lên: "... Ưm."

Nghe được câu trả lời, Tu Kỷ Tân mới bế cậu ra khỏi phòng tắm.

Sô pha vẫn chưa được dọn dẹp, Tuyết Chiêu bị đặt lên giường, quấn chăn lại nhìn Tu Kỷ Tân nhặt từng món quần áo trên mặt đất.

Cậu lặng lẽ mở giao diện ra xem, tiến độ nhiệm vụ đã tăng đến 40%.

Nhưng... chỉ 40% thôi sao? Hơi ít thì phải... Dựa theo tiến độ ngày hôm qua, Tuyết Chiêu vốn nghĩ hôm nay sẽ lên được 50%.

Lăn lộn cả buổi, bây giờ trời cũng đã gần tối rồi.

Rõ ràng kỳ trưởng thành đã kết thúc, nhưng hai người lại vẫn giống như hôm qua, không có gì thay đổi.

Nhìn con số nhiệm vụ nhảy lên kia, Tuyết Chiêu đỏ mặt, lại lần nữa không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.

Hệ thống ló đầu nhìn thoáng qua, nhưng không dám chen vào quấy rầy.

Dọn dẹp xong sô pha, Tu Kỷ Tân mở toang cửa sổ, để hơi thở còn sót lại trong phòng tản ra bớt.

Khi hắn quay trở lại giường, Tuyết Chiêu đã mơ mơ màng màng sắp ngủ, nghe thấy tiếng động quen thuộc, theo thói quen rúc vào lòng hắn.

Ngày hôm sau, Tu Kỷ Tân vẫn như thường lệ phải đến giáo đường.

Phương pháp hôm qua Tuyết Chiêu không dám lặp lại nữa. Hơn nữa nhiệm vụ hiện tại đã đạt tiến độ 40%, thời hạn mới chỉ trôi qua hai ngày, tạm thời vẫn chưa cần quá gấp.

Cậu không làm gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Tu Kỷ Tân mặc áo khoác vào.

Trước lúc rời đi, Tu Kỷ Tân ôm Tuyết Chiêu vào lòng: "Không được chạy lung tung, đợi ta trở về."

Tuyết Chiêu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Tu Kỷ Tân ôm eo cậu, lại nói tiếp: "Cái đuôi đưa ta."

Tuyết Chiêu hơi sững người, mới chợt hiểu ra.

Cậu chậm rãi làm theo, nhắm mắt lại, biến trở về hình thái nhân loại.

Cái đuôi tiêm từ bên hông chui ra qua lớp áo, linh hoạt quấn quanh cổ tay Tu Kỷ Tân.

Tuyết Chiêu trở lại dáng vẻ tóc đen, mắt đen, nắm lấy tay áo hắn như cảnh cáo: "Không được sờ..."

Tu Kỷ Tân nhéo nhéo má cậu: "Được rồi, không sờ."

Sau đó hắn xoay người rời đi, cửa phòng một lần nữa được đóng chặt.

Ngay sau đó, mèo đen từ cửa sổ chui vào, hướng Tuyết Chiêu chào một tiếng: "Meo."

Không có Tu Kỷ Tân ở đây, Tuyết Chiêu chơi đùa với mèo đen bằng cuộn giấy một lát, rồi lại cầm sách lên xem vài trang, nhưng ánh mắt vẫn hơi mất tập trung.

Tuy thời hạn nhiệm vụ còn rất dài, nhưng chẳng lẽ mỗi lần đều phải dùng cùng một cách sao...?

Hơn nữa tiến độ tăng trưởng hôm qua còn thấp hơn cậu dự tính, có lẽ về sau sẽ càng ngày càng khó lên.

Còn một chuyện nữa...

Nếu Thánh Linh thực sự sa đọa hoàn toàn, thì sẽ xảy ra điều gì?

Liệu có biến thành ác ma không? Tuyết Chiêu không thể tưởng tượng ra.

【Hệ thống】: Không cần lo lắng, thân phận của Tu Kỷ Tân quá đặc biệt, ở thế giới này gần như là tồn tại đỉnh cao.

【Hệ thống】: Dù sao thì... khụ, bị ký chủ dụ dỗ sa đọa, vẫn còn tốt hơn nhiều so với bị ác ma khác dụ dỗ sa đọa.

Ác ma khác, thường đi kèm với máu tanh, tàn nhẫn và những thứ như chiến tranh, hủy diệt. Nếu một Thánh Linh thật sự bị loại ác ma đó dụ dỗ sa đọa, e rằng cả trấn sẽ chìm trong biển máu.

Tuyết Chiêu hiểu được ý hệ thống muốn nói, vành tai khẽ ửng hồng, rồi tiếp tục cúi đầu xem sách.

Cùng lúc đó, trong giáo đường, buổi cáo giải đang được tiến hành ở đại sảnh.

Nguyên Chử quay đầu nhìn về phía Tu Kỷ Tân đang ngồi nghiêng bên cạnh, do dự mở lời:
"Ngày sám hối tổ chức mỗi nửa tháng một lần có phải... hơi thường xuyên quá rồi không?"

Trước khi Tu Kỷ Tân tiếp quản giáo đường, ngày sám hối chỉ tổ chức nửa năm một lần.

Dân cư trong trấn vốn không nhiều, ngày thường chỉ cần mở phòng cáo giải là được rồi, đâu cần thiết phải định kỳ sám hối dày đặc đến thế, lại còn bắt buộc phải viết ra mọi thứ.

Dân trấn không biết nội tình, nhưng Nguyên Chử thì đoán được — những thứ được viết ra ấy, nhất định đều bị Tu Kỷ Tân tự mình đọc qua.

"Vốn dĩ phải là mỗi tuần một lần," Tu Kỷ Tân rũ mắt, chậm rãi đáp, "Ta đã giảm bớt rồi."

Lời định nói tiếp của Nguyên Chử lập tức nghẹn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy... được thôi."

Khoảng thời gian gần đây, hắn luôn suy nghĩ rất nhiều, không dám đem thân phận thật sự cùng những hành động bất thường của Tu Kỷ Tân kể lại với người khác.

Chuyện đó sẽ khiến dân trấn hoảng sợ, và cũng có thể chọc giận Tu Kỷ Tân.

Ngày sám hối kỳ thực chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ cần Tu Kỷ Tân đừng làm ra thêm sự cố nào nữa, đừng khiến dân trấn phải hoang mang lần nữa là tốt rồi...

Nguyên Chử lại âm thầm đánh giá Tu Kỷ Tân một lần nữa, trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ.

Đã nhiều ngày rồi, hắn không rõ rốt cuộc Tu Kỷ Tân đang bận rộn cái gì. Hôm qua thậm chí còn trực tiếp vắng mặt buổi tụng kinh.

Tu Kỷ Tân vẫn rũ mắt như thường, gương mặt nghiêng nghiêng thoạt nhìn có chút thất thần.

Tầm mắt hắn dừng lại ở cổ tay, nơi người khác khó nhìn thấy được, một đoạn đuôi nhỏ từ cổ tay áo chui ra rồi bị vuốt ve nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip