Chương 41- Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi. Trong tường, lò sưởi âm tường ấm nóng, xua tan cái lạnh mà mưa mang vào phòng.

Tuyết Chiêu cuộn tròn trong lòng Tu Kỷ Tân, khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.

Vì sao lại trở thành thế này...

Rõ ràng vừa nãy vẫn còn hết sức bình thường...

Từ khoảnh khắc chỉ số giá trị sa đọa hiện ra, Tu Kỷ Tân dường như liền thay đổi — như thể đang bị kỹ năng "mị hoặc" của cậu ảnh hưởng, nhưng lần này, cậu căn bản... không dùng kỹ năng gì cả.

Tu Kỷ Tân thấy cậu im lặng không đáp, liền kiên nhẫn truy hỏi: "Được không?"

Hơi thở nóng rực phả bên tai, khiến bờ vai Tuyết Chiêu khẽ run lên từng đợt...

Tuyết Chiêu run rẩy lên tiếng, giọng sợ hãi và lúng túng: "Không cần..."

Tu Kỷ Tân vẫn giữ được kiên nhẫn, tiếp tục hỏi: "Vì sao không cần?"

Ma văn sau lưng Tuyết Chiêu vẫn không ngừng bị Tu Kỷ Tân vuốt ve, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ hơn khiến cậu càng thêm căng thẳng, khó chịu và xấu hổ.

"Ta..." – cậu ráng chịu đựng cảm giác dồn dập đó, vừa cảm thấy thẹn vừa ủy khuất – "Ta không đói bụng..."

Tu Kỷ Tân bật cười nhẹ, chậm rãi hôn lên má cậu, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo uy lực không thể cự tuyệt:

"Vậy thì khỏi mặc quần áo. Mỗi ngày ngoan ngoãn chờ ta về làm ngươi, được không?"

Tuyết Chiêu nghe vậy, toàn thân khẽ run, mím môi, giọng đầy ủy khuất: "Đừng nói nữa..."

Nhưng Tu Kỷ Tân không ngừng lại. Hắn tiếp tục hôn dọc theo vành tai, ôm siết lấy cơ thể trắng nõn đang run rẩy kia:

"Không thích à? Rõ ràng là chính ngươi viết ra."

Chỉ một câu, khiến Tuyết Chiêu gần như muốn bật khóc.

"Ta không... không phải cái ý đó..." Cậu nỗ lực biện minh, giọng càng lúc càng nhỏ, "Ngươi nói là sẽ không xem..."

Hơn nữa sau khi viết xong, cậu đã xé tờ giấy thành vụn và ném đi rồi. Vậy mà Tu Kỷ Tân vẫn nhìn thấy — tại sao?

Chẳng lẽ, từ đầu đến giờ, mọi hành động của cậu ở trong đình viện... hắn đều biết hết?

Tu Kỷ Tân không giấu giếm, bình thản đáp:

"Không xem thì làm sao biết ngươi có nghe lời hay không?"

Tuyết Chiêu nhất thời không tìm ra được lời nào để phản bác, chỉ có thể yếu ớt trừng mắt nhìn hắn — mà cũng chẳng có chút lực uy hiếp nào.

Ngay lập tức, cậu lại bị hôn thêm một cái nữa.

"Dạo gần đây rất ngoan," Tu Kỷ Tân thì thầm, "Ta cũng không nỡ phạt ngươi."

Tuyết Chiêu xoay mặt sang một bên, không muốn để ý tới hắn. Đã nói không nỡ phạt... vậy vì sao còn muốn cởi hết quần áo của cậu?

Đến tận lúc này, hai người đã ôm nhau lâu như vậy, Tu Kỷ Tân đã sớm nổi lên phản ứng.

Hắn hôm nay về sớm, buổi chiều còn rất nhiều thời gian, nhưng hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành...

Quan trọng nhất là, cậu không chắc việc hắn và cậu lên giường có làm tăng thêm giá trị sa đọa hay không.

Vừa rồi hôn môi, giá trị lại tăng thêm 3%, bây giờ là 66%, nhưng nếu thân mật thêm một chút thì cũng không chắc sẽ tăng thêm lần nữa.

Cậu mở giao diện, phát hiện tiến độ nhiệm vụ mới cũng đã tăng, thêm 5%.

Mà nhiệm vụ này so với nhiệm vụ trước về bản chất không có gì khác biệt, đều là khiến cho Tu Kỷ Tân lơ là chức trách công việc.

Cho nên nếu Tu Kỷ Tân lại giống như mấy ngày trước, thì quá nửa nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành.

Nhiệm vụ thuận lợi như vậy, cậu lẽ ra nên cảm thấy vui vẻ, nhất là phần thưởng nhiệm vụ lần này còn rất cao.

Thế nhưng trong lời nhắc nhiệm vụ, cậu lại được báo là đã thất bại.

Hệ thống lúc này cũng đã bị che chắn, hoàn toàn không thể xin trợ giúp.

Nhận ra Tuyết Chiêu đang thất thần, Tu Kỷ Tân nắm lấy cằm cậu, ép cậu quay mặt lại đối diện: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tuyết Chiêu còn chưa kịp trả lời, môi đã bị lấp kín, bị buộc phải hôn với Tu Kỷ Tân.

Sau khi hôn xong, Tu Kỷ Tân vừa vuốt ve đường ma văn sau lưng cậu vừa hỏi: "Có đói không?"

Tuyết Chiêu cố gắng điều chỉnh hơi thở, cậu biết chuyện sắp tới sẽ không đơn giản, gương mặt đỏ ửng càng thêm sâu: "Không, không đói."

Chiếc đuôi quấn quanh cổ tay Tu Kỷ Tân khẽ siết lại, nhẹ nhàng cọ cọ, để lộ cảm xúc thật của chủ nhân.

【Độ hảo cảm của nhân vật có biến hóa】

Tu Kỷ Tân cụp mắt liếc nhìn, ngữ khí như đang dỗ dành lại mang chút trêu chọc: "Vậy nghĩa là muốn bị làm."

Tuyết Chiêu bị câu nói ấy làm cho kích động, khóe mắt long lanh ánh lệ.

Giờ phút này cậu đang ở hình thái nhân loại, tóc đen, đồng tử đen, mất đi một phần cảm giác yêu dị, lại càng trở nên yếu ớt đáng thương, cũng cực kỳ quyến rũ.

Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó bế cậu từ trên ghế sô pha lên.

Giường trong phòng ngủ luôn được giữ sạch sẽ, chỉ khi Tuyết Chiêu ngủ sâu quá mới khiến nó có chút hỗn độn.

Tu Kỷ Tân đang bước đi thì khựng lại một chút, rồi không đưa Tuyết Chiêu vào phòng ngủ chính nữa mà ôm cậu đi về phía căn phòng nhỏ.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, buổi tụng kinh ở giáo đường cũng kết thúc sớm, các cư dân được trợ lý đưa về.

Con mèo đen rời khỏi sân viện, tìm một chiếc ghế mềm ở một căn phòng nhỏ gần đó, nằm cuộn tròn ngủ trưa.

Bầu trời dần tối, trong phòng ngủ không bật đèn, lò sưởi trong tường là nguồn sáng duy nhất, rọi ra ánh sáng ấm áp mờ mờ.

Cánh cửa căn phòng nhỏ màu đen đóng chặt, từ bên trong truyền ra những âm thanh không ngừng, gần như không có lúc nào yên lặng.

Chiếc giường kêu lên răng rắc như sắp gãy vụn, Tuyết Chiêu đã sớm không còn khóc được nữa, cảm giác như bản thân cũng sắp vỡ nát ra thành từng mảnh.

Tu Kỷ Tân hôn lên hàng mi ướt đẫm nước mắt của cậu, cứ ép cậu trả lời rốt cuộc có thích hay không.

Trong lúc hoảng loạn và mơ hồ, Tuyết Chiêu nửa người gục vào lồng ngực hắn, vừa nức nở vừa thì thào: "Thích..."

Một tiếng vang nhẹ vang lên, giao diện lại một lần nữa hiện ra lời nhắc.

【Độ hảo cảm của nhân vật có biến hóa】

Đến khi hệ thống thoát khỏi trạng thái bị che chắn, vừa đăng nhập trở lại, đã là chín giờ tối.

【Hệ thống】:......

Tuyết Chiêu thực sự quá mệt, ngủ thiếp đi một lúc, mãi đến khi tỉnh dậy, Tu Kỷ Tân mới giúp cậu mặc xong quần áo.

Cậu tựa vào lồng ngực Tu Kỷ Tân, cái miệng nhỏ hé ra ngoan ngoãn ăn trái cây hắn đút.

Nhưng cho dù duy trì hình thái nhân loại, món ăn chủ yếu của mị ma vẫn khác biệt rõ rệt so với đồ ăn của con người.

Ăn được hai miếng, Tuyết Chiêu đã không thể nuốt thêm, quay đầu đi từ chối.

Giá trị sinh mệnh đã sớm đầy, giao diện hiện thị mức tối đa, nhưng cảm giác thực tế thì con số 100 trên thanh máu và cảm nhận 100 thật sự vẫn không giống nhau.

"Đồ ăn" nạp vào quá nhiều, khí sắc của Tuyết Chiêu tuy không tệ, nhưng cậu trở nên lười biếng, không muốn động đậy, trông vô cùng an tĩnh và ngoan ngoãn.

Tu Kỷ Tân thong thả vuốt tóc đen của cậu, đôi mắt khẽ rũ xuống, lúc này thoạt nhìn ôn nhu hơn rất nhiều.

Nhưng giá trị sa đọa lại đang từng chút một tăng lên, hiện tại đã cao đến 70%.

【Hệ thống】: Ký chủ!

【Hệ thống】: Không cần sợ, ta đã kiểm tra rồi.

【Hệ thống】: Nội dung nhiệm vụ được nhắc đến và tiến triển thực tế có sự khác biệt, điều này là có thể xảy ra. Tuy nhiên, chỉ cần các bằng chứng hiện tại đều đủ điều kiện để đánh giá, thì kết quả vẫn được tính là hợp lệ.

Nói cách khác, mặc dù cốt truyện và phần mô tả nhiệm vụ có thể xuất hiện một vài bug nhỏ, nhưng nếu giá trị phần thưởng của vai phản diện thật sự đang tăng lên, thì điều đó chứng tỏ hướng đi trước mắt không có vấn đề gì.

Hệ thống tiện thể mở giao diện, bản ghi cho thấy nhiệm vụ trước đó đã nhận được 50 điểm phần thưởng, xác thực đã thu được.

Tuyết Chiêu vẫn có chút thấp thỏm: "Chỉ là... nếu thánh linh thật sự sa đọa thì sao..."

Cậu lo sợ nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ gây ảnh hưởng đến trấn nhỏ và cư dân nơi đây.

"Hẳn là không sao đâu," hệ thống lên tiếng an ủi, "Cùng lắm thì... khụ, chỉ là trầm mê trong tình yêu mà thôi."

Thật ra, hệ thống cũng không có đề xuất gì tốt hơn. Tu Kỷ Tân quá mạnh, e rằng trong toàn bộ thế giới này, không có ai – dù là người hay ma – có thể kiềm chế được hắn.

Theo thiết lập ban đầu, nếu là giai đoạn đỉnh cao của đại phản diện khác, còn có thể hy vọng đối kháng và kéo cốt truyện trở lại đúng hướng.

Nhưng mà Tuyết Chiêu – thân là đại phản diện hiện tại – lại chỉ có 5 điểm chiến lực...

Tuyết Chiêu do dự rồi khẽ gật đầu: "Được rồi..."

Nếu tiếp theo nhiệm vụ lại thuận lợi hoàn thành, thì giá trị phản diện của cậu cũng sẽ đạt chuẩn, phần thưởng cơ bản chắc chắn có thể nhận được đầy đủ.

Nhìn theo hướng này thì... cũng có vẻ hợp lý...

Chỉ là, cậu không biết sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi đây, thế giới này sẽ trở thành dáng vẻ gì nữa.

Lúc mới tới, mấy ngày đầu, Tuyết Chiêu nhát gan, hầu như lúc nào cũng mong chờ có thể nhanh chóng rời đi.

Nhưng giờ đây, khi khoảng cách đến lúc hoàn thành nhiệm vụ không còn xa, trong lòng cậu lại bắt đầu cảm thấy không nỡ.

Tuyết Chiêu ngẩn người một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tu Kỷ Tân.

Cậu lặng lẽ quan sát hắn trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được mà khẽ hỏi: "Ngươi... ngươi về sau sẽ biến thành kẻ xấu sao?"

Tu Kỷ Tân cụp mắt xuống: "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Bởi vì..." Tuyết Chiêu ấp úng, "Ta là ác ma, ngươi lại cùng ta..."

"Ác ma à?" Tu Kỷ Tân khẽ nắm lấy mặt cậu, nghiêm túc nhìn cậu một lúc, rồi lạnh nhạt hỏi, "Ngoài việc dụ dỗ ta, ngươi còn biết làm gì nữa?"

Cho dù là ác ma, thì cũng là loại vô hại nhất.

Tuyết Chiêu hơi hé miệng, vừa định phản bác thì bất ngờ bị ôm sát vào lòng.

Tu Kỷ Tân thấp giọng hỏi: "Hôm nay làm mấy lần rồi, có muốn ghi lại không?"

"...Không cần," Tuyết Chiêu đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói, "Muốn viết thì tự ngươi viết..."

Vừa nhắc tới chuyện này là cậu lập tức mất hứng, nói xong lại sợ Tu Kỷ Tân thật sự sẽ ghi chép lại, vội vàng đổi lời: "Ngươi không được viết!"

Tu Kỷ Tân thản nhiên đáp một tiếng "Được", rồi nắm tay Tuyết Chiêu, khẽ hôn lên đó.

Mưa cuối cùng cũng đã ngừng, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ ngủ, Tu Kỷ Tân liền ngồi đọc sách cùng Tuyết Chiêu, xong mới ôm cậu vào phòng ngủ chính để nghỉ ngơi.

Căn phòng nhỏ lúc trước vẫn còn lộn xộn, chưa được dọn dẹp, nên Tuyết Chiêu chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ cùng hắn trên giường lớn.

Sáng hôm sau, khi Tuyết Chiêu tỉnh dậy, đã là chín giờ sáng. Tu Kỷ Tân vẫn còn ở bên cạnh cậu.

Cậu mở giao diện lên xem, phát hiện tiến độ nhiệm vụ đã tăng đến 30%.

Trong lòng Tuyết Chiêu thoáng dâng lên một cảm giác bất an, ngập ngừng hỏi: "Hôm nay ngươi không đi giáo đường sao?"

"Chiều mới đi," Tu Kỷ Tân vừa giúp cậu mặc áo khoác vừa trả lời, "Về sau cũng vậy, ta chỉ đến đó nửa ngày."

Tuyết Chiêu ngẩn người: "Tại sao?"

"Có Nguyên Chử thần phụ trấn giữ," Tu Kỷ Tân ngước mắt nhìn cậu, giọng nói nhàn nhạt, "Ta không cần phải luôn ở đó canh giữ nữa."

Nguyên Chử đang hồi phục rất tốt, hơn nữa còn đang cố tình bồi dưỡng một tân thần phụ kế nhiệm.

Lại thêm việc mèo đen luôn túc trực bảo vệ giáo đường và trấn nhỏ, Tu Kỷ Tân giờ đây quả thật có thể buông lỏng một chút, không còn bận rộn như trước kia nữa.

Tuyết Chiêu nhìn hắn, nhẹ giọng: "Được rồi..."

Tu Kỷ Tân hơi cúi người, hỏi: "Có thể ở bên cạnh ngươi, vậy mà không vui sao?"

Tuyết Chiêu không biết nghĩ đến điều gì, vành tai lập tức ửng đỏ.

Cậu mở giao diện, thông tin về Tu Kỷ Tân hiện ra ngay sau đó:

[Giá trị sa đọa】: 70%

Không tăng thêm nữa...

Tuyết Chiêu lặng lẽ quan sát Tu Kỷ Tân, hiện tại hắn trông có vẻ rất bình thường, không khác gì với ngày thường.

Khi hắn thu liễm cảm xúc, im lặng không nói gì, vẻ lãnh đạm và xa cách ấy càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tuyết Chiêu vươn tay ôm lấy hắn, ngoan ngoãn trả lời: "Vui vẻ..."

Sau một trận mưa lớn, hôm nay thời tiết khá đẹp, mèo đen đã sớm nhảy lên mái nhà phơi nắng.

Tuyết Chiêu cũng mang sách theo, kéo Tu Kỷ Tân đến sân sau khu cấm để đọc.

Cậu đọc rất chậm, mấy quyển sách mà Tu Kỷ Tân đưa lúc trước đến giờ vẫn chưa đọc xong, vẫn còn bị xem như "trừng phạt".

Buổi chiều, thay vì đến giáo đường, Tu Kỷ Tân ở lại cùng Tuyết Chiêu... làm thêm hai lần.

Tuyết Chiêu nằm sấp trên bàn trong thư phòng, áo ngủ lỏng lẻo, cắn tay áo của mình mà nước mắt rơi xuống.

Cậu biết mình đã sai rồi... Tu Kỷ Tân hoàn toàn không bình thường một chút nào.

Rõ ràng nói buổi chiều sẽ đi giáo đường, vậy mà cứ chậm chạp không chịu đi.

Mãi đến khi kết thúc, Tu Kỷ Tân mới ôm Tuyết Chiêu về phòng ngủ, tỉ mỉ giúp cậu rửa sạch sẽ, sau đó mới rời đi.

Ngày thứ ba, tiến độ nhiệm vụ đã lên đến 70%.

Tu Kỷ Tân sáng sớm đến giáo đường, nhưng giữa trưa lại quay về sớm để ở bên Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu vốn đang đọc sách, không biết tại sao, cuối cùng lại bị Tu Kỷ Tân ôm lên giường.

Mãi đến khi mọi chuyện qua đi, cậu mới chậm chạp nghĩ ra lý do — đại khái là vì trước đó mình từng nói, buổi tối hay buồn ngủ, nên Tu Kỷ Tân luôn chọn ban ngày để cùng cậu lên giường.

Điều duy nhất có thể xem là điều tốt là tiến độ nhiệm vụ vẫn luôn tăng rất nhanh, còn giá trị sa đọa thì miễn cưỡng giữ ở mức 70%.

Đến trưa ngày thứ tư, tiến độ nhiệm vụ đã đạt 100%.

【Nhiệm vụ đã hoàn thành!】

Giao diện lập tức bật ra thông báo. Gần như cùng lúc đó, Tu Kỷ Tân từ giáo đường quay trở về, đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

【Giá trị sa đọa】: 75%
【Giá trị sa đọa】: 80%
......
【Giá trị sa đọa】: 90%

Nhưng... lại tăng tiếp.

Nhìn thân ảnh đang đứng nơi cửa, Tuyết Chiêu bắt đầu cảm thấy bất an, không tự chủ được mà lùi nhẹ về phía sau.

Không biết có phải ở giáo đường đã xảy ra chuyện gì hay không, Tu Kỷ Tân trở về trong vẻ mặt hoàn toàn không biểu cảm, ánh mắt và nét mặt vẫn còn vương lại khói mù cùng sát khí chưa tan hết, khiến người ta không dám nhìn lâu.

Tâm trạng hắn hình như... không được tốt lắm.

Tuyết Chiêu mấy ngày nay chỉ quanh quẩn ở đình viện, nhiều nhất là lặng lẽ đến phía sau khu cấm phơi nắng, cuộc sống vừa nhẹ nhàng vừa nhàn nhã, nhưng lại không có cách nào biết được tình hình cụ thể trong giáo đường.

Trước mắt điều duy nhất có thể xác định là trấn nhỏ và giáo đường vẫn bình yên vô sự.

Dù sao thì đại phản diện và thần phụ giáo đường hiện tại mỗi ngày đều ngủ cùng nhau... cũng không còn bao nhiêu ác ma dám làm loạn hay gây ra sự cố gì nữa.

Nhìn thấy Tu Kỷ Tân bước vào phòng, Tuyết Chiêu do dự một lúc rồi chủ động tiến lên ôm lấy hắn: "Ngươi về rồi..."

Tu Kỷ Tân nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, kéo Tuyết Chiêu cùng ngồi xuống ghế sô pha.

Tuyết Chiêu dựa vào lòng hắn, trước tiên đưa sách đọc buổi sáng ra để hắn kiểm tra, đồng thời cọ cọ vào cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sao vậy... không vui sao?"

Từ lúc bước vào nhà đến giờ, thần sắc của Tu Kỷ Tân rốt cuộc cũng dịu xuống đôi chút.

Hắn ôm lấy Tuyết Chiêu, lật từng trang sách trong tay: "Bên giáo đường có chút việc nhỏ."

Nghe vậy, Tuyết Chiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là vì chuyện ở giáo đường mà tâm trạng không tốt, không liên quan gì đến cậu cả.

Nếu như vậy... thì giá trị sa đọa mới tăng thêm 20% hình như cũng không liên quan gì đến cậu.

Nhưng mà, nếu nói là "việc nhỏ", thì sắc mặt Tu Kỷ Tân nhìn qua lại u ám đến mức khiến người ta không rét mà run.

Tuyết Chiêu không nhịn được lại hỏi: "Là chuyện gì vậy?"

Vạn nhất có liên quan đến cốt truyện gốc, có lẽ có thể tìm ra nguyên nhân từ đó khiến nhiệm vụ xuất hiện bug.

Tu Kỷ Tân đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc đen của Tuyết Chiêu: "Giáo đường muốn dỡ bỏ một bộ phận."

Không chỉ có vậy, những lịch trình và hoạt động vốn đã được định sẵn cũng lần lượt bị hủy bỏ hoặc cắt giảm một nửa.

Đại khái là vì khoảng thời gian gần đây, hành vi của Tu Kỷ Tân rõ ràng không giống trước kia, thời gian hắn lưu lại giáo đường cũng ít đi rất nhiều.

Nguyên Chử cho rằng hắn đã có sự thay đổi, liền thử đưa ra những đề nghị này, muốn thăm dò thái độ của hắn.

Nếu Tu Kỷ Tân đồng ý, thì hắn vẫn là thánh linh như trước, trấn nhỏ và giáo đường vẫn sẽ được che chở.

Nhưng nếu không đồng ý... thì có lẽ họ sẽ phải tính đến phương án khác — tìm cách để người dân trấn nhỏ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

Nguyên Chử nghĩ gì, Tu Kỷ Tân dĩ nhiên hiểu rõ. Gần đây quả thật hắn có phân tâm vì Tuyết Chiêu, nhưng cũng không hề chấp nhận những đề nghị kia.

Cuối cùng, chính Nguyên Chử phải đứng ra, trong cơn tức giận và áp lực đè nặng, chỉ có thể cầu xin hắn suy nghĩ lại.

"Dỡ bỏ một bộ phận..."

Tuyết Chiêu sững sờ, rồi lập tức ôm chặt lấy Tu Kỷ Tân, lo lắng hỏi: "Vậy... ngươi có bị thương không?"

Tu Kỷ Tân là thánh linh, cậu chưa từng thấy hình thái nguyên bản của hắn, không biết sẽ là dáng vẻ như thế nào.

Vạn nhất thân thể hắn có liên kết trực tiếp với giáo đường thì sao? Ví dụ như... Tuyết Chiêu nghĩ đến mảnh khu vực cấm ở phía sau sân — nơi chẳng có gì cả, nhưng lại vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Có thể nào... nơi đó chính là một phần thân thể của hắn?

Cho nên khu vực kia dù không có gì, lại vẫn như cũ bị phong làm vùng cấm.

Cho nên vì giáo đường sắp bị dỡ bỏ, Tu Kỷ Tân mới tức giận đến như vậy.

Tuyết Chiêu càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao, thần sắc cũng ngày càng lo lắng và bất an.

Nghe cậu hỏi như vậy, Tu Kỷ Tân ngẩng mắt nhìn qua, dường như có chút bất ngờ, trầm mặc một lúc mới chậm rãi trả lời: "Sẽ không."

"Giáo đường chỉ là giáo đường," hắn nói, "Dù có bị san bằng, ta cũng sẽ không vì thế mà bị thương."

"Thật sự?" Tuyết Chiêu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip