Chương 46 Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!

Cảnh trong mơ kết thúc, Tuyết Chiêu rút ý thức ra khỏi đó.

Cậu tỉnh lại, lập tức cảm thấy một trận choáng váng mãnh liệt.

Đây là tác dụng phụ của kỹ năng đi vào giấc mộng, thời gian duy trì càng dài, triệu chứng càng rõ ràng.

【Hệ thống】: Làm sao vậy, làm sao vậy!

【Hệ thống】: Đã ở trong mộng đến 5 tiếng rồi đấy!

【Hệ thống】: Giá trị sinh mệnh sao lại tăng?

Cái gì... 5 tiếng?

Trong đầu Tuyết Chiêu vẫn còn choáng váng, mơ hồ hoang mang.

Ở trong mộng, cậu rõ ràng cảm giác chỉ mới qua chưa tới nửa giờ mà thôi.

Giao diện bị hệ thống mở ra, bên trong là lời nhắc mới nhận được không lâu trước đó.

【Giá trị sinh mệnh đạt được tăng trưởng 5 điểm】

【Giá trị cảm xúc】: 7

5 điểm... vừa vặn có thể bù lại phần bị khấu trừ khi dùng kỹ năng.

Tuyết Chiêu nhìn chằm chằm vào thông báo mà ngây người, hệ thống vẫn còn đang tò mò.

【Hệ thống】: Sao lại rất giống với lúc trước tăng giá trị hảo cảm vậy?

Lần đó trong ảo cảnh ở Ác Ma Thảo, cũng lập tức tăng lên vài điểm như thế.

Hệ thống thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Tuyết Chiêu đã khiến Tu Kỷ Tân mơ thấy cái gì.

Chẳng lẽ... thật sự khiến Tu Kỷ Tân nhớ lại trải nghiệm ở thế giới trước?

Hệ thống không nhịn được dò hỏi, nhưng lại thấy Tuyết Chiêu im lặng không nói một lời, gương mặt đỏ ửng.

Cơn choáng váng do tác dụng phụ rốt cuộc cũng biến mất, mọi chuyện phát sinh trong giấc mơ liền trở nên rõ ràng hơn.

Tuyết Chiêu vẫn nằm trên giường như cũ, sau đó lùi ra một chút, xoay người đưa lưng về phía Tu Kỷ Tân.

"Ta..." Cậu do dự, thật sự không biết nên giải thích như thế nào.

Lúc này, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía sau.

Tu Kỷ Tân cũng đã tỉnh.

Tuyết Chiêu có chút khẩn trương, siết chặt tay áo của mình.

Những chuyện sau đó trong mộng... không biết Tu Kỷ Tân có nhìn thấy hay không.

Cậu cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại như vậy...

Rõ ràng cậu đã không còn là mị ma, theo lý mà nói sẽ không còn luôn khao khát "đồ ăn" nữa mới đúng.

Chẳng lẽ là bởi vì, trong khoảng thời gian trước khi rời khỏi thế giới trước, hai người đã ở bên nhau quá thường xuyên...

Tuyết Chiêu miên man suy nghĩ một lúc, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Có lẽ Tu Kỷ Tân căn bản không thấy được gì, ngoại trừ một chút ngoài ý muốn kia, thì việc tiến vào giấc mộng lần này coi như đã diễn ra thuận lợi.

Tuy rằng Tu Kỷ Tân cũng không còn nhớ rõ cậu, nhưng hai người đã hôn nhau.

Điều này có phải đại biểu rằng, Tu Kỷ Tân vẫn sẽ thích cậu không?

Tuyết Chiêu lại cảm thấy có chút vui vẻ, lật người một lần nữa, lặng lẽ cọ gần thêm một chút.

Giờ phút này trời vẫn chưa hừng đông, rèm cửa được kéo kín, đến cả một tia ánh trăng cũng không thể xuyên vào, trong phòng tối đen một mảnh.

Tu Kỷ Tân vừa tỉnh lại từ trong mộng, tựa như vẫn chưa thể ngủ lại lần nữa.

Tuyết Chiêu nghiêng người qua, định duỗi tay chạm nhẹ hắn một chút, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó.

Trong bóng tối, hơn nửa chăn bị xốc lên, tiếng hít thở của Tu Kỷ Tân trầm nặng.

Kèm theo với một vài âm thanh rất nhỏ, Tuyết Chiêu thoáng sửng sốt.

Ngay sau đó, gương mặt cậu đỏ bừng, vội vàng lui về sau.

Tu Kỷ Tân hình như... đang...

Vì một thoáng thất thần mà Tuyết Chiêu không nhận ra hệ thống đã bị chặn lại từ lúc nào.

Trước kia, cậu chưa từng thấy qua Tu Kỷ Tân như vậy... tự mình...

Đêm tối vẫn yên tĩnh như cũ, động tác của Tu Kỷ Tân thong thả ung dung, nhưng sau khi Tuyết Chiêu lùi lại, hắn như thể đã phát hiện ra cậu đang nhìn, liền càng thêm không kiêng dè gì.

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, tràn đầy tình dục.

Tuyết Chiêu luống cuống, không biết nên làm gì, quay mặt đi không dám nhìn, gần như là nhảy khỏi đệm giường, lùi hẳn về góc tường xa nhất.

Cậu giống như trong mộng, nỗ lực giả vờ như không biết gì cả.

Nhưng Tu Kỷ Tân đang ở ngay trong phòng, căn bản là cậu không thể bỏ qua sự hiện diện của hắn.

Vậy nên có phải hắn cũng đã nhìn thấy trong mộng rồi mới có thể...

Tuyết Chiêu có chút ảo não, sớm biết vậy đã không hôn Tu Kỷ Tân trong giấc mơ.

Cho dù trước kia hai người cái gì cũng đã từng làm qua, nhưng khi không cẩn thận gặp phải loại tình huống này, rõ ràng là Tu Kỷ Tân đang... vậy mà cậu vẫn cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

Không biết qua bao lâu, Tuyết Chiêu nghe thấy tiếng Tu Kỷ Tân xuống giường.

"Lạch cạch" một tiếng, trong phòng sáng đèn.

Tuyết Chiêu vẫn ngồi xổm ở góc tường, không nhúc nhích, ôm chặt đầu gối của mình, vài sợi tóc bên tai cũng đỏ ửng lên.

Phía sau, Tu Kỷ Tân ngẩng đầu nhìn lại.

Hắn lặng lẽ nhìn dáng vẻ sợ hãi ngượng ngùng của Tuyết Chiêu, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

Một lát sau, Tu Kỷ Tân đứng dậy rời khỏi phòng.

Tuyết Chiêu nghe tiếng bước chân của hắn dần đi xa, hẳn là đã vào phòng tắm.

Hệ thống cuối cùng cũng được giải trừ che chắn, vội vàng hiện ra trong trạng thái hoảng loạn.

【Hệ thống】: Lại làm sao nữa vậy hả?

【Hệ thống】: Đừng dọa ta mà!

Tuyết Chiêu lắp bắp: "Cái kia... không có gì, đừng lo cho ta."

Bị che chắn như vậy, hệ thống cũng đại khái đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

【Hệ thống】: Thôi thôi, không sao là tốt rồi!

Giá trị sinh mệnh cũng tăng, tuy rằng tăng lên không rõ nguyên do, nhưng coi như đêm nay cũng có một chút thu hoạch.

Tuyết Chiêu chậm rãi đứng dậy từ góc tường, định nhân lúc cửa phòng mở, sẽ ra ngoài phòng khách ngồi một lát.

Gương mặt cậu vẫn còn hơi ửng đỏ, cảnh trong mơ và hiện thực chồng chéo lên nhau, khiến cậu thật sự khó mà bình tĩnh nổi, chỉ muốn một mình yên lặng một chút.

Khi đi đến cửa, Tuyết Chiêu vừa vặn thấy Tu Kỷ Tân đang vòng trở lại.

Cậu bước ra một bước, nhưng lại không cách nào tiến thêm, như thể bị một bức tường vô hình ngăn lại giữa không khí.

Tuyết Chiêu với vẻ mặt mờ mịt, thử thăm dò duỗi tay chạm vào: "Ta giống như không thể ra ngoài?"

【Hệ thống】: Nơi này có thứ gì kỳ lạ sao?

【Hệ thống】: Thử dùng vật phẩm phụ bám vào truyền tống xem sao?

Tuyết Chiêu mở giao diện dữ liệu, lúc này mới thấy thời hạn của bắt đầu truyền tống vật phẩm bám vào đang đếm ngược chỉ còn lại vài giây.

Khi cậu còn đang do dự, đếm ngược đã kết thúc.

Tu Kỷ Tân vừa lúc đi tới gần, liền thấy linh thể Tuyết Chiêu trong trạng thái nửa trong suốt đột ngột biến mất.

Hắn khẽ nhíu mày, tiến vào phòng dò xét, quả nhiên không còn thấy Tuyết Chiêu đâu nữa.

Thế nhưng "trận pháp" trong phòng vẫn không có chút tổn hại nào, vậy cậu đã dùng phương pháp gì để rời khỏi, hay là...

Tu Kỷ Tân nhìn căn phòng ngủ trống rỗng, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra một chút cảm xúc bực bội khó kìm nén.

Đúng lúc này, thiết bị đặt trên chiếc tủ thấp bên mép giường khẽ chấn động vài cái.

Tu Kỷ Tân bước tới, cầm lên xem xét.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt. Không lâu sau, hắn khoác lên một chiếc áo, rồi một mình rời khỏi phòng, lặng lẽ biến mất vào trong màn đêm.

Bên kia, Tuyết Chiêu bị truyền tống đến khu vực phụ cận mà vật phẩm bám vào đã định sẵn.

Nhưng nơi cậu xuất hiện lại không phải là giao lộ mà mình đã rời đi trước đó.

Bốn phía vắng lặng không một bóng người, Tuyết Chiêu cẩn thận đánh giá xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một con hẻm nhỏ.

Thú bông cũng không biết đã lạc đi đâu, cậu đành phải nhắm mắt lại, một lần nữa dùng phương thức triệu hoán giống như ngày hôm qua.

Một lát sau, từ thùng rác ven đường vang lên vài tiếng động.

Tuyết Chiêu ngẩn người, vội vàng bước nhanh tới xem thử, quả nhiên nhìn thấy con thỏ bông quen thuộc.

Thì ra là bị ném đến chỗ này...

Tuyết Chiêu nhặt thú bông lên, đau lòng vuốt ve.

Thú bông lại dính thêm một chút vết bẩn, tai bên trái bị lem một mảng màu xám, trông vô cùng thảm hại.

【Hệ thống】: Vừa rồi có phải vì thời hạn sắp hết nên nó mới không động đậy?

【Hệ thống】: Cứ tiếp tục như vậy thì không được, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải sớm chọn một mục tiêu để sử dụng kỹ năng.

【Hệ thống】: Nhưng giờ sắp sáng rồi, trước tiên nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã.

Tuyết Chiêu cúi đầu đáp khẽ một tiếng "Ừm", ôm thú bông vào lòng, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống mà rời khỏi con hẻm nhỏ.

Lúc này, bên ngoài hoàn toàn không có một ai, những con quỷ khác cũng đã sớm ẩn mình đi mất.

Tuyết Chiêu đi được một đoạn, mới tìm thấy một cửa hàng đang trong quá trình sửa sang lại, nhưng bên trong lại tụ tập vài con quỷ.

Cậu vội vã rời khỏi, tranh thủ trước khi hừng đông, quay lại bãi đỗ xe nơi mình từng ném thú bông tối hôm qua.

Trốn vào căn phòng điện quen thuộc, Tuyết Chiêu ôm chặt thú bông, ngồi xổm ở góc tường.

Từ lúc bắt đầu lên đường cho đến giờ, trời cũng sắp sáng, cậu cảm thấy hơi mỏi mệt.

Ở trong cảnh mộng suốt 5 tiếng, kỳ thực căn bản không được nghỉ ngơi chút nào.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tuyết Chiêu mơ màng nghĩ, nếu có thể được Tu Kỷ Tân nhặt về thì tốt biết bao...

Tối hôm sau, Tuyết Chiêu như thường lệ mang theo thú bông ra ngoài.

Tối hôm qua kế hoạch tiến triển không thuận lợi, hệ thống đề nghị thay đổi địa điểm, chuyển sang những nơi có nhiều trẻ con hơn.

Tuy rằng... dọa tiểu hài tử thì cảm giác thật sự không hay ho gì, nhưng xét theo hình dáng con thỏ thú bông, khả năng được trẻ con chú ý là cao nhất.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể lại nghĩ cách chọn mục tiêu lần nữa.

Vì vậy, Tuyết Chiêu thay đổi tuyến đường, đi về phía công viên gần đó.

Lúc này đang là ban đêm, công viên không ít người phần lớn ra ngoài tản bộ, cũng có một vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới sự trông chừng của cha mẹ.

Tuyết Chiêu lặng lẽ đến gần, tạm thời đặt thú bông trong bụi cỏ gần lối vào công viên.

Cậu nhìn về phía đám người không xa, canh giữ ở khu vực phụ cận, âm thầm tìm kiếm mục tiêu phù hợp.

Hệ thống đã lên kế hoạch cho cậu, cố gắng chọn một đứa trẻ có vẻ ngoài kiêu ngạo một chút, kiểu thích gì là được cha mẹ đáp ứng ngay, nhưng bản chất vẫn đơn thuần và thiện lương.

Chọn được mục tiêu rồi, Tuyết Chiêu sẽ đi theo đứa bé đó về nhà, nửa đêm đi vào giấc mơ của nó, thỉnh cầu nó mang con thỏ bông ở công viên về nhà.

Tuy nhiên, kế hoạch thì là như vậy, nhưng Tuyết Chiêu đã cẩn thận quan sát suốt một lúc lâu mà vẫn không nhận ra được ai thật sự phù hợp với điều kiện ấy.

Trong lúc quan sát được nửa chừng, cậu lại bị dãy đèn hoa đăng bên hồ thu hút, không nhịn được mà đi về phía đó xem thử.

Cùng lúc đó, tại giao lộ của tối hôm qua.

Tu Kỷ Tân đứng cạnh bồn hoa, ánh mắt đảo qua xung quanh.

Tuyết Chiêu không có ở đây.

Có phải cậu phát hiện trong phòng có "trận pháp" nên không dám lại gần nữa?

Cũng có một khả năng khác — cậu là phụ vật quỷ, nên đã quay về bên vật phẩm của chính mình.

Nhưng bất kể là thế nào, đêm nay Tuyết Chiêu đều không xuất hiện lại.

Sắc mặt Tu Kỷ Tân hơi trầm xuống, bóp tắt điếu thuốc trong tay.

Giấc mơ tối qua rất có thể là năng lực đặc biệt của Tuyết Chiêu.

Một số quỷ hồn đích xác có thể lẻn vào cảnh mộng, cố ý tạo ra những hình ảnh giả dối, dùng cách đó để đạt được mục đích.

Mà mục đích của quỷ hồn gần như đều giống nhau:

Báo thù, phát tiết, giết chóc, kiếm "đồ ăn", hoặc cướp đoạt từ con người những thứ mà bản thân chúng muốn có.

Chỉ là, rốt cuộc Tuyết Chiêu muốn cái gì... hiện tại vẫn chưa thể xác định.

Cậu có thể xâm nhập vào cảnh trong mơ, nhưng thoạt nhìn lại rất yếu — mà những hình ảnh xảy ra trong mộng về sau, không hoàn toàn do một mình cậu tạo nên.

Tuyết Chiêu là người dẫn dắt, nhưng nếu không có tiềm thức của Tu Kỷ Tân, thì cũng sẽ không xuất hiện những thứ như vậy...

—ý niệm muốn làm cậu đến khóc.

Đáy mắt Tu Kỷ Tân càng thêm trầm tối, nhớ lại hình ảnh Tuyết Chiêu trong giấc mơ tối qua.

Cậu dám xâm nhập vào cảnh trong mơ của hắn, vậy mà lại mang dáng vẻ khép nép, ngượng ngùng đến mức khiến người khác không đành lòng.

Thật giống như một con mèo con vừa mới trưởng thành, bị bắt ra ngoài để đi tìm con mồi.

Ngây thơ, thẳng thắn, không biết sợ hãi là gì — lại rất biết cách câu dẫn người ta.

Nhưng câu dẫn xong liền rút lui.

Tu Kỷ Tân khẽ nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, trong đôi đồng tử đã hiện lên một tia đỏ sẫm.

Xung quanh hắn, vô số luồng khí tức mà người thường không thể cảm nhận bắt đầu dần dần lộ diện, đều là những tàn dư từng xuất hiện gần đây.

Mà trong bồn hoa kia, có một đoàn khí thể mơ hồ mang sắc trắng và xanh lam, phát ra khí tức vô cùng quen thuộc, mang theo loại linh thể sạch sẽ, trong suốt của quỷ hồn.

Thì ra thật sự là một phụ vật quỷ.

Hơn nữa trong đó có một phần màu lam, trông rất giống với chiếc nơ cổ áo lông mà Tuyết Chiêu từng mặc.

Vậy nên... vật phẩm của cậu rốt cuộc là thứ gì?

Ánh mắt Tu Kỷ Tân nặng nề, dõi theo quỹ tích di chuyển của vật phẩm kia, chậm rãi bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip