Chương 47 Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!
Công viên gần hồ là nơi đông người nhất, Tuyết Chiêu quanh quẩn một lúc lâu mới lấy hết can đảm tiến lại gần.
Bên hồ cũng có người đang tản bộ, cậu tìm một góc khuất hơi kín đáo một chút, ngồi xổm trước lan can, ngắm nhìn hoa sen và hoa đăng trong hồ.
Hoa đăng cũng được tạo hình theo dáng hoa sen, bên trong phát ra ánh sáng, trông vô cùng xinh đẹp.
Tuyết Chiêu trước kia chưa từng thấy loại đồ trang trí như vậy, lúc đầu còn tưởng đó là hoa thật.
Cậu ngạc nhiên nói: "Những cái đó... hoa trong hồ lại có thể phát sáng!"
【Hệ thống】: Bởi vì bên trong có gắn pin.
Tuyết Chiêu ngập ngừng nói: "Pin?"
【Hệ thống】: Đúng vậy, đó là hoa giả.
【Hệ thống】: Nếu cậu muốn, thỏ bông cũng có thể phát sáng.
【Hệ thống】: Ở đây còn có rất nhiều đồ chơi thú vị khác.
Đáng tiếc là Tuyết Chiêu là một quỷ hồn, ban ngày không thể ra ngoài, nếu không cậu có thể đi dạo chơi khắp nơi.
Tuy nhiên ở trong phòng xem TV, chơi game cũng không tệ, vẫn tốt hơn thế giới trước, mỗi ngày chỉ có thể ở nhà đọc sách.
Tuyết Chiêu sờ sờ chóp mũi: "Thì ra là đồ giả......"
Tầm nhìn quá mờ, cậu lại không nhìn ra được, sau khi biến thành quỷ hồn, khứu giác của cậu cũng suy giảm không ít.
Nếu con thỏ bông có thể phát sáng, có khi nào sẽ càng dễ được người ta mang về nhà không......
Tuyết Chiêu ngẩng đầu, thấy một chiếc hoa đăng trong hồ đang trôi về gần phía bờ.
Cậu ngứa ngáy tay chân, muốn lại gần ngắm kỹ hơn.
Nếu có thể lấy được pin trong hoa đăng ra thì càng tốt... Cậu chỉ mượn một chút thôi, hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ trả lại.
Chiếc hoa đăng đó ở phía đối diện, Tuyết Chiêu vòng qua, đưa tay xuyên qua lan can, định thử bắt lấy.
【Hệ thống】: Hoa đăng là vật vô chủ, hẳn là có thể lấy được.
Tuyết Chiêu cố gắng thử, đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm được vào cánh hoa bên trên.
Một chiếc hoa đăng nhỏ xíu, nhưng đối với cậu lại vô cùng nặng nề. Cậu dồn sức kéo về phía trước, hoa đăng chỉ nhích được trên mặt hồ chưa đầy một centimet.
Nhưng điều này chứng minh cậu có thể cầm lấy hoa đăng. Tuyết Chiêu định di chuyển lại gần thêm chút nữa, đợi khi không có ai thì sẽ từ dưới nước mang nó lên bờ.
Cậu đang vô cùng tập trung, đầu ngón tay bỗng nhiên bị thứ gì đó chạm nhẹ vào.
Lạnh lẽo, ướt sũng, lại có chút động đậy.
Hệ thống lập tức cảnh báo: "Đi mau! Ở đây có thủy quỷ!"
Tuyết Chiêu giật mình buông tay, nhưng lúc này muốn rút lui thì đã không còn kịp nữa rồi.
Một con thủy quỷ đang bò sát dưới nước trồi lên từ phía dưới hoa đăng. Nàng có mái tóc rất dài, rong rêu phủ lấy hơn nửa khuôn mặt, làn da trắng bệch sưng phồng, nổi đầy gân xanh.
Nàng nắm lấy lan can, thân thể nghiêng về phía trước, đôi mắt toàn lòng đen chăm chăm nhìn Tuyết Chiêu, giọng nói âm u lạnh lẽo: "Ngươi muốn làm gì?"
Toàn thân Tuyết Chiêu cứng đờ, bị dọa đến mức không dám nhúc nhích.
Cậu cũng không dám đối mặt với thủy quỷ, chậm rãi nghẹn ra một câu: "Xin lỗi......"
Hơn phân nửa khu vực hồ trong công viên là "lãnh địa" của quỷ hồn này, nàng vốn không thích những quỷ khác tùy tiện xâm phạm.
Thủy quỷ hừ lạnh một tiếng, vươn tay định bắt lấy Tuyết Chiêu, muốn cho cậu một bài học.
Tuyết Chiêu càng thêm hoảng sợ, cuống cuồng né tránh bàn tay của nàng, xoay người bỏ chạy.
Thủy quỷ thấy vậy, gần như cả thân thể đen kịt vượt qua lan can, đuổi theo phía sau.
Đường nhỏ bên hồ quá chật hẹp, phải đi vòng sang một sườn khác mới có thể thông sang nơi khác.
Trên đường còn có mấy người thường đang thong thả tản bộ, bước đi rất chậm.
Tuyết Chiêu bị chắn phía sau, không thể chen qua được, hồn lực của cậu lại yếu, không đẩy nổi những người phía trước.
Nhìn thấy thủy quỷ càng lúc càng tới gần, trong miệng phát ra tiếng cười khiến người nổi da gà, cuối cùng Tuyết Chiêu cũng nhìn thấy tin nhắn hệ thống gửi tới.
【Hệ thống】: Truyền tống về thú bông!
Tuyết Chiêu lập tức mở giao diện, trong phần tư liệu bấm vào "Trở về vật phẩm".
Thân hình cậu ngay sau đó lóe lên, biến mất khỏi chỗ đó.
Thủy quỷ đuổi tới nơi, thấy hắn đã trốn thoát, tức giận trợn to mắt, đảo quanh bốn phía, cố tìm lại tung tích của Tuyết Chiêu.
Bên bụi cỏ gần cổng vào công viên, một con thỏ nhồi bông đang úp mặt ngã lăn ra.
"A?" Tuyết Chiêu kinh ngạc, "Ta... ta ở trong thân thể thú bông!"
【Hệ thống】: Có thể do cảm xúc của cậu dao động quá lớn, theo bản năng trốn chạy nên đã nhập vào đó.
【Hệ thống】: Con quỷ kia giỏi che giấu, trông có vẻ rất hung dữ... Cũng may con thú bông vẫn còn ở bên này.
Tuyết Chiêu còn chưa hết hoảng sợ, cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại có chút tò mò với trạng thái hiện tại của mình.
Cậu cảm nhận được rõ ràng thân thể mình không còn như trước, tay chân mềm như bông, cử động rất khó điều khiển.
Cứ thế bò loay hoay trong bụi cỏ một lúc, Tuyết Chiêu thử điều khiển thân thể thú bông, chậm rãi ngồi dậy.
Kết quả giây tiếp theo, thú bông lại ngửa đầu ngã lăn ra sau.
Cũng may lúc này người đi ngang qua ven đường không nhiều, không ai để ý thấy có một con thú bông trong bụi cỏ đang động đậy.
【Hệ thống】: Tiếc là vẫn chưa chọn được mục tiêu.
【Hệ thống】: Tốt nhất là đừng đi vào nữa, con quỷ kia chắc chắn sẽ lại xuất hiện, tối nay tạm dừng, ngày mai thử đến chỗ khác xem sao.
Con thỏ bông nằm sấp trên mặt đất, chiếc nơ bướm trên tai nhẹ nhàng rung rung.
Tuyết Chiêu "Ừm" một tiếng, lại lần nữa điều khiển thân thể thú bông ngồi dậy.
Cậu nghẹn cứng, cố gắng đứng dậy, nhưng lại dùng sức quá mạnh.
Thỏ bông lập tức ngã chúi về phía trước, lăn cả người xuống bụi cỏ bên cạnh, rơi xuống bậc thang rồi lại lăn thêm nửa vòng.
【Hệ thống】: Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, có người tới.
Tuyết Chiêu liền không dám động đậy, nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến lại gần, rồi lại nhanh chóng rời đi.
Bốn phía rất nhanh trở lại yên tĩnh, người trong công viên cũng lần lượt rời đi gần hết, vẫn không có ai chú ý đến con thỏ bông nằm ở nơi này.
Thú bông úp mặt xuống mặt đất, trông vô cùng cô đơn.
Nhìn mặt đất màu đen như mực phủ lớp xi măng lạnh lẽo, Tuyết Chiêu cố gắng tự an ủi mình: có lẽ ngày mai đến chỗ khác, sẽ có người nhặt con thú bông này đi.
Cơ thể con thỏ nhồi bông quá mềm, thật sự rất khó điều khiển. Tuyết Chiêu đang định thoát ra, thì hệ thống lại gửi tới một tin nhắn.
【Hệ thống】: Đợi đã...
【Hệ thống】: Đó là...
Ở lối rẽ bên kia giao lộ, Tu Kỷ Tân lặng lẽ đứng dưới tán cây, không biết đã đến từ khi nào.
Hắn mặc áo khoác dài màu đen, sắc mặt như thường ngày vẫn lạnh nhạt, thân hình cao gầy và khuôn mặt tuấn tú khiến hắn nổi bật giữa đám đông.
Tuyết Chiêu vẫn đang ở trong thân thể thú bông, thấy dòng tin tức đó thì không dám ra ngoài, cũng không dám động đậy, thấp thỏm hỏi: "Sao thế?"
Nhưng đúng lúc này, Tu Kỷ Tân băng qua giao lộ, thẳng tắp bước về phía cậu.
Hệ thống im lặng, trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng đến gần, thẳng cho đến khi dừng lại trước con thỏ nhồi bông đang ngã xuống đất.
Tuyết Chiêu cũng nghe được tiếng bước chân, cậu cho rằng là người lạ tới, càng không dám nhúc nhích.
Người đó sẽ muốn mang cậu về sao...
Hay cũng giống như ngày hôm qua, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là con thú bông không ai cần, rồi tiện tay ném vào thùng rác...
Tuyết Chiêu vừa thấp thỏm vừa căng thẳng, lại lờ mờ ngửi thấy một tia hương vị quen thuộc.
Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, người kia đã khom lưng, nhặt con thỏ bông từ dưới đất lên.
Xuyên qua hai mắt của thú bông, thấy rõ người đang cầm mình là ai, Tuyết Chiêu hoàn toàn sững sờ.
【Hệ thống】: Hắn sao lại ở đây?
【Hệ thống】: Có phải lúc nãy thấy thú bông động đậy nên...
Hệ thống trong lòng chấn động, sợ Tuyết Chiêu sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu ký chủ đang bám vào vật phẩm mà vật đó không ở bên cạnh, thì vẫn còn có thể dựa vào truyền tống để chạy thoát. Nhưng nếu vật phẩm bị người khác khống chế, thì việc trốn đi sẽ rất khó khăn...
Tu Kỷ Tân cụp mắt, bình tĩnh cúi đầu nhìn con thỏ bông đang nằm gọn trong tay hắn.
Đôi bàn tay to lớn dịu dàng nâng lấy con thú bông mặc bộ áo lông màu trắng, trên cổ áo có một chiếc nơ con bướm màu lam rất lớn, bên dưới một bên tai còn gắn thêm một cái nơ nữa, đôi mắt là hai viên đá quý màu đỏ nổi bật.
Lông của thú bông xù lên mềm mại, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, nhưng lại dính không ít bụi bặm, nhìn qua giống như đã bị người ta vứt bỏ từ lâu.
Tuyết Chiêu "đối mặt" với hắn qua tầm nhìn từ thú bông, trong lòng càng thêm căng thẳng.
Sao Tu Kỷ Tân lại cũng có mặt ở nơi này... Hắn nhặt con thú bông lên, thoạt nhìn lại không có ý định sẽ vứt đi ngay lập tức.
Vậy thì... Có thể sẽ mang cậu về nhà sao?
Tuy nhiên, sao trông Tu Kỷ Tân có vẻ như tâm trạng không tốt lắm?
Tuyết Chiêu âm thầm thoát ra khỏi thân thể thú bông, lặng lẽ trôi nổi bên cạnh, cẩn thận đánh giá Tu Kỷ Tân.
Vừa rồi bị thủy quỷ dọa cho một trận, Tuyết Chiêu trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ, ánh mắt ủy khuất nhưng lại mang theo mong chờ.
Duy chỉ không có là sợ hãi hay chống cự.
Điều đó có nghĩa, việc Tuyết Chiêu rời đi tối qua... có lẽ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Sắc mặt lạnh lẽo trên gương mặt Tu Kỷ Tân cũng đã dịu đi, sau đó hắn nhẹ nhàng bóp bóp con thú bông một cái, rồi nhét vào túi áo khoác của mình.
Tuyết Chiêu ngẩn ra một chút, sau đó niềm vui rõ ràng hiện lên, gần như có thể thấy bằng mắt thường.
Hắn muốn mang cậu về nhà!
Ngay sau đó, Tu Kỷ Tân xoay người rời đi, Tuyết Chiêu lập tức bay theo phía sau.
Cùng lúc ấy, ở sườn công viên, thủy quỷ đang ẩn trong bóng tối.
Nàng đã tìm được Tuyết Chiêu, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ nồng đậm và nguy hiểm — phát ra từ người đàn ông gần đó.
Thủy quỷ không kìm được mà run lẩy bẩy, nhanh chóng trốn sâu trở lại đáy hồ.
Bên kia, hệ thống lập tức cảnh giác.
"Không ổn, không ổn," nó gửi tin nhắn đến, "Lần đầu tiên xuất hiện, đêm thứ hai lại xuất hiện, đêm thứ ba vẫn xuất hiện..."
Tuyết Chiêu đến nơi này, tổng cộng mới có ba lần, mỗi lần vào một địa điểm khác nhau.
Vậy mà Tu Kỷ Tân lần nào cũng có thể tình cờ gặp được!
Hơn nữa lại còn "tình cờ" nhặt được con thú bông, còn muốn mang về sao?
Rõ ràng đó là loại đồ vật chỉ có trẻ con mới thích cơ mà!
Tuyết Chiêu cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong lòng lại thật sự rất vui vẻ.
"Chỉ là... nơi này vốn dĩ cách chỗ ở của hắn không xa," cậu cúi đầu lẩm bẩm, "Hơn nữa tối hôm qua trong mơ..."
Tu Kỷ Tân đã gặp cậu trong mộng, mà trong mộng, cậu và con thú bông mặc cùng một bộ quần áo.
Có lẽ chính vì điểm này, nên con thú bông mới thu hút ánh nhìn của hắn.
【Hệ thống】: Ừm... điểm này quả thực có thể giải thích được.
Hơn nữa, dù có nghi ngờ Tu Kỷ Tân thật, thì hiện tại cũng không có cách nào chạy thoát. Thú bông đang ở trong tay hắn, cho dù Tuyết Chiêu có trốn đi đâu, cuối cùng cũng sẽ bị kéo trở về bên cạnh thú bông.
Hệ thống yên lặng thở dài — ít nhất thì nhiệm vụ lần này, có lẽ có thể hoàn thành được.
Bận rộn hai ngày trời, nghĩ lại thấy sao chẳng bằng lúc đầu chọn Tu Kỷ Tân làm mục tiêu luôn cho rồi...
Tuyết Chiêu lặng lẽ theo sau Tu Kỷ Tân, băng qua giao lộ đi vào con phố đối diện.
Người qua lại bắt đầu nhiều hơn, cậu sợ bị ai đó va phải, bèn dứt khoát quay lại nhập vào thân thể thú bông.
Tu Kỷ Tân dường như phát hiện, bước chân khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục bước đi như bình thường.
Trong túi áo, một bên tai của thú bông bị ép gập lại, khuôn mặt cũng bị tay hắn đè xuống.
Tuyết Chiêu lặng lẽ dựng lại tai thỏ cho thẳng lên, rồi nhẹ nhàng hít vào một hơi — là mùi hương trên đầu ngón tay của Tu Kỷ Tân.
Cơ thể thú bông vốn rất dơ, vậy mà hắn lại không hề ghét bỏ...
Xung quanh là bóng tối, nhưng sát bên là hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Tu Kỷ Tân, khiến Tuyết Chiêu cảm thấy yên tâm lạ thường.
Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng bước chân trầm ổn của Tu Kỷ Tân, tiếp tục chờ đợi.
Mười mấy phút sau, Tuyết Chiêu nghe được tiếng bước chân đi lên cầu thang.
Sau đó là tiếng tra chìa khóa, mở khóa, rồi mở cửa.
【Nhiệm vụ đã hoàn thành!】
【Đã đánh dấu thành công, đã thiết lập liên kết sơ bộ với phòng ở】
Tuyết Chiêu thoát ra khỏi thân thể thú bông, tò mò nhìn vào giao diện nhắc nhở vừa hiện lên.
【Hệ thống】: Thiết lập liên kết nghĩa là, cậu bây giờ cũng được xem như một trong những "chủ nhân" của căn nhà này rồi.
Vì hồn lực của Tuyết Chiêu còn yếu, hiện tại cậu chỉ có thể dùng ý niệm điều khiển những vật đơn giản như bật đèn, mở TV,... Đợi khi liên kết ngày càng sâu hơn, thì có thể làm được nhiều trò hơn.
Cũng có thể hiểu nôm na là càng có nhiều quyền "quậy phá" trong nhà.
Tuyết Chiêu nghe xong mơ hồ hiểu được, nhưng tạm thời vẫn không dám tùy tiện chạm vào mấy đồ vật trong nhà.
Lúc này con thú bông đã được lấy ra đặt trên chiếc bàn thấp ở phòng khách.
Tuyết Chiêu bước lại gần, ngồi xổm trước bàn, lặng lẽ vươn tay ra, sờ lên một vết bẩn trên mặt của con thú bông.
Thật sự quá dơ, nhìn chẳng đẹp chút nào cả.
Chờ khi nào Tu Kỷ Tân không có ở nhà, cậu muốn thử giặt nó một chút, dù chỉ lau sạch bụi đi cũng được...
Tu Kỷ Tân cởi áo khoác tiện tay ném lên ghế sofa, ánh mắt đảo qua bàn thấp.
Không biết có phải hắn cũng cảm thấy con thú bông quá bẩn hay không, lại một lần nữa cầm nó lên rồi mang thẳng vào phòng tắm.
Tuyết Chiêu lập tức theo sau, thấy Tu Kỷ Tân đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước rồi làm ướt sũng con thú bông, sau đó lại đổ sữa tắm lên.
Có vẻ đây là lần đầu tiên hắn rửa một con thú bông, động tác rõ ràng không mấy thuần thục, đôi mắt cụp xuống mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng từng động tác đều tỉ mỉ, không hề qua loa.
Tuyết Chiêu càng nhìn càng vui vẻ, nhịn không được vòng tay từ phía sau ôm lấy Tu Kỷ Tân, dụi dụi một cái, lại lặng lẽ ghé sát quan sát, tiếp tục xem hắn cẩn thận tắm cho thú bông.
Tắm đến một nửa, Tu Kỷ Tân bắt đầu cởi bộ quần áo nhỏ trên người thú bông ra, dường như muốn tách riêng từng phần để giặt sạch hơn.
Đúng lúc đó, Tuyết Chiêu cũng hoàn toàn không mặc quần áo.
Hệ thống lập tức bị cảnh tượng này làm chặn toàn bộ phản ứng, ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức đỏ bừng mặt, hoảng loạn hô lên — Tuyết Chiêu cũng giật mình buông ngay Tu Kỷ Tân ra.
Trong gương phía trên bồn rửa tay, động tác của Tu Kỷ Tân cũng khựng lại một nhịp.
Dòng nước vẫn chảy không ngừng, Tuyết Chiêu hoảng hốt không biết làm sao, vội vàng ngồi xổm co ro bên tường, ôm lấy đầu gối, mặt đỏ đến tận mang tai.
Cho dù không có ai có thể nhìn thấy, cậu cũng không thể đi lại trong phòng khi không mặc quần áo được...
Trong cơn hoảng loạn, Tuyết Chiêu lập tức quay về lại thân thể thú bông.
Trọng lượng của thú bông tức khắc tăng lên, nhưng vì hồn thể quá nhẹ, thay đổi này khó có thể nhận ra được bằng mắt thường.
Tu Kỷ Tân cụp mắt, trên gương mặt lạnh nhạt chợt lóe lên một tia thay đổi nhỏ đến khó nhận ra.
Giống như phát hiện ra thứ gì đó thú vị, Tu Kỷ Tân bỗng mang theo một chút hứng thú — nhưng là loại hứng thú có chút ác ý, lạnh lùng và đầy ẩn ý.
Hắn điều chỉnh lại lực tay, vuốt ve con thú bông nhẹ nhàng hơn một chút, rồi lại nhéo nhéo thử.
Thú bông phát ra một tiếng rầm rì rất nhỏ, đôi mắt bảo thạch đỏ dường như cũng trở nên càng thêm ẩm ướt, long lanh hơn.
Nhưng những biến hóa kỳ lạ này hoàn toàn vượt quá tầm quan sát của người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip