Chương 48 Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!
Hồn thể ở lại trong thân thể nhỏ bé của con thú bông mang đến cho Tuyết Chiêu một cảm giác lạ thường — cứ như chính cậu thật sự đã biến thành thú bông.
Tứ chi mềm nhũn không có sức, trên người dính nước ướt sũng nặng nề, ngay cả đôi tai thỏ cũng cụp xuống, mềm oặt theo dòng nước.
Điều quan trọng hơn nữa là mỗi lần con thú bông bị đụng chạm, Tuyết Chiêu đều cảm nhận được rõ ràng.
Lúc bị Tu Kỷ Tân nhéo một cái kia, dù lực không hề mạnh nhưng vẫn khiến Tuyết Chiêu không kìm được khẽ rên lên một tiếng.
Cảm giác như cả thân thể đã bị nén lại thành một khối bột nhão, không thể phân rõ đâu là tay đâu là chân, toàn thân đều bị xoa nắn, ép chặt.
Âm thanh phát ra từ miệng cậu cũng trở nên kỳ lạ, nghe không giống tiếng người — mà giống như tiếng một con vật nhỏ bị nghịch, hoặc tiếng của món đồ chơi nhồi bông phát ra khi bị bóp trúng.
Tuyết Chiêu vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, suýt nữa thì bị ép cho bay ra ngoài, chỉ là cậu không mặc quần áo, nên đành cứng rắn nhịn xuống.
[Giá trị sinh mệnh đạt được 2 điểm tăng trưởng]
[Giá trị cảm xúc]: 9 điểm
Hả?
Thông qua đôi mắt của thú bông, Tuyết Chiêu thấp thỏm nhìn về phía Tu Kỷ Tân.
Giá trị sinh mệnh và giá trị cảm xúc vì sao lại tăng?
Chắc là chưa bị phát hiện điều gì chứ...
Tu Kỷ Tân không nhìn thấy cậu, thì cũng sẽ không nghe được giọng cậu.
Trừ khi cố ý tìm cách để lộ thân phận, nếu không thì bất kể là quỷ hồn hay tồn tại nào khác cũng đều rất khó bị người thường phát hiện.
Trước bồn rửa tay, Tu Kỷ Tân điều chỉnh lại nhiệt độ nước, rồi lại bóp bóp thú bông một chút.
"Ư..."
Toàn thân Tuyết Chiêu run rẩy, cảm nhận được dòng nước ấm lên thêm một chút.
Tuy quỷ hồn không sợ lạnh, lại sợ ánh sáng, nhưng vẫn thích những môi trường hoặc vật phẩm ấm áp hơn.
Sau đó, Tu Kỷ Tân lại bôi sữa tắm lên thú bông một lần nữa, muốn tắm lần thứ hai.
Động tác của hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ, tai thỏ của thú bông bị xoa trong lòng bàn tay, Tuyết Chiêu liền cảm thấy có chút dễ chịu.
Nhưng bị đụng chạm như vậy thật sự khiến cậu không quen, rất muốn đẩy tay Tu Kỷ Tân ra, để hắn đừng sờ nữa.
Tuyết Chiêu đỏ mặt, trong tình cảnh không mặc quần áo lại còn bị tắm rửa thế này, cậu rối rắm vô cùng, nhưng vẫn không chọn cách lui ra ngoài.
Tuy cũng có chút cảm giác thẹn thùng, nhưng khi ở trong thân thể thú bông, hình thể cậu chỉ là một khối tròn nhỏ, miễn cưỡng có tay chân mà thôi.
Tuyết Chiêu nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu chỉ là một con thỏ thú bông đang được tắm rửa mà thôi.
Thế nhưng không chỉ có đôi tai, toàn thân thú bông đều phải được kỳ cọ — từ gương mặt, bụng, móng vuốt...
... Thậm chí còn có cả cái đuôi.
Vì đây là tạo hình của thú bông nên cái đuôi thỏ rất ngắn, tròn tròn như một quả cầu tuyết lông xù xù.
Tuyết Chiêu phảng phất như trở lại lúc còn là mị ma, cái đuôi bị xoa nhẹ hai cái, mang đến cảm giác cực kỳ giống với trước kia.
Được tắm rửa đúng là thoải mái thật, nước ấm vừa phải, thân thể gần như hoàn toàn được Tu Kỷ Tân nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng mà... riêng cái đuôi lại bị kỳ quá lâu, có phải... lâu quá rồi không...
Thú bông khẽ phát ra vài tiếng rên khe khẽ, hồn thể giấu trong đó dần dần ửng lên một tầng màu hồng nhạt.
[Giá trị sinh mệnh đạt được 3 điểm tăng trưởng]
[Giá trị cảm xúc]: 12 điểm
Cho đến khi Tuyết Chiêu cảm thấy có chút không chịu nổi nữa liền thoát ly khỏi thân thể thú bông.
Giây tiếp theo, cậu đột ngột xuất hiện ngay trước bồn rửa tay chui vào trong lồng ngực của Tu Kỷ Tân.
Khoảng cách giữa bồn rửa tay và Tu Kỷ Tân vừa đúng đủ để chứa đựng thêm thân hình của Tuyết Chiêu.
Cậu chống lưng vào mép bồn rửa tay, dán sát vào trước ngực Tu Kỷ Tân, một người một hồn, tư thế thân mật đến lạ thường.
Tuyết Chiêu không có cách nào rời khỏi, lại bởi vì không mặc quần áo, đành phải vịn lấy cánh tay Tu Kỷ Tân, theo bản năng dựa vào hắn.
[Giá trị sinh mệnh đạt được 3 điểm tăng trưởng]
[Giá trị cảm xúc]: 15 điểm
Động tác của Tu Kỷ Tân khựng lại, hô hấp cũng trở nên trầm đục hơn vài phần.
Tuyết Chiêu hoảng loạn không biết làm sao, gương mặt ửng đỏ, hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của hắn.
Lúc ở trong thú bông thì bị xoa tới xoa lui, mà lúc không ở trong thú bông thì lại không có quần áo...
Trước khi bị nhặt về, Tuyết Chiêu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống như thế này.
Cậu có chút hối hận, nhưng cũng không biết bây giờ nên làm gì cho tốt, không nhịn được khẽ nói nhỏ: "Sao lại chậm như vậy..."
Ánh mắt Tuyết Chiêu đầy vẻ lên án, nhưng vì không mặc quần áo, đôi mắt đen xinh đẹp lại còn hơi ướt, vẻ ngượng ngùng lẫn sợ sệt ấy càng khiến người ta muốn bắt nạt thêm lần nữa.
[Giá trị sinh mệnh đạt được 2 điểm tăng trưởng]
[Giá trị cảm xúc]: 17
Giao diện lại hiện ra thông báo, nhưng cho đến lúc này, Tuyết Chiêu đã không còn rảnh để để ý tới việc giá trị sinh mệnh và giá trị cảm xúc vẫn không ngừng tăng lên.
Ngay sau đó, cậu biến mất, quay trở lại bên trong thú bông.
Tu Kỷ Tân thở ra một hơi nặng nề, tiếp tục xoa xoa cái đuôi của con thỏ bông.
Thú bông khẽ phát ra một tiếng rầm rì, chóp tai khẽ động một chút.
May mà cuối cùng cũng đã tắm xong, Tu Kỷ Tân bắt đầu xả nước, nhẹ nhàng vắt bớt nước trong cơ thể thú bông, như thể sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng nó vậy.
Sau đó, đem quần áo đã giặt ra phơi ở ban công, còn thú bông thì bị mang trở lại phòng ngủ.
Tu Kỷ Tân lấy máy sấy ra, muốn làm khô thú bông.
Tuyết Chiêu bị đặt ngồi trên bàn, lúc đầu còn có chút sợ hãi, nhưng rồi phát hiện gió không quá mạnh.
Cậu híp mắt lại, giống như đang phơi nắng dưới ánh mặt trời, cả người cảm thấy ấm áp.
Chỉ là, từ lúc bị nhặt về cho tới bây giờ... Tu Kỷ Tân dường như đặc biệt để tâm đến con thú bông này.
Không chỉ tự mình tắm rửa sạch sẽ mà còn sốt ruột muốn làm khô ngay lập tức.
Trong lòng Tuyết Chiêu mơ hồ dâng lên một ý niệm hoài nghi, nhưng lại cảm thấy không giống lắm.
Tu Kỷ Tân tuy từng gặp cậu trong mộng, nhưng cũng không có ký ức của thế giới trước.
Nếu không nhớ rõ chính mình, vậy vì sao lại phải giả vờ như không nhìn thấy?
Tuyết Chiêu không thể hiểu nổi, hệ thống vẫn luôn bị che chắn, không thể hỗ trợ phân tích gì cả.
Cậu nhìn chằm chằm Tu Kỷ Tân trước mặt, lặng lẽ quan sát.
Gió ấm thổi qua thân thể, lớp lông tơ ngắn bên ngoài thú bông chậm rãi được hong khô.
Thỏ con trước đó còn bẩn thỉu lem luốc, giờ phút này đã trắng muốt sạch sẽ, nhìn cứ như mới hoàn toàn.
Đây là một công việc cực kỳ tốn thời gian, lúc Tu Kỷ Tân thu lại máy sấy, thì cũng đã là đêm khuya.
Hắn ngồi trước bàn, ánh mắt dừng lại trên thân thú bông, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy đôi tai mềm mại như phấn.
Tuyết Chiêu nghĩ thầm: Tại sao không mang cả quần áo đi hong luôn chứ?
Tuy bây giờ đã là rất khuya rồi...
Nhưng không có quần áo, cậu thật sự không nghĩ ra được...
Cậu mà cứ giữ trạng thái này, thì hệ thống cũng sẽ tiếp tục bị che chắn như cũ.
Tuyết Chiêu rối rắm, thì đúng lúc này giao diện bật ra một nhắc nhở.
[Nhiệm vụ chủ tuyến mới đã được công bố!]
[Nội dung nhiệm vụ cụ thể]: Khiến một nhân loại cam tâm tình nguyện chuẩn bị tài liệu tu luyện quỷ thân cho ngươi
[Phần thưởng nhiệm vụ]: Giá trị phản diện +50
[Giá trị phản diện hiện tại]: 5
[Nhiệm vụ chi nhánh mới đã được công bố!]
[Nội dung nhiệm vụ cụ thể]: Khiến giá trị cảm xúc của một NPC bất kỳ vượt quá 30 điểm
[Phần thưởng nhiệm vụ]: Giá trị phản diện +10
[Giá trị phản diện hiện tại]: 5
Vậy mà lại công bố hai nhiệm vụ cùng lúc... Nhiệm vụ chi nhánh thì có vẻ đơn giản, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến thì lại không tầm thường chút nào.
Hệ thống không còn hoạt động, Tuyết Chiêu hoàn toàn không thể biết thêm thông tin cụ thể và tỉ mỉ hơn.
Ví dụ như "quỷ thân" rốt cuộc là gì, "tài liệu" lại là những thứ gì.
Tuy nhiên, phần thưởng của nhiệm vụ chủ tuyến rất cao, thời hạn lại dài — ước chừng có đến một tháng.
Điều này cũng chứng tỏ rằng nhiệm vụ chắc chắn có độ khó khăn nhất định.
Lại còn yêu cầu đối phương phải cam tâm tình nguyện...
Tuyết Chiêu lặng lẽ liếc nhìn Tu Kỷ Tân một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Nếu như Tu Kỷ Tân còn nhớ rõ cậu thì tốt biết bao... Như vậy, hắn nhất định sẽ bằng lòng giúp đỡ.
Nhưng thế giới này lại không có bảng biểu hiện độ hảo cảm, hoàn toàn không thể biết chính xác hắn đang nghĩ gì trong lòng.
Huống hồ, giữa hai người hiện tại cũng chỉ mới từng gặp nhau một lần trong mộng mà thôi.
Đến nguyên nhân khiến giá trị cảm xúc tăng trưởng ngay cả hệ thống cũng không phân tích được, có lẽ thật sự là do hệ thống bị lỗi.
Nhiệm vụ chi nhánh có thời hạn là sáu ngày, mà người duy nhất có hiển thị số liệu giá trị cảm xúc cũng chỉ có mình Tu Kỷ Tân.
Tổng cộng hiện tại mới chỉ có 17 điểm, còn chưa được một nửa yêu cầu.
Dù sao thì thời hạn các nhiệm vụ đều còn khá dài, Tuyết Chiêu quyết định chờ đến khi hệ thống khôi phục, rồi sẽ suy nghĩ tiếp xem phải làm thế nào.
Lúc này đã qua nửa đêm, Tu Kỷ Tân đặt thú bông ở mép tủ đầu giường, sau đó mới đứng dậy đi tắm.
Cửa phòng ngủ khép lại, Tuyết Chiêu vẫn ở yên trong thân thể thú bông.
Cậu không dám tùy tiện cử động, sợ mình lỡ tay ngã xuống đất, lại không có cách nào trở về đúng vị trí cũ.
Con thỏ bông ngoan ngoãn ngồi yên, trong đáy mắt loé lên ánh sáng nhè nhẹ.
Bên ngoài cửa phòng, tiếng nước trong phòng tắm không ngừng vang lên, xen lẫn là tiếng hô hấp trầm đục, đượm đầy dục vọng.
Đôi mắt Tu Kỷ Tân khẽ cụp xuống, gương mặt nghiêm lạnh lùng không biểu cảm.
Hắn nhìn chằm chằm vào lớp gạch men sứ trắng như tuyết trên tường, hơi thở hóa thành từng làn hơi nước, hoà lẫn vào luồng khí lạnh trong không khí.
Đợi đến khi Tu Kỷ Tân quay lại phòng ngủ, con thỏ bông vẫn ngồi nguyên trên tủ, không di chuyển chút nào.
Hắn chậm rãi tiến đến gần, khẽ nhéo vào chóp tai thú bông, sau đó tắt đèn.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối hoàn toàn, Tuyết Chiêu cũng không hề rời khỏi thú bông.
Có lẽ vì bị hong khô cả người bằng máy sấy, cậu có chút mệt mỏi rã rời, liền ngủ mơ màng lúc nào không hay.
Không biết đã bao lâu trôi qua, thú bông trên tủ khẽ nghiêng một chút nhưng không gây tiếng động.
Rất nhanh sau đó, thú bông bị ai đó nhấc lên, đặt xuống giường, bên cạnh gối đầu.
Tuyết Chiêu ngủ say bên trong, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào, đối với tất cả đều vô tri vô giác.
Mãi cho đến sáng hôm sau, quần áo thú bông phơi ngoài ban công được thu vào, như thường lệ lại được hong qua một lượt bằng máy sấy.
Lông mềm của áo lông trắng sau khi bị giặt sạch thì trở nên cứng hơn rất nhiều.
Tu Kỷ Tân mặc quần áo vào cho thú bông, chỉnh lại cổ áo và nơ bướm ở tay áo, rồi lại khẽ sờ cái đuôi nhỏ hình cầu phía sau bị lớp vải che khuất.
Như bị chạm phải công tắc nào đó, Tuyết Chiêu ngay lập tức hiện thân, theo bản năng lui về sau nửa bước.
Cậu chắp tay sau lưng, che đi phần eo, khuôn mặt khẽ ửng hồng.
Không biết có phải vì ở trong thân thể thú bông quá lâu hay không, mà cậu luôn có cảm giác... hình như chính mình cũng mọc ra tai thỏ và cái đuôi.
[Hệ thống]: !!!
Hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện, kinh ngạc nhìn vào thời gian hiện tại.
[Hệ thống]: Cả đêm! Hai người các ngươi đã làm gì vậy!
Tuyết Chiêu vội vàng giải thích: "Không, không làm gì hết, chỉ là thú bông hơi bẩn, nên rửa sạch một chút..."
Chuyện này rõ ràng rất dễ hiểu, ai ngờ được thú bông không mặc quần áo thì cậu cũng không mặc.
[Hệ thống]: Phụ vật đúng là có điểm này bất tiện, nhưng so với quỷ bám sát đất thì cũng tự do hơn một chút.
[Hệ thống]: Thôi, không sao là tốt rồi... Ta đến xem nhiệm vụ mới.
Rèm cửa kéo kín, cho dù đã là ban ngày, trong phòng ngủ vẫn tối mờ như ban đêm.
Tuyết Chiêu ngồi ở mép giường, nhìn Tu Kỷ Tân đang khoác áo, chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn khắp phòng một vòng, ánh mắt dừng lại trên con thỏ bông một lát.
[Hệ thống]: Nhiệm vụ chi nhánh thì đơn giản, nhưng giá trị cảm xúc của Tu Kỷ Tân đến bây giờ vẫn chưa xác định được nguyên nhân tăng trưởng. Nếu không phải là bug, thì có thể là do cảm xúc bị che giấu bằng cách nào đó, không nằm trong quy tắc ghi chép hiển thị.
[Hệ thống]: Cả đêm hôm qua tăng liền một mạch 10 điểm... Ký chủ mau suy nghĩ kỹ lại đi, mỗi lần giá trị tăng lên thì đã xảy ra chuyện gì.
Tuyết Chiêu vừa đọc tin hệ thống gửi đến, vừa đi theo sau lưng Tu Kỷ Tân đến tận cửa phòng ngủ.
Bên ngoài phòng khách ánh sáng càng lúc càng mạnh, cậu không dám bước ra, chỉ đứng ở mép cửa, nhìn theo bóng lưng Tu Kỷ Tân rời khỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì..." Tuyết Chiêu lẩm bẩm, có chút do dự.
[Hệ thống]: Nhiệm vụ chủ tuyến thì lại càng khó khăn hơn.
[Hệ thống]: Quỷ thân là giai đoạn tu luyện tiếp theo của hồn thể. Có thể khiến hồn thể trong thời gian ngắn biến đổi thành thể chất chân thực. Quỷ thân lúc đầu vô cùng yếu, nhưng lại có tác dụng rất lớn làm chậm tốc độ dung hợp bắt buộc giữa phụ vật quỷ và vật phẩm.
[Hệ thống]: 'Tài liệu' bao gồm: một sợi tóc của nhân loại kia, một mảnh nhỏ vải thường dùng từ quần áo của hắn, cùng với hai lá phù chú do chính tay người đó dùng máu mình vẽ ra.
Hai món đầu tiên trong số tài liệu tu luyện có thể dễ dàng lấy được, nhưng riêng việc tu luyện quỷ thân lại yêu cầu một người nhân loại vì cậu mà tiêu hao hồn khí — chính vì thế, điều kiện bắt buộc là phải cam tâm tình nguyện.
Tuy nhiên, cái gọi là "cam tâm tình nguyện" cũng không chỉ có một hình thức, nếu là trong tình huống bị ép buộc hoặc đe dọa mà tự nguyện, thì vẫn được xem là hợp lệ.
"Tiêu hao hồn khí..." Tuyết Chiêu không nhịn được hỏi, "Vậy nhân loại đó có nguy hiểm không?"
Lúc nhiệm vụ mới được công bố vào ngày hôm qua, kỳ thật cậu đã từng nghĩ đến — có nên lấy Tu Kỷ Tân làm đối tượng không?
Dù gì thì nhiệm vụ giá trị cảm xúc cũng cần thực hiện, mà bản thân cậu lại vừa được hắn nhặt về, người ở gần nhất, thuận tiện nhất đương nhiên là hắn.
[Hệ thống]: Phải xem cường độ của phù chú mỗi lần có thể khiến thực thể duy trì được bao lâu.
[Hệ thống]: Cũng phải xem thể chất nữa. Nếu thể chất quá kém, thì đúng là sẽ có nguy hiểm. Còn nếu thể chất tốt, thì nhiều nhất cũng chỉ là ốm một thời gian rồi hồi phục.
Nói cách khác, chuyện này sẽ gây tổn hại đến thân thể người kia...
Tuyết Chiêu trong lòng dâng lên do dự, nhất thời không nói gì được.
Hệ thống nhìn thấy trạng thái trầm mặc của cậu, đoán được cậu đang nghĩ gì, liền gửi thêm một dòng nhắc nhở:
[Hệ thống]: Trong tương lai Tu Kỷ Tân là thiên sư có thành tựu cực cao, thể chất hắn không thể kém được.
[Hệ thống]: Đã bị hắn nhặt về, vậy hãy để hắn tiêu hao hồn khí vì ngươi đi.
Hệ thống thật ra cũng không có cách gì hay hơn. Thực lực của Tuyết Chiêu hiện tại còn quá hạn chế, mà tính cách lại quá mềm.
Cậu không làm được chuyện đe dọa người khác, mà những người đơn thuần dễ lừa thì đa phần lại quá thiện lương — cậu càng không nỡ xuống tay.
Cho nên, trong hoàn cảnh trước mắt, Tu Kỷ Tân vẫn là người phù hợp nhất.
Ai bảo hắn mỗi lần xuất hiện đều đúng lúc như vậy? Hệ thống đối với Tu Kỷ Tân vẫn luôn giữ cảnh giác.
Nếu ở thế giới này, nếu Tu Kỷ Tân còn có thể một lần nữa thích Tuyết Chiêu, vậy thì mọi chuyện lại càng thuận tiện hơn.
Tuyết Chiêu vẫn còn do dự: "Nếu như hắn không muốn thì phải làm sao bây giờ..."
[Hệ thống]: Nhất định không thể nói thẳng mục đích, phải nghĩ cách lừa dối một chút.
Trong tình huống như thế này, kỹ năng "tiến vào giấc mộng" của Tuyết Chiêu có thể phát huy tác dụng.
[Hệ thống]: Trước tiên thử xem hiện tại hắn hiểu biết về quỷ hồn đến mức nào rồi.
Tuyết Chiêu bất an siết chặt ống tay áo, gật đầu đồng ý.
Cậu định chuẩn bị thật tốt, nhưng sau khi đã thức suốt cả đêm, đến ban ngày lại bắt đầu thấy mệt rã rời.
[Hệ thống]: Quỷ hồn vốn dĩ là như vậy, nghỉ ngơi đi, để tối rồi tính.
Tuyết Chiêu khẽ "ừ" một tiếng, rồi nằm xuống phần giường ở nơi ánh sáng yếu nhất.
Bên cạnh phảng phất như vẫn còn vương lại hơi thở của Tu Kỷ Tân, cậu nhắm mắt lại, so với hai ngày trước thì đã thả lỏng hơn rất nhiều, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu.
—
Đến 9 giờ tối, Tu Kỷ Tân trở về nhà.
Bầu trời từ sớm đã tối đen, lúc hắn đi lên cầu thang, Tuyết Chiêu đang ngồi trong phòng khách xem TV.
Cách sử dụng TV là do hệ thống dạy, cậu còn thử chuyển mấy kênh khác nhau, rất nhanh đã xem đến mê mẩn.
[Hệ thống]: Hắn trở về rồi! Hắn trở về rồi!
[Hệ thống]: Mau tắt TV đi!
Dưới sự thúc giục của hệ thống, Tuyết Chiêu lưu luyến tắt TV, ánh mắt vẫn còn quyến luyến không nỡ rời khỏi màn hình.
Vài giây sau, Tu Kỷ Tân mở cửa bước vào nhà, liếc thấy Tuyết Chiêu trong trạng thái linh thể nửa trong suốt đang ngồi xổm trước TV, dùng tay không ngừng vuốt ve màn hình — như thể đang cố khiến nhiệt độ màn hình hạ xuống nhanh hơn, nếu không rất dễ bị phát hiện là đã dùng quá lâu.
Tu Kỷ Tân hơi khựng lại trong một nhịp thở, rồi nhanh chóng dời tầm mắt, tiện tay ném chìa khóa lên mặt tủ.
[Giá trị sinh mệnh đạt được 1 điểm tăng trưởng]
[Giá trị cảm xúc]: 18 điểm
Nhìn thấy dòng nhắc nhở hiện ra, Tuyết Chiêu theo bản năng rụt tay lại.
Lại tăng... Rõ ràng hình như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm qua đã tăng đến 10 điểm, nhưng khi đó tâm trí Tuyết Chiêu không đặt vào số liệu của giá trị cảm xúc, nên cũng chẳng nghĩ ra nguyên nhân cụ thể.
Tuyết Chiêu cẩn thận quan sát Tu Kỷ Tân đang ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm nay hắn không trở về nhà vào ban ngày, trên người cũng đã thay áo khoác mới.
Tuyết Chiêu còn lưu luyến sờ TV thêm một lúc, sau đó mới rón rén đến bên cạnh hắn, ngồi xuống.
Cậu mở giao diện hệ thống, hệ thống lập tức phát lại kế hoạch đêm nay cho cậu xem.
Tuyết Chiêu nghiêm túc nhìn lại hai lần, để đề phòng sau khi vào giấc mộng thì quên mất chi tiết.
Cuối cùng, đến lúc Tu Kỷ Tân chuẩn bị đi ngủ, Tuyết Chiêu đã ngồi sẵn ở mép giường trong phòng ngủ, chăm chú dõi theo hắn tắt đèn.
Con thỏ bông vẫn được đặt trên giường như sáng, giống như đã bị lãng quên — rõ ràng sáng nay lúc mặc quần áo cho nó, Tu Kỷ Tân còn đặc biệt vuốt qua đôi tai và móng vuốt.
Trong bóng tối, Tuyết Chiêu lặng lẽ dịch người lại gần, nằm xuống bên cạnh Tu Kỷ Tân.
Cậu hít sâu vài hơi, cố gắng trấn định, chuẩn bị sẵn sàng.
[Đã xác định mục tiêu kỹ năng]
[Kỹ năng "Đi vào giấc mộng" đang chuẩn bị ——]
[Kỹ năng "Đi vào giấc mộng" có hiệu lực ——]
Lần này thời gian chờ đợi không lâu, Tuyết Chiêu vừa nhắm mắt lại liền rất nhanh rơi vào cảnh trong mơ.
Bốn phía vẫn phủ đầy sương mù lượn lờ, cảnh vật trước mắt mơ hồ, không rõ ràng.
Tuyết Chiêu bước về phía trước vài bước, liền nhìn thấy thân ảnh Tu Kỷ Tân lờ mờ giữa làn sương dày đặc.
Cậu hơi nheo mắt lại, lập tức tiến lên, dang tay ôm lấy Tu Kỷ Tân, ngẩng đầu nói nhỏ:
"Cảm ơn ngươi..."
Tu Kỷ Tân rũ mắt nhìn cậu: "Cảm ơn ta?"
"Ngươi không nhớ rõ ta sao?" – Tuyết Chiêu có chút khẩn trương, "Ngươi đã mang ta về nhà."
Xung quanh dần dần biến đổi, cảnh tượng mờ ảo chậm rãi tan ra. Hai người giống như lần trước, lại ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.
Tu Kỷ Tân ôm lấy Tuyết Chiêu, vòng tay quanh eo cậu, ôm cậu qua lớp áo lông rộng thùng thình
Cho dù là trong giấc mộng, cảm giác chạm vào mọi thứ vẫn chân thật như ngoài đời.
"Nhớ rõ," Tu Kỷ Tân bình thản mở miệng, "Ngươi là Tuyết Chiêu."
Tuyết Chiêu khẽ gật đầu, rồi tiếp lời: "Con thú bông mà ngươi mang về ngày hôm qua, cũng là ta."
"Ta..." – cậu nói tiếp – "Ta là thú bông hóa hình."
Nói xong, Tuyết Chiêu dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Tu Kỷ Tân, trong làn sương mờ mịt cố gắng phân biệt rõ phản ứng trên gương mặt hắn.
Đây là kế hoạch thứ nhất do hệ thống đề ra — trước mắt không được nói mình là quỷ, xem thử Tu Kỷ Tân có sinh nghi không.
Nếu hắn nghi ngờ, vậy tức là đã có hiểu biết nhất định về quỷ hồn — mà điểm này, thì không thể giấu diếm nữa.
"Thú bông... hóa hình?" Tu Kỷ Tân thấp giọng lặp lại, "Con thỏ kia?"
Tuyết Chiêu "ừm" nhẹ một tiếng, dựa vào trong lòng ngực hắn, lặp lại một lần nữa: "Cảm ơn ngươi."
Kế hoạch thứ hai là khiến hắn sinh ra cảm tình— có cảm tình thì mới dễ tiến thêm bước nữa, mới có khả năng xin được giúp đỡ sau này.
Mà Tu Kỷ Tân dường như cũng không nghi ngờ gì lời Tuyết Chiêu nói, chỉ khẽ vuốt ve gương mặt trắng mịn của cậu.
Cho đến hiện tại, mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi. Tiếp theo chính là kế hoạch thứ 3.
"Chỉ là..." – Tuyết Chiêu nhẹ nhàng nghiêng đầu, khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay Tu Kỷ Tân – "Vì ta bị thương, nên chỉ có thể gặp ngươi trong mộng mà thôi."
Từng có kinh nghiệm đi vào giấc mộng lần trước, lần này Tu Kỷ Tân cũng không hề bài xích sự tiếp cận của cậu, ngược lại, hai người càng thêm thân mật một cách tự nhiên.
Tu Kỷ Tân quả nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không?"
"Cũng... ổn." – Tuyết Chiêu lảng tránh một chút – "Ta không sao đâu... ta chỉ muốn đến cảm ơn ngươi thôi."
Không thể tiến triển quá nhanh, cần phải làm quen trước đã. Cậu dự định vào giấc mộng thêm vài lần nữa rồi mới nói tiếp.
"Cảm ơn ta?" – Tu Kỷ Tân chậm rãi nói – "Lần trước ngươi còn nói là... ta thích ngươi."
Tuyết Chiêu lập tức lúng túng, trong lòng hơi chột dạ. May mà hệ thống đã sớm giúp nghĩ sẵn cách để lấp liếm tình huống này.
"Cái đó... là bởi vì," – cậu giải thích, – "Ta hy vọng ngươi có thể mang ta về nhà."
Tu Kỷ Tân trầm mặc, không rõ là đã tin hay vẫn còn nghi ngờ.
Tuyết Chiêu có chút khẩn trương, chủ động rướn người hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó nhỏ giọng thì thầm: "Ngươi thật tốt."
Chỉ cần Tu Kỷ Tân không nhắc lại... nửa đoạn sau trong lần giấc mỗng lần trước thì không sao cả.
Nếu hắn hỏi tới, cậu cũng chỉ có thể giả vờ như không biết gì, làm bộ hoàn toàn vô tội.
Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm Tuyết Chiêu trong giây lát, ánh mắt sâu thẳm, không nói lời nào.
Tuyết Chiêu trong mộng vẫn giống hệt như trước — làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh, ánh mắt trong trẻo thuần túy, biểu cảm thì mang theo chút sợ hãi, vừa rụt rè vừa thành thật.
Nhưng rốt cuộc vẫn để lộ ra chút tâm tư vụng về, và một phần nhỏ ý đồ thật sự.
Quả nhiên, quỷ hồn muốn thứ gì, đều là cùng một kiểu.
Chỉ là bộ dạng này của cậu vẫn cực kỳ ngoan ngoãn, so với "quỷ", thì đúng là giống một con thỏ bông nhỏ hơn nhiều.
Nhát gan, dễ xấu hổ, đến cả khi định làm nũng cũng còn run rẩy, không dám đưa ra "móng vuốt".
Tu Kỷ Tân ôm chặt Tuyết Chiêu hơn, khẽ cúi đầu hôn lên má cậu một cái, rồi bất chợt hỏi:
"Ta mua quần áo mới cho ngươi, được không?"
Tuyết Chiêu ngây người một chút, chưa kịp phản ứng: "Cái... cái gì?"
Tu Kỷ Tân vẫn giữ nguyên giọng điệu bình thản, kiên nhẫn lặp lại: "Ta nói, mua quần áo mới cho ngươi, thỏ con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip