Chương 5

Giao diện nửa trong suốt lập lòe hiện ra trước mắt,bắn ra những dòng thông báo liên tục :


[Độ hảo cảm của nhân vật đang thay đổi]
...

[Hệ thống]: Ký chủ! Có thấy không!
[Hệ thống]: Sao lại thành ra thế này! Hiện giờ tình huống của ngươi sao rồi!

Tuyết Chiêu mơ mơ màng màng, ý thức khôi phục được hơn nửa, ảo cảnh cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

"Lạch cạch"—một tiếng giòn vang, chiếc chậu hoa mà hai người đang trốn vỡ toang, vỡ thành hai mảnh, nghiêng đổ ra ngoài.

Hai bên bụi cỏ bị sức nặng ép xuống, sụp đổ theo, ánh mặt trời từ trên cao bất chợt rọi thẳng xuống, sáng rực rỡ.

Dưới nắng ấm, giữa không khí vẫn còn phảng phất mùi thơm ngọt, Tuyết Chiêu lại bắt đầu mơ hồ, nhắm mắt lại, má cọ cọ vào đầu ngón tay của người trước mặt.

Tu Kỷ Tân mặt không cảm xúc, nhưng lực giữ trong tay lại siết chặt thêm một chút, ngăn không cho Tuyết Chiêu tiếp tục lộn xộn lung tung.

[Độ hảo cảm của nhân vật đang thay đổi]

Lại một dòng thông báo nữa bắn ra, lần này so với trước đó còn rõ ràng hơn nhiều.

[Hệ thống]: KÝ CHỦ!!!!!!!!!!

Không thể phát ra âm thanh, hệ thống chỉ có thể dùng một chuỗi dấu chấm than giận dữ như gào thét, lồng trong khung thông báo, nện thẳng vào mắt Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu sững sờ, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại.

Ảo cảnh triệt để sụp đổ, bụi cỏ cùng ánh mặt trời đều biến mất, cảnh vật trước mắt trở lại hành lang y quán quen thuộc.

Nhưng người ôm lấy cậu vẫn còn ở đó — mà vòng tay kia, lại càng thêm chân thật.

Tuyết Chiêu ý thức hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện mình không biết đã ngã xuống đất từ lúc nào, mà Tu Kỷ Tân lại đang ôm lấy cậu.

Nói chính xác hơn, là cậu đã nhào thẳng vào lòng Tu Kỷ Tân, hai người cùng ngồi dưới đất — tư thế này thậm chí còn thân mật hơn cả lần Tuyết Chiêu chui ra khỏi tủ quần áo trước đó.

Tình huống này rõ ràng không giống trong mơ, mặt Tuyết Chiêu đang vùi trước ngực Tu Kỷ Tân, mùi hương từ người đối phương nồng đậm lan tỏa, "đồ ăn" cũng bắt đầu âm thầm, chậm rãi tràn vào cơ thể cậu.

[Hệ thống]: Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vậy hả?!
[Hệ thống]: Tên nhân loại kia... hắn cũng vào mộng của ngươi sao?!

Tu Kỷ Tân trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành thần phụ, chắc chắn không phải người tầm thường. Năng lực tiến vào giấc mộng của người khác — đối với hắn — không tính là quá khó.

Tuyết Chiêu trong đầu đáp khẽ: "Ừm......"

[Hệ thống]: Ngươi... ngươi trong mộng đã làm gì?!

Hệ thống cuống lên thật sự. Nếu thân phận của Tuyết Chiêu đã bị bại lộ, theo lý Tu Kỷ Tân sẽ phải lập tức ra lệnh cho con mèo đen ra tay mới đúng, chứ không thể nào lại chủ động giúp cậu thoát khỏi ác mộng.

"Ta không..." Tuyết Chiêu chột dạ, lí nhí, "Không làm gì cả."

...Chắc là... không có làm gì đâu... nhỉ?

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói của Tu Kỷ Tân vang lên ngay sát bên tai, ngữ điệu trầm thấp và lạnh nhạt khiến người nghe không thể không căng thẳng.

Tuyết Chiêu toàn thân cứng đờ, trong đầu hiện lên hình ảnh thông báo độ hảo cảm vừa thấy lúc còn trong mộng khi nãy, càng nghĩ càng khẩn trương.

Có khi nào... đối phương lại bắt đầu chán ghét cậu rồi không?

Cậu do dự cọ cọ một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Phát hiện thần sắc của Tu Kỷ Tân vẫn mang chút lạnh nhạt như thường, Tuyết Chiêu càng thêm bất an, tim đập loạn xạ.

Nhưng cảm giác đói khát trong thân thể vẫn chưa biến mất. Trạng thái mâu thuẫn này khiến cậu rối rắm vô cùng, trong ánh mắt không nhịn được toát ra vẻ ủy khuất nhè nhẹ.

[Hệ thống]: Cái đó...

Hệ thống nãy giờ yên lặng, giờ mới gửi lại tin nhắn.

[Hệ thống]: Nhiệm vụ chi nhánh—nhiệm vụ thứ ba—đã hoàn thành.
[Hệ thống]: Độ hảo cảm cụ thể hiện đã mở khóa, có thể tra cứu.

Không đợi Tuyết Chiêu kịp phản ứng, giao diện liền tự động bật ra một bảng danh sách — chính là bảng xếp hạng độ hảo cảm.

Danh sách tổng cộng hiển thị mười lăm người. Người xếp hạng thứ 15 có độ hảo cảm là 35 điểm, kèm chú thích "Đã gặp một lần".

Nhìn lên trên, có không ít người nằm trong khoảng 35–45 điểm, đại biểu cho những người có ấn tượng trung lập — không quá thân thiện, nhưng cũng không bài xích.

Đa phần đều là những cư dân từng lướt qua Tuyết Chiêu trong trấn nhỏ, cậu hoàn toàn không quen biết.

Cho đến khi nhìn thấy tên dì Hoài, xếp hạng thứ hai.

Dì Hoài dì có hảo cảm 55 điểm, với chú thích "Lòng trắc ẩn".

Mà người đứng đầu bảng xếp hạng...

Lại là — Tu Kỷ Tân.

[Hạng 1]: Tu Kỷ Tân
[Độ hảo cảm]: 60 điểm (rất có hảo cảm)

Tuyết Chiêu sững người, gần như cho rằng mình nhìn nhầm.

Xuyên qua lớp giao diện trong suốt, Tuyết Chiêu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tu Kỷ Tân trước mặt — người kia đang chậm rãi khép hờ mí mắt, thần sắc nhàn nhạt.

[Hệ thống]: Gặp quỷ.

[Hệ thống]: Sao độ hảo cảm của hắn... lại còn cao hơn cả dì Hoài?!

Không trách được Tuyết Chiêu lại bị hấp dẫn bởi hơi thở trên người hắn. Theo lý mà nói, độ hảo cảm càng cao, lượng "đồ ăn" mị ma hấp thụ được sẽ càng đậm đặc — điều này, đúng là không sai.

Tuyết Chiêu còn đang đơ người, thì Tu Kỷ Tân đã cụp mắt, khẽ nói hai chữ:

"Đứng lên."

Nếu đổi lại là trước đây, Tuyết Chiêu nhất định sẽ lập tức bật dậy, thậm chí còn né về sau mấy bước.

Nhưng giờ đây, sau khi thấy được độ hảo cảm... cậu không những không buông tay, mà còn theo bản năng siết chặt lấy Tu Kỷ Tân hơn một chút.

Tu Kỷ Tân không nói gì, vẫn yên lặng nhìn cậu.

Hai má Tuyết Chiêu ửng đỏ, luống cuống giải thích: "Ta... ta không thoải mái lắm, trong người không có chút sức lực nào..."

Đúng lúc đó, hai trợ lý bước nhanh lại gần: "Thần phụ..."

Tu Kỷ Tân đưa tay lên ra hiệu không cần xen vào, sau đó đặt tay lên trán Tuyết Chiêu để kiểm tra nhiệt độ: "Chóng mặt à?"

Tuyết Chiêu khẽ "ừ" một tiếng, trong lúc đó còn lén lút quan sát nét mặt hắn.

Tu Kỷ Tân tuy ở trước mặt các cư dân khác luôn giữ thái độ kiên nhẫn, nhưng rất ít khi cười, lúc nét mặt không biểu cảm thì luôn toát ra vẻ lạnh lùng, không thể đoán nổi cảm xúc thật.

Như hiện tại, ánh sáng hành lang nhạt mờ, bóng râm kéo dài làm sắc mặt hắn càng thêm trầm lặng, như thể chẳng dính chút hơi người.

Tuyết Chiêu do dự chốc lát, rồi đánh bạo bắt chước cảnh tượng trong mộng — nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay Tu Kỷ Tân.

"...Giờ đỡ hơn chút rồi..." Cậu lí nhí nói, ánh mắt vẫn rón rén quan sát phản ứng của hắn.

Tu Kỷ Tân vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường, thu tay lại không nói lời nào.

[Độ Hảo cảm độ của nhân vật thay đổi]

Tuyết Chiêu mở giao diện ra xem, thấy con số từ 60 tăng lên 61.

[Hệ thống]: Được rồi được rồi, mau đứng lên đi!
[Hệ thống]: Còn không dậy là người khác bắt đầu nghi ngờ đấy!

Ôm lâu như vậy, "đồ ăn" Tuyết Chiêu hấp thu được cũng không ít, giá trị sinh mệnh hiện đã tăng lên 6 điểm.

Lúc này cậu mới chịu rời khỏi lồng ngực Tu Kỷ Tân, được hắn đỡ dậy một cách thản nhiên.

Bên trong y quán, có hơn hai mươi người trúng độc. Ngoài Tuyết Chiêu ra, những người còn lại đều bị mèo đen vỗ cho tỉnh rồi được trợ lý đưa tới sát tường. Sau một lúc, họ cũng lần lượt tự tỉnh lại.

DìHoài cũng nằm trong số đó. Vừa tỉnh dậy, bà đã lập tức đến bên Tuyết Chiêu.

"Tiểu Chiêu, con không sao chứ?" Giọng bà dịu dàng trấn an, "Đừng sợ, chỉ là mơ thôi."

Tuyết Chiêu gật đầu: "Dạ, con biết rồi."

Tu Kỷ Tân thấy thế thì xoay người rời đi, một mình sang kiểm tra tình trạng của những người còn lại.

Người dân phụ trách nhóm lửa trong phòng chế dược cũng tỉnh lại. Hắn cho rằng mình bất cẩn làm ra sự cố lần này, chỉ biết cúi đầu im lặng tiếp nhận lời khiển trách của trợ lý, cam đoan sau này sẽ cẩn thận hơn.

Sau đó, Tuyết Chiêu cùng dì Hoài quay về chỗ ở.

Dì Hoài nấu nước, pha một ly trà an thần cho cậu, dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt rồi mới trở lại phòng mình.

Ngay khi bà vừa rời khỏi, Tuyết Chiêu lập tức buông ly trà, lặng lẽ đi đến bên cửa sổ.

Nhìn ra bên ngoài y quán, gần như cư dân trúng độc đều đã được đưa về, mà Tu Kỷ Tân cũng không còn ở đó nữa.

Chỉ còn lại hai trợ lý đang thu dọn nốt đồ đạc, rất nhanh cũng vội vã rời đi.

Không thấy người mình muốn gặp đâu, Tuyết Chiêu đành lặng lẽ quay lại ngồi bên bàn.

Cậu chạm tay vào ly trà vẫn còn nóng, ánh mắt thất thần, thỉnh thoảng lại mở giao diện hệ thống ra nhìn.

[Hệ thống]: Ha, ta đã nói rồi mà, loại người ngoài lạnh trong nóng như vậy không ít đâu.

Kết quả này thật sự nằm ngoài dự đoán của hệ thống. Nó hoàn toàn đánh giá sai tình hình — không ngờ một người nhìn qua như băng sương lạnh lẽo như Tu Kỷ Tân, vậy mà độ hảo cảm đã lên tới 61!

[Hệ thống]: Vẫn còn trẻ người non dạ, thì có thể từng trải bao nhiêu chuyện chứ?
[Hệ thống]: Nhưng mà dù sao hắn cũng là thần phụ, tuyệt đối không thể lơi lỏng cảnh giác.

Tuyết Chiêu vẫn ngẩn người, mơ hồ "Ừm" một tiếng như có như không.

[Hệ thống]: Còn nữa, sau khi ngươi bị trúng độc từ cỏ ác ma... rốt cuộc ngươi đã mơ thấy cái gì vậy?

Tin nhắn nhắc nhở chỉ lưu giữ trong một ngày, trước kia chưa từng thấy dạng này.

Mà chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi Tu Kỷ Tân bước vào giấc mộng của Tuyết Chiêu, hảo cảm độ đã tăng tận 8 điểm —đột ngột tăng lên, mà điểm đơn cao nhất lên tới 5, là một con số cực kỳ hiếm.

Tuyết Chiêu nghiêng đầu gác lên cánh tay, giọng nhỏ: "Cũng không có gì cả..."

Cậu chỉ nhớ lúc đầu mình rất sợ hãi, bị đuổi theo bởi con sâu khổng lồ trong mơ, sau đó thì bắt đầu thấy đói...

Thực ra, những hành động thân mật như ôm hay dựa sát đó, đối với Tuyết Chiêu mà nói không hề thoải mái, thậm chí khiến cậu khẩn trương vô cùng.

Trước đây, có quan hệ thân thiết nhất với cậu là một cây cỏ nhỏ — mỗi lần gặp nhau chỉ là đơn giản đưa ra một nhánh lá chạm vào để giao tiếp mà thôi.

Có lẽ là vì sau khi đến nơi này, cậu có được một thân phận mới, chủng tộc khác biệt, đặc tính cũng hòa trộn thay đổi theo.

Hiện tại, Tuyết Chiêu là mị ma — mà mị ma thì vốn dĩ sinh ra để "ăn".

Tuyết Chiêu suy nghĩ rối rắm hồi lâu, cuối cùng cũng lắp bắp mở miệng:

"Vậy... vậy ta... bây giờ có thể... câu dẫn hắn không?"

[Hệ thống]: ......

Tuyết Chiêu nhẹ nhàng gõ ngón tay vào ly trà, hàng mi dài khẽ rung, giọng nhỏ như muỗi:
"Ta vẫn còn hơi đói......"

Chuyện ôm ấp trong mộng vốn không được tính, còn việc ôm Tu Kỷ Tân ngoài đời thật một hồi lâu, cũng chỉ miễn cưỡng giúp sinh mệnh giá trị tăng lên được 6 điểm.

Cơ bản... là chưa no.

Giờ phút này, cái đuôi quấn trên cổ tay cậu lại bắt đầu không yên phận, cứ động đậy nhè nhẹ — hoàn toàn trái ngược với lúc nãy ngoan ngoãn nằm yên khi bị Tu Kỷ Tân ôm vào lòng.

[Hệ thống]: ......

Sau một hồi im lặng đầy bất lực, hệ thống rốt cuộc thỏa hiệp:

[Hệ thống]: Được rồi, có thể thử một chút. Nhưng nhất định! Nhất định phải hết sức cẩn thận!

[Hệ thống]: Dù gì đi nữa, hắn cũng là thần phụ giáo đường , không phải mấy loại người bình thường mà ngươi có thể dễ dàng dụ dỗ.

[Hệ thống]: Một khi bị hắn phát hiện thân phận thật sự... hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Tuyết Chiêu lập tức ngồi thẳng người, gật đầu vô cùng nghiêm túc và ngoan ngoãn: "Dạ!"

[Hệ thống]: Còn nữa — không được nôn nóng, phải từng bước từng bước mà tiến hành.

Hệ thống vừa nói vừa tính toán cấp tốc. Dù sao Tu Kỷ Tân là thần phụ, là nhân vật then chốt trong cốt truyện. Sau này muốn tìm được thánh vật, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ lớn, thì sớm muộn gì Tuyết Chiêu cũng phải tiếp xúc trực tiếp với hắn.

Mà với trạng thái yếu đuối hiện tại của Tuyết Chiêu, năng lực có hạn, không thể dựa vào đối kháng cứng rắn.

Nếu... nếu như kỹ năng mị ma của cậu thật sự có hiệu quả với Tu Kỷ Tân thì sao?

Hệ thống vừa cân nhắc, vừa điên cuồng liệt kê lên hàng loạt kế hoạch.

[Hệ thống]: Trước mắt hảo cảm độ đang ở mức 61. Bước tiếp theo là giai đoạn 70. Những ngày tới đừng hành động bừa, trước hết hãy tìm hiểu kỹ về người này — hắn thường làm gì, có sở thích gì, hứng thú với những gì. Ta sẽ ghi lại và phân tích nguyên nhân mỗi lần hảo cảm độ biến động...

Tuyết Chiêu ngáp một cái, mặt đầy vẻ buồn ngủ, nghiêng đầu ghé xuống bàn, lí nhí đáp: "Ừm..."

Hôm sau, trước khi Tuyết Chiêu kịp tìm lý do ra ngoài, một trợ lý của giáo đường đã chủ động đến tận cửa.

"Hai người hôm qua đều ở y quán phải không?" Trợ lý hỏi, "Thần phụ đã sắp xếp một buổi tụng kinh ở ngoại thính để giúp thanh tẩy độc tố còn sót lại trong cơ thể."

Dì Hoài gật đầu đồng ý: "Được, chúng tôi sẽ đi ngay."

Đợi trợ lý rời đi, Tuyết Chiêu tò mò hỏi: "Chúng ta sẽ đến giáo đường sao?"

"Phải rồi," Hoài dì mỉm cười đáp, "Nhưng là đi ngoại thính cạnh giáo đường."

Trừ thần phụ và trợ lý cận kề, bình thường không ai được phép tùy tiện vào sâu trong giáo đường. Mọi sắp xếp thông thường đều tổ chức tại ngoại thính.

Vì vậy, Tuyết Chiêu quấn khăn kín cổ, cùng dì Hoài rời khỏi nhà.

Trên đường đi, dì Hoài dịu dàng giải thích cho cậu về trình tự buổi tụng kinh.

"Chỉ cần ngồi lắng nghe là được, nếu cảm thấy đủ rồi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Việc tụng kinh có thể giúp ổn định tâm thần, tiêu trừ tác dụng phụ mà cây ác ma gây ra.

Thế nhưng khi Tuyết Chiêu vừa bước vào đại sảnh, ngồi xuống chưa tới mười phút, cậu đã cảm thấy khó chịu cả người.

[Hệ thống]: Ngươi là ác ma, tất nhiên sẽ không thích mấy thứ này.

Đúng lúc này, giao diện hệ thống đột ngột hiện ra thông báo mới.

[Nhiệm vụ chi nhánh mới xuất hiện!]
[Nội dung nhiệm vụ chi tiết]: Thăm dò địa hình xung quanh giáo đường
[Phần thưởng nhiệm vụ]: +2 điểm giá trị phản diện
[Giá trị phản diện hiện tại]: 15

Tu Kỷ Tân không có ở đó, người đứng trên đài chính chỉ là một trợ lý. Tuyết Chiêu nhìn quanh bốn phía, những người khác đều đang nghe rất nghiêm túc.

Khoảng cách giữa các chỗ ngồi trong phòng được sắp xếp khá xa nhau, dì Hoài thì ngồi ở một bên khác, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc không ai để ý, Tuyết Chiêu lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi từ cửa sau gần nhất.

Phòng ngoại thính cách giáo đường rất gần, chỉ ngăn cách bởi một con đường nhỏ. Trước cổng lớn của giáo đường có người canh giữ, nên hệ thống đã chọn cho Tuyết Chiêu một hướng khác, đi vòng từ phía sau.

Xung quanh cũng không có ai, dân cư đều đang tập trung ở đại sảnh. Tuyết Chiêu đi rất thuận lợi, men theo đường nhỏ sát tường rào mà tiến lên phía trước, tiến độ nhiệm vụ nhanh chóng đạt đến 60%.

Khi vòng tới một bên khác của giáo đường, Tuyết Chiêu phát hiện có một căn phòng nhỏ nối liền với hậu viện của giáo đường.

Cậu định tiến lại gần để xem kỹ, thì cánh cửa căn phòng nhỏ đột nhiên mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ bên trong.

Là Tu Kỷ Tân.

Hai mắt Tuyết Chiêu lập tức mở to, hệ thống vội vàng cảnh báo: "Cẩn thận! Nhớ đấy!"

Tu Kỷ Tân đi một mình, nhìn thấy Tuyết Chiêu xuất hiện ở nơi này thì bước chân khựng lại.

Sau đó, hắn đi về phía Tuyết Chiêu: "Tụng kinh xong rồi à?"

Tuyết Chiêu mới nhớ ra bản thân là lén chuồn ra ngoài, đành thật thà trả lời: "Chưa có......"

Tu Kỷ Tân lại hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Chỗ này khá vắng vẻ, mà dì Hoài cũng không đi cùng Tuyết Chiêu.

Nhìn Tu Kỷ Tân càng lúc càng đến gần mình, Tuyết Chiêu trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng bịa ra một cái cớ: "Ta... muốn tìm tiểu miêu, lần trước là nó đã cứu ta."

"Tiểu miêu?" Tu Kỷ Tân dừng lại trước mặt Tuyết Chiêu, ánh mắt khẽ động, "Đúng lúc, nó vừa trở về."

Vừa dứt lời, con mèo đen liền nhảy xuống từ sau tường rào phía sau Tuyết Chiêu.

Nó tiếp đất vững vàng, quăng vật thể đang ngậm trong miệng ra phía trước.

Vật thể rơi xuống mặt đất, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm Tuyết Chiêu hoảng sợ đến mức cuống cuồng núp sau lưng Tu Kỷ Tân.

Thấy cậu bị dọa, mèo đen vẫy đuôi một cái, quăng nhẹ vật thể kia ra xa thêm chút nữa.

Tuyết Chiêu nắm chặt tay áo Tu Kỷ Tân, rụt rè nhìn xuống: "Đó là cái gì..."

Thứ trên mặt đất kia toàn thân đen tuyền, giống như một khối thịt lớn có hình bàn tay, bề ngoài bao phủ một lớp mạng lưới, đang co giật lăn lộn trên mặt đất.

"Là con ác ma đã tập kích ngươi."

Cơ thể Tuyết Chiêu lập tức cứng đờ, sắc mặt hơi tái đi.

Ác ma tập kích cậu... đã bị bắt?

[ Hệ thống ]: Xong rồi, con ác ma này có thể sẽ nói ra thân phận thật của ngươi không?

Như để xác minh lời của hệ thống, vật thể trên mặt đất vẫn phát ra tiếng kêu thảm, bắt đầu bò về phía Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu càng hoảng loạn hơn, theo phản xạ trốn vào sát người Tu Kỷ Tân.

"Không cần sợ," Tu Kỷ Tân nhấc chân, mạnh mẽ giẫm lên khối vật thể đen sì kia, "Bây giờ nó chẳng làm gì được đâu."

Ngay lúc bị Tu Kỷ Tân chạm vào, ác ma dưới đất gào lên một tiếng càng thảm thiết, thê lương hơn.

Mèo đen gãi gãi tai, sau đó chạy lại, dùng móng vuốt khều vật thể kia lên, rồi ngậm lấy ác ma kéo sang một bên.

Sắc mặt Tuyết Chiêu càng thêm tái nhợt, cậu thấy con mèo đen tha theo ác ma, đi vào căn phòng nhỏ mà Tu Kỷ Tân vừa từ đó bước ra.

Phát hiện Tuyết Chiêu đang nhìn, Tu Kỷ Tân nói: "Bên dưới là địa lao giam giữ ác ma."

[ Hệ thống ]: Vậy mà còn có cả địa lao nữa!

Tuyết Chiêu hít thở không yên, cậu siết chặt lòng bàn tay mình, nhỏ giọng hỏi: "Bị nhốt lại... ác ma... sẽ ch·ết sao?"

Tu Kỷ Tân cụp mắt nhìn cậu, một lúc sau mới trả lời: "Những con ác ma gây rối này, phải trải qua lễ thanh tẩy bằng nước thánh, khắc dấu kinh văn, tinh lọc phần lớn ma khí, rồi sau đó mới bị xử tử."

Hắn nói với giọng đều đều, dường như đang kể về một chuyện vô cùng bình thường, chẳng có gì đáng bàn.

Tuyết Chiêu nghe đến đâu càng sợ đến đó, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong mắt nhanh chóng dâng lên ánh nước.

Thấy cậu có vẻ sắp khóc đến nơi, Tu Kỷ Tân bước tới gần.

Hắn đại khái cho rằng, điều khiến Tuyết Chiêu sợ chính là con ác ma kia – kẻ đã từng tạo ra tế đàn ma ám, rồi còn tập kích cậu.

"Đừng lo lắng," Tu Kỷ Tân chăm chú nhìn hàng mi ướt át của Tuyết Chiêu, ánh mắt nghiêm túc, "Nó không thể trốn thoát được."

Đồng thời, một dòng thông báo bỗng hiện ra:

[ Độ hảo cảm của nhân vật đã thay đổi ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip