Chương 54 Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!
Ban đêm, trong bãi đỗ xe bỏ hoang ẩm thấp, tối đen không ánh sáng.
Tuyết Chiêu ôm thỏ bông, co mình lại sát góc vách tường trong phòng điện.
Chú truyền tống có thể đưa hồn thể chuyển đến nơi từng đến qua. Mà nơi này chính là chỗ Tuyết Chiêu từng nghỉ tạm trước đây, cũng là nơi còn lưu giữ nhiều hơi thở của cậu nhất.
Nhưng ngay cả như vậy, thời gian chế tác chú truyền tống vẫn kéo dài hơn dự tính, gần như mất đến ba tiếng đồng hồ.
May mắn là có đạo cụ ngưng đọng không gian hỗ trợ, nên thế giới bên ngoài chỉ trôi qua đúng một giây đồng hồ.
Nếu không...
Cậu chắc chắn không thể chạy thoát trước khi Tu Kỷ Tân trở về.
Hơn nữa, quá trình thay đổi hình thái cũng tiêu hao rất nhiều giá trị sinh mệnh, hiện tại Tuyết Chiêu chỉ còn lại 15 điểm giá trị sinh mệnh ...
Giá trị sinh mệnh đột ngột tụt xuống rất nhiều, Tuyết Chiêu vô cùng mệt mỏi, ngồi thu mình trong góc phòng điện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
【Hệ thống】: Lúc này chắc Tu Kỷ Tân đã quay về rồi...
Hy vọng hắn không có làm gì như gắn thiết bị truy tung dấu vết linh tinh...
Nếu thật có, thì cho dù Tuyết Chiêu trốn đến đâu cũng sẽ bị tìm ra.
Nhưng mà, Tu Kỷ Tân lại sớm đã biết từ lâu... còn cố tình giả vờ bị cậu lừa, diễn bộ dạng chẳng hay biết gì cả.
Quả thực giống hệt như ở thế giới trước — một kiểu thủ đoạn y chang.
Hệ thống âm thầm suy nghĩ, nếu là như thế, thì có lẽ cũng không quá nguy hiểm. Dù sao lần này Tuyết Chiêu tuy gặp chút biến cố trong quá trình tu luyện quỷ thân, nhưng cuối cùng vẫn tu luyện thành công.
Chỉ tiếc là không có bảng thông báo hảo cảm nên không thể biết rõ hiện tại hai người đã tiến đến mức độ tình cảm nào rồi.
Vẫn hơi lo, hệ thống lại hỏi thêm một lần nữa: "Ký chủ, thân thể không có chỗ nào thấy không ổn chứ?"
Tuyết Chiêu khẽ đáp: "Không có..."
Khi quay lại hình thái hồn thể nửa trong suốt, tai thỏ và cái đuôi cũng đều biến mất. Đặc thù thỏ bông kia chỉ xuất hiện khi ở trong hình thái quỷ thân mà thôi.
Ngoài chuyện đó ra... thì đột nhiên phải chui vào tầng hầm tối lạnh như băng thế này đúng là vẫn hơi chưa quen.
Tuyết Chiêu vẫn luôn ôm chặt con thú bông trong lòng, sợ nó bị bụi bẩn dính vào làm dơ.
Ở thời điểm trước khi tìm được chủ nhân mới, trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ, hơn phân nửa là cậu sẽ lại mỗi trốn trong chỗ này mỗi ngày.
Bóng tối đen kịt, không có đèn, cũng không có TV để xem, ban ngày ngủ cũng chẳng có giường.
Hơn nữa nơi này cách chỗ ở của Tu Kỷ Tân không xa, lại còn có nguy hiểm bị phát hiện.
Nhưng giờ phút này Tuyết Chiêu thật sự quá mệt mỏi, không còn giá trị thể lực để lên đường.
Vạn nhất thật sự bị phát hiện......
Tuyết Chiêu ôm chặt thú bông, duỗi tay sờ sờ lông tai thỏ mềm xù.
Kỳ thật cho đến giờ, cậu vẫn chưa đủ hiểu rõ Tu Kỷ Tân của nơi này.
Tu Kỷ Tân trong mộng nói là thích cậu, nhưng cũng không chắc có phải đang nói thật......
Nếu không phải là nói thật, vậy thì cậu...... vậy thì cậu lại tiếp tục câu dẫn thêm vài lần nữa.
Trong tiềm thức, Tuyết Chiêu đã nghĩ, đợi khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu sẽ quay về tìm Tu Kỷ Tân.
Lén lút trở về nhìn một cái cũng được......
Tuyết Chiêu lặng lẽ ngẩn người, một lần nữa nhắm mắt lại.
Chốt cửa chínhncủa phòng điện bị một nửa cái ghế dựa chặn lại.
Không gian bãi đỗ xe rất lớn, đêm nay bên ngoài còn có mấy quỷ hồn khác lang thang, thỉnh thoảng phát ra động tĩnh mỏng manh, may mà giá trị thực lực của chúng không cao, không có ý đồ tiếp cận nơi này.
Đợi đến khi ban đêm qua đi, ban ngày buông xuống, trong bãi đỗ xe ngầm lại trở nên vô cùng yên tĩnh.
Màn đêm lại lần nữa kéo đến, Tuyết Chiêu đã ở trong phòng mạch điện cả một ngày.
Giá trị sinh mệnh vẫn duy trì ở mức 15 điểm, nhưng giá trị tinh thần miễn cưỡng cũng đã khôi phục được một chút.
Cậu đứng dậy,ở trong phòng hoạt động tay chân một chút, nghĩ xem có nên ra ngoài nhìn thử hay không.
【Hệ thống】: Ai vậy?
【Hệ thống】: Hôm nay là Halloween.
Tuyết Chiêu tò mò hỏi: "Halloween... là cái gì?"
【Hệ thống】: Là ngày hội của thế giới này, mỗi năm một lần.
【Hệ thống】: Đi ra ngoài nhìn thử xem? Tối nay chắc sẽ có rất nhiều người ra ngoài.
Tuyết Chiêu do dự một chút, sau đó gật đầu.
Người đông nghĩa là cậu có thể nhanh chóng tìm được cơ hội chọn lựa mục tiêu cho nhiệm vụ mới.
Vì thế, vào lúc 7 giờ rưỡi tối, Tuyết Chiêu ôm theo thú bông, lặng lẽ rời khỏi bãi đỗ xe ngầm.
Khu vực phụ cận tương đối hẻo lánh, cậu đi dọc theo con đường nhỏ được một lúc thì quả nhiên bắt đầu lục tục gặp được không ít người.
Hồn thể mang theo thú bông có chút bất tiện, Tuyết Chiêu cũng đành phải vừa đi vừa dừng, quyết định trước tiên tìm một chỗ để lại thú bông.
Nếu có người trực tiếp nhặt đi thì càng tốt, nếu không có, cậu sẽ đi chọn mục tiêu trước, âm thầm theo đối phương về nhà, rồi sử dụng kỹ năng tiến vào giấc mộng.
Trên đường chọn lựa một mạch, cuối cùng Tuyết Chiêu đi đến một ngã tư đường, cẩn thận đặt thú bông vào trong bụi cỏ của bồn hoa.
Thú bông đã được cậu giặt sạch từ trước, còn mặc quần áo mới tinh, cậu không muốn để nó bị làm bẩn.
Chỗ này tuy có phần ẩn khuất, nhưng ít ra sẽ không bị người ta tiện tay ném vào thùng rác......
Sau khi đặt thú bông ổn thỏa, Tuyết Chiêu đưa mắt nhìn xung quanh, chậm rãi bước về phía trước.
Đi ngang qua giao lộ, cậu trông thấy trên con đường phía xa đông nghẹt người, chen chúc náo nhiệt.
Một đám người tụ tập lại thành nhóm, có vẻ vô cùng huyên náo, không biết là đang có chuyện gì xảy ra.
Bên đường vang lên tiếng nhạc, còn bày mấy tấm bảng nhỏ, Tuyết Chiêu cẩn thận lại gần một chút, nhìn thấy trên đó có viết: "Khu vực hoạt động Halloween".
Mà khi tiến lại gần hơn, cậu phát hiện có không ít người đang hoá trang rất kỳ quái.
Có người mặc áo choàng đen, đội mũ nhọn, tay cầm đèn bí ngô với ánh sáng đỏ rực mắt, lại có người toàn thân quấn đầy băng vải, da dẻ nhuộm đỏ tím khắp người......
Tuyết Chiêu thậm chí còn thấy một người đeo thêm mấy cái chân côn trùng thật lớn phía sau lưng, nhìn chẳng khác nào một con nhện.
Tuy nhện không phải là côn trùng thực thụ, nhưng Tuyết Chiêu vẫn bị dọa sợ thật sự, hoảng hốt lùi nhanh vào một góc khuất nấp đi.
【Hệ thống】: Đừng sợ đừng sợ, những thứ đó đều là nhân loại.
Tuyết Chiêu vẫn chưa hoàn hồn, nhìn đám người trước mặt: "Đều là... nhân loại?"
【Hệ thống】: Đúng, bọn họ đang hóa trang thành đủ loại sinh vật phi nhân loại thôi.
Hệ thống nhẹ giọng giải thích với Tuyết Chiêu đây là họ đang ăn mừng lễ hội.
"Được......"
Tuyết Chiêu vẫn do dự, không chắc có nên đi qua đó hay không.
Người đông như vậy, vừa khéo có thể nhân cơ hội chọn lựa mục tiêu nhiệm vụ, nhưng bộ dạng những người đó nhìn qua thật sự...
Cậu thậm chí còn thấy có người hóa trang thành quỷ hồn, quần áo trên người dính đầy vết máu, mặt được hóa trang trắng bệch, vừa đi vừa lớn tiếng nói chuyện với một người mặc bộ đồ như một túi chocolate khổng lồ.
Cũng may không bao lâu sau, mấy nhân loại thoạt nhìn đáng sợ kia lần lượt rời khỏi khu phố.
Lúc này, lại có vài người đi ngang qua ven đường, trong đó có một người trên đỉnh đầu mọc ra một đôi tai mèo màu đen.
Tuyết Chiêu ngây người nhìn, ánh mắt rơi vào phía sau người đó — một cái đuôi mèo buông thõng xuống, đong đưa qua lại hai bên.
Cậu chần chừ hỏi: "Cái này... cũng là giả sao?"
【Hệ thống】: Đúng, cô ấy cũng là nhân loại.
Tuyết Chiêu dần dần không còn cảm giác sợ hãi nữa, bắt đầu tò mò quan sát xung quanh.
Ngoài nhân loại ra, bên kia thật sự còn có hai ba con quỷ hồn đang trà trộn trong đám người, không biết đang theo dõi ai.
Tuyết Chiêu cứ mãi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, chậm rãi đi về phía con đường có treo bảng "Khu vực hoạt động".
Người sống ở đây thật sự quá đông, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị đụng trúng. Cậu cẩn thận từng bước một di chuyển, vừa đi vừa đánh giá bốn phía.
Bên trong sân khu vực hoạt động có rất nhiều trang trí Halloween, những chiếc đèn bí đỏ vốn nhìn mãi thành quen, giờ đây lại trở nên đáng yêu lạ thường.
Còn có đủ loại quầy hàng nhỏ tạm thời được dựng lên, bán đồ ăn vặt, đồ chơi, cái gì cũng có.
Sau khi tiến vào, Tuyết Chiêu rất nhanh đã quên mất nhiệm vụ, toàn bộ tâm trí đều bị cuốn vào những điều mới mẻ trước mắt.
Hệ thống nhìn thấy như vậy, cũng không thúc giục gì thêm.
Dù sao thời hạn nhiệm vụ vẫn còn dài, chơi một chút thì chơi một chút cũng không sao.
Tuyết Chiêu tiếp tục đi về phía trước, cuối con phố là một quảng trường, được trang trí thành một công viên giải trí thu nhỏ.
Cổng vào quảng trường có một quầy nhỏ, bên trên viết "Nhận miễn phí", đang phát bánh quy cho người đến chơi.
Bánh quy được đóng trong túi trong suốt, có hình dáng chiếc lá màu xanh nhạt, trông rất đẹp mắt.
Tuyết Chiêu không đi nổi nữa, cứ quanh quẩn gần quầy hàng đó rất lâu, cho đến khi hệ thống gửi đến một tin nhắn.
【Hệ thống】: Có thể dùng quỷ thân trà trộn vào trong đám người.
Trong khung cảnh ngày lễ hội như thế này, dùng hình thái quỷ thân sẽ không ai hoài nghi cậu.
Tuyết Chiêu hoàn toàn có thể giả làm nhân loại đi đến nhận một túi bánh quy.
Tuyết Chiêu hai mắt hơi hơi tỏa sáng, rõ ràng là động tâm: "Có thể chứ......"
Cậu mở tư liệu giao diện ra xem, giá trị sinh mệnh còn lại 15 điểm, mà thay đổi hình thái sẽ tiêu hao 5 điểm.
Ở thế giới này, giá trị sinh mệnh có liên quan đến hồn lực, giá trị sinh mệnh càng thấp thì Tuyết Chiêu sẽ càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng sẽ không giống như trước kia là đói khát không chịu nổi.
Sau khi đổi hình thái, còn dư lại 10 điểm giá trị sinh mệnh vừa vặn đủ cho hai lần sử dụng kỹ năng đi vào giấc mộng.
【Hệ thống】: Đi thôi. Nhưng tốt nhất là che mặt một chút.
Khuôn mặt quỷ hồn khi xuất hiện trên màn ảnh sẽ bị làm mờ, vặn vẹo, không thể giữ được hình ảnh bình thường.
Ngày lễ có đông người thế này, vạn nhất vô tình bị ai đó chụp ảnh lại, rất có thể sẽ bị thiên sư phát hiện và theo dõi, gây nguy hiểm.
Hơn nữa, dung mạo của Tuyết Chiêu lại quá mức xuất chúng, dễ bị nhiều người chú ý.
Tuyết Chiêu căng thẳng gật đầu, trước tiên lẩn vào một góc không có người.
Cậu một lần nữa mở giao diện, chuyển đổi thành hình thái quỷ thân.
Lỗ tai lông xù mọc ra, chỉ một phút sau, Tuyết Chiêu đã biến thành dáng vẻ tóc bạc, mắt đỏ, cực kỳ nổi bật.
Cậu đưa tay sờ sờ đôi tai rồi cẩn thận chỉnh lại cái đuôi phía sau bộ quần áo.
Sau đó, Tuyết Chiêu nhặt được một mảnh khăn màu mà ai đó vứt bỏ trong bụi cỏ, cột lại thành khẩu trang che kín mặt mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt.
Làm xong tất cả những việc đó, cậu lấy hết can đảm, chậm rãi bước ra ngoài.
Quả nhiên đúng như hệ thống đã nói, hình dáng ngụy trang này ở giữa đám đông hoàn toàn không gây chú ý, không ai quay đầu nhìn cậu thêm lần nào.
Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, Tuyết Chiêu giả vờ dạo quanh một vòng, đi hết nửa quảng trường, cảm giác thấp thỏm và căng thẳng ban đầu dần dần tan biến.
Thay vào đó, trong lòng cậu bắt đầu trào lên cảm giác tò mò và hưng phấn.
Cuối cùng, Tuyết Chiêu cũng bước vào quầy nhỏ ở lối vào quảng trường, nhận lấy một túi bánh quy.
Chủ quầy cười tươi nói: "Bên trong còn có rất nhiều hoạt động đấy, có thể đi xem thử."
Tuyết Chiêu nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn", cầm lấy túi bánh quy, ngước nhìn ánh đèn rực rỡ bên trong quảng trường.
Ban đầu, cậu chỉ định lấy bánh quy rồi rời đi, dù sao nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành...
Nhưng sau khi quanh quẩn ở khu vực gần đó một lúc, Tuyết Chiêu vẫn là không nhịn được mà bước vào trong quảng trường.
Bên trong quảng trường cũng đầy người, tầm mắt tối hơn so với bên ngoài, cách bố trí có phần tương tự, vẫn là những quầy bán đồ, còn có cả sân khấu được dựng lên để biểu diễn.
Tuyết Chiêu đi quanh quảng trường một vòng lớn, càng xem càng cảm thấy hứng thú bừng bừng, hận không thể chỗ nào cũng xem thử một lần.
Cuối cùng, cậu hoàn toàn hòa vào dòng người, tìm đến trước sân khấu chiếu phim ngoài trời ở trung tâm quảng trường.
Phim được chiếu miễn phí, ai đến cũng có thể xem. Tuyết Chiêu tìm một chỗ ngồi ở hàng phía sau, ôm túi bánh quy ngồi xem hồi lâu.
Vì là dịp Halloween, nên bộ phim được chiếu đương nhiên cũng liên quan đến Halloween, có nhiều phân cảnh hơi rùng rợn. Tuyết Chiêu giữa chừng từng rời đi, nhưng chỉ vài phút sau lại không nhịn được mà quay trở lại tiếp tục xem.
Mãi cho đến khi bộ phim chiếu xong một lần và bắt đầu chiếu lại lần thứ hai, quảng trường vẫn đông đúc như cũ, tiếng ồn ào náo nhiệt không ngừng vang lên.
Tuyết Chiêu ngồi trên ghế, cúi đầu mở túi bánh quy ra.
Cậu cầm một miếng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Nếm thử hương vị xong, Tuyết Chiêu hơi nhăn mày lại.
Không biết là vì vốn dĩ bánh quy này không ăn được, hay là vì cậu hiện tại là quỷ hồn...
Nhưng tuy bánh quy khó ăn thật, hình dạng lại rất dễ thương, khiến cậu không nỡ ném đi.
Tuyết Chiêu đem miếng bánh quy đã cắn một miếng cẩn thận cho lại vào túi, theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn xung quanh một cái.
Xa xa có bóng người thoáng qua, nhưng cậu không để tâm, tính đợi xem phim thêm một lần nữa.
Thế nhưng, còn chưa xem hết lần thứ hai, hoạt động đã kết thúc.
Lúc này trời đã khuya, người trong quảng trường cũng rời đi gần hết.
Tuyết Chiêu lúc này mới sực nhớ ra — mục tiêu nhiệm vụ vẫn chưa tìm được.
Cậu hơi xấu hổ: "Ta......"
【Hệ thống】: Không sao cả, không cần phải vội, để đêm mai rồi tính tiếp.
Người mỗi lúc một ít hơn, đa số đều đi cùng bạn bè, chỉ còn lại Tuyết Chiêu một mình đơn độc giữa đám đông đang tản đi.
Cậu cũng nên rời đi rồi, ánh mắt vẫn còn lưu luyến nơi màn sân khấu trống trải, sau đó cúi đầu bước về phía lối ra của quảng trường.
Rời khỏi khu vực hoạt động ngày hội, bên ngoài càng vắng người hơn.
Sau khi đi đến một góc khuất không có ai, Tuyết Chiêu lại một lần nữa thay đổi hình thái, trở lại trạng thái hồn thể nửa trong suốt.
Cậu vẫn còn cầm túi bánh quy trong tay, định mang theo về chỗ ẩn thân.
Nhưng nếu cứ như vậy, thì sẽ không thể trực tiếp truyền tống trở lại bên cạnh thú bông.
Tuyết Chiêu nhìn quanh một vòng, rồi bước nhanh về phía ngã tư đường.
Lúc này đã là rạng sáng, khắp nơi đều yên ắng tĩnh lặng.
Vừa quẹo qua một khúc cua, nơi ngã tư vắng vẻ chỉ có một ngọn đèn đường lặng lẽ tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Trước bồn hoa nơi cậu đã đặt thú bông khi nãy, có một bóng người quen thuộc đang đứng đó.
Tuyết Chiêu lập tức khựng lại, không dám tin mà trừng lớn hai mắt.
— Là Tu Kỷ Tân.
Trong cơn hoảng loạn, Tuyết Chiêu không kịp nghĩ đến chuyện lấy lại thú bông, chỉ lặng lẽ đặt túi bánh quy xuống mặt đất, rồi quay người muốn rời đi lập tức.
Nhưng vừa mới bước được vài bước, phía trước con đường đã bị một bức tường trong suốt chắn kín.
Từ phía sau, một giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần thản nhiên vang lên:
"Chơi đủ rồi?"
Tuyết Chiêu cả người run lên, bả vai co rút lại, chậm rãi xoay người lại.
Ánh đèn đường bên cạnh sáng lên, chiếu rọi dáng người đang cất bước đi tới — Tu Kỷ Tân. Ánh mắt hắn thẳng tắp dừng lại trên người Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu luống cuống, không biết làm sao, sợ hãi mà lui về sau mấy bước.
Quả nhiên... hắn thật sự có thể nhìn thấy cậu.
Con hẻm chật hẹp, phía sau đã bị phong kín, Tuyết Chiêu căn bản không còn đường lui.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Tu Kỷ Tân tiến lại gần, đi thẳng đến trước mặt mình.
Tu Kỷ Tân rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt chăm chú dừng trên hàng mi đang khẽ run rẩy của Tuyết Chiêu:
"Có phải nên về nhà rồi không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tu Kỷ Tân: (véo lỗ tai thỏ) Chơi vui không?
Tuyết bảo: o(///^///)o ...Chơi vui...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip