Chương 57 Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!

Tuyết Chiêu lập tức luống cuống, gương mặt ửng đỏ.

Cậu tưởng rằng có thể lui về phía sau một chút, nhưng gần như không thể nhúc nhích.

"Trốn cái gì?" Tu Kỷ Tân ôm chặt cậu vào lòng, hơi thở phả ra có phần trầm thấp, "Không phải đã nói rồi sao, cùng chủ nhân lên giường?"

Cái đuôi bị lòng bàn tay hoàn toàn bao phủ, lực đạo khi thì nhẹ nhàng khi thì mạnh mẽ mà xoa nắn, tràn ngập ý vị t·ình d·ục.

Toàn thân Tuyết Chiêu tê dại, ngay cả hô hấp vốn lạnh lẽo cũng bị bao phủ bởi nhiệt độ.

Cậu cố gắng chịu đựng, không để bản thân phát ra tiếng, sợ hãi nói: "Đừng, đừng có sờ......"

Trên giao diện chồng chất mấy thông báo, tất cả đều là nhắc nhở giá trị sinh mệnh và giá trị cảm xúc tăng trưởng.

Giá trị cảm xúc của Tu Kỷ Tân, đã lên tới 89 điểm.

"Hiện tại mới sợ?" Tu Kỷ Tân ghé sát vào vành tai ửng hồng của Tuyết Chiêu, "Lúc câu dẫn ta thì sao lại không thấy sợ."

Tuyết Chiêu có chút ủy khuất: "Ta không có......"

Lời còn chưa nói hết, đuôi đã bị nhéo một cái.

"Ngô......"

Tuyết Chiêu không nhịn được nữa, không nhịn được mà khẽ rên lên, trước mắt bắt đầu mờ đi vì hơi nước.

Tu Kỷ Tân không rời mắt, chăm chú nhìn biểu tình trên gương mặt Tuyết Chiêu.

Giọng hắn trầm thấp hơn vài phần: "Còn dám nói là không có."

...... Được rồi......

Tuyết Chiêu khẽ nghẹn ngào sửa miệng: "Có...... Có một chút......"

"Chỉ một chút?" Tu Kỷ Tân khẽ cười, lại hỏi tiếp, "Sờ đuôi cảm thấy thoải mái không?"

Hai người gần nhau đến như vậy, bất cứ phản ứng cảm xúc nào cũng không thể che giấu được.

Tuyết Chiêu không dám nhìn hắn, ngượng ngùng xoay đầu đi: "Không... không thoải mái......"

Tu Kỷ Tân đưa một tay khác luồn vào trong áo lông, vuốt ve làn da hơi lạnh ở vùng eo sườn mịn màng.

Hắn nửa như dỗ dành: "Đừng trốn, để ta hôn ngươi."

Lông mi dày của Tuyết Chiêu khẽ run lên, do dự một lát, rồi bị dỗ dành đến mức quay đầu lại, cùng Tu Kỷ Tân hôn môi.

Bức màn đã kéo kín, hơi thở ái muội lan tràn khắp căn phòng.

Cái đuôi bị sờ soạng lâu như vậy, Tuyết Chiêu không thể giữ được bình tĩnh, trong đầu càng lúc càng mơ hồ, trầm mê.

Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, nếu muốn cùng Tu Kỷ Tân lên giường... hình như cũng không có gì là không thể.

Dù là ở thế giới nào, cũng chỉ là cùng một người, chẳng qua là không có ký ức của nơi khác mà thôi.

Nhưng nếu có thể biết được Tu Kỷ Tân hiện tại thích cậu bao nhiêu thì tốt rồi...

Giống như trước kia có độ hảo cảm, mỗi một giai đoạn đều có miêu tả khác nhau, đại diện cho ý nghĩa khác nhau.

Không có số liệu và miêu tả, liền trở nên mơ hồ, không rõ ràng, không xác định được gì.

Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao, vạt áo lông của Tuyết Chiêu gần như bị kéo lên đến tận eo, cổ áo rộng thùng thình cũng đã xộc xệch.

Tu Kỷ Tân lại kéo áo lông lên thêm chút nữa, nhưng không tiếp tục thêm bước nào.

"Nếu còn dám bỏ chạy," hắn thấp giọng uy h·iếp, "thì ta sẽ bắt ngươi trở về nhốt lại, một mảnh quần áo cũng không cho mặc."

Tuyết Chiêu vừa mới bị làm đến mức mềm nhũn, hô hấp run rẩy, có chút trì trệ.

Nếu vật phẩm cậu mang theo không phải là thú bông, hoặc đổi sang loại không thể thay quần áo được, thì cũng không cần lo lắng chuyện như vừa rồi.

Nghĩ đến việc bản thân vẫn còn mặc trên người bộ "váy" bị Tu Kỷ Tân thay vào, đôi mắt Tuyết Chiêu liền đỏ lên, ươn ướt, cậu nhỏ giọng mắng hắn: "Ngươi... hỗn đản..."

Ánh mắt Tu Kỷ Tân trầm xuống, đưa tay nhéo nhéo gò má Tuyết Chiêu, rồi cắn khẽ lên môi cậu một cái.

Lực không mạnh, nhưng vẫn để lại một dấu vết nhỏ, phải qua một lúc mới có thể mờ đi.

Tuyết Chiêu không dám nói gì thêm, sợ bị kéo quay lại.

Nhưng Tu Kỷ Tân lại không tức giận, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Ngươi thích xem TV à?"

Tuyết Chiêu chần chừ một chút, "Ừm" nhẹ một tiếng.

Tu Kỷ Tân hôn lên má cậu, rồi buông ra: "Đi thôi."

Rốt cuộc giành lại được tự do, Tuyết Chiêu theo bản năng lui lại phía sau, chỉnh lại vạt áo cho gọn gàng.

Cậu vẫn còn có chút mê mang, khó hiểu, dè dặt nhìn về phía Tu Kỷ Tân.

Sau khi xác nhận lời Tu Kỷ Tân nói là thật, Tuyết Chiêu mới tự mình xuống giường, nhanh chóng đi ra phòng khách.

Giao diện hiển thị, hệ thống cuối cùng cũng online trở lại, nhìn thấy giá trị cảm xúc cao đến 90 điểm thì lập tức trầm mặc.

Nó vốn định hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy Tuyết Chiêu đã thay sang bộ quần áo mới, ôm gối cuộn tròn ở góc ghế sô pha, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, thì rất thức thời mà không lên tiếng quấy rầy.

Không lâu sau, Tu Kỷ Tân từ trong phòng bước ra, đi vào phòng tắm.

Tuyết Chiêu lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, cho đến khi cửa phòng tắm khép lại.

Nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Tuyết Chiêu do dự một chút, rồi từ trạng thái quỷ thân chuyển trở về hồn thể nửa trong suốt.

Mà lần này, thời gian duy trì quỷ thân của cậu lại kéo dài hơn, biến thành ba tiếng rưỡi.

Sau đó, Tuyết Chiêu quay về phòng ngủ, tìm được bộ quần áo ban đầu trong ngăn kéo của chiếc bàn gỗ.

Vì bộ quần áo đó đã bị thú bông mặc trên người suốt một thời gian dài, cho nên cũng được xem là vật phẩm của cậu, có thể dễ dàng bị hồn thể cầm lấy.

Tuyết Chiêu nhẫn nhịn cảm giác xấu hổ, tự mình cởi áo lông trên người thú bông ra, nhanh chóng thay lại cho nó bộ màu trắng đầu tiên mà Tu Kỷ Tân đã mua.

Làm xong tất cả những việc đó, Tuyết Chiêu cuối cùng cũng kiên định hơn rất nhiều, không còn ương bướng như trước nữa.

Cậu buông thú bông xuống, cúi đầu cầm lấy chiếc váy áo lông màu hồng nhạt.

Do dự trong chốc lát, Tuyết Chiêu cẩn thận gấp lại chiếc áo lông, cất vào trong ngăn kéo, sau đó ôm thú bông quay trở lại phòng khách.

TV vẫn đang mở, Tuyết Chiêu dựa người vào tay vịn ghế sô pha, nhìn màn hình một lát, rồi lại có chút thất thần.

Khi đó, cậu còn tưởng rằng...

Chính là... Tu Kỷ Tân cũng không có thật sự cùng cậu lên giường.

Chẳng lẽ... hắn vẫn còn đang giận sao?

Nhưng nhìn thì cũng không giống như đang giận.

Hay là bởi vì... hiện tại hắn không còn thích cậu nhiều như trước nữa?

Tuyết Chiêu suy nghĩ miên man một lúc, rồi mở giao diện ra, xem lại những thông báo tăng trưởng giá trị cảm xúc trước đó.

Bình thường trong tình huống thông thường, con người sẽ sinh ra sợ hãi, lo lắng hay các loại cảm xúc tiêu cực khi đối mặt với quỷ hồn, từ đó mới khiến giá trị cảm xúc tăng lên, đồng thời cung cấp giá trị sinh mệnh và hồn lực cho quỷ hồn.

Nhưng Tu Kỷ Tân rõ ràng không giống vậy. Hệ thống từng nói có thể là do xuất hiện lỗi bug, hoặc chỉ đơn giản là miễn cậu ở cạnh bên Tu Kỷ Tân thì giá trị cảm xúc sẽ tự nhiên ổn định tăng lên.

Thế nhưng Tuyết Chiêu lại mơ hồ cảm thấy, trong chuyện này còn có quy luật nào đó khác thường, không giống như hệ thống nói đơn giản vậy.

Trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà đã tăng lên đến 90 điểm, chắc chắn vẫn còn có khả năng tăng tiếp.

Nếu như giá trị cảm xúc cũng có thể đại diện cho độ hảo cảm thì tốt biết bao...

Tuyết Chiêu tắt giao diện, tiếp tục xem TV.

Sức lực hồn thể bị giảm xuống, cậu dùng chút sức đẩy gối ôm ra, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngồi một lần nữa.

Sau khi trở lại trạng thái hồn thể, tai và đuôi cũng biến mất theo.

Thế nhưng... không biết có phải do lúc trước cái đuôi bị sờ quá lâu hay không, mà trong thân thể vẫn còn vương lại loại cảm giác tê dại ấy, thậm chí như thể cái đuôi vẫn còn tồn tại trong ảo giác.

Tuyết Chiêu nhẫn nhịn, nhưng rồi không nhịn nổi, lặng lẽ đưa tay ra, cách lớp quần áo mà sờ thử một chút.

Cậu lại không tự giác mà khẽ xoa nhẹ vài cái, muốn xua tan đi cái cảm giác dị thường ấy.

Lúc Tu Kỷ Tân từ phòng tắm bước ra, Tuyết Chiêu đang chăm chú xem TV đến mức nhập thần.

Cậu đã thay đổi quần áo, bộ trên người cậu cũng tự mình lén đổi lại giống hệt với bộ đang mặc cho thú bông trong lòng, hơn nữa với thân thể nửa trong suốt hiện giờ, nhìn có vài phần kỳ lạ mà đáng yêu.

【Giá trị sinh mệnh đạt được 1 điểm tăng trưởng】
【Cảm xúc giá trị】: 91 điểm

Tu Kỷ Tân đi tới gần, ngồi xuống trước ghế sô pha, ánh mắt Tuyết Chiêu mới từ màn hình TV dời sang, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cậu ngây ra một lát, vội vàng trốn vào trong thân thể của thú bông, nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, liền giả vờ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.

Hồn thể biến mất, thú bông ngẩng mặt rơi bịch lên sô pha.

Tu Kỷ Tân ngồi xuống, nhặt thú bông lên, bóp nhẹ mặt nó: "Ra đây."

Thú bông kêu lên khe khẽ không chịu, lại bị nhéo thêm một cái.

Tuyết Chiêu đành phải xuất hiện, hồn thể hiện lên, ngồi trên đùi Tu Kỷ Tân.

Cậu vừa định đứng dậy, thì giao diện đã bật ra thông báo:

【Đang trong quá trình thay đổi hình thái】

Giá trị cảm xúc đã tăng không ít, giá trị sinh mệt cũng rất dồi dào, việc thay đổi hình thái sẽ không gây ra quá nhiều tiêu hao.

Tu Kỷ Tân đem Tuyết Chiêu ôm vào trong lòng, cụp mắt xuống giúp cậu chỉnh lại nơ bướm ở cổ áo, còn tỉ mỉ vuốt lại đường viền hoa trên tay áo.

Thấy vậy, Tuyết Chiêu ngoan ngoãn ngồi yên, một bên lặng lẽ quan sát Tu Kỷ Tân.

Thú bông bị đặt sang một bên, mà lúc này Tuyết Chiêu với mái tóc bạc, đồng tử màu đỏ cùng đôi tai xù mềm mại trên đầu, trông lại càng giống như thú bông đã hóa hình.

Sau khi chỉnh sửa quần áo xong, Tu Kỷ Tân nhéo cằm cậu, nghiêng đầu lại gần hôn nhẹ.

Tuyết Chiêu cũng rất ngoan ngoãn, chậm rãi nghiêng người đón nhận.

Trong lòng cậu nghĩ, luôn cảm thấy Tu Kỷ Tân thật sự rất thích mình.

Nhưng tại sao lại không chịu cùng cậu lên giường? Rõ ràng lúc đó... mọi chuyện đã như vậy rồi mà......

Tuyết Chiêu lặng lẽ đỏ mặt, cúi đầu vùi vào cổ Tu Kỷ Tân.

Cậu lại không thể nào trực tiếp mở miệng hỏi được...

Hơn nữa, cũng không cần phải quá để tâm đến chuyện này.

Tuyết Chiêu cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, tiếp tục dựa vào lòng Tu Kỷ Tân, tiếp tục xem TV.

Chớp mắt đã đến nửa đêm, vậy mà Tu Kỷ Tân vẫn chưa đi nghỉ, cứ như thế luôn ở bên cạnh cậu.

Phim truyền hình lại chiếu xong một tập, Tuyết Chiêu dụi người trong vòng tay ấm áp, không nhịn được hỏi nhỏ: "Ngươi không buồn ngủ sao?"

"Không buồn ngủ," Tu Kỷ Tân vuốt ve mái tóc bạc của cậu, "Ngày mai không có việc gì."

Vậy có nghĩa là... ban ngày không cần ra ngoài, có thể ở lại ngủ cùng cậu.

Tuyết Chiêu vô thức cảm thấy vui vẻ, dụi đầu vào người hắn thêm một chút.

Đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV le lói.

Tu Kỷ Tân cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai mềm mại hình thỏ của Tuyết Chiêu, ánh mắt chuyên chú, chăm chú nhìn cậu.

Phim truyền hình cả đêm chỉ chiếu bốn tập, Tuyết Chiêu xem một mạch đến hết, rồi lại đổi kênh tìm phim khác để xem tiếp.

Mãi đến khi trời dần sáng lên, cậu buồn ngủ đến mức liên tục ngáp, cuối cùng bị Tu Kỷ Tân bế trở về phòng ngủ.

Cửa phòng đóng lại, tấm rèm dày che kín toàn bộ ánh sáng bên ngoài.

Tuyết Chiêu rúc trong lòng Tu Kỷ Tân, chăn đắp lên đến tận bả vai, nằm gọn dưới lớp chăn ấm áp.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tuyết Chiêu nghe thấy giọng của Tu Kỷ Tân vang lên bên tai: "Lại mua cho ngươi thêm ít quần áo mới và áo ngủ, được không?"

Tuyết Chiêu vẫn chưa mở nổi mắt, khẽ "ừm" một tiếng, giọng khàn khàn đáp lại.

Ngoài cửa sổ, bầu trời dần dần sáng rõ, nhưng toàn bộ ánh sáng đều bị ngăn lại bên ngoài lớp rèm dày.

Chăn nệm mềm mại ấm áp, Tuyết Chiêu ngủ một giấc thẳng đến tám giờ tối.

Khi cậu tỉnh lại, đèn trong phòng ngủ đã được bật lên, còn Tu Kỷ Tân thì không ở bên cạnh.

Tuyết Chiêu vén chăn ngồi dậy, cúi đầu mới phát hiện bản thân vẫn đang duy trì hình thái quỷ thân.

Đúng lúc đó, hệ thống liền gửi tới một tin nhắn: "Ban ngày thay đổi quá nhiều lần."

Tất nhiên là đều do Tu Kỷ Tân chủ động điều chỉnh — tối qua lúc bồi Tuyết Chiêu xem TV, hắn cũng đã làm như vậy.

Hệ thống thậm chí còn nghi ngờ, không biết có phải ban ngày hắn cũng gần như không ngủ... chỉ để chuyên tâm căn thời gian, giúp Tuyết Chiêu điều chỉnh lại hình thái một cách chính xác.

Mà suốt cả ngày hôm nay, thời gian duy trì hình thái quỷ thân của Tuyết Chiêu đã tăng lên đến năm tiếng đồng hồ.

Tuy phương diện này không có dữ liệu hay thông báo cụ thể nào, nhưng hệ thống suy đoán khả năng rất cao chuyện này cũng là do Tu Kỷ Tân cố ý tạo nên.

Tuyết Chiêu ngáp một cái, ôm chăn dụi mắt, trong đầu vẫn còn hơi lơ mơ.

Tiếng bước chân vang lên, Tu Kỷ Tân bước vào phòng ngủ.

Vừa nhìn thấy hắn, Tuyết Chiêu liền theo bản năng lại gần, ngồi ở mép giường vươn tay về phía hắn, dáng vẻ mang theo vài phần ỷ lại mềm mại.

Tu Kỷ Tân ôm lấy cậu, đưa tay vuốt nhẹ đôi tai thỏ bị đè xẹp đi một chút: "Hôm nay sao lại ngoan thế?"

Tuyết Chiêu cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, gương mặt không hiểu sao lại hơi ửng đỏ, đôi lông mày tú lệ khẽ nhíu lại một chút.

Vì sao... chỉ bị sờ tai thôi mà cái đuôi cũng như thể có cảm giác vậy?

Thậm chí... còn muốn được sờ thêm nữa...

Chỉ là, những lời như thế Tuyết Chiêu không nói ra nổi.

Cậu ôm cổ Tu Kỷ Tân, giọng nhỏ như thì thầm, hàm hồ nói: "Ngươi ôm ta một cái..."

Nhưng rõ ràng cậu đã bị ôm ngang eo, vốn dĩ đã nằm gọn trong lòng ngực Tu Kỷ Tân rồi.

Tu Kỷ Tân đáy mắt hơi tối lại, trực tiếp bế ngang Tuyết Chiêu lên, mang cậu đặt lên chiếc ghế tựa đơn ở góc phòng.

Ghế chỉ đủ cho một người, nên Tuyết Chiêu chỉ có thể ngồi trên đùi Tu Kỷ Tân, thân thể co lại, hơi bất an mà nhúc nhích.

Tư thế như vậy khiến cái đuôi bị trói ép dưới lớp vải quần áo, cảm giác càng lúc càng khó chịu.

Tuyết Chiêu cố gắng nhẫn nại, ép bản thân không được suy nghĩ lung tung.

Tu Kỷ Tân tiếp tục chỉnh lại đôi tai lông mềm của cậu, cổ áo và tay áo cũng được vuốt phẳng từng chút một, sau đó lại nhéo cằm cậu, cúi đầu hôn môi.

Tuyết Chiêu không kháng cự, cùng hắn hôn trong chốc lát, nhưng rồi nghiêng đầu tránh đi, đẩy hắn ra.

Nụ hôn ấy mới chỉ thân mật được một nửa, Tu Kỷ Tân cố nén lại tính khí, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Tuyết Chiêu không chịu nói, cố gắng muốn rời khỏi người hắn, nhưng lại bị giữ chặt kéo trở về.

Sắc mặt Tu Kỷ Tân tối lại thêm mấy phần: "Chạy cái gì?"

Tuyết Chiêu có chút ủy khuất, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: "Không thoải mái..."

Tu Kỷ Tân đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu: "Không thoải mái chỗ nào?"

Quỷ thân của Tuyết Chiêu vẫn rất ổn định, từ nhịp thở cũng không phát hiện có gì bất thường.

Nhưng vẻ mặt của cậu lại mang theo chút mê mang xen lẫn bất an, gò má cũng lộ rõ màu ửng đỏ.

Không thoải mái chỗ nào...

Tuyết Chiêu vẫn không nói nên lời. Cậu cảm giác bản thân không chỉ đơn giản là do cái đuôi bị ép khó chịu.

Cũng không giống như trước kia, mỗi lần biến thành mị ma, khi đói khát thì xuất hiện loại cảm giác ấy...

Một cách mơ hồ, Tuyết Chiêu nghĩ đến tối hôm qua — Tu Kỷ Tân đến cuối cùng cũng không cùng cậu lên giường.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, thậm chí đến cái đuôi cũng không sờ lấy một cái.

Tâm trạng Tuyết Chiêu lập tức trùng xuống, rồi bất chợt dâng lên một luồng bực bội và tủi thân không rõ từ đâu tới: "Ngươi, ngươi không thích ta..."

Nghe cậu nói vậy, ánh mắt Tu Kỷ Tân chợt hẹp lại, khẽ nheo một chút.

Mặt hắn không b·iểu t·ình, giọng điệu trầm xuống: "Lặp lại lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip