Chương 6

Tuyết Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm......"

Không thể trốn thoát đương nhiên là tốt, chỉ là... con ác ma đó, có thể sẽ tiết lộ thân phận thật của cậu.

Lúc gặp con ác ma hôm đó, nó từng nói trên người Tuyết Chiêu có mùi rất kỳ lạ.

Mị ma, dù gì cũng là một loại ác ma, chắc chắn nó đã phát hiện ra điều gì đó, chỉ là vì Tuyết Chiêu mang hình thái con người nên nó không dám khẳng định.

Địa lao, lễ tẩy rửa bằng nước thánh, dấu ấn kinh văn... chỉ nghe thôi cũng thấy giống cực hình.

Ác ma vốn dĩ đã không còn nhiều ý thức đồng loại, rất có thể vì muốn giảm bớt đau đớn mà "tố giác" với giáo đường.

Đến lúc đó... chính cậu cũng có thể bị bắt, rồi bị nhốt lại.

Tuyết Chiêu cúi đầu, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an.

"Không muốn nghe tụng kinh thì quay về đi," Tu Kỷ Tân nói, "Để tiểu miêu đưa ngươi về."

Hắn cố ý dùng từ "tiểu miêu" như cậu từng gọi, cũng mang theo ý an ủi.

Đúng lúc đó, mèo đen từ căn phòng nhỏ dưới tầng hầm đi ra, ngồi xổm một bên nhìn hai người.

Tuyết Chiêu lại gật đầu: "Ừm."

Nhiệm vụ hôm nay xem ra là không thể tiếp tục, cậu chậm rãi xoay người rời đi. Mèo đen liền nhảy lên tường rào, đi theo sát bên sườn cậu.

[ Hệ thống ]: Nhiệm vụ nhánh này có thời hạn dài, cho nên không cần vội vàng quá.

Tuyết Chiêu lo lắng hỏi: "Ác ma thì sao? Nó có thể sẽ nhắc đến ta với người khác không?"

[ Hệ thống ]: Rất có khả năng.

[ Hệ thống ]: Nhưng chẳng còn cách nào khác, địa lao chắc chắn được canh phòng nghiêm ngặt. Muốn vào trong đó, độ khó còn cao hơn cả việc đốt nhà kho lần trước.

Vừa nãy nó đã thử quét trộm một lượt, nhưng hoàn toàn không nhìn rõ được cấu trúc bên trong phòng nhỏ kia và địa lao.

Lỡ như có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ngược lại sẽ khiến Tuyết Chiêu bị lộ sớm hơn.

Hơn nữa, lời của ác ma... làm sao mà tin hoàn toàn được?

Đến lúc đó cứ chết cũng không thừa nhận là được. Dù sao từ lúc Tuyết Chiêu vào trấn nhỏ đến giờ, cậu đã hoàn thành suôn sẻ hai nhiệm vụ, cũng không khiến ai nghi ngờ.

Linh miêu không nhận ra khí tức gì khác thường trên người cậu, thậm chí độ thiện cảm của thần phụ giáo đường còn đạt tới mức cao nhất.

Trong tình hình như vậy, dù thật sự bị nghi ngờ, ít nhất cũng có thể kéo dài được một khoảng thời gian.

Nếu thật sự không xong, thì nghĩ cách bỏ trốn.

Hoặc tranh thủ thời gian nâng cao thiện cảm, làm cho các nhân vật càng thêm tin tưởng cậu.

[ Hệ thống ]: Vừa rồi độ thiện cảm của thần phụ lại tăng lên, ta phải ghi chú lại.

Là vì cái gì đây... Chỉ vì đơn thuần là muốn bảo vệ sao?

Hệ thống nhanh chóng ngẫm lại toàn bộ, từ lúc mèo đen xuất hiện đến giờ, tổng cảm giác có chỗ nào đó... không đúng lắm.

Tuyết Chiêu tuy rằng khá nhát gan, nhưng bị người ta bất ngờ ném tới một khối thịt đen sì đang kêu thảm thiết thì bất kỳ ai cũng sẽ bị dọa cho choáng váng thôi...

Mà sự tồn tại của con mèo đen kia thật ra cũng không tầm thường. Một linh vật vừa có trí tuệ gần với con người, lại thực lực mạnh mẽ như vậy, hình như chỉ nghe lời Tu Kỷ Tân.

Tuyết Chiêu trong đầu đầy ắp ý nghĩ tiếp theo nên làm thế nào, không mấy để tâm tới việc độ hảo cảm lại tăng thêm lần này. Nhìn thấy hệ thống đang phân tích, trong lòng cậu cũng yên tâm hơn một chút.

Trên đường trở về, cậu không quay lại phòng ngoài, mà đi ngang qua chỗ của trợ lý trong giáo đường, nhờ hắn chuyển lời giúp cho dì Hoài.

Bên trong phòng vẫn đang tiếp tục tụng kinh, rất nhiều cư dân không trúng độc cũng đã tới, giống như Tuyết Chiêu lặng lẽ rời đi từ trước kỳ thực là rất hiếm.

Nhưng trợ lý vừa thấy mèo đen đi theo bên cạnh Tuyết Chiêu thì cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý: "Được."

Tu Kỷ Tân giao nhiệm vụ đưa Tuyết Chiêu về cho mèo đen, và nó thật sự làm theo, suốt cả quãng đường y như một vệ sĩ.

Khi về đến chỗ ở, mèo đen liền ngồi xổm bên vệ đường, như thể muốn đợi đến khi Tuyết Chiêu vào nhà mới rời đi.

Tuyết Chiêu do dự một chút, rồi đi tới trước mặt mèo đen, cúi người ngồi xổm xuống.

"Lần trước... cảm ơn ngươi," cậu khẽ nói, "Là ngươi đã cứu ta."

Nếu không có nó kịp thời xuất hiện, cứu cậu lúc bị ác ma tập kích hôm đó, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

Mèo đen nghe hiểu được lời Tuyết Chiêu, khẽ "meo" một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi phía sau.

Lúc này ánh mặt trời đã lên, nó ngồi xổm trong nắng, đôi mắt vàng kim ánh lên một vẻ sáng lạnh, bộ lông đen nhánh của nó không lẫn chút tạp sắc nào.

Hệ thống lúc này cũng đang âm thầm đánh giá mèo đen, đột nhiên nhớ ra lần trước gặp mèo đen, lúc Tuyết Chiêu phơi nắng ở vườn rau hệ thống từng có một lần phát ra thông báo thay đổi độ hảo cảm.

Thế nhưng mèo đen lại không nằm trong danh sách độ hảo cảm, cũng không được xem là nhân vật trong tuyến công lược, có thể là một tồn tại đặc biệt không thể công lược được.

Đáng tiếc là lịch sử ghi chép đã không thể tra lại được nữa, hoàn toàn không xác định được lần nhắc nhở độ hảo cảm đó rốt cuộc xuất phát từ đâu.

Hôm nay y quán không mở cửa, trên phố vắng tanh, mèo đen vẫy vẫy cái đuôi nhọn, lại khẽ "meo" một tiếng.

Nó ngọ nguậy đứng dậy, đi vòng quanh Tuyết Chiêu một vòng, dường như muốn cọ vào tay cậu.

Tuyết Chiêu giật mình vội vàng né tránh, trông thấy ánh mắt mèo đen thoáng hiện vẻ bị tổn thương, cậu lúng túng giải thích: "Ngươi... vừa rồi cắn mạnh quá..."

Mèo đen lập tức hiểu ra, nhìn quanh một vòng, rồi chạy băng qua con phố đối diện.

Trước cửa y quán có đặt một hồ nước nhỏ, nó dùng móng chụp bật vòi nước, rồi vùi đầu vào dòng nước đang chảy mạnh, làm ướt hết người. Sau đó lắc rũ bọt nước, lại quay về trước mặt Tuyết Chiêu.

[ Hệ thống ]: Nó rõ ràng là rất thích ngươi.

Lúc này Tuyết Chiêu cũng đã nhìn ra điều đó, cậu không tránh nữa, để mặc mèo đen cọ vào khăn quàng cổ và vạt áo mình.

Thấy mèo đen ngoan ngoãn như vậy, Tuyết Chiêu lấy hết can đảm, chậm rãi đưa tay ra, khẽ chạm vào tai nó.

Trên người Tuyết Chiêu có một mùi hương giống như cỏ cây, nhẹ nhàng thanh mát, rất đặc biệt.

Mèo đen ngửi ngửi đầu ngón tay cậu, rồi không nhịn được mà liếm một cái.

Tuyết Chiêu vội vàng rụt tay lại: "Được rồi, ta về trước đây."

Mèo đen "meo" một tiếng, đứng tại chỗ nhìn theo Tuyết Chiêu đứng dậy đi vào nhà.

Khi bóng dáng Tuyết Chiêu khuất hẳn khỏi tầm mắt, đồng tử màu vàng kim của mèo đen bỗng sáng lên vài phần.

Nó lắc đầu, rồi như thường lệ nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, nhanh chóng rời đi.

Cùng lúc đó, bên kia.

Trong căn phòng nhỏ dưới tầng địa lao, Tu Kỷ Tân chậm rãi mở mắt.

Hắn đang ngồi trên ghế, bình tĩnh ngước mắt nhìn một lát, sau đó mới cất giọng: "Tế đàn và lửa ma... không phải do ngươi làm."

Trước mặt hắn, con ác ma bị mèo đen bắt về đã hoàn toàn hiện ra nguyên hình. Lớp ngụy trang đã bị dỡ bỏ, nó đang bị nhốt trong một chiếc lồng đặc chế làm bằng bạc.

Lồng sắt chật hẹp, thân thể gầy gò vặn vẹo của ác ma vùng vẫy điên cuồng mà không có kết quả, lớp da cháy xém bao phủ lấy toàn thân, khói đen lượn lờ quanh người.

Nó thở hổn hển, đôi mắt đỏ tươi, dữ tợn nói: "Thì sao chứ? Không phải ta thì đã sao?"

Không còn bám lên thân người, ác ma phun ra từng chữ khàn đục, giọng nói trầm thấp và quái dị.

"Chỉ là..." nó như sực nhớ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhếch mép, "Ngươi tò mò đến thế, sao không hỏi thử người bên cạnh mình?"

Tu Kỷ Tân không có phản ứng gì đặc biệt, ánh mắt vẫn như cữ bình thản . Ác ma vẫn tiếp tục: "Ngươi vẫn chưa phát hiện sao? Trên người hắn có một mùi hương... rất lạ... Hắn đang ẩn mình giữa các ngươi."

Đối mặt với người của giáo đường, ác ma tất nhiên sẽ không dễ dàng nói ra sự thật — nhưng nó vẫn cố gắng gieo rắc nghi ngờ.

Tu Kỷ Tân hiển nhiên hiểu rõ điểm này, đáy mắt không gợn chút dao động nào. Hắn tựa người vào tay vịn ghế, đầu ngón tay khẽ nhấc lên.

Chiếc lồng bạc lập tức bắt đầu thu hẹp lại. Những hoa văn kinh văn được khắc bên trên trở nên nóng rực, như dây leo rực cháy, siết chặt lấy cổ ác ma.

Tiếng ác ma vang lên thảm thiết.

Ngay giây tiếp theo, cả lồng sắt đột ngột rơi xuống, chìm vào trong hồ nước suối lạnh như băng bên dưới.

Ngâm trong vài chục giây, nó lại bị kéo lên, rồi tiếp tục bị dìm xuống lần nữa.

Lặp đi lặp lại như thế vài lần, hơi thở của ác ma đã yếu đến mức gần như đứt đoạn.

Giữa trưa, cuối cùng dì Hoài cũng trở về từ giáo đường.

Bà vội vàng nấu cơm cho Tuyết Chiêu, trông tâm trạng rất tốt: "Nghe người ta nói, con ác ma lần trước ấy, đã bị linh miêu bắt được rồi."

Tuyết Chiêu đang phụ rửa rau, cúi đầu đáp: "Ừm......"

"Ngươi cũng biết rồi à?" Dì Hoàinâng tạp dề lên, lau nước trên tay, nói tiếp: "Thật ra mấy thứ tà vật đó, cũng không có gì đáng sợ cả. Có thần phụ và linh miêu ở đây, có thể bảo vệ được chúng ta."

Tay Tuyết Chiêu khựng lại một chút, rồi lại "Ừm" một tiếng.

"Thần phụ rất quan tâm ngươi đó," Dì Hoài vừa thái rau vừa nói tiếp, "Biết ngươi không quen nghe tụng kinh, còn dặn ta đem thêm mấy bình an thần dược về cho ngươi."

An thần dược chính là dùng cây ác ma nấu thành, đã hoàn toàn loại bỏ độc tính, còn có tác dụng giúp ngủ ngon, an thần.

Người dân trong trấn rất tin tưởng giáo đường, đối với mọi quyết định của giáo đường đều hết sức ủng hộ.

Tuyết Chiêu lặng lẽ rửa rau, hệ thống lúc này cũng lên tiếng: "Tìm cơ hội quay lại xem thử đi, vừa hay nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành."

Đại khái là do buổi sáng bị dọa quá mức, giá trị sinh mệnh của Tuyết Chiêu trực tiếp rớt mất 1 điểm. Giờ cậu chắc chắn cũng đang rất đói bụng.

So với việc cứ thấp thỏm lo lắng về con ác ma kia, thì nhiệm vụ và "đồ ăn" trước mắt vẫn quan trọng hơn.

Tuyết Chiêu lập tức lên tinh thần, rửa rau xong xuôi, xếp gọn gàng: "Ừm!"

Buổi chiều không có tụng kinh, cũng không có lý do để đến giáo đường, mà nhiệm vụ này lại còn thời hạn khá dài. Hệ thống đề nghị: "Thôi để ngày mai rồi hẵng đi."

Thế nhưng, chưa đến ngày hôm sau, ngay trong buổi sáng hôm ấy, trong trấn nhỏ lại bắt đầu lan truyền một tin tức chấn động.

"Trong trấn nhỏ, hóa ra không chỉ có một con ác ma ẩn náu."

Tin tức này do giáo đường truyền ra, nghe nói là do con ác ma bị bắt kia tiết lộ.

Trong khoảnh khắc, không ít cư dân bàn tán xôn xao, nghi ngờ thật giả khó phân.

Nếu là thật, ác ma có thể ký sinh lên bất kỳ ai, ẩn mình ở bất kỳ góc khuất nào, không ai có thể chắc chắn được an toàn.

Nhưng người trong trấn cũng không phải lần đầu gặp ác ma quấy nhiễu, họ đều biết lời tà vật nói không thể tin hoàn toàn. Phần lớn vẫn muốn nghe lời khẳng định rõ ràng từ miệng thần phụ.

So với dân chúng, người lo lắng nhất lại chính là Tuyết Chiêu.

[ Hệ thống ]: "Đừng sợ, bình tĩnh lại, tình hình chưa nghiêm trọng đâu."

Tuyết Chiêu càng nghĩ càng bất an, nếu thật sự bị phát hiện, nhiệm vụ thất bại hoàn toàn thì sao?

Cậu mới chỉ hoàn thành ba nhiệm vụ, giá trị phản diện mới có 15 điểm, không biết có được bao nhiêu phần thưởng.

Hơn nữa hiện giờ cậu còn rất đói bụng... Lỡ như rời khỏi thế giới này trước khi kịp ăn no thì sao...

Tuyết Chiêu cúi đầu, vuốt ve cái đuôi buộc ở cổ tay, ngẩng lên thì thấy trên bàn có một chiếc đèn giấy nhỏ đang phát sáng. Cậu lập tức cầm lấy, lén bỏ vào trong giao diện ba lô, định để sau này mang theo.

[ Hệ thống ] giả vờ không thấy, chỉ nhắc nhở: "Hôm nay tốt nhất đừng ra ngoài. Nhiệm vụ nhánh tạm thời gác lại."

Thế nhưng đến tối muộn, đúng lúc tâm trạng Tuyết Chiêu bắt đầu thấy hơi yên ổn hơn, thì lại có biến.

Hai trợ lý của giáo đường đến tận nơi ở, nói rằng Tu Kỷ Tân muốn gặp Tuyết Chiêu, yêu cầu đưa cậu qua đó.

Dì Hoài nghe xong thì lộ vẻ lo lắng: "Có chuyện gì sao? Ta đi cùng."

Nhưng trợ lý lại nói: "Thần phụ muốn gặp riêng Tuyết Chiêu."

[ Hệ thống ]: Mèo đen không ở đây.

Dù vậy, hai trợ lý thái độ rất hòa nhã, cũng không có gì bất thường, không giống như đến để bắt người.

Tuyết Chiêu lo lắng hỏi: "Muốn đi sao?"

[Hệ thống]: Đi đi, nếu không đi lại giống như có tật giật mình.

Vì vậy, Tuyết Chiêu đang nằm trong lòng dì, ngẩng đầu nhìn bà một cái rồi đi theo hai người trợ lý rời khỏi.

Trời đã tối, ánh trăng trải rộng, hai bên đường phố lác đác ánh đèn đường chiếu sáng.

Trên đường đi, hệ thống liên tục phân tích cho Tuyết Chiêu các cách ứng phó, ví dụ như kiên quyết không thừa nhận, ai hỏi gì cũng chỉ trả lời "không biết", hoặc giả vờ ngã xuống đất bất tỉnh.

Tuyết Chiêu nghiêm túc ghi nhớ: "Ừm."

Đến giáo đường, hai người trợ lý không dừng bước, đưa cậu đi theo con đường nhỏ bên cạnh giáo đường, dẫn tới trước cửa một căn phòng nhỏ phía sườn sau.

"Thần phụ ở bên trong."

Hai người trợ lý dừng lại ở cửa, không có ý định vào cùng cậu.

Cửa phòng nhỏ không khóa, Tuyết Chiêu đưa tay đẩy ra, dồn hết can đảm bước vào.

Trong phòng không có ai, bài trí đơn giản, bày một vài giá treo thánh giá cùng các vật phẩm khác.

Ngay chính giữa căn phòng là một lối vào tầng hầm đang mở.

[Hệ thống]: Hình ảnh quét được rất mờ nhạt, cậu đi xuống dưới xem thử đi.

Tầng hầm có đèn sáng, Tuyết Chiêu theo cầu thang hẹp đi xuống, qua hai khúc cua, rồi lại thấy một hành lang dài.

Đi qua hành lang, cuối cùng dẫn tới một gian phòng khác rất rộng, số lượng đèn ở đây đủ để chiếu sáng như ban ngày.

"Cậu đến rồi."

Tu Kỷ Tân đứng trước chiếc ghế, đang dùng một chiếc khăn mềm sạch sẽ lau tay.

Tuyết Chiêu khẽ đáp "Ừm", khẩn trương đến mức không yên: "Là ngươi tìm ta sao?"

"Đúng vậy," Tu Kỷ Tân buông khăn mềm, bước về phía cậu, "Còn nhớ con ác ma ngày hôm qua không?"

Tuyết Chiêu nhẹ gật đầu, vừa định nói gì đó thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lạ.

"Lạch cạch" một tiếng, lát đá mặt đất mở ra, một chiếc lồng sắt màu bạc từ dưới nước dâng lên.

Cùng với đó là tiếng gào rú giận dữ nhưng yếu ớt vang lên, Tuyết Chiêu ngửi thấy rất nhiều mùi khiến cậu vô cùng bất an.

Bao gồm cả hơi nước từ dưới nền đất, mùi kim loại của lồng sắt màu bạc, và quan trọng nhất — là mùi của con ác ma bị nhốt bên trong.

Nhìn thấy Tu Kỷ Tân, con ác ma gồng mình chống dậy, gào rú rồi lao về phía hắn, "phịch" một tiếng đâm mạnh vào lồng sắt.

Tuyết Chiêu đang đứng ngay trước lồng sắt, hoảng hốt lùi vội về phía sau.

"Đừng sợ," Tu Kỷ Tân hơi nghiêng người, che chắn cho cậu, "Lồng sắt rất chắc chắn."

Tuyết Chiêu bất an hỏi: "Nó... sao lại lớn như vậy?"

Hôm qua nó vẫn chỉ là khối thịt bị một con mèo đen ngậm , còn nhỏ bằng bàn tay, mà bây giờ lại cao gần bằng nửa người, tứ chi cùng đầu đều dài ra quái dị, toàn thân bốc lên làn khói đen, còn mở một đôi mắt to trừng đỏ rực.

Tu Kỷ Tân nói: "Đây là hình thái nguyên thủy của nó."

Tuyết Chiêu căn bản không dám nhìn thêm, cậu túm chặt lấy tay áo Tu Kỷ Tân, cả người gần như rúc hẳn vào trong ngực hắn.

Con ác ma vẫn tiếp tục gào thét không ngừng, ánh mắt tràn đầy căm hận.

Tu Kỷ Tân cúi đầu nhìn Tuyết Chiêu, hỏi: "Đã từng gặp nó chưa? Lúc cậu bị phát hiện ở khu rừng ngoài trấn, nơi đó có tế đàn của nó."

Tuyết Chiêu vội vàng lắc đầu: "Không có......"

Tu Kỷ Tân lại hỏi: "Còn nhớ giọng nói của nó không?"

Tuyết Chiêu vẫn tiếp tục lắc đầu. Cậu nghe thấy Tu Kỷ Tân khẽ đáp: "Được rồi."

Ngay sau đó, con ác ma trong lồng đột nhiên bốc cháy, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt, quằn quại trong đau đớn.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã bị thiêu thành tro, tro bụi rơi xuống hồ nước ở giữa nền đất.

Tuyết Chiêu ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Con ác ma cứ như vậy mà chết, mà cậu thì dường như không hề bị nghi ngờ gì cả.

Cảm giác may mắn vì còn sống sót sau nguy hiểm bỗng trào lên cùng với cơn đói và sự rối loạn trong cơ thể.

Tu Kỷ Tân vẫn dán ánh mắt lên người Tuyết Chiêu, giơ tay chạm nhẹ vào khóe mắt ướt đẫm của cậu, đầu ngón tay dính lấy một ít nước mắt.

Hệ thống từ đầu đến cuối đều theo dõi mọi chuyện, lúc này phát ra một tin nhắn: "Hiện tại cậu còn muốn câu dẫn hắn nữa không?"

Cửa hồ chưa đóng, trong không khí tràn ngập mùi tro tàn bị thiêu đốt.

Tuyết Chiêu vừa sợ hãi vừa đói bụng, cậu gắt gao ôm lấy eo Tu Kỷ Tân, ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy nhút nhát và e dè, trong mắt còn vương lại vẻ tủi thân không thể che giấu.

【 Độ thiện cảm của nhân vật có sự thay đổi. 】

"Được rồi," Tu Kỷ Tân cụp mắt xuống nói, "Nó sẽ không xuất hiện lại nữa đâu."

Tuyết Chiêu mở bảng thông báo, phát hiện độ hảo cảm của Tu Kỷ Tân đã tăng thêm 3 điểm.

Hơn nữa, hiện tại đã đạt 62 điểm thiện cảm — cách mốc tiếp theo chỉ còn một đoạn ngắn.

Tuyết Chiêu nước mắt lưng tròng, thì thầm trả lời hệ thống: "Chỉ là... hình như hắn thích ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip