Chương 60 Cây Mắc Cỡ Cũng Có Thể Trở Thành Đại Boss Phản Diện!
Tuyết Chiêu nhìn hắn: "Đúng vậy......"
Nghiêm túc, đúng lý hợp tình.
Tu Kỷ Tân trầm mặc một lát, nắm lấy gương mặt cậu: "Ngươi còn có thể mang thai sao?"
Chưa nói đến vấn đề giới tính, Tuyết Chiêu vốn là một con quỷ hồn, sao có thể mang thai được.
Tuyết Chiêu rũ hàng lông mi xuống, cẩn thận suy nghĩ một chút, ấp úng nói: "Ta... ta không biết..."
Khung thoại hệ thống vẫn im lặng không tiếng động.
Ngay từ lúc trước khi Tu Kỷ Tân quay về, nó đã phát hiện Tuyết Chiêu có điểm bất thường, cũng từng nói với cậu rằng quỷ hồn sẽ không mang thai.
Cậu cảm thấy cơ thể mình dường như có chỗ nào đó bất ổn, phần nhiều là bởi vì điểm đặc thù nhất của con thỏ — giả dựng(mang thai giả).
Cậu xuất hiện loại triệu chứng giống như bệnh này đại khái là do khoảng thời gian gần đây cùng Tu Kỷ Tân quá mức thân mật, lại thêm ảnh hưởng từ việc dung hợp với vật phẩm.
Hai người rốt cuộc đã phát sinh chuyện cụ thể gì thì bởi vì hệ thống bị che chắn nên cũng không rõ, chỉ có thể cố gắng trấn an Tuyết Chiêu.
Ngày hôm qua tìm được tư liệu, liền có thông tin "giả dựng" này để giải thích, Tuyết Chiêu nhất định là không hiểu rõ, cho nên hệ thống lại phát lại một lần nữa.
Nói đơn giản, Tuyết Chiêu chỉ là cho rằng chính mình mang thai.
Cậu không mang thai, cũng không có khả năng mang thai.
Nhưng Tuyết Chiêu vẫn như cũ thấp thỏm bất an, hoàn toàn không thể khống chế được ý niệm cùng hành vi của chính mình.
Hệ thống thấy trấn an không nổi, đành bất đắc dĩ chờ "đầu sỏ gây tội" quay về giải quyết...
"Mang thai cái gì?" Tu Kỷ Tân thấp giọng hỏi, "Thỏ con bảo bảo sao?"
Xem ra "đầu sỏ gây tội" này cũng rất hứng thú.
Tuyết Chiêu mờ mịt chớp mắt một cái, chần chờ đáp: "Không phải đâu......"
"Chính mình mang thai," ánh mắt Tu Kỷ Tân trầm xuống vài phần, "Chính mình cũng không biết sao?"
Hắn chỉ cho rằng Tuyết Chiêu giống tối hôm qua, muốn được sờ đuôi nên cố ý gây ra chút tình huống mà thôi.
Tuyết Chiêu lại cảm thấy ủy khuất, cậu trước kia vốn là một gốc cây, cũng chưa từng cùng ai ở bên nhau quá thân mật, cậu đương nhiên không biết những chuyện này.
Cậu giãy giụa muốn đẩy Tu Kỷ Tân ra, lên án: "Còn không phải đều tại ngươi......"
"Lại trách ta sao?"
Tu Kỷ Tân đem Tuyết Chiêu ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu khẽ nói bên tai cậu: "Ta đã khi nào thao ngươi, làm sao có thể trách ta được?"
Lông mi Tuyết Chiêu run rẩy, vành tai đỏ ửng, lấy hết can đảm nói: "Là... là trong mộng......"
Tu Kỷ Tân bật cười khẽ: "Trong mộng cũng tính sao?"
Ngữ khí hắn như vậy, nghe vào tai Tuyết Chiêu lại giống như không muốn thừa nhận, cũng không có ý định chịu trách nhiệm.
Hai mắt Tuyết Chiêu lập tức ngấn lệ, càng thêm uất ức: "Dù sao chính là ngươi......"
Lúc đau lòng, quỷ hồn cũng sẽ rơi nước mắt.
Thấy cậu lập tức bày ra bộ dạng muốn khóc, Tu Kỷ Tân vội vàng đổi giọng: "Được rồi, đều do ta."
Tuyết Chiêu lúc này mới miễn cưỡng thu nước mắt lại một chút, nhưng vẫn rầu rĩ không vui: "Chính là ngươi......"
"Được, là ta," Tu Kỷ Tân dỗ dành, "Là bảo bảo của ta."
Tuyết Chiêu miễn cưỡng được dỗ dành ổn thoả, vùi đầu tựa vào trong lòng ngực hắn.
Hệ thống còn có chút lo lắng, không lập tức rời đi, ở lại nghe hết đoạn đối thoại giữa hai người.
...... Như vậy thật sự ổn sao?
Bất quá, cũng có thể xem như một loại phương thức trấn an đi......
Hệ thống suy nghĩ một chút, quyết định không can thiệp.
Tu Kỷ Tân ôm lấy Tuyết Chiêu, lòng bàn tay lại lần nữa luồn vào bên trong vạt áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ.
Độ ấm ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, mang lại cho Tuyết Chiêu một loại cảm giác an toàn.
Cậu thả lỏng hơn rất nhiều, cọ nhẹ vào cổ áo của Tu Kỷ Tân.
Nhưng theo thời gian, động tác vuốt ve cũng dần chuyển hướng, lòng bàn tay không còn dừng lại nơi bụng nữa mà di chuyển sang chỗ khác.
Tu Kỷ Tân hỏi: "Muốn ta sờ đuôi không?"
Tuyết Chiêu còn chưa kịp đáp lại, đầu ngón tay đã từ phía sau eo chui vào trong lớp áo, nắm lấy một nhúm lông tròn nho nhỏ.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, ở trong lòng ngực Tu Kỷ Tân hơi giật giật, nhưng cũng không có kháng cự gì.
So với việc sờ bụng, sờ đuôi đích xác càng dễ khiến cậu bình tĩnh lại hơn.
Cảm xúc của Tuyết Chiêu dần bình phục, gương mặt cũng phiếm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, hoảng hốt trong giây lát đã gần như quên mất chuyện mình "mang thai".
Sau một lúc xoa nắn vuốt ve, Tu Kỷ Tân lại nói: "Hôm nay đi mua quần áo mới cho ngươi."
Tuyết Chiêu nghe vậy liền ngẩng đầu, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần chờ mong.
Túi giấy đặt ngay mép giường, Tu Kỷ Tân duỗi tay lấy lại, mở ra lớp đóng gói bên ngoài.
Tuyết Chiêu cúi đầu nhìn vào bên trong, thấy có một bộ, hai bộ, ba bộ...
Tổng cộng năm bộ quần áo, gần như nhét đầy túi giấy.
Trong đó có hai bộ là áo ngủ bằng vải dệt mỏng nhẹ, còn lại hai bộ là trang phục thông thường.
Vẫn như cũ là hàng thủ công tinh xảo, chất liệu cao cấp, từng bộ đều được gấp gọn chỉnh tề.
Tuyết Chiêu cầm từng bộ lên xem, mỗi lần đều không tự giác mà lộ ra vẻ mặt vui vẻ.
Cho đến bộ cuối cùng... nhìn vào thì thấy là một cái váy ngủ.
Mặt Tuyết Chiêu lập tức đỏ lên, ban đầu định đem bộ quần áo này ném vào người Tu Kỷ Tân, nhưng lại có chút luyến tiếc, cuối cùng cúi đầu, nhẹ nhàng nhét lại vào trong túi.
"Thay thử xem?" Tu Kỷ Tân vừa nói, vừa đưa tay cởi khuy cổ áo của Tuyết Chiêu.
Trên người Tuyết Chiêu hiện tại vẫn đang mặc quần áo của Tu Kỷ Tân, muốn thay đồ thì phải cởi ra trước.
Cậu lập tức luống cuống, vội vàng tránh đi: "Ta... ta tự làm được."
Tu Kỷ Tân lại đè cậu xuống, tiếp tục cởi đến cái nút thứ hai.
"Đừng nhúc nhích," hắn thong thả nói, "Bảo bảo đều có rồi, còn biết thẹn thùng sao?"
Tuyết Chiêu ngẩn ra, nhất thời không biết phải phản bác thế nào.
Cậu cũng trốn không thoát, hoảng loạn trong chốc lát liền đem toàn bộ đèn trong nhà tắt hết.
Căn phòng lập tức chìm vào một mảnh tối đen, nhưng động tác của Tu Kỷ Tân vẫn không hề dừng lại, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Tuyết Chiêu đành từ bỏ chống cự, mặc cho hắn cởi bỏ quần áo trên người mình, ngay cả cái đuôi cũng bị xoa nhẹ mấy cái.
Mãi đến khi Tu Kỷ Tân buông cậu ra, cầm lấy một bộ quần áo thú bông bên cạnh chuẩn bị mặc vào cho Tuyết Chiêu—
Tuyết Chiêu rốt cuộc cũng phản ứng lại, vội vã lao về phía đầu giường, chui thẳng vào chăn, quấn chặt chính mình kín mít.
Cậu vừa thẹn vừa giận: hắn căn bản có thể nhìn thấy rõ ràng...
Chờ đến khi quần áo thú bông đã mặc chỉnh tề, Tu Kỷ Tân liền kéo chăn ra, nhẹ nhàng vớt Tuyết Chiêu đang giấu ở bên trong ra ngoài.
Bộ áo ngủ mới hơi rộng thùng thình, vải dệt mềm mại, là trang phục màu trắng phấn nhạt.
Tu Kỷ Tân hỏi: "Thích sao?"
Trong phòng quá tối, Tuyết Chiêu liền bật đèn lên, cúi đầu vuốt ve cổ tay áo được thêu thùa tinh xảo, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm."
Tu Kỷ Tân nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng nhịn không được mà cúi người lại gần.
Dựa vào trận pháp ngày đêm duy trì liên tục suốt thời gian qua, khí sắc của Tuyết Chiêu thoạt nhìn càng thêm tươi tắn, đầy sức sống.
Mái tóc bạc ngoan ngoãn, làn da trắng nõn ánh lên sắc sáng mịn, hàng lông mi màu nhạt lại dày rậm.
Là trạng thái được tỉ mỉ tẩm bổ ra, hoàn toàn không giống một con quỷ hồn chút nào.
Tuyết Chiêu bị đè lên giường, bộ váy ngủ mỏng nhẹ rộng thùng thình, Tu Kỷ Tân khẽ nhéo đầu gối cậu rồi chậm rãi vuốt ve lên trên, mãi cho đến khi chạm tới cái đuôi mềm mại.
Cậu ỡm ờ, Tuyết Chiêu giống như một con mèo nhỏ hừ nhẹ một tiếng.
Sau một hồi hôn hít, Tu Kỷ Tân xoa cái đuôi càng thêm dùng lực, thấp giọng nói bên tai cậu:"Sinh cho ta một thỏ con bảo bảo được không?"
Câu này vừa thốt ra, lại giống hệt với lời mà ban ngày trong giấc mộng Tuyết Chiêu đã nghe thấy.
Cậu thoáng chốc hoảng hốt, ngây ngốc đáp: "Được......"
Hầu kết Tu Kỷ Tân khẽ lăn lên xuống, còn tưởng muốn thân mật thêm một lần nữa.
Nhưng bởi vì một câu kia của hắn, Tuyết Chiêu dường như bị kích thích, bỗng nhiên dùng sức đẩy Tu Kỷ Tân ra, quay đầu định chui trở lại vào trong chăn trốn.
Tu Kỷ Tân đè lấy cậu, nửa như dỗ dành nửa như hỏi: "Lại làm sao vậy?"
Tuyết Chiêu hơi sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Phải cho......"
Thanh âm cậu thật sự quá nhỏ, nửa câu sau hoàn toàn nghe không rõ.
Tu Kỷ Tân truy hỏi, cậu mới chậm rãi nói: "Phải chuẩn bị cái nôi cho bảo bảo......"
Thần sắc Tuyết Chiêu ngây thơ, quả thực giống như người vừa uống say, đầu óc choáng váng, chỉ sợ bản thân cũng không rõ mình đang nói gì.
Nhưng ngữ khí của cậu lại rất nghiêm túc, giống như thật sự có chuyện đó xảy ra.
Nói xong, Tuyết Chiêu lại lần nữa đẩy Tu Kỷ Tân, muốn đứng dậy sửa sang lại chăn nệm cho ổn thỏa.
Đôi mắtcTu Kỷ Tân đen sâu thẳm, nhìn cậu chăm chú. Hắn đưa tay nắm lấy cái đuôi đang lộn xộn kia qua lớp áo ngủ, rồi cúi người áp xuống.
Tuyết Chiêu bị hắn bắt được, lập tức bị hôn lên môi, cái đuôi phía sau cũng bị xoa nắn mạnh mẽ , váy ngủ nhăn nhúm lại vì động tác đó.
Đến cuối cùng, đầu lưỡi Tuyết Chiêu tê dại, hơi thở cũng bắt đầu trở nên không thông suốt.
"Đừng nóng vội," Tu Kỷ Tân thở ra hơi nóng bên tai cậu, giọng khàn khàn, "Để ngươi sinh cho ta."
Trận pháp củng cố quỷ thân còn thiếu một ngày mới hoàn thành.
Hai người nằm sát bên nhau, tư thế ái muội thân mật, bất kỳ phản ứng nào cũng không thể che giấu được.
Trong đầu Tuyết Chiêu mơ mơ hồ hồ, căn bản không ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
Cậu liếm môi hồng ướt át, vẫn cố vùng vẫy muốn thoát ra, không vui lầm bầm: "Ngươi thật phiền......"
Nhưng giọng điệu mang theo mềm mại vô lực, giống như đang làm nũng hơn là trách cứ.
Lần này Tu Kỷ Tân không còn ngăn cản nữa, Tuyết Chiêu thuận lợi đẩy hắn ra, chui tọt vào trong chăn.
Cái chăn khẽ cử động, cuộn lại thành một đoàn ở sát mép giường.
Phòng ngủ lặng yên một lúc lâu, Tu Kỷ Tân mới đứng dậy rời đi, đi vào phòng tắm.
Tuyết Chiêu nằm yên trong chăn, tay vô thức xoa xoa bụng mình.
Lúc này, hệ thống nhân cơ hội online, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm: "Ký chủ cảm thấy thế nào rồi?"
Tuyết Chiêu ngơ ngác một hồi, mới mơ hồ đáp lại một tiếng.
Giờ phút này Tu Kỷ Tân không có ở đây, Tuyết Chiêu nhịn không được lặng lẽ hỏi hệ thống: "Ta... ta thật sự có thể sinh thỏ con bảo bảo sao?"
Hệ thống: Không thể.
Tuyết Chiêu muốn nói lại thôi, chỉ khẽ đáp: "A......"
Hệ thống: Đừng nghe Tu Kỷ Tân nói bậy.
Lúc này, Tuyết Chiêu dường như đã khôi phục lý trí, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng: "Ta biết rồi."
Cậu đang trò chuyện với hệ thống thì trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
Tuyết Chiêu suýt nữa bị dọa đến co rút cả người, thật cẩn thận vén chăn lên nhìn.
Cậu biết đó là điện thoại của Tu Kỷ Tân, chắc là có người tìm hắn.
Nhưng Tu Kỷ Tân đang ở trong phòng tắm, lúc này hoàn toàn không thể ra nghe máy.
Tiếng chuông vẫn còn vang lên không ngừng, âm thanh chói tai khiến Tuyết Chiêu dần dần cảm thấy bực bội.
Cậu chui ra khỏi chăn, cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở mép giường, định thử tắt âm thanh đi.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông ngừng lại.
Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ, còn có vài tin nhắn chưa đọc. Tuyết Chiêu chỉ có thể nhìn thấy một phần nội dung hiện sẵn bên ngoài, dường như là do những người khác nhau gửi đến.
[Gần đây có rảnh không? Có cố chủ chỉ định muốn ngươi tự mình xử lý mục tiêu, thù lao hậu hĩnh.]
[Đám thiên sư kia lại đang tìm ngươi khắp nơi, đã lần tới chỗ bọn ta.]
[Ngày "Thất Sát" sắp giáng xuống, tất cả những gì ngươi từng làm, chắc chắn sẽ dẫn đến phản phệ. Nếu như có thể hối cải, có lẽ còn có cơ hội...]
Tin nhắn cuối cùng rất dài, phần sau đã bị ẩn, cần phải nhập mật mã mới xem được toàn bộ.
[Hệ thống]: Ta đang tra xét thử, gần đây đúng là có nhắc đến ngày "Thất Sát". Còn "phản phệ"... có thể là chỉ sự phản ứng nghiêm trọng của pháp thuật, hoặc là hậu quả từ việc nghịch thiên làm trái quy tắc.
Đoạn tin này nhìn qua... cảm giác thật sự không ổn cho lắm.
Tuyết Chiêu do dự một chút, rồi vẫn đặt lại điện thoại về chỗ cũ, chui vào trong chăn lần nữa.
Không bao lâu sau, Tu Kỷ Tân từ phòng tắm bước ra, Tuyết Chiêu nằm im trong chăn, lặng lẽ quan sát động tĩnh bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng bước chân hắn tiến đến mép giường, rồi dường như cầm lấy điện thoại xem qua, nhưng cũng rất nhanh đặt xuống.
Hắn không trả lời tin nhắn, cũng không quan tâm đến cuộc gọi đến trước đó.
Sau đó, Tu Kỷ Tân cúi người, chậm rãi vén chăn lên, nhẹ nhàng ôm Tuyết Chiêu ra ngoài.
Dưới ánh đèn dịu ấm, Tu Kỷ Tân đưa tay vuốt ve mái tóc bạc của Tuyết Chiêu, ngữ khí ôn hòa dị thường: "Bồi ngươi xem TV nhé?"
Hắn vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước mát lạnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến kỳ lạ.
Tuyết Chiêu nhìn hắn, cảm giác bất an và thấp thỏm trong lòng cũng tan đi ít nhiều. Cậu ngoan ngoãn tựa vào trong ngực hắn, nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyết Bảo: Ta mới là đại phản diện, không có khả năng sẽ có người còn hư hơn ta đâu! (O ^ O)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip