Chương 61

Tới phòng khách, Tuyết Chiêu lại không chịu ngoan ngoãn.

Cậu cầm điều khiển từ xa đổi kênh liên tục, lúc thì chê âm lượng lớn, lúc lại cảm thấy âm thanh nhỏ.

Cuối cùng còn nói lạnh, định đem cả cái TV trong phòng khách chuyển vào phòng ngủ.

Tu Kỷ Tân ôm cậu vào lòng, muốn cậu an phận một chút: "Ngươi là quỷ, sao lại lạnh?"

Tuyết Chiêu rầm rì, nắm tay Tu Kỷ Tân nhét vào trong áo mình: "Bụng lạnh......"

Ý cậu là đứa nhỏ trong bụng cảm thấy lạnh.

Tu Kỷ Tân thuận tay xoa bụng cậu một lúc, rồi thỏa hiệp: "Được rồi."

TV thì không dời được, hắn lấy một chiếc chăn mỏng từ trong phòng ngủ mang ra phủ lên sofa.

Hai người cùng trùm chăn, Tuyết Chiêu cuộn trong ngực hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh.

Tu Kỷ Tân ôm cậu, khẽ vuốt mái tóc bạc mềm mại.

Từ đầu đêm đến giờ, Tuyết Chiêu cứ cư xử kỳ lạ, kéo dài mãi không thôi.

Nếu không phải đang cố ý giả vờ, thì chắc chắn là có điều gì không ổn.

"Dạo này bị làm sao vậy," Tu Kỷ Tân thấp giọng hỏi, "Cơ thể khó chịu sao?"

Tuyết Chiêu đang xem TV đến mê mẩn, hoàn toàn không để ý tới hắn.

Tu Kỷ Tân kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, cậu lúc này mới có chút phản ứng, quay đầu nhìn lại.

" p

"Phiền quá......" Tuyết Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào Tu Kỷ Tân đang ngồi yên, bỗng nhiên nghiêng người lại gần, cắn lấy môi hắn.

Ban đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng thấy Tu Kỷ Tân không có phản ứng gì, lá gan của cậu liền lớn dần, nghiến răng cắn thật lâu như đang thử nghiệm điều gì đó mới mẻ.

Tựa như vừa phát hiện ra một loại thú vui mới, Tuyết Chiêu lại dịch xuống phía dưới cổ Tu Kỷ Tân, nhắm ngay vị trí yết hầu mà cắn một lần nữa.

Đến khi buông ra, cậu nhìn vết dấu vừa cắn ra, còn cúi đầu liếm liếm.

Tu Kỷ Tân nắm cằm Tuyết Chiêu nâng lên, gương mặt hơi trầm xuống: "Thành thật một chút."

Tuyết Chiêu thuận thế ôm lấy tay hắn, làm nũng: "Sờ bụng......"

Tu Kỷ Tân nhìn cậu chằm chằm, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ: "Sờ bụng hay là sờ đuôi?"

Tuyết Chiêu nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi do dự đổi lời: "Đuôi......"

Trong chăn, Tu Kỷ Tân luồn tay vào trong áo cậu, vừa hôn môi Tuyết Chiêu đứt quãng.

"Thành thật một chút," hắn lại thấp giọng nhắc nhở, "Không được quyến rũ ta."

Tuyết Chiêu như thể không nghe thấy, vừa thấy đủ rồi liền đẩy hắn ra, quay đầu tiếp tục xem TV.

Hai người thân mật với nhau, hệ thống thường xuyên bị ép buộc offline, nhưng vẫn tranh thủ mọi cơ hội, gửi cho Tuyết Chiêu mấy tin nhắn.

【Hệ thống】: Ta tra lại rồi, "ngày Thất Sát" chính xác là kéo dài bảy ngày.

【Hệ thống】: Trong bảy ngày này, quỷ khí và sát khí sẽ tăng lên gấp nhiều lần, hơn nữa mỗi ngày sẽ càng nặng hơn ngày trước. Tổng thể mà nói thì đây là khoảng thời gian có lợi cho quỷ hồn, người thường căn bản không cảm nhận được sự biến hóa.

【Hệ thống】: Cũng không rõ tình huống bên Tu Kỷ Tân thế nào...... Cốt truyện không có đề cập.

Theo lý mà nói, Tu Kỷ Tân là vai chính tương lai, kiểu gì cũng sẽ không xảy ra tình huống quá nghiêm trọng.

Hơn nữa hắn hình như hoàn toàn không quan tâm cái tin tức kia, có lẽ là để người khác xử lý thay rồi.

Cả đêm Tuyết Chiêu cứ mơ mơ màng màng, đến khi xem TV xong, chuẩn bị đi ngủ mới nghiêm túc xem hết tin nhắn hệ thống.

Cậu lặng lẽ hỏi: "Ngày Thất Sát bắt đầu khi nào?"

【Hệ thống】: Ngày mai là ngày đầu tiên.

Chính xác mà nói, là ba giờ sáng ngày mai.

Bây giờ đã hơn năm giờ sáng, cách thời điểm ngày Thất Sát bắt đầu còn khoảng hai mươi hai tiếng đồng hồ.

Nếu là một khoảng thời gian có lợi cho quỷ hồn thì hệ thống cho rằng rất có thể sẽ phát động nhiệm vụ mới.

Nhưng xét thấy trạng thái hiện tại của Tuyết Chiêu, nó vẫn không yên tâm, hỏi thêm một câu: "Ký chủ, cậu cảm thấy thế nào?"

"Ta......" Tuyết Chiêu do dự, "Hình như không có gì bất thường."

Vừa dứt lời, nhiệm vụ mới liền được công bố.

[ Tân nhiệm vụ chi nhánh đã tuyên bố! ]

[ Nội dung nhiệm vụ chi tiết ]: Trong thời gian ngày Thất Sát, sử dụng kỹ năng trung cấp, khiến NPC có giá trị cảm xúc từ 60 điểm trở lên rơi vào trạng thái mất khống chế.

[ Phần thưởng nhiệm vụ ]: Giá trị phản diện +30

[ Giá trị phản diện hiện tại ]: 95

[ Hệ thống ]: A, nhiệm vụ này...

Kỹ năng trung cấp của quỷ hồn được gọi là "Mất khống chế", có thể khiến cảm xúc mà NPC đã tích lũy bùng phát dữ dội, từ đó sinh ra nhiều loại cảm xúc tiêu cực hơn nữa.

Ví dụ như một NPC từng bị quỷ hồn hù dọa, nếu bị ảnh hưởng bởi kỹ năng này, sẽ càng cảm thấy kinh hoảng gấp bội.

Nói thực thì, nếu không phải vì nhiệm vụ hoặc cần thu hoạch giá trị sinh mệnh, kỹ năng này cũng không có nhiều ích lợi. Làm NPC mất khống chế cảm xúc sẽ khiến việc sống sót lâu dài của quỷ hồn càng thêm khó khăn.

Tuy nhiên xét theo tình hình hiện tại, dùng kỹ năng trong thời gian ngày Thất Sát cũng không có gì sai. Quỷ thân cần được cường hóa, mà chỉ dựa vào con người hỗ trợ thì chắc chắn không đủ.

Kỹ năng kết hợp với đặc thù ngày đặc biệt, có thể chuyển hóa giá trị cảm xúc thành hồn lực, đem lại lợi ích cực lớn cho quỷ hồn.

Chỉ là... Tuyết Chiêu hiện đang ở bên cạnh Tu Kỷ Tân, NPC có giá trị cảm xúc vượt 60 chỉ có mình hắn.

Mà cảm xúc của hắn lại vô cùng phức tạp, đến tận bây giờ cũng chưa làm rõ là bắt nguồn từ đâu...

Dù sao cũng chắc chắn không phải kiểu cảm xúc như sợ hãi hay run rẩy vớ vẩn gì đó.

"Phải dùng kỹ năng..." Tuyết Chiêu ngáp một cái, có vẻ lơ mơ, "Buồn ngủ quá..."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, hệ thống không khỏi hoảng loạn.

[ Hệ thống ]: Ngày Thất Sát sắp bắt đầu rồi, ký chủ nhất định phải giữ bình tĩnh!

Nói cho cùng, Tuyết Chiêu vẫn chưa thật sự hiểu rõ Tu Kỷ Tân thuộc thế giới này. Lỡ như tin tức kia là thật...

Nhiệm vụ còn phải hoàn thành trong vài ngày tới, chỉ sợ giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cậu rơi vào nguy hiểm.

Mà hiện tại Tuyết Chiêu cũng đã chịu ảnh hưởng từ vật phẩm phụ thuộc, thật ra hôm qua đã không còn quá thích hợp để hành động.

Cậu đang ở trong trạng thái không tốt, rất dễ gặp phải tình huống ngoài dự đoán.

Tuyết Chiêu thì lại không tỏ ra lo lắng, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì... ta trói hắn lại trước, không phải ổn hơn sao?"

Cậu tuy đầu óc có phần không tỉnh táo, nhưng vẫn hiểu được hàm ý của hệ thống.

Nguồn gốc giá trị cảm xúc chưa xác định, sau khi bùng nổ cũng không rõ sẽ gây ảnh hưởng thế nào. Mà nội dung tin tức kia lại có khuynh hướng cho thấy, hệ thống sợ rằng Tu Kỷ Tân có thể làm cậu bị thương.

Vậy thì trước tiên chuẩn bị trước, khiến Tu Kỷ Tân mất đi năng lực hành động, là có thể an toàn vượt qua ngày Thất Sát.

[ Hệ thống ]:! Nghe cũng là một cách không tệ...

[ Hệ thống ]: Chỉ trói thì không đủ, nên niệm chú khiến hắn hôn mê luôn!

[ Hệ thống ]: Ta nghĩ đêm nay nên ra tay luôn! Làm sớm một chút, hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.

Ngày đầu tiên của ngày Thất Sát là lúc quỷ khí yếu nhất, nếu có xảy ra tình huống gì thì ảnh hưởng cũng là nhẹ nhất.

Huống chi, khống chế Tu Kỷ Tân lại không phải để làm hại hắn.

Bất kể thành công hay thất bại, nếu sau này hắn phát hiện ra mà nổi giận... thì nghĩ cách "dỗ dỗ" là được. So với việc trực tiếp đối mặt mà không biết điều gì sẽ xảy ra, như vậy vẫn tốt hơn.

Hệ thống nhanh chóng lên kế hoạch, nhưng vừa quay lại thì thấy Tuyết Chiêu đã ngủ mất rồi.

Trong phòng ánh sáng mờ tối, cậu rúc trong lòng Tu Kỷ Tân, hô hấp yếu ớt đều đặn, vô cùng yên tĩnh.

Tu Kỷ Tân vẫn chưa ngủ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc của Tuyết Chiêu, ánh mắt dịu dàng, thần sắc trên mặt mang theo vài phần ôn nhu khó giấu.

Hệ thống lặng lẽ quan sát, âm thầm đánh giá — nhìn thế nào cũng thấy rất bình thường, thậm chí còn có chút dịu dàng quá mức.

Đáng tiếc là thế giới này không có thanh hiển thị "độ hảo cảm", nếu như có cái gì tám mươi, chín mươi, hay cả trăm điểm độ hảo cảm thì đỡ phải lo nghĩ nhiều.

Ở thế giới trước, dù cho Tu Kỷ Tân có sa đọa đến đâu, cũng chưa từng thực sự làm Tuyết Chiêu bị thương.

Nghĩ như thế, hệ thống cũng hơi yên tâm hơn một chút, lại tiếp tục viết nốt kế hoạch. Viết xong phần nội dung sơ bộ, nó liền truy cập vào cơ sở dữ liệu, tìm kiếm những phù chú có thể sử dụng.

Hiện tại giá trị sinh mệnh của Tuyết Chiêu đã đủ cao, hoàn toàn có thể lựa chọn loại phù chú có uy lực mạnh hơn một chút

Sắc trời dần dần sáng lên, hệ thống đang bận rộn làm việc, bỗng nghe thấy di động của Tu Kỷ Tân rung lên mấy lần.

Nó lập tức dừng công việc lại, lặng lẽ quét qua để quan sát tình hình.

Tuyết Chiêu vẫn còn đang ngủ, di động đã được tắt âm từ sớm, chỉ còn chế độ rung — rõ ràng là có người gọi đến.

Tu Kỷ Tân cũng bị đánh thức, cầm điện thoại lên xem một chút, nhưng không bắt máy mà trực tiếp tắt nguồn.

Sau đó, hắn đặt điện thoại sang một bên, lại siết chặt vòng tay, ôm Tuyết Chiêu trong lòng thêm lần nữa.

Thẳng đến giữa trưa, Tu Kỷ Tân mới rời giường một mình, rời khỏi nơi ở.

Tám giờ tối, Tuyết Chiêu mới từ trong giấc mơ tỉnh lại.

[ Hệ thống ]: Mau! Hắn vẫn chưa quay về!

Tuyết Chiêu tỉnh hơi muộn, nhưng may mắn là cậu có thể mở chức năng "ngưng đọng không gian" để chế phù dùng cho Tu Kỷ Tân vẫn còn kịp.

Dưới sự thúc giục của hệ thống, cậu vừa ngáp vừa bò dậy, cẩn thận khóa chặt cửa phòng ngủ lại.

[ Đã tiến vào điểm không gian ngưng đọng— thời gian tạm dừng: 1 giây ]

Hệ thống đã chuẩn bị hai loại phù chú: một cái khiến người rơi vào hôn mê, cái còn lại khiến thân thể tê liệt, mất khả năng hành động.

Còn về công cụ chế phù, Tuyết Chiêu mở cửa sổ, nhặt vài chiếc lá rụng, sau đó lấy chiếc bút gắn trên tai thú bông ra dùng — đó là vật phẩm đặc biệt, có thể phát huy tác dụng vào thời điểm mấu chốt.

Do mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ, Tuyết Chiêu cứ cọ tới cọ lui rất lâu mới vẽ xong lá bùa đầu tiên.

Hệ thống cẩn thận thăm dò:
"Ký chủ, cậu ổn chứ?"

Tuyết Chiêu bóp nhẹ cái kẹp nơ bướm, gật đầu rất nghiêm túc:
"Không thành vấn đề."

Nhưng thực ra, cậu cảm thấy bản thân vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, rất muốn trốn lại vào trong chăn, như vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, mà trốn trong chăn thì không cách nào vẽ bùa được.

Ngủ một giấc dậy, Tuyết Chiêu mơ hồ có cảm giác... trong bụng đứa nhỏ hình như lại lớn thêm một chút?

Cậu lập tức nhắm mắt lại, cố gắng tự nhủ: "Là giả, đều là giả..."

Vẽ được nửa tấm phù, cậu thật sự không chịu nổi nữa, dứt khoát mở tủ quần áo, lục tìm ra một chiếc áo khoác của Tu Kỷ Tân, khoác lên người.

Trên áo vẫn còn vương lại khí tức của Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu cúi đầu áp sát vào tay áo và cổ áo nghe ngửi một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.

Để chắc chắn hơn, cậu quyết định làm nhiều thêm vài lá bùa nữa. Tổng cộng Tuyết Chiêu nhặt năm chiếc lá rụng, mất ba tiếng đồng hồ mới hoàn tất toàn bộ.

Cậu cẩn thận lau sạch lá, để gọn gàng sang một bên, sau đó vẫn tiếp tục duy trì trạng thái "ngưng đọng không gian", tranh thủ gục xuống ngủ thêm một lát.

Đến khi tỉnh lại, Tuyết Chiêu lại bò dậy, đem thú bông và những lá bùa còn lại giấu sau sofa trong phòng khách, lẳng lặng chờ Tu Kỷ Tân trở về.

[ Hệ thống ]: "Ngàn vạn lần phải giữ bình tĩnh, không cần nghĩ nhiều, trước hết làm hắn hôn mê đã."

Sau đó mới trói lại. Khi ngày Thất Sát chính thức bắt đầu, liền dán bùa thứ hai khiến thân thể tê liệt.

Tiếp theo đợi hắn tỉnh lại rồi sử dụng kỹ năng, quan sát tình huống — cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Dù Tu Kỷ Tân có thiên phú cao đến đâu, hắn cũng chỉ là một con người, khác hẳn thân phận đặc thù ở thế giới trước.

Lần này hệ thống đã chọn loại phù chú có uy lực cực mạnh, nó không tin là sẽ không có tác dụng.

Tuyết Chiêu cẩn thận ghi nhớ từng bước, trong lòng âm thầm lặp lại: "Gây mê, trói lại..."

Nhưng từ khi những triệu chứng giả dựng bắt đầu xuất hiện, cậu vẫn thường xuyên thấy choáng váng, luôn cảm thấy như bản thân đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Rốt cuộc là chuyện gì...? Tuyết Chiêu tạm thời không nghĩ ra.

Cậu ngồi ở mép giường chờ đợi, đến khoảng tám giờ rưỡi thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang.

Chỉ một lát sau, Tu Kỷ Tân mở khóa cửa bước vào.

Tuyết Chiêu lập tức ngậm một mảnh lá bùa vào miệng, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, ra đón hắn ở cửa.

Tu Kỷ Tân vừa mới từ bên ngoài vội vã trở về, quanh người mang theo hơi lạnh ban đêm, vẻ mặt như thường ngày—lạnh nhạt, khó đoán.

Nhưng khi hắn đến gần, Tuyết Chiêu thoáng ngửi thấy một mùi rất mờ nhạt, khác thường.

Là... mùi máu, hơn nữa là máu của người khác.

Rất mỏng, như chỉ vương lại một chút bên người.

Kể từ lần tu luyện quỷ thân có sử dụng phù chú, Tuyết Chiêu đã từng ngửi qua mùi máu của chính Tu Kỷ Tân, nên vừa tiếp xúc liền lập tức phân biệt được sự khác biệt.

Tình huống đột ngột làm cậu chấn động, trong lòng dấy lên cảm giác hoảng sợ khó tả.

Nhưng phù chú đã chuẩn bị xong rồi... Tuyết Chiêu đầu óc nóng bừng, cắn răng lấy hết can đảm bước tới.

Cậu chủ động ôm lấy Tu Kỷ Tân, ghé sát lại hôn lên môi hắn, nhân lúc đó nhanh chóng truyền miếng phù chú đã hòa tan trong miệng sang.

Phù chú không có hiệu lực với quỷ hồn, nên Tuyết Chiêu có thể hôn trong chốc lát mà không bị ảnh hưởng. Cậu hôn rất cẩn thận, đến khi cảm thấy phù đã truyền hết thì liền nhẹ nhàng rút lui.

Yết hầu Tu Kỷ Tân khẽ động, hắn giơ tay nắm nhẹ sau gáy Tuyết Chiêu, cúi đầu trầm giọng hỏi:
"Ngươi vừa cho ta ăn cái gì?"

Tuyết Chiêu căng thẳng đến mức tim đập loạn, ánh mắt dao động, vẻ mặt thấp thỏm đầy sợ hãi, nhưng không trả lời.

Làm sao có thể... sao vẫn chưa ngất?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip