Chương 62
[ Hệ thống ]: Chẳng lẽ vẫn chưa đủ mạnh!?
Đây đã là loại phù chú gây mê có hiệu lực mạnh nhất trong cơ sở dữ liệu rồi mà...
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu bắt đầu hoảng, không biết phải làm gì tiếp theo, theo bản năng lại nhào tới hôn tiếp.
Cậu khe khẽ thè lưỡi, cố gắng đưa phần dịch còn sót lại của phù chú tiếp tục truyền sang miệng hắn.
Tu Kỷ Tân thoáng dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục hôn môi cậu như cũ.
Giữa lúc thân mật, Tuyết Chiêu bỗng nhận ra lực tay nắm sau cổ mình dường như buông lỏng hơn một chút.
Cậu lập tức đưa tay ra đẩy, và lần này—thuận lợi tránh được sự giữ chặt của Tu Kỷ Tân.
Thành công rồi sao...?
Tuyết Chiêu vội vàng lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt đầy cẩn trọng, quan sát kỹ sắc mặt đối phương.
Tu Kỷ Tân hơi ngẩng đầu nhìn qua, giữa chân mày khẽ nhíu lại.
Không đúng... không có thành công.
[ Hệ thống ]: Nếu không tính là quá muộn...
Lúc này tình huống vẫn chưa phát triển đến mức hoàn toàn không thể cứu vãn, vẫn còn có khả năng xoay chuyển.
Nhưng Tuyết Chiêu lại như không hề thấy tin nhắn của hệ thống, lập tức xoay người, lao nhanh ra phía sau sofa.
Cậu lục tìm, lấy ra những lá bùa đã giấu sẵn, chọn thêm một lá phù gây mê nữa, cẩn thận đặt vào trong miệng.
Hệ thống lập tức đoán ra ý đồ của cậu, gấp gáp lên tiếng khuyên ngăn:
"Ký chủ..."
Thế nhưng lời còn chưa dứt, Tuyết Chiêu đã quay trở lại bên cạnh Tu Kỷ Tân, lại lần nữa nhào tới, mạnh dạn hôn hắn.
Tu Kỷ Tân cũng đã hiểu rõ cậu đang muốn làm gì. Lần này lá phù đến hơi chậm, nhưng hắn vẫn từng chút từng chút nuốt xuống.
Uy xong phù, Tuyết Chiêu khẩn trương liếm liếm môi, nhìn chằm chằm vào đối phương không chớp mắt, như thể đang chờ điều gì đó xảy ra.
Tu Kỷ Tân đôi mắt trầm xuống, ánh nhìn u ám khó dò, từ tốn mở miệng:
"Ngươi..."
Giống như — vẫn còn chưa đủ.
Thấy tình thế không ổn, Tuyết Chiêu không chút do dự, lập tức ngậm lấy lá phù gây mê cuối cùng, lần thứ ba uy vào miệng hắn.
[ Hệ thống ]: Trời ạ...
Nó thực sự run rẩy trong lòng — lần đầu bị phát hiện đã đủ nguy hiểm, bị phát hiện rồi mà vẫn tiếp tục hạ chú, lại là đến tận ba lần, hậu quả hoàn toàn không giống nhau!
Lúc này đây, không chỉ là vi phạm giới hạn tin tưởng, mà còn chạm đến ranh giới cuối cùng của Tu Kỷ Tân.
Thế nhưng — may mắn thay — ba lá phù gây mê chồng lên nhau, cuối cùng cũng có tác dụng.
Tu Kỷ Tân giơ tay chống vào khung cửa, giọng trầm thấp khàn khàn hỏi:
"Muốn làm gì?"
Tuyết Chiêu thoáng do dự, rồi chủ động đưa tay ôm lấy eo hắn, cố gắng giải thích:
"Chỉ là... có chút chuyện khác, ngươi ngủ một lát là được rồi."
Tu Kỷ Tân rũ mắt nhìn cậu, một lúc sau mới khẽ đáp:
"Được."
Giọng hắn có chút nặng nề, lại mang theo vẻ bất đắc dĩ và cả... chút cưng chiều.
Rốt cuộc, lại kiên trì thêm chưa đến một phút, Tu Kỷ Tân dần dần mất sức, cuối cùng an tĩnh ngã xuống sàn, hoàn toàn bị ba tầng phù chú gây mê làm cho bất tỉnh.
[ Hệ thống ]: Hắn thật sự ngất rồi sao...?
Hệ thống vẫn có chút không yên tâm. Nó đã đánh giá thấp nhân vật này — hoặc đúng hơn là đánh giá thấp NPC này...
Nhưng dù vậy, Tuyết Chiêu thực sự đã liên tục dùng ba lá phù chú có cấp độ cao nhất!
Mà theo như kế hoạch ban đầu của hệ thống, nếu phù chú thứ nhất thất bại thì tốt nhất nên dừng lại, để tránh xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát.
Thế nhưng Tuyết Chiêu thì... trong trạng thái mơ mơ màng màng lá gan lại to đến kỳ lạ.
Hệ thống vội vàng điều chỉnh lại kế hoạch tiếp theo, sửa đổi kịch bản hành động cho phù hợp tình hình thực tế. Nhưng sửa vừa xong, vừa ngẩng lên nhìn, liền thấy Tuyết Chiêu đang ngồi bên cạnh Tu Kỷ Tân, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn.
Gương mặt cậu có vẻ ngơ ngẩn, giống như vẫn chưa thật sự ý thức được chuyện vừa xảy ra.
Đến khi lấy lại tinh thần, Tuyết Chiêu nắm chặt ống tay áo, trong mắt dường như còn hiện lên một tia hưng phấn không dễ phát hiện.
Hồi trước, Tu Kỷ Tân là thánh linh, bên người lại luôn có con mèo đen đi theo, sống trong giáo đường lớn như vậy, ngay cả nghĩ đến việc làm hắn hôn mê cũng không dám.
Còn bây giờ... cậu cũng rất lợi hại rồi. Dù lần trước Tu Kỷ Tân chỉ cần nhẹ nhàng là có thể tìm ra mình nhưng cuối cùng hắn vẫn là con người.
Cho nên—đã thành công!
Tuyết Chiêu lại sờ sờ mũi, rồi môi của Tu Kỷ Tân, ghé sát vào cảm nhận hơi thở của hắn
Hệ thống thúc giục: "Ký chủ, đi chuẩn bị bù thêm phù chú trước đã."
Chú Hôn Mê đã dùng hết, cần phải làm thêm, hơn nữa Định Thân Chú chắc chắn cũng không đủ.
Tuyết Chiêu vừa đồng ý vừa lồm cồm đứng dậy.
Cậu vốn còn định đi tìm thêm lá cây, nhưng chỗ bên cửa sổ đã bị nhặt hết sạch sẽ, cậu muốn đội mũ che tai xuống dưới xem thử, lại phát hiện cửa chính không mở được.
[Hệ thống]: Có phải Tu Kỷ Tân đã bố trí trận pháp gì đó từ trước không?
Chẳng trách vừa rồi luôn có cảm giác hắn quá bình tĩnh... Thì ra hắn vốn dĩ không hề lo cậu có thể chạy trốn.
Tuyết Chiêu thử hai lần đều không thành, đành phải quay trở lại phòng.
Cậu tìm kiếm dụng cụ khắp nơi, lần mò đến bên cạnh phòng ngủ, phát hiện một gian phòng nhỏ xa lạ.
Trong phòng không có đèn, Tuyết Chiêu cẩn thận nhìn quanh, thấy trên mặt đất có một con dao nhỏ bằng gỗ.
Hệ thống quét qua một vòng: "Có vẻ đều là vật phẩm mà thiên sư thường dùng."
Tuyết Chiêu không dám tùy tiện động vào, vội vàng lui lại rồi đóng cửa cẩn thận.
Thì ra trong phòng vẫn luôn đặt mấy thứ này... Nhưng ngày nào Tu Kỷ Tân cũng ra ngoài, vậy mà chưa từng thấy hắn dùng đến đồ trong đó.
Tuyết Chiêu tiếp tục lục lọi trong phòng khách, cuối cùng cũng tìm được giấy và bút trong ngăn kéo tủ có thể dùng được.
Sau đó, cậu đóng cửa phòng lại, ở một mình trong phòng ngủ bắt đầu vẽ phù.
Trước khi Tu Kỷ Tân quay về, Tuyết Chiêu đã vẽ xong ba tấm phù theo canh giờ, đến giờ phút này thì động tác chậm lại, tinh thần vẫn còn ổn, vừa vẽ vừa nghỉ ngơi một chút, ngắt quãng thêm ba tấm nữa.
Giá trị sinh mệnh vẫn còn đủ, giấy cũng dễ vẽ hơn lá cây rất nhiều, Tuyết Chiêu một hơi hoàn thành bảy tấm phù.
Sau khi hoàn thành, cậu vào không gian ngưng đọng ngủ một giấc chừng nửa giờ, rồi mới rời giường mở cửa.
Đạo cụ ngưng đọng không gian đã ngắt, hệ thống cũng điều chỉnh lại thời gian, bên ngoài chỉ mới trôi qua nửa giờ, Tu Kỷ Tân vẫn lẳng lặng nằm ở ngoài cửa như cũ.
Thất Sát chỉ có thể thực sự mở ra vào lúc mặt trời lặn, vẫn cần tiếp tục chờ đợi.
Nếu đợi đến gần thời điểm đó mới hạ chú thì sẽ tiện hơn một chút, nhưng phù chú lại không dễ giấu, sợ bị Tu Kỷ Tân phát hiện, mà lúc hắn vừa trở về là thời điểm dễ ra tay nhất.
Hiện tại còn khá sớm để đi làm nhiệm vụ, Tuyết Chiêu bật TV lên xem tạm một lát.
Cậu thất thần, liên tục chuyển kênh, cũng không xem được bao lâu đã quay lại bên cạnh Tu Kỷ Tân.
Tuyết Chiêu ngồi xuống, không nhịn được cúi người dựa vào người Tu Kỷ Tân, chỉ muốn cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe được một mùi máu tươi nhè nhẹ, không ngừng thoảng qua trong không khí.
Tuyết Chiêu dụi nhẹ chóp mũi, nghiêng người lại gần cẩn thận nghe ngửi, cuối cùng cũng tìm ra được nơi phát ra mùi đó.
Trên tay áo khoác của Tu Kỷ Tân, chỗ gần cổ tay, dính một giọt máu.
Vết máu đã khô, đọng lại trên mặt vải dệt.
Tuyết Chiêu nhíu mày, thật sự không nhịn được nữa, dùng sức nâng Tu Kỷ Tân dậy để hắn dựa vào vách tường, rồi cởi áo khoác của hắn ra.
Chiếc áo khoác bị cậu ném thẳng vào phòng tắm. Tuyết Chiêu đi một vòng trở lại, vậy mà vẫn còn ngửi thấy mùi máu tươi.
Thế là cậu tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện một giọt máu nữa ở vạt áo phía trước của Tu Kỷ Tân.
Tuyết Chiêu bỗng dưng tức giận không rõ lý do, mặt sầm lại, tiếp tục cởi áo hắn ra rồi cũng ném vào phòng tắm luôn.
Lúc này cuối cùng cũng không còn ngửi thấy mùi máu nữa, Tuyết Chiêu mới tìm một chiếc áo mới, chuẩn bị mặc vào cho Tu Kỷ Tân.
Cậu sức lực nhỏ, lại còn phải đỡ lấy Tu Kỷ Tân để hắn khỏi ngã, chỉ mặc một cái áo thôi mà cũng cực kỳ vất vả.
Cuối cùng cũng mặc xong, Tuyết Chiêu mệt đến mức phải nghỉ ngơi một lát, sau đó mới chậm rãi cài nút áo cho hắn.
Nhưng đúng lúc này, Tu Kỷ Tân tỉnh lại.
Hắn hơi ngẩng đầu, chậm rãi mở mắt ra.
Tuyết Chiêu sững người trong chốc lát, sau đó lập tức hoảng hốt.
Từ lúc cậu dùng nước bùa đến giờ, mới chỉ trôi qua khoảng một giờ, người bình thường trúng một lá phù cũng phải hôn mê ít nhất cả ngày... Tu Kỷ Tân sao lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy!
Hệ thống bình tĩnh gửi đến một dòng tin: "Cho hắn uống thêm chút nữa đi!"
Đã đến bước này rồi... tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng.
Tuyết Chiêu lập tức gật đầu, vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy phù chú mới vừa vẽ xong.
Khi cậu quay ra, Tu Kỷ Tân vẫn ngồi ở chỗ cũ, mắt nửa nhắm nửa mở, tựa người vào vách tường phía sau.
Tuyết Chiêu căng thẳng đến gần, đưa tay chạm nhẹ vào hắn một chút, rồi lập tức rụt về.
Ánh mắt Tu Kỷ Tân mơ màng lơ đãng, thái độ thờ ơ, cũng không nói gì.
Nước bùa đã cho uống nhiều như vậy, hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, không có khả năng hành động.
[Hệ thống]: Ta đã nói rồi, ba lá phù chú không thể nào mất hiệu lực chỉ trong vòng một giờ được.
Nhìn lá bùa trong tay, Tuyết Chiêu lại do dự.
Muốn khiến Tu Kỷ Tân hoàn toàn hôn mê, thì ba lá phù vừa vẽ cũng đã phải mất đúng một giờ...
Tuy có đạo cụ ngưng đọng không gian hỗ trợ, nhưng cậu thật sự rất mệt.
Nếu chỉ cần hắn mất đi khả năng hành động, thì như hiện tại cũng chẳng khác là bao.
Tuyết Chiêu lưỡng lự một hồi, trước tiên giấu lá bùa vào tay áo để dự phòng, sau đó vào phòng ngủ tìm một bộ đồ mỏng, xé thành từng dải vải, dùng để trói hai tay Tu Kỷ Tân lại.
Khi làm chuyện này, cậu cũng có chút không kìm được sự hưng phấn, dùng sức siết chặt từng vòng vải.
Tu Kỷ Tân vẫn như cũ không có phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn bộ đồ trên người mình một cái.
Nút thắt áo bị gỡ ra mấy cái, không rõ là muốn thoát ra hay muốn cởi ra thêm.
Tuyết Chiêu đỏ bừng cả mặt, vội vàng giải thích: "Ngươi, ngươi trên quần áo có máu, ta nghĩ giúp ngươi thay cái mới......"
Nói rồi, cậu bước tới gần hơn, giúp Tu Kỷ Tân cài lại mấy cái nút còn thừa lại.
TV vẫn còn mở, khắp nơi đèn đều sáng, bàn trà trong phòng khách còn đặt giấy và bút vừa dùng.
Tu Kỷ Tân nhìn Tuyết Chiêu thật lâu, chậm rãi hỏi: "Vì sao lại trói ta?"
Giọng hắn rất nhẹ, dường như không có chút sức lực, cũng nghe không rõ cảm xúc cụ thể nào.
Tuyết Chiêu ấp úng mãi, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: "Máu trên người ngươi... là của ai?"
Cậu rất chắc chắn đó là máu người khác, lúc cởi quần áo ra cũng không thấy trên người Tu Kỷ Tân có vết thương nào cả.
Tu Kỷ Tân trầm mặc một lúc mới đáp: "Không quen biết. Trên đường về gặp chút ngoài ý muốn, không cẩn thận chạm vào."
Vậy sao... Tuyết Chiêu cảm thấy trực giác mách bảo không đơn giản như thế, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.
Tu Kỷ Tân lại hỏi tiếp: "Cũng là vì ngày Thất Sát ?"
Hắn chỉ một câu đã đoán trúng hơn phân nửa, Tuyết Chiêu lập tức thấy chột dạ, cúi đầu đáp khẽ: "Ừm......"
Tuyết Chiêu vốn không giỏi nói dối, chưa đợi Tu Kỷ Tân hỏi lại, cậu đã chủ động thú nhận: "Hôm đó... ta không cẩn thận nhìn thấy điện thoại của ngươi."
Sắc mặt Tu Kỷ Tân vẫn bình thản như cũ: "Thấy gì?"
"Một cái tin nhắn... nói là... nói ngươi..."
Tuyết Chiêu nói lắp bắp, lại vội vàng bổ sung thêm: "Ta không cố ý muốn xem đâu."
Tu Kỷ Tân chỉ "Ừ" một tiếng, hoàn toàn không có ý trách cứ.
Tuyết Chiêu ngồi cách hắn nửa bước, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn: "Trong đó nói... là thật sao? Ngươi đã làm gì?"
Tu Kỷ Tân im lặng không nói, trong phút chốc không lên tiếng.
Vì chuyện này thôi sao?
Tuyết Chiêu là quỷ hồn, vậy mà cũng sẽ để ý đến loại chuyện như vậy.
Hơn nữa trông cậu lại lo lắng thấp thỏm, ánh mắt còn mang theo vài phần sợ hãi, như thể đang thật sự hoảng sợ điều gì đó.
Một lúc sau, Tu Kỷ Tân mới lên tiếng: "Giả."
"Hồi trước ta từng là học trò dưới trướng một thiên sư có danh tiếng," hắn tiếp tục nói, "Có vài người vì ghen ghét mà vu oan hãm hại, cố ý khiến ta bị đuổi đi."
Tuyết Chiêu sững người, đôi mắt đỏ hơi tròn lên, mang theo vẻ ngạc nhiên.
Hệ thống cũng muốn tra tư liệu để xác minh, nhưng cốt truyện chính của thế giới hiện tại vẫn chưa chính thức mở ra, hoàn toàn không có gì để tra cứu.
Tuy nhiên, với thiên phú của Tu Kỷ Tân, việc bị người khác ganh tị hãm hại nghe qua cũng không phải là điều không thể xảy ra.
Đến mức bị vu hãm rồi bị đuổi đi... nếu chuyện đó là thật, thì cũng miễn cưỡng có thể lý giải những gì Tuyết Chiêu đã đọc được trong tin nhắn.
Tuyết Chiêu đơn thuần một chút, gần như hoàn toàn tin lời Tu Kỷ Tân.
Cậu cảm thấy hơi đau lòng, khẽ cọ người về phía Tu Kỷ Tân: "Mấy người đó sao lại như vậy chứ......"
"Không sao," Tu Kỷ Tân khẽ cong khóe môi, giọng nhẹ nhàng, "Ta không để tâm."
Tuyết Chiêu lại cọ gần thêm một chút: "Vậy... để ta đỡ ngươi sang ghế sô pha có được không?"
Nếu nội dung trong tin nhắn là giả, vậy tức là cậu đã hiểu lầm, cũng không cần lo lắng về cái gọi là "phản phệ" nữa.
Tuyết Chiêu lập tức yên tâm hơn nhiều, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, lúc này chưa thể cởi trói Tu Kỷ Tân được.
Nếu không, phù chú mà cậu vẽ có thể bị tịch thu, còn nhiệm vụ trong kế hoạch vẫn có nguy cơ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Từ khi có "Bảo bảo", Tuyết Chiêu tuy mơ mơ màng màng nhưng lại trở nên đặc biệt cẩn thận trong một số việc.
"Nhưng mà ta vẫn chưa thể thả ngươi ra," cậu nói, "Vẫn phải trói lại."
Tu Kỷ Tân không phản đối: "Được."
Thế là, Tuyết Chiêu đỡ Tu Kỷ Tân đứng dậy, chậm rãi dìu hắn đến ghế sô pha.
Cậu vẫn giữ sự cảnh giác, không hề lơi lỏng, vừa đặt Tu Kỷ Tân ngồi xuống xong, lập tức cho hắn uống thêm một lá Hôn Mê Chú nữa.
Tu Kỷ Tân rất phối hợp, ngoan ngoãn nuốt xuống.
Hắn không hôn mê, chỉ như yếu ớt thêm một chút, còn tưởng rằng có thể tiếp tục cùng Tuyết Chiêu hôn môi, nhưng Tuyết Chiêu đã lùi lại.
Cậu lặng lẽ quan sát hắn, cẩn thận nói nhỏ: "Ta sẽ không trói ngươi lâu đâu, chờ thêm một lát là được rồi."
Tu Kỷ Tân khẽ ừ một tiếng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tuyết Chiêu, tựa vào tay vịn sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuyết Chiêu thì ngồi ở đầu còn lại của ghế sô pha, khẽ vuốt mấy lá phù còn lại giấu trong tay áo.
Tiến triển xem ra vô cùng thuận lợi...
Hiểu lầm về tin nhắn kia cũng xem như đã hóa giải, Tu Kỷ Tân thậm chí còn chủ động kể chuyện năm xưa mình bị đuổi đi.
Khó trách gian phòng nhỏ kia có đặt mấy món đồ thiên sư, mà lại chưa từng thấy hắn lấy ra dùng.
Cậu đã hạ chú cho hắn, hắn cũng không có chút phản kháng hay tức giận nào.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức gần như không thể tin được.
Tiếp theo, chỉ còn lại một việc—hoàn thành nhiệm vụ.
Tuyết Chiêu lại thả lỏng hơn một chút, cầm điều khiển từ xa đổi kênh, cuộn tròn trong chiếc chăn trên ghế sô pha xem TV.
Cả đêm vẽ phù mất sáu tiếng, cậu vẫn còn hơi mệt, cảm giác uể oải dần dần kéo tới.
Thời gian Thất Sát mở ra còn khá sớm, lại có hệ thống hỗ trợ theo dõi, Tuyết Chiêu ôm chăn nhắm mắt lại.
Cậu vẫn còn nhớ tới nhiệm vụ, không thực sự ngủ sâu, chỉ thất thần lắng nghe âm thanh phim truyền hình vang lên bên tai.
Mãi đến tận sau cùng, Tuyết Chiêu mới mơ màng chợp mắt được một chút.
Có lẽ là vì Thất Sát sắp mở ra, quỷ khí đã bắt đầu đậm dần, đến 3 giờ 15 phút sáng, Tuyết Chiêu bỗng nhiên tỉnh dậy.
[Hệ thống]: Ta đang định gửi thông báo khẩn cấp đây.
Khoảng cách đến lúc Thất Sát mở ra chỉ còn mười lăm phút, suốt cả đêm không xảy ra tình huống gì, chỉ thiếu chút nữa là xong.
Tuyết Chiêu dụi dụi mắt một cách ngây thơ, đẩy chăn sang bên cạnh, lật người bò đến chỗ Tu Kỷ Tân.
Tu Kỷ Tân vẫn giữ nguyên tư thế như trước, không hề cử động, nhưng giờ phút này lại đang mở mắt.
Tuyết Chiêu cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một lá phù, chuẩn bị đưa cho hắn uống một lần nữa Hôn Mê Chú.
Hai người ngắn ngủi chạm môi, khi rời ra, Tuyết Chiêu mới bàng hoàng nhận ra — hình như cũng có thể trực tiếp cho hắn ăn, đâu cần phải dùng cách "đút" như vậy...
Nhưng cậu vừa mới tỉnh ngủ, đúng là lúc còn đang mơ màng và ỷ lại người khác, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Hai tay bị trói khiến cử động quá bất tiện, mà Tuyết Chiêu lại muốn được Tu Kỷ Tân ôm lấy, thế là cậu chủ động nâng tay, chui vào từ dưới cánh tay hắn.
Tu Kỷ Tân nhìn hành động của cậu, thấp giọng hỏi: "Còn muốn trói ta bao lâu nữa?"
Tuyết Chiêu ậm ừ đáp: "Còn một chút nữa thôi..."
Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lại nói: "Lại gần chút nữa."
Tuyết Chiêu nhìn hắn, ngậm sẵn một lá Định Thân Chú trong miệng, rồi mới nghiêng người dựa sát vào.
Dù sao thời gian Thất Sát mở ra cũng sắp đến rồi, để đảm bảo chắc chắn, Tuyết Chiêu một hơi cho hắn dùng luôn bốn lá Định Thân Chú.
Hôn cũng hôn đến bốn lần, nhưng mỗi lần đều ngắn ngủi, tính ra có lẽ vẫn chưa đủ để phát huy toàn bộ hiệu lực.
Tu Kỷ Tân dường như bắt đầu nghi ngờ, nhẫn nại hỏi: "Cho ta uống cái gì vậy?"
Hắn hình như đã cảm giác ra nước bùa lần này có chút khác thường, Tuyết Chiêu cũng không giấu, thành thật trả lời: "Là để ngươi không thể cử động."
Vừa nói xong, Tuyết Chiêu liền nảy ra ý muốn thử xem hiệu quả ra sao.
Cậu nhìn chằm chằm Tu Kỷ Tân, bất ngờ cúi đầu cắn một cái lên mặt hắn, thấy hắn không phản ứng gì, lại tiếp tục cắn sang chỗ khác.
Giống như nghiến răng xả giận, Tuyết Chiêu thích nhất là chỗ yết hầu, cắn lên vừa cứng vừa chắc, cảm giác vô cùng thuận tay.
Hắn cắn rất mạnh, trên da Tu Kỷ Tân lưu lại dấu răng rõ ràng, mờ mờ ửng đỏ như một loại tuyên bố ngầm đầy trẻ con.
Thế nhưng Tu Kỷ Tân vẫn không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dao động chút nào.
Lúc này, hệ thống đột ngột gửi đến một nhắc nhở:
[Hệ thống]: Đến thời gian rồi.
Ba giờ rưỡi sáng — Thất Sát ngày chính thức mở ra.
Có lẽ là vì giai đoạn đầu quỷ khí còn yếu, Tuyết Chiêu không cảm nhận được bất kỳ biến hóa rõ ràng nào trong không gian hay khí tức.
Cậu lại quay sang nhìn Tu Kỷ Tân, người kia vẫn như lúc trước — hoàn toàn không có gì thay đổi, cũng không có dấu hiệu bị ảnh hưởng.
Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng đã đến thời điểm có thể thi hành nhiệm vụ.
Tuyết Chiêu nhanh chóng mở giao diện kỹ năng, nhấn vào kỹ năng trung cấp cần dùng.
[Đã xác định mục tiêu kỹ năng]
[Kỹ năng "Mất khống chế" có hiệu lực ——]
[Nhiệm vụ đã hoàn thành!]
Ngay khi kỹ năng vừa thi triển, hệ thống lập tức hiện thông báo nhiệm vụ hoàn tất.
Tuyết Chiêu nín thở, căng thẳng quan sát sắc mặt Tu Kỷ Tân.
Nhưng — Tu Kỷ Tân vẫn không có phản ứng gì.
Không xuất hiện kích động, không dao động cảm xúc, không mất khống chế — thậm chí ánh mắt cũng bình tĩnh như mặt hồ.
[Hệ thống]: Chẳng lẽ giá trị cảm xúc thật sự bị bug? Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng cũng đã phát vào kho.
[Hệ thống]: Tạm thời chờ xem sao. Nửa giờ sau hãy theo dõi tiếp.
Tuyết Chiêu nhìn chằm chằm Tu Kỷ Tân, không nhịn được hỏi: "Ngươi có cảm thấy gì không?"
Tu Kỷ Tân lại hỏi ngược: "Ta nên cảm thấy gì mới đúng?"
Giọng hắn thong thả, bình tĩnh đến lạ thường. Hiệu quả của Định Thân Chú rõ ràng đã phát huy, nhưng biểu cảm và trạng thái hắn vẫn không hề giống như bị ảnh hưởng gì lớn.
Tuyết Chiêu không biết phải giải thích thế nào, lại buồn bực cúi đầu tiếp tục cắn hắn, dùng răng nghiến vào yết hầu hắn như để xả giận.
Hai người giờ phút này tư thế thân mật đến mức khó mà tưởng tượng, mới chỉ cắn vài cái, Tuyết Chiêu đã cảm thấy thân thể Tu Kỷ Tân có phản ứng.
Biến hóa đến rất nhanh, lại vô cùng rõ ràng.
Tuyết Chiêu sững người, vội vàng rút khỏi lòng hắn, mặt lập tức đỏ bừng: "Ngươi..."
"Sợ cái gì," Tu Kỷ Tân thấp giọng, ánh mắt u ám, "Không phải đã lên giường rồi sao?"
Tuyết Chiêu đỏ mặt càng dữ dội, vội vã phản bác: "Không... không có..."
Trước kia là trước kia, hắn lúc đó còn không giống bây giờ—Tu Kỷ Tân hiện tại sao lại nói như thể cậu đã từng chủ động vậy chứ.
Tu Kỷ Tân lại nhẹ nhàng nói: "Trong mộng cũng đã lên rồi."
Câu này nghe vừa quen thuộc, vừa khiến người khác không nói được lời nào—ngày hôm đó Tuyết Chiêu nói mình mang thai, chính là lấy "trong mộng" ra để nói.
Tuyết Chiêu vẫn cố chấp phản bác: "Mộng... trong mộng không tính!"
"Vậy bảo bảo trong bụng ngươi," Tu Kỷ Tân cong môi, ánh mắt thẳng tắp, "Là từ đâu mà có?"
Tuyết Chiêu sững lại hoàn toàn, suy nghĩ lập tức rối loạn, miệng há ra mà không thốt được lời nào.
Tu Kỷ Tân ánh mắt sâu thẳm, ôn tồn gọi: "Lại đây."
Tuyết Chiêu do dự một lúc, cuối cùng cũng rụt rè cọ tới gần.
Khi cậu đã tới bên cạnh, Tu Kỷ Tân nửa dụ dỗ nửa làm nũng: "Giúp ta cởi trói."
Nhưng Định Thân Chú là kỹ năng trói buộc, dù có tháo dây ở tay thì cũng không giúp hắn cử động được.
Tuyết Chiêu đã quên mất điểm này, theo bản năng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu......"
Cậu mơ hồ cảm nhận được kỹ năng đã có hiệu quả với Tu Kỷ Tân, mà kỹ năng mới phát chỉ chưa tới mười phút — thời gian vẫn còn quá ngắn, lỡ như...
Tuyết Chiêu bất an lùi về sau một chút, giọng nói khẽ khàng: "Ta sợ ngươi làm tổn thương ta với bảo bảo......"
Vừa rồi mấy lời Tu Kỷ Tân nói khiến cậu rối loạn đầu óc, lúc này không cẩn thận đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra.
Tu Kỷ Tân khẽ bật cười, nửa thật nửa trêu: "Nếu ta thật sự là người xấu, thì phải làm sao đây?"
Tuyết Chiêu cúi đầu nghĩ ngợi, nhẹ giọng đáp: "Ta sẽ... sẽ mang theo bảo bảo trốn đi, không cho ngươi tìm được..."
"Trốn đi đâu?" Tu Kỷ Tân đáy mắt trầm xuống, nhưng ngữ khí vẫn dịu dàng như trước, "Không ai mua quần áo mới cho ngươi, không ai cùng ngươi xem TV."
Nghe vậy, Tuyết Chiêu lí nhí lầu bầu: "Vậy... vậy ta đi tìm chủ nhân mới là được rồi......"
Có lẽ do quỷ khí đang tăng lên khiến tâm trạng dao động mạnh, mà cũng có thể vì bị Tu Kỷ Tân chọc trúng chỗ mềm yếu, nên lá gan của Tuyết Chiêu bỗng chốc to hơn không ít.
Đặc biệt là hiện tại Tu Kỷ Tân đang bị trói tay, lại bị uy nước bùa, trong lòng Tuyết Chiêu liền sinh ra một loại ảo giác — giống như cậu thật sự có thể khống chế được hắn, thật sự có thể nhẹ nhàng phản kháng.
Nếu đổi lại là ngày thường, hơn nữa không bị ảnh hưởng bởi trạng thái "giả dựng" do hệ thống dựng nên, cậu chắc chắn không dám mở miệng nói ra những lời như vậy, sợ làm Tu Kỷ Tân tức giận.
Nhưng lời Tuyết Chiêu nói cũng là thật lòng — nếu thật sự đến lúc phải rời xa Tu Kỷ Tân, thì dù không cam lòng, cậu vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ. Hệ thống vẫn yêu cầu cậu phải đi tìm một vị "chủ nhân mới".
Ánh mắt Tu Kỷ Tân dần trở nên lạnh lẽo, đôi mắt tối sầm lại, nặng nề nhìn chằm chằm vào Tuyết Chiêu.
Một lúc sau, hắn đột nhiên đổi đề tài: "Ta có chuẩn bị một thứ cho ngươi, để trong ngăn kéo trong phòng ngủ."
Tuyết Chiêu lập tức bị kéo lệch dòng suy nghĩ, tò mò hỏi: "Là gì vậy?"
"Đi xem thì biết."
Càng nghe càng tò mò, Tuyết Chiêu rốt cuộc không nhịn được, một mình đứng dậy đi vào phòng ngủ xem thử.
Trong lòng cậu còn thầm nghĩ, có khi nào là quần áo mới Tu Kỷ Tân mua cho mình không...
Tiến vào phòng ngủ, Tuyết Chiêu tới gần chiếc bàn gỗ, kéo từng ngăn kéo ra tìm kiếm.
Khi cậu mở đến ngăn cuối cùng ở tầng dưới cùng, lại phát hiện một lá bùa màu vàng sẫm nằm lặng lẽ bên trong.
Trên lá bùa có viết những ký tự không thể phân biệt rõ, nhưng lại toát ra một khí tức quen thuộc
Tuyết Chiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó liền thấy lá bùa hóa thành một làn sương khói nhàn nhạt, tự động bay thẳng vào thân thể mình.
Sương khói như một luồng gió ấm, trong thoáng chốc đã bao trùm toàn thân cậu.
[Nhiệm vụ đã hoàn thành!]
Một thông báo bật ra từ giao diện hệ thống, khiến Tuyết Chiêu trong nháy mắt rơi vào trạng thái mơ hồ.
Nhiệm vụ... Là nhiệm vụ nào?
[Hệ thống]:!!
[Hệ thống]: Nhiệm vụ chủ tuyến!
—Nhiệm vụ chủ tuyến, là cường hóa quỷ thân.
Tuyết Chiêu chết sững một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra điều mình đã quên.
Ngay khi hệ thống lại một lần nữa gửi đến mấy thông tin chi tiết, cậu theo bản năng quay người—
Tu Kỷ Tân đã đứng ở đó, ngay phía sau cậu không xa. Dây vải trói tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã được gỡ bỏ, mà rõ ràng cũng chẳng bị lá bùa nào gây ảnh hưởng.
Hô hấp Tuyết Chiêu run rẩy, cậu vô thức lùi lại một bước.
Tu Kỷ Tân bước từng bước tới gần, tiện tay đem mảnh vải dùng để trói tay ném lên mặt bàn.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực đen, giọng nói lại nhẹ nhàng như gió:
"Chơi đủ chưa?"
Bốn giờ sáng, cửa phòng ngủ đã đóng chặt.
Con thỏ bông nằm ngoan ở mép giường, bên cạnh còn vắt một chiếc áo ngủ vừa được cởi ra không lâu.
Tu Kỷ Tân kéo chăn trên giường ra, nhẹ nhàng ôm Tuyết Chiêu vẫn đang cuộn tròn bên trong ra ngoài.
Tuyết Chiêu lại mặc chiếc váy lông màu hồng hôm trước, cúi đầu sợ hãi kéo vạt áo, gương mặt đỏ hồng
Tu Kỷ Tân cúi sát xuống, lòng bàn tay men theo đầu gối Tuyết Chiêu nhẹ nhàng vuốt lên.
Cái đuôi nhanh chóng bị nắm lấy, Tuyết Chiêu khẽ hừ một tiếng, cả người run nhẹ.
"Muốn tìm chủ nhân mới sao?" Tu Kỷ Tân hôn lên gò má cậu, giọng nói dịu dàng như rót mật, "Nói ta nghe, ngươi muốn tìm ai?"
Tuyết Chiêu bị hắn ép sát đến mức rùng mình, càng thêm hoảng loạn, vội vàng lắp bắp giải thích: "Không... không phải..."
Lúc này cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, rốt cuộc nhận ra bản thân trước đó đã nói ra những gì.
"Còn nói muốn mang theo bảo bảo trốn đi," Tu Kỷ Tân vẫn ôn hòa như cũ, ngữ điệu dịu dàng đến đáng sợ, "Vậy để ta thỏa mãn ngươi, được không? Nhưng... trước tiên phải để ta làm ngươi có bảo bảo cái đã."
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyết Bảo: o(/// ^ ///)o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip