Chương 65
TV vẫn bật nhưng Tu Kỷ Tân cũng không còn để tâm đến nữa, bởi vì Tuyết Chiêu đã sớm thất thần.
Giống như khi vừa mới tỉnh lại, trong đầu cậu toàn là những cảm xúc trầm đục và mê man, dần dần xuất hiện cảm giác nóng bức khó nhịn.
Cậu thực sự cần được an ủi, theo bản năng mà nghiêng về phía Tu Kỷ Tân, muốn được hắn giúp đỡ.
Tu Kỷ Tân vuốt ve gương mặt Tuyết Chiêu nhưng nhất thời vẫn chưa đáp lại yêu cầu của cậu.
Dưới lầu vẫn còn người, mà theo thói quen hành động của bọn họ, chắc chắn cunhx có người canh giữ ở xa hơn nữa.
Tu Kỷ Tân vốn định đi trước xử lý sạch sẽ những người kia rồi mới quay lại bồi Tuyết Chiêu.
Nếu để cho bọn họ lên được lầu, rất có khả năng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Tuyết Chiêu.
Ý niệm dùng giết chóc để giải quyết tất cả trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, đôi đồng tử đen nhánh nổi lên một tầng ánh sáng u ám mơ hồ.
Nhưng đột nhiên, một đôi môi mềm mại dán lại, là một nụ hôn nhẹ như chạm thoáng qua.
Tu Kỷ Tân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tuyết Chiêu đang chăm chú nhìn hắn.
Dáng vẻ có chút tủi thân, thần sắc lại mang theo một chút cầu khẩn không dễ phát hiện.
Ý niệm tràn đầy mùi máu tanh lập tức bị đè ép xuống, hầu kết Tu Kỷ Tân khẽ động, giữ lấy cằm Tuyết Chiêu rồi hôn sâu.
Nụ hôn này có phần nặng nề, Tuyết Chiêu ôm cổ hắn, cả người mềm nhũn như bông, cố gắng đáp lại.
Cảm giác nôn nóng trong cơ thể miễn cưỡng dịu đi một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Thân mật không được bao lâu, Tu Kỷ Tân liền hơi lui lại.
Tuyết Chiêu khẽ liếm môi, tiếp tục làm nũng: "Sờ đuôi......"
Vừa muốn hôn vừa muốn được sờ, mà bình thường cậu vốn rất hay thẹn thùng, hiếm khi chủ động như thế này.
Vạt áo váy ngủ bị xốc lên, lòng bàn tay Tu Kỷ Tân luồn vào, nhẹ nhàng vuốt ve sườn eo Tuyết Chiêu.
Hắn khẽ hỏi: "Rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái?"
Không được sờ cái đuôi, Tuyết Chiêu không quá hài lòng, lại ấp a ấp úng, không trả lời được.
Tu Kỷ Tân kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Tuyết Chiêu, đồng thời âm thầm vận lực, niệm chú thúc giục — cách đó không xa, trong một gian phòng bên cạnh, mấy lá phù chú bỗng nhiên hiện hình giữa không trung.
Phù chú lập tức phát huy hiệu lực, hơi thở trong phòng nhanh chóng bị từng lớp phong tỏa, hoàn toàn che giấu.
Dưới lầu, kim chỉ la bàn đột nhiên đứng yên trở lại.
Người cầm la bàn cau mày: "Sao lại biến mất rồi? Là cố ý ẩn đi sao?"
Nhưng loại sát khí này không phải hơi thở mà quỷ hồn bình thường có thể phát ra, khả năng cao là Tu Kỷ Tân thật sự đang ở phía trên.
Rất có thể hắn đã phát hiện ra bọn họ đến gần, cho nên mới lập tức ẩn đi khí tức.
Người đi cùng suy nghĩ một chút, nói: "Đi sang chỗ khác xem đi. Nếu nơi này thật sự là hắn... mà hắn lại chủ động che giấu, vậy chứng tỏ hắn vẫn chưa mất lý trí."
Nếu không phải vì mệnh lệnh của các trưởng lão, phần lớn các thiên sư căn bản không muốn tiếp xúc với Tu Kỷ Tân, hận không thể cách người này càng xa càng tốt.
Nếu như hắn còn chưa mất lý trí, vẫn có thể khống chế được bản thân, thì bọn họ cũng không cần thiết phải nhúng tay vào.
Hơn nữa, hiện tại đã xác định được vị trí đại khái, vậy là đủ rồi.
Người còn lại suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
Thế là hai người quay lưng rời đi, dự định đến những vị trí khác trong khu dân cư để dò xét một vòng.
Trên lầu, Tuyết Chiêu vẫn đang dựa vào lòng Tu Kỷ Tân.
Cái đuôi còn chưa được sờ, trong lòng cậu trống rỗng, cố gắng nhẫn nhịn.
Nhưng cũng giống như việc muốn hôn môi, căn bản không thể nhịn được bao lâu.
Ý thức của cậu mơ hồ, nhưng vẫn gom hết dũng khí, kéo tay Tu Kỷ Tân, muốn kéo về phía sau lưng.
Tu Kỷ Tân hơi nheo mắt lại, thuận thế nắm lấy đuôi.
Tuyết Chiêu khẽ kêu một tiếng, trong mắt đọng lại vẻ ẩm ướt: "Nhẹ, nhẹ một chút......"
Tu Kỷ Tân liền nới lỏng lực tay, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa vuốt vừa hỏi: "Vì sao lại muốn sờ đuôi?"
Giọng điệu của hắn dịu dàng, mang theo ý dẫn dắt.
So với những người ngoài kia, Tuyết Chiêu càng có thể khiến hắn chú ý.
Huống chi, mấy người đó cũng biết điều, đã rời đi rồi.
Tuyết Chiêu bị sờ đến mức thật sự dễ chịu, đã thấy thỏa mãn, lại vẫn không thỏa mãn.
Ngoài việc sờ đuôi, cậu có chút muốn......
Rõ ràng tối nay đã làm hai lần......
Tuyết Chiêu biết mình không quá thích hợp, ngay từ lúc bắt đầu, không nhịn được để Tu Kỷ Tân hôn mình.
Hiện tại Tu Kỷ Tân hỏi, khiến cậu không thể không đối mặt.
Vì sao muốn sờ đuôi? Bởi vì, bởi vì hình như cậu......
Hai chữ kia, Tuyết Chiêu không nói nên lời, đuôi mắt ánh lên chút lệ quang, ngây thơ lại hoang mang.
"Ta......" Lông mi khẽ rung, giọng càng lúc càng nhỏ, "Ta biến thành con thỏ......"
Tu Kỷ Tân thong thả lặp lại: "Biến thành con thỏ?"
Hắn nhớ lại mấy ngày gần đây Tuyết Chiêu có chút khác thường, suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại bên cạnh lên, tìm kiếm các tập tính liên quan đến thỏ.
Tuyết Chiêu không biết hắn đang làm gì, chỉ cảm thấy xấu hổ vì động tác sờ đuôi của hắn quá chậm, liền vô thức chủ động cọ cọ, hơi thở trở nên có phần dồn dập.
Không bao lâu, Tu Kỷ Tân đặt điện thoại sang một bên, đưa tay nâng cằm Tuyết Chiêu lên.
Hắn cụp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng lẩm bẩm: "Giả... phát tình?"
Khó trách Tuyết Chiêu lại nói mình đang mang thai bảo bảo của hắn, những khác thường trong mấy ngày nay đều được giải thích rõ ràng.
Một trong những đặc điểm của thể chất phụ vật quỷ là sẽ bị ảnh hưởng bởi vật phẩm có thuộc tính đặc thù.
Nghe hắn nói vậy, Tuyết Chiêu mờ mịt nhìn Tu Kỷ Tân, như thể không hiểu hắn đang nói gì.
Tu Kỷ Tân khẽ cười, lại dịu giọng hỏi: "Động dục sao? Thỏ con."
Giọng điệu của hắn rõ ràng rất dịu dàng, nhưng lại không hiểu sao mang theo vài phần nguy hiểm.
Vai Tuyết Chiêu khẽ run, mặt đỏ bừng, không dám mở miệng.
"Có phải hay không?"
Tu Kỷ Tân buông cậu ra, bàn tay còn lại cũng luồn vào trong vạt áo, từ bên hông chậm rãi vuốt ve lên phía trên.
Ngực bị bóp, Tuyết Chiêu suýt nữa bật khóc, nức nở kêu một tiếng: "Đau......"
Có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, nhưng đêm nay Tu Kỷ Tân dường như còn mạnh bạo hơn hôm qua, ngay cả khi lên giường cũng vậy.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Tuyết Chiêu, Tu Kỷ Tân liền giảm lực, nhẹ nhàng xoa nắn, đồng thời vuốt ve cái đuôi để trấn an.
Hắn cố gắng kiềm chế tính khí, tiếp tục truy hỏi: "Có phải đang động dục không?"
Tuyết Chiêu nhíu mày rồi lại buông ra, gương mặt ửng đỏ, một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp: "Ừm......"
Ngoan ngoãn nhưng rất xấu hổ, lại không nhịn được nhẹ nhàng lắc eo, đưa cái đuôi của chính mình cọ vào lòng bàn tay hắn.
Đáy mắt Tu Kỷ Tân tối sầm lại, trầm giọng hỏi: "Muốn bị thao?"
Hắn nói quá trắng trợn, khiến Tuyết Chiêu xấu hổ đến cực điểm, cả người run rẩy vì bị kích thích.
Ngay sau đó, Tu Kỷ Tân cúi đầu hôn cậu, vén vạt áo lên, nhẹ nhàng an ủi.
Tuyết Chiêu dần dần thả lỏng, mơ màng cọ cọ trong vòng tay ấm áp của hắn.
"Có muốn không?" Tu Kỷ Tân lại hỏi, "Trả lời thì sẽ thỏa mãn cho ngươi."
Giọng điệu của hắn có chút ác ý, như thể chỉ khi bắt nạt Tuyết Chiêu như vậy hắn mới giữ được lý trí tỉnh táo.
Một lúc sau, Tuyết Chiêu khẽ đáp: "Ừm......"
Tu Kỷ Tân hôn cậu một cái, rồi bế cậu đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng, tivi vẫn đang chiếu phim, trên ghế sofa trống trơn, chỉ còn sót lại chiếc khăn tắm đã dùng qua.
Cửa phòng ngủ không đóng, âm thanh ái muội từ bên trong vọng ra.
Tuyết Chiêu giống như đang khóc, thở gấp đến mức gần như nghẹt thở, tiếng rên đứt quãng.
Tất cả âm thanh đều bị chặn trong phòng, không lọt ra chút nào.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dày đặc, gió lạnh nổi lên, thổi qua những chiếc lá rụng.
Phim truyền hình chiếu xong một vòng, đến tận rạng sáng sau nửa đêm trong phòng cuối cùng mới ngừng lại.
Giường chiếu lộn xộn, Tuyết Chiêu dựa vào trong lòng ngực Tu Kỷ Tân, miệng nhỏ thở hổn hển.
Tu Kỷ Tân vừa mát xa sau eo cho cậu, vừa nhẹ nhàng xoa sờ đến đuôi, đồng thời hỏi: "Thoải mái không?"
Cái đuôi ướt mềm, bị hắn nhéo lên càng thêm mềm mại.
Tuyết Chiêu mặt ửng hồng, vô thức đáp lại: "Ừm......"
Tu Kỷ Tân nâng cằm cậu lên, nhìn thấy bộ dạng thất thần hoảng hốt, ánh mắt chuyên chú, thấp giọng nói: "Thỏ con dâm đãng."
Tuyết Chiêu phản ứng chậm chạp, sửng sốt một lúc, mắt đỏ nhanh chóng ứa lệ, lập tức ủy khuất mà khóc ra.
Tu Kỷ Tân hơi hụt hơi, vội sửa lời: "Không phải vậy."
Hắn ôm lấy Tuyết Chiêu, dịu dàng an ủi: "Ta nói sai rồi, bảo bối đừng khóc."
Tuyết Chiêu nức nở, miễn cưỡng thu hồi nước mắt, yếu ớt nhìn hắn: "Ngươi mới là......"
Tu Kỷ Tân đáp: "Ừ, là ta."
Hắn ôm Tuyết Chiêu, nhìn lông mi cậu ướt đẫm, cử chỉ tinh tế mà thong thả.
Tuyết Chiêu cảm thấy phiền phức, duỗi tay đẩy mặt hắn ra, nhịn không được há miệng cắn vào hàm hắn, nghiến răng.
Vừa rồi tuy rất mệt, nhưng lúc này Tuyết Chiêu dường như đã phục hồi được khá nhiều sức lực.
Tu Kỷ Tân để cho cậu tùy ý cắn, không lâu sau liền tiếp tục ôm chặt.
Tuyết Chiêu vốn có chút kháng cự, vì đêm nay số lần thực sự quá nhiều.
Dù cho trạng thái cậu bị vật phẩm phụ thuộc ảnh hưởng, cũng không đến mức thường xuyên như vậy......
Tu Kỷ Tân đè cậu xuống, lúc này dịu dàng hơn rất nhiều.
Tuyết Chiêu thở dồn dập, dựa vào vai sườn hắn mà hừ nhẹ.
Mãi đến lúc hừng đông, ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên xuyên qua khe hở của tấm rèm vải.
Tuyết Chiêu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ mệt mỏi, cuộn tròn trong lòng ngực Tu Kỷ Tân.
Trước đó tắm rửa hoàn toàn là lãng phí thời gian, trước hừng đông, Tu Kỷ Tân chỉ đơn giản giúp cậu cọ qua, giường chiếu đương nhiên cũng không thu dọn.
Nhưng hơi thở hỗn loạn ấy lại khiến Tuyết Chiêu ngủ say rất nhanh.
Đèn trong phòng đã tắt hết, bóng tối bao trùm.
Tu Kỷ Tân vẫn chưa ngủ, nhẹ nhàng vuốt tóc bạc của Tuyết Chiêu, mắt nhìn chăm chú.
Mắt hắn đen láy, càng thêm âm u không ánh sáng.
Ban ngày đã đến, có thể kìm hãm phần nào quỷ khí và sát khí, nhưng Thất Sát kéo dài bảy ngày, mỗi ngày quỷ khí và sát khí sẽ lại càng mạnh hơn.
Tu Kỷ Tân ôm chặt Tuyết Chiêu trong lồng ngực, đồng thời cố gắng kìm chế không đánh thức cậu dậy.
Phòng khách ngăn cách với gian trong, mấy cái phù chú buông lỏng, phảng phất cảm ứng được điều gì đó, rũ xuống mấy sợi xích sắt nửa trong suốt, hướng về phía phòng ngủ, lay động nhẹ nhàng.
Đúng lúc trạng thái Tu Kỷ Tân không ổn định, từ một góc bay ra một bóng tàn hồn.
Trong phòng ngủ, Tuyết Chiêu mơ mơ màng màng, đang nằm trong một giấc mơ.
Cảnh trong mơ, hình ảnh không thể nào rõ ràng, một tấm phù chú có ngũ quan bay tới trước mặt cậu, trợn mắt đánh giá.
"Kỳ quái, sao lại có quỷ nguyện ý đi theo bên cạnh hắn..."
Phù chú bay vòng quanh Tuyết Chiêu một vòng, rồi nói: "Chỉ là hơi thở của ngươi rất thuần khiết, hoàn toàn không giống quỷ hồn."
Giọng nói nghe như một nam trung niên, nhưng khàn khàn, tựa như chiếc lá bùa ố vàng trước mắt.
Tuyết Chiêu không cảm thấy sợ, tò mò hỏi: "Ngươi là... cái gì?"
"Ta cũng là phụ vật quỷ," phù chú đáp, "Nhưng ta đã ẩn giấu lâu lắm, hồn lực hao mòn, sắp chết rồi."
Nghe vậy, Tuyết Chiêu hơi bối rối, hé miệng muốn nói gì đó nhưng thôi.
Phù chú thấy cậu dường như muốn an ủi mình, liền hừ lạnh một tiếng: "Không cần điên, ta xem ngươi cũng sắp chết rồi."
Tuyết Chiêu đột nhiên thấy bất mãn, phản bác: "Ta mới không chết đâu..."
Buổi tối hai ngày nay, giá trị cảm xúc của Tu Kỷ Tân trở nên mãnh liệt hơn nhiều, giá trị cảm xúc của cậu rất cao.
"Đừng tự tin như vậy," phù chú hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tiếp tục ở bên hắn, sớm muộn cũng sẽ chết."
Dù Tuyết Chiêu là gì đi nữa, người thường, quỷ hồn hay dạng linh thể đặc biệt khác.
"Hắn?" Tuyết Chiêu ngập ngừng hỏi, "Ngươi đang nói......"
"Không sai, chính là Tu Kỷ Tân."
Ngũ quan phù chú xoắn vặn, thân thể giữa không trung rung lên: "Hắn trời sinh khắc chế mọi ác quỷ, không thể giáo hóa hay siêu độ ...... Ngươi có biết hắn giết bao nhiêu người, bao nhiêu quỷ không?"
Tuyết Chiêu nghe xong sững sờ, lập tức lắc đầu: "Ta không tin."
Phù chú nhìn thấy mối quan hệ thân mật giữa Tuyết Chiêu và Tu Kỷ Tân, gật đầu: "Không tin? Được, hồn thể ta còn có ký ức liên quan đến hắn, có thể cho ngươi xem."
Loại quỷ này rõ ràng căm ghét Tu Kỷ Tân, dường như không thích thấy ai bảo vệ hắn, phải một phen hướng Tuyết Chiêu chứng minh.
Ngay sau đó, phù chú bay về phía Tuyết Chiêu.
Trước mắt cậu loé lên, cảnh tượng biến hóa.
Cậu đi vào một góc đường xa lạ, ban đêm mưa rơi, con đường bị nước mưa rửa sạch.
Cách đó không xa, một thiếu niên người đầy máu quỳ dưới mưa, mi mắt lạnh lùng rũ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip