Chương 70

Ngồi dưới đất, mèo con ngây ra, khẽ rụt móng vuốt lại, đồng tử màu vàng kim đầy sợ hãi.

"Cái này......" Người đồng hành có chút do dự, nhưng không dám phản bác, quay đầu nói với những người khác: "Lấy cái lồng sắt lại đây."

Thật sự, thật sự muốn bắt sao?

Tuyết Chiêu có chút hoảng loạn, không ngờ rằng mới vừa đến thế giới mới chưa đến nửa giờ, cậu đã bị người ta bắt đi.

Rất nhanh, một người khác bước lên phía trước, trong tay mang theo một cái lồng sắt bằng kim loại.

Lồng sắt tương đối nhỏ, có lẽ là dùng để nhốt mấy loài như dơi con hay sinh vật linh tinh, nhốt một con mèo nhỏ vào thì vừa vặn.

Người đồng hành kia tiếp nhận lồng sắt, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tu Kỷ Tân một cái, sau đó lại nhìn về phía mèo nhỏ dưới đất, gần như cuộn tròn thành một cục.

Tuy rằng trên người mèo nhỏ dính không ít bụi tro, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là lông tuyết trắng, lại có một đôi đồng tử tròn vo màu vàng kim.

Một con mèo con xuất hiện đơn độc ở nơi thế này thì không quá bình thường, nhưng một sinh vật như thế này đại khái sẽ không có khả năng dính dáng gì đến ma cà rồng.

Cho dù là ma cà rồng nuôi thú cưng, thì cũng sẽ lựa chọn những dị sủng như rắn, chuột hay mấy loài sinh vật kỳ quái, hoặc ít nhất cũng là những giống mang màu đen.

Tóm lại, mèo nhỏ trước mắt này thoạt nhìn chính là một con mèo bình thường.

Tuy vậy, cẩn thận một chút vẫn hơn, hơn nữa không có ai dám chống lại mệnh lệnh của Tu Kỷ Tân.

Người đồng hành suy nghĩ một chút rồi lấy từ ba lô của mình ra một chiếc khăn lông, trải ở đáy lồng sắt.

Tuyết Chiêu quay đầu định bỏ chạy, nhưng vừa mới bước ra một bước thì đã bị bắt lại, nhét vào trong lồng sắt.

"Rắc" một tiếng vang lên, cửa lồng sắt bị khóa lại.

Bên trong, mèo nhỏ run lên bần bật, mở to đôi mắt đầy bất an nhìn khắp bốn phía.

"Ký chủ đừng sợ," hệ thống trấn an, "Hình thái thứ hai vô cùng ổn định, chỉ cần giả dạng làm mèo là được rồi, sẽ không bị nghi ngờ đâu."

Hình thái thứ hai giống như một khối thân thể khác của Tuyết Chiêu, không có giới hạn thời gian, có thể tự do biến đổi, không cần tiêu hao giá trị sinh mệnh, cũng không để lộ khí tức.

Không ai có thể nghĩ rằng, một con mèo nhỏ như vậy, chân thân lại là một con ma cà rồng.

Nếu không biến thành mèo mà bị nhóm người này phát hiện, ngược lại sẽ càng nguy hiểm hơn.

Tuy rằng Tu Kỷ Tân cũng đang ở đây, nhưng hiện tại hắn là ý thức hoàn toàn mới, không rõ là kiểu người gì, bên cạnh còn có đồng đội đi cùng.

Ở thế giới trước cũng từng xảy ra lỗi nghiêm trọng như vậy, may mà có Tuyết Chiêu, mới có thể thành công ngăn chặn tình thế xấu đi.

Hệ thống cảm thấy, không thể thả lỏng cảnh giác đối với bất kỳ phiên bản nào của Tu Kỷ Tân, để phòng trường hợp hắn lại là kiểu người có thể tùy thời từ "vai chính" biến thành "vai phản diện".

Thấy được tin tức này, Tuyết Chiêu bình tĩnh lại một chút.

Xuyên qua lớp lưới sắt thô ráp, mèo nhỏ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng quen thuộc kia.

Trong đội ngũ trước mặt, tổng cộng có năm người, mà Tu Kỷ Tân rõ ràng là người dẫn đầu.

Mọi người tản ra, cầm đèn pin và một loại thiết bị dò xét, lục soát trong những căn phòng bỏ hoang.

Còn có một người phụ trách canh gác ở cửa, lúc nào cũng chú ý tình hình bên ngoài, tiện thể trông coi luôn cái lồng sắt.

Tuyết Chiêu lặng lẽ quan sát, còn phát hiện ở bên hông bọn họ đều mang theo một loại công cụ máy móc màu bạc, kiểu dáng gần giống cung nỏ, nhưng chỉ to cỡ bàn tay.

Công cụ máy móc này phát ra ánh sáng kim loại, khiến cậu không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.

Những người này vừa lục soát các phòng ốc, hệ thống cũng đồng thời quét qua tình hình của bọn họ.

【Hệ thống】: Mấy người này... là thợ săn ma cà rồng.

Tuyết Chiêu gắt gao cuộn tròn lại thành một cục: "...Thợ săn ma cà rồng?"

【Hệ thống】: Đúng vậy, ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng, quan hệ chẳng khác gì oán linh và thiên sư, ác ma và thần phụ.

Tuyết Chiêu im lặng một lát: "Được rồi..."

Vậy có nghĩa là, ở vị diện này, cậu vẫn không thể tùy tiện để lộ thân phận trước mặt Tu Kỷ Tân, ít nhất là lúc ban đầu thì càng không được.

May mà hiện tại cậu đang biến thành mèo, chỉ cần không bị nghi ngờ, thì trước mắt vẫn tạm thời an toàn.

Chắc là... sẽ không làm gì một con mèo đâu nhỉ?

Tuyết Chiêu lại rụt về phía trong góc lồng sắt thêm chút nữa, vừa tiếp tục quan sát những thông tin hệ thống đang gửi đến.

Nhiệm vụ ở thế giới này vẫn chưa chính thức khởi động, hệ thống đang đối chiếu cơ sở dữ liệu, để giải thích cho Tuyết Chiêu vài tình huống tại nơi này.

Ví dụ như "thợ săn ma cà rồng" cũng được gọi là "huyết săn", là nghề nghiệp chuyên đi truy sát ma cà rồng, yêu cầu thể chất và tâm lý đều vô cùng cao, hơn nữa còn không được sợ chết.

Huyết săn là nhân loại, nhưng cũng có lời đồn rằng, họ đều là hậu duệ của vu sư, không phải người thường, vì mang huyết thống đặc biệt nên mới bước lên con đường này.

Ma cà rồng là một loại sinh vật cổ xưa lấy máu tươi của nhân loại làm thức ăn, diện mạo xấu xí, hung tàn và tà ác. Chúng thường hành động đơn độc, có giá trị thọ mệnh rất dài và sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nếu bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ lập tức t·ử v·ong, cho nên chỉ có thể hoạt động vào ban đêm.

Nếu hút đủ lượng máu tươi, ma cà rồng có thể tạm thời ngụy trang thành hình người, lúc nghỉ ngơi có thể biến về hình thái thứ 2 là dơi.

Sinh vật như vậy, còn có một cái tên khác – được gọi là "huyết tộc".

Tuy nhiên, cũng có lời đồn cho rằng, ma cà rồng không phải là huyết tộc, mà chỉ là nô bộc được huyết tộc chính thống bồi dưỡng ra.

Huyết tộc chính thống, về hình thể bên ngoài lẫn nhiều phương diện khác thì càng giống nhân loại hơn. Khi bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ không lập tức t·ử v·ong, chỉ là sẽ bị bỏng rát, mà lúc lực lượng đạt đến đỉnh cao, thậm chí còn có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời như thường.

Nhưng mà, huyết tộc chính thống dường như đã tuyệt chủng. Hiện nay những gì có thể gặp phải, toàn bộ đều là ma cà rồng.

Hệ thống vừa gửi thông tin, vừa không nhịn được mở lại tư liệu của Tuyết Chiêu.

Nó bỗng nhiên cảm thấy, rất có thể Tuyết Chiêu là huyết tộc chính thống...

Chỉ là tình huống của Tuyết Chiêu có phần đặc biệt. Thân phận được thiết lập ban đầu đã không hoàn toàn trùng khớp với sự thật, việc sở hữu một số đặc thù bề ngoài cũng xem như là chuyện bình thường.

Tư liệu ghi chú đúng là ma cà rồng, không phải huyết tộc chính thống.

Hệ thống tạm thời không truy cứu thêm, tiếp tục rà soát dữ liệu nền.

【Hệ thống】: Tuyệt đại đa số ma cà rồng có sức chiến đấu rất mạnh, ngoài ánh mặt trời ra, thứ mà chúng sợ nhất chính là huyết săn.

Huyết săn sẽ chế tạo những loại chủy thủ đặc thù cùng đạn bạc, không ngừng truy tìm hành tung của ma cà rồng, thậm chí còn đặt bẫy để dụ bắt.

Thông thường trong điều kiện bình thường, huyết săn sẽ bắt sống ma cà rồng, dùng chủy thủ để phong ấn, sau đó dẫn lượng máu còn sót lại trong cơ thể ra, rồi vận chuyển chúng đến cơ quan quản lý dị sinh vật để gi·ết ch·ết. Việc này sẽ mang lại tiền thù lao cho họ.

Nghe nói, th·i th·ể của ma cà rồng sau khi bị cơ quan thu hồi, sẽ bị biến thành một số loại dược vật hoặc tài liệu đặc chế đặc thù...

Phần nội dung này, hệ thống nói rất mơ hồ và uyển chuyển, lo dọa sợ cậu.

Mà trước mắt xem ra, Tu Kỷ Tân cùng những người đồng hành đang truy tìm tung tích của một con ma cà rồng nào đó.

Ma cà rồng rất thích kiểu nhà bỏ hoang như thế này, ban ngày sẽ biến thành dơi, ẩn náu trong các góc tối âm u để ngủ.

【Hệ thống】: Đừng sợ, cứ để bọn họ tiếp tục lục soát.

【Hệ thống】: Chờ đến khi bọn họ xác nhận ký chủ không có nguy hiểm, buông lỏng cảnh giác, lúc đó hãy lén trốn đi.

Vừa rồi hệ thống đã xác nhận, hình thái thứ hai của Tuyết Chiêu là phần thưởng ẩn được che giấu, khác biệt hoàn toàn với các loại ma cà rồng khác. Khi đói, cậu thậm chí có thể ăn một ít thức ăn bình thường trong hình dạng mèo, chỉ là không thể tăng giá trị sinh mệnh.

Nói cách khác, cậu thật sự giống như đã biến thành một con mèo.

Tuyết Chiêu khẽ đáp: "Ừ."

Cậu vẫn nhìn về phía xa, lặng lẽ quan sát ánh mắt của Tu Kỷ Tân, trong đó ẩn giấu một chút tò mò.

Không ngờ, nơi này cũng thật sự có Tu Kỷ Tân... hơn nữa lại nhanh như vậy đã gặp phải.

Nếu như Tu Kỷ Tân ở nơi này, cũng sẽ thích cậu...

Tuyết Chiêu lập tức vội vàng đè ép ý nghĩ ấy xuống. Cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ, không thể lúc nào cũng suy nghĩ lung tung như vậy.

Ở thế giới trước, bởi vì giai đoạn đầu thật sự không thuận lợi, cậu mới lưu lại bên cạnh Tu Kỷ Tân.

Nói cách khác, ban đầu Tuyết Chiêu vốn không nghĩ sẽ coi hắn là mục tiêu nhiệm vụ.

Hơn nữa, nhiệm vụ ở thế giới trước tương đối đơn giản và nhẹ nhàng, còn ở nơi này... thì chưa chắc đã như vậy.

Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như thế, Tuyết Chiêu vẫn không nhịn được, luôn có ý niệm muốn thân cận Tu Kỷ Tân.

Rất nhanh, mấy người đang lục soát cũng đã lên đến tầng trên.

Một người trong số đó đi vào một căn phòng, sau khi cẩn thận kiểm tra một vòng, lập tức gọi Tu Kỷ Tân.

"Đội trưởng Tu," hắn báo cáo, "Chỗ này có dấu vết, nhưng không giống dấu vết do ma cà rồng để lại."

Sau đó, Tu Kỷ Tân đi vào căn phòng mà hắn chỉ.

Bên trong phòng phủ đầy tro bụi, ngoài dấu chân của các thành viên đội để lại, còn có một dấu vết khá rõ ràng.

Hình như là... của mèo nhỏ kia.

Nó đã từng từ trong phòng này đi ra, rồi sau đó ngã xuống cầu thang.

Nhưng ở chỗ dấu vết cuối cùng, lại hoàn toàn không giống thứ mà một con mèo nhỏ có thể tạo ra, thậm chí phảng phất như là đột ngột xuất hiện giữa không trung.

Mấy người nhìn dấu vết đó, thần sắc liền trở nên nghiêm trọng.

Chẳng lẽ con mèo nhỏ kia thực sự có điểm gì không bình thường?

Là sủng vật của ma cà rồng? Hay là... còn điều gì khác?

Tu Kỷ Tân cúi người, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét dấu vết in trên mặt đất.

Một lúc sau, hắn thấp giọng nói: "Mang mèo về trước đã."

Thành viên đội lập tức đáp: "Được."

Ngoài nơi này ra, ở các vị trí khác cũng không phát hiện thêm điều gì dị thường, càng không tìm được bất kỳ tàn dư hơi thở nào của ma cà rồng.

Ban đêm sắp hoàn toàn bao phủ, bọn họ còn phải trở về vị trí đã đặt bẫy để thay phiên canh gác.

Không lâu sau, mấy người theo Tu Kỷ Tân cùng nhau xuống lầu.

Khi ánh mắt họ một lần nữa nhìn về phía mèo nhỏ trong lồng sắt, sắc mặt đều có phần vi diệu.

Nhưng mèo nhỏ này thoạt nhìn thực sự không có gì mang tính nguy hiểm, khiến người ta không thể sinh ra chán ghét hoặc thậm chí là một chút phòng bị cũng không nổi.

Có lẽ nó đã bị ma cà rồng bắt đi... nghe thấy tiếng người, ma cà rồng liền ném con mèo xuống rồi biến thành dơi, một mình bỏ trốn.

Chỉ là vì không dừng lại lâu nên mới không để lại chút hơi thở nào.

Mèo nhỏ cuộn tròn trong lồng sắt, mở to đôi đồng tử màu vàng kim trong suốt, lặng lẽ nhìn về phía đám người trước mặt.

Vừa rồi tất cả những gì xảy ra, Tuyết Chiêu hoàn toàn không để lộ chút phản ứng nào, chỉ lặng lẽ cuộn tròn, an tĩnh bất động trong lồng.

Cậu nghe theo kiến nghị của hệ thống, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình thật sự chỉ là một con mèo, không hiểu ngôn ngữ loài người.

Cậu nhớ lại linh miêu từng đi theo bên cạnh Tu Kỷ Tân trước kia, ngày thường sẽ biểu hiện thế nào...

Sẽ kêu "meo meo", sẽ dùng đầu cọ tay chủ nhân.

Mà mèo thường, hẳn là còn phải ngốc nghếch hơn linh miêu một chút mới đúng.

Vì thế, mèo nhỏ cậu đang hóa thành liền giả vờ ngơ ngác, nhẹ nhàng kêu một tiếng "meo~".

Tu Kỷ Tân quay mắt lại nhìn, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại thoáng chốc rồi rất nhanh dời đi, bước nhanh rời khỏi cánh cửa lớn.

Những người còn lại cũng lục tục đi theo hắn rời khỏi.

Không xa khu nhà hoang, có hai chiếc xe màu đen đỗ sẵn.

Năm người chia nhau lên xe, người mang theo lồng sắt thì đi cùng với Tu Kỷ Tân, ngồi ở ghế sau.

Sau khi lên xe, lồng sắt được đặt ở vị trí giữa hai người.

Tuyết Chiêu vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sườn mặt của Tu Kỷ Tân.

Cậu không nhịn được, khẽ dịch về phía trước một chút, muốn lại gần thêm chút nữa.

Tuyết Chiêu cũng không quên tiếp tục ngụy trang, lại khẽ "meo~" một tiếng.

Âm thanh rất nhỏ, như đang thì thầm rù rì.

Xe bắt đầu lăn bánh. Tu Kỷ Tân nghiêng mắt liếc qua.

Trên gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào, đường nét khuôn mặt luôn mang theo vẻ lạnh nhạt, toàn thân toát ra khí chất "người sống chớ lại gần".

Trong lồng sắt, mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi đồng tử màu vàng kim mang theo vẻ ngây thơ và ngoan ngoãn.

Tu Kỷ Tân cụp mắt nhìn trong chốc lát, sau đó mở lồng sắt, đưa tay bắt mèo nhỏ bên trong ra ngoài.

Mèo con vừa nhỏ vừa nhẹ, chỉ cần một tay cũng có thể nắm lấy từ phía sau lưng, như một cục bông mềm mại, run rẩy mà cuộn tròn trong lòng bàn tay.

Tu Kỷ Tân cẩn thận xem xét thân thể mèo nhỏ, tìm kiếm xem trên người nó có dấu vết từng bị răng nanh cắn qua hay không, hoặc có bị các bệnh ngoài da do ma cà rồng truyền nhiễm.

Ban đầu con mèo nhỏ còn khá ngoan ngoãn, như thể biết hắn sẽ không làm tổn thương mình.

Nhưng đến khi cái đuôi bị kéo ra từ phần chân để kiểm tra bên dưới, đôi đồng tử vàng kim của mèo nhỏ lập tức trợn to, hoảng hốt giãy giụa, nâng móng vuốt lên dùng sức đẩy ngón tay Tu Kỷ Tân: "Meo...!"

Tu Kỷ Tân hơi híp mắt lại, ngược lại càng kiên quyết nắm lấy cái đuôi, tiếp tục lướt mắt nhìn qua.

Mèo nhỏ nước mắt lưng tròng, vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng cúi đầu há miệng cắn vào ngón tay hắn.

Răng nanh mềm mềm, căn bản không cắn thủng được làn da, nhưng khi dùng sức thì vẫn có thể cảm nhận được một chút đau đớn nhẹ.

Tu Kỷ Tân cụp mắt nhìn chăm chú, mặc cho mèo nhỏ cứ thế cắn vào ngón tay mình.

Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như không tức giận, chỉ là yên lặng quan sát bộ dạng phản kháng yếu ớt và nghiêm túc của mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip