Chương 71

Cái đuôi không bị nắm lâu, vừa được buông ra liền lập tức rụt trở về.

Tuyết Chiêu vẫn còn cắn chặt ngón tay Tu Kỷ Tân,mắt kim đồng ngắn ngủi lộ ra vẻ hoảng hốt.

Răng nanh áp sát làn da, phảng phất như có thể cảm nhận được máu bên trong đang chảy xuôi.

Hương vị máu tươi...

Ngửi qua rất thơm, như là loại nước trái cây ngọt ngào nào đó.

Dù có biến thành mèo, cậu vẫn là quỷ hút máu, bản năng sẽ khát vọng máu tươi.

Nhận thức này khiến Tuyết Chiêu hoảng sợ, vội vã xua tan ý niệm trong đầu.

Cậu là cây mắc cỡ, là thực vật, cho dù giờ phút này thân phận là quỷ hút máu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chính mình cần máu để sinh tồn, thì tâm lý căn bản không thể tiếp thu nổi.

Tuyết Chiêu lập tức buông miệng, quay đầu cố gắng tránh đầu ngón tay Tu Kỷ Tân ra xa một chút.

Một thành viên trong đội vừa rồi đang thu dọn ba lô, thấy Tu Kỷ Tân bị cắn, mồ hôi lạnh suýt nữa rơi xuống.

Hắn dè dặt duỗi tay, định thử ôm mèo về: "Đội... đội trưởng..."

Tu Kỷ Tân thờ ơ, đặt mèo con lên ghế.

Tuyết Chiêu giành lại được tự do, lập tức chạy về phía lồng sắt, chui vào bên trong cuộn người lại.

Tuy cậu biết Tu Kỷ Tân hẳn là muốn kiểm tra thân thể mình, nhưng cho dù đã biến thành mèo, bị người ta nhìn trực tiếp như vậy, cũng không có cách nào coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hơn nữa cậu mới biến thành mèo chưa được bao lâu, đến chính cậu còn chưa rõ thân thể của mình trông như thế nào...

Tuyết Chiêu cảm giác vành tai có hơi nóng lên, cúi đầu rúc cái đuôi lại, giống như bị dọa sợ.

Ánh mắt Tu Kỷ Tân dừng lại nơi đó một lát, sau đó rất nhanh dời đi.

Đội viên thấy vậy liền đóng cửa lồng sắt, rồi từ ba lô lấy ra một chiếc khăn lông, đưa sang.

Lúc trước mèo con ở trong phòng dính rất nhiều tro bụi, khăn lông trong lồng sắt cũng đã chà đi được chút ít, nhưng nhìn qua vẫn là bộ dạng xám xịt.

Tu Kỷ Tân nhận lấy, tùy ý lau tay vài cái.

Sắc trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, hai chiếc xe trong đêm tiếp tục chạy, rời khỏi vùng ngoại ô, tiến vào thị trấn bên cạnh.

Tới nơi dân túc (nhà dân cho tá túc), mọi người xuống xe, trong đội lại có hai người chuẩn bị rẽ sang một phương hướng khác.

Tuyết Chiêu ở trong lồng sắt lặng lẽ nghe lén, biết được dân túc là nơi đội tạm trú, bọn họ đã bố trí giá trị bẫy rập ở một nơi nào đó, đêm nay sẽ đến đó để canh gác.

Tu Kỷ Tân không đi cùng họ, mà cùng những người còn lại vào trong dân túc.

Lúc lên cầu thang, Tuyết Chiêu còn nghe được từ miệng đội viên rằng Tu Kỷ Tân đã mấy ngày liên tục gần như không nghỉ ngơi, đêm nay không thể tiếp tục như vậy được.

Quỷ hút máu thì hoạt động vào ban đêm, còn ban ngày sẽ lẩn trốn, nhưng ban ngày cũng đúng là thời điểm chúng suy yếu nhất, cho nên thông thường cả ban ngày lẫn ban đêm đều phải có người canh giữ, một khắc cũng không được lơi lỏng.

Mà bọn họ đang truy đuổi con quỷ hút máu này, cực kỳ cẩn thận và xảo quyệt, chỉ cần hơi có điểm gì khác lạ, tuyệt đối sẽ không hiện thân.

Đội ngũ bôn ba mấy ngày, chỉ tìm được hai nơi từng bị quỷ hút máu sử dụng rồi bỏ đi.

Lên lầu, Tuyết Chiêu bị một trong các đội viên mang vào phòng riêng của người đó.

Mèo con nằm sát vào lồng sắt bên cạnh, trơ mắt nhìn Tu Kỷ Tân đi ngang qua, bước vào phòng kế bên.

Đội viên mang theo lồng sắt ở cùng một người khác, hai người nhanh chóng dọn đồ, rồi giải quyết xong bữa cơm chiều.

Đội viên kia không quên mèo con trong lồng sắt, bới ít cơm thừa canh cặn cho vào chén, định cho mèo con ăn.

Lồng sắt được mở ra, Tuyết Chiêu nhìn chằm chằm cái chén cách đó không xa, sau đó quay đầu đi, không thèm để ý.

Cho dù có đói bụng, cậu cũng tuyệt đối không ăn cơm thừa của người khác...

Đội viên thấy vậy thì gãi đầu, lại tính đưa tay ôm mèo con từ trong lồng sắt ra, lẩm bẩm: "Nhỏ thế này, có thể tự tắm không nhỉ?"

Nếu đã mang về rồi, chi bằng cứ chăm trước đã?

Sau khi xác nhận an toàn, có thể giao cho cư dân ven đường.

Nghe đội viên nói vậy, kim đồng của Tuyết Chiêu trợn tròn, hoảng loạn né tránh tay hắn.

Không cần... Cậu tuyệt đối không muốn tắm!

Nhưng lồng sắt quá nhỏ, không có chỗ để trốn.

Trong tình huống cấp bách, Tuyết Chiêu bùng nổ tiềm lực, thoát khỏi tay đội viên trong gang tấc, nhảy phốc xuống bàn.

Mặt đất lót thảm, tuy không đứng vững nhưng cũng không bị đau. Mèo con kinh hoảng thất thố bỏ chạy về hướng khác, vừa chạy vừa run giọng kêu: "Meo!"

Đội viên "Ai!" một tiếng, liền đuổi theo.

Phòng dân túc cũng không lớn, cố tình dưới gầm giường lại bị bịt kín, mà Tuyết Chiêu thì không phải mèo thật sự, căn bản không biết chỗ nào có thể ẩn nấp, hoảng loạn không biết đường né tránh, lại tiếp tục kêu lên: "Meo!"

Ngay lúc đội viên sắp đưa tay túm lấy, Tuyết Chiêu giơ móng vuốt lên, âm thanh càng lớn hơn: "Meo!"

Đội viên theo bản năng rụt tay lại một chút: "Đừng sợ, đừng sợ mà......"

Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ vang.

Một đội viên khác lập tức đi tới mở cửa, gọi: "Đội trưởng!"

Nghe thấy là Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu theo bản năng chạy thẳng về phía cửa.

Tu Kỷ Tân liếc vào trong phòng: "Đang làm gì vậy?"

Phòng hắn ở ngay sát vách, rõ ràng nghe được tiếng mèo kêu ầm ĩ.

Đội viên xấu hổ giải thích: "Chúng tôi chỉ là đang nghĩ không biết có nên tắm cho mèo một cái không......"

Lời còn chưa dứt, một mèo con phóng như bay tới, tránh sau lưng Tu Kỷ Tân.

Không khí bỗng trở nên có chút trầm lặng, hai đội viên nhìn thấy cảnh tượng này, biểu tình đều trở nên vi diệu.

Cảnh này nhìn qua... Sao lại giống như Tu Kỷ Tân đang nuôi mèo vậy?

Tu Kỷ Tân rũ mắt, cúi người bắt mèo con lên.

Mèo con trong tay hắn cũng không giãy giụa nhiều, vừa gắt gao bám lấy tay áo hắn, vừa dùng ánh mắt kinh hoảng nhìn về phía hai đội viên.

Tuyết Chiêu trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia ủy khuất, càng thêm nguyện ý được ở cạnh Tu Kỷ Tân.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là người duy nhất cậu quen thuộc từ khi bước vào thế giới mới này.

Đội viên đứng ở cửa cười cười, phá vỡ sự yên tĩnh: "Mèo con hình như rất thích đội trưởng nha."

Tu Kỷ Tân không để ý, chỉ lạnh nhạt nói: "Lấy lại đi."

Đội viên đưa tay ra, nhưng còn chưa chạm được vào, mèo con đã lớn tiếng kêu lên: "Meo!"

Tuyết Chiêu bắt đầu giãy giụa, cố gắng vùng ra chạy trốn, nhưng bị Tu Kỷ Tân giữ lại.

Đội viên rút tay về, mèo con liền im lặng, không kêu nữa.

Tu Kỷ Tân nhíu mày, một lúc sau mới nói: "Thôi, tạm thời để chỗ ta."

Hắn ôm mèo con xoay người rời đi, trở về phòng của chính mình.

Đội viên đóng cửa lại, hai người nhìn nhau đầy nghi hoặc.

"Mèo ở chỗ đội trưởng... chắc là không sao đâu?" Một người trong đó nói, "Nếu thực sự có vấn đề gì, đội trưởng chắc chắn có thể xử lý được."

Thân là một huyết săn đủ tư cách, phải luôn duy trì sự cẩn trọng tuyệt đối với mọi sự vật. Vạn nhất con mèo này thật sự là sủng vật mà quỷ hút máu nuôi, thì biết đâu nó còn có thể bị dùng để làm con mồi.

Mèo đặt ở bên cạnh Tu Kỷ Tân, không nói đến điều gì khác, ít nhất có thể khẳng định là tuyệt đối an toàn.

Hai người kia lại liếc nhìn nhau, rồi quyết định tạm thời không bận tâm.

Bên này, Tuyết Chiêu bị Tu Kỷ Tân mang về phòng, đặt xuống mặt đất.

Không giống như những người khác phải ở ghép, Tu Kỷ Tân một mình chiếm lấy một gian phòng riêng.

Trong phòng không có gương mặt xa lạ, điều này ít nhất cũng mang lại cho Tuyết Chiêu một chút cảm giác an toàn.

Mèo con nhìn quanh khắp nơi, sau đó vội vã lủi vào khe hở giữa giường đệm và tủ, cuộn tròn lại trong đó.

Tu Kỷ Tân không quan tâm, lo việc của mình, đi đến ngồi ở ghế sô pha bên cửa sổ.

Tuyết Chiêu giấu mình trong khe hẹp, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì tốt.

Dù đã biến thành mèo, ở trước mặt nhóm thợ săn quỷ hút máu này, cậu tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà...

Cậu tuyệt đối sẽ không tắm rửa!

Tuy nhiên, trải qua một trận chạy trốn vừa rồi, cậu cũng đã điều khiển thân thể mới thuần thục hơn một chút.

Hệ thống cũng đang cố gắng trấn an Tuyết Chiêu: "Không sao đâu không sao đâu, đợi có cơ hội rồi chúng ta sẽ trốn đi."

Cũng may Tu Kỷ Tân không hề có ý ép buộc cậu tắm rửa, Tuyết Chiêu dần dần bình tĩnh lại, tinh thần cũng được thả lỏng đôi chút.

Cậu vẫn tiếp tục trốn tránh, không bao lâu thì có người đến gõ cửa đưa đồ.

Sau đó, Tu Kỷ Tân đi đến trước khe hở nơi Tuyết Chiêu đang trốn.

Hắn cúi người ngồi xổm xuống, đặt một cái mâm lên mặt đất.

Tuyết Chiêu ngửi thấy một mùi thịt thoảng qua, quay đầu nhìn lại thì thấy trong mâm có một khối thịt gà.

Sau khi biến thành mèo, cậu có thể ăn được một chút đồ ăn bình thường, mà đúng lúc này cũng thật sự có hơi đói bụng.

Tu Kỷ Tân vẫn đứng nguyên tại chỗ, tựa như đang chờ cậu chủ động đi ra.

Tuyết Chiêu do dự một chút, rồi rón rén chui ra khỏi khe hở, đi đến bên cạnh mâm.

Khối thịt gà được luộc trong nước lọc, nhìn qua đã biết là không có mấy hương vị, lại còn để nguyên cả miếng, chẳng được xử lý gì.

Tuyết Chiêu không hạ miệng nổi, miễn cưỡng cúi đầu cắn thử một chút, liền phát hiện cắn không nổi.

Cậu yên lặng nhả ra, ngồi nhìn chằm chằm vào khối thịt gà, trong lòng hơi rối rắm.

Lúc này, Tu Kỷ Tân đưa tay cầm khối thịt gà lên.

Hắn ngồi xuống đất, rũ mắt xé ra một miếng nhỏ, đưa đến trước mặt mèo con.

Mèo con rướn người ngửi ngửi, rồi từ từ há miệng ăn lấy, nhịn không được lại nghiêng đầu tiến gần hắn hơn một chút.

Tu Kỷ Tân lặng lẽ nhìn cậu, cứ thế dùng tay nhẹ nhàng đút từng chút một.

Dần dần, mèo con liền ngồi sát bên cạnh hắn, bộ dạng ngoan ngoãn, khi kim đồng nhìn về phía hắn, phảng phất mang theo một loại ỷ lại mơ hồ.

Tu Kỷ Tân khẽ khựng lại, tiếp tục xé một miếng nhỏ đút cho cậu.

Tuyết Chiêu thật ra không ăn được nhiều, mới ăn chưa tới một phần tư thì đã no, đến khi bị đút thêm lần nữa thì nghiêng đầu né tránh, biểu thị cự tuyệt.

Tu Kỷ Tân không miễn cưỡng, đem phần dư lại đặt bên ngoài cửa, sẽ có người đến thu dọn.

Sau đó, nhìn mèo con cả người xám xịt đang ngồi dưới đất, Tu Kỷ Tân khom lưng bế cậu lên, mang vào phòng tắm.

Vẫn là muốn tắm rửa sao...

Vì vừa mới được đút ăn, lá gan của Tuyết Chiêu cũng lớn hơn không ít, cúi đầu cắn một ngụm lên tay Tu Kỷ Tân, hi vọng có thể khiến hắn thay đổi ý định.

Tu Kỷ Tân hoàn toàn không để tâm, trực tiếp đặt mèo con lên trên bồn rửa tay.

Nhưng hắn không lập tức dùng nước tắm rửa cho mèo, mà là dùng khăn lông thấm nước ấm rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau từng chút một.

Trên người mèo con dính toàn là tro bụi, thực ra không quá bẩn.

Trên mặt Tu Kỷ Tân không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng động tác lại xem như dịu dàng.

Tuyết Chiêu ban đầu còn khẩn trương, dần dần cũng thả lỏng, thậm chí còn không tự giác nhớ đến thế giới trước, lúc bản thân vừa bị Tu Kỷ Tân nhặt về.

Cậu không nhịn được nghiêng đầu dựa vào tay Tu Kỷ Tân, trong cổ họng phát ra tiếng "khò khè khò khè".

Tuyết Chiêu bị chính mình làm cho hoảng sợ, vội vàng cố gắng kiềm chế, nhưng chỉ được một lát, tiếng rù rì lại tiếp tục vang lên.

【Hệ thống】: Đây là phản ứng bình thường của mèo thôi, không sao cả.

...Được, Được đi......

Tuyết Chiêu cố gắng lờ đi, mặc kệ mặc kệ, nhưng tiếng mèo ngáy càng lúc càng lớn.

Khi bị lau đến phần chân sau và đuôi, Tuyết Chiêu cũng không giãy giụa gì nhiều, chỉ sợ hãi mà hơi rụt lại một chút.

Cho đến khi cuối cùng cũng được lau khô, nước trong bồn đã bị thay mấy lượt.

Tu Kỷ Tân lại dùng khăn lông khô lau thêm một lần nữa, rồi ôm mèo con ra khỏi phòng tắm.

Tuyết Chiêu bị đặt lên thảm trải sàn, ngẩng đầu nhìn Tu Kỷ Tân một mình quay lại phòng tắm để tắm rửa.

Cậu nhìn quanh một vòng, rồi cũng tìm được một góc yên tĩnh để bò đến cuộn tròn.

Hệ thống lập tức mở ra chức năng rà quét, quét toàn bộ gian phòng một lượt:
"Cửa sổ có hơi cao, nếu muốn chạy trốn thì e là phải biến lại thành hình người."

Biến thành hình người hoặc hình thái quỷ hút máu nguyên bản, mới có thể thoát khỏi nơi này từ cửa sổ.

Tu Kỷ Tân đang tắm, nếu tranh thủ ngay lúc này thì...

Hệ thống vẫn còn đang do dự, thì đã hiện ra thông báo nhiệm vụ sắp mở, khiến nó lập tức cảnh giác, nhanh chóng gửi tin nhắn nhắc nhở Tuyết Chiêu.

[Nhiệm vụ chủ tuyến mới đã được công bố!]

[Chi tiết nhiệm vụ:]
Ngụy trang thành nhân loại, trà trộn vào thành trấn, tiếp cận khu vực trung tâm của thư viện.

[Phần thưởng nhiệm vụ:]
Giá trị phản diện +10

[Giá trị phản diện hiện tại:]
0

[Nhiệm vụ chi nhánh mới đã được công bố!]

[Chi tiết nhiệm vụ:]
Tìm kiếm mục tiêu, thu thập máu tươi (Yêu cầu giá trị sinh mệnh đạt ít nhất 35 điểm)

[Phần thưởng nhiệm vụ:] Giá trị phản diện +20

[Giá trị phản diện hiện tại:] 0

Hai nhiệm vụ được công bố đồng thời, Tuyết Chiêu liền chăm chú xem kỹ từng nội dung.

Nhiệm vụ chi nhánh có phần thưởng vậy mà còn cao hơn cả nhiệm vụ chủ tuyến...

Hệ thống lúc này cũng bắt đầu lục lại thông tin về cốt truyện và các nhân vật trong bộ truyện tranh, rồi đơn giản thuật lại cho Tuyết Chiêu nghe.

【Hệ thống】: Tu Kỷ Tân ở thế giới này không phải vai chính, nhưng vẫn là một nhân vật trọng yếu.

【Hệ thống】: Hắn có huyết thống vu sư cao cấp và là huyết săn, dù chỉ mới nhậm chức vài năm, nhưng số lần săn giết quỷ hút máu đã đạt mức cao nhất trong toàn bộ hệ thống huyết săn.

Tương tự, Tuyết Chiêu ở thế giới này là đại phản diện quỷ hút máu cực kỳ lợi hại, sở hữu thiết lập thực lực cường đại, có kỹ năng đặc thù, và nhiệm vụ cuối cùng là tìm ra phương pháp giúp quỷ hút máu không còn sợ ánh mặt trời cùng đạn bạc.

So với các thế giới trước từng trải qua, nhiệm vụ của Tuyết Chiêu ở đây có một điểm khác biệt căn bản — kết cục đã được định sẵn từ đầu, là kết thúc thất bại.

Theo như tuyến cốt truyện, câj sẽ không ngừng thu thập manh mối, thử đủ mọi cách, thậm chí còn đưa ra ý tưởng động đến chính những người huyết săn.

Bởi vì trong lời đồn, huyết săn có huyết thống vu sư, biết đâu có khả năng giúp cởi bỏ lời nguyền trên quỷ hút máu.

Không sai — trong thiết lập của thế giới này, nhân vật Tuyết Chiêu cho rằng việc quỷ hút máu sợ ánh sáng mặt trời và đạn bạc là vì bị một loại nguyền rủa cổ xưa.

Tóm lại, cậu đã từng cực kỳ nỗ lực thử đủ mọi phương pháp, nhưng cuối cùng vẫn tuyệt vọng... và chết.

Vai chính của bộ truyện tranh gốc thật ra là một người cũng mang huyết thống vu sư, nhưng lại không trở thành huyết săn, mà gia nhập cơ cấu quản lý dị sinh vật, làm một công việc văn chức bình thường. Sau này người đó mới bị kéo vào một chuỗi các sự kiện lớn ngoài ý muốn.

Còn nhân vật Tu Kỷ Tân, lại là người có vũ lực đỉnh cao trong toàn truyện. Hắn luôn xuất hiện vào thời khắc then chốt để ra tay cứu cục diện, hơn nữa đến cuối cùng còn sẽ bắt được Tuyết Chiêu.

Những chi tiết khác thì không có nhiều gợi ý rõ ràng, cụ thể cốt truyện vẫn phải theo tiến độ nhiệm vụ mà từng bước khám phá.

Hệ thống lúc này cũng có chút sốt ruột:
【Hệ thống】: Cảm giác nhiệm vụ ở thế giới này hơi bị khó nha...

Tuyết Chiêu đọc hết thông tin, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.

Đã muốn nỗ lực hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng, lại bị định sẵn là thất bại — bất quá theo cậu nghĩ, thất bại vẫn còn dễ hơn thành công một chút đi...

【Hệ thống】: Mặc kệ, tới đâu hay tới đó vậy.

Cũng may hiện tại Tuyết Chiêu có nhiều kỹ năng rất hữu dụng. Ngoài hai kỹ năng phụ trợ hệ thống cấp sẵn, bản thân cậu còn sở hữu một kỹ năng đặc biệt tên là "ẩn nấp".

Thông thường, quỷ hút máu sau khi hút máu, đều sẽ để lại hơi thở đặc trưng trên người con mồi, rất dễ bị truy vết.

Nhưng chỉ cần Tuyết Chiêu kích hoạt kỹ năng ẩn nấp, liền sẽ không để lại hơi thở gì, thậm chí trong thời gian kỹ năng còn hiệu lực, dù có biến thành bản thể quỷ hút máu, cũng rất khó bị các thiết bị kiểm tra phát hiện.

Hơn nữa, kỹ năng này còn có thể chồng lên với kỹ năng phụ trợ "ngủ say"

[Ngủ say]: Khi sử dụng, khiến một mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ sâu trong vòng hai giờ, không thể bị đánh thức bằng bất kỳ cách nào.

Sau khi nắm được toàn bộ kỹ năng, hệ thống nhanh chóng lên kế hoạch hành động:
【Hệ thống】: Trước tiên thoát khỏi chỗ này, sau đó tìm một mục tiêu thích hợp để sử dụng kỹ năng "Ngủ say", tiếp đó dùng "Ẩn nấp" rồi ăn máu — hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh.

Sau đó mới tiếp tục di chuyển đến khu trung tâm thư viện để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu không, với giá trị sinh mệnh hiện tại quá thấp, Tuyết Chiêu sẽ không thể duy trì trạng thái ngụy trang thành nhân loại trong thời gian dài.

Tuyết Chiêu lại hơi do dự, thấp giọng hỏi:
"Nhất định phải uống máu sao..."

【Hệ thống】: Đúng vậy. Đây là phương thức duy nhất giúp gia tăng giá trị sinh mệnh.

"Nhưng mà..." Tuyết Chiêu rầu rĩ, "Ta..."

Cậu thật sự không muốn uống máu. Trong lòng cứ cảm thấy nếu mình đã uống máu rồi... thì bản thân sẽ trở nên rất kỳ quặc, bản ngã cũng sẽ bị xáo trộn.

Nếu về sau quay lại thế giới thực vật, bạn bè cũ gặp lại cậu, liệu có nhận ra chuyện gì không?

Hệ thống trầm mặc một lát, rồi đề nghị:
【Hệ thống】: Vậy... thử xem có muốn uống máu của Tu Kỷ Tân không?

Dù sao hai người cũng từng sớm chiều ở chung, nếu là máu của người quen, có khi Tuyết Chiêu sẽ dễ tiếp nhận hơn một chút.

Hơn nữa, Tu Kỷ Tân có huyết thống vu sư, máu của hắn mang lại giá trị sinh mệnh cao hơn, có thể giúp tăng nhanh hơn nhiều.

Cậu chỉ cần dùng kỹ năng "Ngủ say" và "Ẩn nấp" cùng lúc, sau khi hút xong liền lập tức rời đi — đơn giản, nhanh gọn.

Quả nhiên, Tuyết Chiêu lộ ra vẻ chần chừ thật sự:
"Ta... thử một lần đi."

Lúc trước khi cắn ngón tay Tu Kỷ Tân, cậu đã từng ngửi được mùi hương ẩn dưới làn da hắn, thật ra... cũng không quá bài xích.

Nói cho cùng, cậu chỉ là khủng hoảng tâm lý, có lẽ chỉ cần uống máu một lần, là có thể vượt qua nỗi sợ.

Cậu còn phải tích cóp đủ tiền nhiệm vụ, mua được ít nhất Tu Kỷ Tân ở hai thế giới cho nên càng cần phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng lúc ấy, Tu Kỷ Tân tắm xong, từ phòng tắm bước ra.

Hắn không mặc áo, tóc ướt rượt còn đang nhỏ giọt, tùy tiện dùng khăn lông lau qua loa vài cái.

Ở góc tường, mèo trắng nhỏ lặng lẽ quan sát hắn, kim đồng không kìm được lén nhìn về phía gáy hắn.

Đây xem như là một phần bản năng của quỷ hút máu — đặc biệt thích cắn vào cổ mục tiêu.

Tu Kỷ Tân cũng không quan tâm đến mèo con đang nấp ở góc, chỉ lấy máy sấy tóc ra.

Không bao lâu sau, người phục vụ dân túc lại tới lần nữa, mang theo cát mèo mới và chậu cát mèo.

Chậu được đặt ở một góc phòng tắm, người phục vụ còn ân cần giải thích rằng: mèo thông thường rất thông minh, nếu chỉ qua vài lần là sẽ tự biết dùng, rồi cũng đặt mèo trắng nhỏ lại gần chậu cát mèo kia.

Tuyết Chiêu nhìn chằm chằm cái bồn nhựa và hạt cát kỳ quái, chán ghét mà quay đầu bỏ chạy.

Cậu tuyệt đối sẽ không dùng mấy thứ đó...

Chờ đêm nay sử dụng kỹ năng để uống máu xong, cậu sẽ rời khỏi đây.

Hơn nữa, cho dù đã biến thành mèo, Tuyết Chiêu vẫn là quỷ hút máu, thân thể cậu và mèo thường hoàn toàn khác nhau.

Quỷ hút máu chỉ cần hấp thu máu là đủ, nếu ăn phải đồ không thể tiêu hóa — vừa nuốt xuống liền lập tức không thể khống chế mà nôn ra.

Mèo trắng nhỏ quay lại góc tường, nơi đó đã được lót sẵn khăn lông, ghé lên nhìn bóng người phục vụ rời đi.

Sau đó, Tu Kỷ Tân cũng không quản cậu nữa, tắt đèn... đi ngủ.

Trong phòng, cả bên trong lẫn bên ngoài đều cực kỳ yên tĩnh. Những người khác trong đội hẳn cũng đã nghỉ ngơi hết.

Dựa theo kế hoạch mà hệ thống đề ra, Tuyết Chiêu kiên nhẫn chờ đợi, mãi cho đến 1 giờ sáng.

【Hệ thống】: Trước tiên thử kỹ năng "Ngủ say".

Phòng tối om, Tuyết Chiêu cẩn thận tiến lại gần giường.

Khi đã đến đủ khoảng cách, cậu lập tức ấn xuống giao diện kỹ năng.

【Đã xác định mục tiêu kỹ năng】
【Kỹ năng "Ngủ say" bắt đầu có hiệu lực ——】

Ngay sau đó, Tuyết Chiêu giơ móng vuốt lên, dẫm lên mép giường kéo lấy khăn trải giường, cố sức leo lên.

Mèo trắng nhỏ thành công bò đến cạnh Tu Kỷ Tân, vùi đầu ngửi ngửi, lại dùng móng vuốt nhỏ đẩy đẩy mặt hắn.

Nhưng sức cậu quá nhỏ, căn bản không thể đẩy được bao nhiêu.

Bất quá... dường như thật sự không có tỉnh lại...

Tuyết Chiêu yên lặng xác nhận thêm, nghĩ nghĩ rồi cúi đầu cắn vào vành tai Tu Kỷ Tân, ngầm dùng một chút lực.

Không đến mức cắn rách da, nhưng chắc chắn sẽ khiến người ta thấy đau.

Dù đã như vậy, Tu Kỷ Tân vẫn không tỉnh lại.

Tuyết Chiêu lúc này mới hơi yên tâm, tiếp tục mở kỹ năng thứ hai.

【Kỹ năng "Ẩn nấp" đang có hiệu lực ——】

Thời gian hiệu lực của "Ẩn nấp" ngắn hơn, chỉ duy trì được một giờ, nhưng cũng đã đủ dùng.

Ngay sau đó, Tuyết Chiêu khẩn trương hít một hơi, lại ấn chọn thay đổi hình thái trên giao diện.

Muốn tăng trưởng giá trị sinh mệnh, cậu buộc phải trở lại hình thái quỷ hút máu, nếu không thì chỉ có thể tạm thời cầm cự cơn đói.

【Đang chuyển đổi hình thái, thay đổi thành: Quỷ hút máu · Bản thể】

Nửa phút sau, trên giường không còn hình dáng mèo trắng nhỏ nữa, thay vào đó là một thân ảnh hoàn toàn khác.

Tuyết Chiêu ngồi thu chân lại ở mép giường, trong lòng căng thẳng nhìn xung quanh.

Hiện giờ cậu tóc bạc, mắt đỏ, làn da tái nhợt như tuyết, chính là hình thái đặc trưng nhất của quỷ hút máu.

Nhưng bởi vì cậu lớn lên rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo lại mang nét thanh tú, nên thoạt nhìn cứ như là mèo trắng nhỏ biến hóa mà thành.

Trên bàn nhỏ dưới cửa sổ có thiết bị dò xét đang âm thầm vận hành, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, vẫn không phát ra bất kỳ cảnh báo nào.

【Hệ thống】: Thành công!

Tuyết Chiêu lại thở phào lần nữa, ánh mắt chuyển về phía Tu Kỷ Tân đang say ngủ.

Cậu chậm rãi dịch lại gần, duỗi ra những ngón tay lạnh như băng ra khẽ chạm vào gáy Tu Kỷ Tân

Là cắn ở chỗ này đi...

Cắn vị trí khác hẳn là cũng có thể, chỉ cần có thể thu được máu tươi mới là được.

Việc thay đổi hình thái vừa rồi đã tiêu hao 5 điểm giá trị sinh mệnh, hiện tại Tuyết Chiêu chỉ còn lại 15 điểm — nếu không nhanh chóng hấp thu máu, sẽ không đủ để duy trì hình thái quỷ hút máu quá lâu.

Càng đến gần Tu Kỷ Tân, Tuyết Chiêu lại cảm thấy một tia đói khát từ tận sâu bản năng đang dâng lên.

Trong chốc lát hoảng hốt, cậu cúi đầu, bản năng đưa mũi ngửi lấy mùi máu mơ hồ tỏa ra từ làn da ấm áp của đối phương, rồi há miệng cắn vào bên gáy Tu Kỷ Tân.

Thế nhưng, đến phút cuối, cậu vẫn không cắn xuống được.

Chỉ nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, môi và răng nanh mấp mé sát da hắn, do dự, chần chừ không quyết.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Tu Kỷ Tân vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng nhịp hô hấp vốn đều đặn lại khẽ khựng lại trong một giây ngắn ngủi, gần như không thể phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip