Chương 76
Tuyết Chiêu bị bóp mặt, sau lưng là cánh tay của Tu Kỷ Tân, không nhúc nhích cũng không dám động đậy.
Cậu có chút lúng túng, cảm thấy bản thân hoàn toàn không đoán được Tu Kỷ Tân đang nghĩ gì.
Đột nhiên lại nhắc đến mèo, rồi bất ngờ nói cậu lớn lên xinh đẹp...
Cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào mới đúng,mặt vô thức đỏ bừng.
Từ trước đến giờ... Tu Kỷ Tân chưa từng nói với cậu những lời như vậy.
Cho nên Tu Kỷ Tân của thế giới này... cũng sẽ thích cậu sao?
Nhưng mà bọn họ mới chỉ gặp nhau có vài tiếng thôi...
【Hệ thống】: Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Từ lúc Tu Kỷ Tân xuất hiện ở nơi tránh nạn, hệ thống đã luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Nếu không phải từng có hai thế giới trước đó từng ở chung, nó nhất định đã khiến Tuyết Chiêu ngay lập tức tránh xa người này, càng xa càng tốt.
Nhưng bây giờ, dù muốn bỏ trốn thì cũng phải tìm cơ hội khác. Tuyết Chiêu còn cần dựa vào Tu Kỷ Tân để đi vào khu trung tâm.
Hệ thống một bên hừ lạnh trong lòng, nếu sau này phát hiện khu phong tỏa căn bản chỉ là giả...
Nó sẽ... khiến Tuyết Chiêu đừng quan tâm đến người này nữa.
Tuyết Chiêu cũng mơ hồ cảm thấy được điều gì đó, chỉ là...
Chính là máu của Tu Kỷ Tân thật sự quá thơm.
Đặc biệt là khi bị hắn bóp cằm, lúc hắn cúi xuống nói chuyện, hương vị máu tươi ngọt ngào như hòa tan vào từng hơi thở.
Nếu có thể uống thêm một chút nữa thì tốt biết mấy...
Tuyết Chiêu cố gắng kiềm chế, đôi mắt đen ướt ánh nước nhìn về phía Tu Kỷ Tân, gương mặt vẫn còn chút đỏ, thoạt nhìn vừa xấu hổ vừa căng thẳng.
Tu Kỷ Tân khẽ lỏng tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm nhỏ nhắn của Tuyết Chiêu, ánh mắt mang theo chút ý tứ không rõ ràng.
Đúng lúc này, hành lang vang lên tiếng bước chân, hình như là người của khu dân cư.
Tu Kỷ Tân buông Tuyết Chiêu ra, hạ giọng nói: "Lên đi."
Tuyết Chiêu lùi về sau một chút, vịn khung cửa đứng dậy.
Quả nhiên là ông chủ khu dân cư cùng hai nhân viên phục vụ, không biết Tu Kỷ Tân đã thông báo cho họ từ lúc nào.
Do căn phòng từng bị ma cà rồng xâm nhập, nên cần lập tức khử trùng làm sạch, trong thời gian ngắn sẽ không thể tiếp đón khách thuê được nữa.
Đồ vật bị thợ săn phá hủy sẽ do cơ quan kiểm soát phụ trách bồi thường.
Mấy lỗ đạn cũng phải xử lý, thấy trên tường còn vết máu sót lại và một nửa cánh rơi chưa tan biến hết, sắc mặt ông chủ trông có phần khó coi.
"Thật là quá ngông cuồng... Cũng may ngài tối nay vẫn chưa rời đi."
Trước đây con ma cà rồng đó trước từng làm bị thương người ở xung quanh, đến khi đội thợ săn tới nơi thì nó đã ẩn mình rất lâu rồi.
Lão bản cũng cho rằng, có lẽ là do ban ngày thấy đội ngũ thợ săn khác đã rời đi, quỷ hút máu không biết Tu Kỷ Tân còn ở lại, nên mới dám ngang nhiên xuất hiện, hoàn toàn không nghi ngờ gì Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu đứng một bên, cúi đầu im lặng lắng nghe bọn họ trò chuyện.
"Nơi này trước tiên sẽ bị khóa lại, người đến khử trùng sẽ làm việc vào ban ngày... Ngươi xem dọn sang phòng mới bên này có được không?"
Còn chưa chờ Tuyết Chiêu trả lời, Tu Kỷ Tân đã lên tiếng trước: "Không cần, đêm nay cậu ấy sẽ ở cùng ta."
Tu Kỷ Tân vốn sống một mình, nhưng phòng là loại hai giường, Tuyết Chiêu dọn vào ở chung hoàn toàn không thành vấn đề.
Hơn nữa, quỷ hút máu là sinh vật cực kỳ thù dai. Một khi đi săn thất bại, cho dù bị thương, nó cũng có khả năng tìm cách quay lại trả thù.
Tu Kỷ Tân là thợ săn quỷ hút máu cấp cao, nhưng đội viên của hắn lại không ở bên cạnh. Nếu hắn chủ động đề nghị ở cùng Tuyết Chiêu, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau thì cũng là chuyện tốt.
Lão bản gật đầu đồng ý, liên tục nói "Tốt, tốt", rồi cho người đến phòng Tu Kỷ Tân để sắp xếp giường còn lại.
Thấy vậy, hệ thống bắt đầu có chút lo lắng: "Thật sự muốn ở chung sao?"
Tuyết Chiêu lúc này cũng có hơi hối hận. Biết trước Tu Kỷ Tân sẽ nhắc đến mèo rồi có hành vi kỳ lạ như bóp cằm cậu không buông thì cậu đã chẳng chủ động nói câu đó.
Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu cậu từ chối thì lại càng khiến người khác nghi ngờ.
【Hệ thống】: Dù sao giá trị sinh mệnh cũng không còn nhiều, ở chung cũng đúng.
Có khi nửa đêm có thể dùng kỹ năng lén uống thêm chút máu.
Kế hoạch bị gián đoạn, giá trị sinh mệnh của Tuyết Chiêu giờ chỉ còn lại 16 điểm. Ban ngày ngày mai còn phải tiếp tục tiêu hao thêm một đợt nữa, cho dù buổi tối có biến thành mèo thì cũng không đủ dùng.
Tính toán cẩn thận lại, hệ thống bắt đầu lo lắng.
Tuyết Chiêu sức ăn quá thấp, mỗi lần hút máu chỉ hấp thụ được rất ít, phải uống thật nhiều mới bù lại được.
Tuy rằng nguy hiểm vẫn còn rất lớn... nhưng xét tình hình hiện tại, coi Tu Kỷ Tân như "nguồn lương thực dự trữ" lại là biện pháp ổn thỏa nhất.
Nghĩ đến việc có thể tiếp tục uống máu, Tuyết Chiêu ngược lại thấy tim đập nhanh hơn, lặng lẽ có chút hưng phấn.
Nhân viên phục vụ của khu dân cư nhanh chóng dọn dẹp giường chiếu ngăn nắp, thay cả bộ đồ dùng mới, cửa phòng bên cạnh cũng được khóa kỹ càng.
Nhìn Tu Kỷ Tân đang đứng chờ ở cửa, Tuyết Chiêu siết chặt lòng bàn tay, rồi đi theo hắn vào phòng.
"Ngủ sớm một chút, ngày mai tám giờ xuất phát."
Tu Kỷ Tân vừa nói, vừa bảo Tuyết Chiêu đi rửa mặt.
Hắn hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện lúc trước, như thể những gì xảy ra vừa rồi chưa từng tồn tại.
Tuyết Chiêu cũng vừa hay không muốn nhắc đến, nhẹ giọng "ừm" một tiếng, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Đóng cửa phòng tắm lại, đứng trước bồn rửa tay dưới gương, giờ phút này cuối cùng một mình một chỗ, Tuyết Chiêu mới hơi thả lỏng được một chút.
Không biết có tính là trùng hợp hay không... nhưng mỗi lần bước vào một thế giới mới, cậu đều lại vô thức dính dáng đến Tu Kỷ Tân.
Tuyết Chiêu hít sâu một hơi, mở vòi nước, đưa tay ra hứng dòng nước lạnh đang chảy không ngừng, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Đợi cậu ra khỏi phòng tắm, thì đến lượt Tu Kỷ Tân đi vào tắm rửa.
Tuyết Chiêu sớm đã tắt đèn bên giường mình, cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Thực ra cậu chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ đang chờ đến lúc đêm khuya thực sự buông xuống.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đến đúng một giờ rạng sáng, Tuyết Chiêu mở mắt ra.
Hệ thống đang dặn dò cậu: "Chút nữa vẫn nên cắn tay, hình thái nhân loại cũng có thể dùng răng nanh, nhớ ủ ấm trước một chút, như vậy sẽ dễ dàng hồi phục điểm sinh mệnh hơn. Đến bốn giờ sáng thì dậy một lần nữa để thay đổi hình thái..."
Tuyết Chiêu vừa đọc tin hệ thống gửi tới, vừa lặng lẽ xoay người.
Thật ra cậu vẫn hơi căng thẳng, lo bị Tu Kỷ Tân phát hiện. Cậu thậm chí còn suy nghĩ liệu Tu Kỷ Tân có lẽ đã phát hiện từ lâu rồi.
Nhưng những do dự ấy, cuối cùng đều bị sức hấp dẫn từ "thức ăn" làm lu mờ.
Tuyết Chiêu nghĩ thầm, dù gì Tu Kỷ Tân cũng đã cùng cậu trải qua hai thế giới, đêm nay còn từng ôm cậu, lại còn khen cậu xinh đẹp...
Cho dù thật sự bị phát hiện, có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ giống như hai lần trước thôi.
Hơn nữa, bản thân cậu cũng đang nỗ lực kiếm tiền để đưa hết Tu Kỷ Tân từ các thế giới khác nhau về nhà. Để hoàn thành nhiệm vụ thì uống chút máu hắn có sao chứ.
Tuyết Chiêu càng nghĩ càng thấy đói, liếm liếm môi.
Cậu nhìn thời gian hệ thống gửi đến – sắp đến một giờ rưỡi sáng.
Tu Kỷ Tân ngủ ở chiếc giường cách đó không xa, dường như đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là vì không có đồng đội bên cạnh, nên đêm nay Tu Kỷ Tân cũng không hề lộ ra chút cảnh giác nào như khi phải truy đuổi ma cà rồng.
Tuyết Chiêu nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy, lặng lẽ quan sát hắn một lúc, rồi trước tiên mở kỹ năng ẩn thân.
Nếu không dùng hình thái nhân loại để uống máu, thì trên người sẽ lưu lại khí tức đặc trưng của quỷ hút máu — điều đó rất nguy hiểm.
Sau đó, Tuyết Chiêu làm theo hướng dẫn của hệ thống, cố gắng khiến bản thân mọc ra răng nanh.
Ước chừng năm phút sau, cậu giơ tay sờ thử — quả nhiên hai chiếc răng nanh nhỏ đã mọc dài ra.
Còn lại hai bên má thì vẫn chưa có gì thay đổi, Tuyết Chiêu cũng đành chấp nhận tạm thời như vậy, bây giờ cậu không thể chờ thêm được nữa.
Cậu lập tức kích hoạt kỹ năng "Ngủ say".
【Đã xác định mục tiêu kỹ năng】
【Kỹ năng "Ngủ say" có hiệu lực ——】
Trong bóng tối, Tuyết Chiêu rón rén xuống giường, chậm rãi đi về phía Tu Kỷ Tân, lần mò tìm tay hắn trong chăn.
Vị trí bên trong cánh tay mà lần trước cậu đã từng cắn, vết thương có vẻ như đã hoàn toàn lành lại. Tuyết Chiêu sờ soạng hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà cúi xuống cắn.
Răng nanh của hình thái nhân loại khá cùn, cậu phải cố gắng rất lâu, cắn liên tục, tốn không ít thời gian — cuối cùng cũng xuyên qua được lớp da.
Hơn nữa, để duy trì hình thái có răng nanh, giá trị sinh mệnh của Tuyết Chiêu đã giảm xuống dưới 10 điểm. Đến khi nếm được vị ngọt của máu tươi, cậu gần như ngừng cả hô hấp, mang theo chút gấp gáp mà liếm lấy từng giọt.
Có lẽ là vì giá trị sinh mệnh tụt quá thấp, hoặc do đã từng uống máu của Tu Kỷ Tân hai lần trước đó, lần này Tuyết Chiêu không cẩn thận uống hơi nhiều một chút.
Thực ra cũng không tính là quá mức — chắc chỉ hai ba giọt— nhưng giá trị sinh mệnh đã lập tức tăng vọt lên 50 điểm.
Thấy chỉ số sinh mệnh đạt mức cao mới, hệ thống cuối cùng cũng an tâm phần nào.
Tuyết Chiêu thỏa mãn vô cùng, vẫn còn cúi đầu tiếp tục liếm rất lâu.
Cho đến khi miệng vết thương không còn chảy máu nữa, cậu mới nhẹ nhàng dịch người về phía trước, nằm xuống, ôm lấy Tu Kỷ Tân một cách ỷ lại.
Tuyết Chiêu hoàn toàn thả lỏng, giống như một con mèo nhỏ đang lim dim mắt, dụi mặt vào cổ Tu Kỷ Tân, lại không nhịn được mà hôn khẽ một cái.
Lén lút chỉ có mình cậu biết, cũng chỉ có mình cậu nhớ rõ những chuyện đã từng xảy ra ở hai thế giới trước — một cảm giác hưng phấn mờ ám, khó gọi thành tên, lại càng khó khống chế.
Tuyết Chiêu thậm chí còn chui hẳn vào trong chăn, muốn ôm lấy eo Tu Kỷ Tân.
Trong lúc thỏa mãn xen lẫn chút mơ hồ, cậu hoàn toàn không nhận ra... nhịp thở của Tu Kỷ Tân đã bắt đầu dần nặng hơn từng chút.
Hệ thống luôn luôn theo dõi thời gian còn lại của kỹ năng, vừa rà quét xung quanh để phòng ngừa bất kỳ động tĩnh nào, vừa dặn dò:
"Trước tiên thu hồi răng nanh lại đi, như vậy cho dù kỹ năng ẩn thân mất hiệu lực cũng không lo bị phát hiện."
Tuyết Chiêu mơ màng liếm liếm răng nanh, rồi ngoan ngoãn làm theo.
Hệ thống còn đang chuẩn bị thúc giục cậu mau chóng quay lại giường mình ngủ, nếu không sáng mai dậy sớm chắc chắn sẽ rất mệt, tinh thần không thể nào tốt nổi.
Vừa mới định soạn câu nhắc nhở, thì trước mắt đột nhiên bắn ra một dòng thông báo kỳ lạ:
【Đã phát hiện ký chủ đang thực hiện hành vi tư mật, hệ thống bị cấm quyền giám sát ——】
Hệ thống: ?
Hệ thống: ???
Tuyết Chiêu hoàn toàn không nhận ra hệ thống đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng bất thường, chỉ tiếp tục rúc vào người Tu Kỷ Tân, thân thiết một cách lặng lẽ.
Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, lại đưa tay sờ lên cánh tay Tu Kỷ Tân, khe khẽ lẩm bẩm một câu:
"Xin lỗi..."
Vì muốn tiết kiệm vài điểm giá trị sinh mệnh, cậu đã không biến trở lại hình thái quỷ hút máu, nên răng nanh của hình thái con người không đủ sắc bén, giống như vừa rồi đã cắn hơi sâu.
Kỹ năng "Ngủ say" có hiệu lực trong hai tiếng đồng hồ. Tuyết Chiêu đã rúc bên cạnh Tu Kỷ Tân một lúc rất lâu, mãi đến khi đầu óc miễn cưỡng trở nên tỉnh táo hơn một chút, mới phát hiện hệ thống vẫn im lìm không phản hồi gì.
Cậu khẽ gọi một tiếng, nhưng không nhận được câu trả lời nào, cảm thấy có chút lạ lùng.
Cũng may kỹ năng "Ngủ say" vẫn còn hiệu lực trong một giờ nữa, thời gian ấy đủ để Tuyết Chiêu rửa sạch dấu vết còn sót lại.
Cậu cẩn thận vuốt phẳng lại khăn trải giường, bắt đầu chỉnh sửa lại chăn gối. Lúc này, hệ thống cuối cùng cũng hiện ra trở lại.
Nó không hỏi gì cả, trông có vẻ rất bình tĩnh, trước tiên chủ động hỗ trợ Tuyết Chiêu "hủy thi diệt tích", xử lý sạch sẽ mọi dấu vết.
Mãi đến khi Tuyết Chiêu đã trở lại nằm trên giường mình, hệ thống mới do dự một lúc, rồi vẫn quyết định mở miệng:
"Ta vừa rồi bị che chắn."
Ban đầu nó còn tưởng nguyên nhân không đến từ Tuyết Chiêu...
Nhưng sau khi trở lại hoạt động bình thường, thấy Tuyết Chiêu hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường, nếu quả thực là cậu gây ra hiện tượng che chắn đó, hẳn là bây giờ sẽ đang xấu hổ mới đúng.
Quả nhiên, Tuyết Chiêu hơi ngẩn ra:
"Bị che chắn? Tại sao lại vậy?"
Hệ thống im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ quét qua Tu Kỷ Tân một lần nữa, thầm nghĩ:
Người này... hừ.
Tuy rằng lúc đang ngủ, đúng là cơ thể con người có thể chịu ảnh hưởng bởi một vài yếu tố sinh lý, dẫn đến phát sinh phản ứng ngoài ý thức...
Nhưng nếu chỉ đơn giản là như vậy, thì tại sao hệ thống lại bị cắt quyền giám sát?
Cuối cùng, hệ thống vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Tuyết Chiêu nghỉ ngơi một lát.
Chớp mắt đã đến bốn giờ sáng. Tuyết Chiêu lại lặng lẽ rời giường, đi vào phòng tắm một lần nữa để thay đổi hình thái.
Sau đó cậu trở về giường, chui vào chăn, ngáp một cái thật dài.
Phía bên kia, Tu Kỷ Tân vẫn nhắm mắt, bề ngoài như thể từ đầu đến cuối đều đang yên tĩnh ngủ say.
Sáng hôm sau, 6 giờ.
Hệ thống lập tức trở nên cảnh giác khi thấy Tu Kỷ Tân rời giường, một mình đi vào phòng tắm.
Lần thứ ba rồi... Hy vọng lần này cũng không bị phát hiện.
Trong phòng tắm, vòi sen được mở ra, dòng nước ào ào trút xuống, va vào vách tường vang lên tiếng vọng mờ mịt.
Tu Kỷ Tân hơi rũ mắt, nhịp thở càng lúc càng nặng nề.
Toàn bộ những gì xảy ra đêm qua, hắn đương nhiên biết rõ.
Chỗ bị cắn bên trong cánh tay giờ càng đau hơn, còn lưu lại hai dấu răng đỏ sẫm rõ ràng.
Lá gan thật không nhỏ.
Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa muốn lập tức bắt giữ Tuyết Chiêu.
Về phần vì sao... có lẽ là vì hình dáng con người của Tuyết Chiêu quá mức xinh đẹp, khiến hắn có chút luyến tiếc.
Chỉ là—làm sao để khiến con "mèo nhỏ" này ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip