Chương 82
Nhìn ngón tay dính không ít nước miếng trước mắt, vành tai Tuyết Chiêu liền nóng bừng.
May mà cậu chỉ là một con mèo nhỏ, nhìn vào cũng không biết có phải đang xấu hổ hay không.
Hơn nữa, cậu bỗng cảm thấy Tu Kỷ Tân không xem cậu là một con mèo.
Tuy từ lúc quay về đến giờ, Tu Kỷ Tân không nhắc đến chuyện xảy ra ban ngày dù chỉ nửa câu.
Nhưng từ giọng điệu khi nói chuyện, đến ánh mắt nhìn cậu, đều giống như đang đối xử với một "người".
Cảm giác ấy khiến Tuyết Chiêu không hiểu sao lại thấy xấu hổ.
Cậu cứ như chỉ đơn giản là bị thu nhỏ lại mà thôi, Tu Kỷ Tân vừa mới còn xoa bụng cậu, lại còn sờ răng nanh của cậu nữa.
Nhưng Tuyết Chiêu không dám phản kháng, hiện tại trong lòng đã bất an, lại theo bản năng muốn lấy lòng Tu Kỷ Tân.
Dù sao cũng là cậu nói dối, để lại một tờ giấy rồi vụng trộm bỏ trốn...
Tu Kỷ Tân có tức giận hay không, dường như cũng không nhìn ra được.
Mèo nhỏ trắng nâng đôi mắt vàng kim sợ sệt lên nhìn, do dự một lát rồi ngoan ngoãn ôm lấy tay Tu Kỷ Tân, chậm rãi liếm mấy cái.
Tu Kỷ Tân rũ mắt, lại đưa tay xoa xoa chóp mũi mèo nhỏ.
Sau đó, hắn ôm mèo nhỏ lên cho ngay ngắn, rồi mở TV.
Đã gần tám giờ tối, không bao lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng mở cửa.
Trong biệt thự không có người giúp việc chuyên nấu ăn, tài xế tạm thời kiêm luôn vai trò quản gia, mang cơm tối mua từ bên ngoài về cho Tu Kỷ Tân, còn có thêm chút trái cây và đồ ăn vặt.
Tu Kỷ Tân ôm mèo nhỏ xuống lầu, cùng nhau đi đến phòng ăn.
Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên bàn, thỉnh thoảng bị đưa đầu tới món ăn ở gần, nhưng cũng chỉ ngửi một chút rồi không ăn gì cả.
Chỉ có món canh sườn bắp là cậu có chút hứng thú, Tu Kỷ Tân bẻ xuống một miếng nhỏ, đặt vào lòng bàn tay.
Mèo nhỏ cúi đầu ngửi nhẹ, ăn hai viên.
Chờ tài xế mang trái cây đã cắt sẵn đến, mèo nhỏ lại gặm hai miếng dưa mật, ăn luôn nửa quả dâu tây.
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà Tuyết Chiêu đã cảm thấy rất no rồi, giá trị sinh mệnh của cậu vẫn còn đầy đủ, cũng không thấy đói.
Thấy mèo nhỏ quay đầu né tránh món ăn đưa đến, Tu Kỷ Tân rửa tay rồi ôm mèo rời khỏi bàn ăn.
Khi lên lầu, Tuyết Chiêu lặng lẽ quan sát xung quanh.
Nửa quả dâu tây còn lại... hình như bị Tu Kỷ Tân ăn mất rồi, nhưng lúc đó hắn vừa đứng dậy đi rửa tay trong bếp nên cậu không nhìn rõ.
Một bữa "cơm tối" trôi qua, Tuyết Chiêu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dựa vào tay Tu Kỷ Tân, trong cổ họng không tự giác phát ra tiếng "khò khè khò khè".
Chắc là Tu Kỷ Tân không còn tức giận nữa rồi... hoặc là đã nguôi giận.
Dù sao làm mèo cũng khá tốt, không cần phải kích hoạt kỹ năng ẩn khí tức, càng không phải tiêu hao giá trị sinh mệnh.
Ở bên cạnh "chủ nhân" còn được chăm sóc.
Trở lại phòng, Tuyết Chiêu an tâm thoải mái mà rúc trong lòng Tu Kỷ Tân, tiếp tục xem TV.
Chỉ có một điều hơi gò bó là, lúc Tu Kỷ Tân đi ngủ, cậu cũng phải đi ngủ theo.
Đêm hôm đó, khoảng mười một rưỡi, TV bị tắt, Tuyết Chiêu ngồi chồm hổm ở mép giường, nhìn Tu Kỷ Tân tắt luôn đèn ngủ.
Muốn ngủ cùng nhau sao... Tuyết Chiêu có chút rối rắm.
Tuy rằng tối qua cậu từng chủ động dụ dỗ Tu Kỷ Tân, hai người đã thân mật một lần, cùng ngủ trong một phòng, nhưng vẫn chưa từng ngủ chung trên cùng một chiếc giường.
Mèo nhỏ do dự mãi, cẩn thận bước từng bước, định lén đi sang ghế sô pha bên kia.
Kết quả còn chưa đi nổi hai bước, đã bị Tu Kỷ Tân tóm lại.
Tu Kỷ Tân vuốt cằm mèo nhỏ, giọng mang ý cảnh cáo: "Không được chạy lung tung."
Mèo nhỏ kêu "ngô" một tiếng, ngoan ngoãn rúc vào dưới gối đầu.
Ban ngày phải di chuyển hơn ba tiếng, lại luôn trong trạng thái cảnh giác, lúc này nằm trên chiếc đệm giường mềm mại, Tuyết Chiêu cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.
Cậu ngửi thấy hơi thở quen thuộc ngay sát bên cạnh, nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, Tu Kỷ Tân yên tĩnh rũ mắt, chậm rãi vuốt ve sau lưng mèo nhỏ, cho đến khi mèo nhỏ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
—
Có lẽ vì thói quen sinh hoạt thường ngày, khoảng ba giờ sáng, Tuyết Chiêu tự động tỉnh lại.
Cậu lơ mơ mở mắt, dụi đầu sát lại cổ Tu Kỷ Tân gần thêm chút nữa.
Cảm nhận làn da ấm áp gần trong gang tấc, Tuyết Chiêu vô thức liếm một cái.
Hệ thống lập tức quan tâm hỏi: "Có phải đang đói không?"
Nhìn thấy dòng tin nhắn, Tuyết Chiêu tỉnh táo lại đôi chút.
Cậu ấp úng trả lời: "Không có..."
Ở hình thái thứ hai, giá trị sinh mệnh sẽ không bị tiêu hao chút nào, vẫn giữ nguyên 32 điểm như ban ngày, cậu thật sự không cảm thấy đói.
[Hệ thống]: Hiện tại có cơ hội, trộm bổ sung một chút cũng được.
Nhân lúc Tu Kỷ Tân đang ở bên cạnh, có thể tranh thủ tích lũy thêm chút giá trị sinh mệnh để dự phòng.
Nhưng Tuyết Chiêu lại rất chần chừ, thật sự không muốn làm như vậy.
Những lần trước, mỗi đêm đều có thêm vết thương mới, Tu Kỷ Tân chắc chắn đã phát hiện ra, chỉ là không nói ra mà thôi.
Với thân phận là một huyết săn cấp cao, hắn tuyệt đối không thể nào trì độn đến mức đó.
Mà việc tự dưng xuất hiện vết cắn, nguyên nhân chỉ có thể là do cậu bị bại lộ.
Lúc trước thật ra Tuyết Chiêu cũng lo lắng nhiều, nhưng Tu Kỷ Tân im lặng không vạch trần, kiểu dung túng ấy khiến cậu cảm thấy cắn một ngụm cũng chẳng sao.
Nhưng hiện tại thì khác, vừa mới xác nhận mình đã bị lộ thân phận vào ngày hôm nay, Tuyết Chiêu không dám làm bậy.
Lỡ như Tu Kỷ Tân không cho rằng cậu là quỷ hút máu thì sao? Có thể hắn đang nghĩ cậu là một loại sinh vật đặc biệt nào đó.
Dù sao thì có thể biến thành mèo rồi lại là quỷ hút máu, toàn thế giới cũng chỉ có mình Tuyết Chiêu làm được.
Hôm nay... không cắn hắn nữa thì hơn...
Tuyết Chiêu quyết định tạm thời ngoan ngoãn một chút, vài ngày tới sẽ quan sát tình hình rồi tính tiếp.
Vừa nghĩ thế, cậu lại vô thức rúc đến gần hơn, nghiêng đầu tựa vào cổ Tu Kỷ Tân.
Mèo nhỏ nhìn chằm chằm yết hầu một lúc, rồi lén liếm một cái để giải cơn thèm.
Lúc này kỹ năng ngủ say chưa kích hoạt, nhưng chỉ liếm nhẹ một cái chắc cũng không khiến hắn tỉnh lại đâu.
Mèo nhỏ không nhịn được lại liếm thêm một cái, sau đó hài lòng nằm xuống, tiếp tục ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tu Kỷ Tân đúng giờ mở mắt.
Mèo nhỏ vẫn còn đang ngủ bên cổ hắn, nằm nghiêng để lộ hơn nửa chiếc bụng mềm, móng vuốt buông lỏng đặt xuống bên cạnh.
Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng nắm lấy móng vuốt ấy, đúng lúc đó, điện thoại di động khẽ rung mấy lần.
Hắn hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên chút vẻ không kiên nhẫn.
Thấy hắn không trả lời, một lát sau, điện thoại lại tiếp tục rung lên lần nữa.
Ngay trước khi người bên kia có vẻ định từ bỏ, Tu Kỷ Tân đứng dậy, cầm điện thoại trên tủ.
Hắn ấn nút nghe, bước đến cạnh cửa sổ: "Có chuyện gì?"
Nguồn nhiệt bên cạnh biến mất, Tuyết Chiêu cũng tỉnh lại.
Cậu ngáp một cái, vươn móng vuốt duỗi người, rồi nhìn thấy Tu Kỷ Tân đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tu Kỷ Tân mở tủ quần áo, rồi cứ thế thay đồ luôn trong phòng.
Tuyết Chiêu vội vàng vùi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn.
Chờ đến khi tiếng bước chân lại tiến đến gần, cậu bị ôm lên từ trên giường.
Tu Kỷ Tân vuốt cằm mèo nhỏ: "Hôm nay ta có việc phải ra ngoài, sẽ về muộn một chút."
Hắn đã thay xong trang phục huyết săn, bên hông đeo nỏ bạc ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Mèo nhỏ kêu "ngô" một tiếng, đôi mắt vàng kim nhìn lại hắn.
"Ở yên ngoan ngoãn, không được rời đi," giọng Tu Kỷ Tân trầm xuống, "Dám bỏ trốn, lần sau sẽ nhốt ngươi vào lồng sắt."
Đuôi mèo nhỏ khẽ run lên,liền vội vã dụi dụi đầu vào lòng bàn tay hắn lấy lòng.
Nói xong câu cảnh cáo, Tu Kỷ Tân lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
Hắn cúi đầu sát lại, hôn nhẹ lên trán mèo nhỏ, sau đó xoay người rời đi.
Mèo nhỏ chôn mặt vào trong chăn, lắng nghe tiếng bước chân Tu Kỷ Tân đi xuống lầu, hai tai hơi giật giật.
[Hệ thống]: Có phải lại có quỷ hút máu khác gây chuyện?
[Hệ thống]: Nhưng nhiệm vụ lần này không yêu cầu ngươi đi điều tra, tạm thời ở bên cạnh hắn cũng không sao.
Xét theo thời gian, hôm qua đã thuận lợi mang sách trở về, chắc chắn rất nhanh sẽ có nhiệm vụ mới được công bố.
Hệ thống lập tức mở giao diện, ngay sau đó, thông tin nhiệm vụ quả nhiên hiện lên.
【Nhiệm vụ chủ tuyến mới đã được công bố!】
【Chi tiết nhiệm vụ】: Từ sách cổ tìm được phương pháp triệu hồi vu linh, sau khi triệu hồi, nhờ vu linh chế tạo một lọ dược tề chống lại ánh mặt trời, hứa hẹn dùng máu của huyết săn làm thù lao.
【Phần thưởng nhiệm vụ】: Giá trị phản diện +50
【Giá trị phản diện hiện tại】: 70
Phía dưới còn có một dòng nhắc nhở ấm áp, ghi rõ từng bước chi tiết thực hiện nhiệm vụ.
(1, tra thư tịch; 2, triệu hồi vu linh; 3, hứa hẹn cung cấp máu tươi của huyết săn cho vu linh, từ đó đạt được thỏa thuận với nàng.)
Tuyết Chiêu nghiêm túc đọc xong các bước, rồi bất an hỏi: "Vu linh là gì vậy... Còn phải cung cấp máu tươi của huyết săn?"
[Hệ thống]: Vu linh là linh hồn của một vu sư cổ xưa. Nghe đồn nếu có thể triệu hồi thành công, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu, nhưng cũng phải đưa ra vật gì đó để trao đổi.
Hầu hết huyết săn đều mang huyết thống của vu sư. Dùng máu huyết săn để luyện chế dược tề, đối với vu linh mà nói là thứ bổ dưỡng vô cùng.
Tuy trong cốt truyện, đại phản diện đã đạt được hiệp nghị với vu linh, nhưng hắn không muốn trực tiếp chọc giận huyết săn. Hắn tìm được một người khác cũng có huyết thống vu sư nhưng không phải huyết săn — chính là nhân vật chính trong truyện tranh.
[Hệ thống]: Nếu nhiệm vụ sau này không có yêu cầu bắt buộc, đến lúc đó dùng máu của Tu Kỷ Tân cũng được.
So với việc hiện tại còn chưa biết nhân vật chính ở đâu, lấy máu Tu Kỷ Tân rõ ràng tiện hơn nhiều.
Tuyết Chiêu lộ vẻ rối rắm: "Nhưng mà..."
Cậu lo nếu tùy tiện đưa máu của Tu Kỷ Tân cho vu linh, liệu có gây hại gì cho hắn không.
[Hệ thống]: Trước hết đừng nghĩ quá nhiều, hoàn thành nhiệm vụ lần này đã rồi tính tiếp.
Tuyết Chiêu khẽ đáp: "Ừm."
Vừa rồi hệ thống có nói, vu linh là linh hồn của một vu sư...
Nghĩa là... đã thành quỷ rồi.
Tuyết Chiêu hơi sợ, lại nhìn thời hạn nhiệm vụ — chỉ còn hai ngày.
[Hệ thống]: Mau đi tra sách trước đi.
Nhân lúc Tu Kỷ Tân không có ở đây, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.
Tuyết Chiêu hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, rồi đứng dậy nhảy xuống khỏi đệm giường.
Cửa phòng không đóng, cả căn biệt thự yên tĩnh đến trống rỗng, không có ai khác bên trong.
Cậu men theo hành lang và cầu thang đi xuống lầu một, nhìn thấy tập sách được mang về hôm qua vẫn đang đặt trên bàn trà trong phòng khách.
Tuyết Chiêu lập tức chạy nhanh đến gần, trèo lên ghế sô pha, rồi nhảy sang bàn trà, dùng hai móng vuốt kéo túi đựng sách ra ngoài.
Bên ngoài sách còn được bọc một lớp màng nhựa trong suốt, cậu dùng móng vuốt xé ra một cách khó khăn, cuối cùng cũng mở được quyển sách ghi chép những nội dung liên quan đến vu sư.
Ngay khi trang sách được lật ra, giao diện hệ thống lập tức hiện thông báo — chính là phương pháp triệu hồi vu linh.
Hệ thống nhanh chóng quét qua một lượt: "Yêu cầu phải tiến hành triệu hồi vào... 13 giờ 13 phút 13 giây chiều nay."
Thời điểm đó, khả năng cao là Tu Kỷ Tân vẫn chưa trở về.
Yêu cầu chuẩn bị cho nghi thức cũng không quá phức tạp: một chậu nước trong, một đoạn chú ngữ, thêm một sợi tóc và một giọt máu của người triệu hồi.
Tỷ lệ triệu hồi thành công không phải tuyệt đối, nhưng Tuyết Chiêu là quỷ hút máu, so với những người thường triệu hồi tùy tiện, vu linh sẽ dễ dàng cảm ứng được đặc thù của cậu.
[Hệ thống]: Thời gian vẫn còn sớm, tạm thời không cần vội.
Tuyết Chiêu gập sách lại, miễn cưỡng thu dọn rồi rời khỏi phòng khách.
Khi đó mới chỉ là 7 giờ sáng, mèo nhỏ ngáp một cái, quay trở lại phòng ngủ trên lầu hai, leo lên giường đệm, quyết định ngủ thêm một giấc nữa.
Chớp mắt đã đến 12 giờ rưỡi trưa. Tuyết Chiêu mở TV, nằm dài trên ghế sô pha xem một lúc.
Tu Kỷ Tân vẫn chưa trở về, có lẽ đang bận việc.
Mà khi hắn không có mặt, chính là thời điểm tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ.
Thấy thời gian đã gần đến, Tuyết Chiêu tắt TV, biến trở lại hình thái con người.
Hiện đang là ban ngày, cho dù không trực tiếp tiếp xúc ánh nắng, thì ở trong hình thái quỷ hút máu, cậu vẫn cảm thấy khó chịu rõ rệt.
[Hệ thống]: Khi lấy máu phải kích hoạt kỹ năng ẩn khí tức, nếu không sẽ để lại hơi thở của quỷ hút máu.
Dù Tu Kỷ Tân vẫn luôn dung túng cho Tuyết Chiêu, thì cũng nên cẩn thận một chút, tránh để khí tức bị những huyết săn khác gần đó cảm nhận được.
Tuyết Chiêu "ừm" một tiếng, nhanh chóng đi xuống phòng bếp dưới lầu, tìm được một con dao nhỏ cùng một cái chậu inox loại nhỏ.
Sau đó, cậu mang hai vật đó quay trở lại phòng ngủ lầu hai, đóng chặt cửa sổ.
Tuyết Chiêu đổ đầy nước lạnh vào chậu, đặt vào góc phòng, rồi ngồi xổm một bên, kiên nhẫn chờ đợi.
Ngay trước thời điểm triệu hoán bắt đầu, Tuyết Chiêu dùng dao nhỏ cắt lấy một sợi tóc, thả vào trong chậu nước, đồng thời mở kỹ năng ẩn khí tức.
Ngay sau đó, cậu dùng lưỡi dao đâm thủng đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống, rơi vào làn nước.
Dụng cụ cắt gọt chỉ là loại thông thường, nên vết thương cũng nhanh chóng khép miệng.
Tuyết Chiêu đưa luôn cả đầu dao dính máu vào trong chậu, sau đó bắt đầu niệm chú.
Thời gian vừa đúng 13 giờ 13 phút 13 giây, đúng lúc cậu vừa đọc xong âm tiết cuối cùng của chú ngữ.
Tuyết Chiêu nín thở, thấp thỏm chờ đợi.
Ước chừng hơn mười giây trôi qua, ánh sáng xung quanh bỗng chốc trở nên tối đi.
Một luồng gió lạnh mỏng manh không biết từ đâu len lỏi thấm vào trong phòng, sợi tóc trong nước bỗng nhiên bốc hơi thành làn khói trắng mờ.
Giọt máu từng nhỏ vào trong nước cũng như bị thứ gì đó nuốt chửng, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Nước trong chậu lại trở nên trong suốt như cũ, ngay cả vết máu còn sót trên đầu dao cũng không còn.
Giây tiếp theo, mặt nước khẽ dao động, rồi dần dần phản chiếu ra một bóng người.
[Hệ thống]: Đã triệu hồi thành công.
Người đó là một vu linh — thoạt nhìn tuổi tác rất cao, ít nhất cũng phải sáu bảy mươi, gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc trắng dài xõa xuống đến tận ngực.
Bà đội chiếc mũ vu sư rộng lớn, nâng đôi mắt đen kịt như hắc động, từ trong mặt nước nhìn xuyên thấu ra ngoài, chăm chú nhìn Tuyết Chiêu.
Tuyết Chiêu khẽ run lông mi, nắm chặt dao nhỏ trong tay
"Là ngươi triệu hoán ta?" Vu linh chậm rãi đưa gương mặt sát gần mặt nước, khóe miệng khô nứt nở ra nụ cười kỳ quái. "Là một con quỷ hút máu đáng yêu."
Tuyết Chiêu hơi sợ, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh: "... Chào ngươi."
Vu linh vẫn chăm chú nhìn cậu không rời mắt: "Nói đi, ngươi muốn gì?"
"Ta muốn nhờ ngươi giúp," Tuyết Chiêu đáp, "chế ra một lọ dược tề giúp ta có thể chống lại ánh mặt trời."
Vu linh bật cười khẽ, nghe như đã sớm đoán được: "Dược tề à? Muốn làm ra thứ đó thì không đơn giản vậy đâu."
Giọng bà trầm thấp, có phần khàn khàn: "Vậy ngươi định đưa gì làm thù lao cho ta?"
"Ta..." Tuyết Chiêu căng thẳng, cố lấy can đảm trả lời, "Ta có thể cung cấp máu tươi của huyết săn cho ngươi."
Nghe vậy, vu linh lập tức im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, bà cúi sát mặt hơn nữa xuống mặt nước, chóp mũi khẽ động, hít sâu vài cái như đánh hơi mùi vị trong không khí.
"Trên người ngươi, đúng là có mùi huyết săn..." Trong đôi đồng tử đen kịt của vu linh ánh lên tia sáng lạnh, "Không tồi. Ta thích phần thù lao này."
— Cùng thời điểm đó, cách biệt thự không xa.
Một chiếc xe hơi dừng bên lề đường, cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống.
Tu Kỷ Tân ngồi bên trong, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.
Khói thuốc mờ mịt lượn quanh, hắn tựa lưng vào ghế, đáy mắt sâu thẳm, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo đè nén.
Tác giả có lời muốn nói:
Tu Kỷ Tân: Mới rời đi nửa ngày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip