Chương 89

Buổi tối uống máu hai lần, giá trị sinh mệnh vậy mà tăng lên đến 70 điểm.

Tu Kỷ Tân không phải người thường, mà Tuyết Chiêu vẫn luôn coi hắn là đồ ăn, giống như thân thể đã sớm thích ứng với thói quen này, "tiêu hóa" ngày càng tốt hơn.

Đại khái cũng vì sau khi thẳng thắn, Tu Kỷ Tân không những không tức giận, mà còn đưa cả bùa hộ mệnh lẫn máu cho cậu, quả thật dung túng và nuông chiều đến cực điểm.

Tuyết Chiêu trở nên ngoan ngoãn lại bám người, cứ rúc trong ngực hắn ôm rất lâu.

Chỉ có hệ thống mới biết, Tuyết Chiêu lúc này đang có chút luyến tiếc.

Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, theo kế hoạch thì đêm nay phải hành động, chậm nhất là trước lúc hừng đông phải rời đi, để tránh đêm dài lắm mộng.

Tuyết Chiêu thật ra cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, thuận lợi đến mức không thể tin nổi.

Hệ thống nói trên bùa hộ mệnh không quét ra điều gì bất thường, Tu Kỷ Tân hoàn toàn tin vào lời cậu nói.

Trong lòng Tuyết Chiêu có chút áy náy, ngoại trừ việc không cho ra khỏi cửa, Tu Kỷ Tân thật sự rất tốt với cậu.

Mà đến khi hắn phát hiện ra sự thật, nhất định sẽ vô cùng tức giận.

Đã đi đến bước này, Tuyết Chiêu càng không dám để lộ dù chỉ một chút cảm xúc.

Cậu thân mật với Tu Kỷ Tân, giống như đang đưa ra "bồi thường" trước, hy vọng sau này Tu Kỷ Tân sẽ không tức giận quá lâu.

Đến lúc sắp ngủ, Tuyết Chiêu lại chủ động hôn Tu Kỷ Tân thêm một lần.

Vết thương trên môi như vẫn còn chút vị ngọt sót lại, Tuyết Chiêu liếm đi liếm lại, vừa ngượng ngùng đến mức vành tai đỏ bừng, vừa làm những hành động lớn gan vô cùng.

Kết quả, Tu Kỷ Tân lại lần nữa nổi lên phản ứng.

Hắn nắm lấy cằm nhọn của Tuyết Chiêu, hơi thở nặng nề mang theo vài phần trầm thấp: "Ăn no rồi, nên hưng phấn như vậy sao?"

Tuyết Chiêu đỏ mặt, lùi về phía sau một chút, không biết phải làm gì: "......Thật xin lỗi."

Đã quá khuya, đêm nay cậu không thể cùng Tu Kỷ Tân lên giường, nếu không sẽ làm trì hoãn thời gian hành động.

Cho nên cậu thật sự không phải cố ý...

Phát hiện Tuyết Chiêu sợ hãi và bắt đầu lùi bước, Tu Kỷ Tân hôn cậu một cái, sau đó buông tay.

Tuyết Chiêu cọ qua cọ lại rồi lùi lại, chỉ chớp mắt liền biến trở lại thành mèo nhỏ, rúc vào trong chăn nhìn Tu Kỷ Tân.

Tu Kỷ Tân rũ mắt, đợi cho phản ứng do bị trêu chọc bình ổn lại, mới bế mèo con trước mặt lên.

Hắn hôn lên trán mèo con một cái: "Ngủ đi."

Mèo trắng nhỏ chớp mắt, trông cũng giống như đã mệt rồi.

【Hệ thống】: Ký chủ nên nghỉ ngơi trước.

【Hệ thống】: Khu trung tâm buổi tối không có taxi hoạt động, phải đợi đến 5 giờ sáng mới có.

Nói cách khác, Tuyết Chiêu cần phải rời khỏi căn biệt thự này trước 5 giờ sáng.

Cậu cuộn tròn ở cổ Tu Kỷ Tân, khẽ "Ừ" một tiếng.

Nhưng lại không sao ngủ được, cứ lén lút xoay người rất nhiều lần, cằm tựa lên cổ Tu Kỷ Tân, cảm nhận hơi thở và nhịp đập mạch máu của hắn.

Mãi đến một lúc sau, Tuyết Chiêu mới mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Ngủ chừng khoảng ba giờ, đến khoảng bốn giờ sáng, cậu liền tỉnh giấc.

【Hệ thống】: 4 rưỡi hành động.

Vì thế, Tuyết Chiêu lại mở mắt chờ thêm nửa giờ nữa.

Càng đến gần thời gian trong kế hoạch, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, thậm chí có một thoáng, cậu nảy sinh ý muốn lùi bước.

Nhưng việc đã đến nước này, Tuyết Chiêu sẽ không từ bỏ.

Rốt cuộc, thời gian tiến đến rạng sáng 4 rưỡi.

【Hệ thống】: Đây là chú ngữ.

Hệ thống đã sớm tra sẵn tư liệu từ trước, đưa đoạn chú ngữ mà vu linh ban ngày đã cung cấp phát lại, còn chu đáo đánh dấu cả cách đọc âm.

Tuyết Chiêu lặng lẽ ngồi dậy, trong bóng tối nhìn về phía Tu Kỷ Tân.

Cậu rất căng thẳng, không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu đọc chú ngữ.

Chú ngữ được đọc hai lần, sương khói màu đen liền từ góc tường dâng lên, thổi qua rồi bao phủ lấy Tu Kỷ Tân, sau đó rất nhanh tản đi.

【Hệ thống】: Thành công rồi sao?

Chú ngữ này là cấp bậc vu linh, mà sương khói hiện ra chính là dấu hiệu cho thấy chú ngữ đã có hiệu lực.

Tuyết Chiêu cẩn thận quan sát, cúi đầu trộm liếm lên mặt Tu Kỷ Tân một cái, sau đó lại nhẹ nhàng cắn một chút.

Lần này cậu không dùng lực nhẹ, để lại trên da hắn một dấu răng nhợt nhạt.

Tu Kỷ Tân vẫn không tỉnh lại, yên lặng ngủ say như cũ.

Tuyết Chiêu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi biến trở lại thành hình người.

Cậu cúi người ôm lấy Tu Kỷ Tân, kề sát hôn lên môi hắn, khẽ nói nhỏ: "Ta phải đi rồi......"

"Ngươi đừng giận," Tuyết Chiêu thì thầm lẩm bẩm, "Ta sẽ quay lại."

Dưới sự thúc giục của hệ thống, cậu chậm rãi đứng dậy xuống giường, lấy đi bùa hộ mệnh và túi băng gạc dính máu đặt trên tủ.

Tuyết Chiêu rón rén đi xuống phòng khách ở lầu một, rồi từ trên bàn trà cầm theo một ít tiền mặt.

Chỗ tiền này vốn là mỗi ngày chuẩn bị sẵn cho tài xế, có khi không dùng hết thì tài xế sẽ để lại trên bàn.

Giờ phút này, sắc trời chỉ vừa mới hửng sáng, Tuyết Chiêu mở ngăn kéo bàn trà tìm được giấy và bút, viết một bức thư tay, còn viết thêm một tờ giấy nợ.

Trong thư, cậu nói rằng mình phải rời đi một thời gian, sau này sẽ quay lại.

Giấy nợ là để ghi lại việc cậu đã lấy tiền, trên đó còn cẩn thận ký tên nghiêm túc.

Làm xong tất cả, Tuyết Chiêu lại lục trong ngăn kéo tìm được một chiếc hộp nhỏ loại mini, hình như dùng để đựng nút bịt tai, bên trong có một chiếc dây rút ngắn.

Cậu rút ngắn sợi dây lại, đặt bùa hộ mệnh và băng gạc xếp gọn gàng rồi nhét vào chiếc hộp nhỏ đó, đeo luôn lên cổ tay.

Tiền mặt không nhét vừa vào hộp, nên đành phải cầm tay trước.

【Hệ thống】: Tốt rồi, chúng ta đi thôi.

Tuyết Chiêu lưu luyến không nỡ, cuối cùng vẫn đứng dậy.

Cậu ngoái nhìn về phía phòng ngủ trên lầu hai một lần cuối, rồi lặng lẽ rời khỏi.

Rời khỏi biệt thự, Tuyết Chiêu bước nhanh đi một đoạn rất dài, nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn.

Bây giờ đã là 5 giờ sáng, tính ra thì Tu Kỷ Tân hẳn là đã tỉnh.

【Hệ thống】: Đi đến giao lộ, bên kia sẽ có taxi chờ.

Bên đường cũng có vài cư dân đi ngang qua, ai nấy đều vội vã, không có ai chú ý đến Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu nhanh chóng rảo bước đến giao lộ, vận khí của cậu khá tốt, chẳng bao lâu liền đón được một chiếc taxi đang rảnh.

Vừa lên xe, cậu liền nói với tài xế: "Đi khu cửa bắc."

Khu cửa bắc chính là địa điểm thực hiện nhiệm vụ, trong cốt truyện, nơi đó là địa bàn của đại phản diện, có vài con quỷ hút máu đồng loại mà cậu cần nhận diện.

Khoảng cách từ khu trung tâm đến đó cũng không tính là xa, ngồi xe khoảng một tiếng là đến.

Tài xế đáp một tiếng "Được", rất nhanh lái xe rời khỏi giao lộ.

Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ dần trở nên xa lạ, cảm xúc căng thẳng của Tuyết Chiêu cũng hơi thả lỏng xuống, cậu dựa vào ghế mà ngẩn người.

Không ngờ, thật sự đã thành công.

Chỉ cần thêm một giờ nữa là có thể đến khu cửa bắc, đến lúc đó trước tiên sẽ tìm một chỗ để ẩn náu.

Vu linh dự tính sẽ đến vào thời điểm giữa trưa như đã hẹn để thực hiện hiệp nghị.

Nếu thuận lợi nhận được dược tề, đến buổi tối cậu sẽ nghĩ cách tìm kiếm những quỷ hút máu đồng loại.

Hệ thống trước đó từng nói, quỷ hút máu đều là kiểu "mù mặt", không phân biệt được ai là ai qua diện mạo, mà chỉ nhận biết thông qua trang phục và hơi thở.

Cho nên bất kể Tuyết Chiêu đang ở hình thái gì, chỉ cần một quỷ hút máu từng "quen biết" cậu chạm vào, là sẽ nhận ra hơi thở quen thuộc trên người cậu.

【Hệ thống】: Ký chủ.

Hệ thống đột nhiên gửi đến một dòng tin nhắn.

【Hệ thống】: Có một việc ta muốn nói với ngươi... Ngươi đừng sợ.

Tuyết Chiêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Cái gì?"

【Hệ thống】: Tu Kỷ Tân có gắn thiết bị theo dõi trong biệt thự, ta đã cẩn thận kiểm tra rồi — ít nhất có hai mươi chỗ. Căn biệt thự trước kia cũng có, số lượng chắc không khác biệt bao nhiêu.

Nó lại giải thích cho Tuyết Chiêu hiểu theo dõi là gì. Chính là vì phát hiện ra sự tồn tại của những thiết bị đó nên hệ thống mới lập ra kế hoạch này. Lúc đó không nói cho Tuyết Chiêu là vì lo cậu sợ hãi, có thể vô tình để lộ cảm xúc.

Đọc xong nội dung tin, Tuyết Chiêu ngẩn người rất lâu.

"Bất quá hiện tại ngươi đã rời khỏi bên cạnh Tu Kỷ Tân rồi, không cần lo lắng chuyện này nữa," hệ thống lên tiếng trấn an, "Ta cũng đã quét lại bùa hộ mệnh, bên trong không có thiết bị điện tử."

Tuyết Chiêu ngây ngốc rũ mắt xuống, hàng mi dày rợp bóng phủ xuống mí mắt.

Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nhưng không phải vì sợ hãi.

Mà là... từ trước đến nay cậu chưa từng thấy qua loại vật này, không hiểu rõ, càng không biết được ý nghĩa của nó.

Bỗng nhiên biết được có khả năng mỗi ngày mình đều bị "theo dõi", từng hành động, từng câu nói, từng biểu cảm nhỏ — Tu Kỷ Tân đều thấy rõ ràng.

Tuyết Chiêu cúi đầu, hai bên vành tai đỏ bừng, tóc mai cũng lặng lẽ nhuộm sắc hồng.

Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, đè nén xuống một cảm giác xấu hổ mơ hồ trào lên trong lòng.

Làm sao có thể như vậy...

Taxi vẫn tiếp tục chạy bon bon, mãi đến rất lâu sau, Tuyết Chiêu mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Cậu nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, tiếp tục ngẩn người.

Ước chừng một giờ sau, xe đến khu cửa bắc.

Khi đi qua khu vực kiểm soát đầu vào, taxi theo thường lệ bị yêu cầu kiểm tra.

Nhưng vì vẻ ngoài của Tuyết Chiêu nhìn như một con người bình thường, lại đến từ khu trung tâm nổi tiếng an toàn và có trật tự, nên rất dễ dàng được cho qua.

Vào đến khu cửa bắc, tài xế dừng lại ở một giao lộ nào đó.

Tuyết Chiêu thanh toán tiền xe, một mình xuống xe.

Số tiền mà cậu lấy từ trên bàn trà không nhiều, sau khi trả tiền xe vẫn còn dư lại một tờ tiền giấy, cậu cùng nhét vào chiếc hộp nhỏ mang theo bên người.

Sau đó, Tuyết Chiêu vòng qua giao lộ, bước vào một góc khuất không người, rồi biến trở lại thành mèo nhỏ.

Cậu ngậm lấy hộp nhỏ, khẽ lắc sợi dây rút, đeo lên cổ.

Chiếc hộp không nặng, đối với một con mèo nhỏ mà nói thì giống như một mặt dây chuyền hơi lớn một chút.

Bên trong hộp là bùa hộ mệnh, một tờ tiền giấy, và một giọt máu của Tu Kỷ Tân.

Mèo trắng nhỏ lắc lắc đầu, rồi lại cất bước, nhanh chóng rời khỏi góc đường.

Hệ thống mở chức năng quét đường, luôn sẵn sàng đề xuất cho Tuyết Chiêu lộ trình phù hợp nhất.

Cậu cố gắng tránh xa những nơi có con người, tìm được một bồn hoa ven đường, lặng lẽ chui vào.

Tối qua cậu ngủ không ngon, lúc này ngửi được hơi cỏ xanh thơm mát, một cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, mèo trắng nhỏ cuộn tròn trong bồn hoa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ một mạch thẳng đến tận giữa trưa.

13 giờ 13 phút mười hai giây, Tuyết Chiêu bỗng nhiên tỉnh dậy.

Giây tiếp theo, cảnh tượng quen thuộc lập tức thay đổi — giống hệt như hai lần trước — cậu lại một lần nữa quay trở về nơi lần đầu tiên triệu hoán vu linh.

Khói đen ngưng tụ trên mặt chậu nước, mở miệng hỏi: "Thù lao của ta, ngươi mang đến chưa?"

Tuyết Chiêu cúi đầu, trong tay đúng là đang cầm miếng băng gạc đã được phong kín cẩn thận.

Vu linh ngửi thấy mùi máu, lập tức lao đến, dùng sợi tóc cuốn lấy băng gạc.

Nàng xé lớp niêm phong ra, cúi sát xem xét cẩn thận.

Đến khi ngẩng đầu lên, giọng vu linh trở nên âm trầm: "Sao lại chỉ có từng này? Ngươi không phải đang lừa gạt ta chứ?"

Tuyết Chiêu bị ánh mắt sắc lạnh của nàng nhìn chằm chằm, không tự giác lui lại nửa bước: "Vị huyết săn kia thực lực rất mạnh... Ta chỉ có thể lấy được bấy nhiêu máu thôi."

Vu linh cười lạnh, nhưng vẫn thu băng gạc lại, rồi lại tiến sát tới: "Thật sao? Ngươi chắc chắn là chưa từng uống máu hắn đấy chứ?"

Tóc nàng ngày càng dài, sương khói xung quanh nổi lên như sóng, từng đợt từng đợt bò tới gần, cơ hồ muốn bao phủ toàn thân Tuyết Chiêu.

Ngoài thực tại, trong bồn hoa, mèo con cuộn tròn đang ngủ cũng trở nên không yên ổn, thân thể nhẹ run rẩy, chiếc hộp mặt dây đựng bùa hộ mệnh trên cổ sáng lên một tia ánh sáng mờ mờ.

Đối mặt với sự truy xét của vu linh, Tuyết Chiêu vẫn giữ bình tĩnh, nói: "Ta đã mang đến thù lao, xin hãy giao dược tề cho ta."

Mặc kệ lượng máu nhiều hay ít, cậu đã hoàn thành phần hiệp nghị của mình, thì vu linh cũng bắt buộc phải thực hiện lời hứa.

Vu linh hừ lạnh, ánh mắt vẫn âm u nhìn chằm chằm Tuyết Chiêu.

Một lọn tóc của nàng luồn vào trong chậu nước, quấn lấy một chiếc lọ nhỏ, lần nữa trồi lên khỏi mặt nước.

Chiếc chai rất nhỏ, làm bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là một viên thuốc nhỏ màu đỏ.

"Ở đây," vu linh cất giọng mềm mỏng, "Đây là ta tỉ mỉ chế tác riêng cho ngươi."

Một sợi tóc nhẹ nhàng lướt đến, mang chiếc chai đưa về phía Tuyết Chiêu.

Tuyết Chiêu duỗi tay ra nhận lấy, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào chiếc chai — vu linh bất ngờ lao tới!

Thừa dịp hiệp nghị đã hoàn thành mà Tuyết Chiêu còn chưa kịp thoát khỏi ảo cảnh, nàng định nhân cơ hội áp một luồng linh thể lên người cậu.

Chỉ cần làm được như vậy, nàng có thể mượn thân thể Tuyết Chiêu, tìm cách tiếp cận và hút thêm nhiều máu của huyết săn, luyện chế thành dược tề để nâng cao linh lực cho chính mình.

Nhưng — khói đen dày đặc còn chưa kịp chạm đến Tuyết Chiêu thì một luồng sáng chói mắt bất ngờ bùng nổ từ người cậu.

"Á—!" Vu linh thét lên một tiếng đau đớn, vội vàng rút lui, lẩn trốn vào làn nước đọng trong chậu.

Giây tiếp theo, Tuyết Chiêu mở bừng mắt.

Cậu nhìn quanh bốn phía — vẫn là bồn hoa quen thuộc, cậu đã hoàn toàn thoát khỏi ảo cảnh do vu linh tạo ra.

Chiếc hộp mặt dây đeo nơi cổ đã mở hé, miếng băng gạc bên trong biến mất, bên cạnh giờ đã xuất hiện thêm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong suốt.

【Hệ thống】: Thành công rồi! Bùa hộ mệnh quả nhiên có hiệu lực!

【Hệ thống】: Ta đã đoán được vu linh kia không hề thành thật, chắc chắn sẽ giở trò.

Tấm thẻ kim loại phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rồi nhanh chóng lịm xuống.

May mà bùa hộ mệnh đã kịp thời bảo vệ được cậu.

Tuyết Chiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu ngửi thử, dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Tu Kỷ Tân lưu lại trên đó.

Hiệp nghị đã hoàn toàn hoàn thành, vu linh cũng không còn cách nào kéo cậu trở lại ảo cảnh được nữa.

Tuyết Chiêu cẩn thận tháo mặt dây xuống, cắn mở nút chai trong suốt, đem viên thuốc nhỏ bên trong cùng bỏ trở lại hộp nhỏ.

Sau khi đóng hộp xong, cậu lại đeo mặt dây lên cổ lần nữa, giấu nó kỹ dưới lớp lông mềm nơi cổ.

Cùng lúc đó, ở một góc yên tĩnh cách xa nơi này.

Ánh sáng lờ mờ, vài đốm lửa lập lòe chớp tắt.

Tu Kỷ Tân đứng thẳng dựa lưng vào vách tường, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Từng làn khói trắng lượn lờ, ngưng tụ giữa không trung, tạo thành một mặt gương ảo.

Trong gương, hiện rõ hình ảnh một con mèo con đang ôm chiếc hộp, ngủ ngon lành.

Tu Kỷ Tân lặng lẽ nhìn chằm chằm mèo con đang say ngủ, gương mặt không chút biểu cảm, đáy mắt đen kịt ẩn chứa cơn giận dữ bị đè nén đến cực độ.

Băng gạc dính máu trong chiếc hộp đã biến mất — chứng tỏ Tuyết Chiêu đã hoàn tất giao dịch với vu linh.

Chỉ không biết, vu linh có nói cho cậu ta biết hay không: máu thấm trên băng gạc kia, là máu mang huyết thống vu sư thuần khiết.

Là một huyết săn, hắn còn có thể tu luyện vu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip