Chương 95
Tuyết Chiêu hô hấp run rẩy, cúi đầu không dám nhìn Tu Kỷ Tân.
Vẫn là ban ngày ban mặt, vậy mà lại cố tình nói ra loại lời này... Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi, rất muốn lập tức trốn vào một chỗ nào đó để giấu đi.
Nhưng nếu đây là "thù lao", thì sau đó Tu Kỷ Tân sẽ dẫn cậu đến xưởng chế dược.
Hình như, hình như bản thân cậu cũng không bị mất mát gì quá lớn.
Cậu và Tu Kỷ Tân ở mỗi thế giới đều có quan hệ thân mật, cho dù không phải vì nhiệm vụ...
Gương mặt Tuyết Chiêu càng lúc càng đỏ, vội vàng ngăn lại những suy nghĩ trong đầu mình.
Cậu cụp hàng mi dày xuống, do dự rất lâu rồi mới khẽ hỏi: "Vậy... cần bao lâu..."
"Một hai ngày," Tu Kỷ Tân đáp, "Đây là trận pháp hiệu quả lâu, không thể gấp."
Tuyết Chiêu định nói là cậu không vội, nhưng đúng thật là đang có nhiệm vụ trong người, tốt nhất vẫn nên sớm một chút đến khu Thiên Hồ.
Cậu muốn mở miệng lại thôi, mặt liền bị hôn một cái.
"Ngoan, mấy cái này phải ăn hết," Tu Kỷ Tân đưa dâu tây qua, "Sau đó mới không thấy khó chịu."
Nhìn dâu tây trước mặt, Tuyết Chiêu đỏ mặt, chậm rãi cắn ra, liếm lớp nước sốt trên đó.
Liếm xong, phần còn lại liền đưa lại cho Tu Kỷ Tân.
Làm vậy, đại khái là một kiểu phương thức thiết lập mối liên kết giữa hai người, mỗi lần hoàn thành một lần như thế, Tuyết Chiêu dường như sẽ trở nên dính người một lúc, không tự giác muốn gần gũi với Tu Kỷ Tân hơn.
Sau khi ăn hết một đĩa dâu tây, Tuyết Chiêu lại bị đè xuống sô pha.
Cậu vẫn còn canh cánh chuyện nhiệm vụ, vươn tay ôm lấy Tu Kỷ Tân, nghiêm túc nói: "Vậy ngươi đã đồng ý rồi... không được lừa ta, không được đổi ý."
Tu Kỷ Tân khẽ đáp: "Không lừa ngươi, không đổi ý."
Tuyết Chiêu yên tâm, kỳ thật lúc xuống lầu, cậu hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như thế.
Có lẽ là vì chuyện này vốn cũng không tính là sai lầm gì nghiêm trọng, xưởng chế dược của Cục Quản Dị lớn như vậy, tổn thất một ít dược liệu thôi mà.
Tu Kỷ Tân cúi đầu hôn Tuyết Chiêu, vừa hôn vừa nhẹ giọng hỏi: "Có nguyện ý lên giường với ta không?"
Lúc trước khi thân mật hai ba lần, Tuyết Chiêu vốn là quỷ hút máu, cơ thể cũng có phản ứng.
Nhưng cậu lại mang vẻ ngây thơ đơn thuần, không chịu nổi chút trêu chọc nào, còn đặc biệt thẹn thùng.
Cậu dường như không hiểu gì về tình yêu, trước khi trở thành quỷ hút máu, phần lớn cũng là kiểu người đơn thuần như vậy.
Sau khi biến thành quỷ hút máu, lại càng đặc biệt yếu đuối, có lẽ vừa mới bắt đầu thử tìm kiếm con mồi thì không cẩn thận đụng phải Tu Kỷ Tân, cho nên đến giờ cũng chưa từng uống được bao nhiêu máu.
Tuyết Chiêu không biết Tu Kỷ Tân đang nghĩ gì, vội vàng dời mắt đi, giả vờ như không nghe thấy.
Ánh mắt Tu Kỷ Tân thoáng trầm xuống, bóp nhẹ cằm cậu: "Mau nói."
Tuyết Chiêu nằm trên sô pha, cả người đều bị khống chế, vừa mới bị hôn, cảm giác như không thở nổi, đầu óc có chút choáng váng.
Cậu khẽ hừ một tiếng, không giãy giụa, chủ động hôn Tu Kỷ Tân một cái.
Đây đã là giới hạn mà Tuyết Chiêu có thể làm được. Đôi mắt đỏ ửng, ngượng ngùng mà kín đáo, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt tay áo của Tu Kỷ Tân.
Hầu kết Tu Kỷ Tân khẽ động, cuối cùng cũng buông Tuyết Chiêu ra.
Hắn vuốt tóc bạc bên má Tuyết Chiêu, dịu giọng nói: "Lên lầu trước đi."
Tuyết Chiêu lờ mờ hiểu ý hắn, hoảng hốt đẩy hắn ra, trốn lên lầu hai như chạy.
Lúc này hệ thống mới online, vội vàng hỏi: "Sao rồi?"
Tuyết Chiêu và Tu Kỷ Tân quá mức thân mật, nó liên tục bị cản trở, không thể nắm rõ được tiến triển cụ thể.
Vào phòng ngủ, Tuyết Chiêu cuộn tròn trên sô pha, ôm chặt lấy gối ôm.
"Hẳn là..." Cậu dần bình tĩnh lại, "Hẳn là không thành vấn đề."
"Ta đã nói mà," hệ thống thở phào nhẹ nhõm, "Hắn vẫn thật sự rất cưng chiều ký chủ."
Trước đó hai lần Tuyết Chiêu bỏ trốn rồi bị bắt lại, là có thể thấy được thái độ của Tu Kỷ Tân.
Tuy hắn là huyết săn, nhưng cũng không phải kiểu người hoàn toàn chính trực vô tư...
Ngược lại, Tu Kỷ Tân ở thế giới này cũng giống như hai thế giới trước, đều là kiểu người làm theo ý mình.
Hắn thích Tuyết Chiêu, thì sẽ dung túng cậu.
Mà lần này nhiệm vụ tiến triển suôn sẻ, về sau sẽ càng không cần phải lo lắng.
Hệ thống đầy tự tin, bắt đầu lên kế hoạch thu thập tư liệu liên quan đến xưởng chế dược, chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của nhiệm vụ.
Tuyết Chiêu vẫn ngồi ở một góc sô pha, ngơ ngác một lúc lâu.
Nhiệm vụ có thể thuận lợi đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cậu lật lại giao diện lịch sử tin tức, cuối cùng đột nhiên nhận ra một vấn đề.
Nhân vật chính trong truyện tranh đâu rồi?
Cậu là vai phản diện lớn nhất ở thế giới này, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được mấy cái rồi, thế mà đến giờ vẫn chưa từng gặp mặt nhân vật chính, chỉ biết tên gọi mà thôi.
Lần đó vốn nghĩ sẽ dùng cách dẫn nhân vật chính xuất hiện, sau đó lấy máu của đối phương để làm giao dịch với vu linh. Nhưng sau lại Tu Kỷ Tân chủ động cho máu, Tuyết Chiêu vội vàng rút lui, liền từ bỏ luôn kế hoạch ban đầu.
Cho nên như vậy... có phải không ổn lắm không...
Đáng lẽ hai bên là đối lập – vai chính và vai ác – vậy mà đến giờ còn chưa từng gặp mặt, vậy thì còn tính gì là vai chính với vai ác nữa?
Tuyết Chiêu có chút lo lắng, hệ thống liền an ủi vài câu.
【Hệ thống】: Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, sau này nếu có bug thì chứng tỏ bản thân thế giới này đã vận hành sai lệch, không liên quan đến chúng ta.
"Ừm... cũng được..." Tuyết Chiêu thả lỏng đôi chút, dựa người vào tay vịn sô pha, "Chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi là tốt rồi."
Lần này cậu muốn tích góp càng nhiều tiền càng tốt, mỗi một Tu Kỷ Tân đều thích cậu, cậu đều muốn mua.
Nhìn lại số dư tài khoản của mình trống trơn, Tuyết Chiêu lại yên lặng thở dài.
Không biết bộ truyện tranh này có bao nhiêu thế giới, cậu cũng không muốn rời đi quá sớm, nhưng càng ngày càng muốm mua lại muốn mua càng nhiều Tu Kỷ Tân, đúng là vừa đau đầu vừa phiền não.
Tuyết Chiêu suy nghĩ mông lung một lúc, rồi dựa vào sô pha mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Dưới lầu, điện thoại bên người Tu Kỷ Tân vang lên vài tiếng.
Hắn cầm lấy điện thoại, ấn nút nhận cuộc gọi: "Có chuyện gì?"
"Nghe nói ngươi đến khu cửa bắc," đầu dây bên kia hàn huyên vài câu rồi hỏi, "Chuyện lần trước ở khu Hoài Nhất, điều tra xong chưa?"
Khu Hoài Nhất là nơi mà trước đó Tu Kỷ Tân từng dẫn đội đến. Ở đó, hắn đã bắt được một con quỷ hút máu đã làm ác suốt một thời gian dài.
Con quỷ hút máu bị đưa về Cục Quản Dị trước đó từng khai, đêm hôm đó nó gặp phải một đồng loại kỳ lạ, có hình dạng giống mèo nhỏ, đi cùng với Tu Kỷ Tân.
Mấy đội viên lúc ấy hoàn toàn không tin, vì quỷ hút máu vốn là loài xảo trá giỏi nói dối, vì mạng sống hay để được ăn cơm mà chuyện gì cũng dám bịa ra.
Tuy vậy, bọn họ vẫn báo lại sự việc này cho Tu Kỷ Tân, sau đó theo đúng quy trình mà nộp báo cáo công tác.
Tu Kỷ Tân chỉ nói bọn họ không cần quan tâm, hắn sẽ tự mình xác minh và xử lý.
Về sau... Tu Kỷ Tân dần rời đội ngày càng lâu, hành động cũng càng thêm tùy tiện.
"Đã điều tra rồi," Tu Kỷ Tân bình tĩnh nói, "Căn bản không tồn tại loại sinh vật đó."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi: "Được rồi, ta hiểu rồi... Gần đây ngươi định khi nào quay lại đơn vị? Đội viên nói thường xuyên liên lạc không được với ngươi."
"Gần đây quá mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian," Tu Kỷ Tân vẫn giữ giọng điệu đều đều, "Sắp xếp cho bọn họ một đội trưởng mới đi."
"Vậy... cũng được."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, người ở đầu dây bên kia nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sắc mặt hơi trầm xuống.
"Phó cục," cấp dưới cẩn thận dò hỏi, "Có cần cưỡng chế điều động không ạ?"
Người ngồi trước bàn liếc nhìn hắn một cái: "Cưỡng chế? Điều động? Cậu không biết hắn là ai à?"
Cấp dưới lập tức im bặt. Phó cục trưởng Cục Quản Dị châm một điếu thuốc, trầm ngâm nói: "Vẫn nên cho người đi xem thử, thăm dò một chút."
Tu Kỷ Tân hiện tại đang ở khu Thiên Hồ, mà bên đó đúng lúc cũng có một đội huyết săn đóng quân.
Trước đây, bất kể tình huống thế nào, Tu Kỷ Tân luôn muốn đi đâu thì đi, không ai dám nói gì.
Nhưng lần này, hắn thật sự có biểu hiện rất bất thường.
Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng hắn, hoặc là... đã mắc bệnh?
Số lượng huyết săn vốn đã ít, lại còn phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể nhận nhiệm vụ, người như Tu Kỷ Tân lại càng cần được "bảo hộ" cẩn thận.
Cấp dưới lập tức nghe lệnh, nhanh chóng đi sắp xếp.
—
Trưa ngày hôm sau, tài xế như thường lệ đến biệt thự giao đồ ăn
Tuyết Chiêu rời giường, ngồi cùng Tu Kỷ Tân ăn cơm, sau đó lại bị đút thêm vài quả dâu tây.
Tài xế vừa rời đi chưa được bao lâu thì lại vội vã quay lại, cúi giọng báo với Tu Kỷ Tân: "Có một đội huyết săn đang hướng về phía này."
Căn biệt thự này vốn đã được đăng ký tại Cục Quản Dị, nhất định là bên đó cố tình sắp đặt.
Nghe vậy, sắc mặt Tu Kỷ Tân liền trở nên khó coi.
Bên cạnh, Tuyết Chiêu cũng nghe thấy, vội vàng đứng bật dậy muốn chạy lên lầu hai trốn.
Tu Kỷ Tân không ngăn cản, chỉ nói với tài xế: "Nói là không có ở đây."
Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe hơi vừa dừng lại trước cổng lớn.
Có người bước xuống xe, đang định bấm chuông cửa thì tài xế đã xuất hiện trước một bước.
Đội trưởng dẫn đầu mang theo vài thứ trên tay, tỏ rõ ý định đến thăm hỏi.
Nói là ý từ cấp trên trong cục, mang đến một ít thuốc an thần và đồ bổ, tiện thể ghé qua xem tình hình một chút.
Tài xế nhận lấy đồ, uyển chuyển trả lời rằng Tu Kỷ Tân đã chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đội trưởng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, định rời đi.
Bên cạnh, một đội viên cúi đầu, liên tục xem xét thiết bị dò khí trong tay, không nhịn được mở miệng hỏi: "Ở đây có hơi thở của quỷ hút máu?"
Khí tức rất yếu, nhưng vẫn bị bắt được.
Tài xế mặt không đổi sắc: "Hai ngày trước, con quỷ hút máu từng bị bắt được có đến đây. Chắc là khi đó để lại dấu vết thôi."
Cách đó không xa, trong phòng khách, Tu Kỷ Tân đứng bên cửa sổ, kéo một khe hở nhỏ trên lớp rèm dày cho phép hắn nhìn rõ đám người bên ngoài.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống.
Đội viên kia trầm ngâm một lát rồi thu lại thiết bị dò khí.
Những người còn lại cũng đi theo đội trưởng, lần lượt lên xe rời đi.
Sau khi chiếc xe biến mất khỏi cổng biệt thự, Tu Kỷ Tân mới lên lầu, tìm đến mèo nhỏ đang trốn trong tủ quần áo.
Hắn cúi người ngồi xổm xuống, mèo nhỏ lập tức nhào vào lòng hắn, biến thành thiếu niên tóc bạc mắt đỏ.
Tuyết Chiêu lo lắng bất an, khẽ hỏi: "Những người đó đi rồi sao?"
Hai ngày nay, cậu luôn duy trì hình thái bản thể, kỹ năng ẩn nấp mỗi ngày chỉ có thể dùng được một giờ, cho nên trên người chắc chắn vẫn còn lưu lại khí tức.
Ai mà ngờ lại có huyết săn đến tận nơi này... Cậu ở bên cạnh Tu Kỷ Tân lâu như vậy, suýt nữa đã quên mất điều đó.
Tu Kỷ Tân khẽ "ừ" một tiếng, ôm lấy Tuyết Chiêu: "Đừng sợ, bọn họ đi rồi."
Tuyết Chiêu lúc này mới thả lỏng, vùi mặt vào cổ áo hắn mà cọ nhẹ.
Tốt quá rồi... Nếu thật sự bị phát hiện Tu Kỷ Tân đang ở cùng quỷ hút máu, hậu quả nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Không hiểu vì sao, Tuyết Chiêu lại có chút chột dạ.
Cậu cảm thấy như bản thân mình đã làm Tu Kỷ Tân "hư" đi mất. Liệu điều này có khiến cốt truyện bị lệch hướng không?
Nếu một ngày nào đó thật sự nhận được nhiệm vụ mới, bắt cậu phải rời xa Tu Kỷ Tân... thì phải làm sao đây?
Điều quan trọng nhất là, cho dù cậu muốn rời đi, Tu Kỷ Tân cũng chưa chắc sẽ đồng ý.
Tuyết Chiêu lại rơi vào lo lắng, ngẩn người trong chốc lát.
Tu Kỷ Tân nhìn ra cậu có điều bất thường, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu: "Sao thế?"
Tuyết Chiêu cụp mi: "Ngươi... không sợ bị người khác phát hiện sao?"
"Phát hiện cái gì?" Tu Kỷ Tân giọng nhẹ như gió, "Phát hiện ta nuôi một con mèo nhỏ xinh đẹp lại đáng yêu."
Tai Tuyết Chiêu hơi đỏ lên, ánh mắt lảng tránh: "Ta là quỷ hút máu... Chúng ta không thể ở bên nhau..."
Cậu không tin một huyết săn như Tu Kỷ Tân lại không hiểu rõ điều này.
Cho dù không cần quan tâm đến thân phận hay vai trò gì đi nữa, nếu muốn ở bên một NPC của thế giới này, cậu vẫn sẽ phải trả một khoản "tiền chuộc" khổng lồ.
"Ai nói vậy?" Tu Kỷ Tân nắm lấy cằm Tuyết Chiêu, giọng điệu có phần cứng rắn, "Không cần lo mấy chuyện đó."
Tựa như đã nhận ra nỗi bất an mơ hồ trong Tuyết Chiêu, cả những ý nghĩ vừa nhen nhóm về việc rời đi.
Sắc mặt Tu Kỷ Tân thoáng trầm xuống, chăm chú nhìn Tuyết Chiêu hồi lâu.
"Để ta kiểm tra một chút," hắn nói khẽ, "Chú có phải đã làm tốt rồi không."
Tuyết Chiêu còn chưa kịp phản ứng, quần áo đã bị kéo xuống.
Bàn tay ấm áp trượt dọc theo eo cậu, càng lúc càng đi sâu xuống dưới, đầu ngón tay lặng lẽ len vào.
Tuyết Chiêu bất ngờ không kịp đề phòng, cả người run rẩy, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Thế nhưng, cậu không thấy khó chịu. Đuôi mắt dần ươn ướt, khuôn mặt cũng nhanh chóng ửng đỏ.
"Có đau không?" Tu Kỷ Tân vừa hôn vừa khẽ hỏi, "Trong mấy quả dâu tây đó, ta còn bỏ thêm một chút mê tình chú."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip