Chương 96
Tuyết Chiêu cứng người lại, hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi lại lừa ta......"
Cậu căn bản... căn bản không hề có bất kỳ phản ứng nào như Tu Kỷ Tân nói về loại chú thuật kia, nhất định là hắn cố ý bịa ra để trêu chọc cậu lần nữa.
"Hiện tại mới có hiệu lực," Tu Kỷ Tân nói, "Cảm nhận được chưa?"
Hệ thống bị che chắn, không thể kiểm tra được số liệu cơ thể.
Tuyết Chiêu cũng không còn đủ bình tĩnh để suy xét lời hắn nói là thật hay giả, chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ đến mức khó chịu.
"Không đau là được rồi," Tu Kỷ Tân hạ giọng dỗ dành, "Ta đã nói rồi, chờ chú thuật hoàn thành, sẽ đưa ngươi tới xưởng chế dược."
Hắn hôn lên má Tuyết Chiêu: "Nhưng sau khi chú hoàn thành, phải lên giường với ta, hiểu chưa?"
Hơi thở ấm áp phả sát gần đến mức đáng sợ, lông mi Tuyết Chiêu khẽ run, hơi thở hỗn loạn, một lúc lâu sau mới khẽ đáp: "Ừm......"
Chỉ là...
Tuyết Chiêu cố gắng chịu đựng cảm giác xấu hổ: "Bây giờ... vẫn còn là ban ngày, ngươi không cần phải......"
Điều quan trọng hơn là, một nhóm huyết săn khác vừa mới rời khỏi nơi này không lâu.
Sau khi biến thành mèo nhỏ, cậu vẫn trốn trong tủ quần áo nghe động tĩnh bên ngoài, biết rõ Tu Kỷ Tân không ra gặp bọn họ, mà chỉ sai tài xế đuổi đi.
Khi tài xế vào báo tin lúc trước, sắc mặt Tu Kỷ Tân đột nhiên trầm xuống, có thể nhận ra rõ ràng hắn không vui vì chuyện đó. Nhóm người kia xuất hiện, có lẽ là một chuyện ngoài ý muốn.
Nhờ hệ thống hỗ trợ phân tích, Tuyết Chiêu cũng có thể đoán được rằng, với thân phận là huyết săn cấp cao, Tu Kỷ Tân có đội ngũ riêng của mình, không thể tùy tiện đi lại ở các khu vực thuộc quyền kiểm soát của người khác.
Kết quả là hắn lại tự mình đưa cậu vào khi trung tâm, còn cố tình một đường đi theo vào khu vực này, e rằng đã làm lỡ rất nhiều thời gian.
Trời vẫn đang giữa ban ngày, suýt chút nữa là bị bại lộ, vậy mà Tu Kỷ Tân lại còn muốn ở chỗ này...
Tuyết Chiêu trong lòng bối rối bất an, càng cảm thấy là chính mình đã "dạy hư" hắn.
Tu Kỷ Tân ánh mắt trầm ổn: "Ban ngày thì sao? Ta lúc nào mà chẳng muốn làm ngươi."
Tuyết Chiêu bị lời này làm cho run lên, cảm xúc dâng trào, vì hắn mà vùi đầu khóc nức nở thành tiếng.
Vậy mà Tu Kỷ Tân vẫn còn cố ý hỏi: "Sao vậy, không được à?"
Tuyết Chiêu không thể thốt ra thành lời, hàng mi cong dính vài giọt nước mắt, lại bị hắn hôn thêm mấy cái.
Giọng Tu Kỷ Tân dịu xuống, nói chậm rãi nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn hỏi: "Có thể làm ngươi không?"
Giây phút này, Tuyết Chiêu không còn suy nghĩ được điều gì khác.
Tuy rằng là ban ngày, nhưng phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa dày kín che hết ánh sáng, nên cũng không sáng sủa gì.
Tuyết Chiêu dựa lưng vào cửa tủ quần áo, ngồi trên đùi Tu Kỷ Tân, vạt áo cũng đã bị kéo lên một đoạn.
Biết rõ mình không thể chống lại, cậu đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: "Ừm..."
Cách biệt thự một đoạn, xe ô tô đã chạy đến giao lộ mới, tạm thời giảm tốc rồi dừng lại.
Trong xe im lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở, các đội viên đang chờ đội trưởng gọi điện.
"Ừ, chưa gặp được đội trưởng Tu... Bọn tôi? Bọn tôi đi rồi, đồ cũng giao đến rồi..."
"Đội trưởng Tu không gặp chúng tôi, vậy làm sao bây giờ? Hay là ngài tự đến một chuyến?"
"Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm gấp... Vâng, tôi hiểu rồi."
Ngắt máy, đội trưởng dặn: "Đi thôi, đồ giao rồi thì chúng ta không quản nữa."
Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, xe lại tiếp tục lăn bánh.
Không ai muốn gặp mặt bọn họ, cố tình lại cứ đến, chỉ khiến người ta cảm thấy khó xử.
Nghe nói Tu Kỷ Tân còn biết dùng vu thuật, mới nhậm chức đã là một huyết săn không dễ chọc vào, hiện tại thì càng không thể đụng tới.
Chỉ có một đội viên mang vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó — hai ngày trước vào buổi tối bắt được một con quỷ hút máu, nhiều nhất cũng chỉ ở gần khu dân cư nửa ngày, mà đến giờ vẫn còn hơi thở sót lại sao?
Nhưng một huyết săn cấp cao, làm sao có thể có liên quan gì với loại sinh vật như quỷ hút máu?
Dù có nghĩ gì, đội viên đó cũng không dám suy diễn quá xa, chỉ cho rằng con quỷ hút máu kia bị thương nặng, mất máu quá nhiều nên khí tức còn sót lại chưa tan hết.
Xét từ góc độ này, ngược lại lại càng thấy không cần phải "chú ý" đến Tu Kỷ Tân. Gần đây hắn hoạt động ở khu cửa bắc , quả thật vừa mới bắt lại được một con quỷ hút máu từng trốn thoát.
Đội viên cúi đầu nhìn thiết bị dò xét trong tay, dự tính sau khi trở về sẽ kiểm tra kỹ lại một lượt.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ biệt thự.
Tuyết Chiêu nằm trên giường, không mặc gì cả.
Cậu muốn kéo chăn lại để che cơ thể, nhưng tay bị giữ chặt, rồi lại bị Tu Kỷ Tân hôn.
Đến nửa chừng, Tu Kỷ Tân dịu giọng dỗ dành: "Ta sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ... không được trốn nữa."
Khác hẳn với giọng điệu nhẹ nhàng, hành động của hắn lại có chút mạnh mẽ.
Đuôi mắt Tuyết Chiêu phiếm hồng, rưng rưng nước mắt, ngửa đầu khẽ thở bằng cái miệng nhỏ.
Khoảng cách đến lúc thế giới kết thúc thực ra không còn bao lâu, nhưng hiện tại Tu Kỷ Tân lại giống như chưa từng trải qua gì trước đó, phảng phất như đây là lần đầu tiên đối xử với cậu như vậy.
Tuyết Chiêu không nhịn được rơi nước mắt, nhưng không rõ có phải vì hiệu lực của chú thuật hay không, cậu hầu như không cảm thấy đau.
Dần dần, cậu ngừng khóc, gương mặt cũng ửng hồng, ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy Tu Kỷ Tân.
Vì chú vừa mới hoàn thành chưa bao lâu, Tu Kỷ Tân vẫn cố gắng kiềm chế, giữ ôn nhu, từ đầu đến cuối đều chú ý từng phản ứng của Tuyết Chiêu.
Bao gồm cả giọt nước mắt của cậu, lăn xuống đầu ngón tay, hay tiếng hừ nhẹ theo phản xạ không kiểm soát được.
Về sau, Tuyết Chiêu khẽ hôn trong nghẹn ngào, bờ vai khẽ run không kiềm được.
Cảm giác như bị kéo đi đâu đó, giữa cơn hoảng hốt, cậu thậm chí cảm thấy bản thân vẫn là một mị ma — không thật, không rõ ràng, mơ hồ lạc lõng.
Tuyết Chiêu bị ôm lên, Tu Kỷ Tân vén tóc bên mặt cậu ra, khẽ hỏi: "Có đau không?"
Cậu không trả lời, chỉ hơi thở dồn dập, như còn đang chìm trong cơn mơ màng.
Nhưng nhìn phản ứng của Tuyết Chiêu, Tu Kỷ Tân biết, cậu không đau.
Tu Kỷ Tân nhẹ nhàng vuốt sống lưng Tuyết Chiêu, lại hỏi: "Thoải mái không?"
Lông mi Tuyết Chiêu khẽ run, nhưng vẫn không lên tiếng.
"Có dùng mê tình chú, chắc là sẽ thấy thoải mái," Tu Kỷ Tân dịu giọng dỗ dành, "Tiếp tục được không?"
Mới chỉ như vậy một lúc mà hắn đã lại...
Tuyết Chiêu bất an khẽ động, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể chắc chắn những lời Tu Kỷ Tân nói là thật hay giả, bản thân cũng không cảm nhận rõ ràng hiệu quả của mê tình chú.
Tuy rằng... tuy rằng đúng là rất thoải mái.
Nhưng cũng vì điều đó, cậu quả thực rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, cảm giác xấu hổ cũng không còn dữ dội như trước.
Ngay sau đó, Tuyết Chiêu bị dỗ ép nằm xuống giường, vùi mình trong chăn.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã nhạt đi rất nhiều, biệt thự trong ngoài đều vắng vẻ.
Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh mơ hồ hỗn loạn, pha trộn các loại tiếng động ái muội.
Tu Kỷ Tân đã không còn kiềm chế, thậm chí có phần dữ dội.
Vùng eo bên hông Tuyết Chiêu bị siết đến đỏ bầm, nước mắt rơi ra lúc nào không hay, cả người chìm trong hoảng hốt và mơ hồ, không còn nắm bắt được thực tại.
Trên đường dịch chuyển, môi Tuyết Chiêu bị cắn đến bật máu.
Cậu bị bế lên, cố gắng chịu đựng cảm giác xóc nảy, đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm đi máu tươi.
Sau khi uống máu, Tuyết Chiêu trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, bảo nói gì liền nói nấy.
Ví dụ như có thoải mái hay không, thích bị làm thế nào.
Cậu vẫn rất xấu hổ, nghẹn ngào bật ra từng tiếng, mỗi lần nói chỉ được một nửa, lắp bắp ngắt quãng.
Đến khi trời ngả về chiều, trong phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Tuyết Chiêu mệt đến mức không muốn động đậy, được Tu Kỷ Tân bế vào phòng tắm.
Trong bồn tắm, Tu Kỷ Tân vuốt ve sống lưng cậu: "Ngoan lắm."
Tuyết Chiêu vùi mặt đỏ bừng vào ngực hắn, vẫn còn nhớ tới nhiệm vụ của mình, khẽ giọng hỏi: "Chúng ta khi nào rời đi? Ngươi đã đồng ý rồi mà......"
Nghe vậy, Tu Kỷ Tân liền tỏ ra không vui.
Vừa mới lên giường xong, giờ đã nghĩ đến chuyện khác.
Hắn nhéo mặt Tuyết Chiêu, ghé sát vào hôn mạnh một cái: "Để ngày mai rồi nói."
Tuyết Chiêu bị ôm sát đến mức không thể tránh, chỉ còn biết nhắm mắt lại.
Ngày mai... Tuy rằng thời hạn nhiệm vụ vẫn còn đủ, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên, chần chừ hỏi: "Tại sao phải đợi đến ngày mai?"
"Mê tình chú vẫn chưa hết hiệu lực," Tu Kỷ Tân mặt không cảm xúc nói, "Còn muốn làm thêm mấy lần nữa."
Tuyết Chiêu nghe xong liền khẽ run lên, cảm thấy xấu hổ đến mức phải dời ánh mắt đi chỗ khác.
Nhưng cậu cũng mơ hồ nhận ra — Tu Kỷ Tân nhất định là cố ý nói như vậy, có lẽ căn bản chưa từng thực sự dùng mê tình chú lên cậu.
Tuyết Chiêu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhỏ giọng lên án: "Ngươi, ngươi cả ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện này......"
Tu Kỷ Tân vẫn tiếp tục hôn lên mặt cậu, từ má đến môi, giọng nói không đổi: "Không thì còn nghĩ cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip