51. Memory

Bên ngoài chợt ùa vào một luồng gió giá rét khiến tấm rèm mỏng phấp phới giữa không trung, tóc dài bay tán loạn như đang khiêu vũ trong bài ca gió bấc.

Đôi mắt nhạt màu không có cảm xúc, vẻ tái nhợt bạc bẽo hằn trên gương mặt xinh đẹp. Tuy đẹp nhưng quá xa xôi không cách nào chạm tới, dung nhan tựa mặt nước phẳng lặng, tâm như đáy biển thâm sâu vĩnh viễn không thể thấu hiểu.

Một Juvia dịu dàng, một Juvia tàn nhẫn, một Juvia hờ hững... Đâu mới là bộ mặt thật sự của cô ta? Không ai biết, chính bản thân cô cũng không biết.

Bờ môi khép hờ thoáng hé ra, giọng nói nhẹ nhàng cất lên bỗng làm ánh mắt những người xung quanh dại đi. Vài người nhanh chóng tỉnh táo trước cơn mị hoặc nhưng không thể thoát khỏi sự khiếp sợ.

Người chỉ ngồi đó hững hờ mà trong thâm tâm họ đã muốn quỳ xuống thần phục. Cái liếc mắt thoáng qua như ân huệ to lớn hằng mong ngóng, nếu có phải dâng hiến cả sinh mệnh cũng không từ. Dẫu không có đôi cánh nhưng hai chữ Thần Nữ vẫn thuộc về người con gái ấy.

Trong các đại chủng tộc Tinh linh là chủng tộc mang vẻ đẹp cao quý gần xứng với thần nhất nhưng đồng thời cũng là chủng tộc kiêu ngạo nhất. Ngược lại với Tinh linh là Quỷ tộc mang đầy cảm xúc nhục dục cùng thân nóng bỏng cảm khuôn mặt gợi cảm.

Nhưng dù là Tinh linh hay Quỷ tộc trước giờ đều phải thua trước một chủng tộc nhỏ bé. Họ ít ỏi, xa xôi, chẳng mấy ai biết đến, mang trong mình con tim hoàn hảo đẹp đẽ còn hơn cả thần. Sẽ khóc nếu chứng kiến cảnh đau buồn, sẽ vui vẻ khi cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Đối với Tinh linh họ được đánh giá là đáng thương, Quỷ tộc lại gọi họ bằng cái tên khờ dại mà Nhân loại, đã đem sự thiện lương biến thành công cụ giết chóc.

Ngày xửa ngày xưa, tại một nơi sâu thật sâu dưới đáy biển, sâu tới nỗi con người không thể đặt chân đến. Nơi đó tồn tại một toà thành cổ kính dưới sự trị vì của vua biển cả, người nắm giữ cây đinh ba Meren Sydan ẩn chứa sức mạnh chân chính từ thần.

Truyền thuyết đã kể rằng chỉ có thần biển mới có khả năng nhấc nó lên, trong tay ngài nó sẽ hoà làm một với linh hồn nhưng với kẻ không được thừa nhận lại nặng vạn cân. Tất cả sinh vật trong biển đều phải quỳ gối trước khí tức thần giáng lâm. Nước là nguồn chảy của sinh mệnh cũng là sự huỷ diệt tuyệt đối.

Toà tháp ngà yên bình trăm năm nhưng càng phát triển loài người càng trở nên tham lam. Chúng đã biết, chúng đã đến, sinh linh đồ thán, thần giận người khóc. Sắc đỏ bao phủ khắp nơi, tiếng rên la như thanh âm vọng lên từ địa ngục.

Đức vua kính mến đã không thể bảo vệ thần dân của mình, nét tang thương hiện hữu trên gương mặt thoáng chốc già nua nhưng trong mắt là kiên quyết không thể chối từ. Vùng đất này, những thần dân vô tội này làm sao nhẫn tâm bỏ rơi họ? Dẫu kết cục có là chết, phơi thây đến mục ruỗng thì ngài cũng lựa chọn chiến đầu đến cùng.

Không thẹn với người không thẹn với lòng, chỉ duy nhất có lỗi với nàng ấy. Lần đầu tiên ngài lừa dối nàng, lần đầu tiên ngài trở nên ích kỉ. Khi một người hứa điều gì mà gần như việc đó bất khả thi thì rất có thể đó chỉ là một lời nói dối.

Đôi tay thô ráp khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng như làn nước nhìn nàng lời nói ra lại không cho phép từ chối.

" Đi đi, đưa Juvia cùng đi. "

Sự không cam tâm hiện hữu rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cái âu yếm từ tóc đến vầng trán rồi dừng lại bên bờ môi rướm máu. Sau lưng bỗng vang lên tiếng gào đau đớn của da thịt bị đâm xuyên, ngọn lửa chiến trường đã lan rộng mọi ngõ ngách. Ngài cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, lau đi dòng nước mắt bên hàng mi.

" Chúng ta sẽ gặp lại, ta hứa. "

Nàng ôm trong tay đứa con mới chào đến của hai người vội vã xoay lưng rời đi giống như chỉ cần nán lại thêm một giây nữa thôi nàng sẽ không còn đủ can đảm để đi nữa, nàng đã không nhìn thấy vẻ áy náy và nhẹ nhõm của người đàn ông.

" Ta yêu nàng. "

Ngài nói, nhưng chẳng ai nghe.

" Tha lỗi cho ta Elysia. "

Áo giáp vàng mất đi hào quang rực rỡ vỡ vụn dưới vực sâu thăm thẳm, cả toà thành đều đổ nát. Ngôi nhà của họ, những gì gầy dựng trăm năm đều hoá thành bụi mù vĩnh viễn tan biến. Thân thể cao lớn đứng sừng sững như ngọn núi, cái chết trước mắt ngài lại nhẹ tựa lông hồng.

Ngài nâng mắt nhìn xung quanh, kiến trúc ngài từng cho rằng quá cũ kĩ giờ lại thân thương đến đáng sợ. Mảnh đất này là nơi ngài sinh ra, lớn lên, vì vậy có chết ngài cũng không từ bỏ nó.

Dù cuối cùng ngài vẫn không thể bảo vệ được quê hương.

Lưỡi giáo đã hướng về lồng ngực, ngài không chút hối hận hứng trọn nó. Cảm giác không đau như ngài tưởng, có lẽ sức mạnh từ đại dương đã xoa dịu đi phần nào đau đớn. Dường như có tia sáng đang rọi xuống, chết đi cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.

Ít nhất ta đã bảo vệ được nàng phải không?

" Vì ngài Orson vĩ đại! "

Đột nhiên một kẻ hét lớn rồi tự tay đâm thanh kiếm vào cổ họng mình, máu đỏ tràn ra gã gục xuống bỏ mạng ngay lập tức nhưng trên môi vẫn vươn nét cười. Như mở ra một thứ công tắc kì quái những người cá lần lượt dùng mọi phương thức để tự sát.

Vua của họ vì họ mà bỏ mạng, họ cũng sẽ vì ngài mà chết.

Nhân loại cuống cuồng ngăn cản hành động này lại nhưng không còn kịp, số người cá còn sót lại không đến một phần. Sau khi người cá chết đi thân xác sẽ hoá thành bọt biển, họ thà được tan biến trong lòng biển còn hơn quỳ gối trước Nhân loại xấu xa.

Tinh linh xem thường con người, Quỷ tộc chán ghét nhân loại, Rồng sẵn sàng dẫm đạp lên chủng tộc bé nhỏ đó, chỉ có Nhân ngư xem họ là bạn.

Vậy mà kết quả lại quá tàn khốc.

Ngay khi chúng định rời đi một nguồn ma thuật chợt dâng lên như thuỷ triều mạnh mẽ ập đến. Ma pháp sư dưới cấp A không cách nào chống cự thất khiếu chảy máu, vài kẻ tinh thần yếu ớt còn rơi vào trạng thái hoảng loạn nếu không nhanh chóng tỉnh lại sẽ mãi mãi mất đi thần trí. Đó là hiện tượng khi cảm xúc của Người cá đạt đến cực đại gây ra.

Khung cảnh trước mắt nhoè đi vì lệ nóng, nàng không làm sao mà tin được những điều vừa xảy ra. Mới vài giờ trước thôi nàng còn chìm đắm trong niềm vui có con cùng người yêu. Thế mà thoáng chốc tất cả đều mất hết, không còn quê hương, mất con, sinh ly tử biệt.

" Chàng tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại đi! "

Có lẽ nàng điên rồi, nàng lao đến cái xác đã sớm lạnh lẽo điên cuồng la hét, từng tiếng từng tiếng xé nát ruột gan.

" Rõ ràng chàng đã hứa chúng ta sẽ gặp lại... "

Trên người ái nhân đâu đâu cũng có vết thương, thậm chí sâu hoắm lộ cả xương trắng bên trong. Máu nhuốm đỏ mười ngón tay nàng, hai mắt đẫm lệ như muốn khóc đến mù loà mới thôi. Nàng siết chặt con dao không hề do dự rạch nát cổ tay mình, máu theo đó rơi xuống thương tích trên người đàn ông nhưng mọi thứ không như mong đợi. Đã quá muộn màng rồi.

Còn lạnh hơn cả nơi sâu nhất, có cố chấp thêm nữa vắt kiệt nàng thì cũng không thể đưa người trở về. Nam nhân của nàng, vua của nàng của thế mà từ biệt đến một câu giã từ cũng không có. Nỗi đau này sao nàng chịu đựng được đây, Nhân ngư cả đời chỉ yêu một người. Nếu bạn đời không còn nữa họ cũng sẽ vì nhớ thương mà từ từ suy yếu đến chết.

Cớ sao chàng phải bỏ nàng lại?

" Chàng thật nhẫn tâm. "

Đến giờ khắc này nàng mới hiểu ra ngay từ đầu người đã sớm đưa ra quyết định, lời hứa của chàng có chăng là một lời nói dối ngọt ngào.

" Đồ ngốc, lúc nào chàng cũng xem thường ta. "

Ngài biết người yêu mình sợ đau, cũng sợ chết.

Nhưng ngài đã không biết so với đau đớn và chết đi nàng lại càng sợ mất ngài.

Nếu như được sống, nhưng không có chàng liệu đời nàng còn có ý nghĩa gì nữa.

Nàng nhìn về nơi xa xăm, nhan sắc mĩ miều vẫn cứ động lòng người. Môi nàng mấp máy, " Chúc phúc cho con Juvia. "

Một khoảng lặng dâng lên bởi câu chuyện của Juvia, sự hổ thẹn và khổ sở khiến họ chẳng biết nên nói lời gì. Tội lỗi không phải do họ gây ra nhưng cứ nghĩ đến những tội ác mà đồng tộc của mình đã làm họ như bị bóp nghẹn.

Một chủng tộc cứ như vậy mà tuyệt diệt, bởi sự tham lam tột độ. Người ở lại phải chịu đựng bi thương đến cỡ nào, cô gái tội nghiệp của họ còn chưa từng thật sự ôm lấy cha mẹ lần nào.

Liệu có khi nào cô tự hỏi vòng tay cha mẹ ra sao, có ấm áp như lời đồn?

" Xin lỗi, cậu chuyện của Juvia buồn quá nhỉ? " Cô nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười nhợt nhạt.

Thật ra Juvia luôn là người mạnh mẽ nhất, hơn bất kì ai. Bất hạnh đến với cô quá nhiều, tổn thương mài mòn đi cảm giác đau. Cô đã không còn biết điều gì sẽ làm mình khóc được nữa.

Hơi lạnh truyền đến từ bàn tay đang được nắm lấy, cô ngẩng đầu về phía anh. Anh đã luôn như thế, rằng mọi thứ xung quanh không hề liên quan gì đến mình nhưng hiện tại cô đã thấy rồi. Juvia thấy được mình trong đôi mắt của anh.

Hai năm ròng rã nhặt đi nhặt lại mảnh vỡ con tim, cầu mà không được.

Giờ đây trái tim đóng băng ấy đã đập lần nữa, và chỉ đập vì một người duy nhất. Đáng lẽ mọi thứ nên dừng lại với dòng chữ 'và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi', cớ làm sao định mệnh cứ trêu ngươi.

" Cô đã lựa chọn rồi đúng không? "

Hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc ẩn giấu nơi đáy mắt, cô nhìn xuống đôi tay trắng nõn thon dài. Rồi có một ngày cô sẽ dùng máu của kẻ thù lột rửa đi gánh nặng đang mang. Nếu phải có một tội đồ thì kẻ đó phải là cô, suy cho cùng mọi câu chuyện đều cần có một kết cục.

" Những gì thuộc về mình, tôi sẽ lấy lại từng thứ, từng thứ một. "

Một làn gió mãnh liệt thổi tới đem nỗi bi ai thổi khắp đế quốc, hạt giống của thù hận đã nảy mầm và càng lúc càng to lớn. Đây là điều cô ta nên làm và cũng phải làm, vì cha mẹ, vì đồng tộc, vì chính bản thân cô.

Cô khép mắt không muốn biết đối diện với mình là cảm xúc như thế nào. Có lẽ họ sẽ thất vọng, đề phòng và chán ghét cô, nhưng đằng sau giờ là vực thẳm hun hút cô chẳng thể quay đầu.

" Đừng lo về bọn tôi Juvia, được làm bạn với cô là một điều tuyệt vời. "

Nơi ngực trái cô nhói đau, hít sâu một hơi ngẩng đầu. Mọi chuyện rất khác tưởng tượng của cô, không có tức giận và ghét bỏ chỉ có muôn vàn sự xót xa. Nước mắt Juvia đã cạn khô không rơi được một giọt nhưng cô biết trái tim mình đang rỉ máu.

" Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm được vị Thần Rèn gì đó, những chuyện còn lại cứ để sau này tính. "

Dù đã nghe rõ lựa chọn của Juvia họ vẫn không mảy may lay chuyển suy nghĩ. Tương lai vẫn luôn mờ mịt, lần tiếp theo gặp nhau sẽ là bạn hay là thù? Họ không biết, nhưng vào lúc này đây họ không thể khoanh tay đứng nhìn Juvia chết.

Nếu chỉ giới hạn trong Thần Khải đế quốc thì các đế quốc khác sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng bản thân Juvia cũng không đoán được phần hận thù này lớn đến bao nhiêu. Mục tiêu của tộc Nhân ngư là Chấp Pháp Điện hay là cả Thần Khải, thậm chí là toàn bộ lục địa.

Đến lúc đó cô sẽ làm gì đây?

" Việc chúng ta là đồng đội không cách nào thay đổi được, mặc kệ tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến. "

" Cám ơn, cám ơn rất nhiều. "

Nụ cười nhẹ nhõm và biết ơn hiện hữu trên gương mặt Juvia, dung nhan trời ban lần nữa làm rúng động tất cả người có mặt.

Bóng xế tà đã đi quá nửa ngọn núi, bìa rừng cũng đã gần ngay đằng trước. Đi hết con đường này là nơi ở của Thần Rèn nhưng tìm được ông và nhờ ông giúp đỡ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đoàn người lần lượt xuống xe, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi uể oải nhất là bộ ba Sát Long Nhân. Erza đề nghị dựng lều nghỉ ngơi, hồi phục sức lực rồi mới tiếp tục. Mấy cô nàng kéo nhau đi tìm bờ suối tẩy rửa thân thể, cánh đàn ông nhóm lửa sưởi ấm. Thức ăn họ mang theo chỉ có lương khô và vài túi bánh quy, đồ ăn đi xa chỉ được vậy thôi.

Tuy bữa cơm này không hề ngon nhưng Juvia vẫn ăn rất ngon, bởi vì cô không biết đây có phải là lần cuối bọn họ được ăn chung với nhau không nữa.

Rất nhanh mặt trời đã khuất sau ngọn núi, khu rừng chìm trong màn đêm vô tận chỉ còn bóng lửa hiu hắt. Mấy con người ngồi cạnh nhau khoảng cách vỏn vẹn vài mét nhưng ai cũng có cho mình những suy nghĩ riêng. Một đêm đã định sẵn không yên ổn.

" Tôi không đi tiếp cùng em được, tiếp theo em phải cẩn thận. " Bầu không khí an tĩnh bị phá vỡ bởi Jellal.

Erza như có điều gì muốn nói rồi lại thôi, cô gật đầu qua loa thất thần nhìn về phía xa xăm. Không ai nói thêm lời nào, tiếng bập bùng của ngọn lửa như đang thiêu đốt họ. Chợt ánh mắt cô đụng phải một đôi mắt thâm thuý, vừa chất chứa nỗi buồn vừa tha thiết mong chờ.

Cô thấy mình đột nhiên thật nhỏ bé và yếu đuối trước cô gái ấy dù Erza mới là người luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng làm sao có thể khi mà ngay cảm xúc của chính mình cô còn không dám thừa nhận. Đời người có dài không? Có lẽ. Đời người rất ngắn sao? Phải. Bởi vì mãi chần chờ lo sợ mà giờ đây mọi thứ dường như đã quá muộn màng.

Juvia đã dùng tính mạng của mình nói cho họ biết đời người có biết bao nhiêu ngắn.

" Anh... " Giọng nói Erza pha chút run rẩy, cô khẽ nắm lấy một góc áo của Jellal, " Đi cùng em được không? "

Anh ta bất ngờ tới mức đồng tử co rút lại, vẻ mặt cứng đờ không thốt nên lời, hơi ấm từ da thịt cô khiến anh như bị phỏng.

" Xin lỗi, anh... Nhiệm vụ... "

Buông lỏng những ngón tay Erza lui về sau một bước, giữa hai người như xuất hiện một lằn ranh giới vĩnh viễn không thể vượt qua. Cô hơi mỉm cười, có chút nuối tiếc nhưng tuyệt không oán trách. Đối với một ma pháp sư trách nhiệm là thứ cần thiết nhất, nếu bây giờ anh đồng ý đi với cô thì những người đợi anh cứu giúp phải làm thế nào đây?

Thời tiết đã trở trời, đêm mùa đông không hề dễ chịu. Lớp vải mỏng của căn lều không tài nào ngăn nổi đợt rét buốt thổi đến từng đợt. Juvia nằm nghiêng người tâm trí rối tung, rồi cô bỗng nghe được một âm thành kì lạ văng vẳng bên tai. Từng giai điệu du dương vang lên giữa màn đêm thánh thót tựa lời nguyện cầu vọng lại từ thiên đường, thoáng chốc bao phiền muộn đều tan biến như được chìm đắm trong vòng tay mẹ.

Cô đuổi theo bóng dáng ấy rất lâu rất lâu nhưng càng đuổi người lại càng xa vời hơn.

Gray giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác trống rỗng bên cạnh, Juvia không biết đã biến mất từ khi nào đến chỗ cô nằm cũng đã lạnh băng. Anh càng nghĩ càng thấy kì lạ, bình thường anh không hề ngủ sâu đến thế nhưng hôm nay lại ngủ đến không phát hiện ra Juvia đã đi mất.

Không kịp đánh thức mọi người dậy anh lao đi ngay trong bóng tối, vết giày vẫn còn mới chứng tỏ cô chưa đi được bao xa.

Dưới áng trăng mờ ảo mặt nước khẽ gợn sóng lóng lánh ánh bạc, sợi tóc mềm mại uốn lượn như con rắn, nửa thân trên lộ ra tấm lưng trắng muốt cùng đường xương bướm gợi cảm, nửa thân dưới ẩn mình sau làn nước sóng sánh. Anh chợt thấy hô hấp mình trở nên khó khăn, lồng ngực phập phồng lên xuống nhanh chóng.

Nàng ta chậm rãi xoay người tóc mai ướt đẫm dính bên gò má, vài sợi rớt rơi trên bờ vai thon thả. Đôi môi mọng nước khép hờ, mạch máu xanh tím hiện ra dưới lớp da trắng ngần. Con ngươi nàng trong suốt như viên đá quý Aquamarine, vô cảm nhìn người thanh niên.

Chàng trai muốn đến gần nàng nhưng xung quanh chợt nổi lên một đợt dao động ma pháp cực mạnh. Những giọt nước từ từ bay lên không trung tụ lại thành một thân thể nhỏ bé. Nó có màu lam kì dị, chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng sức mạnh ẩn chứa lại cực hạn vô ngần.

Cặp chân ngắn ngủn bước đi trên không trung, nó đi quanh nàng một vòng tò mò quan sát từng tấc da thịt nàng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, móng tay sắc nhọn không mảy may làm thương được thân thể bé nhỏ đó.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng chỉ trong chớp mắt, Gray trầm mặc chứng kiến hết thảy. Đó là Tinh Linh Nguyên Tố chỉ tồn tại trong loại sách cổ xưa nhất, dù là anh hay ngài hội trưởng, không, có lẽ cả vương quốc Fiore chưa ai từng gặp qua nó.

Một ma pháp sư bình thường luôn phải chịu giới hạn về nguồn ma pháp mình sử dụng, nhưng nếu sở hữu Tinh Linh Nguyên Tố thì giới hạn đó sẽ được phá bỏ. Tức là dù có sử dụng bao nhiêu pháp thuật đi nữa thì cũng sẽ không cạn kiệt, đến khi năng lượng đất trời suy tàn mới thôi. Anh không biện pháp tưởng tượng nổi một khi Juvia sở hữu nó cô sẽ càng biến mạnh đến cỡ nào nữa.

Thời gian như ngừng lại trước dòng chảy định mệnh, dần dần lộ ra cái đuôi cá huyền ảo. Từng chiếc vảy như được rắc bụi tiên ánh lên những tia sáng lấp lánh, sắc trắng kéo dài từ vòng eo sâu xuống mặt hồ băng giá. Nàng ta không phải người, nàng ta chẳng phải con người.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, anh giật mình bừng tỉnh lao đến nắm lấy cổ tay mong manh của cô trước khi cô kịp trốn chạy.

Những nỗi niềm chất chứa trong một giây lướt ngang đủ để khiến con tim anh tê tái. Dù hình dạng hiện tại mang dáng vẻ ra sao đi chăng nữa em vẫn là em, là Juvia yêu anh, là Juvia mà anh yêu.

Giam chặt cơ thể mềm mại đó trong lồng ngực anh thoả mãn thở ra một hơi dài, cô do dự hồi lâu sau mới chậm chạp vòng tay đặt lên lưng anh đáp trả cái ôm.

Lúc này đây mọi lời nói dường như là quá dư thừa chỉ có sự gần kề của da thịt mới khiến hai con người chơi vơi đêm đông cảm nhận được ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip