Chương 1:Dần dần rung động

(Góc nhìn của Nguyễn Hà My)

Đầu tháng 9,giờ đã là mùa thu,thời tiết se se lạnh nhưng vẫn còn hoà với cái nắng của mùa hạ.Nay là ngày khai giảng trường THPT Vũng Tàu.Tôi dạo bước trên hành lang của toà nhà giảng dạy,đi hết dãy lớp này đến dãy lớp khác mà vẫn không thấy lớp của tôi,sau đó tôi đi hỏi thì mới biết lớp tôi được di chuyển lên tầng 2 vì trường mới dùng một số phòng học để làm phòng truyền thống trường nên tôi đã di chuyển lên tầng 2.Đi hết một dãy,cuối cùng tôi vẫn thấy lớp tôi nằm ở phía cuối dãy học.Tôi ngó vào lớp học,thấy một số bạn học đã tới.

Tôi chọn ngồi ở ghế cuối.Sau 10 phút,vẫn còn một số chỗ trống.Tôi nhìn xung quanh lớp,thấy không có ai quen cả.Vậy mà lớp tôi lại đỗ trường Vũng Tàu này nhiều nhất,bộ một lớp chỉ có một tôi học Võ Trường Toản-trường cấp 2 của tôi thôi sao?Đang mải mê nói chuyện,tôi thấy Lê Thu Hằng đang ở ngoài cửa nhìn vô lớp,cô ấy là bạn thân cấp 2 của tôi,khi thấy Lê Thu Hằng bước vào lớp,tôi vẫy tay.Cô ấy nhận ra tôi,sau đó xuống ngồi cạnh với tôi.Lê Thu Hằng nói:

-Hoá ra mày cũng học lớp này à?

-Ừ đúng rồi,nhưng mà hình như có hai chúng ta thôi!

-Không,có hai đứa Danh Khoa và Tân Quang nữa.Còn có cả cái gì mà...Phạm Quang Minh...mày nhớ không?Cậu bạn mà năm lớp 9 chuyển sang trường mình,học lớp bên cạnh ấy.

-Không có ấn tượng lắm

-Tao mới gặp đám kia,thấy Phạm Quang Minh cũng khá đẹp trai...nếu vô được lớp này thì học lực cũng không tệ.Nếu mày thấy ô kê thì tao sẽ nhường cho mày

-Thôi học đi cô nương,tao không cần đâu

-Mày nói đấy nhé

Tuy bên ngoài nói vậy nhưng tôi vẫn tò mò về cậu bạn tên Quang Minh kia.

Còn 5 phút nữa là sẽ đánh trống rồi mà tôi vẫn không thấy bóng dáng 3 người kia đâu.Tôi đảo mắt nhìn thì thấy bên ngoài cửa có tiếng ồn,nghe tiếng thôi cũng biết là thằng Tân Quang.Sau đó thằng Tân Quang bước vào lớp trước,Quang Minh bước vào sau rồi cuối cùng đến thằng Danh Khoa.

Thằng Tân Quang thì nhan sắc không cần bàn,nó có khuôn mặt sáng sủa vì kiểu tóc nó để lộ cả khuôn mặt với nước da trắng .Nó khá cao,mới lớp 9 mà đã cao hơn 1m8,tôi đoán nó chắc cao khoảng 1m83 là thấp nhất.Tân Quang chỉ giỏi môn Tiếng Anh,kỳ thi chuyển cấp Tiếng Anh nó được 10 và môn Văn được 8,5,gánh được con điểm Toán 6 điểm,không hiểu sao thằng này Tiếng Anh và Văn lại cao đến vậy,cao hơn cả tôi.

Thằng Danh Khoa thì nét giống lai tây,là con nhà công an.Chúng tôi quen biết với nhau từ nhỏ vì cùng ở chung một khu.Tôi với nó cùng học từ cấp 1,cấp 2,đến khi cấp 3 chúng tôi vẫn gặp nhau.

Còn Quang Minh thì tôi không có ấn tượng lắm tại năm lớp 9 tôi chỉ ru rú trong lớp học,bạn bè hay bố mẹ hẹn đi đâu thì đều từ chối vì bận học bởi tôi vốn học không giỏi nên chỉ biết cố gắng.Tôi chỉ từng nghe qua là Quang Minh hồi mới chuyển sang trường tôi được rất nhiều người theo đuổi nhưng đều không thành,sau đó có một vụ Quang Minh từ chối một em gái lớp dưới là cháu của hiệu trưởng của trở nên nổi tiếng khắp toàn trường,còn lan rộng ra các trường lân cận,gây ảnh hưởng đến trường.

Lần đầu gặp Quang Minh,tôi đã cảm nhận được sự trầm tính,không dễ động vào.Tuy nhiên,ấn tượng bên ngoài của Quang Minh với tôi khá tốt bởi vì từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp ai có ngũ quan sắc xảo như cậu,cậu có cái mũi cao,đôi môi mỏng,làn da trắng,hơn hết còn cao hơn cả Tân Quang.Khi cậu bước vào lớp thì lưng cậu ướt đẫm mồ hôi,có vẻ mới đi chơi bóng rổ về,tuy người cậu ướt như mèo lột nhưng vẫn đẹp trai như thường.Tuy là vậy nhưng tôi vẫn không để ý lắm.

Đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ dài miên man,tiếng bước chân vào lớp của thầy đã cắt đứt dòng suy nghĩ ấy của tôi.Tôi vội vàng đứng dậy,cùng đồng thanh với lớp chào thầy.Khi được thầy cho phép ngồi xuống,chúng tôi nhẹ nhàng ngồi.Hôm nay chỉ là ngày nhận lớp,cũng giống như mọi năm học khác,tôi cũng không chăm chú lắm,ngồi nói chuyện phiếm với Thu Hằng.

Lớp chúng tôi gồm hơn 50 người,tôi ngồi bàn 4 người,lần lượt xếp từ ngoài vô trong là Thu Hằng,tôi,Tân Quang,Quang Minh,còn thằng Khoa ngồi cạnh Quang Minh nhưng ở bàn khác.Tôi nói với Thu Hằng:

-Dạo này không hỏi thăm mày,có chuyện gì mới không?

-Chuyện gì là chuyện gì?À mà... tao nghe nói thằng Khoa mới có người yêu!

-Vậy sao?Ai thế?

-Một người ở bên lớp 10/8 ấy,tao cũng không biết rõ,mày đã chơi với nó lâu vậy rồi mà còn không biết

-Mày biết mà,trong năm vừa rồi tao có để ý đến chuyện gì của lớp mình đâu,hay là...khi nào tao và mày đi ôn lại chuyện xưa đi?

-Đừng nói mấy cái ôn lại chuyện xưa nữa,có chuyện gì nói lẹ đi?Thu Hằng có vẻ như đoán được ý đồ của tôi

-Có chuyện gì đâu?Hay tao với mày đi đâu chơi đi,dù sao thi xong cấp ba rồi,mẹ tao cũng không quản.

Đang nói giữa chừng,thằng Quang ló cái đầu vào chỗ chúng tôi nói chuyện,hỏi:

-Chúng mày định đi đâu mà không rủ tao?

-Con trai không xen vô chuyện con gái!Thu Hằng tức giận nói

-Ừ,kệ chúng mày,tao không quan tâm mấy cái đó,nhưng nói thật lâu rồi không gặp tụi mày,tao nhớ tụi mày lắm

-Eo ôi,nghe mà kinh tởm.Thu Hằng nói

Tân Quang là một trong những thằng thả thính hay nhất lớp tôi,từ trước đến giờ,tôi không đếm xuể được nó có bao nhiêu mối tình,nó tán được em này vài ngày rồi bỏ xong đến tán em khác.Tuy tôi không để ý lắm nhưng những mối nó tán toàn lớp tôi,từ khi học cấp 2 nó tán tỉnh tôi rất nhiều,có lần nó tỏ tình tôi nhưng tôi không đồng ý tại tôi biết nó không thật lòng thích tôi mà chỉ muốn chơi đùa chút thôi.

Từ lúc đó đến bây giờ nó vẫn tán tỉnh tôi như lẽ thường nhưng tôi đã quen dần,lâu lâu cũng nói lại với nó vài ba câu.

Đến tối hôm khai giảng về,tôi thấy thằng Quang lập group:"Năm Anh Em Siêu Nhân" trên mess và một số tin nhắn

Thu Hằng:Tao với Hà My là siêu nhân hồi nào??

Tân Quang:Siêu nhân hồng và siêu nhân vàng không được à

Thu Hằng:Khôngg,chúng mày đi làm công chúa cho tao

*Thu Hằng đã đổi tên nhóm thành  "Ngũ Long Công Chúa Chờ Hoàng Tử Đến Đón"

*Thu Hằng đã đổi biệt danh thành Công Chúa Ngủ Trong Rừng

*Thu Hằng đã đổi tên cho bạn thành Công Chúa Bạch Tuyết

*Thu Hằng đã đổi tên cho Tân Quang Thành Cô bé Lọ Lem

*Thu Hằng đã đổi tên cho Danh Khoa thành Công Chúa Da Đỏ

*Thu Hằng đã đổi tên cho Quang Minh thành Người đẹp(và quái vật)

Tân Quang:Không đoi co với mày nữa, @bạn@LêThuHằng chúng mày đi đâu chơi,cho tụi tao theo

Thu Hằng:Mày bám người à

Danh Khoa:Đừng cãi nhau nữa,đi đại đại đâu chơi đi

Thu Hằng:Đại đại là thế nào được,tao muốn đi du lịch!!!Nghỉ lễ Quốc Khánh này,tao muốn đi du lịch !!!

Quang Minh:Tao có biết một chỗ,tuy hơi đắt nhưng đi du lịch thì tao nghĩ khá phù hợp.Chúng mày chắc cũng không cần lo đâu,ba tao từng hỗ trợ cho khu du lịch đó nên chắc được giảm giá.

Thu Hằng:Ôi Quang Minh tốt quá,nhưng chúng ta đi đâu vậy?

Quang Minh:Gentel Hotel,nằm ở khu ven biển ở trên thành phố Bà Rịa,bọn mày có muốn đi không?

Khi tôi đọc đến tin nhắn này thì chợt dừng lại,không vuốt xuống dưới nữa,tôi đã từng nghe qua khu du lịch này,tuy tôi chưa đến nhưng tôi dám chắc là khu này đắt,chắc chắn bố mẹ tôi không cho đi.Tôi lên mạng tra một số tài liệu,thấy giá 1 đêm ở đây là gần 5 triệu,gần bằng tiền lương 1 tháng của mẹ tôi đi dạy học.Tôi liền nhắn lại:

-Gentel Hotel đắt lắm,tụi mình đi chỗ khác đi,nếu không thì bọn mày đi đi,tao không đi đâu!

Tân Quang:Này mày bị sao vậy,định quỵt hay sao?Lâu lắm mới đi chơi,lớp 9 tụi mình không đi đâu rồi.Với cả thằng Quang Minh cũng kêu là được giảm giá rồi,nếu nó đã chủ động như này rồi thì tụi mình cứ tự nhiên đi.Mai sau trả nó sau,không thì mai mốt lấy nó làm chồng rồi trả từ từ.

Tôi cau mày nhìn dòng tin nhắn:Mày bị thần kinh à?

Danh Khoa:Nó không bị thần kinh đâu,chỉ nói sự thật thôi.

Thu Hằng:Tao thấy cũng đắt ấy,chắc tao không đi đâu,hay là đi Đầm Sen đi?

Tân Quang:Đầm Sen..cũng hợp lý nhỉ?

Quang Minh:Vậy chốt đi Đầm Sen nhé!

Sáng hôm sau,tôi đến trường như thường lệ.Tôi học khối D0 gồm Toán,Văn,Anh,trong đó tôi học được môn Toán nhất,còn 2 môn kia học tuy không giỏi nhưng không đến nỗi tệ.

Tan học,tôi ở lại trường cùng với Thu Hằng.Tôi đã hẹn nó là chiều nay cùng nhau bơi ở bể bơi trường.Vốn dĩ,lúc đầu điền nguyện vọng,tôi đã không ngần ngại chọn trường này chỉ bởi vì nó có bể bơi siêu lớn mà mấy trường khác không có.Hè năm lớp 7,là lần đầu tiên tôi đến THPT Vũng Tàu,lớp bơi của tôi nằm ở bãi trước,vì cơ sở hạ tầng ngày càng kém nên đã chuyển đến lớp dạy bơi tại trường này.Tôi thích ứng khá nhanh,vì mùi nước ở đây dễ chịu và sạch sẽ hơn nhiều.

Hơn 2 giờ chiều,tôi với Thu Hằng cùng vận động sau đó xuống bể bơi.Vì mới là ngày thứ hai vào trường này nên hiện tại chỉ có tôi và cái Hằng mới có mặt.Chúng tôi thoải mái nô đùa,cùng nhau trò chuyện,tạt nước vào nhau,cùng thi bơi....Sau đó,Thu Hằng lên trước,tôi vẫn ở lại tập bơi

Khoảng 3 rưỡi chiều,trong lúc đang bơi một mình ở bể 2m,tôi loáng thoáng nhìn thấy một thanh niên đang dần dần bị chìm xuống nước.Lúc này,tôi không nghĩ gì nhiều,liền bơi xuống cứu nam thanh niên lên.Tôi đưa bạn ấy lên bờ,cởi mắt kính bạn ra,tôi bỗng nhận ra đó là Quang Minh-chàng trai mới gia nhập nhóm chúng tôi.Tôi gọi Thu Hằng đang ở trong phòng tắm.Thu Hằng đã tắm xong,lúc chạy ra,nhìn thấy Quang Minh thì lập tức mặt tái mét lại.

Tôi hỏi Hằng xem nó có biết cách sơ cứu không,nó kêu nó từng học nhưng chưa từng thực hành,và dĩ nhiên tôi cũng vậy.Đắn đo một lúc,nếu như người chết thì coi như chúng tôi bị liên luỵ,thử làm một lần xem sao.Tôi đẩy đầu Quang Minh về phía sau,quan sát và nghe hơi thở của cậu.Sau đó,tôi bịt mũi Quang Minh,dùng miệng ngậm kín miệng cậu.Tiếp theo,tôi đưa tay ấn vào ngực của Quang Minh,sau 20 lần,Quang Minh nhổ nước trong miệng ra,ho sặc sụa,sau đó nhìn chúng tôi với vẻ mặt kì lạ.

Cậu liền bật dậy,ho sặc sụa:

-Bọn mày...đã cứu tao?

Thu Hằng:Không phải tao,một mình Hà My thôi.Nói xong,Thu Hằng chỉ tay về phía tôi.

Quang Minh cúi đầu:Cảm ơn nhé

Sau đó,cậu ấy đứng lên,không nói thêm gì,chuẩn bị lấy đồ đi về.Tôi cảm thấy lạ,liền hỏi:Này,mày không biết bơi,sao lại ra hồ sâu như vậy.Nếu hôm nay không có bọn tao,thì liệu mày còn sống không?

Quang Minh nghe thấy lời tôi nói,bước đi dần chậm lại,nói:Yên tâm đi,nếu tao chết,cũng sẽ không làm liên luỵ đến tụi mày.

Sau đó,Quang Minh liền bỏ đi.

Đến tối hôm đó,về nghĩ lại.Tôi không biết phải xử lí vụ này như thế nào liền bật điện thoại lên,tôi vô nhóm *Ngũ Long Công Chúa Đang Chờ Hoàng Tử Đến Đón* rồi bấm vô phần thành viên,thấy tài khoản Facebook của Quang Minh rồi bấm vô xem trang cá nhân.Trang cá nhân dường như trống không,chỉ có ảnh đại diện hình con cá heo đang bơi dưới biển và một phần tin nổi bật về buổi thi bơi lội.

Điều này,tôi cảm thấy quái lạ hơn nữa.Cậu ấy đến cuộc thi bơi lội,mà lại sợ nước,không biết bơi?Nếu dù là người đi xem,cũng nên tìm hiểu về môn bơi,qua hồ nước nông mà tập chứ?Sao lại qua hồ nước sâu.Đang mải mê trong làn suy nghĩ,tôi nhìn vào màn hình,thấy mình đã gửi kết bạn từ bao giờ,lúng túng,tôi liền bấm vào để xoá lời mời đi.Chưa kịp bấm vào,đã thấy cậu ấy chấp nhận....

Sau đó,tôi qua Mess,thấy Quang Minh nhắn hỏi:

-Có chuyện gì không?

-Không có!

-Vậy sao lại kết bạn?

-Bạn cùng lớp

-Bạn cùng lớp cũng không được.

-Chẳng phải mày kết bạn với bọn kia sau?

-Mày thì khác,bọn nó thì khác.

Sau đó,Quang Minh huỷ kết bạn với tôi.Tôi cũng chẳng thèm để ý tới,bèn quăng điện thoại qua một bên,lao đầu vô làm bài tập.

Chớp mắt đã đến Lễ Quốc Khánh,5 giờ sáng,chúng tôi đã khởi hành đến Đầm Sen.8 giờ sáng,chúng tôi tới nơi,vì vừa mới ăn sáng trên xe xong,chúng tôi định để xuôi bụng một tí rồi đi chơi trò cảm giác mạnh nên quyết định đến Băng Đăng trước.

*Băng Đăng nghĩa là nhà băng*

Chúng tôi mặc áo khoác mà họ đã chuẩn bị,sau đó vô Băng Đăng,tôi mới cầm tay nắm cửa,đã có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người.Bước vô đấy,tôi chính thức bị cái lạnh chinh phục,tôi liền đội mũ,nhét hai tay đang tê dại vô trong túi áo.Trước mắt tôi,có rất nhiều kiến trúc nổi tiếng trên khắp thế giới được điêu khắc bằng đá trong suốt(nghĩa là những viên đá chúng ta vẫn hay uống hằng ngày).Tôi không biết đó có phải là đá thật không,nhưng nó thật sự rất đẹp,khi sờ lên những kiến trúc tuyệt mĩ ấy,tôi đã cảm nhận được một cảm giác lạnh chưa từng có,nhưng nó rất đẹp.

Sau một hồi đi xung quang,tôi nghĩ trong đầu đó là đá thật,dù sao,bảo quản nó ở nhiệt độ -10 độ C này,nó cũng không tan chảy được.Tôi quay mặt ra đằng sau,thấy Quang Minh đang đứng trước kiến trúc tháp Eiffel của nước Pháp,góc nghiêng của Minh rất đẹp,giống nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết Trung Quốc đấy.Tim tôi đập nhanh trong chốc lát nhưng lúc đó không nghĩ ngợi nhiều,liền ôm chầm lấy Thu Hằng để ấm hơn.

Hơn 20 phút đi vòng quanh Băng Đăng,chúng tôi quyết định chuyển địa điểm.Trước hết,chúng tôi phải ngồi ở phòng chăm sóc nhiệt độ.Sau khi cởi bỏ bộ đồ ra,chúng tôi túm lại nói chuyện phiếm:

Tân Quang:Trong đó đẹp thật,tuy tao từng đến đây,nhưng chưa từng đến Băng Đăng.

Danh Khoa:Tao chụp hơi bị nhiều ảnh,trong đó có ảnh dìm của tụi mày nữa.

Thu Hằng:Má!Có ảnh dìm của tao không?

Danh Khoa:Ai cũng có,mỗi Quang Minh không có!

Tân Quang:Này này này....tao cũng không có.

Danh Khoa:Thôi,để tao gửi vô nhóm

Điện thoại tôi ting ting,mở tin nhắn ra,tôi lướt từng bức ảnh mà Danh Khoa gửi.Lướt từng tấm một,có rất nhiều tấm chúng tôi chụp chung với nhau.Tôi đều lưu về hết,mai mốt lớn lên nhìn lại,chắc hẳn sẽ cảm thấy rất đáng yêu!Sau đó,tôi lướt thấy một tấm ảnh mà Danh Khoa đã chụp cho tôi.Tôi thấy nó khá đẹp,tôi đang đứng trước mê cung làm bằng đã,tay khoanh lại,môi cong lên,mỉm nhẹ,bên trong khá tối nên Khoa đã bật flash.Ảnh có flash trông tươi tán hơn hẳn,tôi make tone hồng trông rất nhẹ nhàng,lên ảnh lại càng đẹp.

Sau đó,tôi vô phần cắt ảnh,vô phần khung hình,vì điện thoại tôi màn dọc mà bức ảnh ngang nên tôi vào khung 3 ô ngang sau đó chèn vào 3 khung chung 1 tấm ảnh rồi để ảnh nền.

Lúc đó,tôi chỉ cảm thấy bức ảnh này rất đẹp,nhân vật chính là tôi.Mãi khi về sau,nhìn lại,có một bóng hình đằng sau đang nhìn tôi,chỉ là lúc ấy,flash đã che hết,tôi cũng không quay lại,không thấy hình bóng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip