Chương 4:Lắng nghe lời thầy

(Góc nhìn của Nguyễn Hà My)

Khi tôi ngồi học,lâu lâu lén nhìn cậu,tôi đều bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn tôi.Tôi đỏ mặt,quyết định không nhìn nữa.Sau khi làm Văn xong,tôi đưa cho Quang Minh kiểm tra rồi sau đó nhờ Tân Quang kèm Tiếng Anh.Chúng tôi ngồi học bài hơn 3 tiếng.Chốc lát đã đến 7 giờ,chúng tôi ai về nhà người nấy.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ,sáng hôm đó,tôi rủ Thu Hằng ra sân hồ bơi gần nhà bơi.Làn nước lạnh lẽo cùng với ánh mắt chói chang hoà quyện vào với tôi.Khi bơi xong,Thu Hằng hỏi tôi:

-Mày có thích Quang Minh không?

Tôi nhanh nhẹn đáp:"Không,giờ tao chỉ lo học hành thôi"

-Mày chắc chứ?

-Ừ.

Đến tôi hôm đó,tôi tải một số app đọc truyện search " Bất Lâu Y Tĩnh " ra.Cuối cùng tôi cũng thấy một app có viết bộ truyện đó,tôi nhấp vào,thấy avatar người viết truyện giống như avatar Facebook của Quang Minh.Ngoài Bất Lâu Y Tĩnh ra cậu ấy còn viết thêm 2 bộ truyện nữa.Tôi nhấp vô đọc Bất Lâu Y Tĩnh.

Mới đến những chương đầu,tôi đã bị lôi cuốn theo lời văn của cậu.Tôi không ngờ chàng trai mà nhìn lạnh lùng,hỗn xược bên ngoài mà trong thâm tâm lại có thể viết ra một câu chuyện tiểu thuyết hư cấu này.Lời văn của cậu rất hay,tựa như tia nắng,hầu như ngày nào cũng có nắng,ngày nào cũng được gặp cậu,càng đọc càng đọc,tôi càng buồn ngủ,thế là chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ.

Sáng hôm sau,vì quên đặt đồng hồ báo thức,tôi đã dậy muộn hơn mọi khi.Lúc tôi đến trường chỉ còn đúng 2 phút nữa là vào lớp.Tôi ngồi vào chỗ,liếc nhìn xung quanh thì thấy mọi người đã tới hết,ánh mắt tôi dừng lại ở chỗ Quang Minh.Tôi chợt nhớ ra mình quên giặt quần áo cho Quang Minh.Tôi lấy tờ note nhỏ màu vàng ra,ghi vào trong đó:"Này,nay tao quên giặt áo cho mày,để mai tao mang lên nhé".Rồi tôi vỗ vay Quang Minh,Quang Minh quay xuống nhìn tôi,tôi ra hiệu cậu cầm lấy tờ giấy tôi đang cầm.Quang Minh cầm lấy rồi quay lên trên.Tôi không nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi đọc tờ giấy,nhưng tôi cũng ngầm hiểu rằng Quang Minh đã đồng ý.

Đến tối về nhà,tôi lấy bộ quần áo của Quang Minh đi giặt sạch sẽ,vì tối mới mang đi giặt nên nếu đem đi phơi thì sẽ không được khô.Tôi liền lấy máy sấy tóc và bật quạt lên để quần áo dễ khô hơn.Sau hơn 30 phút hì hục với bộ quần áo của Quang Minh,cuối cùng nó đã khô,để cho quần áo có thể sạch sẽ và lưu giữ mùi lâu hơn.Tôi đem quần áo ra ngoài phơi.Đợi gần đến giờ đi ngủ,tôi cất quần áo và ủi nó,khi ủi xong,không hiểu vì lý do nào tôi cầm quần áo của cậu lên ngửi.Ngửi được một hồi,tôi bỗng nhận ra mình đang làm một hành vi "biến thái" nên bèn gấp quần áo gọn gàng lại và để nó lên bàn học.

Tôi đi học với tâm trạng mệt mỏi vì hôm qua có một đống bài tập mà tôi còn giặt quần áo cho Quang Minh.Tôi đến lớp thì đã có rất nhiều người đang ở trong lớp ôn bài.Tuy mới vào năm học nhưng tuần này lớp tôi đã có rất nhiều bài kiểm tra khiến mọi người phải phiền não.Hôm nay chúng tôi phát điểm kiểm tra Văn vào 2 ngày trước.Tôi cảm thấy đợt này xong thật vì đi thi mấy phần phân tích tôi đều không nhớ cách làm.Điểm thi Văn khi thi cấp 3 của tôi có 7,3.Lúc đó điểm Văn này thuộc dạng khá cao trong lớp tôi nhưng vì gần 3 tháng chưa động vào môn Văn nên ngày càng bị hụt kiến thức.

Gần đến giờ vào lớp,Quang Minh mới bước vào chỗ ngồi,tôi vỗ vai Quang Minh,Quang Minh quay xuống thì thấy tôi đang cầm đồng phục của cậu,cậu đưa tay cầm lấy rồi nhét vào cặp.

Gần tan học,chúng tôi có điểm kiểm tra 1 tiết Văn hôm trước,tôi nhìn con số mà đớ người.Tôi nhìn con số 5,8 to ở phần ô điểm và lời phê của thấy là:Cần cố gắng hơn.Tôi liếc bài của Danh Khoa,thấy nó làm đại mà cũng được 6,5.Tôi không tin nổi vào mắt mình,trước khi đi phúc khảo thì tôi quyết định dò đáp án với bài Danh Khoa.Thằng Khoa nhìn vậy mà nó học cũng được,các câu tôi không làm được thì nó đều biết làm.Tôi phẫn nộ,quyết định kỳ thi sau này không lơ là,nhất là môn Văn.

Tan học,tôi ra nhà xe lấy xe.Vì trường tôi khá đông nên lúc nào tôi cũng chờ thêm 15 phút để nhà xe.Khi tôi đến nhà xe,tôi thấy Quang Minh và Tân Quang đang ngồi ở ghế đá trước nhà xe.Tôi đến chào hỏi:"Chào!"

Tân Quang:"Nay lạnh lùng thế?Nói mỗi chào thôi à?"

Tôi lấy củ chỏ của mình đập mạnh vào vai nó.

Nó cười khẩy:"Hay điểm kiểm tra Văn của mày kém?Tao được 8,8 lận đấy!"

Tôi không bất ngờ lắm,dù sao trước giờ nó cũng giỏi hơn tôi:"Này,mày tưởng mày được điểm cao thì mày thích làm gì thì làm hả?"

Tân Quang nói:"Chứ mày được bao nhiêu?"

Tôi xị mặt,khoanh tay,không nói điểm cho nó.

Nó thấy tôi như vậy,bèn bỏ đi rồi nói:"Tao không thèm chấp mày nữa"

Tôi tức giận,ngồi cạnh Quang Minh:"Mẹ nó,chả biết làm gì mà điểm cao như thế."

Quang Minh nhìn tôi:"Đừng nói bậy nữa,nói cho thầy biết,con được bao nhiêu điểm?"

Tôi thật sự nổi giận:"Đến mày cũng muốn biết điểm của tao,định cười tao hay gì?"

Quang Minh chợt bật cười,lấy tay che miệng:"Lấy danh nghĩa là thầy dạy kèm Văn của mày,tao có thể biết điểm được không?Chứ mày không cho tao biết,sao tao biết mày sai chỗ nào để tao khắc phục cho mày.Xong rồi,thầy lại chửi tao.Mày không thấy tội nghiệp cho tao à?"Ánh mắt Quang Minh nhìn tôi như ánh mắt chó nhìn chủ vậy,tôi cũng thật hết nói nổi,chơi càng thân,mọi thứ càng trở nên khác biệt hơn.

Tôi nói:"Tao được 5,8.Mày được bao nhiêu,nói thật!"

Quang Minh nói:"Chỉ có 9,5 thôi!"

Tôi tức giận:"Chỉ có?"

"Chưa được 10 mà".Tôi cảm thấy Quang Minh đang chọc tức tôi vậy.

Quang Minh nói tiếp:"Vậy khi nào mày đi học riêng với tao đi?Chứ có thêm mấy đứa kia,có vẻ mày không học hành nghiêm túc lắm"

"Tao không đi học riêng với mày đâu"

"Tại sao?"

"Mày không thấy trường mình đang đồn tao với mày đang hẹn hò à?"

"Tao không quan tâm."

"Nhưng tao quan tâm"

"Được!Nhưng mày xem điểm của mày đi,yên tâm,tao sẽ dẹp hết những tin đồn đó chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày"

"Mày chắc không?"

"Tao đã nói là sẽ làm"

"Vậy bao giờ thì đi học"

"Chiều nay đi,học 2 tiếng thôi.Từ 3 giờ đến 5 giờ."

"Bao nhiêu ngày một tuần"

"2 ngày thôi là được rồi,tao sẽ giao rất nhiều bài tập cho mày"

Đến chiều,tôi chưa ngủ đã thì bị tiếng chuông bao thức đánh thức dậy.Tôi nhanh chóng mặc quần áo rồi lao thẳng ra quán cafe.Quán Cafe lần này chúng tôi chọn học tên là Yên Tĩnh.Nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ nhưng được trang trí rất bắt mắt,nước uống và bánh ngọt ở đây đều rẻ hơn rất nhiều so với Highlands.

Tôi vào quán được hơn 20 phút trong khi điện thoại tôi thì một nùi bức ảnh nhưng lại chẳng có kiến thức nào trong đầu.Quang Minh bất lức nhìn tôi,sau khi thấy ánh mắt đó của Quang Minh,tôi đành ngậm ngùi vào bàn học ngồi sau đó dở sách vở ra.

Quang Minh nói:"Hôm nay muộn 20 phút,dạy bù 30 phút,5 giờ 30 về"

"Mày bị thần kinh à?20 phút thôi!"

"Mày không tính thời gian mày ngồi lan man rồi còn uống ly nước nãy giờ chưa xong à?Nghe lời tao học hành đàng hoàng đi,điểm ắt sẽ cao"

Tôi thấy Quang Minh nói đúng,chỉ đành nghe theo,cúi mặt làm bài tập nhưng miệng vẫn hỗn lắm:"Ai muốn nghe lời mày?"

Cứ thế đều đặn mỗi tuần,tôi đều đến cafe học bài với Quang Minh.

Chớp nhoáng đã đến kì thi giữa kỳ,còn 2 ngày nữa tôi sẽ thi 3 môn chính,tôi ngày nào cũng học thêm đến 9 giờ tối,về nhà còn học bài tập trên lớp đến hơn 12 giờ tối mới ngủ,mỗi ngày tôi ngủ chỉ vỏn vẹn 5 tiếng.Tôi ngày nào cũng đắm chìm trong đống đề toán,văn,anh,thật sự rất mệt mỏi.

Sáng dậy đi học,tôi như người mất hồn vậy,đến lớp đã nằm sõng soài ra bàn,tôi thật sự rất mệt mỏi.Có khi chưa đến lúc đi thi tôi đã chết rồi.

Giờ ra chơi,tôi ngủ thiếp đi,trong kí ức trước khi bước vào giấc ngủ của tôi.Tôi lờ mờ nhìn thấy một cậu con trai đang đứng kéo rèm cửa sổ và đứng chắn nắng cho tôi.Tôi thoang thoảng nhìn thấy mùi nước hoa rất thơm nhưng không biết là mùi gì.Chàng trai ấy nhẹ nhàng đặt một hộp sữa ngay trên bàn tôi,khi cậu đến gần,hương thơm của cậu cùng với làn gió,thổi vào lớp học rồi cứ mãi lưu đọng ở trong lớp học này.

Lúc tôi tỉnh dậy vì Danh Khoa đánh thức,tôi đã nhìn thấy một hộp sữa hạnh nhân ở trên bàn,tôi khá thích vẻ ngoài của nó,nhỏ nhắn,đáng yêu,tông màu hợp với tôi,tuy nhiên,tôi không biết chủ nhân của hộp sữa này.Khi tôi cầm nó lên thì cảm giác có một tờ giấy ở phía sau.Tôi quay hộp sữa lại,có một dòng chữ ở tờ giấy note màu vàng.Tôi nhìn thấy một dòng chữ với cái nét viết rất đẹp,cậu nhắn:"Uống đi,xem có ngon không?"

Tôi nhìn Quang Minh rồi hỏi:"Sao mày lại mua sữa cho tao?"

Quang Minh liếc tôi:"Tao sợ học sinh của tao chết,tao không chịu trách nhiệm được."

Nghe Quang Minh nói xong,tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái.Nhưng khi nhìn thấy tờ giấy màu vàng lấp ló ấy,giống như tờ giấy tôi từng đưa cho Quang Minh.Tôi mỉm cười trong gang tấc,tôi cảm thấy hình như tôi đã rung động rồi.Tôi nghe nói sữa hạnh nhân này có thể giúp cho giấc ngủ tốt hơn.Dù sao tôi cũng chưa ăn sáng,tôi cắm ống hút vô trong hộp,từng ngụm trong hộp sữa dần dần chảy vô trong miệng tôi với những giọt ngon lành.Tôi cảm thấy tỉnh ngủ hơn hẳn,nhưng nếu là sữa hỗ trợ cho giấc ngủ phải khiến tôi buồn ngủ chứ nhỉ?Nhưng tôi không mấy quan tâm.Nghe thầy giảng bài.

----------------------------------------

Khi thi xong,tôi dò đáp án với nhóm của chúng tôi,bài toán thì tôi có vẻ đúng gần hết,tôi còn làm được câu nâng cao trong bài toán,văn thì tôi làm cũng tàm tạm,tiếng anh thì không quá tệ."

Sau ngày thi mệt mỏi,nhóm "Ngũ Long Công Chúa Chờ Hoàng Tử Đến Đón" xôn xao hơn bao giờ hết.

Tân Quang:"Nay thi xong rồi,tao tính được tao được 10 các môn"

Thu Hằng:"Mày ảo tưởng à?@bạn  tao muốn đi chơi"

Tôi:"Mày muốn đi đâu?"

Tân Quang:"Suốt ngày đi chơi,chả biết lo học hành gì cả."

Danh Khoa:"Thôi dù sao cũng mới thi xong,xả stress tí đi"

Thu Hằng:"Tao muốn đi công viên nước như lúc cấp 2 tụi mình đi ấy"

Tôi thấy phù hợp,bèn đồng ý.Tất nhiên,Danh Khoa và Tân Quang cũng đồng ý.Sau đó,Quang Minh cũng đồng ý.Chúng tôi quyết định khi có điểm xong rồi mới đi.

1 tuần sau trôi qua,hôm nay là ngày biết điểm 3 môn chính,chúng tôi rất hồi hộp,cảm thấy mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa.Thầy Quang Dũng đọc theo thứ tự lần lượt là Toán Văn Anh.Đến số của Quang Minh,lần lượt là 8-9,3-8,5.Thuộc dạng khá cao trong lớp tôi vì thầy mới đọc qua hơn nửa lớp mà hầu như không thấy ai điểm cao hơn Quang Minh.Tôi đứng sau Quang Minh một số,khi thầy đọc xong Quang Minh liền đọc đến điểm của tôi,thầy nói:"Hà My,Toán 10,Văn 7,Anh 8,3".Thầy đọc xong,mọi người đều với ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi vì tôi được điểm cao ở môn Toán.

Sau khi thầy đọc xong,các bạn ở gần tôi đều đến chỗ tôi hỏi tôi cách học cũng như cách làm sao để giỏi bộ môn này.Thật ra,lúc trước tôi có thi chuyên Toán Lê Quý Đôn,điểm chuyên khá cao nhưng tôi bị môn Văn và Anh kéo lại đành ra trượt chuyên nên học trường Vũng Tàu.

Chúng tôi lần lượt được xếp là:Quang Minh điểm cao thứ 4 của lớp,tôi cao thứ 7,Tân Quang đồng hạng với tôi,Thu Hằng cao thứ 10 và Danh Khoa nằm trong top 15.Điều này khiến chúng tôi rất vui vẻ.

Hôm đi công viên nước,tôi mặc áo thun đen và quần đen ngắn.Tối hôm trước khi đi công viên nước,tôi ngủ ở nhà Thu Hằng,khi tôi và Thu Hằng đang xem phim,có thông báo nhắn đến trong máy tôi.Tôi mở ra,phát hiện người nhắn là Quang Minh.Tôi quay mặt ra chỗ khác để tránh Thu Hằng không nhìn thấy,tôi mở đoạn tin nhắn ra.

"Tao nói rồi,tao hứa tao sẽ giúp mày được điểm cao"

"Ừm.Tao cảm ơn mày.Không biết thầy Minh,em có thể giúp gì được cho thầy?"Tôi nhắn cho Quang Minh.

"Làm bạn gái thầy?"

Khi đọc đến đoạn này,tôi thật sự cảm thấy da đầu tê dại như muốn nổ tung,không biết người này đang nghĩ cái gì trong đầu.Bộ chơi thân với thằng Quang xong giờ nhiễm tính nó hay sao?Tôi đành chịu thua,lúc tôi định chặn Quang Minh thì Quang Minh nhắn một tin tới:"Tao đùa đấy?Đừng để tâm."

Tuy tôi biết Quang Minh chọc tôi,nhưng khi thấy Quang Minh nói câu đùa thì tôi cảm thấy hụt hẫng,tôi vẫn chưa biết mình đã rung động với Quang Minh hay chưa.Tôi gập điện thoại,chạy ra ngoài hỏi Thu Hằng.

Tôi nhẹ nhàng bước đến Thu Hằng,hỏi nó:"Theo mày,rung động là cảm giác gì?"

Thu Hằng thấy bất ngờ khi tôi hỏi câu hỏi đó nhưng nó vẫn trả lời cho tôi:"Rung động là mùi hương của bột giặt pha lẫn chút bạc hà trên bộ đồng phục,là hình bóng lướt qua rồi ngoái lại nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn,là những bong bóng trên chai nước ngọt vị cam vỡ ra trên đầu lưỡi,là trong 0,03 giây đối mặt nhau trái tim đập loạn như chạy marathon.Rung động là khi ấn nút tạm dừng vòng quay ngựa gỗ,là đôi tai đỏ ửng với những lời thì thầm ngại ngùng,là cảm giác mất trọng lượng khi bước hụt lên bậc cầu thang và cổ tay bị nắm chặt,là sự im lặng của hai người như một khoảng không chân thật nhưng ồn ào đến lạ"

Tôi nghe Thu Hằng nói xong,chợt cảm thấy khó hiểu:"Vậy,nếu chỉ có một số yếu tố trong đó,vậy có tính là chưa rung động không?"

Thu Hằng nói tiếp:"Ây da cô nương nhà tôi?Có phải mày rung động với ai không?Nói cho tap biết nhé,tao giúp mày"

Tôi không muốn Thu Hằng giúp,tôi muốn mình tự đi kiểm chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip