Chương 3: Say tình

Anh nghĩ em không nên uống rượu. Em làm anh say quá.
--------------------------------------------------------------

Tối nay Thiệu gia từng bừng mở tiệc. Toàn là những tập đoàn lớn có tiếng trong thành phố đến chúc mừng. Thực chất đây không chỉ là buổi chào mừng con trai trở về. Ông Thiệu còn dự tính để con đến công ty làm việc. Con trai ông đúng là thiếu kinh nghiệm thực tế, nhưng năng lực của nó đã được chứng thực, không chê trách vào đâu. 2 năm trước nó tốt nghiệp xong dám cả gan bỏ ngoài tai lời ông nói, tự ý lập công ty riêng. Lần này ông phải công khai cho cả cái thành phố này biết nó về Thiệu Gia. Xem nó trốn đi đâu. Không phải ông không tin năng lực Thiệu Huy. Nó có thể gầy dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Nhưng nghĩ xem, ông già đi, ai quản lý công ty. Thiệu gia rồi sẽ bị cấu xé thành nhiều mảnh. Ông không an lòng. Chỉ có vợ hiểu thằng con trai kia. Bà gửi tin báo Tiểu Ân có nhiều thanh niên theo đuổi, toàn các thiếu gia công tử. Bà biết chắc nó sẽ về. Thằng ngốc này sao thắng nổi vợ ông.

Ông Thiệu đứng trên sân khấu âm thầm cười, cầm mic đọc lời khai mạc buổi tiệc: "Chào các vị quan khách. Hôm nay chân thành cảm ơn các vị đã đến đây chung vui với Thiệu gia. Ngoài chuyện con trai chúng tôi trở về, tôi còn một thông báo khác. Từ bây giờ, Thiệu Huy chính thức thừa kế công ty. Mong các vị giúp đỡ."

Bên dưới vỗ tay nhiệt tình. Nhưng ông hiểu, trong này có những kẻ không phục. Hãy để thời gian chứng minh

Tiểu Ân đang mải mê ăn bánh kem, nghe tên Thiệu Huy cũng vui vẻ mà vỗ tay. Thiệu Huy xoa đầu cô cười: "Quỷ ham ăn". Sau khi nhận được tin nhắn của mẹ, lòng anh nóng như lửa đốt. Cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn có những kẻ không an phận mà dòm ngó. Cô là của anh. Của mình anh thôi. Lúc ở sân bay thấy cô, anh vội vã hỏi cô có người yêu chưa. Lúc này anh biết mình bị lừa. Nhưng biết làm sao đây, anh thật lòng thích cô. À chắc nó không còn là thích. Anh yêu cô mất rồi. Mỗi chuyện liên quan đến cô đều khiến anh mất cả lí trí.

" Ân Ân cứ ăn đi nhé. Anh có chọn bánh matcha em thích ăn. À có nước táo cũng được đấy. Anh đi chào hỏi mấy vị khách." Thiệu Huy cũng không đành lòng rời xa cô nhóc này. Giờ anh đã tiếp nhận vị trí rồi, phải phấn đầu thôi.

"Em biết rồi, em đâu phải trẻ con đâu. Bánh này ngon thật anh ạ." Tiểu Ân đắm chìm trong hương vị của matcha. Vị rất thanh, ăn một lại muốn ăn hai. Tiểu Ân nghĩ mình là con quỷ matcha thật.

" Tiểu Ân, cậu lại ăn bánh đấy à. Trời ơi sao ăn nhiều mà không béo nhỉ? Uống nước táo đi, mình thấy vị được phết" Linh Nhi thấy anh trai rời đi liền tiến lại Tiểu Ân. Người bạn ham ăn này, Linh Nhi phải kề kề bên cạnh, tránh cô ăn uống quá mức.

Tiểu Ân uống nước táo Nhi đưa thấy vị hơi lạ lạ nhưng cũng không mảy may suy nghĩ. "Bánh kem ơi ta đến đây" Tiểu Ân dặn lòng phải ăn hết chỗ bánh này, chúng nó sẽ buồn nếu không có người ăn. Đúng rồi, cô sẽ ăn hết.

Linh Nhi đâu biết ly nước cô uống khác ly nước đưa Tiểu Ân. Ly của Nhi là nước táo nhưng của Tiểu Ân lại là rượu.
Rượu một giọt cũng là rượu. Còn rượu cả ly như này... Tiểu Ân cảm thấy hơi choáng:" Nhi ơi, mình thấy sao sao ý, tớ nghỉ chút được không." Linh Nhi thấy bạn không ổn cũng lo lắng thay: "Cậu sao thế, ăn nhiều bánh quá đau bụng à. Đi, lên phòng tớ nghỉ."

Vừa dứt lời định kéo Tiểu Ân đi, một bàn tay khác ôm cô vào lòng: " Em ở lại chút, anh đưa Tiểu Ân lên". Có trời mới biết anh đi chào các vị chủ tịch khác nhưng mắt thỉnh thoảng lại nhìn cô. Cái cách ăn bánh kem đấy, đôi lúc lại quay ra cười với em gái anh. Giống gì nhỉ? Như mặt trời nhỏ vậy. Tiểu Ân của anh xinh đẹp như vậy, có thằng đàn ông nào bắt chuyện thì sao. Lúc nhìn cô thấy cô có vẻ mệt mỏi, anh liền chạy vội đỡ cô. Cô thật nhẹ. Rõ ràng ăn nhiều thế mà sao gầy vậy. Anh phải hảo hảo chăm sóc mới được.

"Ân Ân, em mệt sao, anh đưa em lên nghỉ nhé" Vừa nói vừa kéo cô lên phòng. Được rồi anh thừa nhận anh xấu tính. Đáng lẽ anh nên để cô nghỉ ở phòng Linh Nhi nhưng thế nào lại đặt cô lên giường anh. Đặt thân thể thơm ngát trên giường, anh định đứng dậy lấy cô cốc nước. Bàn tay mềm mại giữ lấy tay anh: " Anh Thiệu Huy, em thích anh".

Gì thế. Cô ấy nói gì vậy. Anh cảm tưởng tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Em nói gì thế... Anh... " Chưa nói hết câu, Tiểu Ân đã kéo Thiệu Huy xuống, đặt lên môi anh nụ hôn. Nói là hôn thật ra chỉ là chạm nhẹ.
"Ân Ân, em uống rượu sao." Lúc đôi môi mềm mại kia chạm khẽ vào môi anh, người anh đột ngột nóng lên nhưng vẫn giữ lí trí đẩy cô ra. Anh ngửi thấy mùi rượu thoảng thoảng, cô nhóc này dễ là say rồi.
"Rượu? Rượu ở đâu.... Em đâu có uống.... Hmm.... Em thích anh, rất thích anh, thích một mình anh thôi...." giọng nói dịu dàng cất lên.

Một cô bé chưa từng uống rượu, hôm nay lại dùng hết cả ly, cô không điều khiển nổi bản thân nữa. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về xúc cảm khác thường lúc anh ôm cô. Cô công nhận anh rất đẹp trai, từ nhỏ đã quan tâm cô, nuông chiều cô. Cô thích anh. Đúng! Cô thích anh. Cô định hết buổi tiệc nói cho anh biết nhưng giờ say rượu rồi nói mất.
"Ân Ân, Ân Ân của anh. Anh yêu em." Anh say mê ôm cô, đặt lên môi cô nụ hôn nồng thắm. Anh cũng không còn là thiếu niên ngây ngô nhưng giờ đây không nhịn được mà hôn cô thật sâu. Lưỡi anh cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. "Thật ngọt ngào" anh cảm thán. Say rượu cô như biến thành người khác. Đôi mắt đen to tròn long lanh còn sáng hơn cả sao. Khuôn mặt ửng hồng vì rượu. "Đẹp quá!" cô không còn là cô bé ngây ngô ngày nào nữa rồi.
Khó khăn rời khỏi môi cô. Anh biết đây chưa phải lúc. Mặc dù anh bị cô mê hoặc nhưng chưa được. Cô ấy đang say. "Quỷ say rượu, mai sẽ tính toán rõ ràng với em." anh yêu chiều nhéo chiếc mũi nhỏ. "Xuống pha trà giải rượu thôi. " anh đóng cửa phòng nhẹ nhàng. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Linh Nhi hốt hoảng chạy lên: "anh ơi Tiểu Ân sao rồi? Có cần mua thuốc gì không?"

"Cái đồ ngốc này, em cho cô ấy uống rượu à. Cô ấy say rồi đấy. Pha cho anh hai ly trà giải rượu."

"Ơ em cho cô ấy nước táo mà!!! Thôi chắc lấy nhầm rồi... Anh đợi em pha trà nhé. Ơ mà tận hai ly á? Uống sao hết?" Linh Nhi thắc mắc rồi đấy. Ừ thì cô bạn Tiểu Ân là con quỷ ham ăn ham uống. Cơ mà hai ly thì hơi quá không. Mà uống cũng ít rượu, có khi nửa ly trà là tỉnh rồi.

"Ừ hai ly. Anh cũng say rồi." Thiệu Huy nghiêm túc trả lời. "Tiểu quỷ kia làm anh say rồi" anh nói thầm trong lòng.

"Được rồi, chờ em chút." Linh Nhi thấy có lỗi, Linh Nhi đi pha trà thôi.

(Tác giả: Linh Nhi của chúng ta cũng dễ thương phải không cả nhà. Linh Nhi sẽ gặp được tình yêu của đời mình)

_________________________________________
CN. 30.06.19
Mỗi ngày một chương 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip