Chương 11-20
Chương 11
Lúc Triệu Tân mở mắt, đã chạng vạng ngày thứ hai, thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, áo ngủ cũng được thay.
Vô cùng kinh ngạc khi thấy Hiên Viên Hàn không còn bên cạnh, cơ thể Triệu Tân có chút đông cứng lại, chậm rãi đi tới phòng khách.
Thấy Hiên Viên Hàn không còn ở đây nữa, Triệu Tân thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha. Lơ đãng nhìn phong thư màu trắng nhét dưới điện thoại nằm trên bàn, Hiên Viên Hàn đề ba chữ.
Nhìn ba chữ trên phong thư, nghĩ đến việc nam nhân kia làm việc này với mình, Triệu Tân một có một chút do dự phong thư bị vò đến nát bấy, nghỉ ngơi một chút, Triệu Tân không một chút do dự liền ly khai nhà của hai người.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, nửa tháng sau Hiên Viên Hàn từ vùng băng giá vội vã trở về trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an. Nghĩ đến phản ứng của Triệu Tân khi thấy hắn trở về, Hiên Viên Hàn lòng càng tràn đầy chờ mong.
"Tân Tân, ta đã về rồi. Ngươi ở đâu?" Vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, Hiên Viên Hàn cất tiếng, ngữ âm không giấu nổi sự vui vẻ.
"Tân Tân, ngươi không cần phải xấu hổ đâu nha. Mau ra đi a."
Gọi vài lần liên tục, Hiên Viên Hàn cuối cùng cũng phát hiện sự kì lạ. Nhìn trên bàn đầy bụi cùng với phong thư bị vò nát bấy, Hiên Viên Hàn nhận ra, Triệu Tân đã ly khai.
"Ba ba, con là Tiểu Hàn, Tân Tân có về nhà không ạ? Không có. . . Chắc không ạ? Ân. . . con biết rồi. . . Không có gì đâu ạ, chỉ là Tân Tân giận dỗi với con nên rời nhà đi ra ngoài. . . Con biết ba ba, bây giờ con đang trên đường trở về đây." Biết Triệu Tân cũng không về nhà, làm cho Hiên Viên Hàn càng thêm không hài lòng. Tìm thấy trong ngọa thất giấy đăng kí kết hôn chứng với Triệu Tân làm Hiên Viên Hàn thêm phần yên tâm, dù sao không có tiền, Triệu Tân căn bản cũng không đi xa được, khóe miệng nhếch lên như một cách tự tin, Hiên Viên Hàn lái xe qua nhà Triệu Tân gia.
Bởi lúc về nhà ngoài trời đã là hoàng hôn, nên đến khi bầu trời tối đen mới tới nhà Triệu Tân.
Người ngồi trên ghế mà lòng nóng như lửa đốt phía đối diện chính là Triệu Chính Luân – ba ba của Triệu Tân, Hiên Viên Hàn nói: "Ba ba, chuyện này đều là lỗi của con, thế nên con muốn nhờ ba ba hỗ trợ con, bệnh viện nơi con làm hiện giờ đang nghiên cứu ra một loại tử cung nhân tạo mới, rất thích hợp để nam nhân có thể mang thai, con muốn Tân Tân sinh hài tử cho con, như vậy Tân Tân sẽ an tâm sống cùng một chỗ với con, chỉ là nếu muốn cấy tử cung thì phải được phụ mẫu bệnh nhân đồng ý, cho nên. . . ." Ngừng nói một lát, Hiên Viên Hàn chú ý đến biểu tình của Triệu Chính Luân.
"Được rồi, sẽ giúp ngươi ký giấy, thế nhưng ngươi phải đảm bảo loại tử cung nhân tạo này sẽ không nguy hiểm đối với cơ thể Tiểu Tân, hơn nữa ngươi có nắm chắc rằng khi Tân Tân biết chuyện này sẽ tha thứ ngươi không?" Tuy nói là ông cũng rất muốn có tôn tử, thế nhưng Triệu Chính Luân không hề muốn nhi tử của mình bị nguy hiểm đến tính mạng.
"Ba ba, xin hãy yên tâm, con nhất định sẽ không để cho Tân Tân gặp bất cứ nguy hiểm nào, hơn nữa con cũng sẽ nỗ lực đối với em ấy hảo, cho đến khi em ấy chân chính thích con mới thôi." Dùng giọng điệu nói, Hiên Viên Hàn nỗ lực thuyết phục Triệu Chính Luân.
"Vậy được rồi, chuyện này phải do đích thân ngươi lo liệu đấy. Tiểu Tân thất tung ngay cả mụ mụ của nó nó cũng không nói ngươi biết chưa? Còn nữa ngươi nhất định phải mau chóng tìm được Tiểu Tân, nếu như để người ta biết được biết đâu sẽ xảy ra chuyện bất hảo thì làm sao."
"Con biết rồi ba. Con về trước đây, ba ba. Trong vòng một tháng con sẽ đưa Tân Tân trở về." Khẳng định quyết tâm của mình một lần nữa, Hiên Viên Hàn lên xe trở về nhà hai người, chuẩn bị thực thi kế hoạch của mình.
"Ca, ta là Hàn, có chút việc cần hỗ trợ. . . Ân, lão bà của ta chạy trốn rồi, ta muốn ngươi giúp ta tìm trở về. . . Ngươi yên tâm, có chuyện ta muốn ngươi nhất định phải làm được, tiền bạc không thành vấn đề. . . Được rồi. Ta muốn trong một tuần cho ta thông tin chính xác về lão bà của ta. . . Không được để người khỏe mạnh trở về, nhất định phải bị thương. . . Không được nghiêm trọng quá."
Nằm trên giường, cầm trên tay ảnh chụp Triệu Tân, khuôn mặt Hiên Viên Hàn để lộ sự tàn nhẫn, lấy tay sờ lên ảnh nhỏ giọng nói: "Triệu Tân, ngươi đã không chịu ở cạnh ta cho nên ta phải dùng biện pháp để ngươi vĩnh viễn không -thể – ly khai ta."
Chương 12
Hai tháng sau, Hiên Viên Hàn mới biết được lần này Triệu Tân bỏ trốn không hề đơn giản như lần trước, cho nên người truy mới báo không tìm được với y.
Hiên Viên Hàn đâu ngờ rằng, Triệu Tân thực sự muốn ly khai y đến thế, cư nhiên dám giấu hắn một bí mật vô cùng lớn lao.
Thời gian trôi đi thấm thoắt đã nửa năm, ai cũng cho rằng Hiên Viên Hàn đã bỏ cuộc, đột nhiên tin Triệu Tân bị tông xe truyền tới tai, làm hắn vô cùng khiếp sợ. Chỉ muốn làm cho Triệu Tân thụ một ít thương, không nghĩ tới việc biến thành tông xe, cầm lấy điện thoại, Hiên Viên Hàn chửi:
"Hiên Viên Tĩnh, thủ hạ của ngươi ngu đến thế sao? Ta chỉ nói nhượng Triệu Tân thụ một ít thương mà thôi, ngươi có cần phải để cho bọn họ làm cho Triệu Tân bị tông xe sao? Ngươi trả lời ta làm sao đây?"
"Ta trả lời sao a, Hiên Viên Hàn ta nói cho ngươi hay, thấy ngươi thích nam nhân cho nên ta mới đích thân hành sự, ngươi còn không biết sao, lão bà của ngươi hiện tại đang ở thành phố J cùng một chỗ với người khác đấy, con mẹ nó đời này ta hận nhất là xuất tường..., ta quyết không cho phép "Nữ nhân" của đệ đệ làm những chuyện như thế, người hiện nay đang ở bệnh viện ngươi đang làm đó, ngươi mau đi đi." Không để ý tới phản ứng của Hiên Viên Hàn, Hiên Viên Tĩnh liền cúp máy.
Không để ý lời Hiên Viên Tĩnh nói, Hiên Viên Hàn trong tâm trí bây giờ đều là những hình ảnh Triệu Tân thụ thương hậu. Liền lên xe, phóng tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất có thể.
Thở hổn hển đi tới phòng phẫu thuật, người thân hai nhà đều đang ngồi ở ghế đợi, nhưng nam tử đứng trước cửa phòng phẫu thuật lại khiến cho Hiên Viên Hàn chú ý.
Trong đầu vang lên những câu nói của Hiên Viên Tĩnh nói, Hiên Viên Hàn không tài nào chấp nhận được sự thật là mình bị phản bội.
"Ma ma, ba ba, giờ con vào phòng phẫu thuật phẫu thuật cho Tân Tân, ma ba yên tâm, con sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Tân Tân đâu." Liếc mắt nhìn nam tử lần thứ hai, Hiên Viên Hàn đeo khuôn mặt vô cảm tiêu sái bước vào phòng phẫu thuật.
Điều không thể phủ nhận đó y thuật của Hiên Viên Hàn thực sự rất giỏi, sau bốn tiếng phẫu thuật, Triệu Tân cuối cùng cũng được đẩy ra.
Đáng thương, là từ đúng nhất để nói tình trạng bây giờ của Triệu Tân.
Trên đầu quấn băng trắng, tay thì bị gãy, cánh tay cũng được cố định bởi một cặp nẹp, trên người Triệu Tân duy nhất chỉ có đôi chân là còn lành lặn, không có bị thương tổn, chỉ bị xây xát một chút, nếu như nhìn kỹ lại, ngay trên phần bụng cũng có một khối băng bao lấy vết thương, nhưng không ai nghĩ rằng vết thương đó không phải do tông xe.
Hiên Viên Hàn cũng không vào phòng bệnh cùng hai bên phụ mẫu, mà nhìn hai nhà phụ cùng nhau vào phòng thăm Tân Tân, rồi quay sang nam nhân đang đứng trước cửa phòng nói: "Nghe nói người đã đưa Tân Tân tới bệnh viện là anh, tôi muốn hảo hảo cảm tạ anh, tôi tên Hiên Viên Hàn, xin hỏi anh là?"
"Xin chào, ta là Thủy Thiên Xa, là biểu ca của Triệu Tân, cũng là người ở chung với hắn tại thành phố J." Không thèm để ý biểu tình Hiên Viên Hàn, Thủy Thiên Xa mỉm cười nói.
"Ngươi không cần phải đề phòng với ta như thế đâu, ta đã lấy vợ rồi, xem ra ngươi đúng là ái biểu đệ ta rồi, ha ha, Tân Tân ngu ngốc kia còn không biết a, thật tốt, xem ra sau này sẽ không buồn chán nữa rồi." Với tướng mạo như thế, nhưng Thủy Thiên Xa lại nói ra những lời bộc lộ bản chất ác ma của mình.
"Ngươi nói sai rồi, ta tuy rằng thích Triệu Tân, nhưng chỉ có tịnh biểu thị ta thương hắn." Diện mục biểu tình nói, Hiên Viên Hàn không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu. Nhưng bởi vì nam nhân đã giải thích mọi chuyện nên, tim hắn đập một cách thống khoái, mà cần Hiên Viên Hàn biết, đó là vì hắn vui.
"Chỉ mong là vậy, bất quá nếu mà nói ra thì, người bị khổ chỉ có thể là ngươi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi thăm Tân Tân." Không đợi Hiên Viên Hàn trả lời, Thủy Thiên Xa hướng phòng bệnh mà đi.
"Chờ một chút, sau này. . . Không được gọi Triệu Tân là ' Tân Tân ', tên đó chỉ ta mới được gọi." Chú ý đến cách xưng hô của Thủy Thiên Xa, Hiên Viên Hàn ra lời cảnh cáo.
Nam nhân phía đằng xa không đáp một lời, cười to vài tiếng, trả lời vấn đề của Hiên Viên Hàn.
Đứng trước phòng hồi sức, Hiên Viên Hàn nhìn tử cung nhân tạo được cấy vào người Triệu Tân thành công đan, khóe miệng chậm rãi kéo lên thành nụ cười.
Triệu Tân, cuối cùng cũng trở về bên cạnh ta, ngươi vĩnh viễn đều không thể ly khai khỏi ta.
Chương 13
"Ân. . . Ân." Đau, Triệu Tân không biết vì sao lại đau như thế, ngay cả khí lực để nói cũng không có, cả cơ thể ngoại trừ đau đớn ra chẳng còn cảm giác nào khác, thậm chí cử động một chút cũng không có khí lực.
"Tân Tân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi? Ngươi đã ngủ một tuần rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thật sự là quá tốt rồi."
Uống một ngụm nước, cổ họng đã bớt khô khốc nhưng Triệu Tân phải gắng lắm mới hỏi: "Ngươi là Hiên Viên Hàn sao? Vì sao lại biến thành như vậy?"
Không phải Triệu Tân thấy kỳ quái, mà là Hiên Viên Hàn hiện tại so với trong ấn tượng trước đây là hai người khác nhau.
Khuôn mặt hốc hác, tóc loạn loạn, sớm đã không thành nếp như trước đây, áo sơmi trên người cũng không biết sao cũng nhăn nhúm, thậm chí cả quần cũng có nếp uốn.
"Ngươi không phải Hiên Viên Hàn." Mắt có chút mờ mờ, giọng nói Triệu Tân tràn ngập nghi hoặc. Nhưng thanh âm này rất quen thuộc với Tân Tân, làm Triệu Tân không thể phủ nhận nam nhân bên người chính là Hiên Viên Hàn.
"Tân Tân, ngươi không phải là mất trí nhớ chứ? Vì sao ngươi lại không nhận ra ta?" trong lời nói có chút lo lắng, Hiên Viên nhanh chóng rơi vào đau khổ.
"Ta không có mất trí nhớ, chỉ là có điểm không nhận ra ngươi thôi, bởi vì ngươi so với trước đây khác nhau rất nhiều." Triệu Tân cố gắng dùng giọng nói yếu ớt của mình giải thích.
"Ta không sao cả, chẳng qua mấy ngày gần đây nhiều việc quá, nên mới không có thời gian nghỉ ngơi." Hiên Viên Hàn giấu đi nguyên nhân thật sự vì sao hắn lại thành ra bộ dạng như vầy.
Do ca mổ Triệu Tân có một vài sự cố ngoài ý muốn nên Hiên Viên Hàn cũng không dám đoán bừa, vội vàng gọi bác sĩ tới, kiểm tra cho Triệu Tân .
"Sao rồi, cậu ấy có khỏe không? Có để lại di chứng gì không?" Nhìn bác sĩ kiểm tra nửa ngày không nói câu nào, Hiên Viên Hàn có chút lo lắng.
"Yên tâm đi, Hiên Viên, thái thái ngươi tình trạng rất tốt, không việc gì, hiện tại có thể ăn cơm được rồi, những điều cần thiết ta nghĩ ngươi cũng biết rõ rồi, thôi ta đi đây." Hiên Viên Hàn tiễn bác sĩ ra ngoài cửa rồi quay vào trong.
"Được rồi, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn thứ gì không?" Đỡ Triệu Tân nằm xuống, Hiên Viên Hàn vội vàng nói sang chuyện khác.
"Ta ổn, sao mọi chuyện ngươi đều tự ý quyết định thế, ta cảm thấy rất khỏe, ta không thấy đói." Còn nhiều chuyện để hỏi Hiên Viên Hàn, nhưng nội việc giữ cho đầu óc tỉnh táo cũng khiến Triệu Tân tiêu tốn nhiều sức lực nên Triệu Tân rất mau xuống sức.
Nhìn Tân Tân mà mình nhớ nhung hàng ngày nằm xuống nhắm mắt ngủ, Hiên Viên Hàn không thể không khống chế bản thân ngừng vuốt ve Triệu Tân, chỉ có thể nén xuống mà dém lại chăn, nhìn Triệu Tân ngủ say rồi mới ra ngoài.
Một lúc sau, Triệu Chính Luân nghe tin nhi tử của mình tỉnh lại, vội vã cùng thê tử chạy thẳng đến bệnh viện.
Khi tỉnh lại nhìn mẫu thân đứng khóc bên giường cùng gương mặt lo lắng của phụ thân, Triệu Tân trong lòng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, tự trách bản thân nếu như hắn cẩn thận một chút sẽ không bị thương như thế này.
"Tiểu Tân, con cuối cùng cũng đã tỉnh lại, con đã ngủ một tuần rồi đấy, ma ma còn tưởng con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, ma ma sợ lắm, thấy con không có việc gì, thật sự là quá tốt." Trịnh Thiến thấy nhi tử mình bình an vô sự, nghẹn ngào nói.
"Ma ma, ma ma đừng khóc nữa, con bây giờ không phải đã ổn rồi sao." Muốn an ủi mẫu thân,Triệu Tân bất đắc dĩ phải ngồi nhưng lại không đủ sức lực để đứng dậy.
"Tân Tân, ngươi đúng là chuốc khổ vào thân mà, hảo hảo tại gia không được sao, vì sao lại muốn chạy trốn a, ma ma thực sự là không hiểu ngươi đang nghĩ gì, Tiểu Hàn đối với ngươi còn chưa đủ tốt ư? Trong khoảng thời gian ngươi trốn đi, để tìm ngươi Tiểu Hàn đã không đêm nào ngủ trọn giấc, nếu như nghe ở đâu có tin tức của ngươi, lập tức sẽ tới đó. Một tuần qua, để chiếu cố ngươi, hắn cũng không hề bước chân ra khỏi phòng nửa bước, mỗi ngày đều chỉ nằm trên ghế vừa nghỉ ngơi chốc lát, vừa gọi điện thoại hỏi ta ngươi thích ăn món gì, Tân Tân, cho dù Tiểu Hàn có làm sai điều gì, con có thể tha thứ cho nó được không, ma ma tuổi cũng đã lớn rồi, con còn muốn bỏ nhà trốn đi vài lần nữa hù ta lo lắng vài lần nữa cho vui sao?"
Nghe Triệu Thiến nói, Triệu Tân càng nghĩ càng tích đầy một bụng ủy khuất, do bị hỗn đản cường bạo nên mới phải trốn đi, vì sao cuối cùng lại trở thành lỗi của hắn, càng nghe càng muốn phản bác lại, nhưng khi nghe đến việc Hiên Viên Hàn chiếu cố mình một tuần vừa qua lại có chút cảm động, hồi tưởng lại dáng dấp nam nhân đó, Triệu Tân không thể nói lại mà chỉ có thể im lặng nghe Triệu Thiến thuyết giáo.
Tưởng rằng sẽ bị mẫu thân thuyết giáo thật lâu, không ngờ lần này chính Hiên Viên Hàn lại ra tay cứu Triệu Tân.
"Ba, ma, các ngươi tới rồi a." Đặt túi gì đó lên bàn, Hiên Viên Hàn bắt đầu nói chuyện.
"Ma ma, ma đang nói chuyện với Tân Tân hả? Con biết em ấy sai rồi, thế nhưng trước hết ma ma cũng phải để cho em ấy ăn một chút gì cho khỏe chứ?" Đứng nhìn Triệu Tân, giọng Hiên Viên Hàn có chút sủng nịnh, thế nhưng nghe nhạc mẫu tự nói, thấy Triệu Tân có chút cảm động, Hàn Hàn cũng muốn góp vui, nhưng lại không biết làm sao.
Thấy Triệu Thiến không nói gì, Hiên Viên Hàn cầm lấy cà mèn quay qua Triệu Tân: "Ma ma nói ngươi thích ăn thịt hấp lòng đỏ trứng muối, ta mới đi mua về đó, ngươi nếm thử đi. Tay ngươi chưa cử động như bình thường được đâu, ta uy ngươi là được rồi."
Không để Triệu Tân nói câu nào, Hiên Viên Hàn đã đưa muỗng đến bên miệng Triệu Tân, nhìn nam nhân có chút miễn cưỡng há miệng nuốt lấy.
"Cảm ơn" Triệu Tân nhỏ giọng nói, do không có đủ lòng can đảm đối mặt với nam nhân ngồi trước mặt nên để biểu đạt lòng biết ơn hắn chỉ có nói được như thế, nói xong câu liền cúi đầu xuống tiếp tục ăn, mà không thấy được nụ cười ngu ngốc trên mặt nam nhân ấy.
Chương 14
Trong khoảng thời gian Triệu Tân nằm viện, Hiên Viên Hàn vẫn làm tròn nhiệm vụ của một "Phu quân", cố gắng chăm sóc Triệu Tân.
Do tác động từ những lời mẫu thân nói cùng với biểu hiện của Hiên Viên Hàn, Triệu Tân phát hiện ra bây giờ hận ý đối với Hiên Viên Hàn đã chậm rãi tiêu tan từ lâu, hắn đã từng hận đến mức muốn giết nam nhân kia thế nhưng bây giờ điều đó lại ở một nơi xa lắm.
Thân thể Triệu Tân hồi phục rất nhanh, một tuần sau khi tỉnh lại, những chỗ trầy xước trên người đều đã khỏi hẳn ngoại trừ cánh tay bị gãy và vết thương trên bụng nên, Triệu Tân lại phải tiếp tục ở lại bệnh viện.
Mỗi lần thay quần áo nhìn vết thương bụng, Triệu Tân đều có điểm không hiểu.
"Tân Tân, ngươi cài cúc xong chưa? Ma ma làm món thịt bò nạm đôn thổ đậu ngươi thích ăn đây này ." Nhìn Triệu Tân nằm trên giường đờ người ra, Hiên Viên Hàn trong tay vẫn đang cầm cà mèn giữ ấm ôn nhu nói.
"Hiên Viên Hàn, trước tiên ngươi bỏ cái kia xuống, ta có việc muốn hỏi ngươi."
"Xảy ra chuyện gì vậy, ngươi có sao không?" Nhìn đôi lông mày Triệu Tân đang nhăn lại, Hiên Viên Hàn có chút lo lắng hỏi, hắn rất sợ bảo bối của mình có điểm khó chịu.
"Ta không sao, chỉ là muốn hỏi ngươi, vết thương trên bụng ta là do tai nạn thật sao?" Phớt lờ đi ánh nhìn lo lắng của nam nhân, Triệu Tân vẫn muốn biết được sự thật.
"Cho đến bây giờ ngươi vẫn không tin ta sao? Nếu như ngươi không tin lời ta nói, ta đây sẽ trực tiếp đi mời bác sĩ hôm đó phẫu thuật cho ngươi đến đây để cho bọn họ nói cho ngươi biết đâu là sự thực, như thế được rồi chứ?"
"Không cần, ta tin ngươi, chỉ là. . . Chỉ là ta đối với vết thương không hề có chút ấn tượng nào cả, cho nên mới hỏi ngươi thôi." Nghe nam nhân nói có chút thanh âm đau thương, Triệu Tân không đành lòng nên giải thích lý do, mong nam nhân ấy đừng dùng thanh âm như vậy nói với hắn, ngẫm lại thanh âm đó làm hắn thấy khó chịu nhưng lại không nghĩ ra lý do vì sao lại có cảm giác như thế.
"Không sao đâu, chỉ cần ngươi tin ta là tốt rồi." Hiên Viên Hàn nở một nụ cười hài lòng nói, xoay tay mở cà mèn, đối Triệu Tân nói: "Nào ăn cơm thôi, nếu cứ để như thế, chốc nữa đồ ăn nguội hết đấy. Ma ma cố ý làm cho ngươi đó, còn có đôn thang nữa, đều là muốn ngươi mau bình phục đó. Tân Tân, quay qua đây nào, ta uy ngươi."
Bởi vì Triệu Tân là người thuận tay phải, hiện tại tay phải bị thương, nhưng tay trái lại dùng không quen. Mỗi ngày đến giờ ăn chỉ có thể để Hiên Viên Hàn uy mình, tuy nói là ăn như vậy đã một tuần rồi nhưng mỗi lần ăn Triệu Tân lại cảm thấy không được tự nhiên.
Nhìn nam nhân ngồi bên cạnh giường một tay cầm cà mèn, tay kia cầm một cái thìa chờ uy mình ăn, mặt Triệu Tân đột nhiên có chút đỏ lên. Nhưng để đề phòng vết thương trên bụng há miệng, Triệu Tân chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi trên giường để Hiên Viên Hàn uy từng muỗng, còn có ánh mắt sủng ái của Hiên Viên Hàn, làm cho Triệu Tân sắc mặt phiếm hồng mong sao bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
"Ta sẽ xuất viện." Nhìn Hiên Viên Hàn thu thập đông tây, Triệu Tân rầu rĩ nói.
"Vì sao lại vội vàng xuất viện vậy? Tân Tân, thương thế của ngươi còn chưa có hảo, chờ vết thương liền miệng rồi ra viện cũng được mà?" Hiểu rõ nguyên nhân muốn xuất viện sớm của Triệu Tân, Hiên Viên Hàn chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Ta không muốn, vết thương trên người ta cũng ổn rồi, ở lại đây chỉ tổ lãng phí thời gian, hơn nữa ta hiện tại ngày nào cũng nằm trên giường, nếu như vậy về nhà cũng thế thôi, vì sao lại không thể ra viện a? Nếu như về nhà, mọi người trong nhà có thể chiếu cố đến ta dễ hơn, như vậy không tốt sao?" Triệu Tân nói ra mọi ưu điểm khi xuất viện chỉ để thuyết phục Hiên Viên Hàn đồng ý cho hắn xuất viện.
"Ngươi nói xuất viện phải về nhà, ý ngươi là nhà ba ba, ma ma hả?" Nghe Triệu Tân nói về nhà phụ mẫu, thanh âm Hiên Viên Hàn có chút bất ổn.
"Ân, không về đó thì ta về đâu a?" Không để ý thanh âm bất ổn trong lời Hiên Viên nói, Triệu Tân trả lời câu hỏi nam nhân rất tự nhiên.
"Đương nhiên là về nhà hai chúng ta rồi, như vậy ta có thể chiếu cố ngươi nhiều hơn a."
"Ta. . . Ta không muốn về căn nhà đó đâu, ta chuẩn bị đơn ly hôn rồi, sau khi xuất viện ta sẽ đưa cho ngươi ký."
Chương 15
Ly hôn? Tuy rằng chỉ có ngắn đích hai chữ, thế nhưng đối với Hiên Viên Hàn lại giống như thả một quả bom xuống đầu hắn.
Lúc này không gian trong phòng bệnh càng trở nên yên tĩnh hơn, nhiệt độ trong phòng như tụt xuống âm độ.
"Vì sao lại ly hôn, Tân Tân, ngươi nói cho ta một lý do chính đáng có được không? Nếu như là vì chuyện lần trước, thì ta xin lỗi ngươi, ta thừa nhận là lỗi của ta, sau này ta sẽ không tái phạm nữa đâu, thế nhưng vì sao nhất định phải ly hôn a?" Chỉ trong chốc lát nhưng thanh âm Hiên Viên Hàn từ ôn nhu êm tai thành có chút khàn khàn, thậm chí sự ôn nhu trên khuôn mặt đã trở nên bi thương, Triệu Tân không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, khi thấy sự chuyển cảm của Hiên Viên Hàn hắn thậm chí còn cảm thấy thương nam nhân kia.
"Ta. . .
. . ." Triệu Tân nói không nên lời, hắn biết trong thời gian hắn nằm viện, Hiên Viên Hàn đã chiếu cố hắn rất nhiều với hy vọng sẽ giảm bớt ác cảm trong lòng hắn thế nhưng bây giờ trong ánh mắt ấy mọi hy vọng đều tan biến chỉ còn lại sự tổn thương.
"Tân Tân, ta biết trước đây ta đã phạm vào rất nhiều sai lầm, thậm chí cả việc thú ngươi đều nhất nhất đều theo ý ta mà không hề quan tâm tới cảm nhận của ngươi. Ngươi không biết đâu, lần đầu tiên tại bệnh viện thấy ngươi, ta đã rất thích ngươi rồi. Thậm chí ta còn đến hỏi Lý tiên sinh tên và địa chỉ nhà của ngươi, sau đó lại qua nhà ba ba ta thuyết phục ông đồng ý cho ta thú ngươi làm lão bà của ta, ta đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục ông, đến khi ông chấp thuận ta như đang ở trên mây, ta thực sự rất hạnh phúc, ngươi có biết ta vì sao lại hạ thuốc ngươi không? Đó là bởi vì ta rất bất an, ta biết ngươi luôn luôn tìm cách, để có thể kết hôn với một thái thái ôn nhu, có một khả ái hài tử, ta cũng biết những ... này ta không thể nào mang lại cho ngươi, cho nên ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy để đem ngươi biến thành người của ta. Tân Tân, ngươi đừng khai tử ta như vầy có được không, ngươi hãy....cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ nỗ lực sửa đổi, được không?"
"Những điều ngươi nói. . . Đều là sự thật ư? Nghe những lời nói không chút dối lòng của Hiên Viên Hàn tự nhiên lại thấy ấm áp, Triệu Tân không biết vì sao lại ấm áp đến thế, nhưng thật sự hắn cảm thấy rất ấm, thậm chí nhịp tim đập cũng vì ... hai chữ thích này lại trở nên không thể khống chế được.
" Vì sao ta lại muốn gạt ngươi a? Cho ta thời gian một năm có được không? Nếu như trong một năm ngươi vẫn không có khả năng tiếp thu những lời ta nói, ta sẽ kí đơn ly hôn, nếu như một năm sau ngươi thoả mãn với những điều ta nói, thì chúng ta sẽ tiếp tục sống chung với nhau có được không? Như vậy ngươi đồng ý chứ?" Thấy Triệu Tân đã có chút xiêu lòng, nam nhân liền nhân cơ hội này thuyết phục hắn đồng ý nhằm kéo dài thời gian tìm đối sách.
"Cái này. . .
. . ." Đầu óc Triệu Tân giờ đã loạn thành một đoàn, những điều muốn nói đều quên sạch, hắn thực đã bị Hiên Viên Hàn làm xiêu lòng, bởi nếu nói cự tuyệt, như thế thì bất tận nhân tình quá, dù sao trong khoảng thời gian này mọi việc vẫn đều do Hiên Viên Hàn chiếu cố, chính hắn cũng biết Hiên Viên Hàn không phải hoàn toàn là người xấu, thời gian một năm cũng không phải quá dài, Triệu Tân cắn răng, chậm rãi gật đầu, đồng ý với kiến nghị của Hiên Viên Hàn.
Hiên Viên Hàn đứng ở bên giường nhìn Triệu Tân chậm rãi gật đầu, xúc động đến mức nói không nên lời, liền ôm lấy Triệu Tân, miệng liên tục nói "Cảm ơn" .
"Ngươi hài lòng quá sớm đó, ta còn có điều kiện chưa nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ không về nhà đâu."
"Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, việc gì ta cũng đồng ý."
"Ta muốn xuất viện, ta muốn về nhà ngay bây giờ, được chứ?"
"Việc này..."
"Sao vậy, ngươi không đồng ý sao? Ta thực sự đã khỏe rồi mà, vì sao không thể ra viện? Ngươi không đồng ý thì thôi, ta đây không thể làm gì khác hơn là đành phải chờ cuối tuần xuất viện vậy, đến lúc đó ngươi cứ chờ kí giấy li hôn đi." Đẩy nam nhân đang ôm mình ra, Triệu Tân tức giận rống lên, căn bản không hề để ý tới sắc mặt của nam nhân.
"Được rồi, giờ ta sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho ngươi, như vậy được chưa? Không nên sinh khí. Như vậy đối thân thể của ngươi không tốt đâu, ngươi chờ ta một chút, khi nào ta trở lại thu thập mọi thứ xong chúng ta cùng trở về nhà."
Nghe Hiên Viên Hàn bất đắc dĩ thở dài, Triệu Tân cười hài lòng, khi phát hiện ra nam nhân này cuối cùng cũng chịu nhượng bộ hắn.
Chương 16
Nếu có người hỏi Hiên Viên Hàn:
Mỗi ngày ở cùng một chỗ với người ngươi yêu cảm giác ra sao? Hắn nhất định sẽ trả lời là rất hài lòng.
Mỗi ngày giúp người yêu thay quần áo, uy hắn ăn, thì cảm thấy sao ? Hắn nhất định sẽ trả lời là rất hạnh phúc.
Như vậy mỗi ngày thấy người yêu đứng trước mặt người trần truồng cảm thấy như thế nào a? Hắn nhất định sẽ trả lời là ── tâm dương khó nhịn!
Không sai, tình cảnh của Hiên Viên Hàn lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ này hình dung.
Dù sao thì mỹ thực ngay trước mắt, thấy mà không chạm được, đối một nam nhân đúng là một khảo nghiệm a.
Từ khi Hiên Viên Hàn làm thủ tục xuất viện về nhà cho tới nay đã được một tuần nhưng vẫn chưa xảy ra bất cứ một cuộc chiến tranh nào.
Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Tân phát hiện, hóa ra Hiên Viên Hàn cũng không phải như trong ấn tượng là loại tiểu nhân gian trá mà hắn thực rất ôn nhu.
Cho nên để chúc mừng vết thương Triệu Tân khang phục, hai người lần đầu tiên tâm bình khí hòa cùng nhau ngồi ăn ở nhà hàng Lý.
Nhìn trên bàn đều là những món ưa thích, cộng với tâm tình đang rất tốt nên một nửa bình hồng rượu dần dà bị Triệu Tân cất vào dạ dày.
Vì say rượu nên gương mặt Triệu Tân thoáng biến hồng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở long lanh ánh nước, cùng với bộ dạng đỏ bừng, dưới ánh mắt của một người bị cấm dục lâu ngày như Hiên Viên Hàn lại như một loại mê hoặc vô hình.
Không ăn ư? Như vậy thật là có lỗi với chính mình.
Ăn ư? Như vậy Triệu Tân sẽ lại hận hắn.
Không ăn ư? Như vậy thật là có lỗi với chính mình.
Khẽ cắn môi, cuối cùng Hiên Viên Hàn quyết định ăn Triệu Tân, dù sao thì hắn cũng là nam nhân bình thường sao có thể chịu được mê hoặc như vậy a!
Nam nhân không hổ nửa người dưới là động vật, chỉ vì một tiếng rên rỉ nho nhỏ của Triệu Tân, lý trí Hiên Viên Hàn đã không còn tồn tại nữa, hắn quyết định không về nhà mà trực tiếp đi thẳng tới khách sạn bên cạnh nhà hàng, chuẩn bị thưởng thức mỹ vị ngon nhất trên đời.
Đặt Triệu Tân trên giường, Hiên Viên Hàn rất nhanh cởi y phục trên người, không nghĩ rằng y phục của mình còn chưa cởi xong thì Triệu Tân đã tự cởi toàn bộ y phục, thậm chí cả underwear cũng không chừa lại.
"Nóng, nóng quá, mẹ nó, vì sao lại nóng như thế cơ chứ?" Triệu Tân uống say đã không còn phân biệt nổi phương hướng, một bên kêu nóng, một bên cọ cọ cơ thể xuống giường còn mát lạnh.
Hành động vô thức đó trong mắt Hiên Viên Hàn lại như một lời mời gọi không lời vô cùng hấp dẫn, cởi bỏ thứ cuối cùng trên người xuống, Hiên Viên Hàn liền hôn lên khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì rượu của Triệu Tân.
Thực ngọt a! Đây là cảm giác đầu tiên của Hiên Viên Hàn, không ngờ rằng mình bị cấm dục đã mấy tháng, nhưng lại thấy được cảnh kích thích gấp đôi bình thường như thế này cũng đáng lắm.
"Thoải mái" ngay khi hai người tạm tách nhau ra Triệu Tân trong lúc thở vẫn nói ra hai chữ như thế.
"Ta muốn nữa" vừa nói vừa hôn lên trán Hiên Viên Hàn lần hai, người cũng tự nhiên áp sát vào cơ thể có chút lãnh của nam nhân phía trên hòng giảm bớt nhiệt độ trên người.
Lúc này Hiên Viên Hàn có cảm giác khóc cũng không được mà cười cũng không xong, tuy rằng rất thích Triệu Tân chủ động, thế nhưng lại không nghĩ tới lần đầu tiên ấy là do uống say rượu mà phát sinh.
Nam nhân đang ngẩn người phía trên lập tức khôi phục, cúi xuống đưa lưỡi tách môi Triệu Tân chậm rãi luồn vào mà khiêu khích, tay thì đặt trên người Triệu Tân chạm tới chỗ nào là xoa nắn chỗ ấy không bỏ sót một nơi nào như hắn đang cầm trên tay trân bảo của thế gian.
Nhìn Triệu Tân bị mình trêu chọc nhưng vẫn ngơ ngác, Hiên Viên Hàn vô cùng thích thú liền tấn công sang tiểu quả đã cứng lên từ lâu trong không khí.
"Nga. . , nhẹ thôi, như vậy khó chịu lắm." Như đang kháng nghị Hiên Viên Hàn đối đãi không công bình , Triệu Tân một mặt nâng lên tiểu quả còn lại, mặt khác đối Hiên Viên Hàn kháng nghị.
Trấn an xong tiểu đậu đỏ bên trái lẫn phải Hiên Viên Hàn cũng không quên hai quả cầu nho nhỏ bên dưới liền dời mục tiêu xuống nhằm tới điểm mẫn cảm của Triệu Tân mà công kích.
Không biết sau này khi tỉnh lại Triệu Tân sẽ phản ứng như thế nào khi thấy Hiên Viên Hàn lưu lại ấn ký khắp nơi trên người hắn,nhưng lúc này tiểu đệ đệ phía dưới đã chậm rãi ngẩng cao đầu như đang mời gọi nam nhân kia nắm lấy.
Chương 17
"A..." không ngờ sau khi say rượu Triệu Tân lại trở nên vô cùng mẫn cảm, hắn chỉ mới xoa nhẹ "tiểu Tân Tân" cũng đã khiến Triệu Tân thoải mái phát ra tiếng rên rỉ.
"Phía sau. . . phía sau khó chịu quá, ta muốn. . . Cho ta." cơ thể Triệu Tân do bị Hiên Viên Hàn kích thích nên không biết chính xác là nơi nào khó chịu, chỉ có thể gián đoạn biểu đạt ý tứ.
"Phía sau a, Tân Tân, ngươi nói phía sau là chỗ nào a? Nào ngoan, dùng tay của ngươi chỉ cho ta biết a." Một bên vừa nói thầm bên tai Triệu Tân, một bên để Triệu Tân dùng tay tìm đến nơi khó chịu phía sau.
"Hay ở đây, hảo khó chịu. . . , ta sinh bệnh rồi đúng không? Ngứa. . . ngứa quá."
"Rất ngứa sao? Để ta giúp ngươi gãi ngứa nha?" Dùng miệng liếm ướt ngón tay rồi đưa vào *** Triệu Tân.
"A. . . Thật thoải mái, nữa." hiện tại tựa hồ như ngón tay đã không thỏa mãn dục vọng bên trong nên Triệu Tân đòi hỏi một thứ gì đó lớn hơn, cứng hơn.
"Đừng vội, ta sẽ thỏa mãn ngươi mà." Hiên Viên Hàn vừa nói vừa tăng thêm ngón tay ở phía dưới rồi rút ra.
"Không nên a. . . Không thích. . ." Tuy rằng ngón tay không đủ gãi ngứa cho Triệu Tân nhưng ngừng đột ngột như thế cảm thấy thật khó chịu nên liên tục đòi hỏi.
"Cho ta. . . Cho ta a" Triệu Tân không biết nói làm sao giờ hắn chỉ muốn được một người nào đó gãi cho đã ngứa ngáy khó chịu trong người.
"Cho ngươi, giờ ta sẽ cho ngươi, chỉ cần là ngươi muốn ta đều sẽ thỏa mãn ngươi." Không biết Triệu Tân có nghe thấy hay không câu trả lời, Hiên Viên Hàn liền lật nam nhân lại nhanh chóng cắm thẳng cái dục vọng đang đau vì cương cứng của mình vào *** của Triệu Tân.
"A... Như vậy thật thoải mái, muốn nữa, đừng dừng lại." Cuối cùng cũng có được cái mình muốn, Triệu Tân càng tham lam yêu cầu nhiều hơn nữa.
Nghe được chỉ thị củaTriệu Tân, Hiên Viên Hàn cũng dần thả lỏng người, nắm lấy eo Triệu Tân mà tăng tốc độ trừu sáp hòng thỏa mãn yêu cầu Triệu Tân, và lấp đầy bên trong đó sữa của mình.
"Chậm lại a. . . Đừng dừng. . . mạnh lên, nhanh lên một chút a. . . A" tuy rằng là đang nói nam nhân phía trên chậm lại, nhưng ngữ âm như thế giống như thuốc kích tình gia tăng tốc độ giao hợp giữa hai người.
Đặt hai chân Triệu Tân lên vai, Hiên Viên Hàn càng ra sức đâm sâu vào bên trong, nơi vừa nóng vừa chặt làm cho y sung sướng đến phát điên lên.
Một lúc sau, trong phòng hoàn toàn yên lặng, chỉ còn những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ thỏa mãn vang lên, cũng có âm thanh khóc nức nở nhưng đang van xin. . .
. . .
"Ta. . . Ta muốn bắn, tha cho ta đi." Không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, Triệu Tân chỉ biết cả phía trước lẫn phía sau đều bị áp bức, đằng trước dục vọng đã lên đến đỉnh từ lâu nhưng lại bị nam nhân kia nắm chặt không buông, đằng sau lại trừu sáp mãnh liệt.
"Tân Tân, thấy rõ rồi chứ nha? Gọi tên ta, cả đêm ngươi chưa từng nhắc đến tên ta, chỉ cần ngươi gọi tên của ta, ta sẽ để ngươi giải phóng." Sợ Triệu Tân sau này sẽ quên mọi thứ, Hiên Viên Hàn liền ra điều kiện.
"Hiên. . . Hiên Viên Hàn, đồ hỗn đản, để ta. . . để ta bắn." Bị ức chế quá lâu nên với Triệu Tân hiện tại chỉ có hai chữ giải phóng trong đầu, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nên liền đáp ứng." A ──" dục vọng bên dưới đang bị nắm chặt đột nhiên buông ra mà không được báo trước làm Triệu Tân cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc từ dưới lên vô cùng thống khoái; giải phóng xong liền ngất đi, còn Hiên Viên Hàn cũng đẩy thêm vài lần rồi cũng phóng vào cái miệng nhỏ nhắn đang nuốt dục vọng của hắn một luồng sữa nóng ấm.
Sau khi kích tình qua đi, Hiên Viên Hàn đổ xuống bên cạnh Triệu Tân.
Nằm ôm Triệu Tân ngủ, Hiên Viên Hàn vô cùng thỏa mãn, tay đặt trên bụng Triệu Tân, nam nhân mỉm cười thỏa mãn tiến đến gặp chu công.
Chương 18
Vì làm chuyện đó tiêu hao rất nhiều thể lực nên cả hai người ngủ thẳng đến trưa hôm sau vẫn chưa dậy, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Hiên Viên Hàn vang lên.
"Hiên Viên Hàn, ai đó?" Giấc ngủ bị quấy rối, khẩu khí nam nhân rất khó chịu.
"Bác sĩ Hiên Viên, ta là Lương Khải Hoa, bây giờ ngươi có rảnh không? Tôi muốn trao đổi một chút về tử cung nhân tạo trong người thái thái nhà ngươi."
"Tôi đang rảnh, chẳng lẽ là có vấn đề gì sao?" Nhăn mặt, Hiên Viên Hàn có chút lo lắng hỏi, trong đầu nhớ lại những biểu hiện bất thường của Triệu Tân, khoảng cách giữa hai hàng lông mày càng thu hẹp lại.
"Không phải, kỳ thực thì cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cho lắm. Do tử cung nhân tạo được câý vào cơ thể thái thái nhà ngươi đã được một tháng rồi, hồi ở bệnh viện ta đã kiểm tra rất kỹ mọi thứ đều ổn cả. Thế nhưng loại tử cung kiểu mới này sau khi cấy vào cơ thể một tháng thì sẽ bắt đầu hấp thu tinh trùng sau đó sẽ tiến vào thời kì thụ thai. Cho nên trong khoảng thời gian này phải đảm bảo cung cấp đủ tinh trùng để tử cung có thể thụ thai, bằng không. . ."
"Bằng không sẽ thế nào? Ngươi nói nếu không cung cấp đủ tinh trùng, thì sẽ có biểu hiện như thế nào?" Rất sợ tình huống xấu xảy ra, Hiên Viên Hàn vội hỏi.
"Nếu như không cung cấp đủ tinh tử cho thái thái nhà ngươi thụ thai, như vậy cơ thể hắn sẽ có nguy hiểm và bị rong huyết. (hãn, cái này là tưởng tượng ra đó, thân môn tựu biểu tưởng như vậy hơn. =.=|||) Việc cung cấp tinh trùng cũng rất là đơn giản, chỉ cần hai người năng vận động hơn là được rồi, với lại thái thái nhà ngươi giờ đã tiến vào thời kì hấp thu tinh trùng rồi cho nên trong khoảng thời gian này cơ thể sẽ trở nên rất mẫn cảm, nên ngươi cần phải chú ý hết sức, nhất nhất phải theo ý hắn chỉ cần chờ tới bốn tháng sau khi tới thời kỳ ổn định sẽ không thành vấn đề nữa."
"Ân, ta biết rồi. Cảm tạ ngươi, bác sĩ Lương . Ta sẽ chú ý." Tắt máy, nghĩ đến khi Triệu Tân biết hắn đang mang thai, Hiên Viên Hàn đau hết cả đầu, bởi chính bản thân hắn cũng không biết chắc rằng việc này có làm cho tình cảm giữa hắn với Triệu Tân tiến triển tốt hơn không.
"Đã mười hai giờ hơn rồi. Ai, thôi trước tiên đi chuẩn bị nước tắm đã, ngày hôm qua quên mất không tắm cho Tân Tân." Tạm thời vứt mọi chuyện qua một bên, Hiên Viên Hàn nhẹ nhàng xoay người xuống giường đi vào phòng tắm.
"Đau quá, con mẹ nó. Lẽ nào mình gặp phải quỷ rồi ư? Sao lại đau đến thế a. Kỳ quái, tại sao mình lại ở đây, sao một chút ấn tượng cũng không có a ." Nguyên bản Triệu Tân đang ngủ rất say sưa, nhưng bị tiếng thả nước trong phòng tắm đánh thức bị phòng tắm phóng thủy đích thanh âm đánh thức, nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không rõ vì sao thân thể của chính mình lại đau nhức như thế, đối với chuyện say rượu lại càng không nhớ.
"Tân Tân, ngươi tỉnh rồi a. Ta thả nước rồi, ngươi muốn tắm chưa?"
"Ta vì sao phải đi tắm?" Không rõ ý Hiên Viên Hàn muốn nói gì, Triệu Tân khẩu khí bất hảo hỏi, nếu không có chuyên thì nam nhân cũng sẽ không thả nước, hắn cũng sẽ không bị đánh thức.
"Cái kia, ta sợ ngươi tỉnh lại, thân thể khó chịu, cho nên mới chuẩn bị nước nóng cho ngươi tắm để ngươi thoải mái một chút."
"Ngươi vì sao biết ta sẽ khó chịu? Giá. . . Đây là cái gì a? Hiên Viên Hàn, ngươi đồ Vương bát đản, ngươi lại làm chuyện này với ta, thực sự là. . ." Thấy người mình đầy ấn ký, Triệu Tân tức giận đến run, nói không ra lời.
"Tân Tân, ngươi nói oan cho ta rồi, ngày hôm qua là do ngươi say rượu nên mới không có chút ấn tượng nào. Thôi được rồi, trước tiên để ta giúp ngươi đi tắm đã, hôm qua sau khi làm xong, ta quên không thanh tẩy cho ngươi na."
"Lão tử có thể tự đi, không cần ngươi giúp." Không biết là sinh khí với chính mình hay với Hiên Viên Tĩnh, Triệu Tân khẩu khí càng ngày càng bất hảo.
"Không nên khách khí với ta a, Tân Tân." Nhìn Triệu Tân té lăn trên đất, Hiên Viên Hàn ôm lấy cơ thể Triệu Tân một cách dễ dàng, tựa hồ như với hắn như thể trọng như thế chỉ là chuyện nhỏ.
"Uy, Hiên Viên Hàn. Chuyện ngày hôm qua, là do say rượu nên mới như thế, ngươi không nên loạn tưởng, đừng tưởng rằng. . . Đừng cho là ta có cảm tình với ngươi nên mới như vậy." Ngâm mình trong bồn nước nóng, hồi ức đêm quan chậm rãi hiện lên trong đầu. Tiếp thu sự phục vụ của Hiên Viên Hàn, Triệu Tân nói mà không biết mặt mình đã hồng thành một mảnh.
"Ân, ta biết rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không suy nghĩ nhiều đâu." Nam nhân tuy ngoài miệng là nói vậy thế nhưng trong lòng sớm đã thành nhạc khai hoa, xem ra cuối cùng Triệu Tân cũng đã có tình cảm với hắn rồi.
Chương 19
Triệu Tân gần đây rất phiền, không phải công việc cũng không phải vì phụ mẫu, mà là vì Hiên Viên Hàn.
Không biết vì sao, từ ngày việc đó diễn ra với hai người khi đang say rượu, Triệu Tân mỗi lần thấy Hiên Viên Hàn sẽ có một loại xung động khó tả, giống như hắn đang tiến vào thời kì động dục, trong đầu toàn nghĩ đến việc làm tình, chuyện này làm cho Triệu Tân có chút thất kinh, không có cách nào để giải tỏa tâm sự trong lòng nên chỉ trong vài ngày cơ thể gầy hẳn đi.
"Tân Tân, ngươi có đúng hay không có chuyện không vui? Nói cho ta nghe có được không?" Ăn cơm tối xong, nhìn Triệu Tân ngồi đờ ra ở sô pha, Hiên Viên Hàn nhịn không được hỏi.
"Ta không sao, chỉ là gần đây không có việc gì, có điểm buồn chán mà thôi." Không muốn để cho người khác biết chuyện của mình, Triệu Tân chỉ có thể nói dối để qua mắt Hiên Viên Hàn.
"Thật vậy chăng? Nếu như ngươi thực buồn chán, ngày mai ta nghỉ, ngươi có muốn cùng ta đi ra ngoài chơi không?" Nhìn Triệu Tân rầu rĩ không vui, Hiên Viên Hàn thực xót.
"Cũng được." Tâm tư Triệu Tân từ lâu đã chạy đi đâu đâu rồi chỉ nghe nam nhân nói nói, mà thuận miệng trả lời.
"Ân, cũng không còn sớm nữa, ngươi cũng nên đi ngủ sớm một chút đi ba. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm." Rất vui khi Triệu Tân đồng ý cùng y đi ra ngoài, Hiên Viên Hàn hạnh phúc đến nỗi như đang phiêu trên thiên đường.
"Ân, ngủ ngon." Chỉ nghe Hiên Viên Hàn nói nên đi nghỉ ngơi, Triệu Tân đáp lại.
Cứ như thế ban đêm Hiên Viên Hàn căn bản là không sao ngủ được, nghĩ đến việc ngày mai sẽ cùng với Triệu Tân ra ngoài, Hiên Viên vô cùng hưng phấn. Trong đầu cứ nghĩ cách làm sao để ngày mai thật hoàn hảo, nhượng Triệu Tân vui.
Mải suy nghĩ đến ngày mai, Hiên Viên Hàn đột nhiên nhớ đến chuyện mà lần trước bác sĩ Lương nói, thế nhưng sau khi chuyện kia xảy ra mấy ngày nay biểu hiện của Triệu Tân vẫn rất bình thường, thậm chí còn có thể dùng từ lãnh đạm để biểu thị nữa, cho nên những phản ứng mà bác sĩ Lương nói kia căn bản đều khi ngược lại hết cả, xem ra lời bác sĩ nói cũng chưa chắc là tuyệt đối đúng a.
Khí trời thanh trong, đối với một người thích khí trời như Hiên Viên Hàn mà nói, quả thực là dệt hoa trên gấm, hắn đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai người thực tốt, nhìn đồng hồ điểm tám giờ, thấy có chút kỳ quái, bình thường vào giờ này Triệu Tân đã thức dậy từ lâu, nhưng hôm nay nhưng một điểm thanh âm cũng không có. Đợi thêm nửa giờ nữa, vẫn như cũ không hề có động tĩnh, Hiên Viên Hàn có chút lo lắng, đi tới phòng Triệu Tân gọi cửa, đáp lại hắn chỉ là tiếng gõ cửa vang vọng.
Một cước đá văng cửa phòng, thấy Triệu Tân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trên mặt còn có vết máu bị lau đi đã khô, nhiệt độ trên người cao đến dọa người, "Tân Tân, ngươi có nghe ta nói không? Tỉnh tỉnh a." Thấy Triệu Tân như vậy, Hiên Viên Hàn đã sớm loạn thành một đoàn, quên luôn chuyện chính hắn cũng là bác sĩ.
Cuống quít nắm điện thoại đầu giường, Hiên Viên Hàn tay run run, "Uy, bác sĩ Lương , ta là Hiên Viên Hàn, Tân Tân té xỉu rồi, vì sao lại xảy ra tình huống này, ngươi mau mau đánh xe tới nhà ta đi, địa chỉ là... . ."
Dần dần khôi phục lại lý trí, nhìn Triệu Tân sốt cao, lúc này Hiên Viên Hàn mới nghĩ ra là nên tắm rửa cho hắn một chút, rất nhanh liền cởi đồ trên người Triệu Tân, cởi đến phía dưới Hiên Viên Hàn vô cùng sửng sốt khi thấy phía trước underwear có di tinh, không nghĩ nhiều, nam nhân ôm lấy Triệu Tân rất nhanh liền lau người, thay đồ ngủ, đợi Lương Khải Hoa tới.
Tính. . . Tong. . .
"Bác sĩ Lương , ngươi đến rồi a. Nhanh lên một chút giúp ta khám xem rốt cuộc là vì sao Tân Tân lại như vậy, có nguy hiểm hay không" Khẩn cấp dẫn người đến phòng ngủ, Hiên Viên Hàn nôn nóng muốn biết hiện trạng của Triệu Tân.
"Cái này, bác sĩ Hiên Viên, ngươi có thể ra ngoài một chút được không? Ngươi ở chỗ này, ta không thể kiểm tra được."
"Được rồi, nhưng ngươi nhớ kiểm tra kĩ một chút, ta ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì cứ gọi ta." Biết rõ cách khám bệnh của Lương Khải Hoa, Hiên Viên Hàn chỉ có thể ra ngoài cửa đứng chờ kết quả.
Chương 20
Hiên Viên Hàn đứng ngoài cửa đã ba mươi phút trôi qua, không thể vào trong, chỉ có thể đứng tại cửa miên man suy nghĩ, nghĩ đến di tinh trong underwear Triệu Tân sáng nay, còn có cơ thể phát sốt cao, lại nghĩ việc ngày đó Lương Khải Hoa đề cập tới, sau nhớ lại thái độ Triệu Tân mấy ngày nay, càng nghĩ càng thấy sợ, những việc không tốt đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Hiên Viên Hàn, sợ, hắn sợ Triệu Tân xảy ra chuyện gì thì sẽ vô pháp vãn hồi.
Lộng sát
Tiếng mở cửa vang lên trong khi nỗi lo lắng Hiên Viên Hàn càng ngày càng lên cao mà kiên nhẫn thì càng ngày càng tiêu đi , cả đời này Hiên Viên Hàn chưa từng nghĩ rằng tiếng "Lộng sát" sao lại nghe hay đến vậy. Thế nhưng thấy Lương Khải Hoa nhíu chặt lông mày, Hiên Viên Hàn vô cùng lo lắng nhận định tình hình vô cùng nghiêm trọng, tâm tình hắn như rơi xuống vực thẳm vạn dặm.
"Khải Hoa, sao rồi, Tân Tân có sao không? Có bị nguy hiểm không? Có cần phải đến bệnh viện kiểm tra lại hay không?"Hiên Viên Hàn nói liên thanh như pháo bắn, một điểm cũng không để cho người kia trả lời lấy một lần.
"Trước tiên ngươi hãy bình tĩnh lại một chút, thái thái nhà ngươi không sao cả, chỉ là cấm dục quá lâu nên hắn mới thành ra như thế, ta kiểm tra rồi, thân thể hắn không có trở ngại gì, ta cũng đã cho hắn uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ một giấc xong sẽ khỏe lại thôi. Thế nhưng sau này nhất định không nên lại cấm dục thái thái nhà ngươi nữa, tử cung cấy trong người hắn không chịu đựng nổi đâu, nếu như tình huống này tái diễn lại lần nữa, e rằng tử cung đành phải cắt bỏ đi, đến lúc đó có muốn cấy lại cũng không có khả năng đâu."Chậm rãi nói, như là không chú ý tới vẻ mặt lo lắng của nam nhân kia.
"Ta đã biết, cám ơn ngươi Khải Hoa, thật ngại quá mới sáng sớm mà đã gọi ngươi tới ."Cuối cùng Hiên Viên Hàn cũng tĩnh tâm lại được, chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần nà lại gọi người ta đến khám bệnh, hắn chẳng biết làm sao chỉ có thể nói xin lỗi.
"Không sao đâu, dù sao ta cũng đang rảnh, với lại tử cung cấy trong người thái thái ngươi là tân hạng mục ta đang nghiên cứu mà, sau này có chuyện gì cứ gọi cho ta."
"Ân. . . "Nghe đối phương đứng đắn trả lời, làm cho Hiên Viên Hàn không biết nói sao, trong lúc hắn đang bối rối Lương Khải Hoa nhìn đồng hồ, cầm lấy túi thuốc liền ly khai, làm cho hắn ngay cả lời từ biệt cũng chưa kịp nói.
Triệu Tân cảm thấy ngủ rất ngon giấc, luồng nhiệt khí khô nóng trong người mấy ngày nay không biết tiêu thất đâu hết. Thân thể phảng phất một cổ khi tức ôn hòa vây quanh, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Mở to mắt, nhìn đồng hồ trên bàn gần điểm mười ba giờ, hắn nhớ mang máng ngày hôm qua chính hắn đã đáp ứng đi ra ngoài chơi với Hiên Viên Hàn, muốn đứng dậy, lại phát hiện ra chính mình bị một thứ gì đó đè lên, lúc này Triệu Tân mới nhìn đến kẻ đang ôm mình ngủ – Hiên Viên Hàn.
Có chút kinh ngạc, có chút sinh khí, Triệu Tân liền đẩy cánh tay đang ôm mình ra, nhìn nam nhân với ánh mắt lạnh lùng, "Ngươi hỗn đản này, vì sao lại ở phòng của ta, ngươi lại làm chuyện gì với ta nữa hả? Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì hả? Vì sao ngươi lại thay đồ ngủ của ta?"
"Khoan, Tân Tân, ngươi trước hết nghe ta nói đã, ta không làm chuyện gì với ngươi cả. Là do ngươi sốt cao, miệng một hồi nói lạnh, một hồi nói nóng, ta không có biện pháp mới ôm ngươi nhưng lại ngủ quên mất. Còn về đồ ngủ của ngươi, đó là bởi vì. . ."
"Bởi vì sao, ngươi nói lão tử nghe, hỗn đản."Nghe Hiên Viên Hàn có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, làm Triệu Tân giận đến phát run.
"Bởi vì quần ngủ của ngươi cùng quần lót đều dính di tinh của ngươi, ta không thể nào không đổi cho ngươi a."
"Ta. . . Ta. . ."Cuối cùng cũng đã biết chân tướng, mặt Triệu Tânsớm đã hồng thành một mảnh.
"Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi ta với ngươi sẽ cùng nhau ngủ."
"Vì sao? Ta không đồng ý, ngủ với một kẻ cuồng tình dục như ngươi ư, đừng có mơ."Vừa nghe nam nhân nói xong, Triệu Tân mãnh liệt chống đối, thực ra hắn đối với cơ thể nam nhân này mà sinh ra dục vọng, nếu ngủ cùng hắn một chỗ, thì hậu quả chẳng phải là quá rõ ràng rồi còn gì.
"Phản đối của ngươi vô hiệu lực, lần này là ta ở nhà, nếu ta không ở nhà thì ngươi sẽ ra sao, cho nên sau này cả đồ ăn lẫn cuộc sống hàng ngày của ngươi ta đều sẽ phải hảo hảo chiếu cố. Ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi, ta đi nấu cháo." Ngữ khí nam nhân so với bình thường thanh âm ôn nhu kém rất nhiều, nhưng lời nói quả thật có ý kiên định không chừa chỗ cho Triệu Tân phản bác.
Nghĩ đến sau này phải mỗi đêm cùng nam nhân đồng giường cộng chẩm, mặt Triệu Tân sớm đã mặt nhăn thành một đoàn, xem ra sau này hắn càng phải thêm khắc chế dục vọng bản thân rồi. . . Ai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip