Chương 3
Tác giả: Quy Hạc Viễn Sơn.
Biên tập: Angel Anette.
...
3.
Vụ án đã làm phiền Cục Quản lý suốt hai tháng, nhờ có sự giúp sức của Đại công tước Fitzgerald mà đã bắt được ma cà rồng gây án chỉ trong hai ngày.
Vốn dĩ Wood muốn đến cảm tạ họ, nào ngờ lại bị chặn ngoài cửa, nghe nói bệnh tình của Chung tiên sinh càng lúc càng nặng, Đại công tước không tiếp bất kỳ vị khách nào.
Lần nữa gặp lại Chung Ánh Nhai đã là một tháng sau tại quảng trường Amos.
Quảng trường Amos là địa danh nổi tiếng toàn quốc, có tượng đài quốc vương anh hùng Gibran, phía đông là hồ Weirshang xinh đẹp, phía tây là khu thương mại phồn hoa, có thể nói đây là nơi sầm uất náo nhiệt nhất trong thành phố.
Lúc ấy đã vào cuối thu, gió lạnh xào xạc. Chung Ánh Nhai mặc trên người chiếc áo khoác to rộng màu đen, cổ choàng khăn quàng nâu, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường.
Nhưng dường như y không hề hay biết đến những ánh mặt đang hướng về phía mình, chỉ cúi đầu nhìn đàn bồ câu dưới chân. Lọn tóc dài rủ xuống theo gió lay động.
"Ah! Chung tiên sinh? Sao ngài lại ở đây?"
Gặp được Chung Ánh Nhai ngoài biệt thự đối với Wood là chuyện khó tin đến cực điểm. Lúc đầu anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ lại hóa ra thật sự là y.
Chung Ánh Nhai chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Wood hồi lâu, tựa hồ đang cố nhớ xem anh là ai. Sau đó mới nói: "Là Wood tiên sinh."
"Cảm ơn Chung tiên sinh và ngài Fitzgerald đã giúp đỡ. Tôi vốn định đến để trực tiếp cảm tạ hai vị, nhưng nghe nói dạo trước bệnh tình của ngài trở nặng..."
"Bệnh cũ tái phát thôi."
Chung Ánh Nhai vươn tay từ trong tay áo, vén tóc ra sau tai, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt rơi lên gương mặt Wood: "Ngài Wood nhìn có vẻ không được khỏe lắm."
Câu nói ấy khiến Wood ngớ người, một lúc sau mới hiểu ra: "À! Lần trước bắt tên sát nhân hàng loạt, tôi có bị thương nhẹ, chắc là chưa hồi phục hoàn toàn."
"'Bị thương nhẹ' à..." Chung Ánh Nhai lặp lại cụm từ ấy, hàm ý không rõ. Đôi giày da đen bước lên mặt đường lát đá, phát ra tiếng "cộp cộp" nặng nề. Y tiến lại gần Wood, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng như muốn chạm lên mặt anh.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp cắt ngang khoảng không giữa hai người: "Ánh Nhai, cà phê mua về rồi."
— Là công tước Fitzgerald. Khi nói chuyện với Chung Ánh Nhai, hắn dùng tiếng Hoa tiêu chuẩn và lưu loát.
Chung Ánh Nhai khẽ cuộn ngón tay, lùi về sau một bước, nhìn về phía Commus đang cầm một ly cà phê. Sắc mặt đối phương lạnh lẽo, rõ ràng không hài lòng vì hai người đứng cách nhau quá gần.
Trước sự phản ứng ấy, vẻ mặt Chung Ánh Nhai không gợn sóng, bình thản nhận lấy ly cà phê từ tay Commus. Y nâng ly bằng cả hai tay, hấp thụ hơi ấm từ ly cà phê nóng hổi, nói: "Nếu Wood tiên sinh cần giúp đỡ riêng, có thể đến biệt thự tìm Commus."
Wood ngẩn người. Dưới góc nhìn của một "người thường", anh hoàn toàn không hiểu câu nói này có ẩn ý gì.
Còn chưa kịp hỏi cho rõ, Commus đã dang cánh tay vòng qua vai Chung Ánh Nhai, ôm lấy người rồi đưa đi mất.
Chung Ánh Nhai cụp mắt xuống, mở nắp ly nhấp một ngụm cà phê.
"Ngon không?" Commus hỏi.
"Không ngon như trước." Chung Ánh Nhai uống một ngụm rồi không muốn uống nữa, đưa lại cho Commus, nhíu mày nói, "Em uống đi."
"Chậc, em phải xếp hàng 15 phút mới mua được đó." Commus nhận lấy ly cà phê, miệng lầu bầu.
Chung Ánh Nhai không dao động, "Thì sao?"
"Em muốn một cái hôn." Đại công tước Fitzgerald nói đầy lý lẽ, hoàn toàn không còn dáng vẻ trầm ổn khó đoán khi đối diện với người ngoài.
Chung Ánh Nhai lạnh giọng: "Lúc anh ngủ, em đã trộm hôn anh bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần tỉnh lại cả người như bị chó cắn vậy, anh đã nói bao nhiêu lần rồi..."
Commus ghé sát tai y, hà hơi ám muội: "Gâu gâu."
Ánh mắt lạnh băng rơi lên gương mặt anh tuấn của Commus, hắn cố tình chớp mắt ngây thơ, nghiêng đầu làm bộ vô tội. Chung Ánh Nhai thốt ra hai chữ qua kẽ răng: "Buông ra."
"Không buông, trừ khi anh hôn em." Commus đưa má lại gần.
Chung Ánh Nhai trả lời bằng một cái tát không nặng lắm.
"Á... Anh đánh em... Ánh..."
"Gọi là gì?"
Commus như chú chó cụp tai, thấp giọng nói: "Chủ nhân—"
Hắn cố ý kéo dài giọng, chất giọng từ tính và trầm thấp du dương như đàn cello.
Chung Ánh Nhai vốn dày dặn kinh nghiệm trong việc dạy dỗ cún nhỏ, thấy hắn ngoan ngoãn như vậy sắc mặt cũng dịu lại. Y vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại xù xù của hắn. Commus vẫn chưa thấy đủ, "Em đã kiềm chế ý định giết tên Wood đó ba lần rồi. Em cố gắng như vậy không xứng đáng nhận được một cái hôn sao?"
Rõ ràng là một chuyện bình thường, hắn lại đem ra để kể công. Chung Ánh Nhai lười để ý đến hắn, "Qua bên kia nhìn xem."
Thông thường, ma cà rồng không thể ra ngoài vào ban ngày. Ánh mặt trời sẽ thiêu đốt làn da của họ, để lại vết thương rát buốt kéo dài. Nhưng điều này hiển nhiên không áp dụng cho Đại công tước ma cà rồng Commus.
Hắn chẳng hề che chắn gì mà vẫn đi lại bình thường dưới ánh nắng, có hô hấp, có thân nhiệt, nhìn chẳng khác gì người bình thường. So với hắn, Chung Ánh Nhai với sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc lại càng giống ma cà rồng hơn.
Hôm nay, Chung Ánh Nhai hiếm khi có chút tinh thần. Lần ra ngoài gần nhất của y đã là vài năm trước.
Y không quen với những thay đổi của thế giới bên ngoài, ví dụ như không biết từ khi nào người ta không còn dùng tiền mặt nữa mà chuyển sang thanh toán bằng điện thoại.
Chung Ánh Nhai nhét tay vào túi áo, nhìn Commus đang bận rộn nghịch điện thoại bên cạnh. Nhân viên quét mã, thanh toán thành công, thuận lợi mua được món đồ chơi Lego mà Chung Ánh Nhai muốn.
Chung Ánh Nhai cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Y ngoảnh lại, phía sau là một dãy kệ hàng cùng với một cặp vợ chồng đang chọn đồ.
"Đi thôi." Commus cầm đồ lên, khoác tay lên vai y. Hắn ghé sát vào tai Chung Ánh Nhai, hạ thấp giọng nói: "Đừng lo, cứ giao hết cho em, chủ nhân."
Hai chữ "chủ nhân" hắn nói ra bằng ngữ khí lưu luyến, âm cuối còn cố ý kéo dài, ái muội vô cùng.
Từ khi hai người xác lập quan hệ người yêu, xưng hô ấy đã không còn đơn thuần là biểu tượng của lòng trung thành, nó đã trở thành sự tình thú thân mật của cặp tình nhân.
Lo sợ thế giới hai người của họ bị quấy rầy, Commus không dẫn theo thuộc hạ, đích thân hắn đi xử lý lũ chuột nhắt.
...
Chung Ánh Nhai ngồi một mình trên băng ghế dài bên đường chờ đợi một lúc, lại bất ngờ gặp được Wood.
Khi ấy, Wood đang đi cùng bạn gái — một cô gái tóc vàng mắt xanh, trông rất lanh lợi và hoạt bát.
"Ah, Chung tiên sinh, lại gặp ngài rồi." Wood vẫn có phần bận lòng về những lời vừa rồi, lo lắng mở lời: "Vừa nãy ngài nói..."
"Không cần để tâm, Wood tiên sinh." Chung Ánh Nhai cắt ngang câu hỏi của anh, ánh mắt dừng lại trên cô gái bên cạnh một lát rồi lại dời đi, "Chúc hai người có buổi hẹn hò vui vẻ."
Wood còn định hỏi tiếp, đúng lúc này Commus đã quay lại.
Dù Commus chưa từng nói gì, nhưng bằng trực giác Wood nhận ra Commus không thích mình đến gần Chung Ánh Nhai, bèn thức thời chào tạm biệt, dẫn bạn gái rời khỏi.
Khi hai người đã đi xa, họ loáng thoáng nghe thấy cô gái tò mò hỏi: "Ferguson, người đó là ai vậy?"
"À, gặp qua công việc thôi."
"Em đi hơi lâu rồi, Commus." Chung Ánh Nhai bình tĩnh nói ra một câu.
Commus ngồi xuống bên cạnh y, oán giận nói: "Anh không biết đâu, máu bắn cao dữ lắm! Thối muốn chết! Còn bắn cả lên người em!!"
Chung Ánh Nhai lặng lẽ dịch người sang bên cạnh, tránh xa hắn thêm một chút.
Chỉ một động tác nhỏ này cũng đủ để Commus cảm thấy bị đả kích sâu sắc, hắn ấm ức kêu lên: "Anh không quan tâm đến em gì hết! Anh không phát hiện ra quần áo em mặc đã khác trước rồi sao? Em đã cố tình thay bộ khác mới quay lại mà!"
"Trái tim em bị tổn thương quá, một cái hôn không đủ nữa rồi, em muốn hai cái."
Đáp lại hắn là việc Chung Ánh Nhai đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Cầm đồ, về thôi."
Commus ngoan ngoãn ôm hộp Lego của mình, lẽo đẽo theo sau y, miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Em vừa nhìn thấy máu của người khác ngoài chủ nhân, em không còn trong sạch nữa rồi, lòng đau như cắt, vậy mà chủ nhân còn chê em, huhu, em không muốn sống nữa, chết đi cho xong..."
"Không có nụ hôn của chủ nhân, linh hồn cao quý của em, phẩm hạnh tốt đẹp của em đều trở nên vô nghĩa, cuộc đời phía trước tối tăm thất bại. Nhưng muốn cứu em thì rất dễ, chỉ cần đưa mặt lại gần, dùng môi của anh chạm vào môi em, làm hai lần là được. Một việc nhỏ như trở bàn tay mà có thể giúp được một người rơi vào vực sâu tìm thấy ánh sáng và sự sống mới, công đức lớn đến thế, lẽ nào anh không động lòng sao?"
Chung Ánh Nhai bị hắn lải nhải đến phiền lòng, lên xe rồi liền cởi nút tay áo, xắn lên tận khuỷu tay rồi đưa cánh tay ra trước mặt hắn.
Commus chưa hiểu ý, hắn cúi đầu đặt tay anh lên đỉnh đầu mình, tự động cọ qua cọ lại.
Chung Ánh Nhai: "...Hút máu."
Commus cầm lấy cổ tay y, đưa một đoạn ngón trỏ vào trong miệng mình, răng nanh sắc bén nhẹ nhàng cọ lên đầu ngón tay nhưng không cắn rách da.
Đầu lưỡi trơn ướt liếm qua móng tay y, Commus nói không rõ tiếng: "Anh lại đau sao?"
— Nọc của ma cà rồng là chất gây mê, đồng thời cũng là thuốc giảm đau cực mạnh.
Tài liệu nghiên cứu dị tộc từng ghi: Trong số những người từng bị ma cà rồng hút máu và sống sót, có tới 73% sẵn sàng bị hút máu lần thứ hai. Bởi vì nọc độc của ma cà rồng giống như chất gây nghiện, có thể kích thích não tiết ra dopamine khiến con người cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, thậm chí sinh ra ảo giác tuyệt vời rồi dần dần lệ thuộc vào nó.
"Ừm."
Mang trọng bệnh trong người, Chung Ánh Nhai không tránh khỏi phải dựa vào thứ này để xoa dịu nỗi đau thể xác, khiến bản thân dễ chịu hơn đôi chút. Commus thuộc nằm lòng đến từng mạch máu trên cơ thể y, có thể cắn rách da mà không làm y đau, cũng biết cách giảm thiểu tối đa lượng máu mất đi trong cơ thể. Khi bệnh tình của y vào giai đoạn nghiêm trọng nhất, khắp người đều là dấu răng của ma cà rồng.
Răng nanh nhẹ nhàng đâm xuyên qua làn da nơi cánh tay, môi lưỡi ấm nóng ngậm lấy vết thương mà mút lấy.
Cảm giác kích thích quen thuộc như dòng điện chạy khắp toàn thân, ngực Chung Ánh Nhai phập phồng kịch liệt vài lần, trong cổ họng tràn ra tiếng thở khàn khàn trầm thấp, đầu óc như tạm ngừng, cảm xúc vui sướng như thuỷ triều ập đến.
"Chủ nhân, anh có phản ứng."
Ma cà rồng được y nuôi dưỡng mặt mày hớn hở, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm láp lên cánh tay, xoay vòng lên vết thương vừa mới cắn, nhìn qua sắc tình vô hạn, giữa môi răng của hắn vẫn còn đọng lại vết máu chưa tan.
Commus ghé sát vào tai Chung Ánh Nhai, bàn tay xoa xoa chỗ phồng lên bên dưới, cắn vành tai y thì thào: "Để em giúp anh giải quyết nhé, chủ nhân..."
Hơi nóng phả vào tai đối với Chung Ánh Nhai lúc này như đổ thêm dầu vào lửa.
Chung Ánh Nhai nhắm mắt lại, rút ra dây lưng, thấp giọng nói: "Nhanh một chút."
"Vâng, chủ nhân! Người hầu trung thành ưu tú nhất Commus ・ Fitzgerald đảm bảo sẽ hầu hạ ngài vừa lòng." Commus cởi hai chiếc nút áo trên cùng của áo sơmi trên người mình ra, sau đó quỳ xuống giữa hai chân y.
Chung Ánh Nhai tựa lưng vào ghế, chiếc vòng cổ vì chuyển động của Commus mà đánh vào xương quai xanh phát ra tiếng vang trầm đục. Có tấm vách ngăn giữa khoang xe và chỗ tài xế, cùng với kính xe một chiều khiến chuyện xảy ra trong không gian hẹp chật này trở thành một loại riêng tư tuyệt đối.
Tuy là vậy, người qua lại ngoài cửa sổ vẫn khiến Chung Ánh Nhai khó thể bỏ qua.
Y giống như trốn tránh mà nhắm mắt lại.
Commus giải quyết xong, thỏa mãn liếm liếm đôi môi ướt át, ngẩng đầu lên thì thấy Chung Ánh Nhai đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.
Đầu hơi nghiêng, mái tóc đen dài che khuất qua lông mày và đôi mắt, gương mặt an tĩnh, không hay biết gì.
Lần tới muốn nói chuyện với chủ nhân, không biết sẽ là bao nhiêu ngày sau nữa.
Commus lưu luyến không rời mà ôn tồn trên người Chung Ánh Nhai một lúc mới giúp y mặc lại quần áo chỉnh tề. Hắn ôm lấy Chung Ánh Nhai đang ngủ say, đặt lên đùi mình.
Chỉ có những lúc thế này, Chung Ánh Nhai mới ngoan ngoãn và mềm mại như vậy, hắn muốn ôm muốn sờ, muốn thân mật thế nào cũng được — đương nhiên, cũng không được y đáp lại.
Với Commus mà nói, so với Chung Ánh Nhai vô tri vô giác thì Chung Ánh Nhai lúc tỉnh táo lại càng khiến máu huyết trong người hắn sôi trào.
Chỉ tiếc, lần này vẫn chưa nhận được nụ hôn nào từ chủ nhân.
Commus hơi thất vọng ôm chặt vòng eo dẻo dai của Chung Ánh Nhai dưới lớp áo khoác dài, áp mu bàn tay mình lên gò má bị gió lạnh thổi đến lạnh ngắt của y, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng với hương thơm nhàn nhạt của người trong lòng.
Nhưng không sao cả. Ngày tháng còn dài.
— Hắn tuyệt đối sẽ không để chủ nhân phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip