Chương 11: Đố kị
Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!
Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)
......
Nhà hàng tráng lệ ánh đèn lung linh.
Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, màn đêm thành thị thu hết vào tầm mắt. Tuy không có những vì sao lấp lánh, nhưng ánh đèn nê ông cũng tạo nên khung cảnh huyền ảo.
Tô Kiều rũ mắt xuống, chỉ nhìn lướt qua.
"Kiều Kiều, ăn đi."
Mạc Hi đẩy đĩa bò bít tết mà anh đã cắt sẵn đến trước mặt Tô Kiều, rót một chút nước nho cho cậu, đôi mắt ánh lên ý cười.
Tô Kiều cảm thấy, cặp mắt của Mạc Hi so với bầu trời đêm ngoài kia có phần mỹ lệ hơn.
Bàn ăn có chút quá cỡ, tuy ngồi ngay đối diện nhưng Tô Kiều cảm thấy Mạc Hi cách cậu rất xa, bầu không khí xa lạ bao trùm làm cậu bất giác nhíu mày lại.
Nhưng biểu cảm chán ghét này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Một giây sau, Tô Kiều rụt rè cười, cơ thể lặng lẽ cách xa chỗ cửa sổ kia một chút như sợ hãi. "Anh ơi, cao quá."
Mạc Hi lập tức đứng dậy. "Kiều Kiều, em sợ độ cao sao."
Tô Kiều lắc đầu quầy quậy như không muốn làm Mạc Hi lo lắng, nhưng vẻ mặt cậu có chút miễn cưỡng. "Không, không có gì đâu ạ."
Mạc Hi nào còn hơi sức nuốt trôi thức ăn.
Tuy cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn gì, bây giờ đầu váng mắt hoa bụng đói sôi sục nhưng Tô Kiều mới là người anh cần đặt lên hàng đầu.
Anh đến bên cạnh Tô Kiều ngồi xuống, lấy thân mình che chắn ô cửa sổ với Tô Kiều, sắc mặt lo lắng. "Kiều Kiều thật xin lỗi, anh không biết em sợ độ cao."
Nói đến đây, Mạc Hi rất tự trách bản thân mình, bao nhiêu năm sống cùng nhau thế mà anh vẫn không biết chuyện này, có nghĩa là anh quan tâm cậu chưa đủ.
Tô Kiều ngoan ngoãn mỉm cười. "Thật sự không có gì đâu, anh ạ." Cậu chầm chậm nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Mạc Hi. "Có anh ở đây, em vẫn có thể chịu được."
Mạc Hi cảm động, hôn nhẹ lên sườn mặt Tô Kiều. "Kiều Kiều ngoan quá."
Tô Kiều lướt nhẹ xuống cặp môi Mạc Hi, dựa sát vào người anh, thoang thoảng cậu ngửi thấy mùi cơ thể của Mạc Hi. Bấy giờ Tô Kiều mới thoả mãn mọi mong muốn của mình, sau đó cậu mới đặt sự chú ý lên đĩa bò bít tết cắt thành miếng vừa ăn trước mặt.
Từ tốn xiên nĩa vào miếng thịt, sau đó cậu nhìn Mạc Hi.
Mạc Hi thưởng thức bữa ăn của anh, đang định cho thức ăn vào miệng, chợt nghe thấy thanh âm của Tô Kiều nhẹ nhàng cất lên. "Hôm nay vất vả cho anh." Cậu cầm chiếc dĩa cắm miếng thịt hướng về Mạc Hi tỏ vẻ muốn được đút cho anh ăn. "Chỉ mỗi anh bằng lòng ở bên em thôi."
"Nói cái gì vậy, anh tất nhiên phải ở bên em rồi." Mạc Hi hiểu ý, ăn thức ăn mà Tô Kiều đút. "Em đừng lo cho mình anh, em cũng phải ăn đi, trông em gầy gò thế kia, chỉ bằng một tay anh đã có thể bế em lên rồi."
Tô Kiều có chút uất ức. "Đâu có, anh lại ức hiếp em."
Mạc Hi bất đắc dĩ nở nụ cười. "Được được được, tại anh thái quá, sau này anh phải sít sao tầm bổ dinh dưỡng cho em mới được."
Tô Kiều bực tức nghịch nghịch một miếng thịt, ương ngạnh không chịu ăn, có vẻ tức giận. "Vậy anh phải luôn theo dõi em."
"Ha ha." Mạc Hi bật cười. "Ừm, chỉ dõi theo em thôi."
Lúc Hàn Cảnh bước đến, trông thấy người đó cười tươi, tiện thể không quên chăm sóc người trưởng thành đã 21 tuổi ngồi bên cạnh.
Hắn nhếch môi, tức quá cười.
Từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ ràng ánh mắt thẳng tưng đầy xâm lược của Tô Kiều, nhưng người đó hình như cố tình không trông thấy, trước sau như một xem đứa em trai yêu dấu như bảo bối.
Nhà hàng tình nhân này có tiếng từ lâu, dĩ nhiên Hàn Cảnh không đến một mình.
Chiếm vị trí sau lưng hắn là một mỹ nữ kiều diễm tóc xoăn gợn sóng. Thấy Hàn Cảnh dừng bước, người phụ nữ cũng dừng chân, không hỏi han gì mà chỉ lùi lại một bước, lặng lẽ chờ.
Cô cũng không dám chọc giận quý ngài Hàn tổng này.
Tuy ngài Hàn vừa có tiền vừa có sắc nhưng tính tình không thể nhìn thấu.
Sáng nắng chiều mưa, tàn nhẫn lạnh băng.
Cô theo Hàn tổng được ba năm, có thể xem như là một trong yến oanh được nuôi lâu nhất, nhưng trong lòng cô biết rõ trong mắt Hàn tổng cô chỉ là một vật nuôi xinh đẹp.
Mắt thấy gần đây tâm trạng của quý ngài tổ tông này không đến nỗi tệ, cô mới dám cẩn thận đưa lời mời đi ăn sinh nhật hắn, không ngờ hắn đồng ý.
Kết quả lại chạm phải chỗ đau nào của hắn...
Người phụ nữ nắm chặt tay mình, nghe thấy Hàn tổng cười khẽ một tiếng, không thèm ngoảnh đầu lại chỉ để lại một câu ngắn ngủn. "Cô về đi." Sau đó hùng hổ tiến về phía trước.
Cái cảm giác bắt gian quen thuộc này...
Người phụ nữ hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình, ngay sau đó cô cầu nguyện bình an cho nhân vật xui xẻo bị bắt gian, bằng không... Cũng chỉ đành thương tiếc cho số phận bi tráng của "người phụ nữ" kia.
Không, cô tuyệt tối không hề cảm thấy chuyện Hàn tổng bị đội nón xanh* rất khôi hài.
*Đội nón xanh: Trong tiếng Trung Quốc, cụm từ đội mũ xanh lá tức là người đó bị cắm sừng.
Trước ánh mắt vui sướng khi người khác gặp hoạ của người phụ nữ, Hàn Cảnh đến trước mặt Mạc Hi, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
"Hay quá nhỉ, Mạc tổng."
Mạc Hi không chú ý hắn, còn đang bận tìm đường chết hôn Tô Kiều.
Hắn nói xong, anh mới quay cái bản mặt mờ mịt về phía hắn rồi bị nụ cười xán lạn của Hàn Cảnh doạ sợ.
"Anh, anh muốn làm gì." Mỗi lần Mạc Hi nhìn thấy vẻ tươi cười này của người bạn thân chí cốt nghĩa là sẽ có người gặp chuyện không may, nhưng lần này anh thực sự không muốn biết danh tính của kẻ xui xẻo đó một chút nào. "Hàn Cảnh, ở đây không chào đón anh."
Hàn Cảnh ngồi đối diện Tô Kiều cũng chính là vị trí trước đây của Mạc Hi, hắn lười biếng ngồi ì ở đấy không chịu đi, vẫn mang vẻ tươi cười không chút thay đổi. "Câu này Mạc tổng nói không đúng rồi."
Tô Kiều nắm chặt cánh tay Mạc Hi, sắc mặt hoảng sợ. "Anh, em không muốn nhìn thấy hắn..."
Hàn Cảnh lười coi Tô Kiều diễn xuất, chỉ nhìn chằm chằm từng động thái của Mạc Hi. "Mạc tổng đã tốt hơn chút nào chưa."
Lời lẽ vừa buông ra khỏi miệng, trong thoáng chốc ánh mắt của Tô Kiều lạnh lẽo hẳn.
Mạc Hi cau mày cắt đứt lời nói của hắn, giọng điệu anh bất giác mềm nhẹ hẳn xuống, sợ hắn nói ra điều gì. "Hàn Cảnh, bây giờ Kiều Kiều ở đây, anh về trước đi."
"Kiều Kiều." Hàn Cảnh rướn thân mình lên trước, nhấc bổng ly rượu của Tô Kiều, nhấp một ngụm thấy nước nho không khỏi cười nhạo một tiếng. "Trẻ ranh ngoan ngoãn nghe lời một chút thì mới vui, nếu không..." Hắn đặt ly xuống, cặp mắt ánh lên tia hung tàn. "Sẽ bị ăn đòn."
Mối thù của Tô Kiều và Hàn Cảnh không chỉ đơn giản là ngày một ngày hai, Tô Kiều từ nhỏ đến lớn không biết phải chịu bao nhiêu cú đánh của Hàn Cảnh, thậm chí vài lần tưởng như đứng trước cửa tử.
Nhưng hiện tại Hàn Cảnh cảm thấy có chút hối hận vì đã không đánh chết cậu sớm.
Tuy chỉ là con sâu cái kiến nhưng đi tới đi lui thực sự chướng mắt.
Bây giờ đã trưởng thành, nhưng Tô Kiều vẫn không thể đối đầu lại Hàn Cảnh, hơn nữa vì duy trì hình tượng của cậu trong lòng Mạc Hi, Tô Kiều cũng chỉ đành im thin thít không dám hé răng.
Nhưng vẫn còn người bảo vệ cậu.
"Nói cái gì hả! Anh thử đánh em ấy xem!" Mạc Hi ôm chặt Tô Kiều vào lồng ngực, trừng mắt nhìn Hàn Cảnh. "Nhanh lên!"
Hàn Cảnh nhíu mày. "Còn bảo vệ nữa. Mạc Hi, có vẻ chỗ đó của cậu sưng lên rồi nhỉ?"
Hắn rất hiếm khi gọi thẳng tên Mạc Hi.
Thoạt đầu Mạc Hi sửng sốt, sau đó giận đến mặt đỏ bừng. "Không biết anh đang nói cái gì!" Anh cúi đầu xuống. "Kiều Kiều, chúng ta đi thôi."
Tô Kiều rũ đầu, nhẹ giọng đồng ý.
"Cậu biết đấy." Hàn Cảnh cũng không đi cản, vẫn yên vị tại chỗ. "Mạc thiếu, tâm trạng hôm nay của tôi không được tốt, ở lại với tôi đi."
Mạc Hi khẽ dừng chân, biết rõ Hàn Cảnh đang ám chỉ gì, sắc mặt có chút khó nhìn. "Hôm nay không được."
"Vậy thì." Hàn Cảnh cười rộ. "Kiều Kiều, tôi có cái hay cho em xem."
Mạc Hi xoay người giận dữ nhìn hắn.
Tô Kiều ôm eo Mạc Hi, tuy giọng nói cậu rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng. "Tôi không muốn xem."
"Kiều Kiều..." Mạc Hi xoa xoa tóc cậu, cảm giác mềm mại trên tay dường như làm nỗi bất an trong lòng anh tan biến.
"Chúng ta về nhà đi anh." Tô Kiều ngẩng phắt đầu lên, vết sẹo trên mặt lộ ra, ánh mắt thể hiện sự cầu xin. "Em sợ lắm."
Trái tim Mạc Hi như bị siết chặt, anh gật đầu không chút do dự. "Ừm, chúng ta về nhà."
Hàn Cảnh nghe Mạc Hi nói vậy, vẻ mặt vẫn không chút để ý.
Hắn đứng dậy, nhìn chăm chú bóng người Mạc Hi ôm chặt lấy Tô Kiều rồi dần dần biến mất trong tầm mắt hắn.
"A." Vẻ mặt Hàn Cảnh rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn bật cười một tiếng.
Không biết từ bao giờ con dao ăn trong tay đã đâm mạnh vào bàn, một tiếng rít rợn người kêu lên.
"Thật sự không nghe lời mà."
...
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Cảnh (cười lạnh): Nhãi ranh không nghe lời, cho một trận đòn là ổn thoả.
Mạc Hi (bảo vệ Tô Kiều): Đừng đánh em ấy, có giỏi thì đánh tôi này!
Hàn Cảnh (nghiêng đầu): Mạc thiếu đừng nóng vội, tôi xử lý tên đó xong tiếp theo đến lượt cậu.
Tô Kiều (tiểu nhân cần nếm đòn):....
Tác giả: Khụ khụ~ chúc mừng Mạc Hi thành công chọc giận Hàn tổng~ spoil tí tẹo cho chương sau~ quá khứ của Tô Kiều và Mạc Hi~ vết thương trên mặt của Tô Kiều rốt cuộc bắt nguồn từ cớ sự gì~ tư vị càng trọn vẹn hơn khi kết hợp với hối ức của Mạc Hi ở chương 7~ đến đây nào~ phủ sóng khắp bình luận của mị đi~ tiện thể xin được vô danh sách đọc truyện của mấy bồ~ thêm vào danh sách sẽ có được thông báo chương mới sớm nhất đó nghen~ cảm tạ tiểu thiên sứ đã bầu phiếu hay tưới dịch dinh dưỡng* cho mị nha~
*là một cách ủng hộ tác giả trên trang đọc truyện Tấn Giang (thì phải).
--------------------------------------------------------------------------------------
KHÔNG ĐỌC TRÊN TRUYENHD, YEUDOCTRUYENZZ, TRUYENFIC, TRUYENWIKI1,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip