Chương 16: Ấm áp
Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!
Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)
....
A a.
Miệng vết thương nứt ra rồi.
Quần áo lại nhơ nhuốc máu.
Hàn Cảnh thờ ơ cúi đầu nhìn, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đất.
Tiếng hét chói tai của người phụ nữ đã quá quen thuộc với hắn.
Đối với người phụ nữ này, hắn chính là thứ đáng lẽ không nên tồn tại.
Bỗng nhiên Hàn Cảnh nhếch miệng cười.
Một đám xung quanh vẫn luôn giữ vẻ cao ngạo như vậy.
Nhận ra hắn đang cười, người phụ nữ như bị khơi mào lửa giận, tiện tay vơ lấy đồ vật trang trí ném về hắn.
Đồ trang trí bằng thuỷ tinh vỡ tung toé trên người Hàn Cảnh.
Nhưng dường như hắn không cảm thấy đau đớn, hắn chỉ nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ nát dưới đất rươm rướm dính máu mình.
Vị quản gia làm như không trông thấy gì, tiến đến nói một câu. "Mạc tổng, tiệc đêm sắp bắt đầu."
Vẻ mặt của người phụ nữ thay đổi trong chớp mắt, khoa trương chỉnh trang quần áo của mình sau đó nhanh chóng trở về phòng sửa sang lại.
Một nhân viên y tế đi ra băng bó vết thương cho Hàn Cảnh.
Một lát sau, một người phụ nữ với dung nhan diễm lệ xuống lầu, lạnh lùng nhìn Hàn Cảnh ngồi trên xe vẫn nguyên vẹn như chẳng hề bị gì.
Hàn Cảnh cúi đầu nhìn tây trang trên người, nở một nụ cười.
Quyền thế của nhà họ Mạc không thể không đáng tin, tiệc đêm được tổ chức thật xa hoa hoành tráng.
Người phụ nữ tươi cười nói chuyện với người khác, Hàn Cảnh lặng lẽ ngồi yên, đột nhiên hắn cảm thấy khó thở nên lên tầng hai.
Gió đêm nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt, Hàn Cảnh khẽ nhắm đôi mắt lại.
Nhưng ngay sau đó, hắn mở hai mắt nhìn xuống bóng hình quen thuộc kia.
Một thiếu niên xấp xỉ tuổi hắn bước chân vào trong hồ nước, không màng quần áo trên người đã ướt nhẹp nhưng vẫn cố gắng nhặt chiếc khăn tay bị gió thổi đánh rơi xuống hồ.
Hàn Cảnh từ trên cao nhìn thiếu niên mỉm cười đưa khăn tay cho cô gái, ánh mắt ấy trong trẻo không chút tì vết.
Cười một tiếng trống rỗng, Hàn Cảnh liếm bờ môi khô khốc.
Đúng là một vương tử nhỏ lương thiện.
Có thể đối xử với người khác dịu dàng như vậy, nhưng vì sao đến ta, lại có thể nói lên những lời lẽ tuyệt tình nhường thế.
Chẳng lẽ ta không bằng người đàn bà này.
Rõ ràng trước kia rất dễ dỗ dành.
Hàn Cảnh vươn tay ra, bàn tay hắn trùm lấy bóng hình phía dưới, từng ngón tay dần dần siết chặt lại giống như chỉ làm vậy hắn mới có thể bắt lấy người kia.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt hắn, người nọ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó vẻ mặt tươi cười bỗng nhiên cứng đờ lại trở nên có chút phức tạp.
Nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, bước chân đến gần hắn.
Hàn Cảnh buông tay, hắn chợt cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút.
Mạc Hi không thay quần áo ướt trên người, bước chân vội vàng giống như sợ không tìm thấy hắn.
"Hàn Cảnh, anh..."
Mục đích tham gia bữa tiệc đêm nay, chính là nhằm đến Hàn Cảnh hỏi rõ chuyện Tô Kiều.
Mạc Hi thật sự lo lắng cho Tô Kiều, bởi vậy anh mới cố đè nén mâu thuẫn với Hàn Cảnh sang một bên, mở lời nói chuyện với hắn.
"Anh có biết một cậu bé tên là Tô Kiều không."
Lời này vừa buông ra khỏi miệng, ánh mắt Hàn Cảnh tối sầm lại.
Hoá ra, anh nói chuyện với hắn chỉ vì một người nào đó tên là Tô Kiều?
"Không biết."
Đây là nói thật, ở thế giới này, cha Hàn chưa nhận nuôi Tô Kiều, Hàn Cảnh cũng tự nhiên không quen biết cậu.
Mạc Hi tất nhiên đã điều tra qua, nhưng anh vẫn không bỏ ý định trực tiếp gặp mặt hỏi Hàn Cảnh, dự định thông qua mối quan hệ ban đầu để tìm được cậu.
Nghe Hàn Cảnh phủ nhận xong, Mạc Hi rơi vào lo lắng.
"Vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ quen biết cậu ta." Hàn Cảnh cười tủm tỉm như không còn nhớ lời nói trước kia của Mạc Hi. "Còn nữa, ngày mai là sinh nhật tôi, cậu có muốn đến nhà tôi không?"
Ánh mắt Mạc Hi run lên một chút.
Sinh nhật mười sáu tuổi của Hàn Cảnh, đúng vào ngày hôm ấy, kiếp trước cha mẹ anh đã gặp chuyện.
Nhất định phải cứu họ.
"Mạc thiếu? Có được không?" Hàn Cảnh giục một câu.
"Ừm." Theo thói quen Mạc Hi đồng ý, anh đã không nhìn thấy tia sáng trong mắt Hàn Cảnh, tia sáng háo hức chìm đắm trong kế hoạch ngày mai.
Hàn Cảnh nhìn Mạc Hi vội vội vàng vàng rời đi, không biết vì sao lại cảm thấy có chút... vui vẻ?
Hắn đã lâu không trải qua cảm giác này.
Có chút... mong chờ đến ngày mai.
......
Tà dương đỏ như máu.
Hàn Cảnh đứng trước cửa sổ, nhìn thái dương đang chầm chậm chìm xuống đường chân trời.
Vào lúc trời còn chưa sáng hắn đã đứng đợi bên cửa sổ, suốt một ngày hắn vẫn luôn đứng đợi ở đây.
Nhưng hắn không thấy anh, lại trông thấy người đàn bà gọi là "mẹ" ngồi trên xe trở về.
Cảm xúc tiêu cực tích tụ mười mấy năm dưới đáy lòng trong nháy mắt ồ ạt trào dâng.
Thật sự... chịu đủ rồi.
Chiếc dao nhỏ được nắm chặt trong tay loé lên ánh sáng lạnh.
Nếu như trên người ả ta có mấy cái lỗ, máu đỏ chảy ra, có lẽ ta sẽ không còn cảm nhận cái lạnh nữa.
Nếu như không cần ta, ta cũng không cần các người.
Sau khi Hàn Cảnh quyết định xong, không hiểu vì sao hắn bỗng cảm thấy lòng nhẹ bỗng, thậm chí còn nhẹ giọng ngâm nga một giai điệu không tên.
Hắn nhẹ nhàng bước chân theo sau người đàn bà kia, vào trong phòng ả.
Giống như là một cơn mơ.
Giống như chỉ mới vài giây trôi qua, nhưng hắn lại nhớ rõ tỉ mỉ từng chi tiết một.
Ả đàn bà kêu gào thảm thiết, giãy giụa, máu tươi phun tung toé lên người hắn.
Mặt Hàn Cảnh đỏ bừng, cảm tưởng như sâu trong người máu hắn như bị đốt nóng, ác ma cư ngụ dưới đáy lòng bị đánh thức và hắn chỉ còn cảm thấy phấn khích.
Thật ấm áp.
Hoá ra chất lỏng đỏ tươi này, lại ấm đến vậy.
Hơi ấm này cháy bùng lên làm hắn hơi choáng váng, nhưng sau cùng vẫn là sự thoả mãn xưa này chưa từng có.
Nhưng rồi cũng sẽ hạ nhiệt.
Hắn không nhìn người đàn bà sẽ không bao giờ cử động nữa, đứng lên trong sự phấn khích đang nguội lạnh dần, bước chân ra ngoài.
Mỗi khi đến ngày sinh nhật hắn, người đàn bà này đều nổi trận lôi đình, bởi vậy đám người hầu cũng nghỉ, hiện giờ trong biệt thự không còn ai khác.
Hắn luôn là như vậy.
"Cha."
Thấy người đàn ông trong đại sảnh, Hàn Cảnh nở một nụ cười rực rỡ.
Người đàn ông thấy người hắn bê bết máu, chỉ nhíu nhìu mày, rất nhanh hiểu rõ sự tình.
Tuy ông ta không hề thích gì người đàn bà kia, nhưng chung quy Hàn gia vẫn cần một người thừa kế.
Hàn Cảnh mặc kệ quyết định của người đàn ông, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Người đàn ông cuối cùng vẫn quyết định.
"Không có lần sau."
Hàn Cảnh càng cười rạng rỡ hơn, chợt như vô tình nói.
"Tôi và Mạc thiếu đã hẹn nhau, không biết cậu ta còn đến đây không nhỉ."
Người đàn ông cau mày chán ghét, giống như không thể chịu đựng nổi mùi máu tanh nồng nặc trên người Hàn Cảnh.
"Cả nhà Mạc tổng sáng nay đã xuất ngoại, bị người ta chơi cũng không biết sao."
Hàn Cảnh nheo hai mắt lại, không để ý, vẻ tươi cười rạng rỡ vẫn giữ nguyên trên gương mặt.
Là vậy sao.
Thế là chạy trốn rồi.
Nhưng chẳng sao cả.
Ta sẽ bắt em về.
Mạc Hi.
.....
Tác giả có lời muốn nói:
Mạc Hi (run bần bật): Biến, biến thái...
Hàn Cảnh ( cười tươi ): Đợi xem, Mạc thiếu.
Tác giả: Khụ khụ ~ chương sau Tô Kiều lên sân khấu ~ mọi người ơi, đứng sợ ~ mong được vô danh sách đọc~ mong được nhận bình luận~ moah moah ~ cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bầu phiếu bá vương và tưới dịnh dinh dưỡng vì tui nhé~
.....
Edit có lời muốn nói:
Thấm thoát 1 năm trôi qua, edior cảm tạ những bạn đọc đã và đang chờ đợi chương mới và đợi editor là mình đây quay lại edit. Nhiều việc đã xảy ra trong suốt 1 năm qua đánh dấu nhiều cột mốc trưởng thành trong cuộc đời, một phần vì thời gian, một phần vì nhiều việc hỗn loạn mà mình đã không thể kiểm soát nổi, những điều ấy đã ngăn mình edit ra chương mới. Bên cạnh đó, sửa lại xưng hô của Hàn Cảnh khi bộc lộ bản tính là "ta... em" nha, lâu không edit nên editor có chút không quen (╥ω╥) Cuối cùng là, không thể nói gì hơn ngoài việc cảm ơn các cô dì chú bác đã, đang đợi mình và đọc câu truyện này, yêu thương nhiều (≧ ◡ ≦) ♡
--------------------------------------------------------------------------------------
KHÔNG ĐỌC TRÊN WATTPAD.VN, TRUYENHDX, DTRUYEN, ZINGTRUYEN,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip