Quyển 1 - Chương 1

Edit: Hạ Uyển

Beta: Mini

***

Quyển 1: Vào lồng

Chương 1: Con trai của nam thiếp

Trong gió mang theo hơi ẩm của mưa.

Đây là gió mùa nhiệt đới từ Ấn Độ Dương thổi đến Đông Nam Á, chứng tỏ mùa mưa ở Borneo sắp đến rồi. Năm tôi lén đi thuyền rời khỏi nơi này cũng là vào một mùa mưa như vậy.

Điếu thuốc sắp tàn, tôi dựa vào boong tàu phả ra một ngụm khói cuối cùng, nhìn về phía ánh đèn sáng rực như bị thiêu đốt bởi lửa ở bến cảng cuối sông Chao Phraya, không khỏi nở nụ cười.

Tôi sắp quay lại nhà họ Bạc rồi.

Với một người sắp chết như tôi mà nói, nhiệm vụ lần này giống như món quà tiễn biệt mà ông trời đã ban cho tôi.

Đối với tôi, tiền bạc không có quá nhiều tác dụng, tôi chỉ quan tâm mình có thể tận dụng cơ hội giả làm người hầu trà trộn vào nhà họ Bạc để giết Bạc Long Xương, và liệu tôi còn có thể gặp lại... Bạc Dực Xuyên một lần nữa hay không.

Tốc độ của du thuyền chậm lại, có lẽ vì chúng tôi đang tiến gần đến đồn điền gia vị của một gia đình giàu có nào đó gần bờ sông. Mùi hương đặc trưng của nhục đậu khấu, hồ tiêu và đinh hương từ Nam Dương càng lúc càng nồng, dệt thành một cơn ác mộng vô hình, khiến tôi nhớ về trang viên Bạc thị dù đã cách rất xa, nhưng lại như giòi bọ trong xương, không sao thoát ra được.

Tôi rời khỏi nơi đó đã được mười năm.

Tôi vẫn còn nhớ mười lăm năm trước, khi cha tôi gả vào nhà họ Bạc làm nam thiếp, thi thể vợ cả của Bạc Long Xương - mẹ của Bạc Dực Xuyên còn chưa lạnh. Ngày đó tiếng trống lục lạc vang trời, tôi đi theo sau kiệu hoa của cha cùng nhóm người hầu, nơm nớp lo sợ bước vào cánh cửa sắt khắc hoa cao ngất của nhà họ Bạc. Lúc cha tôi mặc bộ đồ cưới Nyonya(1) xuống kiệu, "đoàng" một tiếng, tia lửa lóe sáng xẹt qua tai tôi. Khoảnh khắc ấy, tiếng ù tai át đi tiếng trống hôn lễ, dòng máu nóng chảy từ tai xuống cổ áo, tiếng kêu sợ hãi vang lên xung quanh:

"Là cậu cả! Cậu cả nổ súng rồi!"

"Hồ đồ! Nhanh lên, gọi người lên lầu ngăn Dực Xuyên lại!"

Khi đó tôi ngẩng đầu lên, trông thấy thiếu niên cầm súng săn đứng trên tầng cao nhất của tòa dinh thự màu xám nguy nga của nhà họ Bạc.

Đôi mắt đen láy ấy ngạo mạn nhìn xuống tôi, giống hệt như một vị thần ngồi trên cao nhìn xuống đám sâu bọ ghê tởm đang mưu toan muốn đi vào Thần cung.

Ngay từ ban đầu, Bạc Dực Xuyên với thân phận là con trai trưởng, không nghi ngờ gì khi anh tỏ ra khinh miệt con trai của nam thiếp là tôi.

Từ thuở mới bước chân vào nhà họ Bạc, tôi đã cực kỳ sợ anh.

Phát súng kia làm tai phải của tôi ù đi suốt cả tháng trời, gần như là điếc luôn. Tôi chắc chắn lúc ấy anh muốn giết cha tôi, nhưng lại vô tình làm tôi bị thương.

Sau đó Bạc Dực Xuyên đã bị trừng phạt theo gia quy, bị bắt quỳ trong từ đường ba ngày ba đêm.

Nhưng anh là con trai trưởng, lại còn chưa gây ra án mạng... Mà cho dù có là án mạng thật đi chăng nữa thì cha tôi cũng chỉ là một nam thiếp, một "con hát" trong đoàn kịch Quảng Đông. Và một đứa con trai của nam thiếp như tôi lại càng không đáng nhắc tới, anh cũng sẽ không bị phạt nặng gì.

Từ đó trở đi, một đứa trẻ gần mười tuổi ngây thơ như tôi đã nhận ra rằng, tôi nhất định phải cách Bạc Dực Xuyên xa một chút, để khuất mắt anh thì mới tồn tại được trong nhà họ Bạc này.

Nhưng những chuyện xảy ra với tôi sau này đã đủ để chứng minh, ở trong bụng con quái vật khổng lồ hoa lệ, cũ kỹ và mục nát như nhà họ Bạc, có quá nhiều sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả Bạc Dực Xuyên. Bạc Dực Xuyên, kẻ khinh thường nhưng vẫn phải kiểm soát tôi, lại là người duy nhất có thể che chở cho tôi.

Khi đó tôi càng không thể đoán được, tương lai bản thân sẽ phải lòng anh.

***

"Ôi chao! Thái tử gia, vào đây đi, bữa tiệc bắt đầu rồi!"

Tiếng nhạc jazz ầm ĩ phát ra từ cabin phía sau khiến tôi bừng tỉnh khỏi hồi ức. Tôi nâng cánh tay lên, uể oải vẫy vẫy về phía cabin, ra hiệu rằng mình sẽ không đi vào. Cậu trai bao mặc bộ vest tua rua màu bạc ngồi trước quầy bar gửi cho tôi một nụ hôn gió, sau đó lắc lư vòng eo xinh đẹp hòa vào đám đông đang quấn lấy nhau dưới quả cầu ánh sáng đang xoay tròn.

Đây là bữa tiệc của đám lính đánh thuê chúng tôi... Chiếc du thuyền mang tên "Sangris" này là của công ty "ZOO" phương Tây, nơi tôi đã ký hợp đồng bán mạng. Người trên thuyền đều là bạn đồng hành của tôi, hoặc nói đúng hơn phải là đồng nghiệp.

Đương nhiên, cái từ "đồng nghiệp" này quá là văn vở đối với dân liều mạng, không có tự do như chúng tôi. Cũng giống như những lao động bất hợp pháp ở Nam Dương, chúng tôi giống như mấy con thú được nuôi nhốt trong "ZOO", mỗi người đều có biệt danh theo tên động vật, quanh năm làm việc dưới roi vọt của người huấn luyện, việc sống chết hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chính mình.

Không ai biết ai sẽ sống để quay về nhận thù lao khi đơn đặt hàng kết thúc, vậy nên trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ, chúng tôi luôn tổ chức một bữa tiệc thác loạn suốt đêm, và thường thì tôi cũng uống đến say mèm. Nhưng tối nay, tôi lại chẳng có tâm trạng nào cả.

"Sao Thái tử gia lại ở đây một mình thế này?"

Giọng nói quen thuộc thình lình vang lên bên tai. Tôi liếc sang, chiếc bật lửa lóe sáng và điếu thuốc lá cuốn tay được đưa cho tôi bởi một bàn tay có hình xăm bọ cạp. Tôi không nhận, chỉ nhướng mày nhìn Suriname chằm chằm: "Không phải tao đã nói đừng gọi tao như vậy sao?"

"Sao nào, chẳng phải ông chủ sắp giao ZOO cho mày quản lý rồi sao? Nếu là thật, nể tình bạn nhiều năm của chúng ta, mày có thể xóa nợ cho tao..."

"Nằm mơ đi!" Tôi khịt mũi khinh thường, bỏ lại cái tên ảo tưởng này rồi đi xuống phía đuôi thuyền. Nếu như cha nuôi chịu thả chúng tôi đi, đêm nay chúng tôi sẽ không ở nơi này.

Tên thật của "Bọ Cạp" là Suriname, là đứa trẻ mồ côi người Thái gốc Hoa. Sau khi lên con thuyền "nô lệ" ở cảng sông Chao Phraya, tôi và gã được cha nuôi mua lại, trở thành lính đánh thuê của ZOO. Nhẩm đếm thì chúng tôi đã quen nhau được chín năm, đúng là tình bạn "sâu đậm".

"Hôm nay mày sao thế? Chẳng lẽ là trở về quê hương nên tức cảnh sinh tình hả? Bươm bướm ơi, bay về nhà thôi..."

Mấy chữ sau cùng của gã như xương đuôi bọ cạp thình lình đâm vào tôi, tôi quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cái tên có biệt danh vô cùng xứng với cái nết của gã. Suriname đúng là biết xát muối vào vết thương, thiên tài trong việc móc mỉa người khác.

"Hút một điếu không?"

Điếu thuốc lại được đưa tới trước mặt, Suriname ngậm một điếu khác cười toe toét với tôi. Tôi biết trong này thế nào cũng có Ephedra sinica(*), gã không chịu được khi thấy tôi yên tĩnh nên mới lôi kéo tôi đây mà. Cũng may là tên này vẫn chưa biết tôi không còn sống được bao lâu nữa, nếu không có khi gã còn chẳng ngại ngần mà lật ván quan tài của tôi, lôi thi thể của tôi ra nhảy disco cùng gã.

(*)Đông y dùng chữa cảm mạo, sốt không ra mồ hôi, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, lợi tiểu. Tây y dùng để chiết ephedrin và dùng dưới dạng muối để chữa hen, chữa sổ mũi (dạng thuốc nhỏ mũi).

Ephedrin là tiền chất dùng để tổng hợp hay bán tổng hợp ra các thuốc hướng tâm thần, chất gây nghiện.

Tôi cong môi cười, nhìn chằm chằm vào mắt Suriname. Tôi cắn điếu thuốc rồi nắm lấy cổ áo gã, dí đầu mẩu thuốc vào mặt gã để châm lửa. Sau đó thừa dịp Suriname còn chưa hoàn hồn mà thẳng chân đạp gã xuống sông.

Nếu như có cá sấu tình cờ bơi ngang qua, tôi sẽ cầu nguyện với Long thần Naga để nó được ăn no.

Không quan tâm Suriname đang chửi đổng trong nước, tôi ngậm điếu thuốc đi lên tầng hai của du thuyền, ngã vật ra ghế, thong thả phun ra một ngụm khói thuốc rồi bật cười ha hả.

Nhà?

Cái chỗ đã nuốt chửng cha tôi, suýt thì nuốt chửng cả tôi cũng có thể gọi là "nhà" sao?

Nơi có thể khiến tôi liên tưởng đến chữ này chỉ có mái hiên Ngũ Cước Cơ(2) ở phố người Hoa tại thành phố Phỉ Lan, nơi có bóng dáng cha tôi vừa ngâm nga một khúc hí Quảng Đông vừa phơi trang phục diễn, mùi phật thủ thoang thoảng trên người ông và cả mùi bánh bột đường dừa mà người mẹ người Hà Lan của tôi làm.

Hồi đó cha tôi mới bắt đầu nổi tiếng trong giới hát kịch Quảng Đông, mẹ tôi cũng còn đang... Bà ấy là gái bán dâm người Hà Lan kiếm sống ở đây khi chính quyền thực dân Hà Lan vẫn còn cai trị Borneo. Nhưng từ khi Borneo tuyên bố độc lập và quân thực dân rút lui, bà ấy đã bỏ lại tôi và cha để trở về quê hương mà không lời từ biệt, một đi không trở lại. Nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, có thể sự ra đi của bà ấy là do ông già nhà họ Bạc nhúng tay vào.

Dù sao, với tư cách là người đứng đầu nhà họ Bạc - một trong năm gia tộc Hoa kiều giàu có ở Borneo, một Datuk(3) thế tập được Quốc vương thứ tám của Borneo bổ nhiệm, Bạc Long Xương chỉ cần động một ngón tay là có thể dễ dàng có được người mà ông ta muốn. Dù người đó là ngôi sao điện ảnh danh tiếng lẫy lừng hay một hoa đán Quảng Đông chỉ có chút danh tiếng như cha tôi.

Gả vào nhà họ Bạc làm nam thiếp là con đường mà cha tôi bắt buộc phải đi, cũng là ngõ cụt không lối thoát.

Dù cho Borneo đã theo chế độ quân chủ lập hiến nhưng nhiều phong tục và luật lệ do thực dân Hà Lan để lại vẫn còn tồn tại, trong đó có cho phép kết hôn đồng giới. Hơn nữa, cộng đồng người Hoa ở Phỉ Lan, Tây Borneo, phần lớn là hậu duệ của người Khách Gia ở khu vực Quảng Châu, vậy nên hí kịch Quảng Đông mới thịnh hành ở vùng đất xa lạ này và việc đàn ông lấy nam thiếp cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng tôi biết, với người tính tình kiêu ngạo, một lòng hướng tới nghệ thuật như cha tôi thì nó là một nỗi sỉ nhục to lớn.

Từ khi gả vào nhà họ Bạc, ông ấy đã không còn hát hí khúc nữa.

Dù Bạc Long Xương có chất đầy những bộ trang phục diễn hí lộng lẫy được đặt làm riêng cho ông ấy ở Tây uyển, ông ấy cũng chẳng hé răng nửa lời. Cha giống như chú chim sơn ca bị nhốt trong lồng, chỉ biết khóc ra máu chứ không biết hát.

Điều này đã chọc giận Bạc Long Xương, ông ta là một kẻ cuồng kiểm soát gần như bệnh hoạn. Ông ta không thể chịu đựng việc chú chim sơn ca nằm trong tay lại dám làm trái ý mình. Ông ta thường đánh đập cha tôi, nhưng đứa trẻ như tôi lại không làm được gì. Sau một tháng gả vào nhà họ Bạc, cha tôi lại từ chối khi Bạc Long Xương muốn ngủ lại, ông ta đã siết cổ tôi, đè tôi lên bàn trang điểm để uy hiếp ông ấy, bảo rằng nếu cha tôi còn làm như vậy thì tôi sẽ thành người thay thế.

Ông ta say khướt khen tôi là mỹ nhân trời sinh, lớn lên sẽ không kém cha tôi, còn nói sẽ cho tôi lấy họ Bạc, từ đây về sau lấy tên "Bạc Tri Hoặc". Dù không có tư cách để vào gia phả nhà họ Bạc, nhưng tôi vẫn mang dấu ấn nhà họ, sống là nô lệ nhà họ Bạc, chết là quỷ nhà họ Bạc, trở thành vật sở hữu của ông ta như cha tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ nét mặt kinh hoàng của cha tôi. Đó là lần đầu tiên ông ấy chủ động giữ Bạc Long Xương ngủ lại sau khi gả vào nhà họ Bạc, còn đuổi tôi ra khỏi Tây uyển.

Nhưng khi đó tôi còn chưa biết, trốn trong Tây uyển tôi còn tranh thủ được chút yên bình. Rời khỏi Tây uyển rồi, tôi sẽ biến thành... Con mồi không nơi nương tựa ở nhà họ Bạc.

Nếu như hôm đó không gặp Bạc Dực Xuyên, gọi anh một tiếng anh trai rồi bất ngờ thay đổi được vận mệnh, tôi hoàn toàn không thể sống sót trong cái "nhà" này được.

Giữa làn khói lượn lờ, có vài con đom đóm bay lướt qua mắt tôi.

Đom đóm sáng, tiếng dế kêu, bọ hung nhỏ, hệt như chiếc đèn lồng.

Những câu ca dao cha tôi hát bằng tiếng người Khách Gia như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi vươn tay ra như muốn bắt lấy con vật nhỏ này. Vào chạng vạng tối của mười lăm năm trước, tôi đuổi theo bọn chúng rồi vô tình đi lạc vào vườn hoa như mê cung của trang viên Bạc thị, bị các cậu ấm của nhà họ Bạc tóm được.

Lúc cha tôi được cưới về nhà, ngoại trừ Bạc Long Xương và mấy người hầu thì không có người nhà họ Bạc nào tham gia, càng không có khách mời. Cả đám cưới cứ như một tiết mục tự biên tự diễn của Bạc Long Xương. Tôi cũng không biết ban đầu các cậu ấm nhà họ Bạc ôm suy nghĩ gì với tiết mục này, nhưng khi tôi bị chúng đuổi theo, bị đẩy vào cái hồ đầy hoa súng kia, tôi đã hiểu rồi.

Đến tận hôm nay tôi vẫn không quên được cảm giác của lần suýt chết đuối ấy. Dưới chân tôi toàn là bùn, giẫm không tới đáy, cả người không ngừng chìm xuống. Ngay khi mảnh đất màu mỡ vốn dành cho hoa cỏ cũng sắp trở thành nấm mồ cho tôi. Một nhánh cây được buộc dây thừng như cần câu cá vươn ra huơ huơ trước mặt tôi. Tôi liều mạng bắt lấy, bơi vào bờ thì bị dây thừng siết chặt cổ.

Mà chúng chỉ là ba đứa trẻ trạc tuổi tôi, đứa lớn nhất là kẻ cầm đầu đẩy tôi xuống nước. Cậu ta có đôi mắt phượng dịu dàng, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, trông vừa lương thiện vừa tuấn tú như Giả Bảo Ngọc nhưng khi cười lại rất xấu. Sau này tôi mới biết cậu ta tên Bạc Tú Thần – là cậu ba nhà họ Bạc do bà hai của Bạc Long Xương sinh ra. Hai đứa khác là con trai của Nhị gia và Tứ gia nhà họ Bạc, là anh em họ với Bạc Tú Thần.

Bạc Tú Thần quấn sợi dây thừng quanh cổ tôi, hứng thú dạt dào ngắm nghía mặt tôi giống như đang quan sát một loài động vật quý hiếm đi lạc vào trong lồng của chúng. Ở Borneo, nơi từng bị chính quyền thực dân Hà Lan cai trị, con lai như tôi không hiếm lạ. Tôi không rõ vì sao cậu ta lại dò xét tôi như thế, mãi đến khi cậu ta hỏi tôi là nam hay nữ.

Tôi trả lời, tôi là nam nhưng chúng lại cười ầm lên, nói muốn xem thử có phải tôi đang nói dối không, có "chim" giống như chúng không.

Chúng kéo tôi lên bờ, cởi quần áo của tôi, tôi liều mạng vùng vẫy, vật lộn với chúng. Nhưng tôi còn nhỏ tuổi, nào đấu nổi với sức của ba đứa trẻ lớn tuổi hơn chứ? Trong lúc giãy giụa, tôi la hét ầm ĩ cào rách khóe mắt Bạc Tú Thần, bị cậu ta đá ngã lăn, dí người xuống đất. Hai đứa còn lại đè chặt tay chân tôi, lột sạch quần áo của tôi, sau khi xác nhận tôi là nam, chúng lại cười vang rồi nâng tôi lên ném xuống hồ lần nữa.

Sau đó chúng ngồi xổm bên hồ, ép tôi phải hái hoa súng cài bên tai, muốn đứa con trai của con hát là tôi phải hát hí cho chúng nghe, nếu không sẽ không cho tôi lên bờ.

Từ nhỏ tôi đã thông minh hơn bạn đồng trang lứa, trước kia thường được người lớn khen thông minh. Nhưng trần truồng còn bị ép đến hoàn cảnh này, ngoại trừ làm theo tôi không còn cách nào khác. Vào khoảnh khắc bất lực nhất, đột nhiên có một âm thanh khác xen lẫn tiếng cười vang.

"Tú Thần, các cậu đang làm cái gì vậy?"

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên đang đứng trên cây cầu nhỏ lốm đốm bóng lá cọ ở giữa hồ.

Anh mặc bộ quần áo màu trắng, cao ráo, thanh lịch, dáng đi thong thả ung dung. Tôi vừa nhìn đã nhận ra, đây chẳng phải là ai khác mà là con trưởng nhà họ Bạc - người chỉ dùng một phát súng đã suýt làm điếc tai phải của tôi.

Ngay khi nhìn thấy Bạc Dực Xuyên, tôi bịt kín tai mình theo phản xạ có điều kiện, định nấp phía sau đám hoa súng.

Cảm giác trước có sói sau có hổ làm tôi cực kỳ sợ hãi, sợ anh sẽ bỏ đá xuống giếng khiến tình cảnh của tôi càng thảm hại hơn.

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, xuyên qua lớp ánh sáng nhỏ vụn, đủ để tôi thấy rõ đôi mắt đen láy dưới bóng cây.

Như chiếc dùi đục băng, sắc bén thấu xương.

Tôi không dám lên tiếng, mà ba đứa sau lưng cũng tịt hẳn như tôi. Lúc đó Bạc Dực Xuyên cũng chỉ mới mười bốn tuổi nhưng anh đã có khí chất uy nghiêm đặc trưng của con trai trưởng nhà họ Bạc, đó là thứ mà những đứa con khác trong nhà họ Bạc không có được.

Mãi đến khi Bạc Dực Xuyên lặp lại câu hỏi một lần nữa, tôi mới nghe thấy Bạc Tú Thần bật cười, hờ hững trả lời rằng tôi muốn hái trộm hoa súng và chúng đang dạy dỗ tôi.

Tôi cứ ngỡ Bạc Dực Xuyên sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến sống chết của tôi, thậm chí sẽ hùa theo chúng bắt nạt tôi, nhưng không ngờ anh lại đứng trên cầu không nhúc nhích. Anh hơi hếch cằm, giọng trầm hơn khi nãy: "Lát nữa cha sẽ dẫn bà nội đến ngắm hoa súng, các cậu đừng làm bẩn ao."

Hiển nhiên câu này rất có sức uy hiếp, mấy đứa trẻ liếc nhìn nhau rồi đường ai nấy đi, chỉ là lúc gần đi Bạc Tú Thần sờ vết thương ở khóe mắt, quay đầu nhìn tôi thật sâu. Ánh mắt kia như thể tôi là món đồ chơi thú vị, không tháo rời tôi ra thành từng mảnh thì không cam lòng bỏ qua, điều này khiến tôi run rẩy bất an. Mãi đến khi chúng rời khỏi bờ hồ, Bạc Dực Xuyên thế mà lại không làm gì quá đáng với tôi, chỉ đi thẳng xuống cầu mà không quay đầu lại.

Những cây hoa súng này được chăm sóc rất tốt, có thể đây thật sự là loài hoa yêu thích của Bạc Long Xương, nhưng tôi biết buổi tối ông ta sẽ không bao giờ đến đây ngắm chúng.

Mỗi lần Bạc Long Xương bước vào Tây uyển đều sẽ nghỉ lại đó một ngày một đêm. Đến trưa ngày hôm sau, bác sĩ gia đình người Hà Lan sẽ đến khám cho cha tôi, sau đó ông ta mới rời đi.

Tại sao Bạc Dực Xuyên lại muốn giúp tôi? Rõ ràng anh ghét tôi đến thế cơ mà.

Tôi không hiểu nổi điểm này, lại sợ đám Bạc Tú Thần sẽ quay lại, bèn đuổi theo Bạc Dực Xuyên theo bản năng.

Anh đi vào đình bát giác cách cây cầu nhỏ không xa. Đợi đến khi tôi theo đến gần thì thấy anh lại đi ra, trong tay cầm bình phun nước, tưới nước cho hàng cây lan hồ điệp đỏ như máu trước đình. Sau đó anh khom người, kiểm tra từng cây lan đang phát triển.

Ngay lúc đó, một con nhện con đột nhiên nhảy ra trước mặt tôi.

Tôi giật mình kêu lên, chạy ra khỏi bụi cây nhưng lại vấp phải cục đá mà ngã sấp xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy một đôi giày da có khắc hoa văn ở mặt trên.

Nhìn lên trên nữa là đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần bằng sợi đay màu trắng, cùng bàn tay cầm bình phun nước - bàn tay ấy đã từng bắn tôi.

Bên tai phải nhói đau nhưng tôi không kịp dời mắt, lúc này ánh mắt đã dừng lại trên mặt Bạc Dực Xuyên, đây cũng là lần đầu tôi nhìn rõ vẻ ngoài của anh.

Làn da anh màu mật ong, nhìn là biết được chăm sóc kỹ lưỡng. Các đường nét trên gương mặt sắc sảo hơn bình thường, không giống người Hoa Nam Dương điển hình, có tổ tiên là người Khách Gia ở Quảng Đông mà giống người Nepal hoặc Bhutan hơn. Ở giữa mày có nốt ruồi Quan Âm màu đỏ, nhìn rất giống Phạm Thiên(*) trong bích họa của Ấn Độ giáo. Mà đôi mắt anh có nét tương phản cực kỳ lớn với nốt ruồi Quan Âm kia, như thể được vẽ bằng cọ lông sói giống loại mà cha tôi dùng để trang điểm, vừa đậm vừa sắc bén. Khi lạnh lùng nhìn chằm chằm người khác, anh không giống Phạm Thiên mà giống A Tu La.

(*)Phạm Thiên là một vị thiên thần ở cõi trời Sắc Giới, Phạm Thiên Vương là vua trời tối cao và là chúa tể thiên giới từ trời Phạm thiên Sắc Giới trở xuống trong Phật giáo. Ông được xem là thần bảo vệ giáo lý và ông chưa từng được mô tả trong các văn bản Phật giáo thời kỳ đầu như một đấng sáng tạo.

Chỉ cần liếc nhìn anh một cái, tim tôi như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.

Lúc còn sống với cha ở Ngũ Cước Cơ trên phố người Hoa, hàng xóm có đủ loại người. Từ nhỏ tôi đã quen việc nhìn sắc mặt mà nói chuyện, biết làm thế nào để người lớn thích mình, thường chỉ đi một vòng quanh xóm là đã có được một túi đồ ăn vặt. Nhưng khi đối mặt với Bạc Dực Xuyên chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi lại sợ đến mức quên hết mọi thứ. Mãi đến khi... có một gáo nước lạnh dội thẳng xuống mặt tôi.

"Bẩn quá... Ai cho phép cậu tới đây?"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Bạc Dực Xuyên nhìn xuống tôi, đáy mắt không giấu được vẻ căm ghét. Lúc ấy tôi không biết đám lan hồ điệp này được người mẹ đã mất của anh tỉ mỉ chăm sóc. Ngày đó bà qua đời chưa được một tháng, tôi lại không có mắt mà chạy vào đây, cả người bẩn thỉu.

Trong mắt của anh, đây không khác nào là sự sỉ nhục lớn với mẹ mình. Nhưng tôi bị hành động bất thình lình của anh dọa đến ngây người, chỉ đứng đực ra đó để mặc cho anh đổ một bình nước lên đầu mình.

Giữa hè ở Borneo ẩm ướt nóng bức, bị nước lạnh dội lên cũng chẳng sao. Bùn bẩn trên người tôi trôi đi kha khá, không những không khó chịu mà còn khiến tôi thoải mái hơn.

Tôi nhìn Bạc Dực Xuyên chằm chằm, thấy tôi không bị mình dọa chạy, nét mặt anh càng lạnh lùng hơn: "Còn chưa cút?"

Tôi có thể cút đi đâu được chứ?

Bạc Long Xương còn ở Tây uyển, tôi hoàn toàn không có chỗ để về, quần áo thì không mặc, toàn thân lại bẩn thỉu, còn thua một đứa trẻ lang thang. Bị anh quở trách như thế, cuối cùng tôi không nhịn được mà bật khóc.

Bạc Dực Xuyên không lên tiếng nữa, có vẻ cũng không biết nên xử lý một đứa trẻ mười tuổi đang khóc thút thít như thế nào. Anh chỉ đứng im đó, bàn tay cầm bình nước hết nới lỏng rồi lại siết chặt. Cuối cùng anh nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đi lên con đường lót đá cuội. Nhận ra đó là đường về Tây uyển, hai chân tôi nhũn ra, ngồi xổm xuống đất.

"Em không về đâu." Hàm răng tôi va lập cập vào nhau, cả người run lên. So với đám người Bạc Tú Thần, Bạc Long Xương mới là kẻ khiến tôi sợ hãi nhất. Tôi sợ bàn tay nóng bỏng bóp chặt cổ tôi, sợ mùi rượu nồng nặc trên người ông ta và ánh mắt đỏ ngầu như dã thú khi nhìn tôi. Ánh mắt đó không khác gì khi nhìn cha tôi, hệt như muốn nuốt chửng cả tôi.

Tôi sợ ông ta, sợ đến mức dù biết ông ta ngược đãi cha tôi thì cũng không dám bước vào Tây uyển. Tôi là đứa trẻ nhu nhược, ích kỷ, xấu xa như thế đấy.

Bạc Dực Xuyên buông tay ra, hất tôi xuống đất. Tôi vốn nghĩ rằng anh sẽ đi mất, nhưng bóng dáng anh lại phủ lên đỉnh đầu tôi, vẫn chưa rời đi.

Thật lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng của anh.

"Vì sao?"

"Ông cả đánh cha em." Tôi lắp bắp nói: "Cũng muốn đánh em, em... Em sợ."

"Nói dối. Rõ ràng ông ta gấp gáp như thế, không thể để tang nổi nửa năm, sao lại nỡ đánh cha cậu?"

Tôi ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh trăng, anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn rạch bụng moi tim tôi ra. Tôi lắc đầu, cãi lại rằng tôi không nói dối nửa lời. Mỗi lần Bạc Long Xương rời khỏi Tây uyển, cha tôi phải nằm liệt giường hai ba ngày, còn không đứng dậy nổi. Mùi thuốc trong phòng nồng đến mức muốn thấm vào xương cốt của tôi, làm sao mà giả được?

Cũng không đợi đứa trẻ là tôi lắp bắp tìm từ xong, Bạc Dực Xuyên ngắt lời tôi: "Đủ rồi. Đàn ông với đàn ông... Thật ghê tởm."

Nói rồi anh bỏ lại tôi và bước vào vườn hoa, không muốn ở lại thêm một giây nào. Tôi cũng đứng lên, lảo đảo đuổi theo anh.

Bị tôi đi theo mấy bước, Bạc Dực Xuyên dừng lại: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Mặc dù tôi còn nhỏ nhưng cũng không ngốc, ác thú to lớn đã chiếm mất Tây uyển, bên ngoài thì nguy hiểm bủa vây. Dù Bạc Dực Xuyên dội cho tôi một bình nước, nhưng cũng không thật sự làm tôi bị thương, còn đưa tôi về Tây uyển. So với việc đi loanh quanh ở Tây uyển suốt một đêm thì đương nhiên đi theo anh là lựa chọn tốt hơn. Tôi vừa khát vừa đói vừa buồn ngủ, choáng váng từng cơn. Bản năng trẻ thơ thôi thúc tôi lên tiếng, nịnh nọt gọi một tiếng "Anh ơi", hy vọng anh sẽ cho tôi đồ ăn và quần áo, giữ tôi lại một đêm.

Mà tiếng "Anh ơi" này của tôi vừa dứt, nét mặt của Bạc Dực Xuyên thoáng hiện vẻ hốt hoảng.

Anh nhíu mày nhìn tôi, hồi lâu không nói gì. Bên trong đôi mắt đen láy phản chiếu cái bóng của tôi, mà lại không giống như đang nhìn tôi, phảng phất như xuyên qua tôi để nhìn một người khác. Vành mắt của anh dần đỏ lên.

Ngay đêm đó, tôi biết vì sao anh lại có phản ứng như vậy.

Sau khi gần như bất tỉnh và được Bạc Dực Xuyên đưa về Đông uyển, dì Lan - giúp việc già người Philippines được sai tới giúp tôi tắm rửa thay quần áo đã lỡ lời nhắc đến chuyện cũ. Thì ra Bạc Dực Xuyên có một người em trai cùng mẹ tên là Bạc Dực Trạch, lúc bị đuối nước mất sớm cũng trạc tuổi tôi. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân anh lên tiếng cứu tôi.

Câu nói này giống như một hạt giống. Lúc tôi mặc bộ quần áo cũ không thuộc về mình nhưng lại rất vừa người, nằm xuống chiếc giường xa lạ không thuộc về mình, tôi đã chìm vào giấc mộng mơ hồ.

Trong mộng, tôi trở thành cậu chủ nhỏ nhà họ Bạc được người người vây quanh, nắm lấy tay cha tôi và hiên ngang đi vào từ đường nhà họ Bạc. Khi đó Bạc Long Xương đã trở thành một tấm bài vị được bày trên bàn thờ. Tôi ra lệnh cho người hầu lấy bài vị kia xuống, nhảy lên giẫm nó vỡ nát.

Tôi còn chưa giẫm cho đã ghiền thì nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên, tiếp đó mắt cá chân bị siết chặt, chân tôi bị bàn tay quỷ vươn ra từ trong tấm bài vị nắm lấy.

Tôi gào lên giật mình tỉnh lại. Xuyên qua khe hở của rèm giường, tôi vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt đen láy lạnh lùng. Anh hỏi: "Cậu đạp loạn gì đấy?"

Cụp mắt nhìn lướt qua, chân tôi đang đạp lên bụng của Bạc Dực Xuyên, mắt cá chân bị anh nắm lấy. Hiển nhiên thứ tôi hả hê giẫm lên trong mơ không phải là bài vị của Bạc Long Xương mà là bụng của cậu cả nhà họ Bạc.

"Ôi, cậu Tri Hoặc còn đang tuổi lớn mà." Dì Lan còn không biết điều mà xen vào, bị Bạc Dực Xuyên liếc một cái thì nín bặt như chiếc radio bị mất tiếng. Bà cúi đầu đi ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn lại tôi và Bạc Dực Xuyên.

Tôi lúng túng ngửa mặt nhìn anh, ngồi im không dám động đậy.

Anh thả lỏng bàn tay đang cầm mắt cá chân của tôi, cúi đầu nhìn tôi thật kỹ... Tôi mặc đồ của em trai anh, ngồi trên giường của em trai anh, đây không phải mà đãi ngộ tôi nên hưởng thụ. Tôi lo sợ bất an, không khỏi sợ anh sẽ hối hận vì đêm qua nổi lòng thương xót, sau đó rút súng săn ra bắn chết tôi ngay tại chỗ. Tôi ôm lấy hai chân rụt vào sâu trong giường, hận không thể lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh, lại chợt nghe anh gọi tên tôi.

"Bạc, Tri, Hoặc. Cậu cũng xứng với họ Bạc?"

Anh khẽ giọng thì thào, giống như nghiến răng tự lẩm bẩm, không giống như nói chuyện với tôi. Vốn dĩ tôi cũng không muốn lấy họ Bạc, tôi họ Tô, Tô Tri Hoặc, nghe êm tai hơn Bạc Tri Hoặc nhiều lắm. Nhưng tôi không dám đáp lại, chỉ nhìn anh từ khe hở của khuỷu tay. Anh đột nhiên nhấc màn giường lên: "Xuống đi."

Tôi im lặng xuống giường, đứng trước mặt anh.

Tấm gương trước tủ quần áo phản chiếu bóng dáng hai chúng tôi, Bạc Dực Xuyên mười bốn tuổi cao hơn tôi một cái đầu, so với anh tôi nhỏ gầy hệt như một con chim cút. Anh thản nhiên nắm lấy gáy tôi, đẩy tôi tới trước cửa tủ quần áo, sau đó kéo cửa tủ ra.

Hai tấm bài vị đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, tôi sững người, còn chưa kịp nhìn rõ chữ bên trên thì chân đã bị đạp mạnh làm tôi quỳ xuống tại chỗ.

"Cậu cho rằng vì sao tôi lại đưa cậu tới đây?"

Tôi ngửa đầu lên nhìn, dòng chữ trên tấm bài vị và hình ảnh người phụ nữ mặc váy áo kiểu Chuba màu đỏ, tóc búi cao đang mỉm cười bế một đứa trẻ đập vào mắt. Tôi lập tức nhận ra bọn họ là ai, sống lưng tôi lạnh toát, cố đứng dậy chạy trốn theo bản năng nhưng phần gáy lại bị túm chặt.

"Đêm qua cậu có mơ thấy mẹ và em trai tôi không?" Giọng nói khàn khàn của thiếu niên quanh quẩn bên tai tôi, anh nghiến trắng như mãnh thú muốn xé xác tôi: "Vào lúc em trai tôi rơi xuống nước từ chiếc thuyền mà cha cậu đang biểu diễn, mẹ tôi muốn cứu em ấy nên cũng nhảy xuống theo. Tôi chạy tới tìm cha, nhưng cậu biết khi đó tôi đã nhìn thấy gì không? Vậy mà ông ta lại đeo chiếc vòng ngọc vốn nên được tặng cho mẹ tôi vào tay cha cậu trong phòng trang điểm của cha cậu, bọn họ còn..." Anh không nói tiếp, như thể sắp nôn ra, bàn tay đang nắm gáy tôi siết chặt hơn.

Không, đây không phải lỗi của cha tôi!

Tôi há miệng muốn cãi lại, nhưng vẫn không khỏi nhớ lại đêm lần duy nhất cha tôi biểu diễn trên du thuyền, ông ấy đã khóa cửa toilet và nôn cả đêm. Vậy mà hôm sau, vào đúng sinh nhật tôi, ông ấy đã dẫn tôi đến tiệm cầm đồ cầm chiếc vòng ngọc đỏ như máu mà tôi chưa thấy ông ấy đeo bao giờ, sau đó cầm tiền đưa tôi đi mua xe đạp, đầu đĩa CD, máy tính và mấy bộ quần áo đắt đỏ mới tinh mà tôi đã năn nỉ ông ấy hồi lâu. Ông ấy còn mỉm cười nghéo tay với tôi, nói sẽ cho tôi vào trường tư quý tộc tốt nhất Phỉ Lan - nơi mà tôi hằng ao ước. Khoảnh khắc ấy đầu óc tôi choáng váng, mặt đất như sụp đổ khiến tôi bị nhấn chìm vào vực sâu vạn trượng.

Tất cả là lỗi của tôi sao? Có phải vì tôi đua đòi theo bạn bè, vì tôi làm ầm lên vô số lần với cha để đòi những món đồ xa xỉ, đòi một cuộc sống không thuộc về mình nên mới khiến chúng tôi ra nông nỗi này, trở thành tù nhân của nhà họ Bạc?

Tôi bị Bạc Dực Xuyên ép quỳ lạy trước bài vị của mẹ và em trai anh, tôi khóc thút thít, phần vì sợ rằng hồn ma của mẹ và em trai anh sẽ biến thành quỷ rồi quấn lấy tôi, phần khác là thấy có lỗi với cha mình.

Đợi tôi quỳ lạy đủ lâu, Bạc Dực Xuyên mới đóng cửa tủ lại, nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của tôi trong gương, ngón tay lướt qua vết sẹo ở tai phải do bị anh bắn sượt qua, chậm rãi nói từng chữ: "Sau này cậu phải chuộc tội cho cha mình. Từ nay về sau, tôi nói gì cậu phải làm nấy, nếu không tôi sẽ ném cậu cho đám Bạc Tú Thần. Đúng lúc A Đạt không còn, chúng đang cần một món đồ chơi mới."

Tôi sợ hãi hỏi A Đạt là ai, Bạc Dực Xuyên không đáp. Khi rời khỏi Đông uyển, dì Lan đã nghe lén toàn bộ quá trình nói với tôi A Đạt là con trai của người hầu, hơi chậm hiểu. Trước kia cậu ta thường được đám Bạc Tú Thần dẫn đi chơi, rồi một ngày nọ cậu ta mất tích, chỉ tìm thấy một chiếc giày trong ao nuôi cá sấu ở vườn thú của nhà họ Bạc. Người cha thấp kém là người hầu của cậu ta khóc lóc nhận tiền bồi thường, rời khỏi trang viên Bạc thị, chuyện này cũng coi như xong.

Bà cảnh cáo tôi nên tránh xa đám Bạc Tú Thần, nói tổ tiên nhà họ Bạc có bệnh tâm thần di truyền, cậu cả Bạc Dực Xuyên có thể được xem là người bình thường nhất trong số các cậu chủ.

Tôi nghe mà nổi da gà, thấy may mắn vì mình đã không từ chối Bạc Dực Xuyên... Thà nghe lời anh còn hơn rơi vào tay đám Bạc Tú Thần, có khi chết như nào còn không biết.

Sau khi trở về Tây uyển. nhóm giúp việc mồm năm miệng mười khen bộ quần áo của tôi rất đẹp, nói tôi đáng yêu như búp bê, còn xinh đẹp hơn cả con gái,... Việc này đã bị cha tôi trách mắng. Ông ấy cấm không cho họ khen như vậy và còn đuổi họ ra khỏi phòng.

Tôi mơ hồ nhận ra cha đang lo tôi sẽ giẫm lên vết xe đổ của mình. Thế là lúc ông ấy ôm tôi trong lúc người đầy mùi thuốc, tôi không còn khóc lóc rúc vào lòng ông ấy như những lần chịu ấm ức trong quá khứ nữa. Tôi cố nén nước mắt, bảo ông ấy đừng sợ, một ngày nào đó tôi sẽ đưa ông ấy rời khỏi nơi này.

"A Hoặc trưởng thành rồi, cha sẽ chờ một ngày như thế." Cha thở dài bên tai tôi, âm thanh ấy còn nhỏ hơn tiếng chuông gió trên mái hiên ngoài cửa sổ.

Ông ấy run rẩy xoa đầu tôi, nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn theo ánh mắt ông, xuyên qua thanh gỗ trên cửa, nhìn thấy chú chim sơn ca bị nhốt trong lồng bên dưới chuông gió.

Tôi lấy chú sơn ca ra muốn thả nó bay đi nhưng chợt phát hiện nó bị cắt lông rồi, không bay lên được nữa.

Lúc tôi cho nó ăn xong và thả vào lồng, trông thấy cha tôi ngồi trước bàn trang điểm, cầm chiếc bút lông sói lên vẽ lông mày. Ông ấy đã mỉm cười khi nhìn thấy tôi trong gương.

Nụ cười của cha rất đẹp, nhưng buồn thay trên tấm gương có mấy vết nứt như mạng nhện, chia cắt nụ cười ông ấy khiến nó trở nên rợn người.

Bây giờ nhớ lại, sau cái đêm Bạc Long Xương dùng tôi uy hiếp cha, không chỉ chiếc gương vỡ nát mà chút tự tôn cuối cùng của cha cũng tan nát theo.

Khi đó tôi không biết Bạc Dực Xuyên muốn tôi chuộc tội thay cha như thế nào. Mãi đến không lâu sau đó, vào lễ Vu Lan, quản gia già của Đông uyển là chú Quý đến tìm tôi.

Cha tôi đang ngủ, tôi im lặng đứng dậy, không làm ông ấy thức giấc. Đến cổng Đông uyển, Bạc Dực Xuyên đã đợi ở đó, anh mặc một chiếc áo gấm màu trắng theo phong cách Baba truyền thống, tay cầm giá nến. Cả người Bạc Dực Xuyên được thứ ánh sáng khúc xạ từ bức tường màu chàm của trang viên Bạc thị bao phủ, trông u ám hệt như một cỗ thi thể thiếu niên đẹp đẽ đang nằm trong quan tài.

Tôi lo sợ bất an đi theo Bạc Dực Xuyên vào căn phòng thờ mẹ và em trai anh. Có vài Tỳ kheo(4) mặc áo cà sa màu cam đang đứng đó, tủ quần áo mở toang, chỉ còn lại tấm bài vị của em trai anh. Trên giường đặt bộ quần áo cũ của bé trai, anh ra lệnh cho tôi mặc bộ quần áo kia vào rồi ngủ trong căn phòng này.

Dì Lan nói Bạc Dực Xuyên là cậu chủ duy nhất có tinh thần bình thường trong nhà họ Bạc, nhưng tôi thấy cũng chưa chắc. Tôi bị dọa sợ gần chết, bỏ chạy ngay lập tức, nhưng còn chưa chạy tới cửa đã bị anh bắt được. Anh đè tôi lên giường, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt u ám, một lá bùa hộ mệnh Phật giáo màu đen viền vàng trượt xuống từ cổ áo anh và chạm vào môi tôi: "Cậu gọi tôi là anh trai, sau này tôi sẽ là anh trai của cậu. Cậu phải sống thay em trai tôi, để mẹ và em ấy thanh thản ra đi. Nếu không họ ở dưới cửu tuyền không thể nào yên nghỉ. Họ sẽ biến thành lệ quỷ, không thể đầu thai, sẽ quấn lấy cha cậu cả đời."

Nghe anh nhắc đến cha, dù tôi đã sợ muốn chết nhưng không dám vùng vẫy nữa, để mặc anh đặt tấm bài vị nặng trĩu ấy lên ngực tôi: "Bây giờ, tôi nói một câu, cậu đọc lại một câu."

Người tôi run lẩy bẩy, không dám từ chối. Trong tiếng tụng kinh của mấy vị Tỳ kheo, tôi đọc theo anh, lời thề ấy đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ rõ: "Nguyện thần linh chứng giám, con Bạc Tri Hoặc nguyện dùng mạng của mình để cậu hai Bạc Dực Trạch của nhà họ Bạc được đi về miền cực lạc. Từ nay về sau xin nhận Bạc Dực Xuyên làm anh trai, cả đời nghe theo lời anh, trung thành với anh. Nếu như làm trái lời thề, ắt sẽ bị trời phạt."

Hôm sau trời vừa sáng, tôi được đưa về Tây uyển cùng với rất nhiều đồ dành cho bé trai: Quần áo, giày dép, đồ chơi, thứ gì cần có đều có cả. Tất cả chúng là di vật của đứa con thứ mất sớm của nhà họ Bạc - Bạc Dực Trạch. Sau này tôi mới biết, thứ mà Bạc Dực Xuyên ép tôi phải hoàn thành là một nghi lễ cầu siêu cho người đã khuất trong lễ Vu Lan ở Borneo, tên là "Cầu Đỡ Đẻ".

Truyền thuyết cho rằng người đột tử, nhất là trẻ con rất dễ trở thành oán linh lệ quỷ, không được đầu thai. Cần phải dùng người sống làm cầu nối mới có thể siêu sinh. Đây là khế ước mang ý nghĩa từ nay về sau tôi sẽ là người thay thế cho em trai ruột của Bạc Dực Xuyên, mang theo linh hồn của cậu ấy hoàn thành những việc mà cậu ấy muốn làm khi còn sống. Nếu như làm trái khế ước, linh hồn của người làm cầu nối sẽ bị nguyền rủa, không có kết cục tốt đẹp. Mà Bạc Dực Xuyên ép tôi phải đồng ý nghe theo lời anh trai, ngoại trừ để hoàn thành nghi thức còn có một dụng ý khác... Kể từ giờ trở đi, tôi bị buộc phải đứng chung trên con thuyền đầy hiểm nguy với "dòng chính nhà họ Bạc", bị trói buộc trong tay Bạc Dực Xuyên, trở thành con chó bị anh nuôi dưỡng và khống chế.

Giờ nhìn lại, thiếu niên lớn lên dưới sự dìu dắt và che chở của Bạc Dực Xuyên, nảy sinh tình cảm với anh sau năm năm chung sống rồi cuối cùng lại phản bội anh cao chạy xa bay. Năm ngoái vì làm nhiệm vụ tôi phải trà trộn với quân đội Borneo rồi đụng độ với anh lúc đó đang là Thiếu tá, cuối cùng lại suýt chết...

Quả là ứng với câu "Nói gì trúng nấy".

Đến khi bờ môi bỏng rát, tôi mới chợt bừng tỉnh từ trong hồi ức, phát hiện điếu thuốc đang ngậm đã cháy hết, chỉ còn lại đầu lọc. Vừa định vứt nó đi, bỗng bàn tay có cảm giác mát lạnh. Những ngón tay ẩm ướt nắm lấy bàn tay tôi, hai cánh tay vòng lấy cổ tôi từ phía sau. Mái tóc dài ướt sũng lướt qua khuôn mặt tôi giống như ma da từ dưới sông bò lên đòi mạng, kéo tôi từ chiếc ghế mây tôi đang ngồi xuống sàn tàu.

"Đêm nay tâm trạng không tốt à?" Suriname áp vào tai tôi hỏi: "Tao chơi với mày nhé?"

Không khó để tôi tránh khỏi đòn tấn công từ phía sau này. Tôi túm lấy tóc của kẻ đánh lén, cơ thể tôi cuộn lại, dùng đòn khóa tam giác để tấn công gã.

Sau một phen vật lộn kịch liệt trên đất, cuối cùng kẻ đánh lén phải xin tha khi tôi dùng hai chân đè lên cổ họng gã. Tôi vỗ vỗ mặt Suriname, cười khẽ nhìn gã: "Chơi với tao? Suriname, nhu thuật Brazil của mày không bằng tao, bớt tự chuốc khổ vào thân đi, nhất là khi mày chưa buộc tóc."

Gã chửi tục bằng tiếng Thái nhưng vẫn còn cười được.

Tôi thả Suriname ra, đứng dậy, cầm lấy chai bia mà gã ném cho tôi, vừa chuẩn bị uống thì một cơn choáng váng bỗng ập đến, kèm theo đó là cảm giác tim đập nhanh. Nó không còn xa lạ gì với tôi trong mấy tháng này, tôi lảo đảo chạy xuống cầu thang, lao vào khoang của mình. Mũi tôi nóng lên, vài giọt máu đỏ thắm nhỏ giọt xuống bồn rửa tay.

Khoảnh khắc ấy năm giác quan như được phóng đại lên vài lần, tôi hít sâu một hơi, đi tới bao cát treo giữa cabin và điên cuồng đấm đá. Nếu như lúc này tôi có một nhiệm vụ giết người, đối phương gần như không còn đường sống. Về mặt sinh học, trạng thái này được gọi là "ép xung", tương tự như phản ứng căng thẳng của động vật khi giải phóng tiềm năng tối đa của chúng khi đối mặt với mối đe dọa sống còn. Tháng trước tôi vừa phát bệnh một lần, nếu như không phải do Suriname đánh lén khi nãy làm lượng adrenaline trong tôi tăng vọt, thì hôm nay tôi sẽ không phát bệnh lần nữa. Mười phút sau, tôi chóng mặt hoa mắt, nhũn người ngã lăn ra đất, đồng tử giãn to, cảm giác nóng rực dâng lên từ thân dưới.

Trạng thái "ép xung" như động vật qua đi là sẽ đến trạng thái hưng phấn, một tác dụng phụ của chất độc sinh học. Một khi bị kích thích bởi adrenaline, nó sẽ tiết ra nhiều adrenaline hơn và một lượng lớn dopamine, biến tôi thành một con thú bị dục vọng chi phối một cách không thể kiểm soát.

Tôi cắn môi dưới, lấy tấm ảnh trong chứng nhận sĩ quan của Bạc Dực Xuyên từ trong túi áo ra, bàn tay luồn xuống phía dưới, hung hăng tự xử.

Sau khi lên đỉnh, tôi đầm đìa mồ hôi nằm vật trên boong thuyền, hai mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt.

Bác sĩ nói chỉ trong vài tháng nữa, tế bào ung thư thần kinh nội tiết của tôi sẽ di căn khắp cơ thể, tôi sẽ phải xuống địa ngục chơi đấu địa chủ với mẹ và em trai Bạc Dực Xuyên.

Về phần vì sao tôi lại rơi vào bước đường cùng này? Nói thật thì nó cũng có liên quan đến Bạc Dực Xuyên, cơ mà anh lại hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu anh với tư cách là Thiếu tá, biết rằng kẻ đã đánh cắp chất độc sinh học quan trọng do quân đội Borneo phát triển với sự giúp đỡ của quân đội phương Tây ngay dưới mắt mình năm ngoái là tôi, có lẽ anh sẽ thấy hối hận vì đã không nổ súng bắn chết tôi ngay khi tôi vừa bước chân vào nhà họ Bạc.

Nhưng một phát súng của anh đã bắn vào balo trên lưng tôi khiến túi đựng chất độc sinh học vỡ nát, cũng không tính là thất trách.

Bởi vì chất độc sinh sinh học vỡ tan trên người tôi và bị tôi hấp thụ toàn bộ, thứ thuốc vốn chỉ cần một giọt đã giúp cho binh sĩ giữ được trạng thái cảnh giác cao độ và tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu đã trở thành thứ chất độc không có thuốc chữa với tôi.

Thật ra tôi rất muốn biết, nếu có một ngày Bạc Dực Xuyên biết chính anh là người hại tôi ra nông nỗi này thì sẽ có phản ứng gì. Đương nhiên, điều có khả năng nhất, là anh sẽ thờ ơ.

Tác giả có lời muốn nói

Thế thân ở đây là sống thay chứ không phải văn "thế thân" đâu.

[Chú thích của tác ]

(1)Nyonya: Con lai giữa dân bản địa Đông Nam Á và người Hoa, nam gọi là Baba, nữ là Nyonya.

(2)Ngũ Cước Cơ: Bắt nguồn từ tiếng Anh "five-foot way", một kiểu lối đi có mái che ở Đông Nam Á.

(3)Datuk: Tước vị quý tộc Malaysia.

(4)Tỳ kheo: Cách gọi nhà sư Phật giáo của Đông Nam Á.

"Borneo" trong quyển truyện này là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến ở Nam Dương, vị trí địa lý khớp với Borneo, kết hợp các yếu tố từ Malaysia và Thái Lan. Mặc dù một số địa điểm là có thật như sẽ khác với thực tế, đừng tìm hiểu sâu nhé.

Viết song song cả hiện đại và quá khứ, tuyến hiện đại có cha con, anh em trong nhau đấm nhau sứt đầu mẻ trán vì thụ, đoạn hồi tưởng về quá khứ cũng có những khoảnh khắc thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip