Chương 14: Phát hiện!

Ý tại ngôn ngoại, chính là muốn quản chuyện này.
Nhưng vợ chồng Lục gia ở đối diện lại không có phản ứng như trong dự đoán của Hàn Thiên Viễn. Ba Lục cảm khái một câu, “Thằng nhóc này trưởng thành rồi, sẽ cùng người khác bỏ chạy.”
Mẹ Lục vẻ mặt trầm tư ngồi đó, sau rồi mới nói: “Em phải đi xem cậu bé kia trông thế nào, nhân phẩm ra sao giúp An An mới được.”
Nói ra còn có vẻ rất nghiêm khắc.
Hàn gia tiểu công tử Hàn Thiên Viễn lớn lên trong sự giáo dục truyền thống đầy áp lực:...
Hắn đổi dáng ngồi, giả vờ bĩnh tĩnh nói: “Anh chị cho phép An An tuổi nhỏ đã yêu đương sao?”
Mẹ Lục và ba Lục ăn ý nhìn nhau. Bọn họ đều là người từng trải, tất nhiên cảm thấy tuổi này nên học tập cho tốt, nhưng nếu nhóc con đã tình đầu chớm nở, có người mình thích rồi thì làm người lớn mà can thiệp sâu cũng không tốt. Cho nên hai người quyết định nên quan sát trước, chưa cần nóng vội nhúng tay vào.
Ba Lục lấy ra một điếu thuốc, cánh tay gác trên tay vịn, tiêu sái ngậm thuốc lá nói: “Trước kệ thằng bé đã, con trai anh đây sao có thể bị người ta bắt nạt dễ thế.”
Ông đối với con trai nhà mình có sự tự tin mù quáng cho dù cậu lớn lên lịch sự văn nhã đi chăng nữa.
So sánh ra, mẹ Lục thực tế hơn nhiều, “Chú Lưu đã dẫn người qua rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
Hơn nữa, tất cả bảo an ở các khách sạn và công ty đều là từ công ty họ, ai dám dưới mí mắt họ mà bắt nạt Lục tiểu thiếu gia.
Hàn Viễn thấy họ như thế, cũng chẳng nói gì nữa, lắc đầu ra về, tóm lại trong lòng vẫn có chút mất mát. Cây cải thìa được mình nhìn lớn lên từng ngày đã bị một con heo rừng chẳng biết từ đâu tới ủn mất, cho nên y thấy chẳng dễ chịu tí nào.
Y đi không được bao lâu, mẹ Lục nhận được cuộc gọi từ số lạ.
“Xin chào, ai đấy?”
Lục Ôn An ở đầu kia điện thoại nắm ống nghe nhỏ giọng nói: “Mẹ, là con ạ.”
Giọng mẹ Lục mềm xuống, “An An? Con giờ đang ở đâu vậy?”
Trong lòng bà lại có chút kỳ quái, không phải thằng bé lúc này nên cùng bạn trai ngọt ngọt ngào ngào “hẹn hò” à?
Lục Ôn An ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy mấy đại ca đồ đen ở góc đường thì trong lòng hiểu rõ, trong nhà sớm đã phái người đi theo mình, bảo sao mẹ không có quá lo lắng.
Nhưng mà cậu vẫn làm bộ không biết, “Con ở chợ đêm thành tây, mẹ có thể đến đón con không? Con ở chỗ khoai nướng Tần ký chờ mẹ, xe điện ba bánh màu xanh, mẹ đừng đi nhầm.”
“...” Mẹ Lục nhìn ba Lục ngồi cạnh mình.
Ba Lục duỗi tay cầm điện thoại, hắng giọng một cái mới tùy tiện nói: “Con cứ chơi đi, chơi cho đã rồi về.”
Lục Ôn An ở đầu kia điện thoại:...
Không phải, hai người làm ba mẹ vậy sao? Cậu lập tức sốt ruột nói lại: “Con muốn ba mẹ tới đón…”
Bíp bíp bíp….
Lời còn chưa nói xong, điện thoại đã không lưu tình cúp mất.
Ba Lục đưa điện thoại lại cho vợ, hai người nhìn nhau cười, cứ như trở lại những năm tháng hai người yêu đương lúc học cao trung.
Lục Ôn An nhảy chân, không tin tà mà gọi thêm cuộc nữa, kết quả phát hiện Sơ ca chỉ cho một đồng tiền, còn tiền của cậu thì đã đưa hết cho hắn làm phí bảo kê.
Cậu chẳng có chút sức nào treo lại điện thoại, cậu không tin hôm nay không thể khiến bọn họ gặp nhau!
Vì thế thiếu niên quyết đoán xoay người, khuôn mặt làm vẻ dữ tợn nện bước chân, trực tiếp đi đến đầu tường, nắm lấy góc áo của một đại ca áo đen, khí thế mười phần nói: “Cho em mượn điện thoại của anh.”
Mấy đại ca áo đen này đều là người chú Lưu phái đến, còn chú Lưu giờ đang đi mua khoai nướng.
Chú Lưu là quân nhân xuất ngũ cho nên thân thể thẳng tắp, đi trên đường chợ đêm rất hút mắt người khác. Chú hồi trẻ trong quân cũng là nhân vật làm mưa làm gió, giờ đã thành ông chú thì vẫn là một ông chú đẹp trai khí chất trầm ổn.
“Tiểu ca, lấy cho tôi một củ khoai nướng.” Chú Lưu sớm đã chú ý khoai nướng Tần ký, vừa rồi cả một đường đi theo, xem đối phương không có vẻ bắt nạt tiểu thiếu gia nên chú không ra mặt.
Bây giờ Lục Ôn An đi gọi điện thoại, chú Lưu chớp cơ hội, ra vẻ muốn mua khoai, thật ra là muốn nhìn thử thiếu niên cao to này.
Tần Sơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đứng trước là một ông chú khí chất xuất chúng mặc tây trang kiểu Trung truyền thống, đường may thẳng tắp, cả người có một loại khí chất quy củ cứng ngắc.
Hắn không nhịn được liếc mắt một cái, đối với những người có khí chất quân nhân hắn đều sẽ có hảo cảm.
Chú Lưu lúc này cũng nhìn mặt hắn. sau đó bất động.
Giống, thật sự quá giống. Thiếu niên này với ông chủ nhà mình quả thực chẳng có tí nào khác biệt, chỉ là càng trẻ tuổi đẹp trai hơn thôi.
Cứ thế dẫn ra bảo là con cái Lục gia thì chắc chắn người có mắt sẽ chẳng ai nghi ngờ.
Tần Sơ hơi nhíu mày, dùng giấy gói khoai lang lại đưa cho chú, mặt không biểu tình nói: “Tổng cộng sáu đồng.”
Chú Lưu cảm thấy khuôn mặt có vẻ ngầu lòi này của hắn càng giống ông chủ vì thế không nhịn được nói thầm trong lòng: Đây chắc không phải là con riêng của ông chủ lưu lạc bên ngoài đó chứ?
Dù sao thì chuyện xưa nhà giàu kiểu này không thiếu.
Chú nghĩ một chốc, quyết định lặng lẽ nói cho ông chủ nhà mình, còn chỗ bà chủ thì từ từ hẵng nói.
Vì thế chú Lưu bình tĩnh nhận đồ rồi đưa tiền cho cậu, lúc rời đi còn hơi lưu luyến nhìn chằm chằm Tần Sơ.
Tần Sơ không kiên nhẫn “Tch” một cái, tăng độ cảnh giác, cái người này sao mà lạ thế? Đồng thời hắn nhìn về phía Lục Ôn An ở buồng điện thoại, lại phát hiện cậu không ở đó nữa.
Mà ở góc đường lại thấy một đám mặc đồ đen đứng ở cạnh bức tường dán đầy quảng cáo.
Tần Sơ cảm thấy cả người không ổn, sao mình lại bị một thế lực mặc đồ đen theo dõi thế này? Nháy mắt hắn nắm chặt cái kẹp gắp trong tay.
Còn Lục Ôn An chẳng được như ý nguyện, vì lúc này chú Lưu đang đi đến.
Mấy anh trai áo đen nhận được chỉ thị, một lần nữa lùi về ngõ nhỏ, làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra. Chú Lưu dựa vào ưu thế cao lớn của mình, duỗi tay đưa điện thoại Lục Ôn An đang muốn.
Lục Ôn An xoay người, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của chú.
Lưu thúc trầm giọng: “Trở về cháu đứng nói gì hết, đây là việc của người lớn thì để người lớn giải quyết.”
Lục Ôn An chả hiểu gì lắm, không quá chắc chắn hỏi: “Chú Lưu, chú biết rồi ạ?”
Chú Lưu sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, “Trước tiên cháu về nhà với chú đã, ngày mai chú sẽ nói Lục tiên sinh giải quyết, cháu không cần nhúng tay.” Chú cho rằng Lục Ôn An phát hiện Tần Sơ lớn lên giống ba Lục cho nên mới tìm mọi cách đi theo Tần Sơ. Còn may đứa nhỏ không về nói với mẹ, bằng không sự việc này có khi còn loạn hơn.
Là một người vì ông chủ mà suy nghĩ, chú Lưu cảm thấy thật may mắn khi mình phát hiện bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip