Chương 19: Một nhà ba người
Lục Ôn An chạy quá nhanh, quên mất mình còn đang đeo cặp sách nên cậu cứ như vậy vừa đeo cặp vừa chạy. Chạy được nửa đường thì quai cặp cũng tuột xuống treo trên khuỷu tay.
Cậu hơi chút chật vật mà vọt tới hai cha con đang giằng co trước mặt, nói: "Là người một nhà, người một nhà mà, đừng đánh nữa!"
Hai đôi mắt sắc bén lại uy phong lẫm lẫm đồng thời nhìn xuống thiếu niên bỗng nhiên chặn ngang họ.
Cặp sách sau lưng Lục Ôn An đã tuột xuống tận mông, cảm nhận được khí lực áp bức, vẻ mặt khẩn trương lại vô tội mà nhìn ba Lục, lại nhìn qua Tần Sơ đang nổi nóng, "Cũng đừng đánh con nhé."
"Ai dám đánh con trai bảo bối của bà đây." Sau lưng lại thêm một tràng khí lực nữa, người phụ nữ cao gầy trực tiếp duỗi tay kéo cặp sách Lục Ôn An, kéo cả người cậu đến bên mình sau đó đứng yên.
Đúng là mẹ Lục đã đến chậm một bước.
Một nhà ba người chính thức hình thành một tam giác, nhất trí một kiểu chân dài tới nách, khí chất không chút tầm thường.
Lục Ôn An đứng một bên có vẻ đặc biệt nhỏ yếu lại bất lực.
Cậu vội vàng đeo lại cặp sách, đồng thời làm vẻ mặt khờ dại nói: "Mẹ, mẹ nhìn xem, anh ấy có phải là con trai lưu lạc bên ngoài của mẹ không?"
Không cần Lục Ôn An nói, đôi mắt phượng sắc bén của mẹ Lục đã nhìn thẳng vào thiếu niên cao lớn bên kia.
Trong lòng bà hơi động, thiếu niên này lớn lên thật sự giống chồng bà!
Ngay sau đó bà lại trừng mắt nhìn về phía chồng mình cũng còn đang mơ màng, "Họ Lục kia, giải thích?"
Ba Lục lau mặt, ông cũng đang cần một lời giải thích đây!
Lúc này, thiếu niên cũng họ Lục lên tiếng, "Mẹ, con cảm thấy ba người đứng cạnh nhau mới giống một nhà ba người!"
Lúc này chú Lưu đang ngồi trong xe chú ý động tĩnh cũng có những cảm giác mãnh liệt. Ông chủ bà chủ nhà mình với thiếu niên cao lớn kia đứng cùng một chỗ quả thức là một nhà ba người tiêu chuẩn!
Vốn dĩ chú Lưu còn sốt ruột hộ ông chủ, đồng thời cũng trách Lục Ôn An không nghe lời mình khuyên lại đưa bà chủ đến đây như sợ thiên hạ không đủ loạn. Hiện tại chú lại hơi do dự, có lẽ sự việc không giống như mình nghĩ.
Có thể nói là một câu đánh thức người trong mộng.
Đầu tiên ba Lục nhìn qua Lục Ôn An mặc đồng phục quy quy củ củ, lại nhìn thiếu niên cao lớn kiêu ngạo, thấy thế nào cũng là người sau giống mình hơn.
Ông đụng nhẹ vợ mình, "A Anh, em xem mắt thằng bé đi, giống em lắm phải không?"
Mẹ Lục có chút giật mình vì diễn biến này, cho nên cái tình huống này là như nào?
Tần Sơ nắm chặt ngón tay, mặt tức giận đầy lệ khí nhìn chằm chằm Lục Ôn An, "Cậu đang làm cái gì đấy?! Anh sao lại do mẹ cậu sinh được!"
Lục Ôn An gãi gãi tóc, "Khả năng là lúc trước ôm nhầm rồi, anh mới là con của mẹ!"
Sau khi nói xong, Lục mèo con làm động tác to gan nhất trước mặt hắn, đem Tần Sơ chưa kịp phản ứng đẩy đến giữa ba Lục mẹ Lục, sau đó vỗ tay một cái, đứng đối diện ba người nói: "Nhìn xem, đúng là một nhà ba người mà."
Tần Sơ hơi khó chịu phủi tay tránh ra, lúc này một bàn tay kéo hắn lại.
Thiếu niên quay đầu, biểu tình quật cường bất mãn trừng lại, giữ tay hắn là người phụ nữ diện mạo xinh đẹp, hiển nhiên là động tác quen thuộc, hành sự tác phong rất gọn gàng lưu loát.
Nhìn thế nào cũng không phải là loại người đi đoạt chồng người khác.
Mẹ Lục biểu tình hòa hoãn hơn nhiều, "Đứa nhỏ này, con có thể mang chúng ta đi gặp ba mẹ con không?"
"..." Tần Sơ lộ ra một biểu tình châm chọc, "Không cần phải đi."
Mẹ Lục chỉnh sắc mặt, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Nếu hôm nay bọn ta đã tới gặp con rồi thì chuyện này thế nào cũng phải làm rõ, không thì ta sẽ không rời đi."
Tần Sơ cắn chặt răng, áp lực ập vào trước mặt làm hắn bỗng có chút sợ hãi với người phụ nữ mới gặp lần đầu này.
Mẹ Lục nắm cổ tay hắn, chẳng đợi hắn phản ứng đã xoay người kéo Lục Ôn An đang hóng chuyện lại, cứ thế mỗi tay một nhóc bước về xe.
"Con bây giờ đưa ta tới nhà đi." Mẹ Lục khí thế mười phần hơi nâng cằm, hoàn toàn không muốn nhận lời phản bác.
Ba Lục đứng phía sau: Vợ ơi, em quên chồng em rồi (╥_╥)
Lục Ôn An hiểu rõ tính tình sấm rền gió cuốn của mẹ Lục nên mới đưa bà đến đây. Xem ra đây là quyết định đúng. Nếu chỉ dựa vào ba Lục chắc chắn không thuận lợi được thế.
Theo phỏng đoán của Lục Ôn An, Ngô Oái nuôi lớn Tần Sơ chắc chắn có quen ba Lục, nếu không thì sao Tần Sơ sau khi nhìn thấy ba Lục lại có nhiều oán hận đến thế.
Hiện tại tất cả mặt đối mặt thì có thể sẽ lộ ra chân tướng năm đó. Hiện tại, Lục Ôn An không có thời gian để suy nghĩ nhiều về việc sau khi vạch trần thân phận của mình thì nên đi về đâu.
Tần Sơ nhấp môi, tuy có bất mãn nhưng người phụ nữ đang kéo tay có cái gì đó thật kì lạ khiến hắn bất tri bất giác đi theo. Hơn nữa hắn nghĩ, thay vì tiếp tục trốn tránh giống như chuột ở ngõ nhỏ chẳng bằng giáp mặt đối đầu, cũng là làm cho Ngô Oái tỉnh ngộ, chỉ có bà ta là cứ tự sống trong oán hận bao lâu nay.
Tần Sơ nghĩ đến rối loạn lung tung, sau đó thở dài một cái. Nói thật thì, cuộc sống với hắn thế cũng quá đầy đủ rồi.
Vừa mới thở ra một hơi, sau lưng hắn đã bị đập một cái.
Tần Sơ hơi lảo đảo, người phụ nữ sau lưng nói: "Nhãi con, con ngẩn người cái gì, mau lên xe chỉ đường."
Tần Sơ đứng vững lại, quay đầu dùng biểu tình kì quái nhìn bà, không thể tin được tay bà lại có lực lớn thế.
Lục Ôn An bên cạnh đã ngoan ngoãn nhanh nhẹn leo lên xe, sau đó vỗ vỗ ghế bên cạnh mình mời hắn: "Sơ ca, anh ngồi đây đi!"
Tần Sơ trừng mắt liếc nhìn cậu, chuyện hôm nay đều do cậu đưa tới.
Lúc này cái lưng hắn lại bất hạnh bị mẹ Lục vỗ cái nữa, "Đừng dọa thằng bé, lên xe mau."
Tần Sơ bị vỗ xong yên lặng nuốt xuống búng máu, bất đắc dĩ bước chân ngồi lên xe.
Tạm thời nhịn!
Tần Sơ lúc này trăm triệu lần không nghĩ tới mình sau này càng ngày càng không có thời cơ để phản kích!
Mẹ Lục thật vất vả đuổi thiếu niên cao lớn này lên xe, động tác lưu loát đóng sầm cửa rồi quay đầu xe.
Người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nên chạy theo hay đi tìm chú Lưu.
Mẹ Lục không còn gì để nói, tay để lên cửa sổ xe ngoắc ngoắc ngón tay, không kiên nhẫn quát: "Còn đứng ngốc ở đó, mau đến đây!"
Ba Lục lập tức như một con chó săn lớn chạy nhanh theo.
Lục Ôn An ngồi bên trong xe nhìn một màn này, lén lút nói với Tần Sơ: "Đừng chọc giận mẹ, một tay của bà có thể đập vỡ gạch đấy."
Tần Sơ:...
Hắn nghiêng đầu nhìn hai người lớn, chỉ vài phút ngắn ngủi mà biết được người đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà là ai.
Hai nhóc con đã ngồi ghế sau, ba Lục lên ngồi ghế phụ. Ngồi xuống rồi nhưng ông vẫn chưa hiểu hết tình hình hỗn loạn xung quanh. Mẹ Lục ngồi trên ghế lái vẻ mặt bình tĩnh vững vàng nhấn ga chuẩn bị xuất phát.
Lục Ôn An ngồi sau không ngại ánh mắt chết chóc của Tần Sơ mà tích cực chủ động tiến lên nói: "Mẹ, sau giao lộ thì rẽ trái rồi đi thẳng, khi nào đến đầu ngõ con nói cho mẹ."
"Ừm." Mẹ Lục nhìn hai thiếu niên qua kính chiếu hậu, nam sinh cao kia sắc mặt kém cực kỳ.
Tính tình cũng giống nhau, mẹ Lục tuy không nghĩ thừa nhận nhưng đứa nhỏ này thật sự giống nhãi con của lão Lục nhà họ.
Mẹ Lục nắm chặt tay lái, ánh mắt lạnh lùng, nhất định có chỗ nào đó có vấn đề.
Ba Lục ngồi bên cạnh không ngừng quay đầu nhìn hai đứa nhỏ.
Tần Sơ ngồi thẳng người, nắm chặt tay để trên gối, bộ dạng đề phòng như gặp quân địch.
Lục Ôn An ngồi cạnh thấy không khí quá lạnh lẽo thì lấy một túi bánh mì từ trong cặp mình đưa qua, "Tần Sơ, cho anh ăn."
Cậu cố ý gọi tên đầy đủ là muốn nói cho hai người lớn phía trước.
Ba Lục quả nhiên nói theo, "Thì ra con tên là Tần Sơ à." Sau đó lại im lặng.
Tần Sơ lạnh lùng giương mắt, đối với một nhà này bảo trì thái độ xa cách.
Lục Ôn An chạm khẽ vào người hắn, sau đó chỉ chỉ kính chiếu hậu.
Tần Sơ nhìn theo, sau đó thấy được mẹ Lục ngồi ở ghế điều khiển, nửa khuôn mặt lộ ra sắc bén đáng sợ.
Khỏi phải nói, mẹ Lục luôn chú ý động tĩnh phía sau. Bà có chút hối hận, đáng lẽ không nên để An An ngồi cạnh thiếu niên, nên để ba Lục ngồi phía sau, thế mới an toàn.
Tần Sơ vẫn mặt lạnh như cũ, nhưng sau khi thu hồi tầm mắt thì duỗi tay cầm lấy túi bánh mì của Lục Ôn An.
Hắn thật sự sợ người phụ nữ hung dữ phía trước sẽ dừng xe lại rồi vọt tới phía này bốp phát vào lưng hắn. Quái đản, hiện tại sao chỗ bị đập ở lưng vẫn còn đang ẩn ẩn đau cơ chứ.
Lục Ôn An vừa lòng cười, sau đó lại dịch qua một chút gần hơn với Tần Sơ.
Tần Sơ lại nhìn mẹ Lục cũng đang nhìn chằm chằm hắn, hắn cứng đờ người, thật sự không dám lỗ mang.
Lục Ôn An thực nhanh đã phát hiện hắn không thích hợp, hắn thấp giọng hỏi: "Anh sợ mẹ à?"
"Là mẹ cậu, không phải anh." Tần Sơ đè giọng, bất mãn nói, thiếu niên cao ngạo không muốn thừa nhận mình ở trước mặt người phụ nữ này không nhiên lại nghe lời.
Đại ca vườn trường có thể không đổi sắc mặt trước mấy tên côn đồ xã hội đen Sơ ca không ngờ cũng có ngày hèn như thế! Lục Ôn An âm thầm cảm thán, không hổ là con trai ba Lục, cái nết hèn này y hệt nhau.
Lục Ôn An cảm khái xong, lại chỉ bánh mì trong tay, "Cái này ngon lắm, không lừa anh đâu, anh ăn chút đi. Sơ ca, anh bình thường thích ăn cái gì?"
Ba Lục mẹ Lục ngồi trước ăn ý nhìn nhau một cái, cũng không nói gì mà chỉ im lặng nghe hai nhóc con ngồi đó nói chuyện.
Tần Sơ cứng rắn nói: "Anh chẳng thích cái gì cả." Tuy thế động tác lại rất thành thật mở túi bánh mì ra cắn một miếng. Hắn dậy sớm bày hàng cũng chưa ăn gì, hiện tại đúng là đang đói bụng.
Sau đó hắn bất chợt nhớ tới cái quầy hàng bị hắn bỏ quên, nháy mắt thẳng người.
"Mau quay lại, xe ba bánh của tôi còn ở đó!" Tần Sơ không sợ chết đá đá lưng ghế.
Lục Ôn An vội giữ chặt hắn, ba Lục phía trước nói: " Không phải lo, ta đã tìm người canh giữ ở đó, sẽ không ai lấy đi."
Tần Sơ lúc này mới yên tâm. Tuy chỉ là cái xe ba bánh nhưng vẫn có giá cả ngàn đồng, hắn bĩu môi, "Quay tôi xem video tôi mới yên tâm được."
"Ta nói chứ, nhãi con này sao nhiều lời thế. Mất thì ông đây đền nhóc một trăm cái!" Ba Lục, người đàn ông tài đại khí thô lên tiếng.
Tần Sơ nhìn ông chằm chằm, "Ông nói đó. Nói chuyện phải giữ lời."
Nhìn khuôn mặt y hệt mình kia, ba Lục tức giận nói: "Lừa nhãi con như nhóc làm gì."
Lục Ôn An ngồi cạnh không nhịn được đỡ trán, đôi cha con này sao mà như hai trái thuốc nổ thế chứ.
Mẹ Lục không chịu được ồn ào, lạnh lùng nói: "Câm miệng hết mau, đừng phiền tôi lái xe."
Trong xe như ý nguyện mà trở nên an tĩnh.
Ngữ khí mẹ Lục ôn hòa lại rồi nói thêm, "An An nói thì được."
Lục Ôn An nhận được đặc quyền to lớn, thụ sủng nhược kinh. Tần Sơ bên cạnh hậm hực khoanh tay trước ngực, ai thèm nói chuyện chứ, ông đây cũng không thích nói chuyện, hừ!
Rất nhanh đã đi tới hẻm nhỏ đó, đi bộ thêm vài bước đã đến được cổng gara rách nát kia.
Lục Ôn An nhắc mẹ Lục để xe dừng bên ngoài, đường bên trong khó đi.
Đỗ xe xong xuôi, người trên xe đi xuống đều một động tác thả chân dài, khí tràng mạnh mẽ.
Lục Ôn An đứng cạnh, thẳng sống lưng, chạy theo bước chân của ba người.
Mà Ngô Oái còn đang nằm ngủ trên giường đối với sự rầm rộ bên ngoài hoàn toàn không biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip