Chương 27: Sơ ca thiên tài

Ánh đèn đường về đêm rực rỡ, hai bóng người một trước một sau chạy vụt qua.

Thiếu niên vì chạy trốn thở hổn hển, thanh âm từ sau lùm cây truyền ra, "Không chạy nữa, em chạy không nổi rồi."

Thiếu niên cao hơn chạy phía trước chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Lục Ôn An khom lưng chống đầu gối, trên trán là lớp mồ hôi mỏng, vừa rồi bị Tần Sơ kéo chạy, cậu phải mất sức chín trâu hai hổ mới chạy kịp, hình như đã cảm nhận được cảm giác chạy một trăm mét. Cậu chạy nước rút không được, quần áo dài có hơi nặng nề. Hơn nữa vừa mới ăn cơm xong, cậu có thể chống đỡ đến lúc này đã không dễ rồi.

Tần Sơ nhìn quanh bốn phía, chạy cũng xa rồi, quay đầu nhìn lại cũng không có ai đuổi theo.

Hắn kéo lại cặp sách sắp trượt xuống, lãi duỗi một bàn tay kéo Lục Ôn An, "Tiểu Lục Tử, em lại đây, anh mang em đi kiếm tiền."

"Kiếm... kiếm tiền?" Lục Ôn An nói chuyện lắp bắp, trong đầu hiện lên hình ảnh xã hội đen.

Tần Sơ nhìn sắc mặt cậu sợ hãi, duỗi tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, "Em lại tưởng tượng cái gì thế, anh là người đứng đắn, đứng đắn kiếm tiền. Tiền đưa em mua quần áo cho anh."

Hắn kéo kéo áo đồng phục trên người mình, lăn lộn một ngày bộ giáo phục này cũng đã xấu bẩn lắm rồi, lại còn hơi người hỗn tạp, mùi hương có thể nói là cực kỳ đặc biệt.

Hắn cố ý đến gần, ghé ống tay áo vào trước chóp mũi thiếu niên, "Em ngửi thử xem."

Lục Ôn An thật sự nghiêm túc mà ngửi ngửi, con trai sau khi ra mồ hôi đều là mùi này, cậu học xong tiết thể dục cũng là loại mùi này.

Cậu chớp chớp đôi mắt, "Làm sao ạ?"

Tần Sơ nhìn cậu không có chút bộ dáng ghét bỏ nào, không quá tin tưởng thu hồi cánh tay, tự mình ngửi thử, sau đó ghét bỏ buông xuống, "Em không đoán ra? Bẩn hết rồi."

Lục Ôn An:... Chắc anh có thói ở sạch.

Tần Sơ sau khi tự ngửi mình, lại cầm tay Lục Ôn An, Lục Ôn An giãy giụa một chút, "Anh làm gì."

"Anh ngửi thử một chút." Tần Sơ tò mò túm tay áo đồng phục Lục Ôn An, sau khi ngửi xong hắn cười như không cười ngẩng đầu, "An An, em có phải là uống sữa nhiều quá không, sao cả người lại toàn là mùi sữa thế."

"..." Lục Ôn An cảm thấy mình bị đùa giỡn, có hơi xấu hổ bực bội mà túm tay áo mình, "Làm gì có, em cũng bẩn mà!"

Rõ ràng đều là mùi giống nhau!

Tần Sơ bị phản ứng của cậu chọc cười,"Được, được, chúng ta đều bẩn, chờ kiếm được tiền rồi anh cũng mua cho em một bộ khác để thay."

Lục Ôn An yếu ớt nói: "Ba mẹ không thiếu tiền, Sơ ca, anh không cần tự mình phải..."

"Kiểu đó chẳng có gì thú vị, chính mình làm ra tiền chơi mới vui. Em đó, cả người chính là toàn quy củ, chẳng biết cái gì là thú vị cả! Tiếp sau đây cứ đi theo anh là được, anh không bán em đâu." Tần Sơ chặn lời nói của cậu, sau đó lại kéo cậu ra trạm xe công cộng.

Con đường này hắn đã quen, có thể trực tiếp đi đến điểm xe bus đầu chợ đêm.

Vừa nãy hắn lén hỏi ba Lục cái xe điện ba bánh của mình xử lý thế nào, ba Lục nói còn đang để ở ven đường chưa xử lý, nhưng mà đã khóa xe lại cho hắn, ngày mai sẽ phái người đi xử lý.

Tần Sơ nghĩ xe này giá cũng vài ngàn, tuy chỉ là đồ second-hand nhưng có biến thành sắt vụn thì cũng phải mấy trăm đồng, cứ thế mà bỏ đi thì tiếc quá!

Nhóc nghèo Tần Sơ nghĩ mấy trăm đồng tiền cứ thế mà ném ở ven đường, tâm đau!

Cho nên hắn mang Lục Ôn An theo, 2 người ngồi xe bus, đi lấy xe về.

Lục Ôn An chưa bao giờ ngồi xe bus, bình thường đi ra ngoài hoặc mẹ Lục hoặc ba Lục đón đưa, hoặc là chú Lưu lái xe, cho nên khi cậu và Tần Sơ sóng vai đứng ở trạm chờ xe, có chút cảm giác mới mẻ.

Tần Sơ tính thời gian, "Xe bus nay tới trễ, chúng ta cứ ngồi xuống chút đi đã."

Lục Ôn An nghĩ tới bài tập chưa làm xong, "Em ngồi ở ghế bên cạnh làm bài một lúc nhé."

Tần Sơ khó tin nhìn cậu, "Làm bài tập?"

"Đúng vậy, hôm nay giáo viên toán cho rất nhiều đề, em chưa làm." Lục Ôn An hoàn toàn không cảm thấy có gì, sau đó duỗi tay lấy lại cặp sách từ trên vai Tần Sơ, bé gấu xám trên đai an toàn cũng lắc qua lắc lại.

Chờ Tần Sơ phản ứng lại thì người đã ngồi ở trên ghế mở cặp sách lấy bút vở và sách bài tập.

Hắn đi qua, trong tay Lục Ôn An cầm một phong thư, cậu nhìn chữ viết phía trên, "Đây thật sự là hoa khôi viết thư tình cho anh sao? Sao em thấy không giống?"

A, thiếu chút nữa quên mất, phiếu điểm của hắn để trong cặp sách của Lục Ôn An mà.

Tần Sơ ngồi cạnh cậu, hơi nâng cằm, "Em mở ra xem đi.'

Người lớn không thể xem, Tiểu Lục Tử thì được.

Lục Ôn An nhìn hắn một cái rồi mở phong thư ra, lấy từ bên trong một chồng phiếu điểm.

Bắt đầu từ ngữ văn, thẳng một đường nhìn xuống, tổng cộng mười môn học, toàn bộ đều viết chói lọi: 10 điểm.

Lục Ôn An hơi mở to mắt, lại lật xem phiếu điểm phía dưới, nghìn bài chơi một điệu, dù là lần thi nào hay môn học nào thì tất cả đều là 10 điểm, như quân đội mà liều mạng chỉnh tề, có khả năng khiến người mắc OCD cực kỳ thoải mái.

Sau khi Lục Ôn An xem hết thì giơ ngón tay cái cho Tần Sơ, "Sơ ca, anh là thiên tài!"

Tần Sơ rất là đắc ý,"Tất nhiên, anh đây nắm chắc điểm chuẩn, không bao giờ có sai lầm."

Lục Ôn An một lần nữa cất gọn phiếu điểm, sau đó đồng tình nhìn hắn: "Mẹ mà nhìn thấy cái thành tích này, nhất định đánh chết anh."

Tần Sơ sờ sờ ót mình, "Cho nên không thể để bả nhìn thấy, anh đây nghĩ sẽ đi tiêu hủy chúng nó, nhưng không có ai biết thì không có cảm giác thành tựu, cho nên cho em xem trước, cho em xem nghiện luôn."

Lục Ôn An quay đầu nhìn hắn, Sơ ca, mạnh não của anh thật sự là của thiên tài.

Thiếu niên cao lớn đẹp trai đang ngồi cạnh cậu giống như một chú chó săn lớn vẫy vẫy đuôi, "Thế nào, nhìn say đắm như thế, có phải rất là sảng khoái không?"

Lục Ôn An còn có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể phối hợp gật gật đầu, "Thật sự sảng khoái đến chết." Nếu tất cả đều là 100 điểm, thế mới thật sự sảng khoái!

Tần Sơ cười ha ha mấy tiếng cực kỳ đắc ý, sau đó duỗi tay bắt đầu xoa xoa đầu towcs mềm mại của thiếu niên, xoa đến cực kỳ cao hứng, "Anh biết, em nhìn cũng sẽ cảm thấy rất đã nghiền! Anh có một mục tiêu, lần sau thi được 20 điểm, môn nào cũng được 20 điểm, ừm, ngữ văn với tiếng Anh thì hơi khó, nhưng mà không sao, anh là thiên tài, anh làm được."

Lục Ôn An ngơ ra để hắn xoa tóc, nghe hắn đứng đó nói bốc nói phét, trong lòng không nhịn được phun tào, thi 10 điểm 20 điểm là một việc cao hứng như thế à?

Anh không sợ mẹ Lục thật sự đánh anh mềm người sao...

Sơ ca đắm chìm trong "nghiệp lớn điểm 20" của mình, vui vẻ rạo rực lấy phiếu điểm của mình về, "Được, hiện tại có thể đem vứt mấy cái này rồi. Em làm bài tập đi."

Lục Ôn An a một tiếng, đem sách bài tập mở ra, tính toán dùng vài phút thời gian này làm xong một bài toán. Còn Tần Sơ đứng lên, đến bên cạnh thùng rác chậm rãi xé phiếu điểm thành từng mảnh nhỏ, hắn vừa xé lại bất chợt cảm nhận được cái ót mình bớt đau hẳn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác an toàn đến kì dị. Cái này có thể đảm bảo hắn không bị đánh.

Lục Ôn An ngồi ở ghế làm bài, nương theo ánh đèn đường chậm rãi giải bài tập. Thiếu niên mặt mày thanh thuần tuấn tú dưới ánh đèn, đặc biệt dịu dàng tốt đẹp.

Tần Sơ đứng một bên, cố ý tìm một vị trí không chắn sáng, sau đó từ cao nhìn xuống bộ dáng cậu cầm bút nghiêm túc làm bài.

Thì ra làm bài tập cũng có thể đẹp đến như thế, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Lúc này âm thanh quen thuộc truyền đến, Tần Sơ ngước mắt nhìn, xe bus họ chờ đã đến.

Hắn vỗ vỗ Lục Ôn An, "Xe đến rồi, mau thu sách vở lại đi."

Lục Ôn An vừa vặn viết xong con số cuối cùng, cậu vội vàng bỏ sách bài tập lại vào cặp, sau đó Tần Sơ tự nhiên cầm cặp sách đeo lại lên vai như cũ, hắn giữ chặt tay Lục Ôn An, mang theo cậu lên xe bus.

"Tích tích." Tần Sơ từ túi quần lấy ra thẻ giao thông công cộng của học sinh, thuần thục quẹt xuống.

Lục Ôn An đứng cạnh nhìn hắn làm mấy việc này, ngày thường chắc anh ấy đều đi như thế.

Lúc này là giờ cao điểm buổi chiều cho nên xe bus rất đông, Tần Sơ che chở Lục Ôn An đến dưới tay vịn, sau đó duỗi tay nắm chặt tay nắm, để Lục Ôn An đứng trước mặt mình.

Thiếu niên thân cao chân dài rất có khí thế, ở trong xe nhỏ hẹp làm ra một vùng trời nhỏ.

Đỉnh đầu Lục Ôn An vừa vặn đến cằm Tần Sơ, hắn cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại trước mặt, nhịn không được duỗi tay xoa xoa, xúc cảm y như là sờ lông mèo.

Cửa kính phản chiếu thân ảnh hai thiếu niên, Lục Ôn An vừa nhấc mắt liền thấy Tần Sơ phía sau vừa vặn đặt cái cằm có độ cong hoàn mỹ lên đầu mình.

Có thể cùng Tần Sơ ở chung tốt như vậy, Lục Ôn An nhẹ nhõm thở một hơi, chỉ hy vọng sau này tiếp tục như thế, đừng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Cậu chớp chớp mắt, trong lòng xuất hiện một người tí hon chắp tay trước ngực lặng lẽ cầu nguyện.

Ngồi trên xe bus lắc lư đi qua mấy trạm, rốt cuộc cũng tới phố chợ đêm.

Tần Sơ xuống xe, cảm giác mình đã sống lại, ở trên xe quá là bó tay bó chân. Tâm tình hắn không tồi, vẫy vẫy tay với thiếu niên đang chậm rì rì phía sau, "Tiểu Lục Tử, em mau nhanh lên, anh phải ngay lập tức có tiền!"

Một ngày có hơn trăm đồng, thật là quá sướng.

Lục Ôn An trong lòng nói thầm, đó là Sơ ca anh không biết ba mẹ ruột anh có bao nhiêu tiền! Nhưng mà nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, Lục Ôn An cũng không nói gì, anh ấy vui thì tốt!

Bọn họ đi đến chỗ bày hàng buổi sáng, ở đó đã có người bày quán, cũng may xe điện ba bánh màu xanh đang dựa ở góc tường còn chưa bị vứt đi.

Tần Sơ lục trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa, thuần thục ngồi lên khởi động xe.

Hắn nghiêng đầu, "Tiểu Lục Tử, mau lên đây, chúng ta đem xe này đi bán."

"Dạ? Trễ thế này thì còn ai mua xe ạ?" Lục Ôn An tò mò hỏi, một bên sử dụng cả tay cả chân bò lên xe.

Tần Sơ nhìn thiếu niên vụng về chân tay, đành phải xuống xe lần nữa, theo biện pháp cũ bế cậu lên xe.

"Anh có nhiều cách, đương nhiên biết chỗ nào thu mua xe." Tần Sơ vỗ vỗ bờ vai hắn, "Em ngồi ngoan, rất nhanh sẽ đến."

Lúc này ở nhà hàng, Cố Tư Tranh đứng trước mặt ba Lục mẹ Lục, lịch sự văn nhã nói: "Cháu vừa nãy gặp được An An, còn chưa kịp nói mấy câu, em ấy đã chạy theo một nam sinh, An An gần đây có bạn mới ạ?"

Cố Tư Tranh trong mắt người lớn thuộc về loại con nhà người ta, từ nhỏ thành tích học tập tốt, làm người lại nho nhã, cuối cùng dựa vào năng lực của mình thi đậu đại học tốt nhất thành phố, lại đứng đầu chuyên ngành tài chính, cho nên ấn tượng của ba Lục và mẹ Lục với hắn rất tốt.

Ba Lục nói: "Nam sinh kia không phải bạn An An, là anh trai của nó."

"Anh trai?" Trong ấn tượng của Cố Tư Tranh thì Lục gia luôn luôn chỉ có một đứa con là An An thôi mà.

"Chuyện cũng phức tạp lắm, tóm lại là cô chú có thêm một đứa con trai, chỉ là thằng bé hơi nghịch ngợm, quá ham chơi, chắc là mang An An ra ngoài chơi. Không sao, cô chú đi tìm hai đứa về. Tư Tranh cháu cứ về trước đi, không phải lo lắng." Mẹ Lục nhìn bên cạnh có người đang chờ, hẳn là bạn của Cố Tư Tranh, cho nên không muốn làm phiền hắn.

Cố Tư Tranh đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt thành khẩn nói: "Không phiền ạ, cháu có thể giúp cô chú tìm người về, dù sao cháu cũng khá quen thuộc bên này."

"Vậy sao, thế đành làm phiền cháu, tìm được bọn nó thì dẫn về Lục gia, chúng ta phân công nhau đi tìm." Mẹ Lục nghĩ nhiều người cũng tốt, hơn nữa Cố Tư Tranh nhìn dáng vẻ không dễ từ chối. Ngại mặt mũi với Cố gia, mẹ Lục cúng không thể phủi bỏ nhiệt tình của đối phương.

"Cô chú nghĩ lại xem, bọn An An có khả năng sẽ đi chỗ nào ạ?" Cố Tư Tranh trước khi đi giống như vô tình hỏi thêm một câu.

Hẻm nhỏ tối tăm, Tần Sơ lái xe ba bánh về phía gara vứt đi mình sống mười mấy năm.

Lục Ôn An nhận ra, cậu ngồi ở phía sau không nhịn được hỏi: "Bên này có người mua xe ạ?"

"Anh tính bán cho một chú thu sắt vụn, trước kia chú ấy hay giúp đỡ anh." Tần Sơ nhàn nhạt nói.

Lục Ôn An hiểu rõ, anh ấy muốn bán giá thấp, thuận tiện giúp đỡ sinh ý cho chú kia, nhưng chắc là xấu hổ nên mới nói là bán xe lấy tiền.

Lúc này, Lục Ôn An bỗng nhiên nhìn chỗ cửa gara kia có bóng người mới gặp, cái bóng nghiêng trên đường, đèn đường chiếu ra gương mặt.

Cái mặt văn nhã bại hoại.

Lục Ôn An nhịn không được kéo kéo lưng áo Tần Sơ, "Sơ ca, chúng ta đi đường vòng nhé."

Tần Sơ cũng chú ý tới người ăn mặc không tầm thường kia, hắn dừng xe lại, nghiêng đầu, ngữ khí chua chua hỏi: "Em biết à? Ai đấy?"

Lục Ôn An thành thật trả lời: "Là một anh quen từ nhỏ, nhưng hiện tại em không muốn nhìn thấy người."

A, thì ra là quen từ nhỏ, trúc mã à! Tần Sơ dựa lưng vào xe ba bánh, xấu xa sờ sờ cằm, "Cũng muốn gặp một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip