Chương 28: Trùm bao tải
Vừa nói xong, sau lưng Tần Sơ lại bị Lục Ôn An nhẹ nhàng kéo kéo.
Hắn khó hiểu quay đầu, thiếu niên sau lưng lại nhỏ nhẹ nói: "Hắn có hơi biến thái, cho nên chúng ta không cần đi qua."
Cái đánh giá này cũng không phải Lục Ôn An nói lung tung, mà là trong tiểu thuyết cũng viết như thế. Cố Tư Tranh là sinh viên cũng đã ở trong trường bao dưỡng một bạn học đồng giới.
Ừm, vị bạn học này bộ dáng còn máu chó mà giống cậu, cũng chính là thế thân bạch nguyệt quang trong truyền thuyết.
Vị tiểu pháo hôi thế thân đáng thương này suất diễn cũng không nhiều, mỗi lần lên sân khấu đều là đang ở trên giường Cố Tư Tranh bị làm đến chết đi sống lại. cho nên Cố Tư Tranh không phải tra nam biến thái thì còn là gì nữa!
Lục Ôn An nhớ rõ trong tiểu thuyết hình dung Cố Tư Tranh thế này: Vị công tử nho nhã của xã hội thượng lưu này có một sở thích khó nói, gã rất thích thiếu niên 16, 17 tuổi tươi non, gã còn có tâm tư lòng dạ ra tay với bạn cùng lứa tuổi.
Cho nên, Lục Ôn An nhìn Tần Sơ phía trước cũng là "thiếu niên tươi non", "Anh cũng là kiểu hắn thích."
Tần Sơ lạnh mặt, đánh giá thiếu niên sắp co lại thành con chim cút, thanh âm trầm thấp bất mãn hỏi: "Hắn bắt nạt em?"
Lục Ôn An có hơi ngại ngùng, xấu hổ kể chuyện mình bị Cố Tư Tranh đè trên ghế nói ra, gã mới nói với cậu một câu "muốn thử chút không", chuyện khác còn chưa kịp làm vì Lục Ôn An đã giống con thỏ chạy trốn mất, còn may lần đó Cố Tư Tranh chỉ là muốn thử, cũng không thật sự định làm gì cậu, bằng không lấy sức của Lục Ôn An thật sự không chạy được.
"Không có, hắn không kịp bắt nạt em." Lục Ôn An sờ sờ lỗ tai, có chút khó mở miệng nói.
Tần Sơ nhíu mày, "Chưa kịp bắt nạt? Tức là thật sự đã làm chuyện bắt nạt em, đúng hay không?"
Lục Ôn An nhìn đôi mắt sáng quắc kia, yên lặng gật gật đầu.
Tần Sơ cắn răng, tức giận nói: "Ông đây bây giờ làm chết hắn!"
Thiếu niên huyết khí phương cương, nói xong thì thuần thục xắn tay áo mình lên, "Em lát nữa trốn qua, đứng nhìn một bên là được. Anh đi đánh hắn một trận, xả giận cho em."
Lục Ôn An vội vàng giữ tay hắn, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và cơ bắp cứng rắn, cậu như bị điện giật mà thu tay lại.
Tần Sơ nhìn bộ dáng rối rắm của cậu thì trừng mắt, lạnh nhạt nói: "Làm sao, em không muốn anh dạy dỗ hắn à?"
"Không, không phải như vậy đâu." Lục Ôn An nhớ tới cốt truyện, cũng rất muốn thay bạn học thế thân đáng thương kia đánh tên đàn ông khốn nạn này một trận, chỉ là, cậu nuốt nước bọt, "Cố Tư Tranh là Cố đại thiếu gia, cùng với nhà mình có quan hệ lợi ích, nếu chúng ta đắc tội hắn thì sẽ gây phiền phức cho ba mẹ."
Tần Sơ không kiên nhẫn nói: "Ông đây mặc kệ mấy chuyện đó, không đánh thằng khốn nạn này thì không nhịn được!"
Lục Ôn An lại giơ tay, đặt móng vuốt nhỏ lên cánh tay rắn chắc của hắn, đến gần thấp giọng nói: "Sơ ca, anh thật sự muốn đánh hắn một trận sao?"
"Hỏi câu vô nghĩa." Sơ ca cảm giác nắm tay mình đang ngứa kinh khủng.
Lục Ôn An chớp chớp mắt, "Vậy anh nghe em."
Vừa muốn hết giận, lại không để Cố Tư Tranh tính chuyện này trên đầu Lục gia, vậy thì chỉ có thể khiến gã không biết người đã đánh mình một trận là ai!
Lúc Lục Ôn An thần thần bí bí lấy từ trên xe điện ba bánh một cái bao tải đựng khoai lang, mắt Tần Sơ sáng rực lên, "An An, em có muốn cân nhắc làm mấy chuyện xấu không, cũng lợi hại thât."
Lục Ôn An ngượng ngùng cúi đầu, " Đâu có đâu có, chính là em thấy chỗ này của anh rất nhiều bao tải, không dùng thì lãng phí lắm."
Sơ ca bán khoai lang sống tạm tỏ vẻ: Anh chỗ này không có cái gì, nhưng bao đựng khoai lang thì siêu nhiều!
Hai người dựa xe vào một góc, sau đó cầm một cái bao tải lén lút vòng phía sau mà đi, tính toán xuất hiện thật bất ngờ.
Lúc này Cố Tư Tranh dựa vào cột điện "ôm cây đợi An An", gã nâng cổ tay nhìn thời gian, đôi mắt đẹp hơi híp lại. Gã đã đợi ở đây hơn mười phút vậy mà sao người còn chưa xuất hiện.
Chẳng lẽ là ở phố chợ đêm mà ba Lục mẹ Lục đi tìm? Sớm biết đã không chọn cái chỗ tối tăm hẻo lánh này để tìm người.
Lúc này hẻm nhỏ cơ hồ đã tối đèn, rất nhiều người chưa tan tầm trở về, một ít là người làm ca đêm, cho nên trừ bỏ đèn đường tối tăm kia thì chẳng còn nguồn sáng nào, đèn đường không chiếu tới và những căn phòng tối đèn, cùng với cảnh thành thị xa hoa trụy lạc ngoài kia như một trời một vực. Nếu không vì con mồi bé nhỏ của mình thì một Cố Tư Tranh sống trong nhung lụa sẽ không bao giờ tới cái loại địa phương này.
Người đàn ông không kiên nhẫn liếm liếm môi, tính toán chờ thêm vài phút, còn nếu không chờ được thì gã sẽ bỏ đi.
Đương nhiên là người thì chờ không được, lại chờ được một bao tải to toàn mùi khoai lang giáng từ trên trời giáng xuống.
Tần Sơ ỷ vào ưu thế thân cao chân dài, tay cầm bao từ từ tiến đến từ phía sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp tròng bao tải lên đầu người kia.
Sau đó thiếu niên như mãnh hổ xuống núi, động tác lưu loát gọn gàng đè Cố Tư Tranh xuống đất.
Lục Ôn An bên cạnh thần thanh khí sảng nhịn xuống không vỗ tay, Sơ ca, đánh hắn!
Tần Sơ áp chế hai chân kịch liệt phản kháng của người đàn ông, một bàn tay đè lưng gã xuống, một tay bóp mũi, hừ lạnh một tiếng, nhất định phải nói mấy lời tàn nhẫn.
Một bàn tay nhỏ trắng nõn bỗng duỗi tới, trực tiếp chặn miệng hắn lại. Miệng mũi Tần Sơ đều là mùi sữa nhàn nhạt của thiếu niên.
Vẻ mặt Lục Ôn An khẩn trương lại cẩn thận chen qua, che kín cái miệng muốn nói chuyện của Tần Sơ, lắc lắc đầu.
Tần Sơ đương nhiên không sợ tên tiểu tử thối hắn đang đè tương lai quay lại tìm phiền toái, nhưng lúc này bị Lục Ôn An dựa sát vào, còn bị tay cậu che lại thì hắn cũng rất vui vẻ mà phối hợp, hơi thở đều ở trong lòng bàn tay thiếu niên xinh đẹp.
Lúc này Cố Tư Tranh chỉ cảm thấy kẻ đánh lén đang đè gã sức lực rất lớn, trong lòng lộp độp một tiếng, Cố gia bọn gã làm việc đạt được sinh ý lớn như thế thì kẻ thù đương nhiên không ít, hiện tại mình lại xui xẻo bị đối phương bắt được, đúng là thất sách.
Gã lại giãy giụa một chút, nỗ lực ổn định tinh thần, mở miệng hỏi: "Nói đi, muốn bao nhiêu?"
Mới vừa nói xong, gáy gã cách cái bao tải như dưa chuột bị đánh liên hoàn vài cái. Mắt kính gọng vàng của gã rơi xuống, gã âm thầm cắn răng. Gã như một con cá bị ép quỳ rạp trên mặt đất cực kỳ nhục nhã, nhưng gã vẫn nỗ lực bảo trì sự bình tĩnh, "Các người là do ai phái tới? Ngô gia hay Liễu gia?"
Nhưng phía trên như cũ không đáp lại, cái gáy hắn lại chịu khổ.
Tần Sơ chế trụ thân hình nam nhân, sau đó giương giương cằm ý bảo Lục Ôn An bên cạnh đi đem cái chổi bị dân cư vứt bỏ đến đây. Lục Ôn An hiểu ý, từ cái thùng rác bên cạnh lấy cái chổi lại. Cậu dùng khẩu hình nói với hắn: Em đến đánh.
Lục Ôn An sớm đã muốn làm thế, nhưng mà cậu vừa không có giá trị vũ lực lại vừa kiêng kị thế lực Cố gia, hiện tại cậu có thể phồng to lá gan đến giáo huấn cái tên khốn văn nhã bại hoại này một trận rồi!
Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh Cố Tư Tranh, trong tay cầm cán chổi, sau đó tìm vị trí sau lưng Cố Tư Tranh, bắt đầu như một tiểu hòa thượng gõ mõ, thịch thịch thịch gõ xuống, gõ đến cực kỳ nghiêm túc.
Cố Tư Tranh đang đau khổ trong bao tải:...
Lực đạo này sao có chút thoải mái, rốt cuộc là sao đây!
Hắn không quá tự do vặn vẹo thân hình, thiếu chút nữa quên luôn giãy giụa.
Nhưng ngay sau đó, cái lực gõ mõ ấy bỗng biến thành cuồng phong bão tố, bốp bốp bốp không chút lưu tình đánh xuống.
Cố Tư Tranh kêu một tiếng, giọng trầm trầm run run.
Mẹ nó, nhất định là có hai người, một là con mèo con, con còn lại là một con mãnh hổ!
Lục Ôn An nhìn đôi tay đột nhiên trống rỗng, lại nhìn Tần Sơ bên cạnh ức không chịu được tàn bạo cướp lấy cái chổi. Tần Sơ nghiêng đầu nhìn cậu, dùng khẩu hình nói: Đánh người thì phải đánh như này!
Đánh người sao có thể dịu dàng thế chứ, thật là!
Lục Ôn An lần đầu đánh người ngượng ngùng vỗ vỗ tay mình, không có kinh nghiệm mà...
Cậu bỗng nhớ tới bạn học thế thân đáng thương kia, Lục Ôn An chỉ chỉ độ cong bao tải nhô lên, không tiếng động nói: Đánh chỗ này.
Tần Sơ liếc một cái, ừm, chỗ đó thịt dày, thích hợp đánh.
Chỗ này cũng là bộ phận yêu thích của người lớn khi dạy dỗ mấy đứa trẻ hư hỏng.
Cố đại thiếu trong bao tải buồn bực đến cực điểm: Mẹ kiếp, hai cái tên này rốt cuộc do ai phái đến, phong cách đánh người sao lại kì quái như thế!
Hắn bị đánh đến hoài nghi nhân sinh bắt đầu suy nghĩ có phải là người lớn trong nhà phái người đến giáo huấn hắn vì ngày thường quá phóng đãng -_-
Tần Sơ đánh như đang xào măng cay, rốt cuộc đánh đã nghiền, tiện tay ném cái chổi lên người Cố Tư Tranh, sau đó kéo Lục Ôn An chạy như điên trốn thoát khỏi hiện trường.
Đánh xong thì chạy, thật kích thích.
Hai thiếu niên một trước một sau lần nữa chạy về phía xe ba bánh dừng ở góc tường, sau đó ăn ý liếc nhìn nhau một cái, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tần Sơ chủ động đến bên cạnh Lục Ôn An, lại dùng biện pháp cũ ôm cậu lên xe, sau đó tự mình ngồi lên ghế điều khiển bắt đầu khởi động, tiếp tục đi làm việc của mình.
Mãi cho đến khi chạy xe theo hướng một ngõ nhỏ khác, xác định không có người nghe được, Tần Sơ dừng xe ở trước cửa nhà đại thúc thu sắt vụn, nhảy từ trên xe xuống, lại nhìn nhau với Lục Ôn An ôm cặp ngồi phía sau đang vất vả nhịn cười.
Hai thiếu niên nhớ tới vừa rồi đồng tâm hiệp lực đánh người, nhìn đối phương đều nở nụ cười, cuối cùng biến thành cười lớn.
Tần Sơ dựa vào bên cạnh xe nhìn thiếu niên cười cực kỳ vui vẻ, "Có phải là rất đã không?"
Lục Ôn An được như ước nguyện vỗ vỗ móng vuốt nhỏ: "Quá là kích thích ấy!"
Tần Sơ nhịn không được duỗi tay xoa xoa tóc cậu, "Cho nên nếu có người dám bắt nạt em, em đi nói với Sơ ca, Sơ ca thay em xả giận!" Thiếu niên cao lớn uy vũ nói xong thì dùng bàn tay còn lại vỗ ngực đầy nghĩa khí.
Đôi mắt nai con ướt át của Lục Ôn An chăm chú nhìn hắn, đáy lòng là sự chua xót nhưng ấm áp, người này đối với mình tốt quá! Cậu chiếm mất cuộc đời tốt đẹp của hắn mười mấy năm, hắn không trách mà còn đào tim đào phổi đối tốt với cậu. Lục Ôn An nhào vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Tần Sơ, cọ cọ đầu vào đó.
Tần Sơ bị thiếu niên va chạm như thế, lực cũng không lớn, chỉ là cảm giác đó như cũ làm tim hắn đập nhanh hơn, như có gì đó vô hình đánh thẳng sâu vào tim hắn.
Hắn làm vẻ bình tĩnh ho nhẹ, "Tiểu Lục Tử, chúng ta như vậy tính là giao tình sinh mệnh."(?)
Lục Ôn An ngẩng lên, dùng sức gật đầu với hắn.
Đây là thiếu niên tuổi trẻ hình thành một liên minh tinh thần, có được một bí mật nhỏ chỉ cả hai biết với nhau.
Tần Sơ vẫy vẫy tay với cậu, "Đến, em nhảy xuống đi, anh đón em. Sau đó mang em đi gặp người."
Ở ngõ nhỏ khác, Cố Tư Tranh chật vật chui từ bao tải ra, cả người đau nhức ngồi trên mặt đất.
Hắn cầm cái bao vừa trùm đầu hắn ném mạnh xuống đất lại đụng phải vết thương sau lưng, hắn hít một hơi khí lạnh nhưng trên mặt vẫn là sự trấn định.
Cố Tư Tranh cúi đầu nhặt cái kính rơi trên mặt đất lên, dùng ngón tay au đi bụi đất dính trên kính sau đó đeo lại. Hắn nâng nâng mắt kính, cúi đầu vén áo sơ mi ên, nhìn vòng eo đã ứ máu bầm, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Cố Tư Tranh lắc lắc một chân, lấy di động từ túi quần ra, may mắn lúc này đối phương không quăng mất di động gã.
Gã rũ mắt, bấm một cuộc gọi.
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh cẩn thận, "Cố tiên sinh?"
"Ừ." Người đàn ông lần nữa trở lại bộ dáng văn nhã, âm thanh trầm thấp nói, "Tôi phát định vị, anh lập tức qua đón tôi, thuận tiện trên đường mua bạch dược vân nam."
"Cố tiên sinh ngài..."
Lời đối phương còn chưa nói xong, Cố Tư Tranh đã gác máy, sau đó lại gọi một dãy số, là gọi cho ba Lục.
"Chú ạ, trường cháu có chút việc nên cháu chỉ đành về trước, hôm nay không giúp được bao nhiêu, thật ngại quá." Ngữ khí Cố Tư Tranh trở nên khiêm tốn ôn hòa.
Ba Lục đang ở bên chợ đêm tìm người với mẹ Lục tỏ vẻ không sao, "Cháu có chuyện thì cứ về trước đi nhé."
Sau khi cúp máy, Cố Tư Tranh nâng tay thong thả ung dung lau đi vết bụi ở khóe miệng, đôi mắt sau cặp kính sâu thẳm, biểu tình khó lường.
Nhưng rất nhanh eo truyền đến đau đớn, văn nhã chớp mắt biến thành đau khổ, làm hắn không ra vẻ được nữa...
Đầu kia, sau khi ba Lục cúp máy, ông nhìn về phía chợ đêm càng lúc càng náo nhiệt, bất đắc dĩ nói với mẹ Lục: "Thật sự cảm nhận được cảm giác của người lớn trong nhà có trẻ hư mà."
Mẹ Lục liếc mắt nhìn ông, "Anh không phải luôn chê An An không đủ hổ báo sao? Giờ tốt rồi, có thằng hổ con trong nhà, anh vui lắm nhỉ."
Ba Lục cười cười, "Anh đương nhiên vui..." Ngay sau đó cái ót bị đánh bốp.\
Mẹ Lục hơi kiễng chân đỡ đầu chồng mình, "Vậy anh đi tìm hổ con nhà anh về, sau này giao cho anh quản nó, An An do em quản, thế nào?"
Ba Lục một giây đổi thái độ, "Thế không được, hai đứa con chúng ta cùng nhau nuôi, bằng không con cũng có ý kiến." Nếu để mình ông quản nhãi con Tần Sơ thì cái mạng già này giữ sao được!
Lúc này mẹ Lục mới buông ông ra, "Vậy anh về sau ít nói An An lại, nó là một cục cưng ngoan ngoãn, anh giờ cảm nhận được thằng bé tốt chưa?"
Ba Lục kêu một tiếng, "An An trong mắt anh lúc nào cũng ngoan, anh có nói gì đâu."
Mẹ Lục nhẹ đá chân ông, theo lời mà nói, "Em nghĩ trong chúng ta chẳng tìm thấy hai đứa nhanh thế đâu, tốt nhất là về nhà chờ. Qua 10 giờ còn chưa có thấy thì bảo chú Lưu gọi người tìm."
Ba Lục trầm ngâm gật đầu, biểu tình nghiêm túc: "Vợ à, chúng ta cũng nên làm gì đó."
Mẹ Lục liếc nhìn một cái, cũng trầm ngâm gật đầu, nên làm gì thật.
Tần Sơ đưa Lục Ôn An đến trước cửa sổ nhỏ của một căn nhà trệt sau đó gõ cộc cộc lên mặt kính.
Một người đàn ông hơn 50 tuổi đi ra, nhìn thiếu niên đứng ngoài sân, hơi mở to mắt, "Là nhóc Tần Sơ sao?"
Tần Sơ gật gật đầu đi đến chỗ có ánh sáng, "Bác Trần, cháu đến gặp bác, ngày mai cháu chắc không đến đây."
Bác Trần hơi ngạc nhiên nhìn hắn, "Cháu với mẹ định chuyển nhà à?"
"Dạ, sau này cháu cũng không bày quán nữa, cho nên chiếc xe điện ba bánh này không dùng được, thôi thì để cho bác thu sắt vụn luôn." Tần Sơ chỉ chiếc xe ba bánh màu xanh đã làm bạn với mình mấy năm đang dừng ở cửa.
Bác Trần xua tay, "Cái xe bác thấy còn dùng tốt, sao lại coi thành sắt vụn mà bán chứ, nhà cháu cũng không dễ gì.."
Từ lúc nhỏ, hàng xóm láng giềng đều biết có một người mẹ đơn thân mang theo con trai đến đây, đứa nhỏ Tần Sơ này cũng không dễ dàng gì, mẹ không thương cũng chẳng biết cha là ai. Mọi người thấy đứa nhỏ trông không tồi, xì xào nó là con riêng, đa số là coi khinh, đương nhiên cũng có người thông cảm, nhưng cũng có giới hạn. Cũng là bác Trần góa vợ luôn dành ra ít tiền, lặng lẽ cho bé Tần Sơ mua đồ ăn vặt, bảo bé không cần nói cho mẹ, bởi vì với cái thái độ đó của Ngô Oái, nhất định tịch thu hết mấy đồ ăn vặt này.
Có đôi khi bác Trần mua thêm món mặn, cũng lặng lẽ gọi Tần Sơ sang ăn cơm cùng.
Cho nên có thể nói trong cuộc đời mười mấy năm trước của Tần Sơ, bác là người duy nhất cho hắn thấy sự ấm áp.
Tần Sơ muốn trực tiếp cho bác cái xe, nhưng hắn biết rõ bác Trần rất kiên quyết, cũng có khí khái, sẽ không lấy không, cho nên hắn dùng lí do bán sắt vụn để bác nhận lấy.
Bác Trần bao năm nay tự lái một cái xe ba bánh bình thường đi khắp nơi thu sắt vụn, hiện tại lớn tuổi lái nó có chút quá sức, cho nên nếu có một cái xe chạy điện sẽ dễ dàng hơn.
Tần Sơ đưa chìa khóa xe cho bác, "Lúc mua cái xe này cũng là đồ cũ, cháu cũng dùng nhiều năm rồi nên cũng chẳng đáng tiền nữa. Dù sao bán cho người khác cũng là đống sắt vụn, không bằng cho bác, để người khác làm gì."
Bác Trần hỏi lại, "Cháu thật sự muốn chuyển nhà?"
"Đúng vậy, cháu chuyển nhà cũng không mang cái xe này đi, để không cũng lãng phí." Tần Sơ nói xong lại kéo Lục Ôn An bên cạnh vẫn luôn an tĩnh qua, "Bác Trần, giới thiệu với bác, đây là em trai mới nhận của cháu."
Lục Ôn An ngoan ngoãn cung kính chào hỏi, "Cháu chào bác Trần ạ."
Bác Trần ừ một tiếng, bác không có con, cho nên nhìn mấy đứa trẻ đáng yêu thì rất thích, như là nhìn thấy con mình. "Được rồi hai đứa à, cái xe này bác cũng không thể lấy không của cháu, tính theo giá thị trường cho cháu nhé."
Tần Sơ ngăn bác lại, "Không cần, chỉ là một đống sắt vụn thôi. Trước kia muốn cho bác dùng bác lại không chịu, hiện giờ không được từ chối, cháu là người bán thì nên nghe cháu."
Bác Trần cười chua xót, cũng không kiên định ý nghĩ ấy nữa, bác cùng Tần Sơ ra giá mua xe, tính tính ra một cái giá thoải mái, hơn nữa cũng coi như bác trả tiền lấy xe, cũng không đến mức không qua được tâm lý này.
Lục Ôn An bây giờ mới hiểu cái "kiếm tiền" trong miệng Tần Sơ là cái này, nghĩ đến ban đầu mình dùng hình ảnh xã hội đen suy đoán về anh ấy, cậu lại hơi xấu hổ. Sơ ca rõ ràng là tay đánh đau nhưng lại mềm lòng hiểu được phải báo ơn!
Sau khi tạm biệt bác Trần, hai người không có xe chỉ đành đi bộ ra khỏi hẻm.
Lục Ôn An nhìn đồng hồ trên tay, đã 9 giờ rồi.
Lúc này hẻm nhỏ hết sức yên tĩnh, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, thỉnh thoảng sẽ có tiếng mèo kêu meo meo truyền đến.
Lục Ôn An nổi hết cả da gà, nếu cậu chỉ có một mình thì nhất định sẽ không dám đi con đường tối om này, cũng may bên cạnh có một thiếu niên cao lớn đi cùng, cực kỳ có cảm giác an toàn.
Tần Sơ bảo cậu tới gần hắn một chút, sau đó đắc ý quơ quơ tiền trong tay, "Bây giờ đưa em đi mua quần áo."
Tiền không nhiều nhưng mua hai ba cái áo thì cũng đủ. Lục Ôn An duỗi tay, "Sơ ca, tiền này để em giữ nhé."
Tần Sơ có chút không muốn, hơi siết chặt tay lại có chút giãy giụa hỏi một câu: "Vì sao?"
"Bởi vì chúng ta còn phải giữ lại ít tiền để đi về nhà, nếu dùng tất cả để mua quần áo thì sẽ không về được." Lục Ôn An dừng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng là ý kiên trì, biểu tình kiên định nhìn Tần Sơ, "Em tính toán cũng tốt, cho nên em cầm thì an toàn hơn chút."
Tần Sơ nhìn cậu, cảm thấy có hơi xíu không quen. Trước kia đều là hắn duỗi tay đòi tiền Lục Ôn An, thế mà hiện tại tình huống đã đảo ngược!
Lục Ôn An đoán được bây giờ hắn đang rối rắm cái gì, lập tức dùng đòn sát thủ của mình, nhìn cái con hổ dữ dằn đối diện, vuốt xuôi lông hắn là được rồi, "Anh trước đó thu nhiều phí bảo kê của em như thế, lần này cho em cầm của anh đi, được không ạ?"
Thiếu niên mềm như bông chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn, thật lo lắng đêm nay không thể về nhà ngủ.
Tần Sơ nhìn thiếu niên nhỏ nhỏ trước mắt mình, tay cầm tiền chầm chậm thả lỏng, ài, bị ánh mắt mềm mại đấy nhìn, ai mà chịu được!
Hắn đưa tay, hiên nganh lẫm liệt nói, "Được rồi, cho em!"
Lục Ôn An lập tức cười tủm tỉm nhận lấy, thuận tiện thả ra một tràng nịnh hót, "Sơ ca là tốt nhất!"
Tần Sơ được khen nhịn không được lên mặt, còn hơi xấu hổ vuốt tóc, "Nào có nào có, anh biết Tiểu Lục Tử sẽ không tiêu bậy mà."
Tần Sơ không nghĩ tới, từ cái lần đưa tiền này đã định sẵn về sau hắn chẳng còn cơ hội nắm lấy một cắc nào nữa.
Lục Ôn An đếm qua một chút, sau đó lại đi theo Tần Sơ, nghiêm túc tính toán xài tiền bán xe này như thế nào, bởi vì có Tần Sơ dẫn đường phía trước cho nên cậu không lo lắng sẽ đi nhầm đường, có thể chuyên tâm làm chuyện của mình.
"Sơ ca, anh muốn mua loại quần áo nào? Em cảm thấy mua trước một bộ là được, qua ngày mai thì tốt rồi. Mẹ nhất định sẽ chuẩn bị đồ cho anh." Sau khi tính tốt, Lục Ôn An đưa ra kiến nghị.
Tần Sơ dự định mua tạm cái áo thun, hắn trước đã muốn mua ở phố chợ đêm, mua 3 cái có ưu đãi, chỉ mất 90 đồng!
Lục Ôn An nghe hắn nói xong, cảm thấy việc để mình cầm tiền thật là sáng suốt, "Mua cái áo 100 đồng đi ạ, chất lượng cũng tốt hơn." Cái áo kia 30 đồng 1 cái làm sao phù hợp với thân phận hiện tại của Sơ ca! Đương nhiên cái áo 100 đồng cũng không xứng, nhưng giờ họ chỉ có từng ấy tiền, cho nên tạm chấp nhận.
Tần Sơ hơi đau lòng, "Quá xa xỉ rồi."
Lục Ôn An kiên trì, "Áo thun 30 đồng sẽ làm tổn thương cơ thể cao quý của Sơ ca, không mặc được."
Tần - đã mặc hàng vỉa hè mười mấy năm - Sơ: Ông đây còn mặc qua cái áo mười mấy đồng cơ! Chẳng có mặt mũi nào với em nữa....
Tay Lục Ôn An cầm tìm, lại dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng nói dịu dàng, "Được không ạ?"
Sơ ca không biết cố gắng lại xiêu lòng, "Được."
Tiền không phải nằm trong tay em sao, anh có cách nào để nói không được chứ!
Lục Ôn An nheo đôi mắt mỉm cười, "Chúng ta đi vào cửa hàng chọn đi."
Ở cạnh phố chợ đêm có một cửa hàng quần áo ngay mặt tiền vẫn còn buôn bán, Lục Ôn An thật ra cũng hơi ít dạo phố, chưa từng tự mua quần áo, nhưng bây giờ vì một Sơ ca không hiểu mua quần áo, cậu chỉ có thể căng da đầu, làm bộ rất quen thuộc nói với chị nhân viên: "Xin hỏi có áo thun nào hợp với anh ấy không?"
Lục Ôn An kéo Tần Sơ đã có chút không kiên nhẫn lại, như kéo một con husky không nghe lời.
Tần Sơ nhìn mấy bộ quần áo rực rỡ muôn màu, có hơi hối hận mình vì sao chủ động đưa ra ý mua quần áo, không được thì lấy bừa một bộ của ông già mặc vào, hoặc là mặc cái bộ trên người này lại lần nữa, cùng lắm thì bẩn thêm một ngày.
Chị nhân viên nhìn hai thiếu niên siêu đẹp trai trước mặt, nhiệt tình nói: "Có chứ, không biết các em thích phong cách gì, màu sắc nào, màu đen hay rực rỡ hơn chút..."
Không phải nói Tần Sơ, Lục Ôn An nghe xong cũng choáng váng, cậu đơn giản thô bạo chỉ Tần Sơ, "Thích hợp với anh ấy là được ạ."
Chị nhân viên nhìn thiếu niên cao lớn tuấn lãng bên cạnh một cái, hắn rất cao nên cô phải ngẩng đầu nhìn, hơn nữa trông thiếu niên hơi cọc cằn, trên mặt cô là nụ cười lễ phép nói: "Nếu theo ý kiến của chị thì chị thấy cái này khá thích hợp với cậu ấy."
Lục Ôn An nhìn theo tầm mắt cô, cậu gật gật đầu, cậu cũng thấy rất thích hợp, bởi vì ba Lục cũng mặc kiểu này.
Tần Sơ cũng thấy được, muốn nói lại thôi, không phải chứ, mắt nhìn kiểu gì thế...
Nhưng đáng sợ là người cầm toàn bộ tài sản là Lục Ôn An lại gật đầu tán đồng, "Sơ ca, anh mua cái này đi, em cảm thấy đặc biệt thích hợp với anh."
Tần Sơ nỗ lực kéo khóe miệng, rất muốn hỏi một câu: An An, em nghiêm túc sao?
An An thực sự nghiêm túc nhờ chị nhân viên cầm bộ đồ đó xuống, sau đó duỗi tay đẩy đẩy Tần Sơ, "Sơ ca anh thử đi?"
Gân xanh trên trán Tần Sơ giật giật, không có quá là đồng ý.
Lục Ôn An làm bộ không thấy, thành khẩn nói: "Mặc cho em xem, được không ạ?"
"Được." Tần Sơ không có cốt khí lại xiêu lòng, cầm bộ đồ kia vào phòng thay đồ.
Lục Ôn An ở bên ngoài bắt đầu cùng chị bán hàng cò kè mặc cả, "Có thể giảm giá chút cho em không?"
Sau khi thảo luận xong, cuối cùng cũng đã nói ra mức giá Lục Ôn An chấp nhận được. Lúc này phòng thay đồ cũng mở cửa.
Trên cánh tay Tần Sơ là áo khoác đồng phục, vòng eo khỏe khoắn, đôi chân thon dài, bộ dáng thật đàn ông.
Lục Ôn An vỗ tay, "Quá đẹp, Sơ ca anh mặc về cho ba mẹ xem đi. Ba nhất định rất thích!"
Tần Sơ nhìn cậu, rốt cuộc thừa nhận cậu thật tình cảm thấy đẹp. Tần Sơ lập tức thấy hơi đau đớn, An An, vì sao thẩm mỹ của em lại khó nói như thế, nhất định là ông cha già ở nhà nuôi em thành như thế...
Lục Ôn An thoải mái trả tiền sau đó lôi kéo Tần Sơ không quá tình nguyện ra khỏi cửa hàng, Sơ ca rất ngoan không có lột quần áo trên người xuống.
Hai người đi ra đường lớn chờ xe taxi, giờ mới có 9 giờ rưỡi. Tốc độ mua quần áo của đàn ông con trai nhanh thế đấy!
Tần Sơ ghét bỏ kéo kéo bộ đồ trên người, "Em thật sự thấy bộ này đẹp?"
Lục Ôn An không chớp mắt gật gật đầu, "Kỳ thật Sơ ca mặc gì cũng đẹp nhưng em cảm thấy anh mặc bộ này, mẹ nhất định vui."
"Mẹ thích đàn ông mặc loại áo hoa lòe loẹt này hả?" Tần Sơ không thể nào tưởng tượng hỏi.
Đúng vậy, hắn đang mặc một bộ quần áo cùng kiểu với áo sơ mi hoa của ba Lục, hiện tại cổ hắn chỉ thiếu một cái dây xích vàng, uổng công nhan sắc của họ tốt đẹp.
Lục Ôn An vỗ vỗ vai hắn, "Mẹ không phải thích đàn ông mặc áo hoa, mẹ là thích ba mặc áo hoa."
"Thẩm mỹ cỡ nào vậy." Tần Sơ thấy mắt thẩm mỹ của hắn rất bình thường, bỗng nhiên hoài nghi nhân sinh mình có thật sự là do hai người này sinh ra không.
"Bởi vì ba thích, nên mẹ cũng thích giống ba đó." Lục Ôn An kiên nhẫn giải thích với hắn.
Tần Sơ bỗng nhiên phải ăn cơm chó:... Được rồi, xem ra là do thẩm mỹ của ông ba già có xíu vấn đề, nhưng mà sao người ăn khổ là hắn?
Tần Sơ không có cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, Lục Ôn An đã vui vẻ vỗ vỗ cánh tay hắn, "Xe đến rồi, chúng ta có thể về nhà nha."
Sau đó, cậu rốt cuộc cũng có thể yên tâm ngồi làm bài tập!
Tài xế taxi nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thiếu niên mặc áo sơ mi hoa, rồi lại vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám chọc không dám chọc. Chỉ sợ thiếu niên đột nhiên móc ra một con dao sắc bén thôi.
Lục Ôn An lấy ra tiền xe, sau đó cuộn chỗ tiền lẻ còn lại, ý bảo Tần Sơ đưa cặp cho mình, "Còn thừa một ít em để trong cặp sách, ngày mai sẽ mua kẹo ăn."
Tần Sơ:... Em vui là được.
Rốt cuộc đã tới biệt thự Lục gia, đèn đuốc sáng trưng, đèn trong nhà cũng đã sáng lên, hiển nhiên là đang chờ người.
Chờ sau khi xuống xe, Tần Sơ chẳng có thời gian thưởng thức biệt thự lớn xinh đẹp mà cầm tay Lục Ôn An nhìn thời gian trên đồng hồ.
Còn tốt còn tốt, chưa đến 10 giờ.
Sống lưng Sơ ca tức khắc thẳng lại, "Đợi lát nữa em nói chúng ta đi mua quần áo, cái khác thì không nói, biết không?"
Lục Ôn An gật gật đầu, "Nhất định rồi ạ. Chúng ta mau vào thôi, ba mẹ nhất định rất lo lắng." Cậu tưởng tượng đến việc mình còn mấy đề toán chưa làm xong, thật là sốt ruột.
Đây là thứ mạch nào Tần Sơ không thể lý giải, hắn cho rằng Lục Ôn An lo lắng hắn bị đánh, trong lòng còn rất vui vẻ, khóe miệng cười cười, "Yên tâm, anh nói trước 10 giờ đưa em về, không phải là chưa có muộn sao."
Lục Ôn An nhìn hắn một cái, Sơ ca có phải anh xem nhẹ sự nhẫn lại của ba Lục mẹ Lục không...
Bên ngoài chuyển đến tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân.
Phụ huynh ngồi trên sô pha chờ hai đứa nhỏ trở về, mẹ Lục đang chơi game lập tức ngồi dậy, thuận tiện đá đá chồng mình đang nghiêm túc xem bóng đá, "Đợi lát nữa chúng ta nghiêm túc một chút, nhất định phải để Sơ Sơ biết hôm nay mình làm sai!
Ba Lục lưu luyến dời tầm mắt khỏi trận đấu đang kịch liệt, tắt TV rồi ngồi cạnh mẹ Lục.
Hai người lớn song song ngồi cạnh nhau, khuôn mặt nghiêm túc chuẩn bị nghênh đón hai nhóc con trở về.
Sau đó nhìn thấy một thân ảnh mặc cái áo bông quen thuộc mười phần lòe loẹt, ba Lục phá bỏ tư thế.
Ông huýt sáo, không tồi, thẩm mỹ của con trai thật tốt, cùng ông đây giống nhau!
Mẹ Lục chuẩn xác dẫm lên giày da của ông, tiếng huýt sáo được một nửa, đột nhiên im bặt.
Ba Lục vuốt mặt, sau đó yên lặng lấy kính râm đã chuẩn bị ra, đeo vào, cảm giác ông thật lạnh lùng!
Hai thiếu niên đứng ở cửa phòng khách nhìn thấy hình ảnh quỷ dị này, cảm thấy thời gian cảnh vật tĩnh lặng.
Tần Sơ nhìn bộ dáng ông cha già nhà mình , sống mũi thẳng tắp, môi mỏng gợi cảm, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng thật có tính mê hoặc, rõ ràng là lão đại ai nghĩ rằng lại là có chút thần kinh.
Tần Sơ đã nhìn thấu bản chất của ba Lục, thấp giọng hỏi Lục Ôn An bên cạnh cũng bất động, "Bộ dáng này của họ, là có ý gì vậy?"
Lục Ôn An lắc lắc đầu, cậu không biết, bời vì trước kia chưa gặp tư thế này bao giờ.
Mẹ Lục thấy hai thiếu niên đứng ở huyền quan khe khẽ nói chuyện mà không tiến vào, rốt cuộc không còn kiên nhẫn, bà cất lời, lấy tư thế đối mặt với nhân viên công ty, hung dữ nói: "Hai đứa lại đây cho mẹ ngay! Đứng cạnh bàn trà này."
Tần Sơ nhún vai, chân dài bước qua bàn trà, trên người là áo hoa mười phần tự tin, rất giống ba Lục năm đó còn là thiếu niên.
Đôi mắt mẹ Lục hơi ướt, ai nha, con trai nhà mình sao lại đẹp như thế chứ!
Ba Lục lúc này hạ kính râm, lá gan cũng to, chạm chạm vợ mình, chú ý thái độ, phải nghiêm túc!
Mẹ Lục nhanh chóng thu lại cảm xúc, thẳng sống lưng nhìn về phía Lục Ôn An bên cạnh, "An An, con nói trước, sao hai đứa lại trốn khỏi nhà hàng?"
Lục Ôn An cúi đầu, đáng thương nhìn bà, ở bên ngoài mới vuốt lông một con hổ con, giờ lại phải trấn an hổ ba hổ mẹ, thật là quá làm khó mèo con như cậu mà, "Bọn con là..."
"Không liên quan An An, là con muốn dẫn em ấy ra ngoài chơi." Tần Sơ đứng ra một bước, chân dài thẳng tắp, rất là có trách nhiệm.
Mẹ Lục gật gật đầu, thuận thế nói: "Thế An An ngồi xuống."
"Con muốn đứng với Sơ ca, thật ra con cũng muốn đi chơi nên..." Dưới ánh mắt sắc bén của mẹ Lục, thanh âm càng lúc càng mỏng nhẹ, mềm như bông không lên nổi nữa.
Mẹ Lục vô cùng đau đớn lắc đầu, "An An, không được nói dối. Hiện tại con ngồi xuống, hôm nay chúng ta họp gia đình."
Sau khi nói xong, bà nhìn về phía Tần Sơ cà lất phất phơ, "Con đứng tiếp, mẹ và ba con thương lượng xong, trải qua thận trọng suy xét, chúng ta làm một quyết định."
Tần Sơ cảm giác không khí ngưng trọng, hắn yên lặng nhìn bao thư bên cạnh bàn trà, thật quen mắt, lại nhìn ba mẹ ruột khuôn mặt nghiêm túc, chẳng lẽ đây là nam nữ phối hợp đánh trong truyền thuyết, chuẩn bị đánh đến trên đầu hắn sao!
Một loại cảm giác điềm xấu nảy lên trong lòng, Tần Sơ nhanh chóng đánh giá chân mẹ Lục, không dài như mình, lại chuyển ánh mắt đến ba Lục đang yên lặng làm phông nền, một đường hướng lên, đôi chân này, mình khẳng định chạy không kịp!
Ông trời muốn tuyệt đường sống của Tần Sơ đây!
___________
P/s: Đận này tổng tài chạy dl trên trường hộc máo nên không có đăng chương mới. Mấy hôm nữa cũng thi nên hem có rảnh lém để đăng nên mọi người thông cảm nhe.
Btw, chương này hơn 6000 chữ, gấp 3 bình thường, gõ muốn liệt cánh tay (ᗒᗣᗕ)՞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip