Chương 39: An An nghe lén

Đan Lạc Thanh cười hì hì, nhìn thiếu niên tuấn tú bên cạnh, "Ôn An, tiệc sinh nhật của cậu thật có ý tứ nha, lần này tớ đến không phải tay không rồi."

Lục Ôn An nãy giờ luôn chú ý biểu tình của Cố Tư Tranh, nhìn qua thì hai người quả nhiên biết nhau, hơn nữa giống như còn không quá thân thiết. Nếu mình đoán không sai, quan hệ hai người này thật sự là đối địch.

Tần Sơ bên cạnh cũng lười biếng chào hỏi, "Bạn học cỏ xanh à, sao cậu lại tới đây."

Đan Lạc Thanh trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không biết vì sao vừa thấy thiếu niên không ai bì nổi này, trong lòng cậu ta lại hận không thể đi lên so đo một tí, "Yên tâm, tôi nhất định không phải tới xem cậu." Sau đó cậu ta nhìn về phía Lục Ôn An, ý tứ rất rõ ràng.

Lục Ôn An dập quả thuốc nổ chuẩn bị phát nổ giữa hai người, nhanh chóng nắm lấy tay Tần Sơ nói: "Người lớn đã chờ ở dưới lâu lắm rồi, trước tiên chúng ta xuống lộ mặt gặp họ, Đan Lạc Thanh cậu tùy tiện dạo quanh nhé, lát nữa tớ lại tới tìm cậu."

Nói xong câu này, Lục Ôn An đã kéo Tần Sơ chạy đến tầng dưới. Còn Tần Sơ một tay đút túi quần, một tay mặc cho Lục Ôn An nắm, chậm rì rì mà đi sau cậu, dáng vẻ rất là dương dương tự đắc.

Cũng ma lúc này sự chú ý của Đan Lạc Thanh không ở trên người hai anh em nên cậu ta cũng không đuổi theo mà thuận thế đứng yên tại chỗ.

Lục Ôn An quay đầu nhìn thoáng qua, giữa hai người đứng ở trên cầu thanh tràn ngập không khí quỷ dị.

Cố Tư Tranh là người mở miệng trước, giọng nói mang theo bất mãn và chán ghét, "Sao cậu lại đến đây? Không biết mình là thứ không lên được mặt bàn sao?"

Đan Lạc Thanh hơi nâng cằm, "Anh trai, đã lâu chúng ta không gặp, thế mà vừa thấy em lại giống như ăn phải thuốc nổ vậy sao?" Cậu ta vuốt tóc mái, "Ba cũng tới nhỉ, anh mang em đi gặp chút đi chứ."

Cố Tư Tranh nén giận, "Cậu mau cút về cho tôi."

Mẹ của gã cũng đang ở đây, nếu nhìn thấy đứa tạp chủng này chẳng phải sẽ tức chết à. Đúng thế, Đan Lạc Thanh là kết qua do cha Cố nợ phong lưu bên ngoài, đến giờ cũng chưa được Cố gia thừa nhận nên cậu ta theo họ mẹ.

Trước đây Đan Lạc Thanh theo mẹ sống ở mấy chỗ tối tăm, thật sự đúng là không lên được mặt bàn hấp thu ánh sáng. Sau này Đan Lạc Thanh nghĩ, dựa vào cái gì chứ, ông cha già kia một đêm phong lưu có mình, sai cũng chẳng phải mình, vì sao lại bắt mình gánh trách nhiệm thay. Nghĩ thông suốt rồi, Đan Lạc Thanh thay đổi thái độ, bắt đầu làm việc một cách rêu rao.

Đan Lạc Thanh nhếch khóe miệng, "Mấy hôm trước ba đến đón em tan học, còn đưa em đi ăn cơm, em còn chưa cảm ơn ông ấy nữa."

Gân xanh trên thái dương Cố Tư Tranh giật giật, gã biết cha mình luyến tiếc tên tạp chủng này, gạt mẹ hỗ trợ nó, thậm chí còn tiêu tiền cho nó vào trường quý tộc học. Mấy chuyện này Cố Tư Tranh đều biết nhưng gã không dám lộ ra, sợ tin tức sẽ truyền tới tai người mẹ yếu ớt nhạy cảm của gã.

Đan Lạc Thanh đứng đó tủm tỉm cười nhìn gã, không cần nói cũng biết.

Cố Tư Tranh cúi đầu, động tác có chút thô bạo mà lấy một xấp tiền trong ví đưa cho cậu ta, "Cầm số tiền này cút về đi, câm mồm của mình lại."

Đan Lạc Thanh cầm lấy, này không phải lúc nào cũng được đâu nha, cậu ta cười cười, "Anh đúng là anh trai tốt của tôi mà, yên tâm, tôi nhất định không chủ động tìm Cố Trác đâu."

Cố Trác là cha Cố, trước nay đều là ông ta chủ động tới tìm Đan Lạc Thanh.

(Èm, tuôi để ĐLT lúc thì em lúc thì tôi với CTT vì tuôi nghĩ lúc ẻm thảo mai thảo quả khịa khịa CTT thì xưng em, vì thằng chả không ưa ẻm mà. Còn đâu thì để tôi. Tuôi nói thế các mom hỉu không á 🥹)

Cố Tư Tranh vừa giúp cha mình giải quyết cục diện rối rắm nên tâm tình rất không tốt, chờ Đan Lạc Thanh cầm tiền rời đi, gã giơ tay xoa xoa giữa mày, mẹ kiếp, còn làm con mồi xinh đẹp mà gã săn được chạy mất!

Tần Sơ và Lục Ôn An đứng dưới cầu thang xoắn ốc, phía trên truyền xuống âm thanh mơ hồ.

Lục Ôn An lôi kéo cổ tay áo Tần Sơ, ý bảo hắn trốn trong góc, bày ra tư thế nghe lén góc tường người ta.

Tần Sơ đối với câu chuyện của mấy người trên kia chẳng chút hứng thú, chỉ là phối hợp theo cậu mà thôi. Hắn cong thân người cao lớn lại một chút, cùng Lục Ôn An chen vào góc cầu thang, chỉ cần hơi nghiêng qua chút là sẽ sát ngay bên lỗ tai trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên.

Tần Sơ rũ mắt, hơi thở nóng rực toàn bộ chui vào cái tai nhỏ của Lục Ôn An.

Lục Ôn An đang chuyên tâm nghe lén không kịp phòng ngừa, bên tai truyền đến tiếng nói trầm khàn của thiếu niên, "An An, em học hư nha, lại còn đi nghe lén người khác nói chuyện."

Trên mặt Lục Ôn An đầy sự khó xử, lại bị hơi thở làm nhột, nhịn không được đưa tay lên gãi gãi tai.

Da nơi đó mỏng, so với da mặt còn mỏng hơn, nó sớm đã phiếm hồng, cậu cảm thấy dưới đầu ngón tay nóng rực, thật là ngượng ngùng mà, cố tình còn phải nhịn xuống tính tình giải thích với hắn, "Cố Tư Tranh là người khó đối phó, chúng ta phải xem xem có gì để uy hiếp hắn không."

Lực chú ý của Tần Sơ đặt hết lên tai người kia, hồng đến độ sắp thành trong suốt, xinh xắn, làm người ta nhịn không được muốn cắn một miếng, Tần Sơ nhẹ giọng cảm khái nói: "Cái tên họ Cố có hay không uy hiếp thì anh không rõ lắm, nhưng mà, anh biết một chuyện rất rõ ràng."

"Dạ? Là cái gì cơ?" Lục Ôn An bị hắn gợi lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen thẳm của Tần Sơ ngậm ý cười, nói với Lục Ôn An: "Sau này anh sẽ có uy hiếp."

Cố tình từng câu từng chữ đều đang nói với cậu, làm người ta không nghĩ lệch lạc không được. Trong lòng Lục Ôn An nhảy dựng lên, vào giờ phút này sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt: Có phải mình ôm đùi Sơ ca, ôm đến mức quá độc rồi hay không...

Đến khi nghe được tiếng bước chân truyền tới, hai người mới phục hồi tinh thần.

Khóe môi Tần Sơ gợi lên, duỗi tay trực tiếp kéo Lục Ôn An lại, sau đó từ cửa thang nhanh chân chạy khỏi chỗ này.

Phía sau là cửa nhỏ thông với lối đi ra vườn hoa, vòng qua lùm cây đã thấy đèn đường, tầm mắt lại gặp được ánh sáng.

Đường nhỏ thông qua cửa lớn phòng khách, đèn đóm sáng trưng, người đến đông đúc, bên trong chính là thế giới của người lớn, rất náo nhiệt. Tuy rằng là tiệc sinh nhật của họ, nhưng khách mời đều là những vị có qua lại lợi ích, cho nên lần tụ hội này không phải nói về chuyện của trẻ nhỏ, mà là chuyện liên quan trên bàn lợi ích.

Đây cũng không ngoại trừ các gia tộc trong giới thương nghiệp. Chuyện làm ăn của ba Lục và mẹ Lục mấy năm gần đây càng làm càng lớn, họ không có bối cảnh phía sau, hoàn toàn là dựa vào bản thân nên việc kinh doanh lại càng phải cẩn thận, chuyện khó xử trong đó tất nhiên hai đứa nhỏ không thể gánh vác được.

Nhưng Lục Ôn An dù sao cũng sống nhiều hơn một đời, cậu thật ra cũng rất rõ ràng minh bạch. Lần này phải tuyên bố thân phận của Tần Sơ, cũng là để hắn lộ mặt cho mọi người biết rõ tính toán, tương lai khi bước chân vào xã hội sẽ có tài nguyên và nhân mạch tốt nhất.

Nhìn qua cửa sổ sát đất thì ồn ào náo nhiệt, nhưng trong vườn hoa lại rất yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng côn trùng kêu, hương hoa nhài nhàn nhạt bay tới. Lục Ôn An nương theo ánh đèn, thấy Tần Sơ vừa nãy vừa kéo vừa chạy, nơ con bướm trên cổ áo đã lệch đi nên ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn.

Tần Sơ có chút khó hiểu, ngay sau đó cái nơ lỏng lẻo trên cổ hắn đã bị người ta túm lấy. Lục Ôn An hơi dùng sức kéo hắn về phía mình, thiếu niên cao lớn rất phối hợp mà cúi người, điều chỉnh độ cao tới mức khiến đối phương thoải mái.

Lục Ôn An kéo hắn lại, giúp hắn chỉnh lại nơ, "Sơ ca, lát nữa anh biểu hiện tốt chút nha, cho ba mẹ tranh mặt mũi với mọi người, ừm,", cậu lại bổ sung thêm một câu, "Cũng cho em mặt mũi nữa, để cho tất cả mọi người đều biết em có một anh trai cực kỳ đẹp trai."

Dưới ánh đèn mờ nhạt có thể nhìn thấy trên mặt thiếu niên mang chút ngượng ngùng và ý cười kiêu ngạo.

Tần Sơ rũ mắt, nhìn cậu chỉnh nơ cho mình, thật ra không phải rất quen tay, miễn cưỡng đặt nó ngay ngắn lại. Nhưng Lục Ôn An làm cực kỳ nghiêm túc, chính cậu thấy vừa lòng.

Sau khi chuẩn bị tốt, Lục Ôn An mới vỗ vỗ vai Tần Sơ, "Được rồi, chúng ta đi vào thôi."

Tần Sơ bị câu dặn dò kia của cậu ảnh hưởng, rốt cuộc cũng thu liễm bộ dáng không đứng đắn của mình, lộ ra thần thái lạnh lùng giống như ba Lục.

Cửa phòng khách bị kéo mở, thiếu niên cao lớn tuấn mỹ mặc một bộ lễ phục màu đen bước vào, rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Ba Lục đứng phía trước, mỉm cười nói: "Đây là con trai của tôi và A Anh, vẫn luôn nuôi ở quê nhà, gần đây mới đón về." Nói xong ông vẫy vẫy tay, "A Sơ, An An, các con lại đây."

Hai đứa trẻ sóng vai đi tới, bình tĩnh thong dong, cùng nhau lễ phép gọi một tiếng ba.

"Đến đây A Sơ, gặp chú tư của con, cậu ấy tuy không lớn hơn các con bao nhiêu tuổi nhưng là anh em tốt của ba." Ba Lục chỉ vào nam nhân một thân thanh quý nói.

Hàn Thiên Viễn xuất thân là quý công tử nhà giàu, lại là em út lớn lên dưới sự quan tâm của anh cả trong nhà, lễ giáo tu dưỡng gì đó có thể nói là người duy nhất đã được huấn luyện chuyên môn. Y nhìn thiếu niên tuấn mỹ xa lạ trước mặt, lại nhớ đến thiếu niên cả người lấp lánh long lanh ở vườn hoa thì đã biết mình nhận sai người.

Tần Sơ gật đầu, mười phần khách khí lễ phép, "Ra mắt chú tư ạ."

Y giấu đi cảm xúc, thần sắc đạm nhiên như nước, "Cậu lớn lên rất giống ba mình."

Sau đó Hàn Thiên Viễn dừng tầm mắt ở trên người thiếu niên vẫn luôn mỉm cười đứng bên cạnh.

Ánh mắt nam nhân trẻ tuổi nháy mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, "An An, cháu lại đây, chú tư chuẩn bị quà sinh nhật cho cháu rồi."

Lục Ôn An đi qua, đứng song song với Tần Sơ, "Chú tư, đây là anh trai mới nhận của cháu, hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy."

Nhìn khuôn mặt đơn thuần của Lục Ôn An, Hàn Thiên Viễn bỗng nhiên cảm giác ý định ban đầu của mình có chút âm u, y đành lâm thời sửa miệng, "Chú tư chuẩn bị phần quà này tặng cho anh em hai đứa, hy vọng hai đứa thích."

Chỉ là đối với thiếu niên cao lớn xa lạ bên cạnh, thái độ vẫn không nhịn được có chút lạnh lùng.

Cũng may Tần Sơ chẳng hiếm lạ gì sự "quan tâm" của cái người chú tư này, cho nên thái độ của y đối với hắn mà nói thật ra là không đau cũng không ngứa.

Kế tiếp ba Lục lại đưa họ đi giới thiệu với mấy vị trưởng bối, cuối cùng là tới vợ chồng Cố thị.

Diện mạo văn nhã của Cố Tư Tranh là thừa hưởng từ người cha Cố, trên người ông có khí chất của người học giả nho nhã, không biết sẽ nghĩ ông trùm địa ốc này là một giáo sư đại học.

Trước kia ấn tượng của Lục Ôn An với vị Cố tiên sinh này cũng không tồi, thẳng đến hôm đó ở cổng trường thấy cha Cố lặng lẽ tới đón Đan Lạc Thanh, biểu hiện rất có tình cha con thì cậu mới ý thức được, có lẽ tính phong lưu hoa tâm của Cố Tư Tranh cũng được thừa hưởng từ cha gã luôn.

Mẹ Cố trước đây là vũ công ba lê, hiện giờ làm phu nhân nhà giàu sống trong nhung lụa, khí chất rất tốt, nhưng lại yếu ớt nhạy cảm, giống như một gốc hoa hồng được tỉ mỉ che chở lớn lên.

"Đây là quà tôi chuẩn bị cho hai đứa nhỏ." Trên tay mẹ Cố là một hộp quà được đóng gói tỉ mỉ, mỉm cười nói. Cố Tư Tranh bên cạnh đỡ bà, biểu hiện hiếu thuận ngoan ngoãn, lại ra vẻ anh trai văn nhã nhà bên.

Tầm mắt Cố Tư Tranh chủ yếu dừng trên người Tần Sơ, hiện tại chẳng có ánh mắt dư thừa nào phân cho người gã đã nhìn mười mấy năm là Lục Ôn An.

Tần Sơ khẽ nhíu mày, tầm mắt nhão nhão dính dính, thật sự khiến người phiền chán.

Thời điểm Tần Sơ cảm thấy mình sắp không nhịn được rồi, cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra.

Giọng nói sang sảng vang dội truyền đến, "Buổi tiệc náo nhiệt như vậy, sao lại thiếu Ngô lão tam tôi đây được."

(Lời thoại giống chị Mã Lệ Phi Xuân dữ ba :)) )

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Sơ: Lúc em ấy đeo nơ cho tôi, trong đầu tôi bỗng có một suy nghĩ.

___________________

P/s: Tổng tài ghét làm NCKH, ai mang nó ra khỏi đời tôi được không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip