Chương 41: Sơ ca ghen

Lục Ôn An cười xong lại nghiêm túc nói: "Nó được gọi tên này mười năm rồi, chúng ta không thể sửa ngay lập tức được, nên là cứ tiếp tục gọi nó là Tần Tần đi."

Tần Sơ bĩu môi, "Có lẽ Ngô gia kia muốn chế giễu anh nên mới lấy tên này cho nó đấy."

"Không phải. Anh xem, thẻ tên này có chút cũ rồi." Lục Ôn An lấy mặt thẻ bài có chữ ra cho Tần Sơ xem.

Là làm từ bạc, nhưng không có ánh lấp lánh, thực sự có chút cũ.

Hai người dắt chú Labrador vào sảnh lớn.

Buổi tiệc đã được dọn dẹp, đèn thủy tinh trên trần nhà vẫn mở, cả sảnh sáng như ban ngày.

Mẹ Lục nhìn thấy tay Lục Ôn An dắt một chú chó, khó hiểu, "Đây là quà tặng của Ngô lão tam sao?"

Vì sao lại muốn đưa một chú chó đã lớn như thế?

Lục Ôn An gật đầu, sau đó đưa dây cho bà, "Mẹ, nó ngoan quá."

Mẹ Lục cúi người, sờ sờ đầu nó: "Nó là lớn tuổi, làm Lục Ôn Ann không nổi nữa, không liên quan đến ngoan hay không."

"....." Đúng là một cách nói chân thật.

Mẹ Lục lại cảm khái một câu, "May mắn không phải đưa qua một con Husky, nếu không sang hôm sau nhất định phải tiễn đi."

Bà vỗ vỗ đầu chó lớn, lại nói với Lục Ôn An, "An An, con nuôi đi."

Mẹ Lục lại nhìn về phía Tần Sơ.

Mới trong chốc lát mà Tần Sơ đã hủy luôn cái nơ con bướm trên cổ, áo khoác bên ngoài cũng cởi ra treo trên vai. Vốn là một bộ lễ phục quy củ, hắn lại mặc ra cảm giác phóng túng không kìm được.

Mẹ Lục vốn muốn chỉnh áo quần hắn, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ rực rỡ của hắn, hơi có chút ngây ngô, như là đang nhìn thấy ba Lục năm đó. Khi đó bọn họ không phải cũng thế sao, luôn kéo áo khoác đồng phục xuống không chịu mặc cho thành thật. Đây chẳng phải là như đúc từ một khuôn với họ sao. Mẹ Lục lại không nói gì nữa, ý bảo hai đứa trẻ lên phòng nghỉ ngơi.

"Mẹ bảo dì Lưu chuẩn bị một cái ổ chó, không cần dắt chó lên." Bà lại dừng một chút, "Thế tên của nó là gì?"

Rốt cuộc sau này cũng sẽ là một thành viên của gia đình mà.

Tần Sơ nhàn nhạt nhìn bà, tự mình trả lời trước: "Nó gọi là Tần Tần, giống trong tên con."

"....." Sắc mặt mẹ Lục có chút kì quái nhìn hắn, Tần Sơ cũng nhìn mẹ ruột mình, muốn xem thử phản ứng của bà.

Chắc là sẽ giúp hắn đổi tên đúng không?!

Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã đánh giá cao mẹ ruột.

Mẹ Lục như rốt cuộc không nhịn được cười, "Tên này không tồi. Mẹ vừa rồi nhìn thấy Tần Tần lớn lên cao lớn uy mãnh, rất giống con."

Tần Sơ: "....." Hắn nhìn vẻ mặt ôn thuần của chó lớn, ông đây sao mà trông thân sĩ thế được!

Mẹ Lục quả nhiên hiểu hắn, lại nói thêm một câu, "Có điều không ngoan giống Tần Tần."

Tần Sơ giữ chặt Lục Ôn An đang xem chuyện bên cạnh, "Đi thôi, chúng ta lên tầng ngủ."

Không muốn cùng mẹ ruột nói chuyện phiếm nữa, chỉ nhận lại sát thương thôi.

Mẹ Lục nâng khóe miệng, hướng về phía họ nói: "Ngày mai phải đi học đó, đừng chậm trễ."

Hôm nay là cuối tuần, ngày thứ bảy Lục Ôn An đã lôi kéo Tần Sơ làm xong bài tập về nhà, chỉ là bài của Tần Sơ là trình độ của cấp hai, hắn đã rơi rớt quá nhiều kiến thức, chỉ có thể bổ sung từng chút một.

Lúc lên tầng, một tay Tần Sơ đặt trên nắm cửa, lười biếng nói với Lục Ôn An, "Ngủ ngon."

Lục Ôn An gật đầu.

Giây tiếp theo, mặt Tần Sơ bỗng sát vào, cặp mặt phượng xinh đẹp của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Ôn An, thanh âm đè thấp, hỏi: "Tiểu Lục Tử, giữa chúng ta có bí mật không?"

Lục Ôn An chớp chớp mắt, định lực cực mạnh, "Làm sao vậy ạ?"

"Em vào trong phòng anh đi." Tần Sơ kéo cổ tay cậu, sau đó cực kỳ mạnh mẽ kéo cậu vào phòng mình, đồng thời một tay kéo cửa đóng lại.

Lục Ôn An bị hắn kéo ra giữa phòng, đứng yên, hô hấp có hơi gấp gáp, không biết Sơ ca bỗng nhiên biến sắc là sao.

Tần Sơ bật sáng đèn, sau đó tiện tay vứt áo khoác lên giường, lúc này mới chậm rãi bước qua, từ trên cao nhìn xuống Lục Ôn An đang tỏ ra thành thành thật thật.

"Túi đồ ăn cho chó vừa này đâu?" Tần Sơ hơi nâng cằm, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Cái tên cấp dưới của Ngô lão tam quá ngu ngốc, ám chỉ rõ ràng đến thế, tưởng anh đây không tồn tại hả.

Lục Ôn An thở dài một hơi, thì ra là vì chuyện này, cậu để túi đồ ăn cho chó đó dưới tầng để dì Lưu giúp cậu đi mua.

"Thật ra em cũng chưa định xem." Lục Ôn An nhỏ giọng lầm bầm.

Tần Sơ liếc xéo cậu, "Em mang nó lên đây, anh muốn xem."

Xem mới yên tâm được, cũng không biết Ngô gia này định làm gì, tóm lại ấn tượng của Tần Sơ với bọn họ chả có gì là tốt hết.

Lục Ôn An thật ra đã chờ mấy lời này của hắn, một mình cậu thì sẽ không xem, hai người xem mới có ý tứ. Vì thế cậu đi xuống dưới tầng.

Túi đồ ăn cho chó để trên bàn trà, cạnh đó là một hộp quà. Lúc này Lục Ôn An nhớ ra, đây là quà sinh nhật của Hàn Thiên Viễn để ở chỗ này.

Lục Ôn An cầm đồ lên, đồng thời cửa thư phòng cũng mở ra, ba Lục và Hàn Thiên Viễn bàn xong chuyện đi ra.

Sắc mặt hai người không tốt lắm, mang theo vẻ lạnh lùng.

Lục Ôn An ôm hộp quà và túi đồ ăn chó, cậu đứng cạnh sô pha, không nhịn được mà lên tiếng, "Ba, chú tư, vừa này Ngô lão tam nói gì với mọi người vậy?"

Ba Lục tùy ý phẩy phẩy tay, "Đây là chuyện của người lớn, con lên tầng nghỉ ngơi đi. Đừng hỏi nhiều."

"Con năm nay 17 tuổi rồi." Lục Ôn An đứng thẳng lưng, kháng nghị, "Không nhỏ nữa."

Hàn Thiên Viễn không nhịn được cười, "Thật sự không nhỏ nữa." Trong tay hắn còn cầm một điếu thuốc, vừa đi đến bàn trà dập vào gạt tàn vừa nói, "Lúc chú bằng tuổi cháu đã tiếp nhận công ty chi nhánh trong nhà rồi."

Ba Lục nói: "Cậu lúc đó đang trong tình thế bức bách, không thể so sánh như vậy, đừng dạy hư An An."

Nam nhân trẻ tuổi nho nhã đành nói lảng sang chuyện khác, tầm mắt dừng ở hộp quà Lục Ôn An đang ôm trong tay, ánh mắt trở nên dịu dàng, "An An, cháu lên tầng hẵng mở, là đồ cháu thích."

Lục Ôn An gánh ánh mắt "hiền từ" này, có chút áp lực, Hàn Thiên Viễn hiện tại vẫn là tình cảm yêu thương với con cháu, nhưng sau này lại từ từ biến đổi, cho nên cậu phải nỗ lực để phần tình cảm này bẻ thẳng lại, không thể để nó trở nên lệch lạc. "Chú tư, lát nữa cháu sẽ chia với anh trai, anh ấy nhất định cũng sẽ rất thích."

Ý cười của Hàn Thiên Viễn hơi thu lại, nhưng ngại ba Lục bên cạnh, cũng không thể biểu hiện với đứa trẻ mới nhận về kia quá lạnh lùng, hắn liền gật gật đầu, "Cháu cầm đi chia với anh trai đi."

Sau đó cứ muốn nói lại thôi nhìn Lục Ôn An, rất muốn hỏi một chút cậu dạo này có chịu chút ấm ức nào không, có bị đứa con ruột bắt nạt không.

Ba Lục hoàn toàn không phát hiện, "A Viễn, anh tiễn chú, trên đường đi nhớ chú ý."

Dạo này công việc Hàn gia càng làm càng lớn, đối thủ một mất một còn cũng không ít.

Hàn Thiên Viễn đàng phải duỗi tay, sờ mái tóc mềm mại của Lục Ôn An, "An An, chú tư sau này lại đến thăm cháu." Cuối cùng, y vẫn nói thêm một câu, "Cũng thăm anh cháu."

Lục Ôn An gật gật đầu, khách khí lại lễ phép nói: "Cảm ơn chú tư." Dáng vẽ lễ phép của con cháu thể hiện đủ, như vậy hẳn là Hàn Thiên Viễn sẽ không đành lòng xuống tay đâu.

Hàn Thiên Viễn nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, trong lòng cũng có chút hụt hẫng, cảm thấy đứa bé này cư xử với mình thật xa lạ, cũng không bám theo nữa.

Y áp mấy ý nghĩ đó xuống, đi theo ba Lục ra cổng lớn chuẩn bị đi về.

Mà Lục Ôn An ôm đồ trong lòng cũng chạy lại lên tầng.

Thiếu niên cao lớn tuấn lãng ghé người vào lan can, cười như không cười nhìn cậu.

Lục Ôn An khó hiểu, "Làm sao vậy?" Cảm giác lúc này trên đỉnh đầu Sơ ca như đang bị mây đen bao phủ.

Tần Sơ bước qua trước mặt cậu, duỗi tay tịch thu hộp quà trong ngực cậu. Hắn không vội mở ra xem mà nhìn về phía Lục Ôn An, "Em cùng cái người chú tư kia, tình cảm khá tốt hả?"

Có lẽ Lục Ôn An không cảm giác được, hắn đứng nhìn từ trên lại rất rõ ràng. Cái người đàn ông trẻ tuổi kia lúc sờ tóc Lục Ôn An, sắc mặt đó quả thực là...

Hơn nữa trước lúc chia tay còn dùng ánh mắt đó nhìn Lục Ôn An, giống như cậu ở đây sẽ chịu ấm ức, ý muốn bảo vệ lộ hết cả ra. Quá không bình thường.

Lục Ôn An thầm nói: "Chú ấy là em út ba nhận, tương đương như là chú út của chúng ta, chú ấy đương nhiên sẽ đối tốt với chúng ta."

Ánh mắt Sơ ca thật quá nhạy bén, đây mới là lần gặp đầu tiên mà đã nhìn thấu tâm tư bí ẩn của Hàn Thiên Viễn.

"Em về sau ít bám theo cái người chú út này chút, hiểu không?" Tần Sơ dáng vẻ đương nhiên nói, sau đó lại bảo cậu vào phòng mình, "Đi nào, mở ra xem bên trong có gì."

Hai người vào phòng, lần này cũng đã ngồi xuống.

"Em mở ra đi." Tần Sơ trả hộp quà của Hàn Thiên Viễn lại cho Lục Ôn An, ngữ khí chua lòm.

Lục Ôn An làm bộ có tiểu tính tình, "Đây là chú ấy tặng cho hai chúng ta, anh cũng có phần mà. Anh mở đi."

Tần Sơ đành phải nghe theo mở hộp quà ra.

Hàn Thiên Viễn sẽ không đưa món quà quý giá nào, y sẽ chọn mấy thứ nhỏ nhỏ mà Lục Ôn An thích, ví dụ như kẹo.

Hộp kẹo này là bánh ngọt do đầu bếp nổi danh tỉ mỉ làm ra, tạo hình rất độc đáo, đều là hình ô tô và mô hình vũ khí.

Tần Sơ ghét bỏ rời mắt, "Trẻ con."

Mắt Lục Ôn An lại sáng rực lên, có thể nhìn ra phần quà này được Hàn Thiên Viễn chọn lựa kĩ càng, thật sự rất tốt. Nghĩ lại vận mệnh pháo hôi của y, Lục Ôn An vội vàng kéo tay áo Tần Sơ, chủ động mở ra một cái kẹo hình xe hơi đưa cho hắn, "Sơ ca, anh nếm thử xem."

Tần Sơ đối diện với đôi mắt ôn thuận của thiếu niên, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng lại có cảm giác không quá vui thích: "Em thích?"

Lục Ôn An chần chờ cũng không biết nên đáp lại thế nào, tóm lại không thể để hắn tức giận, đành khẩu thị tâm phi, "Em chưa ăn mà, sao có thể biết được sẽ thích hay không."

Tần Sơ bỗng nhiên cúi đầu, hung dữ ngậm cái kẹo đã lột trong tay cậu, ngập trong miệng.

Thì ra là chocolate, ngọt phát ớn.

Hắn nhíu mày nói: "Không thể ăn, em đừng ăn đấy."

Lục Ôn An nhìn thấu tâm tư hắn, cảm thấy có khả năng là hắn, ờm... Ghen?

"Vậy bày lên thôi, không ăn." Kẹo này tạo hình tinh xảo như vậy, nếu cứ thế ăn luôn thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa Lục Ôn An còn rất tâm cơ mà cầm cái xấu nhất trong đó cho Tần Sơ ăn.

Tần Sơ không hề biết gì về chuyện này nói: "Để lên bàn anh đi."

Để hộp quà lên bàn, còn dư lại chính là gói đồ ăn cho chó.

Tần Sơ thu lại cảm xúc, làm trò trên mặt Lục Ôn An, lại mở túi đồ ăn cho chó ra.

Bên trong rơi ra một tấm ảnh chụp.

Ảnh chụp đã có chút cũ, bên cạnh thiếu mất vài mảnh nhỏ. Lục Ôn An thò lại gần, thấy rõ người trong ảnh chụp.

Là một người thiếu niên, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng và quần dài. Tay người nọ đưa lên cầm lấy cái mũ rơm trên đầu, đứng dưới tàng cây táo đã kết đầy trái, cười tươi hơn cả ánh mặt trời, mặt mày ôn nhuận dịu dàng, dáng vẻ mười phần thư sinh.

Tác giả có lời muốn nói:

Không sai, ba An An chuẩn bị lên sàn rồi!

________________

P/s: Sáng nay có mom nào mua được vé concert ATVNCG khum? Tổng tài cũng muốn đi mà ở đầu cầu Hà Nội hem có vào được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip