Chương 43: Nghỉ hè

Thời điểm cây hoa sơn chi dưới khu dạy học tỏa hương, cũng là lúc Lục Ôn An và Tần Sơ nghênh đón kì thi cuối cùng của học kỳ cuối lớp 10.

Buổi sáng thi, mẹ Lục cố ý nấu trứng gà, lại bảo dì Lưu mua bánh quẩy từ bên ngoài về, đặt trên đĩa cho hai đứa nhỏ.

Tần Sơ hoàn toàn không quan tâm tạo hình, trực tiếp lấy một quả trứng gà lưu loát lột vỏ. Ngón tay hắn thon dài, động tác thuần thục, lúc Lục Ôn An ngồi xuống, trứng đã được lột ra một nửa, lộ ra lòng trắng.

Tần Sơ cắn một miếng lớn, lộ ra lòng đỏ trứng hoàn hảo bên trong, sau đó lại bỏ sạch lòng trắng sót lại, bỏ trên đĩa Lục Ôn An.

"Cho em."

Lục Ôn An nhìn thoáng qua mẹ Lục đang bận rộn trong bếp, vội vàng duỗi tay lột nhanh quả trứng của mình, đổi với Tần Sơ.

Cậu không thích ăn lòng trắng, nhưng vì không muốn lãng phí đồ ăn mà luôn ăn hết. Bây giờ đã có Tần Sơ, vấn đề đã được giải quyết.

Chờ đến lúc mẹ Lục ra, cái đĩa đồ ăn được tạo hình "100" đã được hai thiếu niên hỏa tốc giải quyết xong.

Bà không nghĩ nhiều, vui mừng vỗ vỗ đầu Tần Sơ, "Mẹ chờ con lấy một trăm điểm về nhé."

"....." Cũng không biết mẹ lấy tự tin ở đâu ra, Tần Sơ bị bà vỗ đến rụt cả đầu, nuốt miếng lòng trắng cuối cùng trong miệng, sau đó đứng dậy, "Đi nào, đi đến trường làm bài thi."

Lục Ôn An cũng nhanh chóng đứng dậy, đeo cặp lên chạy theo sau Tần Sơ cùng đi học.

Trường học trước đó cũng đã có vài lần kiểm tra, thành tích của Tần Sơ thật là thảm không nỡ nhìn. Vì vậy mỗi lần công bố thành tích, Đan Lạc Thanh đều rất là vui vẻ.

Thành tích của cậu ta tuy rằng không quá nổi bật, nhưng so với học sinh chuyển trường thì thực sự không cần quá tốt!

Hôm nay chuẩn bị thi, Đan Lạc Thanh ngồi tại chỗ đọc bài rất lớn tiếng, vừa đọc vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Sơ ngồi phía sau.

Lục Ôn An đang chuẩn bị dụng cụ, bút chì 2B, tẩy, bút viết, ruột bút dự phòng, thước đo. Cậu dùng một chiếc túi bỏ hết vào, sau đó đưa sang bên cạnh, "Sơ ca, thật sự không thể thi 20 điểm đâu."

Cậu vẫn còn nhớ thương kế hoạch hai mươi điểm Tần Sơ từng nói qua.

Tần Sơ gảy gảy sợi dây treo trên túi bút, màu xanh biển, bên trên là hình vẽ hoạt hình, quá trẻ con, không phù hợp khí chất của hắn.

Lục Ôn An thấy bộ dáng ghét bỏ của hắn, vội vàng nói: "Dây này là dây bình an, dùng để phù hộ thi cử, anh không được vứt đi, phải treo tới môn thi cuối cùng."

Tần Sơ nghiêng đầu, nhìn thiếu niên đang nói đến nghiêm trang, cười xùy, "Em cũng tin cái này?"

"Đương nhiên, anh treo cho tốt, đừng kéo xuống." Lục Ôn An nói, liền cầm lấy cái túi bút khác, chuẩn bị đi vào phòng thi.

Trường có một tòa nhà chuyên dùng thi cử, dựa theo thành tích mà phân phòng. Lục Ôn An ở phòng đầu tiên, còn Tần Sơ thì được phân đến phòng cuối cùng, ở giữa cách nhau một cái hành lang dài.

Đi đến cầu thang, Đan Lạc Thanh bỗng nhiên quay sang, tay khoác lên vai Lục Ôn An nói: "Chúng ta cùng đi."

Đi vòng qua phòng thi cuối cùng, Đan Lạc Thanh hơi khoa trương nói: "Học sinh chuyển trường, đến phòng thi của cậu rồi." Ý châm chọc trong câu nói nồng nặc.

Lục Ôn An bất động thanh sắc thoát khỏi cánh tay của cậu ta, bạn học Đan thật là, ngày nào cũng phải xông lên dỗi Sơ ca một chút, không cản nổi mà.

Tần Sơ thu hồi ánh mắt dừng trên cánh tay đặt ở vai Lục Ôn An, vừa đùa nghịch túi bút giống với Lục Ôn An vừa không đổi sắc mặt nói: "An An, anh đưa em qua."

Đan Lạc Thanh hơi trừng lớn mắt, cách có một cái hành lang, cần theo sát thế không chứ, còn muốn đưa tới tận cửa sao?!

Nhưng tiếp sau đó, Tần Sơ liền kéo Lục Ôn An qua, thật sự đưa cậu đến phòng thi đầu tiên.

Đan Lạc Thanh lập tức nổi giận, đi theo sau mà cảm giác mình lạc lõng.

Lúc này mấy người bạn cậu ta chơi tương đối thân hi hi ha ha đi lên, tự động vây cậu ta vào trung tâm, tâm tình của Đan Lạc Thanh lúc này mới trở nên tốt đẹp.

Cố tình lại có một cậu bạn lên tiếng, vui vẻ nói: "Lạc Thanh, Lục Ôn An sao không đi cùng cậu vậy?"

Thật ra trước đó cũng không đi chung nhiều, nhưng dạo này Đan Lạc Thanh mỗi ngày đều đi tìm hai anh em Lục gia, mọi người đều rõ như ban ngày, hơn nữa không phải nói, mọi người đều hiểu Đan Lạc Thanh đi tìm chính là tìm Lục Ôn An.

Rốt cuộc thì Lục Tần Sơ hành sự có hơi tàn nhẫn, các nam sinh đều biết không nên chọc hắn. Khi hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện dưới áo sơ mi, mọi người cũng hiểu chọc không nổi.

Đan Lạc Thanh làm bộ dáng khó hiểu, ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Ai tìm Lục Ôn An chứ." Mà muốn tìm cậu ấy, cũng là muốn chép bài tập.

"Khụ khụ, cậu cũng không cần giả vờ." Anh em cậu ta huých bả vai. Đan Lạc Thanh ở trường rất được nữ sinh yêu thích, thậm chí có cả nhóm fans nhỏ. Nhưng trước nay không thấy cậu ta đi cùng nữ sinh nào, cho nên nhóm fans tám chuyện, đại soái ca Đan Lạc Thanh này thích con trai, thậm chí bắt đầu vui vẻ ghép CP cho hắn.

Đã từng có một bài viết lên top, chính là ghép Đan Lạc Thanh và Lục Tần Sơ vào một CP, ai công ai thụ nhìn phát biết ngay. Lúc Đan Lạc Thanh phát hiện, muốn lật hết bàn ghế lên.

Ông đây sao lại là thụ?!

Thế nên dưới yêu cầu của cậu ta, cái bài viết đó bị xóa bỏ. Cũng may Tần Sơ không phát hiện cái diễn đàn trường này, Lục Ôn An cũng không tính nói cho hắn, bằng không Tần Sơ nhìn thấy bài viết đó, nhất định sẽ xắn tay áo đi tìm người viết tính sổ.

Nhưng chuyện còn chưa xong, nhóm fans rất nhanh đã phát hiện, Đan Lạc Thanh phẫn nộ vì cậu ta bị xếp thành thụ, không phải vì bị ghép CP?

Vậy thì tốt rồi, vì thế mọi người bắt đầu nghĩ, Đan Lạc Thanh dạo này luôn tìm anh em Lục gia, nếu không phải vì anh trai, thế thì là vì Lục Ôn An mềm mại đáng yêu rồi.

Cho nên mấy người anh em đứng cạnh Đan Lạc Thanh đều đứng đó làm trò, chọc chọc ám chỉ muốn tạo cơ hội cho Đan Lạc Thanh.

Đơn thuần chỉ muốn làm người đứng ở trung tâm, Đan Lạc Thanh:...

Sự hiểu lầm này quá lớn rồi, hơn nữa mặc kệ cậu ta giải thích như thế nào, mọi người nhất định không tin!

Vì thế Đan Lạc Thanh mặc kệ hết, có lệ mà nói: "Không giả vờ, thật sự không phải muốn tìm người."

Cậu ta càng nói thế, mấy người anh em kia càng cho rằng mình đã đoán trúng rồi, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Lục Ôn An, sôi nổi bày mưu tính kế, "Vậy lúc tan học cậu ra cổng trường đợi cậu ấy đi, yên tâm, bọn tớ sẽ giúp cậu chặn anh trai cậu ấy lại."

"Lạc Thanh, cậu phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ thời gian nghỉ hè bắt được đối phương vào tay!"

"Cậu nghĩ đi, nếu cậu thu phục được người học giỏi nhất lớp mình, bài tập về nhà sau này còn phải lo sao? Lại còn dưới mí mắt anh trai cậu ấy mà qua lại, cực kỳ kích thích!"
Cái kiến nghị cuối cùng kia thành công làm Đan Lạc Thanh động tâm. Đúng vậy, cậu ta duỗi tay vuốt vuốt tóc, mị lực của anh đây lớn như vậy, không có đạo lý không bắt được Lục Ôn An! Như vậy không phải có thể khiến cái tên học sinh chuyển trường đoạt sự nổi bật của cậu ta khắp nơi khó chịu sao.

Đan Lạc Thanh vỗ vỗ vai anh em, "Chờ anh đây thành công, nhất định mời các cậu ăn cơm."

Dù sao mới đây lấy được không ít từ tên anh trai tiện nghi Cố Tư Tranh, tiền nhiều tùy tiện tiêu, hì hì.

Thời gian thi lâu thì cũng lâu, nhưng cũng rất nhanh, theo tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng, cũng là lúc thời gian nghỉ hè của họ bắt đầu.

Ba Lục và mẹ Lục tính toán trong kì nghỉ hè gia đình sẽ đi nghỉ, một nhà bốn người cùng nhau xuất phát, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, giúp Tần Sơ có thể hòa nhập với gia đình càng tốt hơn.

Lục Ôn An vì tránh cho không khí bị phá hỏng, cực lực đề cử nghỉ hè cùng nhau đi chơi, chơi chán rồi về nhà xem thành tích sau, như vậy tốt hơn.

Tần Sơ đương nhiên hiểu ý cậu, vì thế cũng rất là tán thành, ra ngoài chơi càng nhanh càng tốt. Bởi vì hắn có dự cảm mãnh liệt rằng, chờ đến khi mẹ Lục nhìn thấy phiếu điểm của hắn có khi sẽ hủy luôn chuyện chơi bời, sau đó trực tiếp nhét hắn vào lớp học phụ đạo!

Vì thế vào ngày nghỉ hè chính thức, cả nhà liền xuất phát đến bờ biển nghỉ phép.

Cùng lúc đó, Đan Lạc Thanh đã sớm ngo ngoe rục rịch muốn thực hiện kế hoạch trải qua một hồi vất vả nói bóng nói gió, rốt cuộc đã hỏi thăm được địa điểm nghỉ hè của Lục gia.

Cậu ta mua xong vé máy bay rất nhanh, đóng gói xong xuôi hàng lý, đồng thời mang theo mấy thứ hố được từ chỗ Cố Tư Tranh theo. Nhìn nam sinh trong gương trang điểm vừa đẹp trai vừa rực rỡ, huýt sáo một tiếng, Lục Ôn An chờ nha, anh đây rất nhanh sẽ đến tìm cậu~

____________

P/s: Tổng tài đã định lì xì các mom 5 chương, nhưng mà tuôi đã đánh giá cao khả năng nhẫn nhịn trước niềm vui ngày Tết. 

Chúc mừng năm mới các mom nhá. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe bình an, vạn sự như ý🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip