Chương 44

Bờ biển vào mùa hè, gió thổi lồng lộng, xen giữa sự nóng bức là một chút mát lành.

Thiếu niên đứng trên cát mặc chiếc áo thun trắng và quần jeans đơn giản, quần chỉ tới đầu gối, phía dưới lộ ra đoạn cẳng chân mảnh khảnh trắng nõn.

So sánh với những người cùng lứa tuổi xung quanh đang chạy tới chạy lui chơi bóng hoặc lướt sóng, cậu đặc biệt trầm tĩnh, trong lồng ngực ôm chiếc mũ che nắng vừa lấy xuống, sườn mặt tuấn tú bị mặt trời chiếu vào, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.

Cách đó không xa, mẹ Lục cầm lấy camera treo trên cổ, nhắm ngay Lục Ôn An tách tách một tiếng thì chụp được cảnh này.

Tùy tiện chụp một tấm thôi mà cũng ra một bức ảnh đem lại cảm giác rất là văn nghệ.

Giữa quần hoa của ba Lục và quần cừu vui vẻ của mẹ Lục, Lục Tần Sơ quyết định chọn quần hoa.

Hắn để trần thân trên, lộ ra cánh tay thon dài hữu lực và bộ ngực màu tiểu mạch rắn chắc, phía dưới mặc một cái quần đùi hoa. Hắn đang hòa mình trong dòng nước, khiến cho những thiếu nam thiếu nữ vây xem thét chói tai.

Trong làn sóng biển, dáng người thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện, mang theo cảm giác mê hoặc cực kỳ đẹp mắt.

Mẹ Lục lại tách mấy cái, chụp trọn dáng người vừa lộ ra trên mặt nước của Tần Sơ. Bà tính lần đi chơi này chụp nhiều ảnh một chút, sau đó về nhà thì rửa ảnh rồi treo trên tường hành lang tầng hai.

Một đường này từ lúc bắt đầu, bà đã dùng rất nhiều cuộn phim. Ba Lục đeo kính râm đứng cạnh, thấy bà đã chụp xong thì mở miệng nói: "Để hai đứa trẻ chơi ở đây là được, chúng ta không cần ở lại xem chừng."

Mẹ Lục chưa đã thèm nhét camera vào ngực ông, sau đó qua tìm Lục Ôn An.

"An An, sao con không xuống dưới nước chơi?"

Lục Ôn An ngượng ngùng chỉ chỉ quần jeans của mình, "Hôm nay con mặc thế này, không xuống được."

"Mẹ và ba con ra nơi khác đi dạo, chờ đến giờ cơm con và Sơ Sơ về khách sạn nhé. Để ý nó một chút, đừng đi lung tung, nhớ chưa?" Mẹ Lục dặn dò vài câu thì cùng ba Lục rời đi.

Lục Ôn An hiểu rõ, cười híp mắt vẫy tay với họ, "Ba mẹ đi chơi vui vẻ ạ."

Trước kia nhà chỉ có một đứa nhỏ, cả nhà đi du lịch nhất định không thể yên tâm bỏ con rồi tự mình đi chơi. Bây giờ đã khác xưa, hai đứa nhỏ có thể chăm sóc lẫn nhau, tính cách Lục Ôn An trưởng thành, Tần Sơ thì lại biết đánh, không sợ gặp nguy hiểm.

Ba Lục và mẹ Lục nhìn nhau: Nhà có hai đứa nhỏ chính là khác biệt thế đấy~

Lục Ôn An nhìn hai người họ đã đi xa, lúc này lại ôm mũ che nắng đứng trên bờ cát, mặc kệ những hạt cát trên mu bàn chân trắng nõn, nhìn về phía thiếu niên đẹp trai đang ngâm trong nước biển.

Tần Sơ vuốt nước trên tóc, lau mặt, bọt nước từ trên sườn mặt rõ ràng của hắn chảy xuống, lăn trên xương quai xanh gợi cảm, dừng lại trên bờ ngực rắn chắc gợi cảm. Lục Ôn An nhìn hắn không chớp mắt, Tần Sơ đột nhiên hỏi: "Ba mẹ đi chơi rồi?"

"Ừm, mẹ nói chúng ta tự chơi, lúc ăn cơm thì gặp lại." Lục Ôn An vừa nói, lại ngồi xổm xuống, hơi dương cằm, "Sơ ca, anh bơi tiếp đi."

Tần Sơ đứng trong nước biến, nhìn thiếu niên tuấn tú trên bờ, Lục Ôn An ôm đầu gối, ngoan ngoãn ngồi ở đó, thật là đáng yêu quá.

Cậu lại còn liều mạng vẫy tay với hắn, giống hệt như móng vuốt bé mèo con đang quơ quơ.

Tần Sơ lau mặt lần nữa, sau đó quyết đoán dẫm lên bọt nước, đi nhanh về phía Lục Ôn An.

Hai chân thon dài cường tráng, quần hoa vừa nổi bật lại vừa khôi hài, Lục Ôn An mở to mắt, nhìn Tần Sơ đi lại càng ngày càng gần, cả người mang theo hơi thở của biển.

Tần Sơ đứng trước mặt cậu, sau đó cúi người, đôi tay đỡ lấy đầu gối, sát vào người thiếu niên.

Hai tay Lục Ôn An chống xuống mặt cát nóng bỏng, đôi mắt đen nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, "Sao... Sao vậy anh?"

Thiếu niên mặt mày đẹp đẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười hư không chịu nổi, "Ba mẹ đi cả rồi, còn mỗi hai chúng ta thôi."

"Dạ, cho nên?" Lục Ôn An bỗng nhiên có mấy suy nghĩ không tốt lắm, lát sau trời đất bỗng quay cuồng.

Cánh tay dài của Tần Sơ duỗi ra, trực tiếp khiêng cậu lên!

"Cho nên, anh có thể bắt nạt An An rồi!"

Trong âm thanh kháng nghị của Lục Ôn An, Tần Sơ cười đến là vui vẻ, rất giống con sói đuôi to bắt được chú dê con.

Lục Ôn An bị hắn khiêng trên vai, đành phải túm lấy bờ vai còn lại mà kháng nghị, "Em không xuống nước, không chơi."

Tần Sơ vỗ vỗ cậu, "Không sao, anh dạy em chơi."

Rất nhanh đã chạm tới nước biển, Lục Ôn An bị hắn thả xuống, nước vừa vặn đến eo.

Lục Ôn An nhẹ buông tay, mũ che nắng rơi vào trong nước, cậu muốn đi vớt thì sóng biển đã đẩy mũ ra xa.

Cậu chọc chọc vào đầu sỏ gây tội, "Anh giúp em nhặt về đi."

Tần Sơ vừa nói "Được" vừa bước đi trong nước, thật sự đi lấy mũ cho cậu.

Lục Ôn An ngâm mình trong nước, quần jeans ướt sũng, dính trên đùi rất khó chịu.

Da thịt cậu non mịn, có khi lúc này đùi trong đã đỏ hết cả lên.

Thừa lúc Tần Sơ đuổi theo mũ, Lục Ôn An lén lút chạy về bờ.

Lúc này một cánh tay từ phía sau đánh úp lại, ôm ngang cậu trở về.

Tần Sơ thần tốc trở lại, một tay cầm mũ che nắng, một tay túm Lục Ôn An về lần nữa, "Em đừng mơ chuồn êm, anh chơi một mình chẳng thú vị gì cả."

Lục Ôn An đành phải nói thật, "Quần jeans của em dính vào đùi không thoải mái, em muốn đổi quần."

Mắt Tần Sơ sáng rực, "Không có gì, anh mang nhiều quần hoa đến đây lắm, cho em mượn một cái mặc."

Ba Lục bất công chuẩn bị quần hoa cho hắn, lại không bắt Lục Ôn An mặc, không được, muốn mặc thì cả nhà cùng mặc. Chuyện này không cần lý do.

Lục Ôn An bị hắn giữ eo, biết mình hôm nay trốn không thoát rồi, đành phải gật đầu, "Vậy đổi của anh."

Tần Sơ rất tích cực đi lên bờ cùng cậu, sau đó đi về phía phòng thay đồ.

Đi được vài bước, Lục Ôn An bỗng nhiên dừng lại.

"Sao vậy?" Tần Sơ đi qua, nhìn thấy cậu khom lưng vắt bớt nước đi.

Biểu cảm Lục Ôn An khó chịu lại ngượng ngùng, "Quần này ma sát vào thịt, đi vài bước đã rất đau rồi."

Đối với Sơ ca da dày thịt béo mà nói, hắn không có cách nào hiểu nỗi đau này.

Lục Ôn An ngượng ngùng gãi tai, "Không sao, em đi chậm chút là được."

Nhưng phần quần jeans ma sát trong đùi thịt rất đau, khiến người ta phải hít khí lạnh.

Tần Sơ nghĩ nghĩ, sau đó đi đến bên người cậu, "Đừng nhịn, có anh ở đây mà."

Nhìn hắn có vẻ muốn ôm mình, Lục Ôn An vội ngăn lại, "Mọi người đều nhìn mà, hai đứa con trai ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì nữa."

Cậu nói thế nhưng tự bản thân không kiềm được đỏ mặt, ngẫm lại hình ảnh bị Tần Sơ ôm trên đường, thật xấu hổ quá đi mất.

Tần Sơ vốn còn đang muốn ôm công chúa, thấy đứa nhỏ này da mặt mỏng thì đành từ bỏ, hỏi: "Vậy em xem làm sao bây giờ? Cũng không thể nào nhịn đau cả buổi được."

Phòng thay đồ còn cách xa, ước chừng đi thêm 10 phút nữa.

Lục Ôn An khẽ cắn môi, làm bộ không có việc gì, "Em không yếu đuối thế đâu, đi chút là đến rồi mà."

Tần Sơ duỗi tay, đè vai cậu lại, "Anh nghĩ ra cách này, em đứng yên đây đừng nhúc nhích nhé, chờ anh quay lại."

Lục Ôn An kinh ngạc nhìn hắn, Tần Sơ dùng đôi chân dài chạy vụt đi, chạy đến chỗ họ cắm ô che nắng, sau đó cầm lấy áo sơ mi trắng rồi chạy trở về.

Một đường chạy đi chạy về dưới nắng, khuôn mặt tuấn tú của Tần Sơ đã phiếm hồng chảy mồ hôi ròng ròng.

Lục Ôn An vội duỗi tay, quạt quạt chút gió cho hắn, sau đó hỏi: "Anh cầm áo sơ mi lại làm gì."

Tần Sơ cười gian, cầm áo sơ mi ướm thử lên người cậu, "Người em nhỏ, mặc áo anh vào chắc sẽ che được đến đùi đấy."

Lục Ôn An rất nhanh đã hiểu ý hắn, mắt dừng ở trên chiếc áo khô ráo sạch sẽ, hiện tại chắc cũng chỉ còn cách này.

Tần Sơ cầm áo sơ mi, khóe môi giương lên nói: "An An, em cởi áo thun trên người trước đi."

"Thay... Thay ở đây sao?" Lục Ôn An lắp bắp nói, sau đó nhìn bốn phía, toàn là người, nhưng mọi người mặc rất mát mẻ, nên là một cậu nam sinh để trần thân trên rất bình thường.

"Không thì sao, em đi đường đau không chịu được còn gì, một thằng con trai như em đổi một bộ đồ cũng có sao đâu." Tần Sơ nghiêm túc nói, mắt cũng không thèm chớp mà nhìn cậu, thuận tiện đứng trước che chắn kín mít cho cậu.

Ừm, chỉ hắn mới được xem thôi.

Lục Ôn An lẩm bẩm: "Không phải do anh cứ bắt nạt em sao, ném em vào trong nước."

Cậu vừa oán giận, vừa nghe lời cởi áo thun ướt đẫm trên người ra.

Theo chiếc áo cuốn lên, vòng eo trắng nõn mềm mại của thiếu niên dần lộ ra.

Có lẽ do bình thường không ra nắng cho nên làn da của Lục Ôn An trắng đến kì cục, lại non mịn, đôi mắt Tần Sơ chớp cũng không chớp lấy một cái chăm chú nhìn cậu cởi đồ.

Tần đến khi lộ ra hai hạt đậu đỏ.

Lục Ôn An bị áo thun trùm đầu, nhưng nghe rõ ràng có tiếng động nhỏ trên đầu mình.

Sơ ca vừa nãy nuốt nước miếng cái ực.

Lục Ôn An khó hiểu, đầu rất nhanh đã chui ra, áo cũng cởi xong, lộ ra bộ ngực mảnh khảnh, đường cong cổ ưu nhã. Cậu ngẩng đầu, "Sơ ca, ban nãy anh nhìn thấy gì vậy?"

Tần Sơ nương theo nhiệt độ của mặt trời, khuôn mặt thấm mồ hôi, rất danh chính ngôn thuận mà phiếm hồng.

"Không thấy gì hết, em mau mặc đồ đi. Nhanh, anh giúp em."

Vừa nói, Tần Sơ vừa mặc áo sơ mi lên người Lục Ôn An. Chiếc ao sơ mi trắng của hắn rất nhanh đã khoác lên người cậu.

Tần Sơ giúp cậu cài cúc áo, ngón tay như có như không lướt trên da thịt cậu, cuối cùng đã cài đến nút cuối cùng, hắn vui vẻ, "Thật sự dài đến đùi em này."

Lục Ôn An từ đầu đến cuối ngoan ngoãn để hắn hầu hạ mặc áo, nghe vậy thì nhìn xuống. Vạt áo sơ mi dừng trên đùi, khó khăn lắm mới che được chỗ cần che.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, "Rốt cuộc có thể cởi quần jeans ra rồi."

Nói xong, cậu đưa tay vào trong áo sơ mi, nắm lấy lưng quần, bắt đầu chuẩn bị cởi.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của thiếu niên đối diện, Lục Ôn An hơi dừng lại, "Anh nhìn sang chỗ khác đi, chờ em cởi xong thì quay lại."

Tần Sơ đành lưu luyến xoay người, cho cậu một bóng dáng cao lớn.

Lục Ôn An dựa vào sau lưng hắn, yên tâm nương theo vạt áo sơ mi che chắn, cởi quần jeans ướt đẫm ra. Cậu liến nhanh qua phần đùi trong, quả nhiên bị ma sát đỏ rực, thậm chí có chỗ bị da ma sát hơi rách ra, để lâu thêm chút chắc sẽ chảy máu. May mà cởi ra kịp.

Lục Ôn An để quần lên cánh tay, sau đó chọc chọc lưng Tần Sơ, "Được rồi, chúng ta đến phòng thay quần áo thôi."

Tần Sơ ừ một tiếng, sau đó xoay người, tầm mắt không khống chế mà nhìn phía dưới vạt áo sơ mi.

Lọt vào tầm mắt chính là một đôi chân tỷ lệ hoàn mỹ.

Lục Ôn An tuy rằng không cao nhưng tỷ lệ dáng người rất đẹp, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngang đùi, đôi chân cân xứng thon dài lộ ra hết toàn bộ.

Tần Sơ nỗ lực khắc chế cỗ xúc động đang lên trong lòng, để tránh trở thành cầm thú, hắn hấp tấp dời tầm mắt, "Đi thôi. " Tốt nhất là An An cứ mặc quần áo vào thì mới yên tâm được.

Nghĩ vậy, dư quang nơi khóe mắt hắn nhịn xuống mà dời đi. Đôi chân trắng nõn thon dài ở trước mắt thật khiến người ta phát hoảng, thật sự quá là khảo nghiệm ý chí của anh đây mà!

Lục Ôn An đi cạnh hắn, đi rất gần, vì cậu vẫn còn chút ngượng ngùng, sợ bị người ta nhìn thấy, cho nên coi Sơ ca như tấm chắn mà núp.

Nhưng một đường đi này vẫn bị nhìn đến, tỉ lệ quay đầu rất cao, quả thực trước nay chưa từng có.

Một nửa là vì xem thiếu niên đẹp trai, hắn ăn mặc quá là thu hút. Nửa kia là nhìn dáng người lộ ra của thiếu niên xinh đẹp, quá gợi cảm.

Lục Ôn An thấy thật áp lực, lại nhịn không được đẩy đẩy đầu sỏ gây tội bên cạnh, "Xem anh lần sau còn dám ném em vào nước không!"

Tần Sơ nhân cơ hội, tùy tiện khoác vai cậu rồi nói: "Chờ em mặc quần hoa xong thì có thể ném rồi, đợi lát nữa anh dạy em chơi dưới nước, không cho em trốn."

Lục Ôn An đang muốn nói gì đó, Tần Sơ lại kéo kéo áo sơ mi trắng trên người cậu, động tác quá lớn, thiếu chút nữa kéo cái áo sơ mi lỏng lẻo xuống tận vai.

Lục Ôn An rất tức giận kéo áo lại, "Đừng có kéo áo em."

Tần Sơ cười ra tiếng, sau đó dỗ cậu, "Được được, không kéo em. Nhưng mà em đang mặc áo của anh, tiếp theo phải nghe lời anh."

Lục Ôn An rất nhanh đã tìm được lí do, "Đùi em bị quần ma sát sắp rớt cả da rồi, hôm nay không nên đụng nước, còn là nước biển nữa, rất đau."

"Cũng phải." Tần Sơ tiếc nuối sờ sờ chóp mũi sau đó lại nghĩ đến cái gì đó, nói: "Chúng ta về khách sạn."

"Về làm gì?"

"Anh lấy thuốc cho em. Là anh làm hại em mà, anh sẽ chịu trách nhiệm!"

Lục Ôn An nhìn hắn một cái, cảm thấy lúc này Sơ ca cười hư ơi là hư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip