Chương 45: Bôi thuốc
"Đi thôi, đừng cố chịu." Tần Sơ cầm lấy áo quần mà Lục Ôn An vừa cởi ra, thúc giục cậu đi về hướng khách sạn.
Không có thân ảnh cao lớn của Sơ ca che chắn, Lục Ôn An trên người chỉ mặc có cái áo sơ mi trắng đành phải chạy nhanh qua dính sát hắn. Về khách sạn rồi cậu sẽ đổi một bộ đồ khác, như thế sẽ không cần mặc một cái quần hoa ngắn đi tới đi lui trên bờ cát.
Tần Sơ rũ mắt, thấy thiếu niên ngoan ngoãn chạy theo, trong lòng rất là thỏa mãn, gợi lên tươi cười ở khóe miệng.
Hai người lần nữa trở lại khách sạn, Lục Ôn An thấy người qua lại luôn nhìn người cậu, cảm giác có chút không được tự nhiên, lúc này mới ý thức được cậu mặc thế này xuất hiện ở khách sạn rất dễ khiến người khác hiểu lầm đó!
Cậu đứng bên người Tần Sơ, thúc giục hắn, "Sơ ca, nhanh lên."
Tần Sơ lười biếng đặt tay trên quầy lễ tân khách sạn, thấy bộ dáng quẫn bách của cậu thì đưa quần áo qua, "Em ôm lấy, chắn một chút." Sau đó hắn nghiêng đầu hỏi cô nhân viên lễ tân: "Tôi muốn mua một tuýp thuốc mỡ, trị trầy da."
Cô nhân viên lễ tân nâng mắt nhìn, trước mắt là hai thiếu niên có giá trị nhan sắc siêu cao nhưng quần áo lại không chỉnh tề lắm, vừa lấy thuốc mỡ trong ngăn tủ, vừa cười hỏi: "Hai ngài vừa từ ngoài biển quay về sao? Thời tiết hôm nay có vẻ nóng hơn."
"Đúng vậy, em trai tôi hình như bị cảm nắng rồi, cho nên chúng tôi chỉ có thể về trước." Tần Sơ tùy tiện đưa ra một cái cớ, sau đó nhận lấy thuốc mỡ, nhìn người em trai "bị cảm nắng" bên cạnh mình, "Anh đỡ em đi, nhỡ đâu lại té xỉu."
Lục Ôn An cúi đầu, lẩm bẩm không biết mình cảm nắng chỗ nào. Nhưng khuôn mặt cậu đỏ ửng, bởi vì ngượng ngùng mà mí mắt cụp xuống, thật sự giống như bị cảm nắng. Tần Sơ thuận thế đỡ vai cậu, sau đó dẫn cậu vào thang máy lên phòng.
Rốt cuộc tới chỗ không người, Lục Ôn An chạy bạch bạch đến chỗ vali hành lý của mình, mở ra tìm quần áo chuẩn bị thay.
Tần Sơ đóng cửa lại, sau đó tay đút trong túi quần hoa, chậm rì rì theo phía sau, rất có bộ dáng tên lưu manh.
Hắn đứng sau lưng Lục Ôn An, nói: "Em đừng vội thay, bôi thuốc đã."
Lục Ôn An quay đầu, thật sự muốn bôi sao? Cậu lấy trong vali một bộ quần áo chất liệu mềm mại, sau đó ôm vào trong ngực, đứng dậy vươn tay với Tần Sơ, "Đưa thuốc mỡ cho em, em vào phòng vệ sinh tự bôi."
Tần Sơ cười đến híp đôi mắt phượng, nắm chặt thuốc mỡ trong tay, chính là không cho cậu đi, "Không phải nói anh chịu trách nhiệm sao, anh ngồi xuống sô pha gần cửa sổ sát đất đi, anh bôi cho em."
Lục Ôn An ôm quần áo đứng tại chỗ, nghĩ đến hình ảnh tiếp theo, tai bắt đầu phiếm hồng.
"Này... Này không tốt đâu." Cậu nghĩ thế nào cũng thấy sai sai ở đâu đó.
Tần Sơ lại không cho là đúng, "Chúng ta là anh em mà, anh trai bôi thuốc cho em trai thôi, sao vậy? Em nghĩ đâu đâu đó."
Lục Ôn An nâng mí mắt nhìn hắn, Tần Sơ thoải mái hào phóng nhìn lại cậu.
Ánh mắt bình lặng, sạch sẽ.
Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá thôi, Lục Ôn An có chút ngượng ngùng nói: "Không... Không nghĩ gì hết, Sơ ca anh giúp em đi."
Nói xong, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mây cạnh sô pha gần cửa sổ sát đất.
Sơ ca phe phẩy đuôi to sau lưng, bê ghế tròn qua, sau đó ngồi đối diện thiếu niên đang mặc áo sơ mi của hắn.
Hắn vỗ vỗ đùi mình, "Em đặt chân lên đây, như vậy dễ hơn."
"Ừm." Lục Ôn An nghe lời nâng cái chân trần trụi lên, đặt xuống cái đùi cường tráng của Tần Sơ.
Tần Sơ rũ mắt, nghiêm túc lấy thuốc mỡ ra tay mình, sau đó ngẩng đầu, "Em đừng nhúc nhích, anh bắt đầu nhé."
Lục Ôn An nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình như bị lừa, không nên mềm lòng mà để hắn bôi thuốc. Cậu đang nghĩ bây giờ nhảy xuống còn kịp không, Tần Sơ đã vén vạt áo sơ mi trắng của cậu lên, bắt tay vào công việc.
Thuốc mỡ mát lạnh, đầu ngón tay lại như mang theo ngọn lửa nóng bỏng.
Lục Ôn An nhìn thiếu niên tuấn lãng đang vô cùng nghiêm túc bôi thuốc cho mình, còn hỏi cậu, "Có đau không?"
Hơi thở như thể phủ hết lên nơi bị trầy da. Lục Ôn An chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa đau, ngón tay bấu nhẹ vào ghế ngồi, cố nén nói: "Không đau, thuốc mỡ này tốt lắm."
Trong tầm mắt của Tần Sơ là phần đùi trắng nõn của thiếu niên, đường cong hoàn mỹ, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần da thiếu chút nữa bị trầy, cảm thán nói: "An An, em sao lại mềm mại như thế chứ, giống như con gái vậy."
Lục Ôn An bị hắn làm cho tê đến hít khí lạnh, lại nghe hắn nói cậu giống như con gái, vội vàng nhịn xuống cảm giác muốn kêu đau, giữa trán thấm lớp mồ hôi mỏng, kháng nghị nói: "Chỗ đùi trong này không phơi nhiều, đương nhiên sẽ có chút non mềm rồi."
Tần Sơ thấy bộ dáng khó chịu của cậu, đôi mắt tối đi vài phần, lại không dám vuốt ve chỗ trầy da của cậu. Hắn thu tay lại, sau đó vén quần mình lên, lộ ra phần đùi trong.
"Em nhìn anh xem."
Này gọi là có qua có lại.
Lục Ôn An liếc một cái, đường cong rõ ràng, cường tráng hữu lực, nơi nào mềm mại non nớt giống mình, quả nhiên người so với người chỉ có tức chết.
Cậu có chút đỏ mắt ghen ghét mà nhìn, "Như thế nào mà anh nuôi ra được vậy?"
Tần Sơ cong khóe miệng, "Trời sinh rồi, không có biện pháp, anh hẳn là một tên đàn ông to lớn chuyển thế, cho nên mới có một thân cao lớn toàn thịt thế này."
Lục Ôn An thở dài, "Thế chẳng lẽ nào em là do một cô gái chuyển thế?" Cho nên lớn lên một thân thịt non mềm?
Tần Sơ cười rộ lên, bắt lấy mắt cá chân đang gác trên đùi mình, trêu ghẹo nói: "Em hẳn là do một thư sinh văn nhã chuyển thế, trong phim luôn diễn như thế mà."
Nói thế còn nghe được, Lục Ôn An trong lòng dễ chịu hơn, hơi hơi nâng cằm lên, tán đồng nói: "Nhất định là thế."
"Muốn cảm nhận chút không?" Tần Sơ nắm mắt cá chân cậu, không có chút ý tốt nào nói.
Lục Ôn An tránh tránh một chút, không thành công, Tần Sơ trực tiếp đem chân hắn dịch tới bên trong đùi mình.
Lục Ôn An nhìn cảnh này, đầu oanh một tiếng, lập tức quên mất mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được ngón chân đang chạm vào cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, hơi chút thô ráp.
Tần Sơ cảm giác mắt cá chân trong tay vừa động, ngón chân của đối phương để trên đùi hắn, tê tê dại dại.
Ngay sau đó, thiếu niên đối diện vốn còn đang ngồi im giống như con thỏ nhảy dựng lên, sau đó ôm lấy quần áo vừa lấy ra chạy vụt vào nhà tắm.
Tần Sơ ngồi trên ghế, hơi mở đùi mình, quần hoa rơi xuống. Hắn buồn cười nhìn về phía nhà tắm đóng kín cửa, thong thả ung dung đứng dậy đi đến trước cửa.
Hắn vươn ngón tay ra gõ gõ, Tần Sơ đè thấp giọng, biết rõ còn hỏi: "Em làm sao vậy?"
Lục Ôn An ở bên trong vừa xấu hổ vừa giận dữ mà cởi áo sơ mi trắng ra, sau đó thay quần áo của mình vào, không thèm để ý đến hắn.
Một lát sau, Lục Ôn An mặc chỉnh tề đã khôi phục lại bộ dáng thiếu niên tuấn tú đẩy cửa ra, trên mặt cậu còn bọt nước, vừa nãy chắc là dùng nước lạnh hung hăng lau sạch.
Tần Sơ chạm chạm vai cậu, "Em có phải thật sự bị cảm nắng không, mặt đỏ thế này mà."
Lục Ôn An rất muốn nói anh câm miệng lại, còn không phải do hắn hại sao, nói cái gì mà anh trai giúp em bôi thuốc, thật sự anh em mà sát lại thế sao?
Thiếu chút nữa là súng cướp cò rồi.
Lục Ôn An mặc lại quần áo của mình đã cảm thấy thoải mái hơn chúy, cậu nhét áo sơ mi trắng vào lòng ngực Tần Sơ, "Anh còn ra biển chơi nữa sao?"
Tần Sơ mặc lại áo sơ mi lên người, nói: "Em đi thì anh cũng đi, một người chơi không thú vị."
Nhìn sắc trời bên ngoài, mùa hè ngày dài, thời gian còn nhiều lắm, Lục Ôn An cũng không muốn chỉ ở trong phòng, "Chúng ta đổi xong quần áo rồi thì ra ngoài thôi, nhưng mà em hôm nay nhất định không thể xuống nước."
Thuốc cũng vừa mới bôi thôi.
Tần Sơ mở cửa cho cậu, lại nói, "Được, chúng ta đi ra biển chút."
Nhìn ngắm phong cảnh cũng không tồi.
Vì thế hai người lại đi ra khách sạn, đi dưới ánh mặt trời nóng rát.
Ven đường có quán bán dừa, Tần Sơ dương cằm, "Uống nhé?"
Lục Ôn An vừa lúc cũng thấy khát, vừa nãy chảy quá nhiều mồ hôi, vì thế gật gật đầu.
Quán bán dừa lại chẳng thấy chủ quán đâu, Tần Sơ nhìn quanh bốn phía, giương giọng nói: "Có ai không? Tôi muốn mua dừa."
Không có ai lên tiếng.
"Chúng ta đến quán tiếp theo." Tần Sơ cũng không để ý, nâng tay phải ôm lấy vai Lục Ôn An dẫn cậu đến chỗ khác.
Lúc này một người từ bên trong đi ra, mang theo mũ che nắng che khuất hơn nửa khuôn mặt.
Người đó trực tiếp nhét trái dừa vào lòng Lục Ôn An, đã lột vỏ, cắm ống hút.
Lục Ôn An bị hoảng sợ, ngay sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lộ ra từ dưới mũ của đối phương, như ánh mặt trời sáng lạn nhìn cậu, "Ôn An, anh mời cậu uống, miễn phí nha~"
"Đan... Đan Lạc Thanh?!" Lục Ôn An ôm trái dừa, sợ ngây người.
Này nhất định không phải trùng hợp, Đan Lạc Thanh vì khiêu khích Sơ ca thế mà có thể ngàn dặm xa xôi mà đuổi tới bờ biển!
Tần Sơ đứng ra một bước, nhìn bạn học cỏ xanh như cao da chó dính lên, cũng rất đau đầu, "Không cần cậu mời, An An, trả lại cho cậu ta đi."
Lục Ôn An a một tiếng, thực sự đem trái dừa trong tay đưa cho Đan Lạc Thanh.
Đan Lạc Thanh cười, cũng không thèm để ý, chỉ là đắc ý vuốt vuốt tóc trên trán, "An An, cậu nếu không uống cái anh mời, hôm nay có thể uống không được dừa nha."
Lục Ôn An nhịn không được tò mò hỏi, "Vì sao?"
"Bởi vì toàn bộ dừa ở đây đều bị anh đây mua rồi." Đan Lạc Thanh chớp chớp mắt nhìn Lục Ôn An, "Là đặc biệt mua cho cậu đấy."
Lục Ôn An:.....
Cốt truyện này có chút không đúng nha, Đan Lạc Thanh không phải vẫn luôn nhắm vào Tần Sơ, như thế nào quay người lại đổi thành chính mình rồi?
Lục Ôn An nhìn Sơ ca khuôn mặt bất thiện khoanh tay đứng cạnh đó, nhìn lại Đan Lạc Thanh vén tóc tự luyến đang tìm đường chết, bỗng nhiên cảm thấy bản thân khổ không nói lên lời, đây là chuyện gì vậy chứ!
Trong lúc Lục Ôn An nghĩ phải từ chối thế nào, Tần Sơ bỗng nhiên mở miệng, "Cậu nói mấy trái dừa này cậu đều mua cho An An?"
DLt vẫy vẫy tay, "Chút lòng thành thôi, chính là chút tâm ý của tôi, An An, cảm động không?" Nói xong, cậu ta còn liếc mắt đưa tình với Lục Ôn An.
Dù sao tiền này cũng là từ cái tên anh trai hời CTT coi tiền như rác mà ra, bản thân Đan Lạc Thanh chính là một phân tiền cũng chưa đưa ra, hì hì~
Tần Sơ bỗng nhiên cười, duỗi tay ôm lấy Lục Ôn An, "An An, chúng ta có phải người một nhà không?"
"Đúng vậy." Lục Ôn An thuận miệng đáp.
Tần Sơ lúc này chuyển hướng sang Đan Lạc Thanh, cười đến là thành khẩn, "Thế tôi thay em trai cảm ơn nhé, bạn học Đan, mua nhiều dừa cho chúng tôi thế này."
"An An, tới, cùng anh ôm mấy trái dừa qua, chúng ta ngồi dưới ô tránh nắng uống."
Lục Ôn An rất nhanh hiểu rõ ý hắn, đáp được, chạy tới ôm dừa.
Đan Lạc Thanh sửng sốt, sau đó ngăn Tần Sơ lại, "Đây là tôi đặc biệt mua cho An An!"
"Anh em không phân chia, An An cũng là tôi mà, giống nhau." Tần Sơ lộ ra một hàm răng trắng, cười cực kỳ khoe khoang, cuối cùng lại hướng về phía Lục Ôn An hô, "An An, anh nói đúng không?"
Lục Ôn An ôm hai trái dừa, cong lưng với Đan Lạc Thanh, "Cảm ơn mấy trái dừa của cậu nhé, bạn học Đan."
Sau đó lại hướng về Tần Sơ, "Anh, anh mau tới ôm chút đi, em ôm không nổi."
Nhìn hai anh em đang sung sướng ôm dừa, Đan Lạc Thanh nhịn không được tự tận sâu trong linh hồn hiện lên hình ảnh anh da đen chấm hỏi đầy mặt.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Sơ: Người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip